Lạnh Lùng Dễ Thương Yêu Nha
|
|
[19]
Cái nơi được gọi là khu giải trí gì đó đối với Tinh hoàn toàn không có hứng thú bởi lẽ nơi đó SuGơ nói rất đông người đặc biệt Tinh sẽ không thoải mái mà Tinh chỉ đến đó có một lần một ấn tượng không tốt, mười mấy năm qua Tinh toàn ở căn biệt thự này cùng SugƠ chỉ vỏn vẹn hai người một bước chân rời cỗng cũng chưa từng.Chỉ nhớ năm nào đó mẹ cái người mình ít gặp nhất trở về bảo là muốn mình hổ trợ việc phá án bắt đắc dĩ khi đó lần lần rời nhà đáng nhớ nhất của Tinh cũng là hảo cảm đối với bà mẹ có sở thích quái kia tận lực trốn tránh.Nhớ lại năm đó mình đang ngồi chơi xếp gỗ cùng SuGơ thì ngoài cửa bị bà Tuyết xông vào làm Tinh giật mình nhảy đến ôm lấy SuGơ mắt thăm dò nhìn mẹ mình.SuGơ cùng mẹ nói gì đó, mẹ Tuyết cứ nhìn mình cười cười muốn với tay bắt mình nhưng lại bị SuGơ cản gắt gao ôm trong lòng không cho chạm đến giàng co hồi lâu mặt của mẹ đã mếu máo SuGơ lại bắt đắc dĩ chấp nhận.Vụ án của mẹ khi ấy là ùm truy lùng một gã biến thái đã bắt cóc hết năm đứa trẻ là nữ địa điểm các cô bé bị bắt đi là khu giải trí, đã có năm vụ rồi nhưng hắn trốn rất kĩ làm cảnh sát truy mãi không ra.Họ quyết định liều sẽ cử ra đứa bé nào đó đến khu giải trí nếu thành công lộ diện ra kẻ bắt cóc họ sẽ tóm gọn một phen và cứu các cô bé trước đó,nhưng mà gã bắt cóc là một kẽ rất biến thái trong sở ai có con cũng không tình nguyện mang theo, vì thế là cục trưởng bà Tuyết không làm ngơ được thời gian cấp bách để lâu không biết mấy đứa bị bắt cóc sẽ bị làm gì nên bà mới quyết định đem con mình ra mọi người trong sở ai cũng tỏa sáng nhìn cục trưởng vĩ đại.Trong lòng bà giống mấy người đó không muốn đem con mình ra làm mồi nhữ nhưng là bên cạnh Tinh đã có một người không phải ở nơi đây hắn có dị năng nếu nhiệm vụ có trở ngại có lẽ hắn sẽ không để bọn tội phạm tổn hại đến con mình nên bà mới liều như thế.Đạt được mục đích dưới sự giám sát của SuGơ bà Tuyết đem con mình hóa thành một bé gái vô cùng xinh đẹp chỉ cần bộ váy màu hồng bất mắc này không cần tóc giả buộc một chùm thôi đủ để người ta không nhận ra là bé trai mà còn mê luyến bộ dạng này chắc sẽ làm cho tội phạm lộ đuôi thôi. Bà tuyết nghỉ hôn lên mặt con trai mình một cái. Tinh tự nhiên bị mặc bộ đồ lạ không thoải mái trên tay SuGơ đi ra ngoài chỉ biết dúi mặt vào cổ SuGơ né tránh chọc ghẹo của mẹ mình.Chuyện này Tinh hiểu không ít cũng lặng lẽ phối hợp.
Đến một nơi Tinh chưa từng thấy “Khu giải trí” mẹ đã đi đâu rồi,SuGơ vẫn bế mình đi vào nơi lấp lánh nhiều màu đông người đó.Lạ lẫm Tinh hơi phấn khích đưa mắt nhìn xung quanh ôm chặt lấy cổ SuGơ.Đám đông ai cũng nhìn bọn họ chăm chú bởi vì một đứa nhỏ trắng rất trắng mặc bộ đồ như công chúa gương mặt bé gái như thiên thần mang theo vẽ ngây thơ được bế trên tay người đàn ông mặc vest đuôi đẹp trai vô cùng nổi bật hấp dẫn ánh mắt mọi người.Đứa bé bình thường sẽ không xinh đẹp đến mức đó đâu khi đó Tinh là một ngoại lệ.
Tinh nhớ khi ấy mắt SuGơ cứ nhìn chăm chăm vào một người nào đó đằng xa kia rồi thở dài, gấp cho Tinh một con gấu bông,bế cậu đến nơi chiếc ghế hơi ít người qua lại đặt cậu ngồi xuống,Tinh ngơ ngác để gấu bông qua một bên nhìn SuGơ đang nữa quỳ ngang tầm mắt nâng tay mình lên hôn một cái,lại chồm đến nói nhỏ vào tai :”Cậu chủ người đừng sợ tôi luôn quan sát ngài!” nghe xong câu ấy điểm kì lạ Tinh nhíu mài SuGơ lại chỉ tay về phía đông kia Tinh thấy một người đội nón nữa lén nhìn về phía này.
-Cậu theo hắn một lát nhé! đừng sợ tôi đến đón ngày về nhanh thôi!_nói xong SuGơ đứng lên nhẹ sờ khóe mắt Tinh xoay người rời đi.
-(-_-)_Tinh chỉ như thế dõi theo SuGơ lấy gấu bông bên cạnh qua ôm,đôi chân nhỏ trắng tinh đung đưa, đã diễn rồi thì diễn luôn đi.
Một lúc sau gã kia thấy người bên cạnh bé gái chưa quay lại.
Cái người SuGơ chỉ điểm ban nãy dần dần lại chổ Tinh ngồi hắn có khuôn mặt hắn rất ưa nhìn dáng người cao được quần áo bó ôm chặt còn trẻ đi Tinh thầm than nguyên lai khuôn mặt lấy lòng người nên không bị nghi ngờ nhỉ,lại là một biến thái. Thấy người đến gần Tinh đưa mắt đánh giá.
Người kia đến ngồi xổm trước mặt bé gái xinh đẹp ngẩng cầu cười hỏi: “Này! Công chúa xinh đẹp em rất vẻ rất thích gấu bông,em có muốn đến một nơi chỉ toàn là gấu bông và búp bê không?!.
Đấy Tinh mới biết vì sao mấy cô bé kia lại dễ bị dụ như vậy,tự hỏi có bé gái nào được một người đẹp trai gọi là công chúa mà không vui,tâm mềm mỏng thích gấu bông cùng búp bê lộng lẫy như là điểm yếu dễ bị gạt mang đi.nghỉ nghỉ Tinh định cự tuyệt nhưng ban nãy SuGơ nói là nên đi theo hắn nên bé gái xinh đẹp gật đầu cười cười bộ mặt đóng băng được ẩn dấu.
Người nọ khẽ cười lẽ là bắt được mục tiêu tiếp theo đi hắn đứng lên đưa tay với bé gái: ‘Thế nên đi cùng anh nào!.
Tinh hơi do dự đưa tay bé nhỏ của mình cho hắn nắm xuống ghế cùng hắn đi,vài bước thì ngoảnh đầu lại thấy xa xa kia có mấy người đang cố ngăn cản SuGơ lại, không cho chạy lên phía trước đoạt Tinh trở về.Tinh không thèm nhìn nữa quay lại nhìn đường đi.
Đi vài phút
-Khi em chơi xong anh sẽ đem em trả về cho người kia!_người kia dụ dỗ,người kia khó hiểu sao đứa bé này lại dễ gạt đến vậy.
Tinh không thèm trả lời chỉ cười cười giả tạo nhìn đường đi đã rời khỏi khu giải trí,có cảm giác người này không phải đầu sỏ chắc chỉ là tay sai thôi và kì cục hơn là Tinh có một ít hảo cảm với thằng cha này a Tinh lắc đầu nguầy nguầy, cô công chúa nhỏ vô cùng đáng yêu.
Người kia hơi ngạc nhiên nhìn Tinh khẽ cười: “Em làm sao thế? Có phải mõi chân rồi không?!_ ngữ khí ôn nhu cúi xuống bế Tinh lên,Tinh tối sầm trong lòng(-_-) bỗng hai chân rời xa mắt đất,người kia hỏi tiếp: “Đỡ hơn rồi đúng không!!_ Tinh im lặng vẫn trưng ra bộ mặt cười giả tạo,giả nai.
-Em tên gì?!_chậm rãi bước chân người kia nhìn khuôn mặt bé hỏi.nãy giờ cô bé nãy giờ không thấy nói chuyện đặt biệt yên lặng theo mình.
Tinh nhìn qua nhìn lại xung quanh con đường tối đằng trước đang có một chiếc xe đậu ở đó chậm mở miệng trả lời: “Tinh!”.
-Tinh_ là sao trên trời! ba mẹ em cho em tên hay lắm!(tui tui tui!)_rồi lạ lẩm bẩm: “Bộ dáng em đẹp như vậy có lẽ ông chủ sẽ thích,anh thật sự không muốn làm cho ông ta nhưng vì mẹ anh phải như thế,em đừng hận anh!_giọng nói có chút nghẹn ngào kiềm chế.
Tiếng tự lầm bầm càng lúc càng nhỏ nhưng vì bên tai Tinh nghe được hết không còn cười nữa híp mắt nhìn nam nhân hờ một tiếng.
Hắn bế bé gái ngồi vào trong xe ghế lái có người liền chạy đi Tinh ngồi trên đùi người đó lại than thêm tiếng nữa là xe bán kem a trách sao lại không bị tình nghi rồi thủ đoạn này tinh vi ,cứng ngắc thở dài nhìn qua khẽ hở nối tiếp những mái nhà cao tầng nối tiếp nhau SuGơ hắn đang vọt qua theo hướng xe đi tới.
Xe bán kem chạy một lâu,chạy lòng vòng rẽ trái rẽ phải cũng chịu dừng lại một___một tòa biệt thự,Tinh lại bị người nọ bế lên tay bước thẳng vào cửa chính có hai người vệ sĩ đứng trước cửa nhìn một chút thì cho họ vào.Vào đó tối om,mắt chưa kịp thích ứng thì đèn đã bật lên,Tinh ồ một tiếng còn người kia thì nhíu mài không đành lòng,bên trong rộng rãi lộng lẫy hết thẩy nơi đâu cũng có gấu bông,phải nói nơi này uy nga được trang trí như thiên đường trong mộng của bé gái rồi đấy.Người nọ vẫn bế Tinh không thả xuống có vẽ như đang sợ điều gì đó,Tinh cũng không thèm xuống đâu.
Chờ đợi một lát
Trên cầu thang một người đàn ông bụng phệ,mặt tròn mang theo vẽ hiền từ giả tạo kia từ từ đi xuống các người vệ sĩ đồng thanh chào “ông chủ”,Tinh thấy muốn nôn bất giác ôm chặt người kia một chút, là phú ông bất quá ăn nó rãnh mở mang tâm tư biến thái Tinh cười nhạo trong lòng,người nọ thấy vậy vỗ nhẹ nhẹ lưng bé trấn an.
Tên phú ông bụng phệ khi thấy Tinh liền bụm hai má hô lên chạy nhanh đến chổ họ miệng không ngừng: “Cực phẩm,cực phẩm là cực phẩm!
Người nọ thấy hắn tên bụng phệ khuôn mặt biến thái đang tiến lại gần họ bất giác hơi lùi lại ôm chặt Tinh.
Tên phú ông đã đến gần họ đưa bàn tay tròn trịa của mình đứa xoa xoa gương mặt trắng nõn của Tinh cảm thán: “Qủa nhiên cực phẩm,đến gần lại càng xinh đẹp, mấy đứa trước so lại càng thua xa!._tự trưng ra nụ cười lấy trong túi áo ngủ của mình một con búp bê quơ quơ trước mặt Tinh giở trò không để ý người nọ đang cố lùi ra xa không muốn cho hắn chạm vào Tinh nữa. “Thế nào có thích không hahaha!.
Người nọ xanh mặt,Tinh bất động thanh sắc không muốn bây giờ phải nôn hỏng chuyện lại bài ra bộ mặt cắn câu đưa tay bắt bắt theo con búp bê thích thú giả tạo.
-Qua đây,qua đây bác sẽ cho cháu thật nhiều thật nhiều búp bê nhé hahaha!!_Nói rồi cười một trận thô bỉ vươn tay đem Tinh bế qua mình rồi hất tay người nọ kia. Tinh lập tức cứng đờ nhưng vẫn trưng ra bộ mặt nai tơ.Tên phú ông bắt đầu đưa Tinh đến gần nơi bày một đống gấu với búp bê. Người nọ liền đi theo sau mặt không biểu lộ gì nhưng Tinh thấy răng nanh của hắn cắn môi sắp bật máu rồi Tinh khẽ cười.
Cùng lúc đó ngoài cửa xổ đằng kia bà Tuyết vỗ vỗ vai SưGơ đang biến sắc kia nhãn thần nổi lên tơ máu trung rất hung hãn trừng tên bụng phệ như muốn xét tan xác hắn vậy. -Khi..khi mang về tắm sạch lại …lại cho nó..sẽ kh..không sao nữa!_bà Tuyết bị dọa.vì bà biết SuGơ rất sủng con của mình lại bị kẽ biến thái đã biến thái mà còn xấu dạng chạm vào nó, SuGơ mặc dù không có sinh ra Tinh mà còn giận bộ tui không tức hả.
- Khi nào mới có thể!_SuGơ ngoài lấy lại bình tĩnh.
-Đang đều người đến,một lát cậu xử lý hai tên đó đi và camera nữa,giờ chúng ta vẫn quan sát một lúc đi đợi người đến rồi hành động.!_bà Tuyết chỉ hai tên mặc đồ đen canh cửa rồi chỉ đông chỉ tây.
-Được!_SuGơ hơi nhướng mi nhìn hai tân cảnh sát đang ghi chú phía sau.
TRởi lại bên trong
-Được rồi!!_tên bụng phệ vừa từ phòng ra cầm theo một cái cặp ánh mắt dâm dục nhìn thiên thần đang đứng bên kia vơi gấu bông,quăng cặp trước mặt người thanh niên nọ nói: “Số tiền này đủ không?nếu đủ thì nhanh đi!
Tên phú ông rất hào phóng người thanh niên nọ mở túi ra liền thấy được rất nhiều tiền đủ để chữa bệnh cho mẹ,nhưng : “Ngài sẽ làm gì với bé gái đó!_dù đã biết vẫn cố hỏi bây giờ cậu cũng không biết mình đang nghỉ gì chỉ thấy không đành lòng giao Tinh cho tên biến thái này.
-Tiền cũng đã cho cậu,còn việc tôi làm gì thì không liên can!_tên phú ông bất mãn.
-Không không tôi chỉ muố…!_người còn chưa nói xong tên phú ông đã ngắt lời bảo mấy tên vệ sĩ tiễn khách. Đi lại chổ Tinh cười ha hả.
-Đi!_một người áo đen kéo tay đem đi ngượi nọ cố ngoái lại nhìn Tinh một cái đã bị đẩy ra cửa.Rầm một tiếng che khuất tầm nhìn.
Tinh nhìn như không nhìn mấy con gấu bông đủ màu sắc rồi cái bàn tay tròn trịa của gã lại chạm vào vai nhỏ của Tinh,Tinh hơi rùng mình một cái nhanh cười ngẩng đầu đôi mắt long lanh nhìn vào tên phú ông: “Cháu muốn về nhà!_ Giọng nói ngọt ngào vang lên làm gã cười haha. Lắc lắc ngón tay: “Um!um! chơi một chút ta sẽ đưa con về! đến đây.cho cháu xem các bạn khác!_giọng nói khàn khàn khó nghe nói dắt tay Tinh bước lên cầu thang hướng lên phòng nào đó.
Tinh trong lòng chán nản phỉ phỉ nhổ nhổ nhưng vẫn con nai con hoàn hảo: “Có bạn ạ!_lại đôi mắt xanh biếc trong suốt đó lập tức câu dẫn tên phú ông cười ha hả gật đầu.
-Đúng,đúng các bạn gái rất xinh đẹp nhưng mà con là đẹp nhất nha!_gã đưa Tinh đến trước cửa có mật khẩu bảo vệ a Tinh nhìn gã bấm bấm ngước muốn gãy cổ rồi cửa phòng được mở ra tất cả bên trong lại là màu hồng hình như có tiếng khóc khi cửa mở lập tức im bật, có hai chiếc giường đồng màu với căn phòng trên giường chòi lên có người đang nằm.
-Ông chủ,lão phu nhân gọi!_tên áo đen đằng sau lên tiếng làm gã phú ông định nói gì đó lại càu nhàu vài cái quay xuống Tinh nói: “Cháu ở đây,làm quen với bạn! đợi bác đến với cháu nhé!_ đúng đợi bác chơi đùa né rồi gã quay đầu lên tầng trên nữa khoái trá cười.
Cửa đóng lại thì Tinh thu hồi bộ dáng ban nãy xoay người nhìn cửa cánh cửa này chỉ đực phép mở từ bên ngoài căn bản nơi đây như một cái phòng giam lỏng
Rồi tiếng nói nhỏ nhẹ hơi run lọt vào tai Tinh
-Bạn cũng bị bắt đến đây sao?!.
CÒN TIẾP
|
|
[20]
-Bạn cũng bị đưa đến đây sao?
Tinh đưa mắt nhìn nơi phát ra giọng nói,một cô bé mái tóc xoăn gương mặt như barbie,mắt đen nhánh to tròn nhìn khoảng 10 tuổi ngồi trên giường đưa mắt quan sát Tinh,cậu nghiêng đầu nhìn bốn bé gái ngồi trên giường nhìn mình còn một bé thì đang nằm có vẻ bị gì đó đang nức nở khóc.
Bé gái tóc xoăn vẫy Tinh ý bảo đến đấy ánh mắt sợ hãi nhìn cánh cửa có thể mở ra lúc nào : “ Bạn đến đây nhanh lên, đừng đứng đó nữa!_ so với bốn đứa còn lại bé này có vẽ chững chạc hơn chút nhưng mà chửng chạc lại bị gạt nhỉ?.. Tinh bước đến nhìn thấy bé gái đang khóc kia cánh tay có vết roi đánh bầm tím người nọ ra tay không thương tiếc chắc là tên phú ông biến thái rồi.
-Làm sao bị đánh?!_Tinh nhìn bé gái đang khóc nhẹ hỏi.
Nghe bạn mới đến hỏi bé gái nhỏ hơn càng nghẹn ngào hơn cố thế nào vẫn cứ ức nói không được thế bé tóc xoăn mới nói: “ Em Ny cố trốn thì bị phát hiện,rồi bị bác kéo đi đâu đó ,khi về đây Ny đã như vậy!!._bé Tóc xoăn nói đôi mắt ánh lên lửa câm ghét.
-Không bôi thuốc?_Tinh hững hờ hỏi mắt nhìn xung quanh căn phòng(-_-).
-Bọn họ không cho thuốc,mấy ngày nay Ny nói đau lắm!_bé tóc xoăn vỗ nhẹ đầu bé gái nhỏ buồn bã nói.
Bốn bé gái tụ trên một chiếc giường an ủi bé gái nhỏ,năm bé gái đều mặc một chiếc váy maid đó là trong số sở thích biến thái của gã phú ông Tinh nghỉ nghỉ rồi đưa lưng về phía các bé gái,hai tay xòe ra trước ngực tức khắc cái hộp cứu thương rơi ngay vào tay Tinh.
-Tan máu bầm!_Tinh mở hộp ra dưới con mắt kinh ngạc của lũ trẻ như đang xem ảo thuật thẩy các bé gái một chai thuốc không nhãn hiệu chỉ có cái hình đầu lâu màu đen nổi bật bé tóc xoăn cầm lên nhìn Tinh với ánh mắt nghi ngờ,Tinh giật giật mí mắt.
Bé tóc xoăn mở nắp chai ra vừa hỏi: “ này là thuốc ha?”
-Ờ! Thoa lên tay!_Tinh (-_-) đứng bên giường chỉ chỉ bé gái đang khóc. Tóc xoăn đổ ra một ít vào tày mùi hương dịu lan tỏ căn phòng đó là mùi hương SuGơ đặt chế.Mấy bé gái kia nâng bé gái nhỏ tên Ny ngồi dậy bé tóc xoăn liền thoa thuốc lên mấy chổ xanh tím của bé,Ny nhận cơn mát lạnh không khóc nữa yên lặng nhìn tay mình,các bé gái thấy Ny không khóc nữa thì thở dài ánh hâm mộ phóng về phía Tinh.
Gã phú ông vẫn chưa quay lại Tinh trầm mặc cũng không nhiều lời đi quanh quanh căn phòng tìm lối thoát.
-Bạn…bạn tên gì vậy?mình là Hà đây là Ny,Tuyết,Nhi,Vi_Bé tóc xoăn chạy theo Tinh trả chai thuốc cho Tinh thao thao giới thiệu.
-Ờ_(-_-) kéo một cái ghế nơi góc tường kia ra mớ nói : “Tinh”_bé tóc xoăn mặt mày tỏ sáng rồi sau đó ũ rũ : “Bạn định làm gì vậy?!
Tinh ngồi xỏm trước cái lỗ thông gió hình vuông khoảng 50 cm có ổ khóa bấm bằng số a Tinh bực nghiến nghiến răng chổ nào cũng số không thấy phiền phức à.
Không nhanh không chận trực tiếp vào việc chính
-Đã có ai chạm vào chứ?_Tinh (-_-) hỏi bé tóc xoăn
-Có có rồi!một người áo đen to lớn khi ấy đến sửa cái gì đó tớ không biết!_bé tóc xoăn nghi hoặc.
Tinh kéo khóe miệng tay nhỏ nhắn nâng ổ khóa lên không nhìn bé tóc xoăn : “Trở về giường đi_Tinh(-_-) ra lệnh.
-Hả?!_bé tóc xoăn như không nghe mà nhìn Tinh đang lấy thứ gì đó rắc lên bề mặt ổ khóa kia.
-Khi tôi đi,các người tự đến_Tinh chỉ chỉ vào lổ thông gió nhìn bé tóc xoăn hai từ : “ Ra ngoài_Tinh là như thế lười nói, cứ ba chớp ba sáng giải thích,tay thì bấm bấm số trên mặt khóa có mấy giây thì khỏa cửa liền bật ra.
Bé gái kia rõ ràng sứng sốt vui mừng nhào lại gần Tinh hơn muốn vươn tay kéo cửa nhưng Tinh liền nhẹ đẩy tay bé ra rồi để khóa lại nguyên trạng ban đầu,qua nhìn mặt bé tóc xoăn đã đỏ như sắp khóc bé mếu miệng: “Bạn mở ra được rồi sao lại sao lại khóa lại,bạn không muốn thoát khỏi đây sao? Tớ nhớ mẹ lắm!tớ muốn trốn khỏi cái chổ này! Huhu,Ny,Tuyết,Vi,Nhi và tớ muốn về nhà huhu!!sao bạn lại khóa lại chứ huhu_bé tóc xoăn bị Tinh đã kích không nhẹ vừa trách vừa huhu khóc nước mắt tèm nhem khuôn mặt. Mấy bé kia nãy giờ đều nhìn bọn họ thấy bé tóc xoăn khóc tự nhiên cũng muốn mếu máo theo nức nỡ trên giường mè nheo.
Tinh méo miệng nhìn lũ nhóc khủng bố tai mình trong đầu đau một trận,cũng không muốn giải thích kéo bé tóc xoăn đi về giường,Bé tóc tóc xoăn vẫn còn thúc thích tay qua loa lau mặt mấy bé kia cũng vừa mè nheo đến vỗ vỗ tóc xoăn an ủi bọn nó cũng có biết gì đâu Nghe tiếng có người mở cửa bọn nó lập tức im bật cứng người còn Tinh thì ghé vào tai bé tóc Xoăn nhỏ nói gì đó.
Quay lại lúc người thanh niên nọ bị tống khỏi cửa,hắn vẫn đứng trước cửa cúi đầu hai tay ôm chặt cặp trước ngực
SuGơ ở trên cây cùng bà Tuyết với hai vị tân ảnh sát dõi theo người thanh niên nọ
-Tên đó dụ dỗ con ta! Ta cho nó ngồi tù mục xương!_bà Tuyết nghiến lợi nói,dù Tinh là mồi nhữ do bà sắp đặt gài người đó nhưng bà vẫn nói thế.
-Tôi thấy cậu ta không hẳn là người xấ……!_
SuGơ đang nói đã thấy thanh niên nọ chạy trở lại vào cửa biệt thự muốn xông vào trong đó bị hai người trước cửa ngăn lại: “Tôi Tôi đổi ý rồi,mau trả con bé lại đây!!aaaa!”_ người thanh niên gào lên bị hai người đàn ông to lớn đè trụ trên mặt đất hung hăng vùng giãy.
-Được rồi người đã đến hành động đi!_bà Tuyết nhận được tin nhắn nhìn ra kia thấy có nhiều người mặc phục cảnh sát lén lúc cẩn thận trốn sau mấy thân cây dần dần đến đây bà liền ra hiệu cho SuGơ. SuGơ lập tức từ trên nhánh cây cao nhảy xuống nơi có hai cái camera phá hủy nó bắt đầu vọt đến người thanh niên nọ.
-Sao…sao có thể như vậy được người đó,người đó!!_hai vị tân cảnh sát lắp bắp không tin vào mắt mình.
Bà Tuyết nghe vậy thì haha hihi nói: “Hắn không phải người bình thường đừng lo cho hắn!!_Rồi bà lại than một tiếng: “Trời a,xuống bằng cách nào đây??!_bà đưa mắt xinh đẹp nhìn về phía hai tân cảnh sát nói. Hai vị đó cũng bó tay vội vã tự mình trèo xuống tự nhiên như không trèo cao như vậy làm gì.
Người thanh niên nọ đấm đấm đá đá hai tên vệ sĩ cuối cùng cũng thoát được ma trảo liền đứng lên lại nhanh nhào đến ý muốn đánh với bọn họ nắm tay vung lên miệng thì gào: “Cho tao vào trong không thì đừng trách!!.
Hai gã kia cười há há há cùng quơ tay lên đánh thẳng vào bụng thanh niên người đá,người đấm thanh niên mất thăng bằng lảo đã ngã ra sau cơ hồ muốn lưng tiếp đất thì được một cánh tay có đeo găng tay màu đen đỡ lại ngẫng đầu lên thấy người mặc vest đuôi tom đi cùng cô bé ở khu giải trí đã để đứa bé một mình giờ đang ở đây liền hoảng sợ kinh hãi: “Anh.anh,anh…!_ nói mãi không nên lời.
SuGơ thấy vậy hơi mĩm cười ngón tay trước miệng “suỵt” ý đừng lên tiếng, để cho hắn đứng ngay ngắn lại rồi nhìn hai gã vệ sĩ.
-Ngươi là ai? Dám xông vào nơi đây!muốn mất mạng?_một gã nói nói liếc mắt ra hiệu cho gã còn lại gọi thêm người tới,gã nọ chưa kịp lấy bộ đàm ra không biết khi nào SuGơ đã tiến sau lưng bọn họ tay tao nhã đè lại bàn tay định lấy bộ đàm ra cười ôn nhu nói: “Tôi chỉ đến đón chủ nhân về nhà! Nụ cười đó tuy tui nói là ôn nhu nhưng lọt vào mắt của người thanh niên lại rùng mình cảm thấy nụ cười đó giống như ác quỷ.SuGơ động thủ đánh mạnh vào sau gáy hai người họ.
-Đã ngắt!_SuGơ vẫn giữ nguyên nụ cười phủi phủi tay nhìn thanh nhiên nói,xoay người bước tới cánh cửa.
-Tôi xin lỗi! là vì mẹ tôi,mẹ tôi sắp phải làm một ca phẩu thuật gấp nếu nếu không nộp phí cho bệnh viện họ sẽ không làm phẩu thuật cho mẹ tôi!_người thanh niên cúi đầu biết người nọ đến là cứu Tinh về mà người là do mình bắt muốn giải thích cho hắn nghe biết hoàn cảnh của mình là bước đường cùng mong hắn không trách.nhưng vì sao a??
SuGơ khựng lại quay đầu nhìn đối phương đang cúi đầu: “Tôi biết! và sẽ không trách cậu vì đây là một cuộc dàng dựng cậu chỉ là tơ dẫn đường,mặc dù tội bắt cóc con của cục trưởng không nhẹ nhưng nữa đường cậu có hối cãi sẽ không bị phạt đâu!!
Người thanh niên ngẫng đầu: “Vậy bé gái kia,ban đầu đã đượng định sẵn! để tôi mang về đây!_hèn gì bé kia suốt đường lại ngoan ngoãn như vậy bất quá thanh niên cũng mừng rỡ.
-Đúng!_Bà Tuyết đã trèo xuống cây được đang cùng hai vị cảnh sát đi tới cướp lời SuGơ.
-A!!_người thanh niên kinh ngạc
SuGơ đi thám thính xung quanh
-Cô là,cô là…!_người thanh niên mở to mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp phải nói không ai có thể so sánh bằng được cư niên lại rất giống a không bé gái kia cứ như là phiên bản thu nhỏ đầy sinh động của người phụ nữ này nhưng có mang theo nét ngay thơ còn người phụ nữ này hoàn toàn trưởng thành.(cậu sau này sẽ biết bả mất nết cỡ nàoT,T trưởng thành,trưởng thành).
-Tui là mẹ của đứa bé cậu dụ đi đó!!_bà Tuyết đứng kkhoanh tay nhịp chân đối thanh niên.
-Tôi…tôi, con gái của cô rất giống cô rất rất đẹp!!_người thanh niê không biết nói gì có cảm giác bị áp đảo nghỉ gì liền nói ra hết.dù sao cũng biết hết rồi
-Đương nhiên,haha gen tốt của mà!_bà Tuyết kiêu ngạo nói. Hai vị tân cảnh sát nhất thời run run hai chân.
-Ể cậu nhận tiền rồi còn không mau về đi? ở đây định làm gì?!_bà Tuyết rõ hết vẫn hỏi.
-Tôi Tôi muốn chuộc lỗi!_thanh niên né né xa bà Tuyết một chút nói.
-Tốt!ể mà cậu bế cũng đã bế cục cưng của tui rồi không phát hiện gì sao?_bà Tuyết tò mò.
-Chuyện gì sao?!_người thanh niên cũng không biết cái mô tê gì.
Rầm tiếng đọng vang trời SuGơ đã thẳng tay à quên thẳng chân đá văng cánh cửa cao hai mét kia người bình thương không làm được như vậy hắn rõ không phải người thường mà hai vị tân cảnh sát run run chân.
Người thanh niên còn chưa nhắc nhỡ là bên trong có nhiều vệ sĩ đã muộn màng rồi.Cảm thấy SuGơ đột nhiên thay đổi sắc mặt đen xì,gần xanh nổi lên trên cổ, mắt đã đỏ giờ đỏ hơn tơ máu giăng kín còn nhiều hơn lúc nhìn thấy tên béo kia bê Tinh nữa.Không chằn chờ xông nhanh đến những người áo đen bên trong đơn thân độc mã đấu với họ Đúng vậy,lý do SuGơ sắc mặt vội vào trong là vì tim mình đau nhói,hình ảnh lọt vào tầm mắt tên phú ông đó_ đánh Tinh. Bà Tuyết thầm bảo không ổn chạy lên tiếp SuGơ,hai vị tân cảnh sát thấy vậy cũng lên theo,người thanh niên hơi do dự rồi bay theo luôn đã phóng lao thì phải theo lao.
Về Tinh trước đó không lâu Khi có người mở cửa đi vào Tinh ghé vào tai bé tóc xoăn nói gì đó rồi đi ra,bé tóc xoăn như ngừng thở nhìn Tinh được bọn người áo đen kéo ra ngoài đến khi cửa đóng lại. Bé tóc xoăn bước xuống giường mấy bé khác thấy vậy cũng xuống theo.Bé tóc xoăn đến lỗ thông gió ngón tay nhỏ nhấn vào từng con số trên ổ khóa không ngoài hy vọng ổ khóa đã mở ra bé đưa mắt nhìn các bé gái kia vui mừng,kinh ngạc mang theo tia hy vọng rời khỏi nơi này.
Tinh theo bọn áo đen lên tầng trên nữa vào một căn phòng rộng lớn.Sau khi đưa Tinh đến phòng được căn dặn bọn họ biết điều lui xuống mắt tiếc nuối liếc nhìn bé gái đáng thương một cái.
-Đến đây,cho cháu thành công chúa!_ một người phụ nữ trên trung niên đi tới tay mang theo bộ váy có vẽ lộng lẫy hơn cái Tinh đang mặc,Tinh lập tức tối sầm mặt lùi về sau nhưng bị chặn bởi cánh cửa. Người phụ nữ tươi cười nắm tay Tinh kéo đến nhà tắm trong phòng.Thì muốn đổi bộ váy cho Tinh tay nhanh nhẹn kéo dây quai của Tinh xuống,Tinh liền giữ chặt lại.Bà ấy hơi ngạc nhiên nhìn Tinh.
-Cháu có này muốn nói nhỏ!!_Tinh tay ngoắc ngoắc bảo muốn bà ta cuối xuống bộ dáng đáng yêu vô đối.
Bà ấy không nghỉ nhiều thì khòm xuống đưa tai đến miệng Tinh chờ ngoài ý muốn toàn thân bà tê liệt liền ngã nằm trên mặt sàn ngất. Ngay lúc bà kia cúi xuống Tinh liền lấy kim chăm tẩm ít thuốc tê vơi thuốc ngủ mà SuGơ cho đâm vào cổ bà ấy hình như đâm hơi mạnh tay kim châm mém chút nữa đi sâu vào da của bà không lấy ra được may mà Tinh kịp tay rút trở về, phù một tiếng vuốt vuốt ngực.
Tinh còn hơi sinh nghi chút ngồi xổm lấy tay chạm cổ bà ồ mạch còn đập không sao,Tinh phủi phủi tay đứng lên.Mở cửa ra ngoài mà khoan Tinh quay lại kế cái váy nọ chân giẫm giẫm, giẫm tần nhẫn lên cái vấy kia thật đáng thương. Lần đầu tiên Tinh làm mặt quỷ với cái váy kia xong thì chạy nhanh ra ngoài.
|
[21]
Chạy trên hành lang vắng thắc mắc tại sao không thấy vệ sĩ,những tên áo đen to lớn thô kệch ờ _trong nhà còn mang kính đen Tinh thôi kệ bỏ qua.Nhớ tới lúc nói mật khẩu cho bé tóc xoăn chắc giờ bọn nó cũng ra ngoài rồi,tới lúc mình cũng phải về, sao SuGơ hắn chưa đến.Tinh vịn lang can cầu thang từng bước từng bước đi xuống miên man đối với Tinh việc đi xuống cầu thang là việc vô cùng khó khăn bởi vì sao? Bởi vì Tinh lười cuối cùng thành công xuống trong đại sảnh Tinh vẻ mặt (-_-) trừng mấy người áo đen ban nãy còn không thấy ban giờ hay cả đám tụ tập một nùi trước mặt cậu.
-Sao chạy ra đây rồi!_bọn họ bắt đầu xôn xao nhìn thiên thần.
-Ông chủ biết chưa? Nhanh nhanh nếu để ông chủ biết con bé chạy ra đây thì nó sẽ bị giáo huấn không nhẹ đâu!chúng ta cũng liên lụy!! mau đưa nó trở về!_bọn họ rếu ráo cử ra một người kéo Tinh đi ngược lại không để ý sắc mặt (-_-) của Tinh.thế là Tinh mất công một đoạn đường chạy.
-Sao nó ra đây được?!_đang kéo Tinh lên tầng trên, tên đó bị gã phú ông hỏi khựng lại chút rồi cười nịnh nọt đi tới chổ gã Phú ông hi ha giải thích: “Do con bé đi nhầm ra đây,tôi mang nó về phòng cho ông chủ!_tên áo đen này cũng không muốn thiên thần bị ông chủ biến thái này bạo lực chỉ nói tránh được cho nó một tí hắn biết ông chủ này biến thái bắt cóc,thích ngược đãi những cô bé nhỏ xinh đẹp,các bé gái ban đầu bộ dạng rất xinh đẹp mang đầy nét ngây thơ người gặp người yêu nhưng gã biến thái này lại rất cầu toàn, đối với bộ dạng dễ thương của mấy bé gái kia chưa có động đến là vì nó chưa đủ tiêu chuẩn của hắn,còn bé gái mớ hôm nay bị một tên mới vào làm đưa đến ông chủ biến thái liếc một cái đã hưng phấn như vậy bộ dạng của nó cực kì xinh đẹp phải nói suốt ba mươi mấy năm qua chưa từng thấy đứa bé nào lại đẹp đến vậy nét đẹp làm người thèm thuồng ham muốn chiếm được hắn cũng không ngoại lệ nhưng vì mình chỉ là một tên vệ sĩ quèn cho một gã tỷ phú biến thái nên không làm được gì để bé rơi vào tay sắc lang biến thái đành yên lặng thương tiếc.
-Lui xuống!!_gã phú ông biến thái bắt được tay Tinh hướng hắn nhanh đuổi không quấy rầy,gã kéo Tinh bước về về phòng ban nãy hơi nghi vì sao mụ Trương còn chưa đổi váy cho con bé này.
Bị kéo đi
Tinh phản kháng dùng lực muốn thoát, bé ngàn vạn lần không muốn bị gã mập này chạm vào mình nữa khi bị chạm vào thì liền muốn nôn khan.Tinh giơ tay nhỏ nhắn lực như mèo quào đánh tên phú ông.cố gắng ôm cái cột bên kia lại chết cũng không theo.
Tên phú ông này đang bực trong mình vì cuộc gọi khi nãy bây giờ lại nhìn con bé này không ngoan, cố làm giọng dụ dỗ: “Vào phòng ta cho con gấu bông!_có vài phần không kiên nhẫn.
-Hừ_Tinh liếc mắt khinh thường hừ lạnh, gắt gao ôm chặt trụ cột.
Tên phú ông bị ánh mắt đó của Tinh nhìn thẳng vào,ánh mắt coi thường gã cuộc đời của gã ghét nhất là bị người khác khinh thường mà bây giờ lại bị một đứa bé đối như vậy, lửa giận bọc phát cơn muồn bạo hành từ nãy giờ kiềm chế đang chọt thủng nắp trào ra ngoài: “Mày dám xem thường tao!có xem tao móc mắt không?!” gã biến thái giật mạnh Tinh ra khỏi cây cột tay tát mạnh vào mặt nó.Nó có vẻ yếu liền theo đà văng ra lưng đập mạnh vào vách tường. Tinh choáng váng mặt mài,đầu óc đau nhức bưng bưng cố sức ngồi dậy tay run cực điểm Chống trên mặt đất cơ hồ thở không được,cúi đầu nôn là nôn ra máu: “khụ khụ…!!” Tinh ho khan.Trên khuôn mặt đẹp đẽ hằng lại dấu tay.
Gã phú ông không thèm nhìn vũng máu nọ tới nâng cằm bé lên: “Là mày khơi màu nhé!đừng trách tao không nương tay!_hành động tiếp theo đứng lên tháo dây nịch xuống. “Ba ba!!” tiếng roi da dây nịch cũng xem như roi da đi,hai tiếng đúng gã dùng thứ đó quất vào da thịt non của Tinh liền hiện lên vết roi đỏ đến chói mắt làm gã khoái trá.
Tinh phút chóc bị đau liền nôn thêm ngụm máu,hai tay ôm người ngã nằm trên đất nhưng vẫn còn ý thức Tinh trời sinh thân thể đã yếu cái đánh ban đầu làm Tinh sắp tắt thở rồi. Gã phú ông biến thái thấy Tinh đã nằm trên sàn nhà,không buông tha định giơ tay quất roi thứ ba thì dưới lầu “Rầm” một tiếng lớn rồi một trận xôn xao gào thét thê lương. Dừng tay định bước xuống xem sao, thì bỗng luồn gió lạnh, sắc bén vọt đến người hắn lạnh run một cái ngước lên thấy trước mắt một người bộ dạng trông giống quản gia đứng trên lang can mặt đen xì nhìn chằm vào Tinh nằm trên sàn.đôi mắt đỏ ngầu dọa sợ hắn.
-Mày là ai?!!_Gã rống giọng hỏi SuGơ. Ngay lúc này có thêm một người nữa chạy lên gã nhận ra tên đó chính là người đưa con bé kia đến đây không phải đã đi rồi sao?
-Tên khốn nạn! thằng khốn nạn!!_người thanh niên thấy SuGơ như gió tức khắc đã đứng bất động trên lang can cậu cũng rược lên theo đấm đám bọn bên dưới qua một bên còn lại để cho người dưới xử lý hiện giờ cậu chỉ muốn nhanh đi cứu Tinh khi vừa lên đã thấy cảnh kinh khủng như vậy Tinh mặt tái nhợt không còn chút máu bộ dạng chật vật nằm trên một vũng máu, hắn tức giận gào thét xông lên đem tên khốn nạn biến thái kia đánh một trận. Nhưng cậu vừa chạy chưa được hai bước tiến lên, luồn khí lạnh cuồng nộ đã lên trước mắt thấy tên biến thái nọ mắt trợn to mắt như muốn rơi ra ngoài chưa đầy ba giây gã thét lên nhào ra sàn lăn lộn ôm bụng cũng phun ra ngụm máu tổn thương nội tạng rồi. SuGơ tháo bỏ găng tay như biến mất mà đến bên Tinh.Thanh niên vẫn chưa hả giận chạy lên tiếp tục đá mạnh vào tên biến thái.
SuGơ nhẹ nâng Tinh ngồi dậy ôm vào lòng,Tinh chưa ngất hẳn cũng vươn tay không còn sức lực cố gắng ôm cổ hắn mặt úp vào cổ ho vài tiếng thở gấp.SuGơ đau lòng tay đỡ đầu cậu bước đi không tự ngừng oán trách bản thân: “Cậu chủ!,tôi thật sự rất có lỗi,rất sơ ý để cậu bị như vậy!!”.Xuống lầu những vệ sĩ bị chế trụ bởi cảnh sát rồi chờ xe đến áp giải đi.
Bà Tuyết sợ hãi -Tinh! Tinh! Nó làm sao vậy? có sao không?!!_bà Tuyết chạy lại thấy Tinh bên nữa khuôn mặt dính máu bà đã rõ rồi tim nhói luốn cuống tay chân muốn bế Tinh,SuGơ ngăn lại không cho rới vào nên bà biết hắn giận thật rồi cũng bỏ ý định, đau lòng ảo não: “Mau đưa đến bệnh viện kiểm tra đ…!!_chưa nói dứt lời.
-KHông cần,hiện giờ tôi đưa cậu chủ về! qua ba tuần rồi hãy đến!_SuGo lạnh nhạt nói bước chân đi mấy bước khựng lại đối bà Tuyết: “Tên trên kia, bà có thể giết hắn không?”_để lại câu đó nhắc bà biết Tinh bị như vậy là tên kia gây ra rồi lạnh lùng bước ra khỏi nơi bẩn thiểu này, tay vuốt vuốt lưng Tinh đả thông khí cho cậu dễ thở một chút. Bà tuyết ngơ ngác nhìn bóng lưng dần xa: “ tui cũng đang lòng chứ bộ,nó là con tui mà tai sao không cho tới thăm,mà tận ba tuần!!_bà Tuyết ủy khuất lầm bầm.lo lắng và oán trách mình.
Người thanh niên vẫn đánh không phát hiện người đã đi cho đến khi bà Tuyết lên ngăn lại,gã biến thái nằm bất động rồi bà Tuyết hung hăng cho hắn ba cước rồi kéo người thanh niên xuống lầu phân phó cho mấy người cánh sát đem tên kia đi bệnh viện khi tĩnh liền tra tội.
-Bé,bé Tinh có làm sao không?!_Thanh niên nhớ tới cảnh khi nãy không khỏi đau lòng.Một đứa bé xinh đẹp cư nhiên thành ra như vậy không khỏi sót xa trách móc mình ban đầu không nên đưa bé đến đây.Người thanh niên lấy tay tự tát mình.
-Không sao đâu!Đứa nhỏ khi về nhà không xảy ra việc gì nữa!cậu tự trách mình vậy tốt rồi dừng lại đi!_Bà Tuyết buồn bã nói nhìn nhìn mấy bé gái bị bắt cóc ban đầu đang khóc lớn ôm cha mẹ của mình tụ hợp.
Người thanh niên dừng tay lủi thủi ôm cặp tiền đứng đó bây giờ cậu nghỉ đến bé kia và cái người quản gia gì đó của bé không thôi.
-Cậu tên gì?!_bà Tuyết bỗng hỏi vì thấy người này khá thú vị.
-A! tôi tên Triệu Thiên! hai mươi tuổi đang là sinh viên vì mẹ bệnh tôi đã nghỉ học nên nên mới vào làm cho hắn tôi thật sự xin lỗi!!_Người nọ bối rối.
-Ồ!! Cùng họ nhỉ?!! Mẹ cậu bệnh gì? Có nặng không?_bà Tuyết không ngại gì hỏi thẳng.
-Bệnh tim….!!_Người thanh niên đang nói thì điện thoại reo lên,nhìn dãy số từ bệnh viện xin lỗi bà Tuyết cái ra kia nói. Bà Tuyết ngồi một chân dũi thẳng một chân co lại trên cầu thang ngoài cổng khuôn mặt đẹp trừ cái tướng ngồi phá hoại hình tượng nàng như một nữ lưu manh nhìn Triệu Thiên co rúm người nói chuyện điện thoại đằng kia suy nghỉ sâu xa.
Triệu Thiên nói xong điện thoại mắt ngáo ngác chào bà Tuyết một cái liền chạy đi bà Tuyết ồ một cái đuổi theo mà quẹo hướng kia lấy đại một cái xe cảnh sát chạy từ từ phía sau Triệu Thiên nữa đường mớ tiến lên bên cạnh bảo bảo cậu vào xe.
Trên đường đi tới bệnh viện
Triệu Thiên mãi cúi đầu không biết đang nghỉ gì.
-Muốn nói gì không?!_BÀ TuyẾT nhìn đường mở lời.
Triệu Thiên nhẹ lòng muốn đem tâm sự : “A! khi nãy là bệnh viện gọi tới! báo mẹ tôi lại lên cơn đau tim đang được làm phẩu thuật! tôi hơi lạ bác sĩ có nói nếu không nộp viện phí không làm phẩu thuật! nhưng mà ban nãy bác sĩ có nói mọi tiền được thanh toán cả rồi,tôi không biết ai lại tốt đến vậy! tôi thật sự lo lắng…!_Triệu Thiên nói một lèo.
Bà Tuyết liền biết không ai ngoài Tinh và SuGơ rồi khẽ cười: “Đừng lo! Là SuGơ đấy!
-Là ai thế?!_Triệu Thiên cả Kinh không biết người nào.
-À quên là người mặc bộ vets đuôi tom đó hắn là SuGơ quản gia của bé Tinh!_Bà Tuyết giải thích.
-A ra vậy! tôi không biết phải nói gì nữa,nhất định sau này sẽ hậu tạ!!!_Triệu Thiên vui mừng nói.trong cậu tim đập nhanh toàn tập có thể bay ra ngoài.
-Ừm! sau này đừng vướn vào những vụ này nữa! bất quá tôi có một yêu cầu!_Bà Tuyết híp mắt nói.Dự tính của bà sẽ đưa cậu trở thành trợ thủ của chồng mình bà thấy cậu rất có tiềm năng nào đó trong kinh doanh.
Biệt thự của Tinh
SuGơ đặt Tinh nằm xuống giường liền lấy nước ấm có sẵn đổi bộ đồ cho Tinh, lau đi vết máu đã khô trên mặt,sạch sẽ rồi Tinh vẫn còn nhắm mắt.SuGơ mắm tay Tinh sau đó quanh chiếc giường luồng sáng màu ngân hà vây quanh cái giường như lồng đem họ bao phủ bên trong.Đó là một trong những trợ lực chữa thương,hai năm trước lần đầu gặp Tinh cũng từng dùng tới mất đến một năm cơ thể bé nhỏ của Tinh dần có sức sống khỏe mạnh hơn trước nhưng vẫn sẽ rất yếu hơn những đứa trẻ bình thường.SuGơ không nghỉ có ngày lại dùng thêm lần nữa hắn hối hận sao ban đầu lại đồng ý để rồi chuyện tiếp diễn như vậy,không đành lòng hai tay thon dài dùng sức nắm chặt tay nhỏ bé của Tinh,kết giới trị thương dần đậm lên che khuất hai người bên trong không còn thấy nữa.
Ba tuần sau.
Tinh hôn mê có một tuần khi tỉnh dậy thì SuGơ nhanh chóng bồi bổ cho cậu,cảm giác được cơ thể như lại ban đầu mà SuGơ không cho cậu xuống giường ép cậu cả ngày nằm trên giường lăn lăn ôm máy tính bảng phát chán,sau một tuần nữa SuGơ mớ bế cậu ra ngoài trời sau vườn hít thở không khí.Tinh bé con nằm trên cỏ lăn qua lăn lại lăn tới khi SuGơ buộc bắt cậu vào trong nhà.Cậu vẫn như lúc xưa yên lặng không nói gì và biểu cảm cũng chỉ có một kiểu (-_-) mà làm nũng với SuGơ cậu rất thích nũng nịu với hắn bởi vì hắn luôn sẽ nuông chiều cậu dạy cậu nhiều thứ cậu không biết,một khi hắn dạy Tinh tiếp thu rất nhanh.Và Rốt cuộc Tinh cũng khỏe hẳn đã hoàn toàn quên bén cái vụ kia rồi.
Hôm nay, trời rất đẹp đáng ra ngôi biệt thự lộng lẫy mang phong cách phương đông thời xưa thế kỉ IXX rất thu hút các phóng viên đến,nhà báo đến làm đề tài về nó nhưng mà ngược lại chưa từng có ai đến cả bởi vì nó rất u ám không chút sinh khí.Người ta nghe đồn rằng quanh căn biệt thự đó có ma,có người không tin gan lớn tự mình đến kiếm chứng nhưng hôm sau sẽ được phát hiện ở đầu đường đưa nhập viện khi tỉnh thần trí mơ hồ không nhớ gì cả cũng không ai liều mạng đến nữa. Tất cả những tin đồn ma quỷ đó cũng một tay SuGơ làm hắn dàng dựng hết thẩy vì hắn không muốn ngôi biệt thự quá mức đẹp để người để ý dòm ngó phiền đến Tinh của hắn,cho nên hắn đã biến vẽ ngoài của biệt thự thành màu đen, hắn trồng nhiều cây, xây thêm những bức tường ngăn cách,bầu trời quanh nơi này lúc nào cũng quang đãng xám xịt. Bên trong lại khác đèn ngà sáng ấm áp.Ở phòng khách, SuGơ cùng Tinh trong một vòng tròn đủ rộng chơi trò bắt khủng long,Tinh sau khi thức dậy đã bị SuGơ cho bận một bộ đồ khủng long rất ngộ nghĩnh đáng yêu vô đối,do chán Tinh tần suất nũng nịu của bé Tinh hơn ngày thường SuGơ rữa bát đĩa thì kế bên chọt chọt,kéo kéo quần hắn,SuGơ giật đồ thì bị bé hất hất nước vào mình,SuGơ đi tưới cây thì đòi hắn vừa bế mình vừa tưới cây tay không chịu yên phận cứ chắn chắn vòi nước,…SuGơ hết cách với cậu hôm nay đành chơi đại trò nào đó nên đem bé ra phòng khách vẽ cái vòng tròn lớn bằng màu phát quang xuống nền,rồi hắn chỉ cách chơi cho Tinh một chút hắn làm người bắt khủng long nhưng bị bịt mắt lại, còn Tinh mặc đồ khủng long đương nhiên là khủng long con bị bắt nếu mà chạy ra khỏi vòng vẽ bị phạt uống hai cốc sữa. Tại SuGơ bị bịt mắt có lẻ không thấy gì cho nên Tinh cứ không tiếng động thoải mái bước ra khỏi vòng chơi an gian.SuGơ lại biết rõ như chơi nhưng không chấp vấn thôi.
Chơi một lúc không ai bắt được ai.Tinh hắc hắc đứng đủ xa sau lưng Sugơ hai tay khủng long bọm mặt cười khúc khích.SuGơ nhếch miệng cười lập tức quay lại.
_Tính Tong_Tính tong_Chưa kịp tóm lấy Tinh thì chuông cửa vang lên SuGơ cảm thấy Tinh như gió chạy đến ôm cứng lấy mình Tinh nghỉ là mẹ đến mớ có phản ứng như thế bị bóng ma tâm lý rồi,cũng ôm lại bế Tinh đứng lên gỡ bịt mắt ra đến mở cửa.
-A! xin chào ngài hôm nay đến ngày thi cuối kì! Tôi đến để bé Triệu Ngọc Tinh làm kiểm tra hai môn toán và ngoại ngữ!
|
[22]
Người đến đó là thầy chủ nhiệm lớp Tinh đang gửi sổ học,theo định kì sẽ tới đây đưa Tinh đề thi cho bé làm và ngồi làm giám thị khi Tinh làm xong sẽ lấy về trường đối điểm.Bởi vì Tinh không trực tiếp đến lớp ngồi học chỉ đăng kí vào trường thi lấy điểm lưu vào học bạ,do là con ông cháu cha nên nhà trường mới chấp nhận việc để học sinh không đến lớp một phần cũng là ngại đứa trẻ có sức khỏe không tốt, nhưng mà đứa trẻ Triệu Ngọc Tinh này những năm qua luôn làm cho giáo viên nhà trường có nhiều điều kinh ngạc không thôi,bài thi năm nào cũng lấy số điểm tuyệt đối, đứng nhất khối làm cho ai là chủ nhiệm ngay Tinh điều vui mừng khôn siếc thầm nhũ may mắn mặc dù không có dạy cho bé nhưng cũng đủ nở mài nở mặt rồi.Nhưng giáo viên khác thì nghỉ Tinh gian lận tại làm bài ở nhà mình mà với không đến lớp đâu có ai dạy kiến thức thì tại sao lúc nào cũng đứng nhất khổi không biết có thông đồng lật sách vở trong lúc thi hay không,nghe thế các giáo viên đã từng làm giám thị cho Tinh kiểm tra đều phản ứng mạnh nếu không biết gì thì đừng có đoán dại,mà ngay cả phụ huynh quan tâm đến đển số con mình cũng ý kiến họ nói một đứa không đến lớp học thì làm sao lại có số điểm cao hơn con mình.Thế đó là năm ngoái trường chia ra hai phe chiến tranh lạnh,hiệu trưởng cũng không chịu nổi nữa,sắp vào kì thi cuối thì đích thân đến nhà Triệu Ngọc Tinh nói cho người giám hộ bé biết trường bị khùng điên như vậy mong cuối học kì thi đó có thể một lần đưa Tinh đến phòng thi của trường làm bài thi.Lần đầu ra về trong thất vọng hiệu trưởng không bỏ cuộc ngày nào cũng tới cuối cùng người nọ bắt đắt dĩ chấp thuận và nói đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng.Hiệu trưởng mới vui mừng trở về thông báo với mấy người giáo viên và mấy bà phụ huynh cố chấp kia.Cũng có một chuyện là mõi lần hiệu trưởng đến điều không nhìn thấy Triệu Ngọc Tinh.Vậy nên tới ngày thi hắn cũng tự mình đến làm giám thị lớp Tinh.Ngày đầu thi sắp phát đề em Triệu Ngọc Tinh vẫn chưa đến làm hiệu trưởng cùng giáo viên chủ nhiệm kia lo lắng và mấy người phụ huynh cố chấp hừ lạnh khinh miệt,không khí căn thẳng cả phòng thi học sinh xôn xao,phụ huynh bàn tán thì từ xa người mặc vest đuôi tom bế một đứa nhỏ trông gầy và xanh xao nhưng rất trắng lại càng rất đẹp tiến đến hiệu trưởng nhận ra người kia còn chủ nhiệm thì nhận ra cả hai,người kia ôm đứa nhỏ đến trong mọi ánh mắt ngại ngùng kinh ngạc, gần hiệu trưởng cùng chủ nhiệm nhỏ giọng thứ lỗi trực tiếp đứa em Triệu Ngọc Tinh đến chỗ ngồi được sấp trước bước ra ngoài lúc đó mọi người đã im lặng cực điểm rồi không ai phát ra tiếng nào cùng nhìn chằm chằm vào em Triệu Ngọc Tinh,có lẽ làm bé khó chịu liếc bọn họ một cái(-_-) hừ lạnh.GÍam thị thấy đã đủ cũng bắt đầu phát đề thi.bên ngoài phòng thi tự nhiên mọi ánh mắt ai cũng hướng Tinh mà nhìn chắc là lần đầu thấy một đứa nhỏ đẹp đến vậy đó.Tinh nhận đề thì tự giác cầm bút làm bài.Kết thúc kì thi có được kết quả như mong đợi của chủ nhiệm Tinh vẫn là nhất khối số điểm tuyệt đối không ai so được,các học sinh mớ phục rồi còn giáo viên cùng phụ huynh trước đó gây khó dễ đều chủ động xin lỗi và ngượng ngùng về cái ngày thi cuối cùng khi Tinh làm bài cuối xong thì đã ngất xỉu tại phòng thi,người vest tom liền mang Tinh rời khỏi lớp.HIệu trưởng thấy cũng có lỗi gọi mọi người cùng đến thăm bé ngày đó kéo nguyên đàn đến ngôi biệt thự Tinh ở ai cũng sợ sệt gõ cửa vẫn là người đàm ông vest tom đón tiếp hắn không cho vào nhà đứng ngoài cửa cứ nói thất lễ mong bọn họ mau đi khỏi nơi này và Tinh không sao bọn họ cũng không mặt dày ở lại nữa đã là người ta cố ý không muốn tiếp gặp.
Mà năm nay người thầy may mắn được làm chủ nhiệm của bé bây giờ là thi cuối cấp I,thân là chủ nhiêm mớ được phép mang đề thi đến cho Tinh chứ bình thường tự nhiên chủ nhiệm đến thăm Tinh là rất khó không bao giờ gặp được.
-Mời dùng trà!!_SuGơ đặt tách trà trước mặt thầy chủ nhiệm này nhẹ giọng nói.
-Oh! Cảm ơn!!_thầy chủ nhiệm khách sáo vui vẻ cầm tách trà lên uống nhìn đứa bé xinh đẹp trong bộ đồ khủng long ngộ nghĩnh bất giác tim đập mạnh cố gắng điều chỉnh hơi thở mởi đối bé hỏi: “Trong hai môn này có có cái nào khó hiểu không?!!có muốn dò bài lại trước lúc bắt đầu thi không ha?!_chủ nhiệm ân cần hỏi.
Tinh mở to mắt nhìn thầy chủ nhiệm lắc lắc cái đầu đang đội nón khủng long,SuGơ kế bên nén cười muốn bị nội thương. Thầy chủ nhiệm cũng vậy cố sức không để thất thố lấy đề thi ra đế trước mặt Tinh bắt đầu tính thời gian,môn đầu thi sẽ là toán Tinh bên trong rất phấn khích nhưng bên ngoài vẫn là bộ dạng (-_-) lề mề lấy bút bắt đầu nhìn đề và viết.Những kiến thức cơ bản Tinh được SuGơ chỉ dạy hết và cũng hiểu rành rọt nên khi làm đề không do dự cho ra kết quả một cách chắc chắn chưa được chín mươi phút đã xong, bắt đầu đến môn ngoại ngữ hờ hờ nói đến ngoại ngữ ngoài tiếng anh đã hiểu như tiếng mẹ đẻ có tiếng pháp với tiếng nga còn một thứ tiếng rất kì lạ Tinh đảm bảo nó không có trên thế thới này thứ ngôn ngữ ở thế giới của SuGơ.Tinh đều biết, cái môn thi này làm gì được Tinh khi tiếp nhận đề Tinh hừ một cái bán rẻ nó rồi cũng làm làm.
Qua nữa giờ
-Mai sẽ thi ba môn cuối em xem lại bài kĩ nhé!!_thầy chủ nhiệm sấp xếp bài thi cẩn thận để vào cặp đứng lên tiếc nuối: “Thầy về nhé!!chào anh tôi về!_thầy bước ra.
-Xin mời!!_SuGƠ đi ra theo dẫn đường Tinh muốn theo cũng bế theo luôn.
-A! cám ơn!nhớ xem bài nhé!_thầy chủ nhiệm được đi ra tới cửa đổi giầy rồi quay lại chào SuGơ một tiếng nhắc nhỡ bé Tinh không tự chủ vươn tay sờ nhẹ gương mặt đẹp của Tinh một cái rồi ngượng ngùng mở cửa ra về.
SuGơ híp mắt suy nghỉ gì đó,Tinh lại hỏi ngay vào vấn đề hắn đang suy nghỉ: “Cái này,cái này!!_Tinh chỉ chỉ vào cổ mình rồi chỉ chỉ ra cửa lúc nảy khi thầy vươn tay sờ mặt Tinh cũng không né tránh,tầm mắt phát hiện trên cổ thầy có mấy vết đỏ đỏ khả nghi nghỉ SuGơ cũng thấy nên mớ hỏi.mặc dù chỉ nói cái này cái này nhưng chắc hắn hiểu mà
SuGơ muốn té ngửa cậu chủ sau cái tốt không để ý chỉ để ý ngay cái kì quặc không vậy,hắn biết cái ban nãy là gì nhưng con nít không nên biết: “Đó là bị mũi cắn thôi!chắc là thầy không ngủ cẩn thận đó! Cậu chủ không muốn bị mũi cắn như thầy hằng ngày phải bôi thuốc biết không!_SoGơ mĩm cười sũng nịch. Còn Tinh thì nghe từ bôi thuốc thì vẻ mặt (-_-) tay khủng long như mèo quơ quơ đánh SuGƠ mấy cái.
-Tôi làm bữa tối cho ngài!muốn ăn gì nào?!hum?!_vẫn cái giọng sũng nịch đó đối Tinh bé tẹo nói.
-Quýt!!_Tinh phấn khởi.
-Không!_SuGƠ không thương tiếc cự tuyệt, cơm chiều phải ăn.
Tinh méo miệng.
_Tính tong~_Tính tong!_chuông cửa reo.
-Sao lại khéo đến vậy?!_SuGơ chưa bước vào phòng ăn thì bắt phải bế Tinh ngược lại ra mở cửa.
-Ba tuần rồi tôi đến thăm Tinh này!_Bà Tuyết vừa nói xong thì há to miệng nhìn con khủng long khả ái trên tay sUgơ.
-Xin chào!_bất thình lình thêm một người nữa bước lên người này không ai khác là Triệu Thiên.
-Oh!xin chào!vừa khéo tôi định làm bữa tối, vào cùng dùng với cậu chủ đi!_SuGơ khách sáo với Triệu Thiệu không nghỉ tới bà Tuyết lại đưa cậu đến đâu bà ấy có ý đồ gì nhỉ.
-Được! qua đây!qua đây cục cưng mẹ ôm cái xem!!làm sao trốn mẹ hoài vậy mẹ buồn lắm đó!_bà Tuyết giở trò với Tinh tay không ngừng chọt chọt eo bé nhỏ của Tinh muốn Tinh nớ lỏng SuGơ ra để mình bắt nó ôm ôm,tự nhiên mặc bộ đồ khủng long, con đang câu dẫn mẹ đó hả hả hả bà Tuyết gào thét.
SuGơ vừa nghẹn thở vì Tinh ôm quá chặt cổ vừa buồn cười bà Tuyết lúc nào đến cũng chọc ghẹo Tinh cả.
Triệu Thiên gãi gãi đầu đi phía sau nhìn mẹ con họ.
-Lúc nãy! Là thầy đến cho con làm bài thi phải không cục cưng!!_Bà Tuyết để Tinh bé nhỏ ngồi trên đùi mình.
Tinh (-_-) gật đầu ý nói phải.Triệu Thiên ngồi đối diện thấy bé lần này lạ không có cười nữa.
-Thi môn gì nhỉ?!con làm được không?!
Tinh lại gật đầu lấy bút viết dấu cộng, dấu trừ và một chữ English vào quyển tập,thì bà Tuyết cũng hiểu.
Bà Tuyết trưng ra nụ cười tự hào nựng nựng gò má bé Tinh: “Con trai cưng của tui mà!haha!_rồi hôn hôn thằng bé.: “Có giận mẹ không?!!
Tinh nhìn bà Tuyết lắc lắc đầu. Bà Tuyết vủi trở lại bà biết Tinh lười nói chỉ hành động để bày tỏ thôi thấy Tinh lắc đầu không có giận thì bà vui rồi bắt đầu trêu ghẹo nó nữa. -Đó! Còn nhớ anh này không!_Bà Tuyết cầm tay khủng long của Tinh chỉ chỉ về phía Triệu Thiên ngồi đối diện đang trợn to mắt kia trừng bọn họ,bà Tuyết mớ nhớ đến một điều. -Oh! Hahaha!! Tôi quên nói ho cậu biết Tinh là bé trai đó!hehehe!_Bà Tuyết thầm tàn cười.
-Thì ra là vậy!thật không tin được!_Triệu Thiên quá sức khó tin cư nhiên nhìn nhỏ nhắn gương mặt xinh đẹp nhìn như như thế nào cũng không rõ được là nam hay nữ lúc ấy vì thấy bé mặc váy nên mới tưởng….!
-Giờ thì đã biết rồi!Con ngồi chơi với anh nhé mẹ vào bếp tiếp SuGơ!_Bà Tuyết bế Tinh đứng lên thả xuống cho Triệu Thiên rồi tung tăng đi bếp. Tinh và Triệu Thiên hai mắt trừng nhau một lúc vẫn là Triệu Thiên cười chủ động chơi đùa trước,Tinh cũng thuận theo.
Trong bữa ăn mọi người rất hài hòa vui vẽ,thỉnh thoảng Triệu Thiên sẽ trộm nhìn SuGơ mấy cái nhưng mà bị bà Tuyết thấy được cười hihi trêu ghẹo Triệu Thiên cũng là đỏ mặt cúi đầu ăn.
-Mẹ cậu khỏe rồi chứ?!_sau bữa ăn SuGơ đang cùng Triệu Thiên rửa bát.Hắn không định để khách phải rửa nhưng Triệu Thiên cứ khăng khăng muốn làm như vậy thì đành thôi.
-A!! cảm ơn anh!mẹ tôi đã khỏe nhiều lắm rồi!_Triệu Thiên đỏ mặt nói nhớ tới vụ hắn hỗ trợ giúp nên mới có được như ngày hôm nay.
Bà Tuyết ôm Tinh trốn phía tường nghe lén bọn họ nói chuyện vì mình biết Triệu Thiên hôm bữa nói là thích SuGơ trước khi đi nước ngoài phải thổ lộ,phải thổ lộ khi nghe xong lời ấy bà cười điểu,rạng sáng mai thì Triệu Thiên theo kế hoạch của bà đi du học nước ngoài rồi nên hôm nay bà mới đem cậu đến để cậu bày tỏ khửa khửa. Tinh nhíu mày bà Tuyết ôm Tinh đi nghe lén đã đành giờ còn cười kiểu trong phim kinh dị mà chính Tinh cũng thắc mắc vì sao mẹ lại muốn nghe cuộc nói chuyện bọn họ.
-Vậy tốt rồi! cậu còn dự tính gì nhỉ?_động tác thành thục cất bát dĩa vào tủ SuGơ nhẹ giọng hơi nhếch khóe miệng cười.
Triệu Thiên ấp úng: “Tôi,chị Tuyết muốn tài trợ cho tôi du học sau này làm việc ở cty của chồng cô ấy!!.
SuGƠ nghỉ ra thì cũng ồ một tiếng không ngạc nhiên gì cho lắm cũng khích lệ Triệu Thiên cố gắng không để thất vọng bà chủ. -Cậu ra phòng khách với bà chủ cùng cậu chủ ngồi đi! Tôi pha trà mang ra!
-SuGơ là tên thật của anh hả?!_Triệu Thiên bỏ qua câu nói SuGơ và bắt đầu làm theo dự định của mình là thổ lộ cho hắn biết tấm lòng của mình.
-Vâng! Đúng là thế!_SuGơ thấy thái độ cậu có chút lạ hơi ngạc nhiên trả lời rồi liếc nhìn chỗ tường ngăn đằng kia một cái.
_Hả?hả?_tự nhiên dùng ánh mắt ngại ngùng nhìn mình vậy không muốn mình nghe sao hứ ta nghe đó,bà Tuyết bị SuGơ liếc thấy hú hồn vì mình nghe lén.
-Vậy…vậy…vậy SuGƠ anh đã có người trong lòng chưa?!!_thời điểm nói hỏi câu này Triệu Thiên cùng SuGơ đối mặt,cậu cúi đầu ngượng ngùng.
SuGơ thấy tai của Triệu Thiên hồng hồng cùng câu hỏi kia cũng đã ngờ ngợ ra gì rồi,bảo sao bà chủ lại phấn khởi đến vậy làm mai cho mình a. Cậu chủ có tính không?!!SuGơ thầm nghỉ cũng không biết làm sao với Triệu Thiên nữa.Đối với Tinh thì SuGơ tốt với bé xuất phát từ sự yêu thương như cha mẹ dành cho bé thôi cũng không hẳn là yêu.À yêu!! Hình như mình chưa từng có người thương nhỉ? Lúc còn ở nơi của mình cũng chưa từng quen qua ai cả ồ,…_SuGơ chưa đáp lại Triệu Thiên miên mang suy nghỉ một hồi,khi cậu hỏi mớ để ý bao năm qua vẫn là một mình cho tới khi gặp Tinh chứ.
-Um!đã có chưa?!_Triệu Thiên gắp gáp hõi,mặt nóng phừng phừng,tim nhịp dồn dập.
-Vẫn chưa từng gặp qua ai!_SuGơ sờ cằm nhìn sâu xa vào Triệu Thiên: “Cậu khi không hỏi điều này ất hẳn…..!
Triệu Thiên cướp lời muốn nói của SoGơ: “Đúng!....tôi tôi từ hôm đó trở về trong đầu toàn suy nghỉ đến anh,ngày nào cũng nhớ đến anh,lúc nào cũng lẩn quẩn trong tâm trí tôi!không biết vì sao nữa, tuy tôi không phải là gay, nhưng nhưng mấy tuần trước tôi nhận ra mình đã yêu anh rồi!anh…anh có gh…ghê tởm tôi không?!!_Triệu Thiên bạo gan tỏ tình khi nói xong lại cúi đầu như chờ phán xét tử hình.
Bà Tuyết đằng kia thì woa woa trong lòng gào thét_ing. Còn Tinh thì (-_-) như vậy.
-Không đâu! Tôi không…. ghê tởm!_SuGơ như muốn phát sốt đột nhiên được người chỉ mới gặp ba tuần trước tỏ tình bỗng có cảm giác gì đó mới lạ rồi.
-Anh không cảm thấy…thấy ghê tởm,chưa có người thương cũng… cũng không ghét tôi! Bây giờ anh biết tôi yêu anh rồi! anh làm người…người yêu tôi nhé!!_Triệu Thiên kích động dữ dội đến nội thương lắp bắp ngày càng lợi hại.
-………………….!_SuGơ.
|