Lạnh Lùng Dễ Thương Yêu Nha
|
|
[15]
Qua ngày sinh nhật đó,bà Tuyết đã nói sự thật của Tinh và Khang là hóa trang ở nhưng bữa tiệc làm cho bọn Phong điếng người nhưng không mấy ngạc nhiên cho lám chắc ngay từ đầu nghi ngờ một rồi.Rồi siệc sinh nhật kết thúc trong vui vẽ, còn phần Khang thì sau khi được nói chuyện riêng cùng ông Hãi với bà Tuyết xong thì phản ứng rất lạ trong tiệc cứ lúng ta lúng túng làm rơi vật này “BỂ”, rớt vật kia “Nát” nhưng mọi người không có nghi ngờ gì chỉ nghỉ là do Khang vui quá thôi trừ Tinh ra.
Mấy ngày sau đó do thi xong nên có 1 tuần dự trữ tất cả giáo viên lo bận rộn xét các môn thi của học sinh vậy học sinh mới có nguyên 1 tuần đều trống tiết bọn nó nối tánh quậy lên ồn ào, ăn vụng à không mua bánh mang vào lớp chụm ba bảy ăn công khai chứ, trở thành một cái lớp hổn loạn. Cho nên nguyên tuần đó Tinh bắt Khang ở nhà với mình không cho đến lớp. còn bọn Phong là cán sự lớp không thể nghỉ được lết đến trường.
Lúc này đây,Ban trưa trời không nắng Tinh nhàn nhã nằm úp sắp trên tấm thảm sau vườn chơi với Đóm con sẵn tiện xem SuGơ cùng đang Khang tỉa lá cho mấy cây quýt của mình.Bốn đứa kia thì ờ hình như đi học giờ này vẫn chưa về chắc đi chơi rồi mà cái đó Tinh đâu có quan tâm trong lòng còn muốn bọn họ đừng có quay lại nữa đấy. Tinh trên thảm lăn qua lăn lại lăng tăng giỡn với cún nhỏ,Khang đằng kia thấy vậy liền cười khúc khích.Lăn một hồi chóng mặt ôm cún nhỏ vào ngực thời dài nằm ngửa nhìn mây xám có hình thù quái quái mà trợn to mắt. Mà trong biệt thự bốn con người kia đã về lúc nào Phong úp mặt vào kính nãy giờ quan sát mấy cái hành động của Tinh tim đạp thình thịch không theo tiết tấu của nó.
-Mình có bệnh tim từ lúc nào vậy???!__Phong ôm ngực thầm nghỉ.
-Nó bị gì á??!!_Minh cùng Vũ và Anh từ bên kia đi lại chỉ chỉ Phong hỏi hỏi.
Vũ kéo Minh tiến đến Phong nói: “Lại xem sao!!!.Anh mĩm cười theo sau.
-Ê! Làm gì ôm ngực z bị ung thư à?_ Minh phái sau chọt chọt vai Phong giọng nói đùa giỡn.
-Phụt haha!!_Anh và Vũ bật cười.
Phong tá hỏa đỏ mặt: “ Có…có đâu! Tui đi..đi tắm!!_tốc độ ánh sáng Phong cái vèo liền bay đến nhà tắm bỏ lại ba người kia với ánh mắt “Tui biết rồi nha!” chằm chằm.
-Ổng đang yêu kìa!!_Minh đối diện sáp lại gần đặt hai khủy tay lên mình Vũ bàn tay tạo hình trái tim áp vào khuôn mặt của Vũ hơi kích động nói.
-È anh cũng thấy vậy!! ông cũng vậy phải hem?!_Vũ nhẹ nhàng ôm Minh quay sang hỏi Anh.
-À ờ không sai đâu!!_Anh bật giác cũng có chút ngượng ngùng trả lời biết cảm giác của Phong vì Anh cũng đang yêu mừ nghỉ xong lắp bắp mượn cớ chạy nhanh về phòng.
-GIỀ mới nãy còn bình thường mà, tự nhiên phát bệnh gì nữa rồi hơ!_Minh vớ theo nói với Anh rồi nhìn Vũ bằng con mắt tà tà.Vũ quen rồi vuốt vuốt đầu Minh xong nhìn ra ngoài chổ Tinh đang nằm kia.
-Mình ra đó chơi đi trời hôm nay đẹp mà!!_Minh chỉ chỉ Tinh ngoài kia rồi chỉ chỉ lên bầu trời xám đen lát nữa có mưa nói kéo tay Vũ đến sau vườn,Vũ lắc đầu cười cười.
Kia Tinh nằm nảy giờ có chút lâu nhưng vẫn giữ nguyên tư thế nắm ngửa bất động mắt khép hờ có vài giọt nước nhỏ rơi lên mặt mớ chịu động một chút lên sờ sờ thì Khang đâu ra nắm tay Tinh kéo ngồi dậy. -Tinh ơi, mưa rồi chúng t….!!_ trong lúc kéo Tinh vừa nói thì một tiếng giòn tan van lên. “Rắc” Tinh cắn răng trợn mắt tập 2 bắt đầu thở dốc.
-…………!!!@@!_Khang điếng người.
-………….!!O.O!_Minh và Vũ diếng người.
-………+_+!!_sUgƠ đằng kia cũng điếng người thầm tự oán trách mình sao lại để cho Khang hậu đậu đến gọi Tinh như vậy ngay tực khắc chạy lại đỡ Tinh đang trợn mắt ngồi ngay ngắn lại xoa bóp cột sống lưng của Tinh.
-Muốn giết người à đứa ngốc!!_Tinh oán thầm trừng trừng Khang Đúng đó do bạn Tinh nhà ta cứ nằm yên một kiểu lười động đậy nên khi Khang ngốc vừa kéo ngồi dậy thì :rắc” bị trẹo cột sống (hết sống nổi rồi).
-Á mình xin lỗi xin lỗi,mình không cố ý đâu mà!@@!_Khang hoàng hồn vội vàng xin tha thứ tự nghỉ toi rồi ánh mắt Tinh trừng cậu như muốn muốn….quánh cậu z đó. Mà Tinh đâu có giận gì đâu chỉ là đau quá nên mới trợn mắt nhìn Khang mà.
-Phốc á há há! Mới có mấy tuổi đâu mà cứ như bà già rồi!!_Minh vẫn thế cứ lúc nào cũng chọc ghẹo người ta khi đang gặp trút trắc.
-Được rồi,được rồi!!_Vũ lấy tay che miêng Minh lại không cho ghẹo người nữa.
Tinh ngồi đó chắc hết đau mắt nhìn Khang thở dài được SuGơ đở ngồi dậy kéo tay Khang đang mếu máo kia lên từ từ đi vào nhà đi qua 2 người kia còn không quên liếc họ 1 cái xì 1 tiếng đi luôn.SuGơ lắc lắc đầu đưa tay hứng mấy giọt mưa nghỉ nghỉ rồi đi chuẩn bị nước ấm cho Tinh thôi.
-È hè hè vào nhà đi thôi!! Muốn uống sữa làm cho mình đi!!_Minh cười nói với Vũ.
-Ùm!;)))!_Vũ cười dịu dàng,rồi bị Minh kéo như điên bay vào trong nhà tại trời mưa đang mạnh lên á mà. Vào trong nhà thấy Phong và Anh đang nói cái rì đó thấy bọn họ vào thì im bật đỏ mặt.Minh đã nhanh kéo Vũ về phòng rồi.Tinh cùng Khang từ từ vào nhà bếp Khang lúc ngang qua chổ Anh ngồi nhoẻn miệng cười 1 cái tặng cho Anh nụ cười ấm áp để hắn đơ luôn.
-Tắm với tôi đi!_Tinh đề nghị Khang.
-Hớ được mình kì lưng cho bạn hi!!;)); Khang ngạc nhiên nhanh đồng ý đây là lần đâu Tinh bảo Khang như thế mừng thầm vì mói quan hệ mình ngày càng thân nhau rồi.
-Ờ_ Tinh bâng quơ đáp.
-Cậu chủ, có thể tắm!_SuGơ đứng ngoài của bảo.
-Ùm_Tinh kéo Khang đang ngại ngại cười cười kia đi ra ngoài mà không cần ô che mưa thắng đến phòng tắm cửa đóng.
SuGơ bắt tay vào việc đi quét tước.
Trong phòng tắm bồn lớn hai người nhỏ con một đang lấy tay vò vò cái đầu người đầy bọt dầu gội kia.
-Vào mắt rồi -_-!_Tinh hai bàn tay bụm mặt than một tiếng.
-A để mình phum nước @@!_Khang vớ tay lấy vòi nước bên cạnh chỉnh nước phun ra nhè nhẹ bắt đầu làm trôi đi mấy bột xà bông ấy.
-…..!!_Tinh im lặng.
-Đến kì lưng nha!!_Khang lấy khăn mềm quơ quơ định chà lưng cho Tinh.
-Tắm đi -_-!_Tinh ngồi trong bồn nước ấm cao đến ngực đập dập lên mặt nước mấy cái.
-Không muốn kì lưng sao!_ nhìn nhìn cái lưng bóng loáng trắng nõn của Tinh nói.
-Ờ -_-!_ quay lại đối diện Khang lết lết đến thành bồn dựa vào thành bồn tắm híp mắt nhìn Khang.
-ặc!! vậy đến mình tắm!_Khang ơi ngượng nhưng vẫn lấy dầu gội tự gội cho mình khi đầu đầy bọt bong bóng quay lại nhìn Tinh thấy cậu đang khép hờ mắt lim dim Khang nghỉ nghỉ rồi tay vuốt bọt trên đầu mình thổi 1 cái manh ngay tức khắc từ vai trở lên của Tinh lại dính bọt bong bóng. Khang cười há há há, Tinh tỉnh ngủ ngơ ngác nhìn Khang.
-(-_-)!_ Tinh bò đế gần Khang kia đang ha hả cười lấy vồi nước chỉnh mức phun mạnh nhất ra hướng Khang phun đến.
-Âý ấy mình chừa rồi chừa rồi không giỡn nữa đâu.không giỡn nữa đâu!_Khang thất thanh la lên quay lưng chịu trận hàm ý cười rõ.
-Hùm!_Tinh tắt nước rồi nhìn Khang,Khang cũng nhìn lại 2 mắt chạm nhau Tinh nở 1 nụ cười thoải mái với Khang rất xinh đẹp tựa như mơ z. Khang ngẩn người đang định bảo Tinh hãy cười nhiều lên nữa vậy mình sẽ vui lắm, thì Tinh lấy tay chỉ vào đồng hồ treo tường đằng kia Khang mới thấy nảy h tắm cũng lâu rồi.
Mỉm cười: “Mình ra ngoài đi tắm lâu rồi ngăm lâu sẽ sinh bệnh đó!_Khang đứng lên bước ra ngoài xoay lại kéo kéo Tinh khỏi bồn tắm thế mà Tinh lại lười nhác một tay bị kéo một tay bám thành bồn lắc đầu không muốn ra. Thật ra bọn họ không có trần như nhộng chỉ cởi trần thân trên còn kia thì mặc cái quần ngắn tắm.Ban đầu Tinh muốn không mặc gì tại Khang ngại nhất quyết không chịu tắm nếu bọn họ không mặc quần èo vậy Tinh chìu theo cậu luôn.
-Ấy mình tắm lại lần nữa khi xong bạn còn chưa ra mình bạo lực đó!!_Khang từ đâu ra cái dũng khí ngất trời đó nói với Tinh mặc dù chân đang phát run.
-Ờ -_-!_ Tinh lười biến đáp lại vẻ mặt như không gì đáp ứng nhưng trong lòng thầm bảo: “Cậu ăn gan bò nhiều quá rồi”. quyết định gọi SuGơ sau này không cần làm gan bò kho sa tế cho Khang nữa.
-Ngoan ngoan nha ;))!- Khang sờ sờ đầu Tinh rồi nhanh lên chổ tắm phía kia kéo màn lại xả nước. Tinh xụi lơ gác lên thành bồn vẻ mặt vi diệu (-_-). _VV_
|
[16]
Nháo một hồi đã đủ Tinh bèn rời nhà tắm cùng Khang đến phòng ăn ngồi ngẩn ngơ.Phong với Anh thì ngồi phòng khách mở tv chơi game còn Minh và Vũ từ lúc chạy lên phòng đã không thấy ra nữa.Tinh nằm dài lên bàn ăn than vài tiếng Khang thì giúp SuGơ làm bữa chiều rồi. Chán nản Tinh nghe phòng khách ồn ào tiếng của Phong với Anh chơi game Tinh đứng dậy ra đó ngồi vào ghế đệm không một tiếng động nhìn bọn đang khìn khìn tay bấm máy điều khiển mà giật giật.
-Ế ra đây lúc nào?có muốn chơi không?!!_Anh vừa lúc đánh lên đầu Phong một cái thì thấy Tinh ngồi trên ghế hai tay ôm chân nhìn tụi mình thế là hỏi Tinh nhìn ánh mắt của tên Phong chờ mong như vậy mà đúng là vì tình đuổi bạn. Tinh nhìn nhìn cái máy bấm trong tay Anh rồi nhìn lên màn hình game đang ở cửa 69 rồi thầm nói cái game đó ta chơi lâu rồi bọn con nít nói nói rồi cũng nhận lấy xuống đó ngồi kế Phong bắt đầu bấm bấm. Game bọn họ đang chơi là“Vượt Ngục” đại khái là là người chơi sắm vai tội phạm trong một nhà tù hết sức nghiêm ngặc nhưng là game mà, kẻ ác trốn ra được loanh hoanh trong đó tìm đường ra ngoài thế có trang bị các vũ trang chiến.Game có 80 cửa mức độ khó dần khi qua ải. Nhiều nhất là hai người chơi, Tinh và Phong đã chơi đến cửa 77 rồi sắp kết thúc rồi phải vui chứ thế sao cái mặt của Phong cứ mếu máo như phát khóc vậy kia.Anh nhìn nhìn Phong rồi nhìn qua Tinh thì đúng vậy bạn Tinh nhà ta kẻ địch không bắn cứ nhắm ngay nhân vật của Phong mà bắn tới để cho hắn chết lần này tới lần khác hồi sinh rồi lại hồi sinh đã vậy còn đoạt hết các vật năng lượng của Phong kiếm được ép Phong tới cùng mà.Phong hắn căng thẳng được chơi cùng Tinh nên vui lắm ai ngờ kết cục thê thảm như vậy khi kết thúc là bọn họ win 2 nhân vật trong game đang tung tăng chạy đến phía ánh sáng kia thì đột nhiên Tinh điều khiển nhân vật của mình chạy trước quay lại một phát bắn nhân vật của Phong vì là mạng cuối cùng mà bị Tinh ban tặng thêm viên đạn cho nhân vật của Phong nằm đó tử vong không thể hồi sinh.Tinh một mình hưởng lợi cuối cùng trên màn hình kiện lên màn đen dòng chữ đỏ ‘Game Kết Thúc Thắng Lợi” (hết).
-Tàn bạo vô nhân đạo mà!!_ Phong đang xanh mặt mếu máo,run run để máy điều khiển vào chổ củ thầm trách Tinh.
-Ách xìu -_-!_ Tinh nhỏ hắt hơi một cái quay qua nhìn Phong (-_-).
-Cái…cái gì vậy??!!_Phong chột dạ khi thấy Tinh nhìn mình bằng con mắt vô hồn câu hỏi “tại sao?”.
-Cơm đã xong! Các cậu vào ăn được rồi!_SuGơ ở cửa phòng nhắc nhở.
-Vào ngay ạ!_Anh cùng Phong đứng lên nhưng Tinh vẫn còn ngồi đó nhìn chằm chằm màn hình suy nghỉ gì đó. Phong vươn tay nhẹ kéo tay Tinh để cậu đứng lên ngay đó Tinh ngước lên nhìn Phong,tim Phong đập nhanh nữa vội buông Tinh ra chạy vào nhà ăn. -(-_-)_Tinh không để ý thầm nghỉ Phong bị động kinh đưa tay đấm đấm lưng vài cái rồi bước đến phòng ăn luôn. Ngồi vào vị trí của mình nhìn qua nhìn lại thấy Phong và Anh đã có mặt mà Khang lại không thấy liếc mắt thấy Khang từ trên lầu chạy tới tấp xuống mặt mài đỏ bừng bừng đến gần Tinh ngồi xuống cúi cúi đầu a.Tinh híp mắt nhìn Khang.
-Sao thế?!!_Anh cũng thấy Khang tự nhiên như gặp ma mà chạy xuống đây mà mặt còn đỏ một cách lạ lùng quan tâm hỏi.
-Không không không có gì!!_Khang lắc đầu nguầy nguậy lắp bắp.Anh còn muốn hỏi thêm cái gì đó.
-A~~ đói quá a!_Minh cùng Vũ cười mũm mĩm từ từ trên cầu thang đi xuống than lớn một câu. Khang nghe thấy tiếng bọn họ liền đỏ mặt cúi đầu không dám ngẩn lên phi thương ngượng ngùng,Tinh thấy vậy lấy tay chọt chọt Khang mấy mấy làm cậu lắc đầu suốt “tại sao a?”. Minh thấy Khang như vậy cười hắc hắc mấy tiếng sau đó nói.
-Khang cậu ấy lúc nãy thấy tụi tui như vầy nè!_ Minh kéo Vũ cúi xuống ôm cổ đặt lên mội Vũ một nụ hôn a.
- Phụt!!!_Phong với Anh vừa cụn trà cho nhau đưa lên miệng một ngụm chưa kịp trôi xuông cổ họng thì thấy cảnh đó toàn bộ trà 2 người cùng lúc phún hết ra bàn mặc dù đã quá quen rồi nhưng mà người ta đang uống mà có cần phải động tay động chân ngay lúc này không vậy.Phong và Anh cùng suy nghỉ cùng rủa hai tên kia.
-Mình…mình không cố ý đâu,chỉ chỉ muốn gọi goi các cậu đến dùng cơm!_lúc nảy là Khang lên định bảo hai người kia xuống dùng cơm vừa mở cửa ra thì gặp cảnh Vũ tay ôm lưng tay luồng vào áo Minh sờ soạng tùm lum Khang ngẩn người nhìn bọn họ đang hôn nhau kịch liệt thì Minh liếc thấy Khang. Hoàn hồn cậu chạy nhanh xuống lầu bây giờ họ lại diễn lại cái màn khi nảy Khang lắp bắp đỏ mặt giải thích.
-Ok! Không có gì phải sợ mà sau này cậu sẽ quen mừ!_Minh búng tay thoải mải nói kéo Vũ ngồi xuống dùng bữa chiều.về Khang thì gật đầu lia lịa,Phong với Anh do phun nước trà đầy bàn nên phải lau cho sạch thấy Khang mặt đỏ thì cười ha ha máy cái cũng vùi đâu ăn cơm luôn.Phần Tinh thì chỉ bĩu môi nhìn bọn họ ăn một chút rồi đứng lên về phòng rồi. Mai là chủ nhật qua ngày mai là hết tuần dự trữ phải đi học lại Tinh nghỉ nghỉ rồi chán nản thở dài nằm trên ghế đệm lười nhác đưa tay xuống sờ sờ đầu cún nhỏ.Tinh hay có thối quen ngủ sớm nếu không đi đâu cùng Khang thì đã chạy lên phòng ngủ mất tiêu,có khi quên khóa trái bên trong làm Phong mếu máo đi tìm SuGơ lấy chìa khóa mõi lần như thế đều làm cho SuGơ lắc đầu cười không thôi cái con người lớn xác mà mang vẻ mặt mếu máo gặp mình mượn chìa khóa. Mà mấy ngày nay có điểm lạ không ngủ sớm thỉnh thoảng thích nằm dài ghế trong phòng khách hay lẽo đẽo đi theo sau SuGơ nhìn hắn làm việc,nay cũng không ngoại lệ bọn Phong với Khang ngồi ở phòng khách chơi game,Tinh ôm lưng ghế ngồi nhìn chằm chằm SuGơ đang rửa chén muốn nói gì rồi lại thôi.
-Cậu chủ có chuyện gì sao? Dạo này người không hay ngủ sớm lắm?!!_bị ánh mắt trong veo mà nóng bỏng của Tinh chằm chằm mấy ngày nay cũng biết nhột chứ.
-Hazziii!(-_-)!_Tinh thở dài ngán ngẩm.
-Về chuyện Đóm mong cậu thông cảm, vì cậu Phong sợ nó nên tôi phải để nó qua với Khang cậu cũng đừng bất mãn với Phong nhé!_SuGơ lấy khăn mềm nhúng nước ấm lau mặt cho Tinh không nói cũng biết là Tinh muốn Đóm nhỏ về phòng cậu mà.
- (-_-)_vẫn chán nản rất tự giác lấy khăn khô bên cạnh tự lau nước ấm trên mặt mình.
-Cậu nên ngủ sớm,trưa nay đã ngủ trưa đâu nào?!_giọng nói mang theo sự nuông chiều của SuGơ nhắc nhở Tinh.
-Ờ!_đột nhiên cảm thấy buồn ngủ thế Tinh đứng lên về phòng.SuGơ dõi theo dáng của Tinh đến khuất thì bắt đầu ra ngoài kiểm tra.
Ngoài phòng Khang
Minh nằm ghế đện đầu gác trên đùi Vũ,chân gác lên đùi Khang tay xoa xoa cái bụng căn tròn vừa mới nhét hai cái bánh gato đặc biệt của SuGơ làm,mõi người đều được một phần không lớn không nhỏ căn bản ăn đủ no,sở dĩ Minh được hai cái là vì Vũ nhường cho cậu đó ăn xong thì sanh lười nằm xuống bày ra bộ dạng rất ư là trư(heo).Phong và Anh như củ ngồi trước TV siêu mỏng chơi game,bấm bấm một hồi có vẻ kết thúc Anh liền đoạt máy trong tay Phong xoay kéo tay Khoang nói:
-Ế ế tui còn muố…..!_Phong chưa nói xong thì Anh chèn ép lời của cậu.
-Xuống đây chơi cái này với anh này!!_Anhcười như mặt trời với Khang
-E.. e không biết chơi đâu!_Khang đỏ mặt lắc đầu nói vừa hết câu thì thấy mình đã ngồi trong lòng Anh rồi. Anh nói; “ Không biết chơi thì đến đây anh chỉ cho hehe!_Anh đặc Khang ngồi trước mặt để máy vào tay bắt đầu chỉ này chỉ kia no nọ Khang thì chỉ biết cứng người gật đầu lia lịa. Về Phong thì ủy khuất bèn bò lạy chổ Khang khi nảy ngồi yên vị thầm chửi: “Làm cái gì a! tui còn muốn chơi “Thủy Ngư Lên Bờ” mà thằng mất dịch!_Phong cắn cắn môi mếu máo trừng cái lưng của tên Anh kia tay thì đang nhéo nhéo cái chân của Minh.
-Đau đau đau! nó ăn hiếp tui kìa!_Minh rút chân lại dúi mặt vào bụng của Vũ nói nói còn không quên đạp đạp Phong mấy cái. -Hứ!_Phong hất cằm dũi tay lấy sách trên bàn đọc không so đo.
-Không đau,không đau! nó đang lên cơn động kinh mặc kệ nó đi haha!_Vũ nảy giờ đang đọc sách đành bỏ xuống xoa xoa chổ dùi non hơi đỏ đỏ của Minh đã kích Phong rồi cười.
-Ớ!!_Phong á khẩu hung hăng nhìn sách quyết không chấp nhất.
-Ha ha!_Minh cũng cười sau lại vớ tay kéo tay đang cầm sách của Vũ xuống hôn hôn. Vũ cười xoa đầu Minh.
-È!_Phong thấy bọn họ thân thân mật mật vậy lòng sinh ra ghen ty. Rồi sau cũng nghỉ nghỉ gì đó quăng sách về bàn chạy lên phòng ngủ.
-Hắc hắc ;)))!_điều đó để Vũ cùng Minh nhìn nhau khúc khích cười.Anh với Khang lo game rồi không có để ý gì đâu.
Phong về phòng từ từ mở cửa như thường lệ đã thấy Tinh yên tĩnh ngủ say nhón bước chân trèo lên giường nằm xuống nghiêng người nhìn Tinh,cậu ngủ rất an tĩnh không ngáy không đập chăn lung tung thở nhè nhẹ rơi vào giấc ngủ rất ngoan,đột nhiên Tinh trở minh xoay người đối diện với Phong hơi thở thơm mát phun lên mặt Phong cậu lặp tức đỏ mặt dưới ánh đèn ngủ xanh dương nhàn nhạt thấy mi mắt của Tinh thật dài,mũi cao nhỏ thanh tú,môi mỏng khẽ mấp máy tim Phong đập như muốn bay ra ngoài Phong liều mạng nhích nhích gần Tinh hôn lên môi cậu một cái đều này từ lúc nào đó đã thành thối quen của cậu “Hôn trộm Tinh” xong thì lại nhích nhích xuống dưới một chút hai tay ôm lấy thân nhỏ của Tinh úp mặt vào lòng ngực của cậu hít một hơi nhắm mắt lại,hương thơm thoang thoảng làm Phong nhanh vào mộng đẹp “Bắt Bướm á”. _BB_
|
- ôi tg qay lại r ~~ mau post típ nhaaaa bạn
|
vâng ;)))
[17]
Sáng hôn sau
Ngủ thẳng đến hơn 7 giờ mọi người đã thức hết chỉ còn lại phòng của Tinh là chưa mở.Trên giường hai con người ôm nhau ngủ nhìn có vẻ rất gần gũi,Tinh do bị nắng sáng gọi vào mà khó chịu mở mắt cảm thấy tay có gì nặng không nhúc nhích được cúi nhìn mớ thấy cái đầu của Phong gác lên nó, mặt của hắn dúi vào ngực mình,hai tay ôm chặc bụng cậu an tĩnh ngũ như trẻ con,Tinh nhìn một lúc cảm thấy mình kì lạ muốn ngồi dậy mà bị Phong ôm qua chặt không tháo tay hắn ra được đành xụi lơ tay trên đưa lên đầu Phong xoa xoa vài cái “xúc cảm không tồi” đến bức vài cọng tóc.
-HMMM!_Phong mơ màng cảm giác da đầu ngứa và đau ánh mắt mông lung mở ra nhìn nhìn thấy Tinh từ trên đầu mình nhổ ra một cọng tóc cúi xuống nhìn mình khóe miệng hơi kéo chắc là bức tóc người đến nghiện rồi Phong nghỉ nghỉ hốt hoảng tim đập nhanh nhận ra vẫn đang ôm Tinh vội buông ra ngồi dậy nhìn Tinh.
-Ách!_cánh tay vừa thoát khỏi sức nặng liền tê Tinh ôm tay mình.
-Íiiiii!! là tại anh, sorry,sorry!_Phong cuống cầm lên tay Tinh cũng xoa xoa bóp bóp cho máu lưu thông cứ tưởng Tinh sẽ đạp mình xuống giường nhưng lại không như vậy suy nghỉ rồi tự mình đỏ mặt.
-(-_-)_Tinh cũng không biết làm sao nằm yên đó trừng Phong trong lòng mặc danh kỳ diệu.
Tiếng gõ cửa thanh SugƠ BÊN ngoài vọng vào: “ Cậu chủ,cậu Phong đến ăn sáng nào!!.
-Vâng vâng,xuống liền ạ!!_Phong giật mình lại vọng ra, nhìn Tinh: “Hết tê rồi he! an…anh đi tắm trước hơ hơ!_ gãi gãi đầu nói xong phóng nhanh vào nhà tắm.
-(-_-)_ Tinh ngồi dậy bóp bóp cái tay còn tê của mình nhìn cửa nhà tắm sau cũng đi xuống nhà dưới.
-Cậu chủ! Đây này!_SuGơ đưa quần áo cho Tinh.cậu nhận lấy bước hướng đến cửa ra nhà tắm của cậu.
Lúc Tinh rời khỏi nhà tắm ngồi vào bàn ăn thấy chỉ có mình và Phong, nghỉ nghỉ thấy lạ bọn kia đâu SuGơ mới bảo là Khang hôm nay ông chủ cửa hàng gọi bảo đến giúp vì người làm ca hôm nay xin nghỉ phép rồi có lẻ đến chiều sẽ về.Còn Anh,Minh và Vũ lại ra sân bay nói tiến tiểu thư nào đó ra nước ngoài. Phong gật đầu à một tiếng đã biết người kia là ai rồi,tập trung ăn sáng.Tinh thì chống cằm uống trà mật ong gật gà gật gù ngón tay cứ vẽ vòng xoắn ốc trên bàn.SuGơ thấy thế nở nụ cười hướng Phong: “ Cậu hôm nay,ra ngoài phơi năng với cậu chủ nhé!!.
-Oh! Được!_Phong ngạc nhiên. - (-_-)_Tinh nằm dài ra bàn lười biếng.
-Vậy! tôi chuẩn bị,cậu ăn rồi ra sau vườn nhé!_SuGơ chỉ ra cửa kính rồi xoay người rời đi.
Không gian chỉ còn lại hai người,không khí không vui cũng không buồn đánh tới Phong vừa uống súp vừa nhìn nhìn đầu của Tinh.Ở chung với nhau cũng lâu rồi Phong biết Tinh không hay cười nói nhiều cho lắm đặc biệt là biểu cảm duy trì vẫn có một kiểu (-_-),có nhiều khi bắt chuyện cùng Tinh, cậu ta chỉ “à, ờ, ùm” xong rồi im luôn không thèm phát âm thêm tiếng nào nữa cứ tưởng là mình bị ghét rồi chứ,rồi để ý Tinh đối với Khang thân nhất mà cũng vậy nói nhiều nhất có vài lời thì thấy nhẹ lòng và có đều khó khăn hơn là ngoài SuGơ và Khang ra thì Tinh cũng chả thích thân cận cùng ai nữa thường trưng ra bộ mặt “cấm lại gần” đó Phong thầm quyết cố làm sao để Tinh chịu nhìn mình như người bạn trước sau đó tính sau.Cái vụ sáng nay nhớ lại làm cho Phong thêm tự tin nghỉ nghỉ rồi cười cười uống hết súp chạy nhanh về phòng súc miệng lần nữa. Lúc đó,Tinh như thế này (-_-) mà dõi theo Phong.
Mười mấy phút sau, Phong xuống thì thấy qua tắm kính ngoài kia SuGơ đang cười vẫy vẫy tay gọi mình còn Tinh lại nằm sấp mặt úp vào hai cánh tay chắc là tránh cái lưỡi của chú cún nhỏ liếm liếm kia.
-Cậu đến đây ăn bánh đi!_SuGơ đang cắt bánh nhìn rất bất mắc ra dĩa.
-Um! Là bánh Sachertorte tự làm sao?trông rất ngon!;))_Phong đến ngồi xuống nhìn Tinh vẫn tư thế đó,nhận lấy bánh của SuGơ,bánh được cắt nhỏ làm hình tam giác màu nâu đen nổi bật của socola trên chiếc đĩa trắng và mùi thơm hấn dẫn mắt xem và vị giác của nhưng ai thấy nó.Phong cũng không ngoại lệ cắn một ngụm nhỏ cái giòn xốp bên ngoài tan ra đến cái mềm mềm tràn ngập vị socola trong miệng Phong hít một nuốt xuống cảm thán: “Thật rất ngon nha!_nói rồi cắn thêm ngụm thầm nghỉ SuGơ là quản gia theo kiểu Tây Âu thơi xưa cái gì cũng có thể làm và chăm sóc rất chu đáo đối với Tinh. Một quản gia tốt.
-Vậy cậu từ từ thưởng thức với cậu chủ! Nắng sắp đến rồi!_SuGơ chỉ ở mái nhà rồi sang Tinh nảy giờ cứ nằm úp sấp kia đẩy nhẹ vài cái: “Cậu chủ! Uống trà này!_đỡ hai tay Tinh lười biếng ngồi dậy đứng lên bế chú cún bên cạnh đi tắm cho nó.
-(-_-)_Tinh lấy khăn lau ngay má nơi bị cún nhỏ nảy giờ nghịch rồi nâng tách trà lên uống.
Một lâu sau đó.
-Hả?Hả? làm sao vậy!_Phong đã ăn được hai miếng bánh cứ nhìn chằm chằm Tinh bỗng bị Tinh bỗng ngẩng lên nhìn lại liền hú hồn cả kinh nói.
-Hmmm!_Tinh ngân lên một tiếng nhỏ kì lạ mà còn kéo dài sau đó lại cười mĩm khúc khích.
Phong ngẩn ngơ đần ra khi lần đầu tiên thấy nụ cười của Tinh rất đẹp rất đẹp càng rất ngọt ngào tại sao a lại sựt tĩnh: “Sao lại cười vậy?!_thế cũng đã hỏi,hỏi xong lại thấy bất ổn sờ sờ mặt tưởng là trên mặt có dính gì đó làm Tinh cười,sờ một hồi cũng không có gì sao vậy a?.
Hành động tiếp theo đó của Tinh làm Phong đơ luôn,Tinh vươn tay ngón tay nhỏ nhỏ thon thon trắng nõn của cậu ngay khóe miệng Phong nhẹ lau một cái rồi lại ấn ấn lên mép môi của Phong khoảng cách lúc đó cũng đã gần lắm nếu ở đây có người ngoài thấy hành động đó Tinh đối với Phong chắc họ sẽ nghỉ chúng nó là người yêu a. Môi Tinh mấp mấy gần như vậy đôi môi mỏng màu anh đào đó quyến rũ Phong kịch liệt, tim lại nữa đập nhanh thật nhanh.Nhưng mà a rốt cuộc là Tinh muốn nói cái gì ấy Phong lại khó hiểu nhìn Tinh muốn để ý là cậu muốn gì.
-Dính!_mang theo nụ cười còn trên môi Tinh nói một từ rồi ngón tay mở nhẹ cánh môi của Phong lên.
Phong sinh nghi lấy đầu lưỡi quét qua hàn răng trắng sáng của mình một cái tức khắc xấu hổ lẫm liệt hình tượng của tui đã bay đi mất bởi socola.Lấy trà uống một miếng rồi cầm khăn giấy lên lau lau răng của mình xong lại lấy lưỡi quét quét không cảm thấy gì nữa rồi nhe răng trợn mắt cười với Tinh hỏi: “Còn hem?!!”_;)).
-……!_Tinh nhẹ lắc đầu nhìn hàm răng đều trắng sáng kia nhẹ lắc đầu tự hỏi lau làm chi rồi đưa tay lên đón ánh nắng đang đến kia nét cười còn lưu lại trên mặt nhẹ nhàng, nắng lấp lánh gọi vào Tinh tỏa sáng tỏa sáng.
-Nói cái gì bây giờ!_Phong cắn cắn tay trong lòng rầu rĩ,một lát thì trợn mắt à không mở to mắt nhìn Tinh hơi rụt rè thăm dò; “Này Tinh cậu có muốn đi đâu vào hôm nay không?!.
-Hở__Tinh nhìn Phong rồi nhìn sang trái sang phải rồi chỉ “không” một cái nhớ tới đứa nhỏ tên Gia Bảo kia hơi lâu rồi còn chưa đến tìm nó khi nghe Phong hỏi thì nghỉ đến nó rồi lại quyết định hôm nào đi một chuyến vậy tên này hỏi mình tính làm gì nhỉ?.
Phong hai mắt tỏ sáng : “Thế hôm nay,đến khu giải trí với tui đi, muốn không?!_nhích nhích tới trước mặt Tinh chờ mong.Phong tuy thân cao hơn mét tám nhưng tính tình lại trẻ con vẫn chưa trải qua khó khăn nên cứ sống thoải mái như vậy nước tới chân sẽ nhảy.
-Có!_khi Tinh nói xong khóe môi liền giật giật cậu định nói không cơ mà, à thôi cũng lỡ nếu bây giờ mà nói lại Tinh chắc trăm phần trăm là tên kia là bộ mặt như cún nhỏ bị ức hiếp vậy đó.
_Oh chịu rồi,chịu rồi kìa haha_Phong gào thét trong lòng, tui có câu vui quá mất khôn Phong không biết tiết chế hành động trước khi suy nghỉ liền đã nhào qua ôm lấy Tinh ngã nằm xuống mắt nhắm đầu không ngừng dụi dụi vào cổ Tinh: “Tui nghỉ cậu không đồng ý chứ!nhưng lại sai cho nên tui vui lắm, đây là lần hẹn hò đầu tiên tui với cậu! haha ;)).
-(-_-)_bị Phong khóa chặt người lại,đang cố gắng ngửa mặt lên né tránh mái tóc đang làm mình ngứa kia Tinh cũng chả biết nói cái gì chỉ thần than tên Phong này quái quái.Rồi thế là bất động nhắm mắt lại tránh nắng gọi mặc tên kia cứ ôm mình bất quá cũng không cảm thấy khó chịu cho lắm….HẢ?nắng có vẻ nóng rồi ngẩng đầu nhìn thì hơi có gì đó hai mắt chạm nhau Tinh cảm thấy choánh đại khái tên Phong cũng đang ngẩng đầu nhìn cậu cằm nhọn gác lên giữ lòng ngực bây giở chỉ có hai từ cái cảm giác này a “Nó nhột”.
-Cậu cũng không ghét tui đúng không?!_Phong mở miệng hỏi cũng không thả Tinh ra cứ ôm mãi như thế bởi vì Tinh không kháng cự và mình cũng thích.
Ngập ngừng một chút Tinh đáp là “Không” ban đầu thì có ghét nhưng giờ đã bay đâu mất rồi.không cảm thấy như vậy nữa hời _mình làm sao vậy?_Tinh thở dài tiếp tục nằm yên hai đứa con trai ôm nhau nằm dưới nắng sáng cũng phải thấy nóng chứ trên trán có mồ hôi rồi này.
-Ấy! nóng ghê vào nhà chơi game với tui đi.!_Phong luyến tiếc thả Tinh ra ngồi dậy, nghỉ nghỉ thế là bắt hai tay Tinh kéo đứng lên theo nếu không là cậu nằm hoài a. Để ý thấy trán Tinh đã lấm thấm mồ hôi lấy khăn mình ra lau lau “Hì hì!” cười
-(-_-)_Hờ.
-Các cậu vào nhà đi! Tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa!_SuGơ dọn nơi đó nói bảo, dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn Tinh.
-Um!hì!_Phong gật đầu liếc thấy cún nhỏ ngồi bên SuGơ liền nhảy ra phía sau Tinh trốn
-Ờ?(-_-)_Tinh nhướng mắt lại với SuGơ tên này cũng làm sao vậy.Quay đầu bước về phía nhà.Phong chạy theo sau.
Dù sao cậu chủ đã cười nhiều hơn trước rồi tay vỗ vỗ đầu cún nhỏ quay lại dọn dẹp đồ.Chú cún nhỏ quấn quýt bên chân SuGơ,cún nhỏ sau đang được hắn huấn luyện canh nhà a thân nhỏ rất hoàn hảo.
_VBV_
|
[18]
GIỮa trưa trong căn biệt thự rộng vẫn chỉ có ba người.Minh,Vũ và Anh từ sáng khi rời khỏi nhà thì giờ chưa chịu về Phong đang chơi game vơi Tinh thì bỏ ra một lát nhắn tin hỏi:
[Chat nhóm]
Sứa Biển(Phong):Ê ê! Mấy người đi sáng giờ đi đâu còn chưa chịu về vậy?!.
Tảo Của Cá(Minh): Uye e hehe! ehehe!!.(bên kia Minh ngả ngớn cười)
Sứa Biến: Cười cái gì mà cười, trả lời! =’=.
Tảo của Cá: Ehehehe ;)).
Cá Ăn Tảo(Vũ): Tụi mình đang ở nhà của mẹ Anh ;)).
Sứa Biến: oh! tên Anh đâu rồi?.
Cá Ăn Tảo: Trên lầu đó,mẹ Anh bữa đi shopping thì mua mấy bộ quần áo cho Anh đang thu đồ trên phòng ;).
Tảo của Cá: Tui đang ăn bánh bánh gato nè! Moehehe (một ảnh chụp của miếng gato bị ăn dang dở hiện lên)
Sứa Biến: Cậu là heo à, hôm qua dọng hết hai miếng còn chưa đã giờ thì ăn nữa ha về có bị ôm WC suốt đêm không!
Cá Ăn Tảo: Đừng ức hiếp Tảo của tui -‘_’-.
Tảo của Cá: Ông mớ ôm WC suốt đêm đó hứ!
Sứa Biển: Rồi rồi không dỗi nữa khi nào về vậy?
Tảo của Cá: Không về đâu >-<.
Sứa Biển: Vậy đừng có về nha heo hahaha ;).
Tảo của Cá: ……….>-<!
Cá Ăn Tảo: Trễ trễ mới về a! còn cậu đang làm gì?
Phong nhìn Tinh đang chú tâm chơi game bên cạnh rồi cúi cúi xuống trả lời Sứa Biển: Đang chơi game với Tinh hehehe.
Cá của Tảo: Ồh!
Tảo Của Cá: Ấy từ khi nào vậy đã thân vơi nhau rồi ế hế,ráng cưa người ta đi nha Tinh khó lắm đấy muahaha.(man rợ quáT.T)
Sứa Biển: …….=.= nhiều chuyện.
Cá Ăn Tảo: Chúc may mắn ;))
Sứa Biển: Thôi không nói nữa tui xuống.
Cá Ăn Tảo: Tối về bye ;)
Tảo Của Tảo: Pye pye hehe:
Sứa Biển: ừ bye.
Đóng hộp thoại lại Phong cười hì hì cầm máy khiển game lên hỏi Tinh: Đến cửa mấy rồi!. (nick của Anh tên là: Sao Biển)
-Ba mươi bảy_Tinh lơ đễnh trả lời câu hỏi của Phong.
Phong mở to mắt nhìn Tinh cái gì mới nảy tụi mình mới chơi đến cửa 12 tui mớ bỏ ra chút xíu mà một mình cậu chơi đến cửa này rồi trời a chơi gì mà mà Phong lần nữa gào thét trong lòng nhìn màn hình đang chuyển qua cửa 38 kia điều khiển nhân vật của mình bắt đầu chiến cùng Tinh.
-Lấy đi!_Tinh chỉ vào màn hình.
-Ơ! Được hehe!_Phong vui vẻ lấy năng lượng quý kia.
Hai người hòa bình chơi game vơi nhau.SuGơ thay nước trà thở dài Hôm nay cậu chủ không ngủ trưa nữa rồi.
Nhà của mẹ Gia Thế Anh
-Cơm có ngon miệng không mấy đứa!_Mẹ của Anh ngồi trên bàn ăn hỏi Minh với Vũ.
-Ngon lắm ạ! Hì hì!_Minh lễ phép.
-Vừa miệng lắm a.!_Vũ
-Bác cứ nghỉ khi ăn bánh xong thì con đã no lắm rồi ai ngờ nhỏ người mà sức ăn lớn hế!_mẹ Anh chọc ghẹo Minh.
-Hề Hề!_Minh cũng hí hởn lại. -Là Heo mà, ăn bao nhiêu cũng không thấy đủ đâu!_Vũ ôn nhu xoa xoa đầu Minh cười cười nói.
-É!_heo cái gì mà heo chài Minh vừa ăn cũng không phản kháng gì.kệ.
Mẹ Anh nhìn thấy hai người thân nhau như vậy vừa vui cũng vừa tiếc hùi hụi cảm thán: “Hai đứa lớn lên đẹp như vậy lại đi yêu nhau cư nhiên bốn ông bà kia còn chấp thuận cô đây cũng thấy tiếc cho cái cô gái nha!_Nữa đùa nữa thật.Minh,Vũ nghe vậy cũng chỉ cười cười.
-Thế con không đẹp sao?!!_Anh nháy mắt với mẹ của mình.
-Đúng đúng con cũng đẹp lắm con của mẹ mà làm sao không đẹp đâycòn có Phong nữa!_mẹ của Anh nựng nựng mặt của Anh cười ôn hòa nói. Lại hỏi tiếp: “Các con ở nhà Tinh cũng lâu rồi,cảm thấy Tinh đứa bé đó như thế nào?^^ Nghe bà Tuyết nói là song sinh long phụng ở bữa tiệc đã gặp mặt đứa con gái còn đưa con trai, được biết là thân thể không tốt khi sinh ra đã phải đưa vào phòng cách ly hai năm.nNhớ năm đó mình bên mĩ không thể về chỉ cùng Tuyết liên lạc bằng điện thoại lúc ấy Tuyết rất khổ sở và khóc qua điện thoại nhiều lắm cũng thấy sót xa cho cổ, rồi hai năm kia Tuyết nói đứa nhỏ có thể ra khỏi phòng cách ly kia nhưng vẫn rất yếu tùy thời có thể bệnh trở lại Tuyết đã xây căn biệt nào đó vùng ngoại ô và dành sáu năm không tiếp xúc với thế giới bên ngoài ở cùng đứa bé đó, khi thuê được quả gia có tên kì lạ SuGơ đã làm cách nào đó Tuyết tin tưởng giao đứa bé kia cho hắn và rời nơi vắng lặng đó trở về công việc đang dang dở.Đến khi về nước cùng mấy bà bạn muốn đưa con mình đi gặp đứa bé thì Tuyết lại bảo không được nói đợi mấy năm sau rồi hẳn đi thế đấy đưa đứa bé đáng ra là nên cùng nhau lớn lên nhưng một đứa lại bệnh.Đến bây giờ bọn nó mới được gặp nhau.Mà kì lạ sau lúc ấy lại không nghe bả nhắc đến có đứa con gái song sinh vậy kia.
-Dạ! tốt lắm mà Tinh thì rất khó gần,cả ngày đều không thấy nói chuyện nhiều lắm!_Anh hồi tưởng lại sầm mặt nói.
-A còn có,cậu ta cũng không có cười luôn,đầu đến cuối toàn trưng ra bộ mặt như cá chết vậy kinh khủng hơn khi giận Tinh rất bạo lực đó!_Minh nhớ lại cái ngày bị quăng ra ngoài khi trời đang mưa ớn lạnh chút.nói xấu sau lưng người khác rất không nên a nhưng mà cái này là thiệt mà. Vũ chỉ lắc đầu cười trừ.
-Oh sao lại như vậy,không phải Tuyết nói đứa nhỏ rất hiền sao?!_mẹ Anh khó hiểu.
-Bất quá cũng lâu rồi a.! bây giờ có lẻ Tinh cũng chấp nhận không khó dễ tụi cháu như lúc mới đến hắc hắc._Minh để ly nước cam qua cho Vũ hắc hắc nói.
-Um vậy là tốt rồi!thế còn Khang thế nào?mà nè mẹ thấy em gái Trang đẹp lắm đó nha!_Cũng chợt nhớ khi ấy Tuyết và Thu cùng bị đưa đến bệnh viện đứa bé của Thu là nam hài sau khi sinh xong thì rời đi hay làm sao đó có tra mà Tuyết tuyệt lời không trả lời thầm nghỉ lạ ể hình như là song sinh cô gái xinh đẹp ở bữa tiệc hôm nọ cùng con gái Tuyết có đôi mắt giống Thu lắm chắc vậy rồi oi trời ơi cái gì mà lộn xôn hết.mẹ Anh rối rắm trong lòng nghỉ không ra.
Khi nghe nhắc đến Khang thì Anh phát giác đỏ mặt ú ớ rồi cúi đầu uống nước của mình,Minh thấy dậy lại haha cười: “Khang thì trái người với Tinh lắm nha,cậu ấy hiền khô biết làm việc nhà nè,hòa đồng,lại có phần rụt rè nhút nhát tính cách tốt lắm ở chung rất thoải mái lắm ạ hắc hắc!_Minh một lèo kể thêm về mấy việc khác của Khang cho mẹ Anh nghe.một cách có chủ ý.
-Oh đứa nhỏ kia giỏi vậy à? Thời buổi giờ biết đâu ra có đứa con trai như vậy,ngay cả con gái cũng khó tìm đó,nghe con nói như vậy thật là muốn bắt mang về mà!_mẹ Anh vui đùa nói thầm xem phản ứng của con mình cười khẽ.
-Đúng rồi đó bác gái,bác qua đó hỏi cưới bảo bác Hãi gả Khang cho Anh đi hắc hắc!_Minh hớn hỡi nói.
-Khụ khụ…!_Anh ho khan dữ dội mặt đỏ tía tai.trừng Minh muốn gào lên cậu còn nói nữa có tin tôi đem cái bánh này nhét cho cậu thành heo luôn không.
-_tui là ngừi vô hình_Vũ một bên hết chữa cho Minh thầm đọc thần chú.
-Hahaha!!được rồi, được rồi nếu có thật sự thì cũng phải hỏi đứa con gái chứ Trang đó_mẹ Anh lắc đầu cười thôi với Minh.
-Mà cô ơi Trang là Khang a.!!_Minh phán làm mẹ Anh cứng người.
Khi nghe câu này xong mẹ Anh choáng ván rất nhanh lấy lại tinh thần ngầm đã hiểu tất cả sự thật rồi vì bà biết Tuyết có sở thích độc thầm oán thì ra đầu sỏ bà bà a Tuyết sau này tui tính xổ với bà đợi đó đi.mẹ Anh ai oán trong tâm.
-Là mẹ Tinh ạ có vẻ rất thích nữ nên hay như vậy mà Tinh cũng tận lực né tránh mẹ cậu ta lắm!_Minh hề hề nói.
-Thảo nào! Hừ làm bác cứ ngỡ!hết hẩy là bà ta ha,đúng là hết thuốc chữa cho bả mà!_mẹ Anh nghiến răng nghiến lợi.
-Ơ dạ!_Minh lại nghỉ mẹ Anh sẽ sock lắm ai ngờ lại bình tĩnh như vậy.
-Mẹ à! cũng sắp chiều rồi tụi con về nhé!_Anh muốn mau rời đây không muốn cho Minh với mẹ cùng nói nữa thiếu muối quá.lâu một chút thèn Minh nó lại nói cái gì đó nữa.
-Um! Vậy các con đi rửa mặt đi rồi ra về,mà Phong sao lại không đến a!_mẹ Anh đến cuối mớ chịu hỏi.
-Nó ngủ nướng nên bọn con không gọi nó đâu!_Anh nhanh miệng hung hăng liếc Minh một cái không cho Monh tài lanh tiếp tục. Minh hất cằm xì một tiếng bán rẻ Anh. -Rồi rồi tụi con đi đi rữa mặt đây!_Vũ cười khổ lễ phép rất tự nhiên kéo Minh đi.
Hai mẹ con Anh nhìn nhau một cái cười rồi lên lầu lấy balo đưa cho Anh.
|