Chương 22 : Kết hôn che đậy tin đồn
" Nam thần Karry được Fans bắt gặp đi chung một chiếc xe cùng một nam thanh niên trong đêm diễn ra Concert. Tin tức được lan truyền đến chóng mặt. Hình ảnh của Karry qua một đêm đã lên hot search tại weibo. Lượt share không thể đếm xuể. Fansgirl hiện tại rất cần lời biện minh của anh. Mặc dù là nói dối đi chăng nữa thì họ cũng cần anh bao biện cho bản thân về vấn đề này. " Giang Hải ném tờ báo mới nhất hôm nay kèm một hình ảnh với khuôn mặt của anh cùng Vương Nguyên nhưng lại không rõ mặt mũi. Lướt chạy trên xe với tư thế cậu có chút choàng tay qua eo anh cũng bởi vì sợ tốc độ vào mặt anh. Sự tức giận của ông hiện rõ lên mặt. Nghiến răng nhấn mạnh từng chữ : " Karry. Cậu làm gì vậy? Cậu có biết ảnh hưởng bao nhiêu hay không? Bao nhiêu hợp đồng bị hủy. Cậu cảm thấy như vậy đúng với những gì tôi đầu tư cho cậu sao? "
Vương Tuấn Khải cầm lấy tờ báo đó có phần cúi mặt. Anh không nghĩ trên đường trở về lại bị người qua đường ghi lại khoảnh khắc ấy. Hiện tại hậu quả đã không thể nằm trong tầm kiểm soát được nữa. Đặng Dương cũng không còn đứng về phía anh. Một mực nghe theo Giang Hải.
" Thế này đi. Cậu update nói rằng sẽ kết hôn cùng Sở Thục Di. Mọi thứ còn lại tự chúng tôi tính toán. "
" Không thể!!! "
Để nhẹ nhàng ly trà xuống bàn làm việc. Giang Hải đứng dậy tỏ thái độ cực kỳ khó chịu. Trừng mắt nhìn anh : " Thế nào? Cậu không định giải quyết đống hỗn độn do cậu gây ra hay sao? "
" Giải quyết!? Vậy cách ông giải quyết là dùng hôn nhân che đậy sao? "
" Vậy cậu nghĩ cậu có cách sao? Cậu sẽ nói thế nào? Là cậu đang quen với một đứa không trong giới Showbiz thậm chí là một kẻ không có địa vị? "
Vương Tuấn Khải dừng lại những lời là bản thân muốn nói. Quay mặt đi hướng khác : " Ông biết cậu ấy là ai? "
" Cậu nghĩ Đặng Dương là bức tượng bên cạnh cậu sao? "
" Ông không được động đến cậu ta!!! "
Sự kích động của anh có phần làm chân mày của ông dần giãn ra. Giang Hải bước đến cạnh cất lời : " Cậu không là Thần Tượng. Không là kẻ có tiền có địa vị. Không là một ngôi sao cũng không nổi tiếng thì cậu nghĩ cậu ta sẽ đến bên cậu sao? "
" Nhưng.... "
" Không cần nói nữa. Một là cậu chấp nhận kết hôn. Hai... Cuốn gói ra khỏi Showbiz. Tôi nâng cậu lên được thì đạp cậu xuống được. Nếu cậu chọn cậu ta. Không kẻ không thể làm cậu có danh tiếng thì hà cớ gì tôi phải tiếp tục giúp cậu? Chỉ sau một đêm thôi. Mọi thứ về cậu sẽ sụp đổ. Không những thế cậu đừng nghĩ tài sản cậu còn có thể sở hữu. "
Anh dần đạt đến chịu đựng cực hạn. Không kiểm soát được bản thân mà lao đến. Đặng Dương vì thế mà xông đến kiềm hãm anh lại. Nét mặt anh không thể chấp nhận được sự thật mà dần đỏ lên vì tức giận : " Các người... Các người chỉ xem tôi là công cụ kiếm tiền sao? Lúc nào cũng muốn tôi thuận theo ý của các người. Người được lợi nhiều nhất là ai chứ? Tôi là con người. Tôi Là Con Người!!! "
" Đặng Dương. Ném nó ra ngoài. Cho nó thời gian suy nghĩ. "
" Buông Ra!!! "
Bầu trời ngoài kia không hề đẹp đẽ. Từng hạt mưa mang trên mình nỗi sầu rơi đầy thành phố. Từ chậm rãi cho đến mạnh bạo. Đều không thể che đậy nỗi sầu trong cơn mưa hôm nay. Làn nước đọng dưới đường vì sức nặng đột ngột của anh mà văng lên tung tóe. Đặng Dương gọi người thẳng tay ném anh ra khỏi công ty. Chịu đựng những hạt mưa nặng trĩu ấy rơi lên người cũng không thấu nổi nỗi lòng anh đang phải chịu đựng. Tại sao luôn phải lựa chọn trong cuộc sống như vậy...
" Karry. Là một Thần Tượng không dễ. Cậu suy nghĩ kĩ đi. Chúng ta gặp lại sau. "
Mặc kệ anh ở đó dưới trời mưa gió. Mọi người đều bỏ đi không quay đầu lại. Châm ngôn của cồn ty này dường như là Nếu không thuận theo đều bị xua đuổi. Anh mím chặt môi cố gắng giãn ra đường hắc tuyến. Trở về nhà với thân thể ướt đẫm. Anh cũng không muốn cậu nhìn thấy nhưng anh lại không biết nên đi đâu ngoài nhà của bản thân và nhà Điềm Y Vân.
Vương Nguyên vì đêm qua thức đêm cùng anh nên hôm nay dậy không mấy là sớm. Thậm chí anh rời đi tự bao giờ cũng không biết. Chỉ có thể làm thức ăn sáng đợi anh trở về. Sau một lúc đứng trước cổng. Không thể nghĩ được điều gì hoài sự mệt mỏi đang tấn công anh. Anh bước vào nhà cùng nụ cười trên môi : " Aizz. Thật ngại quá. Ra ngoài không mang dù rồi. "
Cậu nhìn thấy thân hình của anh như một chú mèo vừa tắm mưa. Cậu vội vàng lấy cho anh một chiếc khăn tắm lớn lau sơ đi vết nước trên người : " Anh đi đâu vậy? Hay vào trong thay đồ đi. "
" Vương Nguyên. Tôi hỏi em một câu. "
" Khoan hãy hỏi. Anh đi... "
Vương Tuấn Khải để tay lên môi cậu ngăn chặn những câu nói sắp phát ra. Mỉm cười lắc đầu ra hiệu cậu im lặng : " Nếu tôi không còn là một Thần Tượng. Liệu em còn xem tôi quan trọng với em nữa không? "
Vương Nguyên hơi ngơ ngốc trước câu nói của anh. Chỉ muốn đáp trả nhanh nhất để anh đi thay ra bộ y phục ướt này : " Nếu nói anh là Thần Tượng thì tôi sẽ cảm ơn danh chức Thần Tượng đã mang anh đến với công chúng. Và để tôi biết đến anh... Nếu bây giờ anh không còn là Thần Tượng... Thì mọi thứ vẫn vậy. Tôi vẫn thích cách anh cất lên tiếng hát của mình vươn xa ra thế giới. Đủ rồi. Đi thay y phục đi!!! "
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang