Lạnh Lùng Dễ Thương Yêu Nha
|
|
|
Đây ầy xin lỗi vì trễ.
..........
-…….._Tinh đương nhiên là nghe thấy Phong gọi rồi nhưng mà cái bản chất lạnh lùng ko thích tiếp xúc nhìu cho nên cứ thế mà bơ bơ đi đến chổ Khang đang loạng choạng nhảy cùng Anh.
-Ê kìa! Mun nhìn kìa nhìn kìa!_Băng hơn hở khi đang nhảy thì thấy Tinh đang ra.
-Hả! hả! nhìn gì!?_Thư giật mình hỏi.
-Kìa có thêm 1 đứa con gái giống y chang Tinh luôn kìa!_băng dừng nhảy chỉ tay về phía Tinh.
-giống quá z ta!_Thư nhìn xoáy cho kĩ vào Tinh.
-Um!chuyện này lạ rồi nha!_Băng sờ càm nói.
-Ờ quên nữa! chúng ta wa đó xem!_Thư muốn rõ hơn về 2 cô gái có khuôn mặt giống Tinh và Khang.
-A~ nha có tên Phong đuổi theo sau nữa kìa giống đang giận nhau lắm ấy!_Băng lại thấy Phong cũng chạy theo sau mà gọi Tinh nào thèm way lại.
-Ờ wa đó sát nhận thôi!_Thư kéo tay Băng bước đi.
-Ti…ơ Trinh sao thế?_Khang cũng ném chút gọi nhằm ngạc nhiên khi thấy Tinh mặt vô hồn đứng ngay bên mình.
-hộc…hộc..hộc!_Phong mớ chạy theo có mà đã thở dốc rồi.
-Về_Tinh vẫn 1 biểu cảm nắm lấy tay của Khang lôi đi,Khang cũng nghe lời mà đi theo.
-…..!_Khang way lại vẩy tay chào với Anh.
-…….!!!!!!_Anh và Phong thì đang đứng đần ra giây lát rồi cũng bắt đầu đuổi theo họ.
-Này này hai cháu đứng lại bác có chuyện muốn nói!_bà Tuyết thấy Phong và Anh tính đuổi theo bà kiu lại bàn chuyện hệ trọng.
-Sao bác chuyện gì thế?_Phong liền chạy lại ko đuổi theo nữa.
-…….!_Anh tiếc hùi hụi lê thân lại chổ bà Tuyết.
-Này Minh và Vũ đâu mấy con!?_bà Tuyết nhìn xug wanh mà ko thấy bóng dáng hai đứa đó.
-Hai đứa đó làm chuyện bậy rồi thưa bác đừng để ý!_Anh khai ra và biết bây h hai đứa kia đang lm gì.
-…^^..!_Phong cười khúc khích.
-Ồhhhh!_bà này cũng đâu có vừa gì chỉ 1 câu nói thôi là đã biết Vũ và Minh là ng yêu rồi.
-Bác có chuyện gì cầ….!Anh đang lên tiếng.
-Woa! Bác là Tuyết đúng ko ạ?phu nhân của TĐ họ Triệu luôn phải hog bác!?_Băng do đuổi theo Tinh và Khang ko kịp way lại thì thấy cái ng mà mình hâm mộ từ nhỏ đến lớn nhất liền chạy lại nắm tay đưa đôi long lanh như gặp thần tượng nhìn BÀ TuyẾt.
-Um!um!um_bà Tuyết cũng phấn khởi theo khi tự nhiên đứa con gái xinh đẹp ở đâu bay tới.
-…….@@..!_Phong, Anh và Thư đơ luôn.
-A~ z đúng rồi bác ới cháu nhớ bác lắm nhau! Lâu quá chúng ta ko gặp nhau rồi!_Băng ôm bà Tuyết lộ ra vẻ xug sướng vì lúc nhỏ bà ấy thường xuyên thiết kế nhhiu2 bộ đồ đẹp lắm riêng cho mình mà.
-Đúng rồi lâu quá ko gặp cháu lớn đến rồi sao!?_Bà Tuyết cũng ôm lại nói.
-Vâng cháu lớn rồi nè!_Băng buông ra cho bà Tuyết nhìn mình.
-Um! Lớn rồi!....mà cháu là ai vậy ka?_bà Tuyết nhớ ra rồi còn chơi xấu mấy đứa này.
-….ạch..!_quả nhiên có tác dụng Phong,Anh,Thư và Băng như bị trời sập.
-Cháu là Băng lúc nhỏ nhỏ bác thường đến nhà vào thiết kế đồ cho cháu mà!_Băng như mếu.
-Bác giỡn thôi! Khi cháu lại thì đã nhận ra rồi!_bà Tuyết cười phúc hậu vò đầu của Băng.
-Vâng! Vâng thế thì tốt quá cháu cứ tưởng bác quên rồi chứ!_Băng hớn hở nói.
-Tin.. tin.. tin! Cháu xin phép!_tiếng dt của Thư reo lên, nhắc máy bước ra chổ vắng.
--Băng và bà Tuyết nói chuyện xưa đến nay rôm rả Phong và Anh bị bỏ rơi.
-Băng à chúng ta về thôi!cháu chào bác!_Thư lát sau way lại nắm tay Băng rồi cúi đầu chào bà Tuyết.
-A~ về sao?_Băng ngạc nhiên và tiếc tiếc.
-Um~!_Thư gật đầu. -Vậy chào bác khi nào rảnh chúng ta gặp nhau nữa nha!_Băng vừa đi vừa way lại vẫy tay với bà Tuyết.
-..^^!_bà Tuyết cười vẩy tay lại với Băng.
-Cô lúc nảy gọi bọn cháu có chuyện gì hog zạ!?_Phong lên tiếng.
-Um~um~!_Anh gật đầu đồng tình.
-À ~ nè!_bà Tuyết sựt nhớ nảy h lơ hai tên này.
-Sao bác?_Anh và Phong đồng thanh.
-Hùm ~ các cháu có biết con của cô hog ?_bà Tuyết hỏi.
-Con của cô sao? Biết mà lúc nảy mớ gặp ấy cô!_Phong ngẵm nghỉ rồi nói.
-Hog lẻ bác ấy bị mất trí!_Anh thầm nghỉ.
-Không phải là đứa con trai của cô lúc nảy là đứa út!_bà Tuyết xua tay nói.
-Uả vậy sao! Vậy con trai lớn của cô là cái ng mà mẹ cháu thường nói ấy hả?_Phong ngạc nhiên nói.
-Ừ là nó đó!_bà Tuyết gật đầu cái gụp.
-Vâng bọn cháu cũng muốn biết mặt lâu rồi,mà mẹ nói do ng đó bệnh gì đó ko thể gặp được đấy!_Phong nhanh nói nhớ lại lúc nhỏ của mình mẹ thường nói tới 1 ai đó.
-……!!!_Anh cũng cảm thấy hứng thú đứng khoanh tay lại nghe cuộc trò chuyện của 2 ng đó, rồi thật ra thì nhón bọn họ ai mà hog được mẹ nói đến con của cô Tuyết.
-Bây h sức khỏe của con cô có thể nói là ko hồi phục hẳn nhưng có thể tiếp xúc được rồi đó, các cháu có muốn biết mặt nó ko?_bà Tuyết vô cùng phấn khởi vừa nói trong lòng vừa bày trò vui chơi ác với Tinh đây ầy.
-Vâng bọn cháu rất muốn đấy!_Phong và Anh cùng 1 tâm trạng là phấn khởi đồng thanh lên tiếng.
-OK! Mai các cháu chuẩn bị đồ đi nhé!_bà Tuyết đánh tay 1 cái rồi nói.
-Chẩ…chẩn bị đồ lm gì?_@@!_Phong và Anh thì đơ đơ.
,.,.<>./’’.,.,.,
--Trên xe trở về nhà Tinh do mệt mỏi vì ko được ngủ sớm nên đã thiếp đi lúc lên xe rồi.Ngoài trời tự nhiên đổ mưa Khang để vai cho đầu của Tinh tực vào mà ngắm những hạt mưa đêm bên ngoài, khung cảnh rất thanh tĩnh chỉ có tiếng mưa rơi lách tách nhẹ nhàng lên cửa kính và tiếng thở đều đều của Tinh bên tai lm Khang nhớ lại lúc được Anh ôm eo nhảy mà tự nhiên đỏ mặt mình ên.
-Cậu khỏe chứ!?_SG lấy xe phía trc nhìn wa kíh chiếu hậu thấy Khang mặt cúi xuống mà đỏ thật đỏ.
-Dạ cháu đâu có bị gì đâu ạ!_Khang hết hồn ngước lên trả lời.
-Sắc mặt cậu đỏ lắm nha!_SG biết điều gì rồi giọng có chút trêu nói.
-Đâ..đâu có tạ..tại chắc do trời lạnh nê..nên mặt cháu đỏ đấy ạ! Hơ hơ!_nói lắp bắp rồi cười ngố Khang bịa đại lí do che dấu cảm xúc của mình.
-Oh! Vậy sao!_SG cười tà tà nhìn Khang wa gương chiếu hậu.
-Vâng ạ! Mặt cháu thường đỏ khi trời lạnh lắm!_Khang lại tiếp tục nói dối mà trong lòng thấy có lỗi vô cùng.
-Um! Cũng sắp đến nhà rồi tôi sẽ mở chế độ ấm cậu sẽ ko sao nữa!_SG vừa lái xe vừ nói dù sao thì trời mưa Tinh chắc cũng sẽ lạnh.
-Um! Hì hì!_Khang thở phào vì SG ko nói điều gì cho mình phải nói dối nữa.
10 phút sau…….
--Xe lái vào cổng do cổng thông minh nhận biết được là xe của SG nên tự động mở cửa ra ko cần SG bước bước đúng là thiết bị thông mình do SG lm mà.
-Tinh ngủ say rồi làm sao đây ko nở đánh thức!_Khang bâng khuâng way wa way lại không biết phải lm gì.
-Để tôi!_SG mở cửa ra thì thấy Khang đang lúng túng sợ sẽ lm cho Tinh thức giấc liền lên tiếng khom đầu chui vào trog.
-Vâng!_Khang liền im lặng khẽ nói.
-……..!_Sg bế Tinh ra xe từ từ nhẹ nhàng Tinh vẫn còn mặc bộ trang phục dài phết đất điều này chắc sẽ rất khó khăn với ng khác nhưng đối với SG chả hề hớn gì bế ra 1 cách gọn gàng êm ái.
-……!_Khang cũng lật đật chui ra xe.
-Đây cậu có thể cầm chứ?_SG lấy đâu ra 1 cái dù cở lớn đưa cho Khang. -Có thể! Hì hì!_dù gì ngoài trời thì mưa mà đây lại trog nhà xe nữa phải cầm dù che để vào nhà chính chứ Khang vui vẽ đón nhận dù rồi bật lên.
--Khi bật lên thì xung wanh vành dù có hiện lên 1 vòng kết giới mà trắng hồng nhẹ giúp cho mưa ko thể rơi vào trong điều đó thì chỉ có SG và Tinh thấy thôi chứ mắt thường như Khang đây thì không.
-………!_hai ng bước đi SG bế Tinh trên tay mắt nhìn phía trc để đi còn Khang ngược lại tay cầm dù mà mắt cứ nhìn Tinh ko hà, khuôn mặt ấy có chiếc mũi thẳng cao nhỏ nhắn, có đôi môi mỏng nhợt hồng đào, có đôi mắt to hàng mi dài nhắm lại, làn da rất trắng có thể nói con gái cũng chả bằng trong khi ngủ cực xinh đẹp, vẻ đẹp ngây thơ thanh thản.
-Cuối cùng cũng đến phòng, bây h thì phải thay đồ cho cậu chủ rồi!_SG đặt Tinh thật nhẹ lên giường rồi nói.
-Có cần nước nóng không SG?_Khang nhìn lên SG và hỏi.
-Vâng rất cần chứ, cậu đi tắm đi việc này để tôi!_SG way wa Khang nói.
-Vậy cháu đi nhé!_Khang tin tưởng SG và bước đến tủ đồ lấy đồ rồi đi vào tắm.
-……..!_SG khẽ cười rồi xuống phòng lấy nước ấm lên chuẩn bị thay trang phục cho Tinh-sama.
--SG lấy nước rất nhanh lên phòng thì Khang vẫn còn trong ấy nào có biết cậu ấy đang gặp rất với mái tóc và bộ trang phục thật khó để cởi ra.Bợ chậu nước ấm đến giường Tinh vẫn còn ngủ say ko biết trời đất gì hết, nhúng khăn trắng mềm vào nước ấm rồi nhẹ nhàng lau đi những vết bụi do lúc Tinh đang dưới gầm bàn mà dính phải rồi từ từ kéo mớ tóc giả cực dài trên đầucủa Tinh xuống do bàn tay khéo léo nên 1 cọng tóc của Tinh cũng chả rớt xuống, thầy mớ tóc wa 1 bến kế tiếp là đến trang phục vén áo xuống tỉ mĩ thân hình gầy trắng nõn của Tinh phơi ra chỉ có chiến quần đùi nhỏ trên ng,SG nhúng khăn thêm lần nữa lau từ xương vai của Tinh từ từ xuống 2 bên hog Tinh ngủ như chết ko cảm thấy gì hết SG mặc bộ đồ pizama ngủ thường lệ vào cho Tinh rồi đấp chăn lên Tinh.
-Phù ~!_SG đứng dậy thở hất nhẹ ra rồi nhìn đến phòng tắm của Khang vẫn chưa ra biết thế nào Khang cũng gặp khó khăn khi mở đồ ra mà, way chân bước đến phòng tắm.
-Cạch…hazziii!_Khang mở cửa bước ra với mái tóc rối bờ bù xù khuôn mặt đỏ tét vì thở ko ra hơi đồ đã thay rồi giống Tinh đồ ngủ pizama nút gài hờ lệch vai đứng mà khum ng xuống như tên bệnh.
-Phụt!....._SG sắp cười nhưng vôi nén lại vì Tinh đang ngủ.
-Đáng sợ thậy lm sao con gái có thể mặc mấy thứ này chứ!_Khang than thở lủi thủi bước ra.
-Đây cậu chắc cũng mệt lắm rồi xog thì ngủ đi nhé!_SG bước lại chỉnh sửa áo cho đàng hoàng dùm Khang.
-Vâng ạ!_Khang đỏ mặt khẽ nói vì SG rất ư là chu đáo quản gia giỏi nhất mọi thời đại.
-Chúc cậu ngủ ngon!_SG ngoài cửa nhỏ nói vào!_
-SG cũng ngủ ngon!_Khang dứng kế bên giường nói lại nhưng thật nhỏ thật nhỏ mà thôi.
|
[ chap 12]
-- Sau khi SuGƠ đã khép cửa lại Khang lồm cồm leo lên giường nằm xuống và tiếng mưa như ru nhanh đưa Khang vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau……
-Hôm nay, là chủ nhật ko cần đi làm mình sẽ ra ngoài mua chút đồ!!_Khang tự ngồi lẩm bẩm 1 mình trong phòng khách tay cằm viết nghi nghi gì đấy.
-Cậu ăn sáng nhé!_SuGơ chuẩn bị đồ xog ra gọi Khang vào ăn.
-Vâng ạ!_Khang nhanh đi vào ngồi xuống chiếc ghế của mình chuẩn bị ăn bữa sáng….. Ăn một hồi lâu Khang cảm thấy buồn buồn vì hôm nay Tinh ngủ vẫn chưa thức hiểu được bao năm wa Tinh cũng có ngồi ăn 1 mình như thế mà “mình chỉ ăn 1 mình hôm nay mà thấy buồn rồi,còn Tinh bao năm wa đều ngồi 1 mình như thế có giác giống mình ko nhỉ??”Khang tự suy nghỉ cúi đầu ăn chậm rãi.
-……..!!_SuGơ vẫn như thường lệ điều rút đầu trog bếp ấy ko biết để lm cái gì.
-Lát nữa, cháu ra ngoài nhá SuGơ?_Khang ăn xog bưng hết đóng đồ ăn xuống bếp và nói với SG.
-Vâng cậu đi đâu thế?_SG vừa rửa đồ vừa hỏi.
-Cháu chỉ ra ngoài mua thêm ít đồ dùng cá nhân thôi!_Khang vừa cười vừa nói thật ra cậu ấy tính mua vitamin và kẹo cho Tinh ấy đồ con nít.
-Cậu nhớ cẩn thận nhé!_nhắc nhở Khang SG làm xog việc rồi.
-Vậy cháu đi liền h nha!_Khang nói xog là chạy ra phòng khách lấy áo khoác đã để sẵn nơi đấy.
-Cẩn thận đấy!_SG cũng ra tới cửa vọng nhắc nhở Khang.
-Vâng ạ!_Khang vừa chạy ra cổng vừa way đầu lại cười nói.
-…..!!_SG nở nụ cười ấm áp nhìn Khang khuất sau cánh cổng rồi cũng chuẩn bị đi tưới tình yêu của Tinh rồi (quýt đó**).
8h trên xe của bà Tuyết……..
-Khi nào sẽ đến nơi thế cô?_Minh hớn hở muốn muôn gặp được ng đó.
-Sắp đến rồi!ráng đợi chút nha!_bà Tuyết ngồi đằng trc cùng tài xế riêng way lại nói.
-nảy h đi mớ có 15p mà bây h hỏi rồi!_Anh way wa cóc đầu Minh 1 cái ko mạnh cho lắm.
-Ui~…..!_Minh ôm đầu rên vẻ mặt mếu máo.
-Ê này có cần phải kí đầu nữa ko vậy?!_Vũ sót lòng ôm đầu Minh xoa xoa trừng mắt nhìn Anh.
-Cần chứ cho bỏ ghét, ple ple!_Anh cái mặt hài lòng le lưỡi ghẹo Vũ.
-Bạn…bạn!_Vũ giận quá hóa ra cà lăm ko biết nói gì luôn vì mõi khi Vũ bị chọc tức là thế đấy (trời ơi**).
-..ple…ple…ple…ple!_Anh ko ko tha vẫn ở đó là lè lưỡi trêu Vũ.
-Giỡn được rồi le lưỡi hoài xe mà có shock thì cắn lưỡi luôn đi!_Phong bún Anh rồi nói.
-…….!_Anh im luôn.
-Cô Tuyết nhóc của cô tên gì zạ?_Minh bỏ wa nhanh way lại hỏi bà Tuyết.
-..hà! một lát gặp ik rồi biết cô hog nói!_bà Tuyết nở nụ cười gian rồi nói.
-Uây cháu hỏi từ lúc lên xe tới h mà cô cũng chả chịu nói!hazzi!_Minh than thở đây là lần 32 Minh lển mà câu trả lời vẫn thế.
….
-…….!!_Khang vừa đi vừa cười nhìn lọ vitamin và 1 kẹo sữa trên tay mua cho Tinh.Tung tăng đi vào cổng nhà đóng cổng lại bước vào nhà chính.
-A~ tới rồi đó dừng ở đây đi!_bà Tuyết bảo bác tài xế.
-…….!@@_bọn Phong đơ đơ nhìn ngôi biệt thư to đùng lộng lẫy mà huyền bí trc mắt mình.
-Nhìn sao mà đáng sợ thế!_Minh sát vào Vũ khẽ nói vì ngôi biêt thự này u ám phía trc toàn là những hoa văn kí tự gì lạ lẫm mà cậu chưa thấy wa bao h.
-Thôi chúng ta vào thôi nào!nhanh lên chậm là nó ko cho vào đâu đấy!_bà Tuyết thúc giục đồng thời cũng bước nhanh vào trog.
-Không cho vào hả tời!_Vũ kinh ngạc.
-Ùm nhanh đi mấy nhóc!ko biết h này nó thức chưa nếu chưa thì tốt quá!_vừa đi gần đến cánh cửa chính vừa nói. -….@@!_bọn Phong đơ tại sao lại phải sợ ng đó.
-Phù!_Khang đặt thứ mà mình mua lên trên bàn thở hất ra rồi chuẩn bị lên phòng gọi Tinh thức zậy.
-…..!!!_SuGơ đang cằm vòi nước tưới cho mấy cây hoa và mấy cây quýt cảm nhận được có ng vào liền đi vào nhà.
-….._Tinh đã thức đang lủi thủi bước ra ngoài.
-A~ Tinh bạn thức…….!_Khang thấy Tinh thì gọi nhỏ sợ làm Tinh giật mình té cầu thang thì chết đang nói tự nhiên tiếng chuông ngoài cửa vang lên.
-Tính tong ti1ng tong…!!_bà Tuyết bấm chuông cửa dữ dội.
-Vâng đến liền!_Khang vọng rồi chạy ra định mở cửa.
-Này đừng mở…..rầm…ạch_Tinh thấy Khang chạy mở cửa hoảng quá tính chạy xuống chặn lại nhưng chân lại bị bũng rũng lại té đập mặt lên nền thảm chân lại gác lên bậc thang thứ I .
-Hả!><_Khang đương nhiên nhanh tay hơn đã mở cửa ra rồi way lại nhìn Tinh đang nằm thê thảm trên nền thảm.
-Cậu ấy là Tinh,@@!_Phong đơ đơ.
-Và té cầu thang!@@!_Minh cũng đơ đơ vì đã chứng kiến toàn bộ lúc Tinh té xuống.
- O.O!_Khang và Anh nhìn nhau.
-Cậu chủ!_SG vào thì thấy Tinh vẫn nằm trên mặt đất vội chạy lại bế Tinh lên ko thì khó thở mà bệnh.
--Ngoài trời lại bắt đầu tối sầm lại do đám mây đen kéo đến những hạt mưa rơi xuống lắc rắc nhẹ rồi từ từ tăng nhiều lên.
-Con trai sao con vẫn cứ thích hôn lên nền thảm vậy hả!mẹ bảo hôn mẹ thì ko chịu !_bà Tuyết chạy lại chọc quê Tinh đứa con trai yêu của mình.
-……._Tinh tức tức tức ko nói gì vẫn nầm gọn trên tay của SG mà chả thèm nhìn mặt bà ấy.
-Ơ ơ mưa rồi mấy bạn vào trog đi!_Khang thoát khỏi bươm bướm thấy mưa đang tạt vào bọn Phong nên kiu vào.
-À! Ờ!_Anh cũng thế thoát khỏi bong bóng vì lúc chạm mặt Anh lại tưởng Khang là Trang lúc buổi tiệc ko à.
-Vào nhanh, vào nhanh!_Minh kéo tay Vũ vào trong rất ư là tự nhiên như là nhà của mình vậy á.
-……!_Phong cũng ko ngại bước vào điều Phong lo nhất bây h đó là Tinh ây mà.
-Cậu chủ! Cậu cảm thấy sao rồi!_SG đặt Tinh lên ghế bàn ăn rồi thận trọng hỏi.
-[Đau chết được, z cũng đi hỏi]_Tinh nói thầm trong lòng ánh mắt sáp sửa có sát khí.
-…….!!_SG KHẼ CƯỜI.
-Tinh à nhóc có đau không đấy!_Minh lên tiếng hỏi vì thấy Tinh sắc mặt chả biểu cảm gì hết.
-[Hỏi ngu]_Tinh lại mắng trog bụng nếu mà mắng ra luôn thì bị mẹ của Tinh hành xác.
-Nè nè sao ko trả lời! có đau ko đấy?_Minh thấy Tinh chả thèm dòm ngó mình lên tiếng thêm lần nữa.
-………!_bọn Phong và bà Tuyết đứng nhìn.
-…….._Tinh vẫn thế ko trả lời mà để ý đến 2 vật trên bàn ngay trc mắt của mình.
-Cậu ấy sẽ ko sao đâu mọi ng đừng lo lắng!_SG thấy nếu Tinh cứ im lặng như thế sẽ làm mất lòng tự trọng của ngta nên vội lên tiếng dùm Tinh.
-Phù!--_Minh thở dài lúc ở nhà Tinh vẫn thế sao tự hỏi trog lòng.
-A~ cái đó là mình vừa mớ mua về cho bạn đó!_Khang thấy Tinh cứ bất động nhìn lọ Vitamin và bịch kẹo trên bàn hoài.
-Cho tôi_Tinh nhìn wa Khang nhíu mày hỏi nếu mua cái này để giúp mình béo lên 1 chút thì vô tác dụng đi cưng.
-Um~ là cho bạn mình muốn bạn khỏe hơn nên mua về đấy thấy sao?_Khang cười tươi nói với Tinh mà có biết nụ cười đó lm rung động 1 trái tim nơi góc phòng.
-Không cần_thẳng thắng nói Tinh hơi giận vì Khang xem mình như con nít.
-Uy sao thế?_Khang như mếu hỏi lại.
-Không tác dụng ko cần nhọc tâm_Tinh lạnh lùng lên tiếng rồi đứng lên.
-……..!_bọn Phong nhìn mà thấy sợ sợ lúc trên trường thì đâu có đến nổi như thế này đâu sao h lại lạnh lùng như thế.
-Này bạn đi đâu vậy?!_Khang chờ dịp khác ép uống bỏ wa thì hỏi Tinh đang đâu.
-Muốn tắm_hai từ duy nhất rồi bước đi.
-Tinh à trời đang mưa mà sao bạn tắm được!_Khang chạy đến níu tay Tinh lại ko cho ra ngoài vì Tinh tắm ở phòng tắm sau nhà là phải đi wa mưa mớ vào được nhà tắm.
-…….._Tinh nhìn Khang ánh mắt vô hồn.
-Không sao đâu để cậu chủ đi đi nơi phòng tắm có dù mà!_SG chen vào giữa tay trái để lên ngực cúi xuống nói.
-Vậ…vậy sao?_Khang nhìn SG lắp bắp nói.
-Vâng!_SG vẫn lịch sự.
-……._Tinh lại bước đi đến cánh cửa mở ra rồi khuất bóng thật ra thì Tinh muốn dọc mưa đấy.
-Ặc…ặc…ặc!!_bọn Phong đơ đơ sao sáng nay nhìu cái đơ thế.
-Hazzzi! Thật hết nói nổi mà!_bà Tuyết vừa uống trà vừa cười đứa con trai của mình nói.
-…….!!_Khang ko hiểu vì sao bọn Phong lại đến đây còn đem theo vali nữa chứ đứng 1 góc chỉ nhìn nhìn bọn họ thôi chứ cũng chả biết nói gì.
-Bà chủ!_SG lại khẽ kiu bà Tuyết.
-Nè nè SG cậu choo5n phòng cho bọn nhóc này nhé từ nay về sau bọn nó sẽ ở đây!_Bà Tuyết đặt ly trà xuống hớn hở nói.
-Á ~!_ Khang la lên trog lòng vì quá bất ngờ bọn họ ở đây cùng mình.
-Vâng phòng thì đã có sẵn hết rồi đấy !_SG vẫn điềm đạm nói.
-Dẫn bọn nhóc này lên phòng ủa mình đi!_bà Tuyết cười hòa nói.
-Vâng!...mời các cậu theo tôi về phòng!_SG way wa chìa tay ra mời bọn họ hướng lên phòng.
-Đi thôi! Đi thôi! Vui thật đấy!_Minh ríu rít kéo tay Vũ lôi đi theo sau SG.
-………!_Phong và Anh mớ khổ này hai tay kéo hai chiếc vali dùm cho cái bọn Minh và Vũ khó khăn bước lên cầu thang mà lòng nghĩ sau này sẽ trả thù sau.
--Ngoài trời tiếng mưa vẫn ko hề nguôi vẫn cứ lách tách lách tách rơi lên biệt thự....
|
tại sao ra ít chap........thật là quá đáng mà!!!!!........ Tại sao....... tại sao hk ra nhìu nhìu đi tác giả
|
-Woa! Nhìn ngon quá đi!_bà Tuyết hai mắt long lanh như con nít nhìn mấy món ăn sặc sỡ đặt trên bàn.Chiếc bàn đó đến h chỉ có 2 ng ngồi thôi nay lại có thêm 5 ng thật khó chịu đó với Tinh đấy.
-Nhìn ngon thật nha! Mấy món này mình chứa thử bao h luôn!_Minh cũng như bà Tuyết nhìn mấy món trên bàn mà sáp chảy nước miếng hên là có Vũ ngồi bên cạnh dùng khăn hứng cho.
-…….!!_Phong thì cứ nhìn Tinh còn Anh thì cứ ngó ngó Khang đang chạy ra vào giúp quản gia.
-…….._Tinh hôm nay đặt biệt khó chịu nha nhưng cũng ko nói gì vẫn như thường lệ ngồi tự kỉ ăn quýt.
--Vị trí ngồi được sắp xếp như sau:Tinh vẫn ngồi ở đầu bàn biệu thị là chủ nhà Khang ngồi kế Tinh bên phải đối diện với Anh Minh cũng ngồi bên phải đối diện với Vũ cuối cùng Phong ngồi bên trái đối với bà Tuyết.
-Mọi ng ngon miệng!_Minh reo lên rất ư là tự nhiên cúi đầu xuống thưởng thức đồ ăn.
-……!!_bọn ng kia chỉ im lặng ăn trừ Tinh thì vẫn còn ngồi đó ăn quýt.
-Sao Tinh cứ ăn quýt thế?_Phong ăn được chút nhìn thấy Tinh ko động đến thức ăn liền hỏi.
-A~ lại nữa rồi bạn phải ăn cái này trc mớ đúng chứ!_Khang bó tay kéo thức ăn wa cho Tinh.
-………_Tinh hôm nay ko muốn ăn dù sao cũng trễ buổi sáng rồi tiêu chuẩn ăn sáng của Tinh là 6h -> 7h. Còn bây h thì 9h rồi Tinh cũng chả muốn ăn nữa.
-……!!_tất cả đôi mắt điều nhìn về Tinh trừ SG thì trog bếp.
-Hazzi_Tinh khẽ thở dài rồi đứng lên 1 mạch bước lên phòng của mình.
-..@@!.._cản bọn điều đơ thật là đơ nhìn Tinh.
-Tại sao ko chịu ăn chứ?_bà Tuyết tự lẩm bẩm.
-Mọi ng xin cứ ăn tự nhiên cậu chủ wa h ăn rồi sẽ ko ăn vào đâu!_SG vội ra giải thích rõ bệnh của Tinh-sama.
-Hazzi vẫn chưa thay đổi nhỉ?_bà Tuyết tự lẩm bẩm rồi cúi đầu ăn.
-…..!_SG chỉ khẽ cười.
-Này sao bọn con cũng ko ăn luôn à!_bà Tuyết đang ăn thì thấy nhột nhột ngước lên thì bọn Phong đang nhìn mình liền nói.
-……..!!_bọn Phong hết hồn cúi xuống ăn khí thế.
-…….._Tinh lên phòng vừa mở cửa ra thì khựng lại trc cửa nhìn vật lạ đang trog phòng của mình là cái vali của ai đó, biết chuyệnTinh bèn lại mở ra lục tung đồ trong đó thẩy ra thẩy ra ngoài tứ lung tung hết đó là cách hả giận đấy Tinh biết cái vali được đặt trog phòng mình là ý đồ của bà Tuyết bà ấy muốn mình ngủ cùng 1 trog số ng đang ở dưới phòng đó.
-Con trai à ra mẹ có chuyệ…!_bà Tuyết mở cửa phòng Tinh ra thì thấy cảnh tượng chiến trường trc mắt.
-…Ớ…!_@@!_ Phòng là ng được bà Tuyết sắp là ở cùng phòng với Tinh cũng đi theo sau lên phòng bàn chuyện ai ngờ vừa bước lên thì thấy Tinh đứng đó đạp lên vài cái áo của mình nước hoa, kem đáng răng ói bala bala… nói chung là đồ dùng cá nhân đồ quần áo đều nằm sảy lay trên nền nhà xung quanh 4 phía còn Tinh cái mặt vô hồn đứng đó có vẻ hài lòng.
-….@@!._Khang cùng Minh,Vũ,Anh lên phòng thì hai hai ng kia đang đơ trc trc ngó vào phòng Tinh rồi cũng đơ theo..
-Chết!.._Khang chạy vàng vội vàng gom mấy đóng đồ tứ tung ấy lại.
-Tại sao vậy tời!?_Phong than thở rồi cũng đi vào gom đi vào gom đồ của mình lên tiếp Khang.
-…….._Tinh thì thản nhiên bước đến giường mà ngồi xuống nhìn Khang và Phong nhặt đồ.
-…..! con trai đi xuống đây với mẹ nào! Mẹ có chuyện muốn nói!_bà Tuyết bước đến chổ Tinh ngồi kéo Tinh xuống dưới phòng khách.
-….@@!_Minh,Vũ và Anh thì đi vào nhặt đồ tiếp bọn họ.
-…….._Tinh bị bà Tuyết ấn ngồi xuống ghế ngồi đối diện với bà Tuyết.
-Con trai!..nghe mẹ nói nè Khang sẽ ở phòng khác cùng Anh nha~ còn con thì ở cùng Phong nhá ~ con nghe lời mẹ à không được cải đâu đó!_bà Tuyết thẩn trọng nói với Tinh trog lời nói có phần bắt buộc.
-Tại sao?_Tinh cũng vừa gì ngồi trơ trẽn hai tay khoanh trc ngực chân bắt chéo nhìn bà Tuyết ko biểu cảm bộ dáng rất ư là quý phái.
-Mẹ muốn con tiếp xúc nhiều ng thôi mà chứ chỉ tiếp xúc với Khang và SG thôi cũng ko được đâu!_bà Tuyết giải thích nhìn Tinh với ánh mắt đâm chiêu biết là Tinh sẽ ko đồng ý.
-Không cần_giọng nói ko cảm xúc Tinh thẳng thắng.
-Mẹ đã sắp như thế rồi con phải chấp nhận đi với lại đồ Khang cũng đã đem wa phòng của Anh luôn rồi!_bà Tuyết nói thêm phần ép buộc.
-Mất mớ gì chứ ko là ko_Tinh cương quyết.
-Bây h con có nghe lời mẹ ko?!_bà Tuyết cũng khoanh tay trc ngực nhướng mày hỏi Tinh trong lòng có kế ép Tinh phải thừa nhận.
-…….._Tinh không thèm trả lời way mặt nhìn hướng khác biểu hiện là ko thèm.
-Được lắm con trai!...nếu con ko đồng ý thì mẹ sẽ gọi SG phá bỏ mấy cây quýt của con đấy!_bà Tuyết nói rồi nở nụ cười đểu ơi là đểu nhìn Tinh.
-……_Tinh nghe bà nói liền trợn mắt nhìn bà ko ngờ mẹ của mình lại quỷ nguyệt đến vậy cho dù SG là quản gia yêu thương hết mực nghe lệnh và bảo vệ Tinh nhưng vẫn nghe lời bà Tuyết nhìu hơn.
-Sao nào? con có chấp nhận ko hả con yêu!?_bà vẫn thế nói rồi lại tặng thêm cho Tinh 1 nụ cười đểu ngó ngó vào bếp định gọi SG.
Bị khủng bố hết đường lui đành ngoan ngoãn nghe theo thôi.
-…..được đồng ý_giọng nói chấp thuận nếu ko thì đi tong mấy cây quýt nhiều năm của mình thì có nước đi nhảy cầu còn sướng hơn.
-Tốt lắm con trai! Vậy thì con hãy đối xử tốt với anh cùng phòng của con nhé!_bà Tuyết hài lòng nói đúng là đe dọa này có tác dụng thật.
--Bọn Phong đã gom hết đồ vào vali đang kéo cái vali nặng nề xuống lầu thì bà Tuyết chạy lại.
-Phong con đem vali đi đâu vậy?_bà Tuyết khẳn trương hỏi vì thấy chiếc vali.
-Ơ nếu Tinh ko thích ở cùng phòng cháu sẽ ở dưới phòng khách này cũng được ạ!_Phong cười nói vậy nhưng trog phòng thầm oán mẹ của mình đã nhẫn tâm bán ngôi nhà của mình đang ở kiu đi về đây.
-Ko cần phải vậy đâu, cô vừa khuyên Tinh rồi và nó cũng đồng ý rồi đấy!_bà Tuyết cười hiền nói vỗ vỗ vai Phong.
-Tinh đồng ý rồi sao! Vậy thì tốt khỏi ngủ ngoài phòng khách cha cha!_Phong mừng mừng kéo vali chạy vào phòng dẹp vào phòng dẹp gọn vào tủ.
-V..Vậy còn cháu sẽ ở phòng khách sao?_Khang nảy h mớ nhận ra Phong ở cùng phòng ko lẽ mình bị tống ra ngoài.
-Đâu có cháu sẽ chuyển wa ở cùng Anh đấy!?_ta cười tà tà bà Tuyết cười như thế khi nghỉ đến Khang ở cùng phòng với Anh đấy.
-……!!_Anh đã biết trc khi bà Tuyết sắp phòng nên rất thản nhiên mà bình tĩnh nhưng trog lòng đang rất rạo rực.
-..@@!_Khang thì đơ tiếp nhìn lên Anh thì thấy anh ta vẫn rất bình tĩnh thì thấy tiếc tiếc ko ngủ được cùng Tinh để mõi ngày ôm cơ thể nhỏ nhỏ của Tinh mà ngủ thật là dễ chịu -A~!!!!!!!_Khang tự cóc đầu mình 1 cái vì suy nghỉ của mình rất là biến thái( tội nghiệp**).
-Phụt…!!_Anh tức cười khi thấy hành động tự nhiên ngẩn người của Khang rồi tự nhiên cóc đầu mình làm cho Anh không khỏi thấy Khang cực dễ thương.
-Cháu dọn đồ wa phòng kế bên đi nhá Khang!_bà Tuyết đề nghị.
-Vâ..vâng ạ!_Khang lúng túng rồi chạy lên phòng Tinh thu xếp quần áo để wa phòng bên.
-Thôi bọn cháu xuống phòng ngồi cùng Tinh đi nó đang tự kĩ đó!!_bà Tuyết kéo bọn Phong xuống phòng khách ngồi trên ghế 4 đứa đối diện với Tinh ngồi 1 mình ghế đối diện.
-Từ nay các cháu ở lại đây cứ tự nhiên như ở nhà của mình nhé!_bà Tuyết ngồi bên phải nhìn biểu hiện căng thẳng của bọn Phong đối với Tinh nên lên tiếng tiếng trấn an.
-Vâng!_bọn họ đồng thanh.
-Cô nói luôn nhá bọn con ko cần phải sợ Tinh đâu nó dễ thương lắm đấy,nhìn nó lạnh như vậy nhưng thật ra nó thích giúp ng lắm đó nha!_bà Tuyết nổ lên những điều bà ấy nói ra chỉ là dụ khị ngta thôi chứ Tinh có như vậy đâu(bà này chơi ác**).
-Vậ…vậy sao?_Phong vẫn nghi ngờ nói trog lòng cũng đâu có sợ gì lắm đâu.
-Um! Là vậy đó các cháu cứ tự nhiên nhé!_bà Tuyết cứ nói mà có để ý đến sắc mặt tối sầm của Tinh đâu.
-……._Tinh cầm lấy tách trà SG vửa để xuống lên và đi đến khung cửa kính ngồi lên thành cửa nhìn ra những hạt mưa rơi mà vẫn chưa vứt nhâm nhi tách trà bỏ lại bọn ng đang đần ra ngắm cái dáng vẻ xinh đẹp đó.
-Tinh bị sao thế?_Minh way wa hỏi bà Tuyết.
-…….!!_Phong,Anh,Vũ cũng way sang nhìn bà Tuyết đợi câu trả lời.
-cô cũng đâu có biết đâu!_bà Tuyết phán 1 câu rồi cười cười nhìn Tinh tự nhiên bà muốn khóc muốn đi đến ôm đứa con trai nhỏ nhắn ấy vào lòng bù cho thổn thức bao năm wa bà ko ở cùng nó.
-Thình..thịch…thình thịch!_tim Phong đập nhanh liên hồi khi nhìn vào ánh mắt nhìn xa xăm nơi đâu của Tinh mà tim lệch nhịp.
-Cậu chủ thường như thế đã lâu rồi! mõi lúc trời mưa thì thường cầm 1 tách trà hay café ra đó mà ngồi!_SG đi ra thì thấy mọi ng điều nhìn Tinh mà khó hiểu nên giải thích bệnh của Tinh luôn.(đó ko phải bệnh là thói wen à**).
-Thường như thế sao! Tại sao nó lại có thói wen đó vậy!_bà Tuyết way wa hỏi SG.
-Chắc do cậu ấy thích nước đấy nên thường ngồi nới đó nhìn mưa!_SG giải thích nhưng sự thật thì ko phải như vậy đó SG nói dối thôi.
-Gì kì z!_Minh khó hiểu suy nghỉ thầm vì Minh lớn lên sẽ lm bác sĩ tâm lý nên mọi thái độ mọi ánh mắt Minh điều hiểu rõ nhất nhưng mà đôi mắt của Tinh thực tinh khiết cậu nhìn vào nửa hiểu nửa không thật là lm rối đầu óc của cậu.
xxxx
Tối 7h là h Tinh sắp phải đi ngủ đã ăn xong rồi tắm xong rồi Tinh đang lặng lẽ bước về phòng của mình.
-Trời hôm nay sao mưa dai thế nhỉ?suốt từ sáng đến h mà chưa hết! hazzzi!_bà Tuyết than thở nói với SG đang làm trà cho mình.
-Um~ như thế thì Tinh chắc sẽ ngủ rất ngon đấy! tôi còn mong ngày nào cũng mưa hết ầy!SG điềm đạm nói lên ý tưởng của mình.
-Nè!..dạo này Tinh có còn vào căn phòng đó ko vậy?_bà Tuyết bí ẩn hỏi SG.
-Không,dạo này nhu78 tâm tình của cậu chủ ko như trc nữa là nhờ có Khang đấy nên cậu ấy ko có vào phòng đó!_SG cười tỏ sáng nói.
-Vậy thì tốt quá rồi, khỏi cần sợ bị hao tiền nữa mấy thứ mà nó đập toàn là đồ mất tiền ko hà!_bà Tuyết nhớ lại cảnh tượng hùng vĩ của 8 năm trc Tinh là vai chính.
-Ùm!_SG nhớ lại lúc đó thì rất bình tĩnh.
-Thôi tôi đi ngủ nhé! sáng mai còn đến cty nữa!_bà Tuyết vừa nói vừa ngáp bước về phòng của mình.
-Chúc cô ngủ ngon!_Phong từ đâu lên theo lễ phép nói với bà Tuyết.
-Ùm! con cũng ngủ ngon nha coi chừng Tinh nó lạnh đó!_ý của bà Tuyết là phải ôm Tinh vào lòng mà ngủ đấy ý của bả như thế đấy.
-Vâng cháu sẽ đắp mềm cho Tinh ạ!_Phong ngu ngơ ko hiểu ý bà Tuyết vẫy vẫy tay cười nói với bà ấy.
-Ngủ ngon!_bà Tuyết nói rồi đi vào phòng của mình đóng cửa lại.
-.....Cạch..!_Phong cũng mở cửa ra và vào trog...Phong đứng đó ko thấy Tinh đâu thì nghe trog phòng tắm có tiếng nước thì nghỉ Tinh trog ấy nên bèn lại giường nằm trc.
-........._Tinh trong phòng tắm dẹp hết mấy con vịt của Khang ấy mà khổ thật đi rồi còn bỏ lại mấy cái đồ chơi con nít này nữa.
-......Aaaaaaaa!!!_Phong la lên khi đang nằm thì có vật gì đó ngọ nguậy dưới mền mớ mở ra thì thấy con cún yêu của Tinh đang ngủ trong đó đúng Phong rất sợ chó do lúc nhỏ bị cắn nên đâm ra sợ những loài động vật có nanh đấy.
-Ẳng..ẳng!_con cún cũng hết hồn khi Phong la lên nhảy xuống giường té cái đụi rồi chạy đến chân của Tinh.
-......._Tinh dẹp xog đi ra thì thấy hết bèn bế con cún lên vỗ vỗ cho nó hết đau ấy mà và cười 1 cái khi biết hắn sợ cún.
-Ti..Tinh à đừng có đem con cún đó lại đây ko được đâu!_Phong ngồi với tư thế phòng thủ lắp bắp nói.
-........._Tinh mặc kệ ng đó nói gì cứ bế chú cún mà đi đến giường đặt xuống rồi nhìn hành động tiếp theo của Phong.
-Aaaa!_Phong lại la lên và nhảy xuống đất đứng cách xa chú cún đó ra do phòng cách âm nên tiếng la thất thanh của Phong ko ai nghe hết chỉ có SG nghe tôi haà.
-........!!_SG cầm chiếc đèn đi khắp phòng tuần tra nghe dc tiếng la từ phòng của Tinh là của Phong biết Tinh là ng ăn hiếp Phong nên ko nói gì chỉ cười cái thôi nếu ngược lại thì toi rồi.
-..........._Tinh đặt chú cún xuống đó rồi bình thản lên giường nằm kệ cái tên nhát gan đến chú cún nhỏ bé kia cũng sợ nằm đó mà ôm cún nhỏ bé này lim dim.
-........!!_Phong vẫn đứng đó run run sợ sợ.
|