Vâng lệnh hắn, cả đám chia nhau ra thực hiện công việc được giao. Vừa lúc ấy, cảnh sát thành phố cũng tới. Họ và Triệu Khuê Hiền cũng là quen biết và có qua lại với nhau bởi nhiều vụ, hắn đã giúp cảnh sát tóm gọn và bắt giữ đáng kể nên việc hôm nay giải quyết cũng không khó.
Mặt trời lấp ló sau những dãy nhà thành phố, ánh nắng chiều muộn đỏ như tâm trạng Khuê Hiền đang rối bời. Hắn bước vào trong xe, đã liên lạc được với Trương lão gia
–
Là Khuê Hiền thiếu gia...Hôm nay lão gia đi sang Nhật có việc, có gì căn dặn lại, tôi sẽ báo với lão gia sau! -Hừm...không cần, Trương đại thiếu gia có ở nhà không?-Giọng hắn trở nên cực kì khó nghe
–
Đại thiếu gia vừa về...Khuê Hiền thiếu gia xin chờ cho một lát, tôi sẽ nối máy với -Khỏi cần! Ta sẽ đến đó! -Khuê Hiền dập máy nhanh chóng rồi nhìn Thủy Nguyên. Hiểu ý thiếu gia, anh lập tức nhấn ga và quay đầu xe chạy về hướng Bắc. Chiếc Mercedes lao vun vút trên đường cao tốc, lướt qua như bay những người và các xe ô tô khác trên đường. Thủy Nguyên biết rằng không vô cớ mà Triệu Khuê Hiền lại trở nên giận dữ như thế. Vừa rồi, Khuê Hiền đã xử lí một đối tác làm ăn do không tuân thủ theo hợp đồng. Anh nghĩ lại mà lắc đầu nhè nhẹ, khóe môi nhếch lên một nụ cười, chẳng hiểu là thương cảm hay khinh bỉ nữa vì người đàn ông ấy thật đã ăn gì mà dám đối đầu lại với Triệu Khuê Hiền, quả là một việc ngu xuẩn nhất trên đời!
15 phút sau, xe dừng lại tại cổng biệt thự Trương gia. Quả thực rất đẹp và tráng lệ, lối thiết kế đa phần theo kiểu phương Tây hiện đại nhưng vẫn mang nét hài hòa sắc màu truyền thống. Thủy Nguyên nhanh chóng xuống mở cửa xe cho Khuê Hiền, hai người cùng bước vào. Hai hàng vệ sĩ dọc lối vào lát bằng đá hoa cương cúi đầu chào hắn. Từ xa, bóng dáng cậu quản gia nhỏ bé xuất hiện, Thủy Nguyên chợt thở mạnh
-Khuê Hiền thiếu gia đã tới...Mời ngài vào trong sảnh chính, tôi đã thông báo với đại thiếu gia, anh ấy sẽ xuống ngay...
Khuê Hiền không gật đầu, chỉ cứ thế ngồi xuống, bình thản và không có chút biểu cảm nào. Thủy Nguyên nhìn cậu quản gia, không hiểu sao chân tay cứ luống cuống lạ thường
-Khuê Hiền huynh, thật thất lễ quá...-Trương Kiệt bước từ cầu thang xuống
Khuê Hiền chỉ hơi cúi đầu nhưng vẫn yên vị trên chiếc ghế đang ngồi.
-A Phạm, cậu mang trà lại đây...
-Khỏi phiền, ta đến đây đón người! -Khuê Hiền gạt tay khiến cả ba người đều giật mình
Trương Kiệt mỉm cười, liếc mắt, ý bảo A Phạm lui vào trong rồi nói:
-Quả thật là đã mạo phạm khiến cho Khuê Hiền huynh phải tới đây...Cậu ấy đang ở phòng tôi, mời huynh
Khuê Hiền đứng dậy, ánh mắt vẫn vô hồn đi theo hướng tay chỉ của Trương Kiệt. Vừa đi, hắn vừa quan sát toàn bộ trong nhà rất nhanh rồi chợt nở nụ cười. Trương lão gia cũng lắm của thật, nhà cửa toàn làm bằng vật liệu quý!
-Tiểu Mẫn....-Giọng nói Khuê Hiền có vẻ dịu dàng hơn trước
Nhưng cơn giận quay trở lại khi hắn thấy Thịnh Mẫn đang ngủ ngon lành trên giường
-Do thuốc mê lúc nãy của đám người áo đen khiến cậu ấy hôn mê một lát..Khuê Hiền huynh yên tâm, chỉ ngủ một lát thôi
-Thủy Nguyên, anh bế Tiểu Mẫn lại đây!
Thủy Nguyên gật đầu bước lại giường và bế cậu lên. Thịnh Mẫn ngủ say quá, chỉ dụi dụi mắt rồi lại ngủ tiếp, trông đến là dễ thương! Bình thường, hắn sẽ bật cười nhưng bây giờ thì chẳng có tâm trạng nào cả. Rồi xem về nhà, hắn sẽ xử cậu thế nào!
-Trương Kiệt, chuyện cứu cậu ấy hôm nay, ta có lời cảm ơn nhưng cậu hãy chú ý rằng đây là người của ta, và ngoài Triệu Khuê Hiền ta ra thì bất cứ ai, khi chưa được phép cũng không được động đến cậu ấy!
-Nếu như Khuê Hiền huynh đã nói như thế thì tôi nào đâu dám trái ý..Thật xin lỗi Khuê Hiền huynh....Nếu rảnh, xin mời ở lại
-Xin lỗi, ta bây giờ có việc...Khi khác, chúng ta sẽ nói chuyện sau!
Trương Kiệt cũng chẳng níu kéo hắn lại thêm nữa nên cúi đầu, đưa tay mời xuống sảnh chính. Thịnh Mẫn vẫn ngủ say li bì.
Bước ra khỏi cổng họ Trương, Khuê Hiền "hừ" nhẹ một tiếng. Lúc nãy có lẽ hắn đã kiềm chế lắm nên mới không nổi giận, Thủy Nguyên biết rõ điều đó. Đặt Thịnh Mẫn tựa vào ghế, hắn khoanh tay, vắt một chân lên rồi ra hiệu cho Thủy Nguyên lái xe. Thấy chiếc xe của hắn khuất dần, Trương Kiệt vội rút di động ra gọi điện
-Vâng.....Không những Triệu Khuê Hiền không thấy cảm kích mà ngược lại, anh ta còn rất tức giận, có lẽ nể cha nên kiềm chế...Con cứ nghĩ....
-.............................
-Con sẽ cẩn trọng hơn, đám người bị bắt sống sẽ chỉ khai ra tên Nghi Lâm, hắn chết cũng được rồi....kể cả lần trước giết cha mẹ Thịnh Mẫn, mọi thông tin cũng được bịt hết, cha yên tâ
[email protected] -......................
-Có gì con sẽ thông báo sau, con chào cha!
Một nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt của Trương Kiệt, hắn dí sát mẩu thuốc lá trên tay xuống chiếc gạt tàn và thì thầm:
-Có thể lúc này, ta chưa thể sánh kịp ngươi nhưng Triệu Khuê Hiền, ta sẽ cho ngươi thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn....Và lấy đi tất cả mọi thứ của ngươi, kể cả Lý Thịnh Mẫn....
Trên đường trở về Triệu gia, hắn chỉ im lặng mà không nói gì, giữ nguyên tư thế ngồi ban đầu. Thủy Nguyên liếc nhìn hắn qua gương rồi bỗng lên tiếng:
-Thiếu gia...toàn bộ chuyện này, e là do sự sắp đặt của Trương Kiệt!
-Uhm, anh nói tiếp đi....
-Trương lão gia bỗng dưng sang Nhật, kèm theo sau là sự xuất hiện của một đám áo đen lạ mặt và Trương Kiệt bất ngờ cứu Thịnh Mẫn...
-Anh nói đúng....Kể cả vụ cha mẹ Tiểu Mẫn bị giết...cũng là do người của hắn làm...Tên khốn này, là gì mà dám đấu với Triệu Khuê Hiền này chứ...Có lẽ phải dạy cho hắn một bài học, coi như cảnh cáo vậy!
Thủy Nguyên gật đầu. Anh luôn luôn tin tưởng vào mọi sự quyết định của hắn. Anh cho rằng bổn phận của mình là giúp đỡ, bảo vệ và thậm chí là hy sinh cả mạng sống của mình bảo vệ Triệu gia
-Thủy Nguyên này...Cậu A Phạm đó, có phải anh với cậu ta có gì với nhau?
-Thiếu gia...cũng nhận ra à?-Thủy Nguyên chỉ cười, lắc đầu rồi lại nói tiếp-Tôi và Kim Khởi Phạm đã từng yêu nhau nhưng giờ cậu ấy lại đi theo Trương gia...Thiếu gia yên tâm, vì Triệu gia, tôi có thể
-Nếu chúng ta biến A Phạm thành người của ta, cậu ấy đồng thời sẽ trở về bên anh, chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích hay sao!
-Thiếu gia?-Thủy Nguyên mở to đôi mắt nhìn hắn, vừa cười, vừa vuốt nhẹ mái tóc của Thịnh Mẫn....
-Ư.....-Thịnh Mẫn dịu mắt rồi ngồi dậy-Về nhà rồi sao?
Giật mình nhìn mọi thứ xung quanh, cậu ngạc nhiên rồi lại thở dài....Thịnh Mẫn biết rằng thể nào Khuê Hiền chẳng la lối om sòm lên, lần này kể cả Kim Hy Triệt nhé, cũng chẳng thể làm gì
Mệt mỏi bước xuống giường, Thịnh Mẫn vươn vai rồi ngáp dài, định đi thì
-A...Cứng quá vậy....Ơ...Là anh?
Triệu Khuê Hiền đang đứng trước mặt cậu từ lúc nào không biết, làm Thịnh Mẫn giật hết cả mình...Hừ, anh ta muốn dọa người ta chết đây!
-Cuối cùng cũng dậy rồi hả?
Thịnh Mẫn gật đầu, định đi thì bị Khuê Hiền kéo lại...
-Anh chờ tôi chút rồi mắng cũng chưa muộn!
Khuê Hiền bật cười. Thật là, có cần lúc nào cũng nói những câu dễ thương thế này không?
Bước ra từ trong nhà tắm, cậu đã thấy Hách Tể ngồi trên ghế cùng Khuê Hiền từ lúc nào. Thịnh Mẫn bĩu môi nhìn hắn khiến Hách Tể phải che miệng cười
-Ai là người đề nghị đi chơi?-Khuê Hiền vắt chéo một chân lên, nhâm nhi ly rượu vang rồi hỏi
-Là tôi!-Thịnh Mẫn nói ngay
Hách Tể ngạc nhiên nhìn cậu. Thịnh Mẫn đứng lên, giơ tay ra trước mặt Hách Tể, ý nói đừng lo lắng rồi chống tay mà nói:
-Là tôi đòi cậu ấy dẫn đi chơi! Nên Hách Tể chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả!
Khuê Hiền nhếch mép cười, ấn đầu cậu xuống ghế rồi nói:
-Quần áo, thức ăn....mọi thứ ta đều mua cho em, em muốn gì nữa?
-Hừ....tôi muốn ra ngoài chơi chứ bộ!
-Thịnh Mẫn....-Hách Tể khẽ nhắc cậu
-Vậy sao lại có một túi đồ ăn to tướng ở kia?
-Là tôi...vì...
-Được rồi....Hách Tể, xuống phòng luyện kiếm, đứng tấn cho ta một giờ....về việc không bảo vệ được Tiểu Mẫn
Thịnh Mẫn há hốc miệng nhìn Khuê Hiền. Hắn thật ác độc. Hách Tể không dám cãi lời, chỉ cúi đầu vâng lời rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, không quên dặn cậu phải cẩn thận
Thịnh Mẫn lườm Khuê Hiền rồi ngồi phịch xuống đệm.
-Em còn dỗi sao? Không chịu nhận ra sai lầm mà
-Tôi đã nói là do tôi còn gì, ai bảo anh phạt Hách Tể nữa!
Khuê Hiền đập tay xuống bàn khiến Thịnh Mẫn giật mình. Nhìn ánh mắt tức giận của hắn, cậu im lặng
-Em biết rằng rơi vào tay của Trương Kiệt còn nguy hiểm hơn vào tay của bọn người áo đen đó không Tiểu Mẫn? Cậu ta sẵn sàng lợi dụng em để đối đầu với ta nên nếu vậy, người bị thiệt đầu tiên là em đấy!
Thịnh Mẫn ngước lên nhìn Khuê Hiền rồi lại cúi đầu xuống
-Em nằm trên giường hắn, em biết ta đã tức giận thế nào không?
-Tôi là do...thuốc mê thôi mà... nằm ngoài ý muốn
-Hừ....Ta đã nói với em bao nhiêu lần rằng nếu muốn ra ngoài khi không có ta ở nhà thì phải tìm Kim Hy Triệt hay Phác Chính Thù chứ!
Thịnh Mẫn vẫn cúi đầu xuống mà không cãi nữa. Lần này có lẽ cậu nhận mình sai rồi
Anh có cần đập bàn và tức giận như thế với tôi không! Thì đây cũng là lần đầu mà! -Tiểu Mẫn....-Tiếng gọi trở nên dịu dàng của hắn khiến Thịnh Mẫn giật mình mà ngẩng đầu lên thì bị đôi môi của hắn ép sát
-Ư...ư....
Lại cái cảm giác ấy xuất hiện mỗi lần hắn hôn cậu thế này. Nóng bức, khó chịu, một chút thích thú nhưng có cả tự ái....Mọi thứ xáo trộn, quay cuồng trước mặt cậu. Giờ đây chỉ có đôi mắt mềm mại như mê hoặc của hắn là Thịnh Mẫn có thể thấy
Buông cậu ra, Khuê Hiền ôm chầm lấy Thịnh Mẫn
-Ta đã rất tức giận...em biết không? Vì hắn không có tư cách, chạm lấy em....chỉ mình ta, Tiểu Mẫn
-Tôi....
Một lần nữa lời nói của Khuê Hiền làm Thịnh Mẫn rối tung lên cả. Cậu không hiểu bản thân mình lúc này nữa. Đã tự hứa rằng sẽ không còn xuất hiện cái cảm giác ấy với hắn nữa mà giờ đây.....
Nhưng mỗi lần hắn ôm cậu thế này, Thịnh Mẫn lại có thể tựa vào khuôn ngực vững chãi ấy. Dường như nỗi sợ hãi đã biến đi nhanh chóng, thêm một lần Thịnh Mẫn không thể vượt qua được.....
_Hải Nam ngày 11 tháng 10_
Thịnh Mẫn ngồi thụp xuống trước mộ của cha mẹ nuôi mà nước mắt tuôn rơi không ngớt. Cậu cắn chặt môi suýt khiến nó bật máu. Khuê Hiền đứng bên cạnh nghiêng đầu chăm chú nhìn cậu, thực sự đang vô cùng đau khổ. Hắn ngạc nhiên không hiểu tại sao Thịnh Mẫn lại phải đau đớn đến thế...Khuê Hiền thật ngốc!
Vòng tay khẽ ôm lấy cậu, Khuê Hiền thì thầm:
-Cứ khóc đi nếu em muốn.....Khóc thật to....
Và chắc chắn hắn phải bịt tai rồi!
Trên đường trở về Triệu gia,
-Khuê Hiền, cho xe dừng lại được không....tôi muốn đi....
-Có cần thiết không?
-Anh bảo tôi nhịn à?
-Uhm...vậy Thủy Nguyên, dừng xe lại!
Khuê Hiền mở cửa cho cậu rồi ra hiệu cho Thủy Nguyên đi theo. Thịnh Mẫn đi sâu vào trong rừng nhưng chắc chắn Thủy Nguyên sẽ không làm mất dấu cậu!
Thịnh Mẫn đã phải suy nghĩ rất nhiều. Cậu muốn trốn chạy mọi thứ, chạy đi đâu cũng được, miễn là không phải đối mặt với xã hội đen nữa, quên đi những thứ tình cảm nảy sinh bất chợt làm cậu nhiều lần rối lòng này, và thậm chí Thượng đế lấy đi trái tim của cậu cũng được, vì Thịnh Mẫn nghĩ rằng, trên đời này, cậu đã chẳng còn ai nữa rồi....
-Xong rồi chứ Thịnh Mẫn?-Thủy Nguyên hỏi
-Chờ một chút!
Nhận ra có gì đó không ổn, không giống với giọng của cậu, Thủy Nguyên nhanh chóng rẽ đám cỏ mọc cao vút và giật mình. Thịnh Mẫn đã đi đâu? Câu trả lời lúc nãy chỉ là cậu thu âm vào và phát ra bằng di động. Nhanh chóng phát tín hiệu cho Khuê Hiền, Thủy Nguyên đồng thời chạy đi tìm cậu
Khuê Hiền nhíu mày, lần này thì hắn thực sự nổi điên và lo lắng
Thịnh Mẫn cứ chạy mãi, suốt dọc cánh rừng rậm mà không ra được. Mặc cho gai góc cây bụi xé rách áo nhưng Thịnh Mẫn không quan tâm, vì trong đầu cậu lúc này chỉ có hai chữ: chạy trốn.
-Thiếu gia, không tìm thấy Thịnh Mẫn, đã bị mất dấu.
Khuê Hiền nhận được thông báo thì dừng lại, lấy bộ đàm ra và bắt đầu liên lạc
-Huy động lực lượng, máy bay và chó săn, tìm bằng được Tiểu Mẫn. Khoanh vùng và xác định nhanh chóng!
-"RÕ!"
Chợt cơn lo lắng trỗi dậy, Khuê Hiền lắc đầu. Tại sao chứ? Tại sao lại cố tình bỏ đi? Hắn không hiểu, hắn thực sự không hiểu. Chưa bao giờ Khuê Hiền phải đau đầu như lần này...Nhưng nhất định, sẽ tìm cậu bằng được
Thịnh Mẫn bị trượt ngã, thôi xong rồi, kiểu này thì chỉ có đi bộ là giỏi lắm rồi!
Tiếng tín hiệu lớn phát ra làm Thịnh Mẫn giật mình. Ngước lên nhìn, cậu giật mình. Chẳng lẽ hắn huy động cả máy bay tìm cậu....Xác định thật rồi!
Cố gắng đứng dậy trong chút sức lực cuối cùng, Thịnh Mẫn thở gấp. Cậu tự cười bản thân đã quá ngốc nghếch, đã thực sự hành động ngốc nghếch. Đúng vậy, làm sao có thể thoát khỏi Triệu Khuê Hiền chứ, cái tên mà ai nghe đến cũng phải sợ!
Thịnh Mẫn tựa vào một gốc cây, xé nốt mảnh áo bị rách ở eo để băng bó cho vết thương ở chân nhưng xem ra tình hình không khả quan là mấy
Ngồi thở dốc một lát, Thịnh Mẫn giật mình, một bóng đen đi tới...
-Triệu.Khuê.Hiền?
"Keng", tiếng kiếm va vào nhau
Khuê Hiền giận dữ nhìn cậu, rút kiếm từ tay một vệ sĩ chĩa thẳng vào cổ cậu
-Em thực sự muốn chết à Lý Thịnh Mẫn?
Thịnh Mẫn run người. Mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ xuống vết thương.
Xót, đau....
Nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng, nở một nụ cười lạnh nhìn hắn
-Đúng vậy đấy! Tôi muốn chết....từ lâu rồi...giờ anh cho tôi cơ hội...
-TIỂU MẪN!
Cậu tiếp tục bị giật mình. Thủy Nguyên lo lắng nhìn cả hai. Anh hiểu rằng sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng một khi cơn tức giận của Khuê Hiền bùng nổ....
Nắm lấy mũi kiếm, Thịnh Mẫn dí sát vào cổ mình khiến tất cả hoảng sợ
-Tiểu Mẫn!
-Thịnh Mẫn!
-Thiếu gia!
Khuê Hiền không thể rút kiếm ra bởi lẽ, cậu sẽ có thể nguy hiểm tính mạng
-Bỏ ra Tiểu Mẫn....Bỏ kiếm ra ngay!
-Không bao giờ, Triệu Khuê Hiền!
Những giọt máu đỏ bắt đầu rơi xuống...Từng giọt một....
Thịnh Mẫn bắt đầu chóng mặt....Khuê Hiền vẫn nắm chặt thanh kiếm trên tay...Không khí căng thẳng bao trùm...Phải làm gì đây?
Thôi thì có thể xoay chuyển mọi việc sau....cái quan trọng là bảo vệ tính mạng, Thịnh Mẫn, cậu đừng làm bừa!
Thanh kiếm bỗng rơi xuống đất, Thịnh Mẫn ngã ra phía sau
-CẤP CỨU! MAU GỌI CẤP CỨU!
Vì sao không để tôi chết? Tôi không cần cuộc sống này nữa Tại sao lại cứu tôi Triệu Khuê Hiền Tôi căm hận anh Người tôi căm hận nhất, đó là anh!