Kim Hy Triệt nhìn mọi người rồi ngồi phịch xuống ghế. Nhẹ nhàng vuốt lên đôi má mềm mại ửng hồng của Thịnh Mẫn, anh mỉm cười hồi lâu rồi nói:
-Khi xong, nếu không muốn nữa, đừng giết nó, hãy để cho tôi!
Hàn Canh nghe nói thì nhíu mày nhìn Hy Triệt mà không khỏi ngạc nhiên:
-Em tính làm gì?
-Người xinh đẹp như em sẽ không bao giờ phải chết oan! Dù Khuê Hiền không bảo vệ nó thì Kim Hy Triệt cũng sẽ bảo vệ Tiểu Mẫn
Khuê Hiền sửng sốt. Quả thật là mọi chuyện cứ đảo lộn hết. Hắn nhìn Thịnh Mẫn đang ngủ ngon mà lòng không nén nỗi xúc động? Cái cảm giác chợt lóe lên ấy, hắn cũng chẳng sao giải thích nổi!
-Biết đâu đến cuối cùng anh lại có tình cảm với Thịnh Mẫn thì sao?
Lại một phát ngôn nữa gây sốc toàn tập cho mọi người của Hách Tể. Phác Chính Thù cốc nhẹ lên đầu cậu rồi nói:
-Không hiểu con người cậu ta à? Khuê Hiền chưa bao giờ biết yêu thương là gì!
-Được rồi...Mọi người không phải bàn cãi nhiều nữa, không có việc gì thì tôi sẽ đưa Thịnh Mẫn lên phòng
Nói đoạn, hắn bế Thịnh Mẫn lên, hôn nhẹ lên môi rồi nhếch mép cười. Mọi người hướng theo bước chân hắn cho đến khi hai người khuất dần sau dãy hành lang
-Khuê Hiền cư xử khá lạ lùng!
-Uhm...tôi cũng thấy thế! -Chung Vân xen vào
Có tiếng ồn ào ngoài kia, thu hút sợ chú ý của mọi người
-Thưa thiếu gia, người đây!
-Cậu ấy có bị thương không? -Chung Vân gật đầu hỏi
Tên vệ sĩ áo đen lắc đầu rồi ra hiệu cho đàn em vào
Một cậu trai tóc tím nhạt bị hai tên vệ sĩ áo đen đưa vào đang kêu la không ngớt
-Thả tôi ra! Lũ khốn!
-Buông hết ra đi! -Chung Vân ra lệnh
Phác Chính Thù mỉm cười, Kim Hy Triệt cau mày, Hách Tể ngạc nhiên còn Hàn Canh thì chăm chú nhìn
-Các người là ai? Sao lại bắt tôi?
-Người bắt cậu là tôi, không phải là họ!
Chung Vân cười rồi tiến lên phía trước, đứng đối diện trước mặt mà nở một nụ cười mỉm ấm áp
-Kim Lệ Húc...cậu không nhớ sao?
-Á! Anh là....cái người lần trước bị tôi cắn à?
Mọi người trong nhà ai nấy đều bật cười khiến Kim Lệ Húc đỏ cả mặt. Cậu lí nhí nói:
-Đừng đổ lỗi cho tôi, chỉ là tự vệ cần thiết thôi, anh có cần phải quá đáng bắt cóc thế này đâu! Tôi biết anh giàu có lắm tiền, thôi thì tha cho tôi đi....
Chung Vân phì cười nhìn kĩ khuôn mặt nho nhỏ xinh xắn kia mà không khỏi thắc mắc. Lúc đầu gặp nhau thì hùng hổ thế cơ mà sao lúc này lại rụt rè đến thế?
-Làm người yêu của tôi nhé!
Đề nghị bất ngờ của anh khiến Kim Lệ Húc suýt ngã ngửa. Cậu cũng chẳng dám tin vào tai mình nữa, hay là tai cậu có vấn đề thật?
Mọi người cười cười nhìn cả hai rồi quay vào trong nhà. Hách Tể vỗ vai Chung Vân rồi thì thầm:
-Anh được đấy!
Lệ Húc cười khổ nhìn Chung Vân rồi nói với giọng điệu ai oán:
-Thôi mà đại gia à....tôi chẳng có gì để anh thích đâu, tiền bạc cũng không
-Ta cần cậu chứ không cần tiền!
-Anh...
Chung Vân mỉm cười ngồi xuống ghế bành trải lông thú mà chậm rãi nói:
-Mọi thứ cậu cần, Kim Chung Vân này đều có thể, kể cả là tình cảm!
_____________♥_____________
-Triệu Khuê Hiền?-Thịnh Mẫn lắc đầu vài cái khi vừa tỉnh dậy
-Ha...tỉnh rồi hả?
Khuê Hiền mỉm cười hiền từ nhìn Thịnh Mẫn rồi đứng dậy bước lại gần
-Sao tôi...lại ngủ vậy? Mấy giờ rồi?
-9 giờ...Em bị mệt nên ngủ một chút
-Ơ...thế...còn..Kim Hy Triệt, anh ấy bảo rằng chiều nay anh đưa tôi đến mà!
Khuê Hiền tắt ngấm nụ cười trên môi, nhìn Thịnh Mẫn với ánh mắt giận dữ
-Hai người này có vấn đề rồi...lúc nào cũng nhắc đến nhau!
Thịnh Mẫn nghe xong thì cười ha hả:
-Ơ thế anh ghen à? Triệu Khuê Hiền như anh cũng biết ghen à?
-Còn tiếp tục, ta tin em sẽ không chịu nổi nụ hôn của ta đâu Tiểu Mẫn!
Thịnh Mẫn im bặt! Hừ, Triệu Khuê Hiền mà đã cố tình dày vò thì chắc chết sớm mất!
-Em...thực không thể nhớ ra à?
-Nhớ ra? Ý anh là tôi đã....
Khuê Hiền gật đầu nhè nhẹ khiến Thịnh Mẫn rùng mình...
Ngồi thẫn thờ một lúc để cố nhớ lại, mặt cậu bỗng tối sầm. Thịnh Mẫn lại tưởng tượng ra cảnh ấy, cái cảnh tượng đáng sợ trong quá khứ mà cậu không dám nhớ. Nhưng biết làm sao đây, tình thế quá éo le!
-Triệu Khuê Hiền, tôi sẽ đi tắm...trong lúc ấy, có lẽ tôi sẽ nhớ ra...đừng làm phiền...
Khuê Hiền chỉ nhíu mày không trả lời nên cậu cứ thế mà bước vào phòng tắm trong đôi mắt chứa đầy sự lo lắng
Hắn lại tiếp tục với công việc dang dở của mình cùng chiếc laptop trên bàn
Choang! Giống tiếng cái gì làm bằng thủy tinh bị rơi xuống sàn
Tai Khuê Hiền giật giật mấy cái, theo hướng nghe được, hắn lao nhanh vào phòng tắm!
Thịnh Mẫn đang đứng trước mặt hắn, áo quần ướt đẫm, khuôn mặt tỏ rõ sự sợ hãi tột cùng nhưng đôi tay đang đầm đìa máu, có lẽ do là chiếc cốc thủy tinh.
-Tiểu Mẫn?
-Triệu Khuê Hiền?
Thịnh Mẫn vẫn ngơ ngác nhìn hắn. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy đau sao?
Khuê Hiền nhanh chóng bế cậu lên, trùm áo choàng của mình lên người cậu rồi bắt đầu băng bó
-Em sao vậy?
-Tôi...đã cố nhớ...nhưng...
-Được rồi, không nói nhiều nữa, ta không bắt em vội vàng...hãy thư giãn đi, ta sẽ giúp em thay đồ!
Thịnh Mẫn lắc đầu, môi mím chặt lại tỏ rõ sự không đồng ý một cách quả quyết
-Được rồi, không làm khó em nữa, ta sẽ ra ngoài, đến khi nào thay đồ xong thì gọi ta!
Thịnh Mẫn gật đầu. Từ lần quen nhau đến giờ, Khuê Hiền chưa hề thấy Thịnh Mẫn trong hoàn cảnh này. Cậu luôn để hắn thấy một Thịnh Mẫn kiên cường, đanh đá nhưng một Thịnh Mẫn đau khổ thì chưa hề, chính xác là chưa một người ngoài nào thấy điều này!
-Thiếu gia cần gì vậy? -Thủy Nguyên từ xa thấy hắn thì ngạc nhiên hỏi
-À không...
-Vậy tôi xin phép...
-Uhm, à này, mai tôi bận, nhớ dẫn Tiểu Mẫn sang với Kim Hy Triệt nhé!
-Thiếu gia? Tôi tưởng sẽ đưa anh đi?
-Được rồi, không sao đâu, tự tôi đi được rồi, anh chỉ cần để ý đến cậu ấy là được!
Nói rồi Khuê Hiền chậm rãi mở cửa bước vào
-A...tôi quên mất không bảo anh...tại tôi mải xem bộ phim này quá!
Khuê Hiền giật mình ngạc nhiên. Rõ ràng mới đây thôi, Thịnh Mẫn đang trong tình trạng hết sức đau khổ mà bây giờ đang cười nói với hắn, lại còn vừa ăn bánh, vừa xem hoạt hình chứ!
-Sao thế? -Khuê Hiền cười, đè cậu xuống giường mà hít hà hương thơm ở cổ
-Đồ điên, làm cái gì thế hả? -Thịnh Mẫn cáu, mắng một tràng
-Thế mới giống Lý Thịnh Mẫn chứ nhỉ!
-Xì!
Khuê Hiền cảm giác Thịnh Mẫn như vừa lột xác, con người cậu luôn làm hắn thấy bất ngờ mà!
-Này, từ tối nay ngủ với ta nhé!
Thịnh Mẫn suýt làm rơi chiếc bánh kem xuống sàn
-Đừng có mơ!
-Ngủ thôi chứ có làm gì đâu!
-Mơ đi....
-Càng không nghe lời, ta sẽ làm thịt em!
Thịnh Mẫn lườm Khuê Hiền rồi ngoáy ngoáy cái thìa gật đầu
-Ngủ thôi, đừng động tay động chân là được
Hắn bật cười nhìn cậu, rất đáng yêu.
Thịnh Mẫn xem phim say sưa đến nỗi gục luôn trên giường. Khuê Hiền thấy buồn cười rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên gối rồi nằm cạnh ngắm
-Tiểu Mẫn, ta không hiểu cái từ yêu mà Hy Triệt hay nói...ta chỉ cảm thấy gần như bị ngã gục bởi em...thực ra nói điều này cũng chẳng làm ta cảm thấy ngượng ngùng...ta chỉ nói sự thật ta nghĩ gì thôi
Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Thịnh Mẫn, Khuê Hiền mỉm cười mãn nguyện. Đối với hắn thì Phác Chính Thù nói là đúng, vì Triệu Khuê Hiền chưa từng hiểu khái niệm yêu thương là gì. Từ trước đến nay, hắn chỉ làm việc và tiệc tùng, hắn cũng chẳng để ý ai bao giờ nên sự xuất hiện của Thịnh Mẫn cũng làm chính hắn khá bất ngờ. Thịnh Mẫn không quá đặc biệt nhưng có gì đó khiến Khuê Hiền cảm thấy muốn mỉm cười mỗi ngày.....
Sáng sớm, Thịnh Mẫn ngáp dài rồi khó nhọc mở đôi mắt. Cảm thấy có gì nặng trên vai thì mới chợt giật mình, hóa ra là cánh tay của Khuê Hiền đang ôm lấy cậu
-Cái tên đại biến thái này...sao hắn toàn chọc tức mình thế nhỉ? Mà cả cái gia đình này có lẽ từ già đến trẻ đều biến thái hết, thật nguy hiểm!
Thịnh Mẫn cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi người mình nhưng vô ích!
-Khuê Hiền thiếu gia à, tôi sắp chết ngạt rồi này...
-A...mệt thật! Ủa, tỉnh rồi à? -Khuê Hiền cũng vừa tỉnh dậy
-Không tỉnh sao được! Anh đè lên tôi thế này thì ngủ ngon là lạ đấy!
-Quyết định rồi! Ta ngủ thế này thoải mái và ngon giấc hơn nhiều, nên từ nay ta sẽ ngủ với em!
Thịnh Mẫn làm bộ khổ sợ rồi nói với hắn với giọng đáng thương nhất có thể. Cái tên Triệu Khuê Hiền này không thể dùng cường bạo được mà phải ôn nhu, nhẹ nhàng
-Nếu muốn thì anh có thể kiếm mấy người nào đó mà ngủ cùng chứ đừng bắt tôi phải khổ sở chứ!
-Nhưng ta chỉ ngủ ngon khi ngủ với em thôi!
Đã hết lời lẽ, ngọt ngào nhẹ nhàng bới Khuê Hiền rồi mà hắn vẫn cứng đầu, Thịnh Mẫn tức mình, dùng hết sức bình sinh của mình đạp cho hắn một nhát bay xuống đất và hạ cánh trên chiếc ghế sofa cạnh đó
-Hì...xin lỗi nhé...thực ra cũng có bị rớt xuống đất đâu!
Thịnh Mẫn cười ha hả rồi tung chăn dậy, tung tăng bước vào phòng tắm
Khuê Hiền hừ nhẹ một tiếng. Đáng lẽ hắn sẽ vô cùng bực nhưng nhìn nụ cười mãn nguyện của Thịnh Mẫn thì chẳng hiểu sao hắn lại ngồi thừ ra đó...
Thịnh Mẫn vui vẻ bước ra khỏi phòng tắm với mùi hương thơm dịu nhẹ
-Ủa? Giấy gì đây? Anh ta đâu rồi nhỉ? "Muốn ăn sáng thì xuống nhà, phía sau vườn!"
Thịnh Mẫn thầm nguyền rủa tên Triệu Khuê Hiền chết tiệt. Rõ ràng là cậu vừa mới ốm dậy mà không có lương tâm mang đồ ăn sáng lên tận nơi, lại còn bắt phải xuống tận khu vườn sau nhà. Thật là ác độc mà!
Thịnh Mẫn vừa bước ra ngoài thì thấy có hàng chục vệ sĩ mặc đồ đen đang canh gác. Cậu chẳng hiểu sao hôm nay lại có đông người vậy, thường thì chỉ ra ngoài sân mới thấy, thật là lạ!
Thịnh Mẫn mặc kệ những người đang nhìn mình mà mỉm cười bước xuống nhà. Bên dưới phòng khách chẳng có ai, mọi người chưa dậy sao? Cả hắn nữa, mất tăm luôn!
Khu vườn là một thiên đường xanh thơm ngát với hàng trăm loại hoa đủ sắc màu khẽ rung rinh trong gió sớm và ánh lên nét duyên dáng dưới ánh nắng mai vàng óng ánh. Thịnh Mẫn khoác trên người chiếc áo sơ mi xanh dương và một chiếc quần bò âu lửng trông vô cùng đáng yêu trong khu vườn
Một dáng người nhỏ nhắn phía xa xa ngồi cạnh bàn ăn làm Thịnh Mẫn giật mình. Nhẹ nhàng tiến lại gần người ấy, Thịnh Mẫn chủ động cất lời:
-Xin lỗi...
-Dạ? -Là Kim Lệ Húc đang ngồi thẩn thơ
Đang nghĩ ngợi về điều gì đó thì Lệ Húc bị tiếng gọi của Thịnh Mẫn làm cho giật mình
-Cậu là ai vậy? Xin lỗi nhưng hình như từ trước đến giờ tôi chưa gặp cậu...Ăn mặc thế này thì chắc không phải vệ sĩ nhỉ!
Kim Lệ Húc nhìn Thịnh Mẫn với ánh mắt ngạc nhiên một lúc rồi mới lắc đầu, nói nhỏ:
-Không, tôi là...
Nói đến đây thì chẳng biết nói thế nào nữa! Lệ Húc thở dài liền đặt câu hỏi ngược lại:
-Còn anh là ai? Tôi cũng chưa bao giờ gặp anh!
-Tôi không phải người nhà này, chỉ là thực hiện một số dao dịch thôi...cho tên đại biến thái Triệu Khuê Hiền!
Kim Lệ Húc khẽ nhíu mày
-Tôi cũng thế...tôi là người ngoài...Nói với anh cũng được nhỉ...chỉ là...Kim Chung Vân thích...tôi!
Thịnh Mẫn chớp chớp mắt vài cái rồi thở dài, vỗ tay lên vai Lệ Húc rồi nói vẻ thất vọng:
-Tôi chưa tiếp xúc với anh ta, nhưng chắc cũng biến thái như em trai thôi...Cậu bao nhiêu tuổi?
-19
-Trẻ, lại xinh xắn, sao cậu lại phải như vậy?
-Em...phải làm vậy thôi...chỉ anh ta mới có thể cứu gia đình em...nhưng anh ta cũng không độc ác gì với em cả!
Thịnh Mẫn mắt long lanh đầy hy vọng nhìn Lệ Húc rồi mỉm cười tỏa nắng:
-Chúng ta là anh em nhé!
Trên tầng thượng của tòa nhà. Khuê Hiền mỉm cười nhìn hai người bên dưới rồi nhìn Chung Vân
-Hai người ấy có vẻ hợp nhau đấy chứ!
-Uhm....kết thân nhanh chóng đấy, xem ra lại đau đầu rồi!
Thịnh Mẫn không hề biết rằng từng lời nói của cậu, cho dù là ở đâu thì đều bị Khuê Hiền nghe được, chẳng biết hắn đã gắn cái gì lên người cậu nữa! Thì phải làm thế thôi, để hắn chắc rằng cậu luôn trong tầm kiểm soát của hắn
Khuê Hiền mắt không rời cậu đang vui vẻ cười nói. Chợt một cảm giác mong chờ được thấy nụ cười ấy đến với mình, Khuê Hiền cười rồi lắc đầu.
Trong nhà này, ai cũng nói rằng Triệu Khuê Hiền và Lý Thịnh Mẫn khác nhau một trời một vực, giống như thiên thần và ác quỷ vậy.
-Thế nào? Bữa sáng ngon chứ hả?
Thịnh Mẫn gật đầu liên tục rồi cười:
-Uhm...tôi quen một người, chắc anh cũng biết nhỉ! Cậu ấy rất hợp với tôi!
-Tào lao...tối nay đi dự tiệc với ta đấy!
Thịnh Mẫn há hốc miệng mắt không rời Khuê Hiền
-Tiệc gì?
-Làm ăn...Ta muốn đưa em đi để em có thể thích nghi dần!
Thịnh Mẫn bĩu môi khiến Khuê Hiền cảm thấy khó hiểu. Cậu lại thở dài rồi mãi mới nói:
-Có cần thiết lắm không?
-Tất nhiên! Đừng hỏi nhiều làm gì, cứ làm theo lời ta đi!
Thịnh Mẫn biết sao giờ, chẳng lẽ không đi, đâu có được, thôi thì cứ làm theo lời hắn vậy! Cậu lại tiếp tục với công việc quen thuộc của mình trên giường: xem phim và ăn bánh
Khuê Hiền thay áo ra, ném trúng cái laptop khiến Thịnh Mẫn nổi điên
-LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?
Khuê Hiền cười lớn tiếng rồi nhanh chóng phi thẳng lên giường
-Em dám quát ta? Có thích ta hôn cho chết không hả?
-Hừ...đây không nhịn anh nữa đâu nhá! Vì nghĩ diệt thân, tôi sẽ không nhún nhường cho anh làm càn đâu!
Khuê Hiền nhìn Thịnh Mẫn làm cậu có phần hối hận với những gì đã nói. Nhưng sau đó là một tràng cười lăn lộn chưa từng thấy ở Khuê Hiền lại khiến Thịnh Mẫn phát điên:
-Thế em làm gì? Đứng lên khởi nghĩa à?
-Thì sao? Tôi sợ anh chắc!
Khuê Hiền không nhịn được liền đè Thịnh Mẫn xuống và đe dọa
-Em chết chắc rồi!
-Á! Cứu tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!