Tiếng chuông điện thoại inh ỏi dội tới phá tan không gian yên tĩnh của căn phòng, Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở quơ tay tìm điện thoại.
"Alo." Tiêu Chiến mang theo thanh âm đầy ngái ngủ nói.
"Cậu chưa dậy sao?" Giọng nữ mềm mại từ đầu dây truyền lại.
Tiêu Chiến có phần tỉnh táo hơn một chút: "Cậu.."
"Tôi đang đứng trước cửa nhà cậu, chúng ta cùng đến trường được không?" Cao Bích Nhàn không giấu được phấn khích.
Tiêu Chiến liền ngồi bật dậy: "Trước cửa nhà tôi?"
Vừa muốn tung chăn để đứng dậy, góc áo đã bị ai đó nắm chặt kéo lại.
"Anh đi đâu?" Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn, hắn thậm chí còn chưa mở mắt nhưng bàn tay đã bám lấy áo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hoảng hốt che miệng Vương Nhất Bác lại.
"Suỵt, đừng lên tiếng."
Vương Nhất Bác lúc này mới he hé mắt, bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến, đẩy tay anh ra, sau đó lười biếng mở miệng: "Ai gọi vào sáng sớm như vậy chứ?"
Tiêu Chiến dùng khẩu hình miệng nói ba chữ: Cao Bích Nhàn.
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Gọi làm gì?"
Tiêu Chiến bất lực, chỉ biết ra hiệu cho Vương Nhất Bác giữ trật tự, rồi anh đích thân ra ban công xem một lượt.
Đúng là Cao Bích Nhàn đang đứng chờ bên dưới, nhìn thấy Tiêu Chiến còn vui vẻ vẫy tay với anh.
Tiêu Chiến méo mó nặn ra nụ cười, vừa muốn xoay người đi vào để từ từ tìm cách giải quyết thì Vương Nhất Bác lại bước ra.
Đệch!
Cao Bích Nhàn ngạc nhiên.
Tiêu Chiến cũng hốt hoảng.
Chỉ có Vương Nhất Bác vẫn duy trì biểu cảm tĩnh như mặt hồ.
Vương Nhất Bác nhìn xuống Cao Bích Nhàn đứng phía dưới, lông mày khẽ nhíu lại. Tuy hắn nửa chữ cũng không nói, nhưng Tiêu Chiến biết tâm hắn đã phát lạnh rồi.
Tiêu Chiến đẩy vai Vương Nhất Bác.
"Cậu vào trong trước đi đã, để tôi giải quyết với cô ấy."
Không ngờ Vương Nhất Bác lại thật sự nghe lời Tiêu Chiến, có điều trước khi xoay người đi vào, hắn ghé sát lại thì thầm vào tai Tiêu Chiến một câu.
"Giải quyết xong với cô ấy đi, rồi đến lượt chúng ta."
Tiêu Chiến hít một hơi khí lạnh, có động lực mà từ chối Cao Bích Nhàn một cách triệt để hơn.
Anh thẳng thắn nói Cao Bích Nhàn cứ đi đi, không cần chờ anh, vì anh sẽ đi cùng Vương Nhất Bác. Sau đó dứt khoát xoay người vào trong.
Chắc là cũng đủ tàn nhẫn...
Cao Bích Nhàn lạnh lẽo nắm chặt điện thoại trong tay, hướng đến phía ban công mà mím môi. Chỉ mới một thời gian trước, chính Tiêu Chiến đã nói giữa anh và Vương Nhất Bác không phải quan hệ tình cảm. Tại sao bây giờ đã thành loại sự tình ngủ cùng nhau rồi? Ánh mắt ban nãy Vương Nhất Bác nhìn cô, thú thật là có chút đáng sợ. Thậm chí, cô còn nghe rõ giọng nói trầm khàn mang theo chút ngái ngủ của Vương Nhất Bác vọng qua điện thoại, chỉ là ngờ ngợ không chắc, cho đến khi chính mắt cô nhìn thấy Vương Nhất Bác bước ra từ trong phòng.
"Cậu lại giận dỗi rồi?" Tiêu Chiến bước vào, nhìn thấy ngay một Vương Nhất Bác đang ngồi quay lưng về phía anh.
Vương Nhất Bác không đáp.
"Tôi từ chối cô ấy rồi, cậu muốn thế nào nữa?" Tiêu Chiến đỡ trán.
Thời gian này Vương Nhất Bác trở nên lười biếng, đến tán Cao Bích Nhàn cũng không làm hắn hứng thú được nữa, hắn chỉ thích đánh nhau với Tiêu Chiến mà thôi.
"Anh lại đây xem có phải tôi ốm rồi không?" Vương Nhất Bác mềm giọng.
Tiêu Chiến cũng đi tới, theo lời Vương Nhất Bác mà áp tay lên trán hắn. Nhiệt độ nóng đến mức bỏng cả tay truyền vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, anh có chút giật mình.
"Cậu phát sốt?"
"Chắc thế, tôi mệt quá, không đi học được rồi." Vương Nhất Bác nói xong, lại bình tĩnh chui vào chăn, cuộn lại thành một cục.
"Về nhà cậu mà nằm, nhà tôi có phải bệnh xá đâu." Tiêu Chiến giơ chân đá Vương Nhất Bác một cái.
"Hôm nay tôi nghỉ, anh cũng nghỉ đi."
"Sao tôi phải nghỉ?? Cậu ốm chứ có phải tôi ốm đâu?"
"Ốm thế này không có ai trông nhỡ chết luôn thì sao?"
Tiêu Chiến kéo chăn, đấm Vương Nhất Bác thêm một cái: "Đừng có nói linh tinh."
"Đau đầu quá, cũng rất đói nữa, ước gì có một ai đó nấu cháo cho tôi ăn thì tốt biết mấy nhỉ. Ốm mà được ăn cháo thì..."
"Thôi thôi được rồi, cậu đừng văn vẻ nữa, tôi gọi mẹ cậu tới..." Tiêu Chiến nghe không nổi nữa, liền cắt lời hắn, xoay người muốn lấy điện thoại.
Vương Nhất Bác vội vàng túm lấy áo Tiêu Chiến: "Không được, mẹ tôi mà biết tôi phát sốt, nhất định sẽ lại bù lu bù loa lên, mệt lắm."
"Cậu là con trai cưng của mẹ cậu đấy hả?" Tiêu Chiến phì cười.
"Ừ, anh hiểu như thế cũng được." Gương mặt Vương Nhất Bác vì sốt cao mà chuyển thành màu đỏ au, hắn chui trong chăn, liên tục ho mấy cái.
Tiêu Chiến thở dài. Sao cuộc đời anh cứ dây phải mấy vấn đề như thế này chứ!!
Là nam phụ chứ có phải osin của nam chính đâu!
Tiêu Chiến phồng má: "Thôi cậu không cần cố ho nữa, biết là ốm rồi khổ lắm, để tôi ra tìm cách trình bày với mẹ một câu đã."
Vương Nhất Bác không đáp lại, coi như âm thầm đồng ý. Tiêu Chiến liền đứng dậy ra ngoài, anh nhất định phải bảo với mẹ đuổi tên họ Vương kia về nhà hắn, nhất định không cho ở lại!!!
Khí thế của Tiêu Chiến hùng hổ là vậy, cho tới khi tìm không thấy Lâm Hi Vân đâu mà lại tìm được một mảnh giấy nhớ dính trên bàn.
/Con trai yêu, mẹ đi leo núi với các dì đến ngày mai mới về, thức ăn mẹ để sẵn trong tủ lạnh, ngoan ngoãn trông nhà một hôm nhé. Yêu con.
Tái bút: Không nấu được thì tự gọi đồ ăn bên ngoài nhé. Đừng cố phá bếp của mẹ./
Tiêu Chiến như chết lặng.
Cuối cùng không có cách nào khác, đành phải nghỉ học một buổi, ở nhà nấu cháo "hầu hạ" Vương thiếu gia.
Vương Nhất Bác hạnh phúc cuộn thành một cái kén khổng lồ, trên tay cầm điều khiển TV liên tục chuyển kênh, an tĩnh chờ đợi Tiêu Chiến nấu cháo xong.
Tiêu Chiến im lặng nhìn nồi cháo màu đen trên bếp... Thậm chí nhìn còn chẳng giống món cho người ăn.
Thứ này ăn vào, sợ từ người ốm thành người chết luôn quá...
Cuối cùng, Vương Nhất Bác hết kiên nhẫn mà đi ra xem xét tình hình.
"Anh nấu lâu vậy?" Vương Nhất Bác ngó đầu vào bếp.
"Ừ thì... tôi nghĩ là.. chúng ta gọi đồ ăn đi." Tiêu Chiến có xúc động muốn đem nồi cháo kia đi thủ tiêu.
Vương Nhất Bác bước đến, nhìn vào nồi cháo hỗn độn đen kịt ấy, lông mày chùng xuống.
"Thứ này là gì vậy?"
"Cháo...? Chắc thế, cậu nếm thử xem." Tiêu Chiến cười.
"Thôi anh đi ra ngoài đi." Vương Nhất Bác đổ thứ đen đen kia đi, bắt đầu nghiêm túc đem nguyên liệu ra xử lý từng thứ một.