Đến giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến dùng tốc độ nhanh nhất để ra ngoài, không ngờ lại gặp Ngô Từ Khoan đang đứng đợi ở cửa.
"Thế nào rồi? Mọi chuyện ổn cả chứ?" Ngô Từ Khoan cười.
Vị học trưởng này quả là có nụ cười khiến người khác kinh diễm, đẹp trai quá, lại còn có cả răng khểnh. Tiêu Chiến thừa nhận bản thân có chút nhan khống.
"Vâng, đều ổn ạ." Anh gật đầu.
"Đi ăn với anh không?"
Tiêu Chiến giống như người chết đuối vớ được khúc gỗ, dù sao ở môi trường này, Tiêu Chiến vẫn chưa quen ai, hoàn toàn đơn độc, tự nhiên có một học trưởng cười ngọt như gió xuân thế này rủ đi ăn, làm sao mà không đồng ý cho được.
Tiêu Chiến cùng Ngô Từ Khoan xuống nhà ăn, vừa đi vừa nghe Ngô Từ Khoan giới thiệu về trường học. Riêng nhà ăn cũng khiến Tiêu Chiến có cảm giác như lạc vào nhà hàng chuyên buffet sang chảnh.
Chọn đại mấy món nhìn lạ mắt, Tiêu Chiến cùng Ngô Từ Khoan ngồi xuống. Bọn họ bắt đầu trò chuyện về trường học, sau đó lái qua đủ mọi chủ đề trên đời, càng nói càng thấy hợp rơ, mà càng hợp rơ thì lại càng nói.
Tiêu Chiến cười đến vui vẻ, Ngô Từ Khoan cũng vậy, hai người bọn họ gặp ngày đầu tiên mà tưởng chừng như là anh em thân thiết đã lâu.
Bỗng nhiên, ở cửa rộ lên một trận ồn ào, đều là giọng của nữ sinh. Mà mấy nữ sinh đang ngồi gần đó cũng bỏ lại khay cơm của mình để chạy ra cửa. Ngược lại, nam sinh có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, tựa như đã quá quen với cảnh này.
"Chuyện gì vậy nhỉ?" Tiêu Chiến hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
"Vương Nhất Bác đến đấy." Ngô Từ Khoan bình thản ăn một trái dâu tây.
Vương.Nhất.Bác!!
Đại não Tiêu Chiến chết cứng.
Anh nhớ ra rồi. Cuối cũng cũng nhớ ra rồi, thật sự nhớ ra rồi.
Tất cả những chuyện này, những cái tên này Tiêu Chiến đều đã nghe qua, giống hệt trong một cuốn ngôn tình mà bạn gái cũ tặng cho anh!!
Vãi c*t.
Đừng có nói Tiêu Chiến anh bị xuyên không vào quyển truyện đó..
Nhưng điều khó tả hơn là, nếu so sánh mọi chuyện đã xảy ra với quyển truyện đó, thì Tiêu Chiến hình như là tình địch của nam chính.
Mà nam chính là ai thì còn phải hỏi sao? Chính là cái cậu mỹ nam hoa gặp hoa nở, người gặp người mê kia chứ sao nữa!!
Tiêu Chiến như bị sét đánh, cả gương mặt đều tối sầm lại. Mẹ kiếp, sao lại có thể vô lý tới mức này.
Đã xuyên không vào truyện ngôn tình rồi, lại còn là vai nam phụ. Thế có khổ không cơ chứ!!
Càng đáng nói hơn, vai nam phụ này rất bi thương, cả cuộc đời là một chuỗi bi thương. Theo đuổi nữ chính tận tâm tận lòng, cuối cùng bị nam chính cho ngậm một viên kẹo đồng, chết một cách lãng xẹt.
Tiêu Chiến đổ mồ hôi hột. Không được, dứt khoát là không được, tốt nhất là anh nên tránh càng xa Vương Nhất Bác càng tốt, tạm biệt không hẹn ngày tái ngộ.
Thấy sắc mặt Tiêu Chiến tái đi, Ngô Từ Khoan lo lắng hỏi.
"Em sao vậy?"
"À.. em không sao haha.. em có việc phải đi trước đây, anh cứ dùng bữa đi nhé, gặp anh sau." Tiêu Chiến luống cuống đứng dậy, không cho Ngô Từ Khoan cơ hội nói lời tạm biệt, liền cứ thế cắm đầu chạy.
Nhưng mà số phận ơi là số phận. Tiêu Chiến vì quá vội vã mà va phải một cô nữ sinh.
Kết quả cả hai người đều ngã xuống đất, cô nữ sinh kia còn bị đổ cả canh lên áo.
Tiêu Chiến hốt hoảng đỡ cô dậy, lo lắng lau áo cho cô.
"Thật xin lỗi, cậu có sao không?"
"Tôi không sao, cậu ổn chứ?" Cô gái kia không lộ biểu tình tức giận, ngược lại còn nhẹ nhàng hỏi.
Tiêu Chiến gật đầu, nhìn tới chiếc áo khoác đã lấm lem canh của người nọ.
"Thật sự xin lỗi, dù sao cũng là lỗi của tôi, để tôi giặt..." Vừa nói đến đó, Tiêu Chiến đã nhìn tới bảng tên cài trên áo người nọ.
Cao Bích Nhàn.
Mẹ kiếp..! Nữ chính đây rồi.
Tiêu Chiến khủng hoảng lùi lại. Xin thề với trời, anh không và sẽ không có bất cứ ý niệm gì với nữ chính. Tất cả xin nhường nam chính. Tiêu Chiến chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường.
Đám đông tự động tách ra một đường, Vương Nhất Bác chính thức xuất hiện.
Đệt mợ! Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu vì sao nữ sinh trường này điên cuồng tới vậy rồi. Hắn ta thật sự rất đẹp trai. Ngũ quan tuấn tú kiên cường, chiều cao tuyệt đối không dưới 1m80, cả người toả ra loại soái khí cao ngạo khiến người khác nghẹt thở. Nam chính không hổ là nam chính. Lúc đọc quyển truyện này, Tiêu Chiến còn bĩu môi cho rằng tác giả đang miêu tả cường đại hoá vẻ đẹp ấy, không ngờ khi gặp trực tiếp, hoá ra trên đời này lại thật sự có người đẹp tới như vậy..
Vương Nhất Bác duy trì biểu tình lạnh lùng, nhìn Tiêu Chiến một lát rồi lập tức kéo tay Cao Bích Nhàn bỏ đi.
Tất nhiên, kịch bản nào chả thế.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng hai người họ, lén lút thở phào một hơi. Sau này anh nên tránh xa cả hai người bọn họ, triệt để biến bản thân thành không liên quan tới hai người này.
--
Tiêu Chiến đút tay vào túi quần, thong thả dạo bộ trên đường phố, khi đi qua một ngõ nhỏ, không ngờ lại nghe thấy giọng nói của Cao Bích Nhàn.
"Thả tôi ra--"
Tiêu Chiến ngó vào, không sai, chính xác là Cao Bích Nhàn, xung quanh cô là mấy gã to lớn đầu trọc đầy mùi lưu manh.
Tiêu Chiến lo lắng mím môi, đoạn này trong truyện rõ ràng là có, lát nữa nam chính sẽ xuất hiện. Nhưng sao lâu quá vậy? Hay là chưa đến lúc? Tiêu Chiến sốt ruột dậm chân tại chỗ, lo lắng vò đầu. Vương Nhất Bác đâu? Nam chính đâu? Mau đến cứu mỹ nhân của cậu đi kìa!
Nhác thấy một tên trong số đó muốn sờ đùi Cao Bích Nhàn. Tiêu Chiến rốt cuộc không chờ nổi nữa, lập tức xông tới, làm anh hùng cứu mỹ nhân. Dù gì mà nói, cũng không thể thấy chết mà không cứu được..
"Mấy người mau thả cô ấy ra ngay!!"
Vấn đề là hội lưu manh kia nhìn thấy Tiêu Chiến xuất hiện thì chỉ nhìn nhau rồi bật cười.
"Hahaha, có một con mèo nhỏ từ đâu xuất hiện thế này? Làm sao, muốn chơi với tụi này không?"
Tiêu Chiến lần đầu bị gọi là mèo nhỏ, tức giận đến mức mặt cũng đỏ lên.
"Mấy.. mấy người đừng có làm trò xằng bậy, tôi báo cảnh sát bây giờ!" Tiêu Chiến vững vàng kéo Cao Bích Nhàn ra sau lưng, mang tiếng là nam nhân, cứ phải bảo vệ phái yếu cái đã.
Cao Bích Nhàn rưng rưng nước mắt, bám chặt lấy vạt áo Tiêu Chiến.
"Haha, nhìn này, con mèo nhỏ này so với nữ nhân, xem ra còn khiến tao nổi hứng hơn." Tên cao lớn kia liền đổi mục tiêu, hướng đến Tiêu Chiến mà nhếch môi.
"L-làm cái gì... mấy người mới là mèo nhỏ, cả nhà mấy người là mèo nhỏ!!"
Vừa dứt lời, gò má lập tức nhận một lực đạo mạnh đến ghê người. Tiêu Chiến cảm thấy trước mắt nổ ra một trận xanh trắng, khoang miệng nếm được vị máu tanh nồng.
Cao Bích Nhàn sợ hãi hô lên, cô đỡ lấy Tiêu Chiến, nước mắt không ngăn được bắt đầu trào ra.