Trước khi mọi người đọc au chỉ muốn nói là từ bây giờ #team_hận_bèo_nam và #team_chờ_anh_Dịch có thể an tâm dồi =v=
--------------------------------------
''Tuấn Khải, VƯƠNG TUẤN KHẢI.'' Tiếng cô Trần văng vẳng đâu đây
''......''
''Em giỡn với tôi à? ''
''Ơ, dạ cô kêu em ...'' Hắn mặt đơ ra bật dậy khi mà cô Trần đã đến ngay trước mặt.
''Em giỏi lắm đó, tôi giảng mặc tôi, em ngắm trời mặc em.''
''A!!''-Giờ mới biết lí do bị kêu đứng dậy. Từ lúc chính thức xác nhận nét chữ của Vương Nguyên qua bức thư giữa hai Apple tới giờ thứ thật hắn không còn khái niệm bài học nữa chứ đừng nói đến chuyện nghe lão bà kia giảng bài rồi.
''Sao hả đại ca, muốn ngắm trời tiếp không, tôi giúp em toại nguyện.''
...
Quả nhiên là lão bà ác quỷ, sau câu nói kia hắn đã lập tức được đặc cách cho ra cửa lớp. Ây dà, cảm giác thật giống lúc trước Nguyên Tử bị thầy Đặng đày đọa.
Nhưng hình như cách này phản tác dụng rồi ấy, hắn vừa bước ra khỏi lớp bỗng dưng số học sinh nữ thay nhau đi vệ sinh hay vứt rác tăng lên đột biến. Bọn họ là bất chấp giáo viên đi ngắm nam thần a~~
Chỉ tiếc là bây giờ trong đầu hắn không có chỗ chứa mấy cô nữ sinh đó. *tui viết mà hơi tủi đọ :''< *
Từ trước đến giờ hắn luôn xem người bạn qua thư kia là một người bạn tốt, sẵn sàng ngồi viết, tâm sự cho người đó biết, có cảm giác yên tâm khi xin lời khuyên từ Little Apple. Khỏi nói cũng có thể dễ dàng biết hắn đang vô cùng vui sướng khi biết cậu- người mà bản thân thầm thương cũng chính là người giúp hắn tìm thấy niềm vui khi mới đến Bắc Kinh, giúp hắn trút được những buồn phiền khi bị tên thiếu gia kia khơi gợi về nỗi đau khắc sâu nơi Trùng Khánh. Có thể khi biết danh tính thật của nhau ,Nguyên Nguyên có thể thân thiết hơn Vương Tuấn Khải chăng?
Từ giờ đến lúc Nguyên Tử đi học lại chắc hắn nôn nóng đến chết mất thôi.
------------------------------------
''Có chắc là đúng chỗ rồi không?'' giọng một phụ nữ cất lên, vừa nghe qua đã có thể cảm nhận được đây là một người rất có tiếng nói và chỗ đứng trong xã hội
''Dạ thưa chắc chắn đúng thưa bà chủ.''
''Không ngờ nhà cậu Vương Nguyên gì đó mà con tôi mê mẩn thật đúng là nghèo nàn'' *muốn bép quạ*
''Vậy bây giờ có thể tiến hành được chưa ạ?'' Cậu nhân viên bên cạnh mặc dù cảm thấy việc mình sắp làm là sai trái nhưng dù sao thì nếu muốn tồn tại bình yên thì phải chịu đựng mà làm công ăn lương ở Tịch gia.
''Chưa đâu, dù sao cũng chỉ là dằn mặt không cần tổn hại đến mạng người. Khi nào vắng hết thì hẵng thực hiện, trước mắt cứ làm hạ giá cổ phiếu của công ti bố thằng bé đó đã.''
''Có cần báo cho cậu chủ biết không thưa phu nhân?''
''Không cần đâu ,khéo lại làm ầm lên''
-----------------------------------
-21h9'-
Cả nhà Vương Nguyên đang ngập trong lo lắng, khủng hoảng, có lẽ nằm mơ họ cũng không ngờ được chỉ trong một ngày mà tình hình làm ăn lại có thể đến mức tệ hại như vậy. Đứa con còn đang bệnh đây, việc học của nó còn đang dở dang đây, như thế này mãi thì e chỗ ở, cái ăn cũng lo không nổi. Ông trời sao lại đối xử tàn nhẫn như vậy *au tui tàn nhẫn quạ :''< *
''Bố, mẹ, có chuyện gì vậy ?'' Cậu cố gắng rướn người dậy hỏi han, cảm thấy bản thân bị bệnh chính là gánh nặng của cha mẹ.
''Cả nhà chúng ta sắp sống những ngày tháng lang bạt không nơi nương tựa rồi.'' Má Vương ngồi phịch xuống đất, có lẽ là sắp không kìm nén nổi nữa rồi.
''Bà đừng làm tôi tôi rối chứ.'' Trụ cột của gia đình cũng sắp không chịu nổi rồi.
''...'' Cậu nhìn bố mẹ mình như thế thật vô cùng đau lòng nhưng bất lực cũng vẫn chỉ là bất lực.
...
''Ông bà Vương mau lên đây gấp đi, công ti sắp gặp đại hạn rồi.'' Bên kia đầu dây điện thoại chính là tập thể nhân viên đang vô cùng hỗn loạn, rối trí, dù là gần khuya nhưng không ai dám bỏ mặc chuyện này.
''Khốn kiếp, không biết kẻ nào đã gây ra chuyện này.'' Tiếng đập bàn rõ to đầy sự tức giận vang lên ngay sau câu nói đó làm Nguyên Nguyên có chút hoảng sợ.
''Không còn cách nào khác ngoài đích thân lên giải quyết, Nguyên Nhi con có thể ở nhà một mình được không?''
''Con không phải con nít nữa, đương nhiên con có thể mà, công việc quan trọng hơn, bố mẹ nên đi nhanh đi.'' Cậu đang cố trấn an họ mặc dù bản thân cũng đang rối không kém.
''Vậy con ráng nghỉ đi, Vương gia chúng ta nhất định tìm ra kẻ phiền phức kia tính sổ, gặp được là không sống yên với bố mẹ đâu.''
''............'' Sao bố mẹ vẫn nói đùa được vậy? >O<
----------------------------------------
''Không lo tiến hành đi, còn nhìn cái gì nữa.'' Tiếng nói lạnh lùng của người đàn bà nhà họ Tịch làm đối phương cảm thấy có đôi phần kinh sợ.
Rõ ràng là lúc nãy đã xác định là sẽ xử lí nhanh gọn để kiếm thêm tiền thưởng đem về, thế nhưng giờ mới nhận ra làm việc thất đức khó khăn đến mức nào.Chân bỗng dưng bị hóa đá không thể tiến đi như lời lão bà bà.
''Cậu nhất định muốn bị sa thải phải không?''
''Ơ..ơ..ơ'' Thật là làm khó anh nhân viên quá đi mà
''Cậu có lo cho cái mạng của gia đình cậu không,hôm nay có thể cậu sẽ khiến cho cả nhà chết đói đó,NGHE RÕ CHƯA!?'' Từng lời nói đanh thép đó như cứa thẳng vào con người làm công ăn lương tội nghiệp kia.Thôi thì đành vì gia đình của mình cái đâu
----------------------------
Từ sáng đến tận khuya Tịch Huy Phong tuyệt nhiên không thấy mẹ mình ở đâu,ban đầu vẫn nghĩ là bà đi tụ tập với những người bạn giàu có như mọi khi nhưng tới thời điểm hiện tại thì đang vô cùng lo lắng.
Hôm qua vừa than vãn về chuyện của người họ Vương kia thì lập tức ngày hôm sau liền không thấy mẹ đâu, nhiều khả năng là.....Nếu là như vậy thật thì đối tượng đang gặp nguy chính là Nguyên Nguyên,hiện tại thì trường Q đã khóa cổng,an ninh cũng đã được thiết lập để đảm bảo cho học sinh,khả năng Vương Tuấn Khải bị gì là không thể,Tịch phu nhân sẽ không bao giờ dám làm tổn hại đến ngôi trường con trai đang theo học đâu.
Nghĩ đến đó là lập tức Huy Phong vùng chạy ra ngoài,thậm chí chân còn chưa kịp xỏ giày, tâm trí rối bời.
''Mẹ ơi là mẹ không biết là mẹ sẽ dùng phương pháp ghê gớm gì nữa đây'' Cậu ta đương nhiên hiểu rõ mẹ mình,biết rằng bấy lâu nay những kẻ dám đối xử không tốt với mình đều nhận kết cục không tốt mỗi khi chuyện đó tới tai lão phu nhân nhà họ Tịch, nhưng vấn đề chính lúc này là mẹ không hiểu rõ lời cậu ta nói.Đúng là muốn cho 2 kẻ họ Vương kia bị chia rẽ nhưng không phải bằng cách làm hại Nguyên Nhi
----------------------------------
''Cái quái quỉ gì thế này!?'' Vương Nguyên sau một giấc ngủ ngắn đã bị đánh thức bởi sự ngột ngạt của khói lửa.
Mới lúc nãy khi cha mẹ rời khỏi thì nơi đây vẫn còn là một khung cảnh quen thuộc của nơi cậu đã sống suốt mười mấy năm vậy mà khi tỉnh giấc nơi này đã biến thành biển lửa,một biển lửa mù mịt không tìm thấy lối ra.
''Khụ,khụ'' Cậu cố gắng mở mắt ra mong nhìn thấy được cánh cửa phòng.Khỉ thật,mọi khi khoảng cách tới cái cửa đó đâu có xa vậy.Trần nhà còn đang nứt ra nữa chứ nếu không mau thoát ra thì e không còn cơ hội nhìn ngắm vạn vật được nữa.
''Khó,..khó..thở...quá'' Khói đang ngày một dày đặc hơn. Bên ngoài đang có rất nhiều người muốn giúp nhưng lại không thể xông vào.Lửa bâ giờ thật sự rất lớn....
Nguyên Nguyên hai mắt đang dần khép lại,cơ thể không còn đứng vững được nữa,chưa bao giờ muốn gặp cha mẹ nhiều như lúc này.
...........
''Bà có thật là bà đã làm vậy với cậu ấy không,trả lời tôi mau'' Tịch Huy Phong hét lên giận dữ vào chính mẹ của mình khi nhìn thấy nhà Vương Nguyên đang cháy.
''Con ăn nói như thế với mẹ như thế chỉ vì thằng nhóc nghèo nàn đó sao'' Tịch phu nhân vô cùng bất ngờ khi nghe câu nói đó thốt ra từ miệng đứa con mình đã cất công nuôi dưỡng bấy lâu.
''............'' Đáp lại bà chỉ là sự im lặng của con trai cộng với ánh mắt đầy vẻ thù hằn *mất dại thế đấy mấy thím ạ :''> *
''Mẹ chắc chắn là không ai trong nhà đâu,chỉ là muốn qua vụ này giúp con vờ lấy lòng nó khi con đưa tiền ra giúp cho gia đình nó lúc trắng tay''
''Thật là không ai trong nhà sa....''
Chưa kịp dứt câu thì đã nghe thấy tiếng xe thắng gấp ,mới nghe qua còn tưởng như xe đã đụng trúng thứ gì đó,ngay sau đó là tiếng gào thét,gào rất lớn như cấu xé màn đêm:
''VƯƠNG NGUYÊN,VƯƠNG NGUYÊN,con ở đâu,sao lại thành ra thế này,kẻ khốn nạn nào đã phá nát gia đình tôi chứ''
''Không được vào đó,không lẽ anh chị muốn tự sát sao,lửa lớn lắm'' Xung quanh mọi người đang ra sức ngăn cản cha mẹ cậu,họ sắp phát điên vì đứa con bé bỏng này rồi *au tui cũng muốn phát điên rồi*
''Mấy người làm ơn thả tay tôi ra,con tôi nó còn đang bệnh,là bệnh đó,tôi phải vào chăm sóc cho nó'' Nước mắt chảy dài trên gương mặt hai đấng sinh thành.
Bốp!
Giữa vô vàn tiếng than khóc bỗng một tiếng đánh người rõ to vang lên.
Tịch Huy Phong cậu ta.....cậu ta....vừa tát vào mẹ mình.
''Bà nói đi,không có người của bà là thế này sao chứ'' Vừa dứt lời Tịch tiếu gia liền nhanh chóng cất bước về phía đám cháy .
''Mẹ xin con ,con muốn gì mẹ cũng chiều,xin con đừng bước vào đó'' Ánh mắt bà đầy đáng thương,níu vội tà áo con trai nhưng đáp lại chỉ là cái hất tay đầy mạnh bạo và chỉ trong vài giây Huy Phong đã nhanh chóng len qua dòng người ,đẩy lùi mọi sự ngăn cản.
-Bóng dáng cậu ta giờ đã thật sự chìm vào biển lửa-
------------------------------------
''Nguyên Nhi à,cậu ở đâu,khụ..khụ,lên tiếng đi,cậu có nghe thấy mình không?'' Tên này bây giờ thật mất hết lí trí rồi.
Sau vài phút lòng vòng kiếm cậu đến mức sắp ngạt tở đến chết thì Huy Phong phát hiện cậu đang bất tỉnh trog phòng riêng
''Cậu đó tỉnh dậy ngay'' Tịch thiếu gia hét lớn
Cậu vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh.Đến mức này thì hắn đành cởi áo khoác của mình che bớt khí độc đồng thời đem chai nước mang theo trên người tạt vào cậu trong tình trạng đang vô cùng tuyệt vọng.
''Ơ,cậu..là...ai'' Thật mừng vì cậu đã tỉnh lại được
''Mình là Huy Phong đây,cậu có nhận ra mình không''
''Sao cậu ở đây?''
''Không có thời gian giải thích đâu,cậu có thể đứng dậy được không chúng ta ,chúng ta cần rời khỏi đây ngay''
''Ơ,ơ được''
Rắc rắc!
Thanh xà trên trần đang có dấu hiệu rơi xuống ở ngay vị trí của Nguyên Nhi
Rầm!
Tiếng đổ vỡ rất lớn vang lên và ngay sau đó cậu cảm thấy đầu óc mình choáng váng.Mở mắt rồi mới chợt nhận ra mình đang té trên nền,còn Huy Phong cậu ta đang nằm dưới cây xà đó im lặng không một tiếng nói hay cầu cứu
''Cái gì....cậu ta giúp mình ư,cậu ta chết rồi ư?''
Hết rồi đọ,thấy sao nà :''> bều đi rồi có ai thương nhớ ẻm không,à chap sau anh Dịch comeback đọ nha
cmt cho tui đê,sò rí vì đăng giờ thiêng nhá
kí tên #team_hóng_cmt_ft_vote