Lạnh Lùng Dễ Thương Yêu Nha
|
|
[23]
-Cục cưng huhu! Mẹ đi đây khi rảnh đếm chơi với con nhé!!_bà Tuyết làm bộ ủy khuất dụi dụi gò má mềm mềm của Tinh.
-(-_-)_Tinh bé con không né tránh yên vị trên tay SuGơ cho mẹ mình làm loạn.
Triệu Thiên và SuGơ đang nhìn nhau -Tôi! Tôi ôm anh một chút chia tay được không?!!_Triêu Thiên mặt hồng yêu cầu,SuGơ cũng chấp nhận rồi nhưng đây chỉ là thử thôi sau khi đi rồi về tôi vẫn không có người mới,thì hai người sẽ chính thức bên nhau.
Mà bên này bà Tuyết nghe vậy cũng bắt trước nói với Tinh: “Mẹ ôm con một cái nghen!hahaha!_sau đó bắt Tinh từ trên tay SuGơ chạy ra ngoài ôm hôn hít cục cưng của mình cũng tiện thể cho hai tên kia có thời gian ngắn ngủi tạm biệt nhau.hứ không nhờ có bà thì làm sau mi có ngày hôm nay.
Khi bà Tuyết ôm Tinh ra ngoài,Triệu Thiên đưa ánh mắt mong chờ nhìn SuGơ.
SuGơ nở nụ cười thoải mái: “Được!”_rồi giang hai tay đón nhận.Triệu Thiên lập tực bay lên sà vào lòng SuGơ đầu gác lên vai hắn.Chiều cao hai người không sê xích nhau cho lắm,mắt Triệu Thiêu có thể nhìn thấy chóp mũi nhọn cao mà đẹp của SuGơ về phần cơ bắp thì Triệu Thiên hơn SuGơ một chút.
SuGơ hơi lảo đảo nhưng đã đứng vững cảm nhận vòng tay ai kia đang xiết rất chặt eo mình.
-SuGơ tôi yêu anh!anh chờ khi tôi về nhé! Tôi hứa sẽ không ngoại tình đâu!_Triệu úp mặt vào hõm quai SuGơ hít sâu một hơi nghiêm túc nói.
SuGơ dở khóc dở cười với hắn lại: “Được!”. Hai người cũng không nói gì nữa chỉ biết đứng đó ôm nhau thật lâu.
-Này về thôi!trễ rồi!mai còn phải ra sân bay sớm!_Bà Tuyết hôn Tinh thấy đủ nên không biết tình thế đang lãng mạn bọn họ đem biến thành lãng xẹt,xông vào phá đám bọn bọn nhắc nhở Triệu Thiên.
-Ớ! Tôi đi nhé!_Triệu Thiên luyến tiếc buông tha cái ôm quay người hướng bà Tuyết.
-Đi thông thả!_SuGơ tiếp nhận Tinh đang ỉu xìu từ tay bà Tuyết về rồi nhìn bọn họ.
-Bye! Bye con trai!_Bà Tuyết vào xe còn ló đầu ra lè lưỡi với Tinh.
Tinh thì rút lại một đoàn ôm lấy SuGơ như chiếc phao cứu vớt linh hồn cho mình.
-Tôi sẽ về nhanh! Về nhanh thôi!xin anh hãy chờ đợi tôi!_Triệu Thiêu trên xe đã từ từ chạy, mở cửa kinh1 hạ xuống ló đầu chào tạm biệt.
Nhìn bóng xe dần khuất SuGơ mới thu hồi tay cúi đầu nhìn Tinh cười cười. Tinh trợn mắt nhìn SuGơ muốn nói lại thôi.
(Kết thúc nhớ lại) Dù sao cũng chỉ là quá khứ,Tinh bị tiếng gọi của Phong ngoài cửa mơ màng tỉnh lại à là cậu ngủ quên khi đang tắm. Giật mình miễn cưỡng mặc đồ rời khỏi nhà tắm.
-A cậu định mặc bộ này đi sao?!Không được, không được mau thay đồ ra ngoài đi! Nhanh nhanh!_Phong thấy Tinh từ trên xuống dưới đều là đồ ngủ,nên kéo cậu vào nhà.
-(-_-)_Tinh hờ một tiếng bị Phong kéo vào.
Lên tới phòng Phong tự nhiên như bà điên mở tủ quần áo Tinh lục lọi.
-Sao toàn áo trắng,quần thể thao không vậy! đồ mặc ra ngoài một cái cũng không có trời!_Phong vừa bớ tung quần áo đã được xếp gọn gàn của Tinh lẩm bẩm.
-Hờ!_Tinh thở dài bước qua tủ kế bên mở ra và lấy đại cái áo sơ mi màu đen sọc đỏ và cái quần kaki nào đó bỏ Phong tự mình vào phòng tắm đổi.
-Ớ! Thì ra bên này!_Phong ngẩn ra một lúc rồi tự mình xếp đàng hoàn đồ bị bớ tung kia.
-Cậu chủ, Áo khoác này!đừng để bị cảm lạnh!_SuGơ đưa Tinh áo khoác dài đến tận đùi có nón.Vì đã là tháng mười hai rồi thời tiết rất lạnh ra ngoài không kiện trang đầy đủ sẽ bị nhiễm phong hàn.
-Hì Hì!!_Phong đứng kế nhìn Tinh toàn thân màu đen tôn lên màu da trắng tuyết do bao năm ít tiếp xúc với nắng gắt.Còn mặc loại áo khoác dài này nữa,để lộ khuôn mặt nhỏ trắng,mũi cao nhỏ,mắt hơi to màu biết hút hồn ra đường không bị lầm là nữ mớ là lạ. Phong nghỉ nghĩ cũng tự mình đỏ mặt.
Tinh mặc xong thì đi ra cửa không thèm gọi hồn lại cho Phong.
-Cậu chủ đi vui vẻ!_SuGơ cười cười vẫy vẫy tay.
-A chờ tớ với!_Phong rượt theo khi Tinh ra đến cổng.
Tinh sóng vai đi bộ với Phong chưa có nhìn thấy lộ lớn thì đã chán nản mõi chân rồi nhưng mà đã đồng ý đi cùng rồi khi không giữa đường bảo mệt rồi quay lại tổn thương người ta a.Tinh cúi đầu nhìn chân mà bĩu môi.
-Kia rồi!_Phong với tay gọi chiếc taxi từ xa đang đến cúi đầu hì hì với Tinh: “Mình đi xe! Khu giải trí xa lắm!”.
Tinh khóe môi giật giật bước vào xe taxi này,lui vào bên trong là Phong vào theo ngồi kế bên.
Bác tài xế có vẻ lớn tuổi: “Hai cháu đến đâu?!”_nụ cười chuyên nghiệp.
-Cho tụi cháu tới Khu giải Trí!!_Phong cũng vui vẻ nói nới cần đến.
-Được!tất cả hai trăm nha!đưa tiền trước đi tại khu giải trí rất đông bác không đổ xe lâu được!_bác tài hí hửng giải thích.
-À! vâng đây ạ!_Phong rút tiền lẻ tờ năm trăm trong ví đưa cho bác tài.
Hai người trao đổi xong xe bắt đầu chạy Tinh thì cố lủi thủi trong góc xe xanh mặt.chổ đông người nha sẽ rất khó chịu.
-Lạnh sao?!_Phong nhích nhích qua Tinh hỏi thấy cậu đột nhiên rút rút lại nghỉ rằng cậu bị lạnh.
-Không!_Tinh thả lỏng ra trả lời.
-Ê kìa bọn Minh!_Phong chòm qua qua người Tinh áp tay lên kính xe dòm Minh,Vũ,Anh và Khang đi hướng ngược lại về nhà.bọn họ nói chuyện rất vui vẻ đó.Phong như trẻ con: “Haha!tụi nó biết mình đi chơi chắc tức lắm!_Phong không hay cả người bap phủ Tinh cúi đầu nhìn Tinh phấn khởi nói. Lúc nhìn Tinh rồi mới nhận ra ngại ngùng trở về ngồi ngay ngắn.
Tinh dựa vào ghế hai hai úp vào mặt cúi đầu,vì bây giờ nón của áo khoác che hết đầu cho nên Phong sẽ không thấy Tinh đang cười.
Ngồi xe đi một đường khá dài cuối cùng cũng đến nơi bác tài thả bọn họ trước cổng ra vào. Xuống xe Phong đưa Tinh đến nới bán vé,mua hai vé hai người mớ bước vào nơi sặc sỡ màu sắc kia.
Trên đường Tinh cẩn thận nhìn đường tránh va phải vào người xung quanh cả quan sát Phong không muốn bị lạc,nhiều người dồn đi tới mặc dù cố gắng không chạm nhưng vẫn có vài người không chú ý cứ sấn đến rồi va vào nhau,Tinh khổ sở bước theo đuôi tên Phong.Dường như sấp lạc nhau. Còn Phong thì khá hớn hở trên mặt mang theo ý cười tràn ngập nên người đi ngược lại và đi tới đều phải nhìn đến cậu đại đa số là các cô gái trẻ chưa người yêu và cũng có người có gấu rồi cũng phải một lần đưa mắt tới nhìn Nhìn NHÌN. Ai bảo có người đẹp đến mức như vậy làm chi,dáng người cao thon dài,gương mặt sáng sủa góc cạnh đầy đủ có nét ngây ngô chưa trưởng thành,mắt hẹp dài,sóng mũi cao ngất,gò má hồng nhuận có lẽ vì cười môi mỏng cười rộ thập phần ấm áp tạo người khác có ý muốn trở thành người yêu.
-Ấy! khó chịu sao?!mình qua kia đi!_Tinh mặc dù đã bị nón che khuất gương mặt nhưng Phong vẫn cảm thấy Tinh khó chịu.nên nhìn thấy bên kia ít người bèn kéo Tinh qua đó. Đứng một lát, dòng người kiện đủ kiểu trang phục đẹp đẽ đi hẹn hò.Hẹn hò đó Phong nhìn họ rồi nhìn lại Tinh nón áo khoác che đầu từ trên xuống dưới màu đen chủ đạo không có thấy được gương mặt đẹp như ác ma đi giữa đêm. -Có khát không!mình đi mua nước nhé! Đợi đây không được chạy lung tung!_Phong vỗ vỗ vai Tinh nhắc nhở rồi nhanh vút chạy qua đường đến quầy hàng bên đó mua nước.
Tinh đứng tại chổ (-_-) nhìn Phong có hắn mới chạy lung tung.Lại ngó mọi nơi chổ này có chút quen mắt.À Tnh ngó thấy đằng kia có một tên áo đen khả nghi.
-Nè! Uống đi xong tui đẫn cậu đến chơi gấp thú nha!_còn nhiều trò lắm tui nhất định cho cậu xem hết,Phong mở nắp chai nước suối đưa cho Tinh hắc hắc nghỉ.
-Um!_Tinh nhẹ đáp.
-HeHe!_Phong rút một kinh nghiệm khi nảy thấy Tinh bị va nên mới chọn đường này đi cho ít người cũng tránh tình trạng va nhau.Phong khoác tay vòng lên vai Tinh.Thấy Tinh không né tranh hay hất ra Phong vui vẻ cứ thế bọn họ tiến chơi trò đầu tiên tốn tiền gấp thú.
Khi gặp cái máy gắp thú Tinh đen mặt,ban trưa còn mơ thấy SuGơ gắp cho cậu con gấu màu hồng kìa.
-Minh đi mua xu!hehehehe!đứng đây đi!_Phong lại chạy tới quầy đổi xu nơi đó không xa.
Tinh bức bối rủa thầm nhân viên chết cả rồi à.
Đổi nhiều xu Phong không có tiếc gì đưa xu vào máy rồi bảo Tinh tự gắp. Hết mấy chục đồng xu Tinh chả gắp được con nào ruột gan nóng lên như bị cho uống thuốc độc bỏ ra chuẩn bị kiếm thứ gì đó có thể đập bể nát cái thứ này.Bị Phong cười hé hé ôm lại kéo đi chổ khác vui chơi.
-Nè nè! Đi tàu lượn đi!đó đó!_Phong đứng sau lưng Tinh tay chỉ chỉ trỏ trỏ cái đằng xa xa. Tinh trợn to mắt nghe được tiếng la hét như bị chọc tiết của những người trên đó hơi run ngước đầu hỏi Phong: “Còn trò nào khác không?”
-Còn chứ trước khoan hãy chơi này! Mình chơi ném bóng rổ đi!qua đây a!_Phong kéo Tinh rời xa nơi đáng sợ đó đi vào khu nhà to. Vừa bước vào Tinh thấy chổ nhà banh rất nhiều con nít a.Bắn cá nữa kìa có rất nhiều trò tiêu khiển dành cho mọi lứa tuổi. Vào đây rồi tối hẳn ánh đèn xanh tím chiếu sáng đường đi.Tinh liếc thấy một trò mình khá thích thú “phóng tiêu”,đứng lại nhìn vào gian hàng kia muốn thử như mà Tinh không có đem theo một đồng ngay cả thẻ cũng chẳng thèm mang theo giờ thì vui rồi muốn chơi nhưng không được.
-Cậu muốn chơi cái đó à! sao không nói gì cả!rồi qua chơi thôi!_Phong đang đi thấy thiếu gì đó quay lại mớ thấy Tinh đứng nhìn vào trò “phóng tiêu” có thưởng.Biết cậu không có mang tiền mà có mang tiền cũng không cho ấy sài.Đại gia hào phóng mà muốn lấy lòng người ta phải làm cho họ vui lòng mới được. YNM_
|
[24]
Ở nhà.
Minh tung tăng chạy xuống bực thang trong tay ôm một quyển album có chút cũ hí hửng như vớt được kho báu: “Uy! Uy! Tui mớ lục ra được hình của Tinh lúc nhỏ nha! Rất đáng yêu đó!hé hé!.
-Oh!!_VŨ hơi ngạc nhiên.
-Có gì hot?!_Anh
-Cho mình xem với!_Khang hai mắt sáng như đèn neon nhìn Minh ngồi xuống kế bên đặt quyển album lên bàn.
Họ bắt đầu lật từ từ xem Tinh lên lớn lên rõ ràng đẹp như vậy lúc nhỏ sao có thể không đẹp được.Xem từng tấm,từng tấm bọn đứa nào cũng ồ lên thích thú.
-Tôi nhớ mấy năm trước cậu chủ đã giấu nó rồi!_SuGơ không tiếng động từ lúc nào đã đứng sau bọn họ xoa cằm nhìn quyển album.
-A!!_Cả bọn trợn mắt hết hồn nhìn SuGơ, không phải lúc nảy ở ngoài sau?. ………
Khu giải trí
Tinh phải nói thiên tài ném tiêu, mười mũi tiêu phóng không cái nào trật,đều trúng ngay giữa dấu tròn đỏ. Mọi người quanh đó ai cũng dùng mắt ngưỡng mộ nhìn người toàn thân là màu đen không rõ là trai hay gái ôm một đóng quà thưởng về trong vẻ mặt đau khổ của chủ quầy.
Ôm nào là gấu bông,nào là truyện tranh,ví tiền,màu vẽ,…Tinh không thích mấy cái này tiện nhìn thấy một bé gái đang đứng một mình Tinh đi qua đó đặt hết quà thưởng vào tay bé.Em gái theo phản xạ ôm lấy ngơ ngác nhìn người trước mắt.
-Nhận_Tinh nói cọc lóc với bé rồi xoay đi.
-…….!!!_bé gái vẫn ngơ ngác nhìn Tinh, rồi một anh thật đẹp trai đến nói: “Cậu ấy tặng cho em đó lấy hết nhé!_Phong chạy tới đặt thêm chú gấu bông nhỏ xíu vào tay bé gái cười rực rỡ xong rồi cũng chạy theo Tinh. -A!_Bé gái mất hồn.
Tinh và Phong nghe tiếng của mẹ bé gái sau lưng: “Con lấy của ai đấy?!___bé gái chỉ tay về phía hai người: “Hai anh chị đó cho con ạ!haha!”_bé gái vui vẻ cười ngây thơ.
Tinh khi nghe xong gương mặt bị che khuất đã đen giờ còn đen hơn một mảnh.
Phong chỉ: “Kìa qua đó chơi ném bóng đi! Go go!”_Phong lôi Tinh chạy tới máy ném bóng rổ vì thấy đó ít người qua chơi nhanh: “Ặc!!” Bị Tinh đột ngột kéo lại ném té ngữa ra ngoài sau. -Sao vậy?!_Phong mếu máo hỏi Tinh bị Tinh nắm cổ áo giật ngược xuống vừa muốn tắt thở vừa muốn gãy cổ.
-À! đừng chơi_Tinh mớ (-_-) trả lời.
-Không thích chơi hả?!_Phong xoa xoa cổ cúi nhìn Tinh.
-Um!_Tinh.
-Vậy mình chơi xe điện đụng đi! Kìa kìa!_Phong xoay người Tinh lại cho cậu nhìn trò đó. Mõi người ngồi trên xe cao tới đầu gối cậu,xe có đủ kiểu dáng.Tinh nhìn bọn người trong đó điên cuồng láy xe tông nhau trên mặt vô số biểu cảm. Tinh mí mắt giật giật.
-Vào nhanh tớ lấy thẻ rồi này!xe chổ kia đợi cậu!_Phong không biết từ khi nào đã mua hai vé lại lôi Tinh xềnh xệch đẩy lên xe điện dụng.
-Ấy!!_Tinh hoảng thật rồi không biết làm sao ngồi vào xe rồi mà sao nó không chạy,nhìn nhìn xe rồi nhìn tên Phong đã vui vẻ chạy xe đến kia cười đùa với mấy đứa nhỏ đụng đụng đầu xe với chúng nó.Tinh chán nản đứng yên một chổ không động.
-Xe bị gì sao?!_Phong chạy tới nhìn Tinh,thò tay qua xe của Tinh làm cái gì đó. Xe Tinh chạy rồi,chạy rồi cha mẹ ơi người ta muốn ngồi yên cũng không được.Tinh xanh mặt bẻ láy bẻ láy sao xe này chướng a không theo ý của cậu chạy cứ đụng vào tường.
*Bụp bụp* đuôi xe của Tinh bị Phong chạy tông vào,chưa quẹo ra khỏi góc tường cứ thế là đuôi xe bị tông đầu xe theo trớn cũng đụng vào tường Tinh choáng váng.Nắm chặt buồng láy quẹo nhanh chạy ra. Phong biết ý định của Tinh nhanh hơn bước ngăn lại dồn Tinh vào góc tường điều khiển xe mà cười ha hả tông tông xe Tinh,bị tông mấy cái không biết bằng cách nào Tinh thoát được lại bị bọn kia đồng bọn của tên Phong mới quen a chạy tới đụng Tinh vì Tinh không biết điều khiển rất nhanh lại bị ép vào tường Phong với bọn con nít tàn bào vô nhân đạo thay phiên nhau đụng xe Tinh *Bụp bụp* nghe muốn chảy máu tai vậy. Tinh xanh mặt cũng không biết làm gì nhìn tên Phong đùa vui vẻ rồi(-_-) cúi đầu thầm rủa tông đi,tông cho tôi chết luôn đi.Để hắn làm càng nhiều quá giờ lật lọng. Thật ra vì Phong vui quá nên mớ vậy không biết Tinh đang thầm ghi hận mình.
Bên ngoài xem các bật phụ huynh của các em nhỏ thấy một màng,một lũ quỷ con được dẫn đầu bởi một thằng trẻ tuổi to xác cười há há hí hí cùng nhau tông xe của một người có vẽ nhỏ con à là con gái hả? sao ác vậy?!!_ các vị phụ huynh có cùng suy nghỉ nhìn nhau cười cười.
-Kìa anh ngồi xe điện đó đẹp trai quá ha!!_Một bạn nữ 1 cùng bạn mình đứng ngoài chỉ chỉ Phong tán thưởng.
-Ừ! Muốn xin số điện thoại!_bạn nữ 2 mắt sáng như đèn hưng phấn nói.
-Khoan đã! Anh ta hình như có bạn gái rồi kìa! Tui thầy anh ấy đi chung với người bị ảnh tông xe đó!_Bạn nữ 1 chỉ chỉ tay vào Tinh.
-Oh! Không thấy mặt mũi gì hết!mà là nữ à sao tui hong thấy ngực giề cả!_bạn nữ 2.
-Con nhỏ vô duyên!!_bạn nữ 1 tán nhẹ lên đầu bạn mình: “Mình đi ăn kem người ta hoa có chủ rồi!”.
-Tiếc thật!bà bao tui đi!_Bạn nữ hai còn luyến nhìn Phong một cái rồi vui vẻ chạy theo bạn mình.
-Hết giờ rồi! mình chơi cái khác nha nha!_Phong kéo Tinh ra khỏi xe,trả thẻ cho nhân viên,đi khỏi nơi đó còn không quên chào tạm biệt đồng bọn. Tinh nảy giờ bị chèn ép không thể phản kháng,ôm một bụng hận không nói gì.
-ÍIIIIII! Giận rồi hả?!_Phong lay lay vai nhỏ Tinh.
-(-_-)_Tinh quay mặt hất cằm chổ khác.
-Tui không cố ý đâu! Chỉ là mấy nhóc kia tụi nó nghịch ngợm quá tui kiềm chế không được haha!!_Phong ngượng ngùng cười giải thích.
-(-_-)_Tinh ngẩn đầu nhìn Phong giật giật khóe môi.
Phong nhìn quanh quanh: “Hay vào nhà ma xem đi!”_Phong lại như con nít kéo Tinh chạy đi mua vé vào cửa. Tinh cũng tò mò nhà ma, nhà ma,nhà ma ờ là nhà ma.Tinh lẩm bẩm.
Vào cái nhà mô hình,bên trong tối ôm chỉ có một tí ánh sáng rọi cho đường.có nhiều kiểu mô hình người không nguyên vẹn được người ta đặt theo vị trí,một số âm thanh ma quái với tiếng hét kinh dị của một người phụ nữ,hình như người ta ra ngoài hết rồi Tinh và Phong đi từ từ nhìn kĩ mấy cái mô hình không đáng sợ kia nếu nói sợ người ta chỉ sợ hiệu ứng âm thanh thôi,Phong còn lại gần tìm kĩ chổ nào làm cho nó tự chuyển động nữa.Thỉnh thoảng cũng có người thật giả ma bất ngờ nhảy ra gào một cái làm Phong giật mình,còn Tinh thì tĩnh bơ tiếp tục đi làm cho người giả ma sợ hãi mớ còn tưởng cậu mớ là ma thật đó vì màu đen chủ đạo trên người cậu.
Đi ngắm cũng không lâu cuối cùng cũng thấy cửa ra,Phong thở phào cũng không căng thẳng lắm nhìn Tinh cười hì hì, hỏi Tinh khát nước không. Tinh chưa trả lời nhìn trái nhìn phải bỗng thấy đằng sau Phong một chú hề cầm bong bóng đi tới khiều khiều vai Phong: “Anh bạn có mua dao không??!”_Chú hề này làm trong nhà ma đó đi ra dọa một chút vui đùa.
Thế mà hiệu quả Phong á một tiếng chân run lẩy bẩy lùi về phía sau.Nói thật chứ ma thì Phong không sợ chứ còn chú hề là chuyện khác,cực kì có ác cảm với những người hóa trang thành hề đến trước mặt Phong,còn cầm dao lúc nhỏ chắc Phong đã ngất rồi. Run kịch liệt Phong nghỉ tên hề còn mang theo dao chắc là người xấu,cố không bị ngã che chắn trước cho Tinh mặt nhăn một đoàn trừng chú hề.
Chú hề thấy cậu sợ như vậy nghỉ đùa quá trớn rồi thế là xin lỗi rồi quay vào nhà ma làm việc của mình.
Phong chăm chăm nhìn chú hề biến mất mà khó hiểu chân còn run thì chợt nghe tiếng cười khúc khích phía sau thanh âm thật dễ chịu làm Phong mớ không còn run nữa xoay người nhìn Tinh vẫn cười kia.
-……..!!!_Tinh thủy chung cười nghỉ không có tên nào ngớ ngẩn như Phong chú hề cũng sợ nghỉ nghỉ như thế trong lòng tràn đầy thoải mái liền cười.thật xấu hổ.
Phong ngáo ngác nhìn Tinh cười một hồi không hiểu vì sao, bất chi bất giác làm ra hành động không thể ngờ trước.Phong cúi xuống một tay ôm chặt eo nhỏ của cậu,một tay đặt sau gáy Tinh.Giây tiếp theo tiếng cười Tinh ngưng hẳn do bị hôn Tinh trợn to mắt thấy gương mặt Phong biến to trước mặt mình,mi dài tinh tế nhắm lại,đôi má hồng hồng Phong si mê vị ngọt đến từ môi Tinh.
Tinh bị ôm cứng ngắt cũng không có ý phản bác việc này,mặc dù hôn rất tệ nhưng mà Tinh lại rất thích thú.Lại tự hỏi tai sao a?nụ hôn rất ôn nhu. Phong cũng thấy Tinh không phản đối không buông ra,tiếp tục hôn hôn hôn Phong có chút khó khăn vì mình không biết hôn kiểu kia vậy chỉ ôm cậu hôn cắn mút dại thôi.Khi nhìn cậu cười thì liền muốn hôn cậu không thể kiềm chế tư tưởng này nên nó đã trào ra.
Hơn một phút chắc do vì Phong cảm thấy mình hôn dở quá,thẹn thùng mà luyến tiếc rời xa môi Tinh.Tim đập bùm bùm nảy giờ vẫn chưa dứt.
-Tại sao!_Mặt Tinh cũng đỏ rồi ngẩn đầu lên nhìn Phong,bên ngoài tuy không biểu lộ gì nhưng bên trong lại rối loạn.
Mặt Phong đỏ hơn trái cà chua tái cúi người ôm Tinh lần nữa cà lăm bên tai Tinh: “Mi…Mình mình thích cậu!. -Um!_được Phong bất ngờ tỏ tình, Tinh cảm thấy trái tim nhảy loạn xạ trong lòng ngực tự hỏi cảm giác này là sao? Nên mờ mịt trả lời.
|
[25]
Phong định sẽ từ từ để Tinh gần gũi với mình hơn khi đó sẽ bày tỏ,nước chảy đá mòn mà Tinh sẽ dần dần cảm giác với Phong nhưng ai ngờ sơ ý quá lỡ miệng nói luôn.Mà khi nghe Tinh um một cái Phong càng đỏ mặt chôn mũi ,chôn miệng hết vào vai Tinh: “Nàm nừi yêu mình ni!!(làm người yêu mình đi)._Khi nói xong,phát hiện khó nghe cũng không sửa lại Phong siết Tinh sâu vào cái ôm của mình vì thẹn quá mà.
-……!_Tinh không trả lời.không biết trả lời thế nào
Ôm một lúc lâu Phong bắt đầu lo lắng: “Được không?!!.
………. ……. Tách ra khỏi cái ôm Tinh ngẩn đầu nhìn Phong tay: “Được!”_
Phong kinh hỉ nhìn Tinh muốn nói nhưng không thể phát ra được tiếng gì. Tinh đôi mắt thâm thúy nhìn Phong tay sờ lên môi có chút sưng của mình: “Hôn tệ lắm!”
-A haha!_Phong nghe bị chê xấu hổ gãi gãi đầu.
-Thử không!!_Tinh(-_-) có giác giác áp bức muốn hôn Phong lần nữa.
Phong hả một cái cả người bị Tinh kéo xuống môi lần nữa được tiếp xúc với môi mềm mát lạnh của Tinh.Đây là Tinh chủ động cách hôn của Tinh rành rẽ,như có kinh nghiệm.Chậm rãi nhắm mắt lại tê dại thưởng thức Phong nhận ra Tinh vẫn có chút trút trắc nhỏ ban đầu.Trong lòng điên loạn vui sướng Tinh hôn mình,Tinh đồng ý,ahaha Phong ôm chặt Tinh hơn. Phối hợp hé miệng.Thầm nhủ sau về nhất định sẽ học cách hôn không để Tinh chủ động.
Đâu đó trong bóng tối người đàn ông mặt áo đen âm thầm chảy nước mắt.
Không khí quanh hai người nóng lên Tinh mới thả môi ra.Phong vẫn còn ôm cậu không thả. Tinh è hèm chỉ lên trời. Phong nhìn theo không thấy gì, nương theo trăng sáng mớ thấy có mây đen.Tinh ám chỉ là muốn về,cúi xuống hôn lên má Tinh một cái nghe một tiếng chụt Phong e thẹn khoác tay qua vai Tinh cùng đi. Tinh sờ sờ má chùi chùi nước bọt,khóe miệng lại nhếch cười.
-Hay là chơi một trò cuối cùng đi! Rồi hãy về được không?!!!_Phong nảy giờ có một trò muốn chơi mà vẫn chưa chơi được dùng mắt cún cún giọng nói làm nũng nói với Tinh.
Tinh ớn lạnh gật đầu.Lại xoay qua nhìn,xoay lại nhìn.
-Chổ của hai người đây!_Nhân viện bán vé vỗ vào hàng ghế đâu tiên.
Đúng tên Phong muốn đi tàu lượn siêu tốc.Hắn thích cảm giác mạnh,nhưng tự mình đi không được à phải kéo theo cậu.Tinh mắt trừng Phong bị kéo vào vị trí cài an toàn rồi.
-Hồi hợp không!!_Phong hí hí khiều khiều Tinh kế bên nảy giờ im lặng.
Tinh bình tĩnh gật đầu.
-Không sao! Không sao! Có anh bên cạnh haha!_Phong tự phụ vỗ vỗ đầu trong nón của Tinh.
-(-_-)_Tinh không nói gì.
Số người lên xe đã đủ xe từ từ chuyển động.Trước thấy con đường dần uống lượn chậm rãi bắt đầu tăng tốc,gió mạnh mẽ không thương tiếc đập thẳng vào mặt Phong há miệng la làng Tinh thì mím môi cúi đầu chịu trận.
……. ….. … Lượn mấy vòng tàu trở về vạch xuất phát,Phong bưng kín miệng lao xuống xe chạy tới góc vắng vẻ_ nôn mửa. Tinh run run chân vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi đi đến vỗ lưng Phong giúp hắn nôn nhiều hôn.Trong lòng niệm chú không nôn không nôn cho mình. Bị Tinh đánh mạnh vào lưng, Phong khụ khụ nôn khan dữ dội.Mặt xanh mét cảm thấy nôn đủ lấy nước suối súc miệng.
-Ruột gan muốn đảo lộn hahah!_Phong thở hất một hơi nói với Tinh.Phục Tinh cực kì,thấy xấu hổ thể trạng mình khỏe và to con như vậy tàu chạy có mấy vòng liền bị nôn.Còn Tinh vẫn trơ ra không hề hắng gì cả.Phong rầu rĩ cho bản thân thua Tinh. -Trễ rồi, về thôi!!_Phong đưa tay muốn kéo Tinh đi nhưng lại phát hiện ra nảy giờ Tinh che giấu rất kĩ a cậu run run đứng đó lắc đầu.
-Mệt rồi!!_Tinh ngay cả giọng nói cũng phát run.
Phong @@ hoảng sợ lúng túng ôm cậu,người cậu run nhè nhẹ vì sao không nói sớm a! Phong ão não: “Lên để anh cõng!!”_Phong cười đưa cho Tinh cái lưng bảo cậu lên.
Tinh không ngại mở kéo khóa áo khoác xuống hết rồi chòm tới an vị trên lưng Phong hừ hừ lạnh mang theo sự hờn dỗi. Phong ngượng ngùng haha rồi đi,Phong cõng Tinh không chút khó khăn bởi vì cậu không nặng. Trên đường đi rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ về phía họ.Người đi đường nghĩ họ là đôi tình nhân nhưng đúng thật là vậy nhưng mớ thành thôi.Tinh hôm nay bị lầm là nữ rất nhiều bởi vì tướng tá nhỏ nhắn mặc dù khuôn mặt úp cả vào gáy Phong nón che đi tóc,nhưng tay mảnh khảnh lộ ra ngoài rất trắng nên các bác gái mới nghĩ là nữ thôi.(tội).Còn có mấy ánh mắt như tia lửa ghen ty. Ghen ty của các em gái F.A bắn vào Tinh. Bị mọi người đổ dồn nhìn về phía này Phong vẫn cười thoải mái,chắc hẳn là bị hoài riết thành quen a.
Ra khỏi cổng_đón taxi_vào xe hình như Tinh đã ngủ cũng đúng cậu đã mệt lắm rồi.Nói với bác tài địa chỉ muốn đi.Nghỉ tới khi nảy Tinh chấp nhận trong lòng không khỏi thêm một trận rạo rực để đầu Tinh tựa lên vai mình.
Bác tài thấy Phong tự mình cười vui vẻ đến vậy,qua kính chiếu hậu thấy người ngủ trên vai Phong mới biết vì sao vị này cười hạnh phúc vậy rồi thầm than đúng là trai xinh gái đẹp có nhau mà: “Hai người quen nhau lâu chưa?!”_hứng thú tò mò.
-Mớ nảy tỏ tình đồng ý rồi haha!_Phong thoải mái cười đáp.
-Oh! Cô bé trông rất xinh!_Bác tài thật lòng khen ngợi.
-Em ấy là nam ạ! Haha!_Phong gãi gãi đầu giải thích.
Chợt xe như mất láy làm bọn họ nghiên mạnh về bên kia.Tinh cả người đập nhẹ vào kính còn bị Phong ép vào nên tĩnh ngủ luôn mắt trừng Phong.
Phong bị oan mếu máu.
-Haha! Ngại ngùng! Rất xin lỗi là bác ngạc nhiên quá!_Bác tài mới nhận ra mình phản ứng hơi lố nên ngượng ngùng xin lỗi.
-Không sao ạ!!_Phong vừa vuốt bên vai bị đập vào xe của Tinh vừa thoải mái trả lời.
Bác tài không nói tiếp chuyên tâm vào việc láy xe của mình,nhở đâu có nghe cái gì sốc dây thần kinh nữa thì chết.Nhìn kính chiếu hậu bác tài nhíu mày từ lúc đi tới giờ vẫn luôn có một chiếc taxi khác mãi theo sau,bác nghỉ nghỉ rồi cũng lắc đầu chắc là cùng đường thôi.
-A! đến đây được rồi ạ!_Phong thấy đã tới đầu con đường vào nhà, lễ phép gọi bác tài dừng lại đây rồi kéo tay Tinh ra xe.Đợi bác tài rời đi hai người vẫn đứng đó. Phong kéo tay xem đồng hồ đã hơn chín giờ rồi. Tinh híp mắt nhìn xa xa lại thấy tên áo đen từ lúc,Tinh thở dài.
-Sao vậy?!_Phong nghi hoặc hoàn toàn không cảm thấy có người theo dõi cứ thế rất tự nhiên.
Tinh bĩu môi hất cằm về hướng người áo đen đang nắp.Đương nhiên Phong sẽ không thấy nhìn nhìn lại cảm thấy hành động của Tinh quá đáng yêu không cưỡng nỗi.Phong như nghiện hôn cúi xuống chụt lên mặt Tinh một cái rồi kéo Tinh đi hướng về nhà,đi vài bước khựng lại,xoay người ôm Tinh hôn mấy cái nữa. Tinh trợn mắt.Phong cười cười làm tư thế muốn cõng Tinh.
Tinh nhìn lưng Phong,lại nhìn người áo đen đã biến đi đâu.Tinh mặc kệ vẫn là trèo lên lưng Phong;
-Thẳng về phòng! Nói xong Tinh úp mặt giả chết,Phong hí hón bước về.
Cửa không khóa có lẽ chờ bọn họ về,mở cửa_ Phong vào trong thấy một đám đang tụ sofa phòng khách trắng trợn nhìn mình,à không nhìn Tinh trên lưng mới đúng.
-Ế!.......
Minh còn chưa nói hết Phong chặc miệng cậu: “Mình và Tinh ngủ trước ahaha trễ rồi thức khuya nổi mụn đó!!” Phong vọt thẳng về phòng.Bỏ lại Vũ tức giậm giậm chân rủa Phong. Anh bảo Vũ vuốt vuốt lông cho Minh.Nhìn nhau cười cười cái rồi,cả đám tập trung vào cái cục rubik to đùng 11 tầng bị xáo trộn chưa tự xếp lại như ban đầu bị màu sắc của nó làm hoa mắt.
-Để tớ thử thử!! Minh vớ tay chộp cục rubik từ tay Anh chuẩn bị xoay xoay
-Được không đó!_Anh nhàn nhạt cười hỏi.
-Không được! không được! cái cục gì mà tùm lum tùm la chổ xoay xoay chả vô cái màu nào á tức tức!!_Minh la oai oái chân không yên đạp lộn xộn. Khó khăn lắm Vũ mớ bắt được chân cậu giật cục rubik để xuống bàn: “Ngủ thôi mai còn đi học đó!”.
-Ừ! Về phòng thôi! Mai hẳn tìm hiểu tiếp!_Anh đồng tình đứng lên nói vơi Khang còn ham thích cục rubik.
-Um!!_Khang ngoan ngoãn đứng lên, cả đám về phòng.
SuGơ đúng là quản gia(osin) chăm chỉ giờ này còn lau bụi trên cầu thang nhìn bọn họ vui vẻ về phòng thì thở dài một hơi.
Phòng Tinh.
Tinh và Phong nằm đối diện chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ.nhổ lông mi. :\
|
[26]
Ngày hôm sau, 5 giờ đúng.
-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Một tiếng thét thê lương vang dội cả căn biệt thự,chim chóc đâu đó vỗ cánh bay phấp phới trên bầu trời tối đen, phối âm với tiếng hét thê luông khi nảy_ét ét ét…n!_ SuGơ đang để chảo lên lửa làm rớt chảo_leng keng keng keng keng ụp!_ Anh và Khang bụm tai tránh tiếng gào của động vật hoang dã hại đau nhĩ. Phong đang ngủ lập tức lăn qua một bên rớt xuống giường còn không quên lôi Tinh theo cùng nhau hôn sàn.
Tiếng hét dần dần nhỏ lại! không sai sáng sớm mặt trời còn chưa lộ,mõi năm chỉ vì một cái mụn bọc nhỏ téo mọc trên mũi mà Minh đã quấy rối cả đám buổi sáng không được yên bình. Minh mặt nhăn nheo vặn vẹo soi mình trong gương,Vũ uể oải đứng kế bên vỗ vai cậu. Vuốt lông, vuốt lông.
-Tui phải giẫm chết tên Phong!! Giẫm giẫm giẫm,Phong đầu đất,đầu heo,miệng thối dám hôm qua trù ta nổi mụn,ông đây lập tức xử mi...n!_Minh liên tục mắng,rủa Phong.
Vũ thấy Minh hung hãn bạo bước,định qua phòng Phong tính hận,Vũ vội kéo trở về.
-Rửa mặt đi!đâu phải lỗi Phong,em năm nào mà không bị như vậy! tốt nhất là ngoan ngoãn đợi nó biến mất đi!_Vũ đưa Minh một chai kem rửa mặt nào đó.Vũ biết mõi năm Minh sẽ có vài ngày lòi mụn lúc đó tâm tình của cậu ta không bao giờ tốt.
Minh hậm hực hất nước vào mặt mình,chà chà muốn nát mặt đẹp,thật ra mụn chỉ nổi có vài hạt trên chóp mũi cậu thôi là mụn bọc nó đau nên cậu mới cáu.
-Nhẹ nhẹ! Hủy nhun luôn bây giờ!!_Vũ bó tay không phải có mấy cái mụn thôi sao qua ngày cũng hết,năm nào cũng vậy mà. Minh lắc đầu hừ hừ mấy cái không thèm nói chuyện.
Khang định gõ cửa phòng của Minh với Vũ. -Đừng! chúng ta xuống lầu đi,kê hai tên đó!_Anh nhanh bắt tay gõ cửa của Khang lại kéo xuống lầu vào nhà bếp.
Khang hỏi: “Minh cậu ấy bị gì vậy!!”
Anh nhếch môi cười: “Nó tới ngày đó! mặc kệ,hôm nay tốt xấu gì không được cùng cậu ấy nói chuyện!kẻo bị giận cá chém thớt!
-A!_Khang không biết cái gì.
Phong từ lúc lăn rớt giường lôi theo Tinh cả hai vẫn nằm dưới đất không thèm bò về giường nữa cứ nằm đó,Phong úp mặt cho sàn hôn má ngủ say xưa.Tinh cả người đè lên người Phong cũng úp sấp cũng ngủ.lũ kéo tới cũng không quan tâm chỉ lo ngủ.
6 giờ
Minh,Vũ,Anh,Khang ngồi bàn ăn chờ bữa sáng của SuGơ.
Minh vẫn giữ cái mặt vặn vẹo của mình,đeo cái khẩu trang y tế tay nhịp tàn bạo lên bàn ăn.Vũ kế bên thở dài không thôi. Khang rụt rè theo lời Anh giữ im lặng,ngồi thẳng lưng không nhúc nhích. Anh nghỉ nghỉ hình như mình biến Minh thành khủng long bạo chúa trong lòng Khang rồi,không đến nổi sợ sệt vậy đâu.Anh vỗ vỗ lưng Khang cho cậu thả lỏng tinh thần.
SuGơ dọn thức ăn lên thấy được Minh không thoải mái vậy nở nụ cười quan tâm hỏi: “Cậu Minh! Sáng sớm đã luyện giọng rồi! làm sao thế!”_SuGơ hơi nói móc.
-Nổi mụn rồi!_Khi nghe SuGơ hỏi Minh tâm tình trở nên thoải mái hơn chút,không giống lúc mấy tên kia hỏi thì cậu lại bực mình tai sao a?
Anh với Vũ trợn mắt trừng Minh cái gì đây tạo phản hả.Mõi lần tớ quan tâm cậu thì cậu lại mặt lạnh với bọn tui hụ hụ tạo phản.
SuGơ đến gần Minh: “Tháo xuống để tôi xem giúp nào!”
-Không muốn!_Minh phản đối lắc đầu.
SuGơ dở khóc dở cười đứa nhỏ này thật là hết nói,sao giống con gái vậy: “Có thuốc trị tận góc sau này không tái hiện nữa! có muốn không!
-Thật sao?!!_Minh nghi hoặc.
-Đợi một lát! SuGơ về phòng mình lấy một chai thuốc màu trắng lại là đầu lâu nhưng màu xanh.Trước mặt Minh,thật ra thuốc này mấy năm trước khi Tinh cao lên SuGơ í mật về bên thế giới của mình bẻ một ít dược về chế làm thuốc đặc trị mụn.Nhưng không ngờ lớn lên Tinh không thấy có mụn nên thuốc này không cần dùng đến, bây giờ có cơ hội rồi ngại gì không sài. -Bôi một ít lên chỗ phát! Chiều về sẽ hết thôi!!_SuGơ lắc lắc cái chai.
-HIệu quả thật vậy sao?!_Minh vẫn còn sinh nghi nhìn chai dán nhan đầu lâu không phải nói đầu lâu là cái có nguy hiểm không được động vào sao???
-Là thật!để tôi giúp! Cậu phải ăn sáng nên không cần chạm tay vào!_SuGơ mở nắp nặn một ít ra ngón tay, tháo khẩu trang Minh ra chét chét hai cái lên mũi cậu. -Được rồi các cậu ngon miệng! tôi sẽ lên gọi cậu chủ và Phong xuống!_SuGơ nói làm liền.
-Sao rồi!_Vũ hỏi
-Không thấy chướng chướng nữa hô!_Minh dùng hai con ngươi nhìn xuống mũi mình.
-Chiều xem lại sao ăn nhanh đi còn đi học!_Vũ nhìn Minh lé thúc dục.
-Không trễ! Tên Phong với Tinh còn ngủ nữa kìa!_Minh ngốn hết thức ăn vào miềng tâm tình tốt hơn rồi.
….
-Um~~! Chết tui mất! cái lưng!_Phong cố gắng cử động,bị Tinh đè lên mặc dù cậu không nặng nhưng nằm trên nền nhà lạnh và bị đè nguyên một tiếng đồng hồ không ai không bị đau lưng cả.Phong nhẹ nhẹ cử động lật người lại đỡ lấy Tinh. -Hả sốt rồi!! sốt rồi!_Phong chạm lên trán Tinh hơi nóng,luống cuống tay chân đưa Tinh trở lại giường, chạy ra cửa.
Vừa mở cửa thấy tay SuGơ đình trệ không trung chắc đang gõ cửa phòng: “Hình như Tinh sốt rồi!!
Sắc mặt SuGơ bỗng chóc hơi tái: “Để tôi xem!!”_đi vào lấy nhiệt kế có sẵn để vào tai Tinh đo được 38,1 độ C: “May quá chỉ sốt nhẹ! Tôi sẽ chuẩn bị nước ấm! cậu giúp tôi gọi cậu chủ tĩnh!”_nói xong SuGơ bước ra ngoài lấy nước nóng.
Phong trèo lên giường: “Tinh! Tinh tĩnh dậy!!_Phong vỗ nhẹ mặt Tinh.
-Ưm~~~!_Tinh ngọ nguậy khó chịu,lấy tay cở bỏ nút áo ra,cảm thấy nóng khó thở bực bội.
Phong thấy hành động đó mặt nóng bừng đưa tay sờ mũi hên quá không bị chảy máu mũi,lại thấy Tinh cở nút nữa ngày còn chưa xong nên đưa tay qua giúp cở ra một chút lộ ra khuôn ngực gầy trắng nõn.
SuGơ mang chậu nước nóng cùng khăn vào phòng: “Cậu giúp Tinh lau cơ thể nhé! tôi còn phải chuẩn bị thuốc hạ sốt!_đặt chậu nước lên đầu giường.Thuốc hạ sốt phải lấy sau vườn là cây do SuGơ trồng rất hiệu quả,bất quá công trình làm có chút rắc rối Tinh cần hạ sột liền nên SuGơ phải gấp,để phần lau người lại cho Phong.
-A!!_lau nước hạ sốt là phải lau khắp cơ thể đó.Phong ngại ngùng nhìn SuGơ ra khỏi phòng rồi,rồi nhìn lại Tinh nhăn mặt rên giường. Suốt quá trình lau người cho Tnh Phong rất thuần khiết không có nghỉ gì tầm bậy đâu. Lau xong Phong tìm bộ quần áo khác giúp Tinh bận lại cho cậu thở dài một hơi sờ sờ trán cậu,thỏa mãn gật đầu bưng chậu nước ra ngoài.
-Sao cậu còn chưa thay đồng phục!_Minh và đám kia chưa biết Tinh sốt nên khi ăn xong ra phòng khách ngồi đợi hai người kia đi học.Thấy Phong tay bưng chậu nước gì đó xuống ngạc nhiên hỏi.
-Các cậu đi học đi xin nghỉ giúp tớ với Tinh! Cậu ấy bệnh rồi!_Phong khựng lại nói,vào nhà bếp xất chậu nước.
-Tinh bệnh???!_Khang kinh ngạc liền chạy lên phòng xem Tinh.
-Này! Này!_cả đám vớ gọi Khang cũng lên theo xem bệnh.
Tinh vẫn ngủ,Khang mặt mài lo lắng đưa tay xem nhiệt độ của cậu và Tinh: “Tớ! tớ cũng muốn nghỉ!.
-Không sao đâu! Tinh sốt nhẹ thôi,để tớ ở nhà xem được rồi đừng lo lắng cứ đi học với mọi người đi!_Phong trấn an.
-Đúng vậy! nghe lời đi!_Anh đồng tình cũng trấn an Khang.
Minh sau cái khẩu trang trề môi.Sao cậu lại nghỉ được chứ!. Như thuật đọc tâm Vũ xoa xoa đầu Minh ý bảo bớt suy nghĩ.
Khang ủ rũ chấp nhận,kéo chăn đắp ngay ngắn cho lại cho Tinh. Anh nhìn đồng hồ bảo mọi người đi học.
Lại nhìn cả bọn rời khỏi,Phong ngồi bên giường nhìn Tinh,vén tóc rối loạn qua một bên cho cậu thoải mái.
SuGơ bận bịu với những lá thuốc,cuối cùng cũng thành một chén thuốc không ít không nhiều,nhớ đến khi ấy Tinh bị bệnh vô luận khuyên bảo thế nào cũng không uống thuốc này,phải dùng phép ép buộc đổ thuốc vào cho cậu vậy bệnh mớ không nặng hơn đó. Đem thuốc lên phòng: “Đỡ cậu ấy dựa vào tủ giường đi!
-A! được!_Phong thấy chén gì đó trong tay SuGơ,theo lời đỡ Tinh mơ màng ngồi dậy.
Tinh hừ hừ mấy tiếng không nghe lời,đở ngồi dậy rồi cũng lăn qua một bên mắt vẫn nhắm. Phong gọi mãi không tác dùng,kéo tới kéo lui Tinh cũng ngoan ngoãn ngồi yên.
-Cậu chủ bị sốt! mau uống thuốc!_SuGƠ một tay đưa thuốc đến miệng cậu một ta đẩy trán không cho gật gù ngủ gục. Phong trợn mắt lườm chén thuốc màu xanh lóng lánh trên tay SuGơ.Đây là cổ đại sao chúng ta đang cổ đại sao,rõ ràng tui thấy đèn nhà,giường nệm,…bla bla mà.
Tinh mơ màng ngửi được mùi thuốc thơm lừng ngọt ngào nào đó,bừng tĩnh mở to mắt trừng chén thuốc trước miệng mình tá hỏa muốn thoát.
-Giữ chặt cậu ấy lại! đừng cho chạy!_SuGơ biết Tinh muốn chạy vội bảo Phong bắt cậu lại.
-Ớ!_Phong giật mình thấy Tinh bò giữa giường rồi theo phản xạ kéo Tinh ngược trở về ôm chặt trong lòng mình.Tinh giãy giụa nhưng bệnh mà sức không có bao nhiêu nên không thể thoát được bất lực,cố sức mím môi.
-Cậu chủ! Ngoan uống! mau hết bệnh!_SuGơ tới trước mặt Tinh. Tinh trợn mắt như nhìn thấy quái vật,SuGơ đưa chén thuốc lên môi đang mím của cậu tay kia ấn ấn dưới cổ cậu mấy cái rồi không mạnh bốp lấy mặt cậu cậu.Tinh hé miệng ra một chút đổ hết thuốc vào cho cậu. Bị Phong ôm chặt tay căn bản cũng bị kẹp dưới cánh tay Phong Tinh không thể đẩy bỏ chén kia,cam chịu nhắm mắt lại chất lỏng thơm mà đắng kia trội xuống bụng.
-Giỏi lắm!_SuGơ nhìn chén không còn một giọt thuốc ấn ấn vào cổ Tinh lần nữa nhanh chuồn.Đứng trước cửa dặn dò: “Cậu chủ ngủ một giấc!”_cong giò chạy.
|
Tác giả ơi... Tớ yêu truyện mất rồi.. MAU RA CHAP MỚI CHO TUI *chỉ*
|