- tr dể thg ghê thằg mc đág đời cái tật ham hố :))) mau post nhanh nha pn
|
mình phải nói là.... theo dỗi một tg nhưng thấy truyện... chẳng đâu vào đâu. Nhiều cái nhí nhố quá mức hay chuyện giả gái gì gì đó quá là quái gở ko thích hợp lắm. Mình nx vậy thôi,nếu có quá thì bạn thông cảm chỉ là ý kiến riêng thôi,mong bạn ko giận
|
ai cha! bị tỷ phát hiệt rồi nha!! hề hề thực mà nói thì truyện của mình nhìu lắm là có 2 lần nam biến nữa thôi! và bn bị dị ứng hả? sr nhìu nha!! Với lỗi cốt truyện mình cũng ngẫm nhiều rồi nó cũng kì! và mình đang cố gắng khắc phục,,,nhưng hog biết được hog à nghe!!thông cảm thông cảm!(đúng là hôm nay vừa lúc thức khuya mà**) :\
|
- post nhanh pn ui hóng
|
[chap 14]
Đi loanh hoanh theo dấu chấm đỏ trên máy định vị, ra đến 1 vùng biển xung wanh tối ôm chỉ có đèn xe thỉnh thoảng đi ngang, gió mang hương vị mằn mặn của biển khơi bay tới luồng vào khe hở nhỏ của xe phả nhẹ vào Tinh:
-Hắn ta dừng lại vĩ độ 110 hướng mặt trời_Tinh nhìn vào dấu chấm đỏ ngừng chuyển động.
Tốc độ chạy xe của từ từ chậm lại:
-Có lẽ là hang động rồi! thưa cậu!_SuGơ nhìn men theo ánh dèn chỉ là thấy dấu chân thật dài trên đường.
Tinh sờ lên tóc của mình rồi cảnh thấy khó chịu:
-Ngươi đi xem tình hình đi! Nếu phải ghi nhận lại tọa độ sau đó mà đưa cho cảnh giới_giọng nói hết sức bình tĩnh che dấu.
SuGơ nhìn nhìn Tinh.Sau đó đưa cánh tay lên lơ lửng giữ không trung ngay lập tức trên tay có ngay 1 bộ đồ được xếp gọn.Rồi sau đó nhìn Tinh mỉn cười:
-Có phải cậu đang khó chịu! đây này!_SuGơ đưa cho Tinh bộ đồ,nói tiếp:-Tôi đi xem đây cậu nơi đây đợi!_bước ra xe và đi nhanh trong bóng tối.
Tinh nhận lấy bộ đồ rồi lườm SuGơ một cái khi hắn bước ra xe.Và Tinh yên lặng đổi trang phục rồi ngồi trên xe nhìn ra bóng tối đang bao trùm mình….
-…….._ánh mắt mông lung vô hồn nhìn vào khoảng đen.
Lúc này tại ngôi biệt thự của Tinh.Khi trở về là Khang chạy vào nhà tắm để nhanh thoát y lúc ra thì tìm Tinh nhưng ko thấy nhanh đi nói lại với bà Tuyết:
-Cô Tuyết,Tinh sao vẫn chưa về?_giọng Khang tràn đầy lo lắng.
Tuyết đang ngồi nơi phòng khách nhăm nhi tách trà, vui vẻ nhìn lên Khang:
-Không sao đâu, chắc nó đang đi chơi đâu ấy mà!! Lát nữa sẽ về!.
Khang nhìn lên đồng hồ h đã điểm là 10h khi nhìn thấy biểu hiện bà Tuyết bình thản nên cũng thả lỏng theo:
-Vâng ạ!.
Bên ngoài bắt đầu có tiếng cười nói của bọn Phong.Người bước vào đầu tiên là Anh chợt thấy bà Tuyết cậu ngạc nhiên:
-Uả cô Tuyết lúc nảy là cô đưa Trang về sao lại đây?!_Anh lên tiếng hỏi chỉ chỉ tay vào bà Tuyết.
Bà Tuyết nhưng bị mắc nghẹn cơm mặc dù đang uống trà:
-Phụt!! khụ khụ….ơ hơ lúc cô đưa Trang về á thì nó bảo muốn về một mình nên kiu cô về trc a haha!!_vừa cười vừa với bà Tuyết nhanh lau đi vết nước trên khóe miệng.
-Tinh đang ngủ hả cô?!!_Phong lên tiếng.
Bà Tuyết yên lặng chút nhìn vào màn hình điện thoại có tin nhắn gửi từ SuGơ đọc xong ngẩn đầu lên nói với Phong:
-Hơ hơ!Tinh hả? Khang lúc nảy nói là nó đi đến nhà của Trinh ở chơi rồi!!_bà Tuyết nói dối vì tin nhắn gửi đến SuGơ nói sẽ ko về nhà đêm nay.
Khang giật mình nhìn bà Tuyết nhưng cũng ko dám nói gì ngĩ bà Tuyết lm vậy có lí do nha:
-Um! Tinh đã rời nhà lâu rồi!!_Khang cười cười dịu dàng.
Bà Tuyết nhìn Khang cười gật đầu tiếp tục uống trà.Còn Phong bỗng nhíu mà lại hỏi tiếp:
-Vậy còn SuGơ sao không về!_Rõ là câu hỏi này có ngốc nhưng Phong vẫn hỏi.
-Sặc…khụ khụ! Đươ..đương nhiên là sẽ ở bên Tinh rồi, sao lại ở đây dc chứ ha ha!_Bà Tuyết bị sặc tập 2.
Phong ngẩm nghỉ sau đó lại cười:
-Vậy con về phòng trc!_vừa nói xong thì bước nhanh về phòng.
Minh,Vũ và Anh thấy vậy cũng vội chào bà Tuyết 1 cái rồi nhanh về phòng…Lúc đi ngang wa Khang Anh đả lén nhìn Khang 1 cái.
-Hơ hơ!_bà Tuyết cười vẩy vẩy tay với bọn họ rồi nhìn lên Khang hỏi”- Con không về ngủ sao đứng đó hoài z?.
Thắc mắc nảy h Khang lên tiếng hỏi:
-Vậy là Tinh không về hả cô?!
Bà Tuyết gật đầu lại cười: -Chắc nó đến biệt thự ở phía đông tạm đó rồi! tối nay ko về!....Cũng khuya rồi nhóc mau đi ngủ đi mai có đi học đúng không?
Khang ngớ ra:
-Vâng! Cháu đi ngủ đây nha! Cô ngủ ngon!_Khang đi về không quên tặng cho bà Tuyết lời chúc cùng nụ cười ấm áp.
Bà nghĩ trong lòng:
-Nha! Thu thật có phước nga~ sinh ra đứa nhỏ ngoan hiền như vậy, còn tui đây nhóc của tui nó ko thèm nhìn tới luôn hức!_bà Tuyết ủy khuất trong lòng nhưng những cái này chỉ là lm bộ lm tịch.Thế con trai của bà ta mới là độc nhất vô nhị.
Nơi đây có một ngôi biệt thự to, lãnh đãm và uy nghi không kém gì ngôi biệt thư kia của Tinh.Khi SuGơ đi theo dấu vết tên bắt người thì phát hiện nơi hang động bọn chúng có khoảng 50 người đang giam giữ, xiềng xích hơn trăm người con gái chuẩn bị vận chuyển sang biên giới.SuGơ đã nghe lại được đoạn đối thoại về cách thức vận chuyển về ngày vận chuyển và vận chuyện bằng gì….bala bala. SuGơ cẩn thận ghi rõ lại từng chi tiết và quay về nói thật hắn có thể xử gọn những người này chỉ trog chớp mắt nhưng mà hắn đã ko làm chỉ để cho giới cảnh vụ tự làm thôi, nếu ko có mệnh lệnh của Tinh thì hắn ko động ta mặc cho những người bị bắt có bị tra tấn như thế nào. Trên về thì Tinh nói là ko muốn về nên SuGơ phải đến căn biệt thự lâu rồi chưa ghé wa ở tạm, đây là ngôi nhà thứ 2 của Tinh muốn xây dựng để đó khi có việc cần thì ghé…(tỷ phú mà dư tiền rồi muốn gì thì sao ko thể**).
Tinh đang ngồi bên lò sưởi nhăm nhi ly sữa SuGơ thì đứng kế bên lúc này đang rất nhàn rỗi:
-Ta có căn biệt thự này sao?_Tinh lên tiếng hỏi(sặc hắn quên kìa**).
SuGơ có ngạc nhiên nhưng cũng nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh cười nhẹ nói:
-Vâng! Cậu đã ra lệnh cho tôi xây nó cách đây 4 năm!
Đặt ly sữa xuống vẫn như cũ giọng ko chút thay đổi thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng:
-Vậy sao? Ta ko nhớ đấy_nở nụ nữa miệng Tinh nói như tự khinh thường chính mình.
SuGơ cúi thắt lưng một tay đưa lên trc bụng cung kính:
-Đừng lo chỉ là hội chứng mau quên do bệnh của người thôi! Sau này sẽ tự khắc phục!.
Tinh nâng chiếc nhẫn bằng ngọc được cho vào sợi dây chuyền đeo trc ngực lên nhìn ánh mắt vô hồn tựa như có nước tăng thêm phần xinh dẹp có ngạo mạng trong người Tinh:
-Nếu như không có thứ này thì sẽ chết sao?.
SuGơ trái tim bỗng thắt lại đau rất đau nhưng vẫn miễng cưỡng không giấu đến trc mặt Tinh quỳ 1 gối xuống tay kia chạm đến chiếc nhẫn trong tay Tinh
-Vâng thưa ngài! Vì vậy xin ngài hãy cẩn trọng giữ nó nhé!!_Hành động tiếng theo là SuGơ như nhà ảo thuật lấy chiếc nhẫn ra khỏi sợi dây chuyền mà ko cần tháo gỡ, tay còn lại dịu dàng nâng cánh tay trái mỏng manh của Tinh lên…
-……..!!_chiếc nhẫn vừa thoát ra không đụng vào người Tinh nữa thì Tinh liền có cảm giác rất mệt rất mệt đến khó thở…nhưng vẫn kiềm lại nhìn hành động yêu thương SuGơ tặng mình.
SuGơ từ từ đeo nhẫn vào ngón trỏ mảnh khảnh của Tinh ngước mặt lên nhìn Tinh ánh mắt dịu dàng tay vẫn còn giữ chặt tay Tinh nhưng ôn nhu trong tay mình lời nói căn dặn:
-Đây cũng là sự liên kết giữa ngài và tôi! Ngài phải giữ đừng cho nó vỡ nhé! Điều này sẽ làm mất đi sợi dây vô hình này và sức khỏe của ngày sẽ trở nên nghiêm trọng đó!_SuGơ đặt tay Tinh lên trái tim của mình rồi nói tiếp:-Tôi thật sự rất yêu người đấy nếu lỡ như không may nó bị vỡ tôi sẽ đem người về TG của tôi để tạo ra cái khác!_(chữ yêu đây SG nói ko theo ngĩa kia đâu**).
Do Tinh ngồi trên ghế còn SuGơ thì lại rên mặt đất nên khoảnh cách người ngước lên người ngưới xuống cũng cao.Lúc Tinh bị SG kéo tay thì người có khom lưng chút cũng có chút muốn đánh hắn nhưng khi nghe nhịp tim đánh theo nhịp và lời nói wan tâm nên cái muốn đánh hắn bay mất:
-Ta buồn ngủ rồi! ngươi đối ta như lúc nhỏ đi!
Đề nghị này của Tinh lâu lắm mớ có trở lại, ý tứ trong câu này Tinh muốn SG nguyên đêm đều ngồi bên giường và nắm lấy bàn tay của Tinh trông Tinh ngủ.Cái thối quen này có lúc Tinh được 12t một đêm vì điều gì mà không ngủ được nên đi xuống phòng rồi té cầu thang SG biết lập tức bế Tinh về phòng xem xét thương tích sau đó khi tắt đèn giúp Tinh thì nhóc nhanh mở miệng ngọc ra đề nghị thối wen bắt đầu từ đó.này đây SG nghe được đề nghị trẻ con này từ Tinh nên rất vui:
-Vâng cậu chủ! Cũng khuya rồi nên nghỉ ngơi sớm!_nối đoạn SuGơ dìu Tinh ngồi dậy và bước lên phòng. Lên tới phòng phòng mớ phát hiện căn phòng này không khác phòng đang ở hiện tại của biệt thự kia,Tinh đến chiếc giường tự nhiên như phòng củ trèo lên nằm xuống bẹp ngủ. SuGơ tắt đèn phòng vào từ từ lấy cái ghế bên phòng đặt bên mép giường của Tinh ngồi:
-Cậu chủ!_SuGơ chốp khuỷa tay lên nệm như đoán chờ Tinh.
Tinh đưa bàn tay thuận với SuGơ đặt vào lòng bàn tay của người và thả lỏng xuống.SuGơ nhận được tay Tinh liền giữ chặt lại:
-Vì sao cậu không muốn về?!_SuGơ bắt đầu chuyện.
Anh mắt Tinh đưa nhìn vào không trung trả lời:
-Bỗng không thích.
Siết chặt bàn tay ngọc nhưng có chút ôn nhu của Tinh SuGơ nói:-Tại sao! Cậu ta phiền ngài à?!
-Hắn mõi tối điều hôn lén ta_ nhớ lại cảm giác lúc Phong hôn mình Tinh nói.
SuGơ mỉm cười:- Vậy ngài định như thế nào?.
Tinh bắt đầu cảm thấy muốn ngủ đôi mắt lim dim muốn mở hết lên nói nhỏ nhỏ lại:_ Giết quách hắn đi!_đôi khép hờ lại.
-Khụ khụ! Không được thưa cậu!_SuGơ phản đối ý kiến.
Đôi mắt nhắm hờ miệng còn mấp máy vài lời:- Tại sao?chỉ cần 1 phát vào tim sau đó đem đi hỏa tán_đầu óc Tinh đơn giản nghỉ thủ tiu như những người đã bị SuGơ giết lần trc thôi.
SuGơ lắc đầu cười khổ: “Cậu Phong đã làm gì ngài đến nổi phải như vậy?”.
Vẫn khép hờ đôi mi Tinh không do dự đáp: “Hắn mỗi tối hôn ta”.
Lúc này vừa nghe xong lòng SuGơ bỗng dâng lên 1 xúc cảm ấm áp: “Cậu chủ, thật sự là điều tốt đấy cậu chủ, cậu ấy có cảm tình với người!!”_lắng tai nghe nhịp thở điều điều nhẹ nhàng của Tinh.
-Cảm tình, vui nhỉ! Ta chả thèm_Tinh nhép mép cánh môi anh đào thành đường công tuyệt mỹ.
Biết tính cách của Tinh là như thế chả thích thứ gì đó được gọi là tình cảm nếu có thì tùy thôi, SuGơ mở lời khuyên: “ Cậu chủ về phương diện cảm xúc người nên hướng ngoại nhiều đi, đừng nên giữ lòng mình quá cứng ngất nữa!!”_giọng nói hết sức trầm lặng và ôn nhu nếu mà có thể hát 1 bài đương nhiên mọi người điều sẽ ngủ ngay.
Tinh thở dài trải lời: “Ta không cần những thứ đó, rất phúc tạp, không cần đâu…không cần…!”_câu cuối dần nhỏ lại Tinh thực sự chìm vào giấc ngủ.
SuGơ biết Tinh đã ngủ rồi vẫn ngồi đấy nhẹ nhàng áp bàn tay xinh đẹp của Tinh vào gò má mình khẽ nói: “Cậu chủ! Ngủ ngon nhé!!”_rồi cũng từ từ khép đôi mắt lại.
**** Sáng hôm sau, do nhận được tin nhắn báo từ SuGơ là Tinh đã đến trường và bảo mọi người đừng đợi nhưng không đúng lúc thế là bọn Phong và và Khang chạy tối tấp trường bị trễ học gặp ngay thầy khó tín mặc cho là HS xuất sắc đến cỡ nào cũng phải bị phạt đi trễ là đi trễ không được lí do,bọn họ nhận hình phạt đứng ngoài ban công lớp cho hết tiết học.Minh ủy khuất trong lòng khóc không ra nước mắt má đứng trầm mặc thầm oán ông thầy độc ác.Còn 4 tên kia thỉnh thoảng nhìn vào phòng học chổ của Tinh vẫn ngồi thảnh thơ dựa vào ghế mà nhìn lên bục giảng hoàn toàn không có 1 chút thương bọn họ nễn cũng xụ mặt khóc thầy mà đứng hết tiết học…Đã hết h học đồng nghĩa với những tên bị phạt được giải thoát họn vui vui vẻ vẻ đi vào lớp vài nữ sinh của lớp có đem nước suối tặng Vũ, Anh và Phong những nữ rất phấn khởi khi bọn họ chịu nhận, nhưng vì sao không tặng cho Minh và Khang a là vì hai tên này thấp lại trắng hơn tụi nhỏ với lại cũng bị ảnh hưởng tính cách của Lan nên thường lơ đi.
-Trời ơi Tinh! Nhóc hại bọn anh như vậy mà hong có chút wan tâm luôn hả?_Minh giọng đầy ai oán bi thương trách Tinh vì lúc vào lớp cùng Khang lại Tinh nhưng mà nhóc chả thèm ngẩn đầu lên nhìn.
Khang thấy vậy chỉ cười cười thôi, rồi nhìn ra tiếng gọi của bọn Linh đang hí hửng ngoài cửa lớp rồi khom lưng nắm tay Tinh nhẹ nói: “Đi ăn thôi!!”_và kéo Tinh đứng lên.
-Haziiii!!_Minh thở dài rồi lườm xuống nơi tên Vũ đang mặt trầm trong đám nữ sinh háo sắc cùng Phong và Anh rồi cũng cùng Khang đi luôn.
Vẫn như mọi lúc điều tụ ở sau trường mua thật nhiều bánh ngồi ăn cùng nhaunoi1 chuyện mua vui.
Linh vừa ăn miếng bánh vừa đảo mắt nhìn xung wanh rồi nhìn và Minh hỏi: “Vũ yêu của nhóc đâu hở Minh?”_ anh mắt to tròn nhìn Minh không thôi đưa miếng bánh lên cắn cắn.
Minh nghe vậy sắc mặt trầm xuống khóe môi giựt giựt sau mớ gặng nói: “Hắn cùng bọn kia nói chuyện với con gái rồi!”ngữ mang theo giấm chua.
Băng nghe vậy liền hí hửng lên tiếng: “Vậy tốt, khỏi cho bọn nó ăn chùa!!”_sau đó cười hihi.
Minh bĩu môi tiện tay lấy 1 bịch bánh xé ra: “Ờ!!”.
-Tinh à! Ăn cái này đi rồi hả uống tiếp!!_Khang lấy bánh sanwich ngọt đưa lên tầm mắt Tinh sẵn tay lấy hộp sữa trên tay Tinh xuống do muốn lắp đầy khoan bụng cho Tinh đừng để Tinh cảm thấy đói ấy.
Tinh khẽ nhíu mày nhưng nhanh chống thôi nhận lấy cái bánh xé ra từ tốn ăn.
Khang cảm thấy hài lòng,Bọn Linh cùng Minh cười khúc khích sau một hồi Thư lên: “Tuần sau là thi rồi nha!!”_cười híp mắt híp mắt.
|