Fanfic Bác Chiến | Bác Sĩ Tiêu Mau Nhìn Em
|
|
Chương 10: Báo cáo
Trước câu hỏi bất ngờ của anh làm cậu nhất thời kinh ngạc,Quách Thừa,Tất Bồi Hâm và Phồn Tinh cũng ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn sang cậu.Nhất Bác tuy không hiểu ý tứ trong câu hỏi vừa rồi nhưng cũng ngoan ngoãn trả lời. -"À...đầu tiên anh xem qua bản chụp x quang của vết thương" -"Sau đó ?" -"Sau đó tiến hành gây mê,mở rộng miệng vết thương,lấy vật gây sát thương ra..." -"Và...? -"Và...và...."_Vương Nhất Bác bất giác đổ mồ hôi,và gì nữa nhỉ? đúng rồi,lúc đó mọi sự tập trung của cậu đều đặt lên người anh rồi nên căn bản là không thấy những gì xảy ra tiếp theo nữa, làm sao đây? Tiêu Chiến thấy người kia im lặng, khẽ hừ nhẹ một tiếng quay lại nhìn cậu. -"Cậu không nhớ?lúc đó trong phòng căn bản là chỉ có tôi,cậu và một vị ý ta nữa ,không gian tuyệt đối yên tĩnh vậy mà cậu cũng không tập trung được hay sao?" -"Không phải Tiêu lão sư,đệ..." -"Bác sĩ Vương,cậu nghĩ rằng cậu cầm tấm bằng loại xuất sắc đến đây thì liền không muốn học gì nữa phải không? việc cậu ở trường giỏi như thế nào tôi không cần biết nhưng một khi đến đây thì mọi thứ đã quay trở về với con số 0 rồi,không ai xem trọng cậu chỉ qua tấm bằng cả họ chỉ đánh giá những gì cậu làm được qua mỗi cuộc phẫu thuật mà thôi"_Trên đời anh ghét nhất là người không có trách nhiệm,cậu ta đang không có trách nhiệm với bệnh nhân,với bệnh viện và cả với bản thân cậu ta nữa. Quách thừa cảm thấy tình hình quá căng thẳng nên đành lên tiếng giải vây. -"Tiêu lão sư,Bác sĩ Vương dù sao cũng mới vào đương nhiên còn có chút sơ suất...." -"Cậu có ý kiến?"_Lời chưa nói ra hết thì đã bị anh lạnh lùng cắt ngang,bác sĩ trẻ liền sống chết lắc đầu. -"À không,không,không"_Sợ rồi,bác sĩ Vương,tôi không cứu được cậu,cậu bảo trọng. Vương Nhất Bác đương nhiên không thể nói cậu vì nhìn anh mới không tập trung được nên liền rơi vào trạng thái bị ánh nhìn bức người kia kiềm kẹp,hoàn toàn không biết nói gì và nên nói gì nữa.Suy đi nghĩ lại thì đúng là lỗi của cậu ,biết giải thích với anh thế nào được đây. -"Được rồi,cậu cố gắng nhớ lại rồi viết một báo cáo hoàn chỉnh đưa lên cho tôi,nếu không được thì đừng làm việc với tôi nữa" Vừa dứt lời,đôi chân thon dài liền lập tức hướng ra cửa rồi mất hút,lạnh lùng đến một chút lưu tình cũng không có.Nhất Bác ở lại bất đắc dĩ đưa tay gãi gãi đầu mình,chưa gì lại làm anh ấy giận rồi,phải làm sao đây? Ba người kia trông thấy mặt cậu nhăn nhó,nghĩ là cậu vì bị anh trách nên mới đem lòng tổn thương liền nhào đến an ủi. -"Ây da~ được rồi mà đừng buồn,bác sĩ Tiêu có hơi nghiêm khắc một chút nhưng cũng tốt cho cậu thôi,lần sau cẩn thận hơn một chút là được mà"_Quách thừa cười cười khoát vai cậu,Trịnh Phồn Tinh bên cạnh cũng nhanh nhẹn tiếp lời. -"Phải,hay là cậu ngồi xuống đây chúng tôi giúp cậu viết báo cáo được không,tuy có thể là thiếu sót chút ít, đến lúc đưa Tiêu lão sư cố gắng hối lỗi một chút tùy ý nghe anh ấy mắng vài câu thì cũng qua thôi" -"Được không?"_Cậu nhìn họ bằng ánh mắt hoài nghi,có được không đây? hiện giờ cậu chỉ nhớ được một đoạn thôi,phần sau chắc phải tự thân vận động rồi. -"Được mà,nào lại đây" Ba người kia kéo cậu lại bàn làm việc túm tụm lại nghiên cứu lại ca vừa rồi,Nhất Bác trong lòng cười khổ,ba vị bác sĩ này tính tình vừa trẻ con vừa tốt bụng thật vô cùng tốt a~ 2 tiếng sau... Vương Nhất Bác rời khỏi phòng với tấm lưng sắp rã rời rồi,cư nhiên ngồi lâu đến vậy.Bây giờ cậu chính là đem báo cáo cho anh đây,nhưng vừa đến trước cửa phòng,dường như cậu nhớ ra điều gì đó liền lấy cây bút trong túi ra viết viết thêm gì đó vào báo cáo kia sau đó mới mở cửa bước vào. -"Tiêu lão sư,đệ xong rồi" Ngoan ngoãn cầm tờ báo cáo đưa đến trước mặt anh,Tiêu Chiến ngưng công việc đang dang dở trên tay,cầm lấy tùy tiện nhìn lướt qua. -"Cái gì đây? mục đầu tiên:Bác sĩ Tiêu chỉ nhìn đến vết thương thôi? cậu viết như vậy là có ý gì? tôi không nhìn vết thương thì nhìn vào đâu?"_Đôi mày đen mảnh hơi nhíu lại khó hiểu nhìn cậu. -"Nhìn vào mặt của bệnh nhân" -"Cái gì?" Câu nói của Vương Nhất Bác khiến anh bất giác cảm thấy buồn cười,chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc là cậu ta đang nghĩ cái gì nữa. -"Bác sĩ Tiêu có biết vì sao có bé đó ban đầu lại không chịu mở miệng không? vì cô ấy đang rất sợ.Một đứa trẻ 12,13 tuổi lại trải qua tai nạn kinh khủng như vậy đương nhiên không tránh khỏi chấn động,cho nên lúc nằm trên giường phẫu thuật đệ có thấy cô bé ấy rất hoảng sợ,ánh mắt liền lục nhìn vào anh, mong anh có thể nhìn thấy và trấn an cô bé một chút nhưng anh lại không quan tâm mà chỉ tập trung vào vết thương....đệ chỉ thấy Tiêu lão sư dù sao cũng không cần phải nghiêm túc quá mức,đôi lúc quan tâm bệnh nhân của mình một chút như vậy sẽ rất tốt" -"VƯƠNG NHẤT BÁC! cậu đang nói cái gì vậy?"
|
Chương 12:Cậu sợ?
Tiêu Chiến đưa tay mở phần cơm đó ra,thức ăn bên trong thật sự rất đẹp mắt và vô cùng hấp dẫn.Từ từ đưa một ít lên miệng nếm thử ,hương vị tràn ngập trong miệng rất gần gũi lại có chút thân quen.Trong mắt ánh lên tia kinh ngạc,không ngờ tay nghề của cậu ta lại khá đến vậy. Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của anh,khỏi phải nói chú sư tử con lén lút ngoài cửa có bao nhiêu vui sướng.Cuối cùng anh ấy đã chịu ăn rồi,thật tốt...Sau khi đợi anh ăn hết phần thức ăn đó,cậu bạn nhỏ đó mới vui vẻ cười đến sáng lạn mà ra về. Những ngày tháng sau đó,đương nhiên là Vương Nhất Bác đã vô cùng đều đặn ngày nào cũng làm những hai phần cơm đem đến cho anh,Tiêu Chiến lúc đầu chính là hết thảy đều một mực từ chối nhưng dần dần cũng bất lực với sự cứng đầu của cậu mà chấp nhận buông xuôi. Tính đến nay đã qua hơn ba tháng rồi,giữa anh và cậu cũng có chuyển biến vô cùng tốt,tuy anh vẫn một mực nghiêm khắc với cậunhưng thái độ cũng đã thoải mái hơn rất nhiều,những lúc nói chuyện bình thường cũng không quá nghiêm trọng nữa ,điều đó làm cậu cảm thấy rất vui.Mà dạo gần đây bác sĩ Tiêu thật sự phải ở lại trực đêm rất nhiều,vì thế Nhất Bác cũng một hai muốn ở lại trực với anh và lấy lí do vô cùng chính đáng là "Theo anh trực đêm để học hỏi".Tiêu Chiến lúc đó cũng không thể hiểu nổi vì đa phần trực đêm chỉ ở tại phòng xem sổ sách thôi thì có gì thú vị,cậu cố chấp ở lại để làm gì không biết nữa... *Oáp ~* Tiếng ngáp dài của Vương Nhất Bác vang lên xóa tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng .Quay qua thấy anh vẫn chăm chú đọc sách thì cậu liền mệt mỏi là dựa lưng vào ghế.Bây giờ chắc cũng khoảng gần 2 giờ đêm rồi,không biết vì sao từ nãy đến giờ bụng cậu cảm giác vô cùng khó chịu,đau âm ĩ không thôi,chắc có lẽ phải đi vệ sinh một chuyến mới được rồi. -"Tiêu lão sư,đệ đi vệ sinh một lát" Tiêu Chiến không nói ,vẫn tiếp tục làm việc, chỉ ừm một tiếng xem như đã đồng ý.Cậu tức tốc mở cửa bước ra ngoài,thế nhưng chỉ mới vừa bước một chân ra thì liền giật mình khựng lại,thân thể cứng đờ.Hình ảnh trước mắt cậu chính là cả một dãy hành lang rộng lớn hoàn toàn không có một bóng người,không gian vô cùng yên tĩnh đến mức có chút ghê rợn,đèn thì có chỗ sáng chỗ tối nhìn thật muốn lạnh cả xương sống.Cậu trên đời sợ nhất là bóng tối và những thế lực tâm linh có thể bay bay được đó,thua rồi! thật sự thua rồi! -"Tiêu...Tiêu lão sư,anh có thể....đi vệ sinh với đệ không?" Câu hỏi của người kia vừa truyền đến tai, Tiêu Chiến liền cả kinh trừng mắt. -"Tôi đi vệ sinh với cậu làm gì?" -"Không phải,ý đệ là anh chỉ cần đợi bên ngoài cũng được"_Mồ hôi trên trán túa ra như nước chảy,bụng cậu khó chịu lắm rồi không thể chần chừ thêm được nữa .Anh quan sát biểu hiện thống khổ của Nhất bác khóe môi đột nhiên lại nhếch cao lên. -"Cậu sợ?" -"Đâu có,chỉ là........ây thiệt là,đúng vậy là đệ có chút sợ ,Tiêu lão sư làm ơn đi mà,có được không?" Tiêu Chiến hiện tại anh thật sự muốn cười nhưng phải nhịn xuống, trong khóe mắt tích nụ một tầng hơi nước.Nhìn thấy ánh mắt thành khẩn của người đối diện anh cũng không tiện từ chối,dù sao bản thân vẫn còn nợ cậu ta một số kha khá rồi. -"Vậy lần này tôi đi với cậu,xem như trả những phần cơm nợ nhé?" -"Tiêu lão sư đệ đâu có tính toán với anh chứ" Anh bình thản nhướng mày, rời khỏi bàn làm việc và tiến về phía cậu. -"Nhưng tôi không muốn nợ ai cả"_Vừa dứt lời thì cũng thong thả mà bước ra ngoài cửa,Nhất Bác mừng rỡ đi theo anh,cũng may là anh ấy chịu đi với cậu chứ thật sự cậu không dám một thân một mình bước qua hành lang này đâu.Hai người cứ thế một trước một sau đến khu nhà vệ sinh.Tiêu Chiến cho hai tay vào túi quần dựa thân vào tường,chú sư tử nhỏ kia vào trong phòng định đóng cửa lại rồi vẫn không quên nghía ra ngoài nhìn anh. -"Bác sĩ Tiêu anh nhất định đừng đi đâu đó" *Cạch* Tiêu Chiến bên ngoài bất đắc dĩ thở dài,cậu ta 23 tuổi rồi chứ đâu phải ít ỏi gì,thân hình cũng to lớn hơn anh,vậy mà.......thật nhức đầu. -"Bác sĩ Tiêu,anh còn ngoài đó chứ?" -"...." -"Tiêu lão sư anh đâu rồi?" -"...." -"Không...không phải anh bỏ đi rồi chứ anh hứa là không bỏ đi mà?" Người trong kia gào thét cả buổi rốt cuộc Tiêu Chiến không chịu nổi nữa đành lên tiếng. -"Cậu nói đủ chưa?mau lên đi cậu đang làm mất thời gian của tôi đó" -"A! tôi xong ngay đây"_Nhất Bác bên trong nghe giọng nói nhè nhẹ của anh trong lòng yên tâm hơn rất nhiều. Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi đưa mắt nhìn xung quanh,bất chợt ở trên bức tường cách chỗ anh không xa thoáng qua một ánh sáng chiếu vào,chính là ánh sáng của đèn pin.
|
Chương 13:An ủi
Tiêu Chiến nhìn theo ánh sáng lướt qua đó trong lòng không khỏi nghi vấn,giờ này ai lại ở đây chứ?lại còn dùng đèn chiếu sáng?chính vì dạo gần đây xuất hiện nhiều vụ liên quan đến việc bệnh viện bị trộm cắp nên để chắc chắn anh đã một mình tiến đến nơi phát ra ánh sáng kia để kiểm tra xem thế nào,dù sao thì cái gì chắc chắn vẫn hơn mà. Thân ảnh cao lớn sải bước về phía trước,khi đã qua khỏi chỗ tường hẹp,anh bất ngờ bị ánh sáng ban nãy thình lình chiếu vào mắt một lần nữa khiến Tiêu Chiến khó chịu nhíu mi,đưa tay lên trước mặt . -"Bác sĩ Tiêu? thì ra là ngài" -"Ông Trương?"_Giọng nói người trước mặt vang lên có chút quen thuộc,khi ánh sáng chói lóa kia vụt tắt,lúc này anh mới có thể nhìn rõ ,thân ảnh người đàn ông mặc trên mình bộ đồng phục xanh của bảo vệ ,đang kinh ngạc nhìn anh. -"Phải, là tôi.....thì ra là bác sĩ Tiêu , làm tôi cứ tưởng ai" Tiêu Chiến khẽ gật đầu,anh còn tưởng ai hóa ra là bảo vệ bệnh viện đi kiểm tra,gần đây trộm cướp hoành hành chả trách người trước mặt lại giờ này đi đi lại lại nơi này. -"À xém chút nữa quên mất,tôi còn phải nhanh chóng kiểm tra hết khu này đã,tôi đi trước đây không phiền cậu nữa" -"Được,đi thông thả"_Anh một lần nữa gật đầu nhìn người đàn ông từ từ khuất dần đi,hai tay cho vào túi vào blouse trắng bên ngoài định bụng sẽ trở về chỗ cũ thì... *Bịch....bịch....bịch* *Rầm* -"A!..."_Tiêu Chiến nhăn mặt vì sức nặng trên người anh,chưa kể lưng anh bây giờ đang dán chặt xuống nền đất lạnh thật sự rất khó chịu. -"Vương Nhất Bác,cậu làm cái gì vậy hả?"_Cậu ta vừa lúc nãy mạnh bạo lao đến ôm lấy anh kết quả khiến anh mất đà mà ngã xuống bây giờ còn ngang nhiên nằm đè lên người anh,ôm đến chặt như vậy,rốt cuộc là bị làm sao đây? Nhất Bác nghe âm thanh giận dữ của anh cũng sống chết ghì lấy không buông, mắt nhắm chặt lại áp đầu mình lên ngực anh lên giọng khẽ trách. -"Tiêu lão sư đã hứa là không bỏ đi rồi mà" -"Cậu sợ cái gì chứ? tôi chỉ mới đi có một chút,cậu có phải là nam nhi không vậy?mau ngồi dậy" -"Không muốn" -"Cậu...?"_Tiêu Chiến bất mãn trừng mắt nhìn người trong lòng,anh bị cậu ta thật sự ôm đến phát đau rồi,từ trước đến nay anh cũng không quen tiếp xúc gần gũi với người khác thế này nên có thập phần không quen.Bầu không khí giữa hai người đột nhiên im lặng,một lúc khi tâm tình đã bình ổn hơn,Nhất Bác nhỏ giọng lên tiếng. -"Đệ rất sợ phải ở một mình,ở trong bóng tối,ở nơi bức tường kín không có ai...đệ rất sợ."_Đó là lí do cậu luôn muốn kết giao với tất cả mọi người,cậu rất sợ phải chịu cảm giác cô đơn một mình.Hiện tại vì đã trưởng thành nên cũng giảm đi phần nào rồi,nhớ lúc còn nhỏ,mặc dù cậu được ngủ cùng với rất nhiều đứa trẻ khác trong một căn phòng lớn nhưng cứ mỗi đêm xuống hoặc những lúc trời mưa to cậu đều không sao ngủ được,cảm giác thiếu thiếu một thứ gì đó,sau này dần dần lớn lên cậu mới hiểu cái thiếu ấy chính là tình thương gia đình.Những người ở cô nhi viện thật sự rất tốt nhưng tất cả họ đều không mang lại cho cậu cảm giác lấp đầy khoảng trống ấy,cũng giống như khi lớn lên,việc cố gắng cùng thật nhiều người vui vui vẻ vẻ nhưng cái cảm giác mà cậu cần .....vẫn chưa thể tìm được.Vương Nhất Bác rất sợ khi phải nhớ về sự cô đơn buồn tủi,nên cậu luôn dùng suy nghĩ tích cực và năng lượng của mình mà sống vui vẻ để không phải nghĩ quá nhiều về cảm giác ấy nữa,nó.....thật sự rất đáng sợ. Tiêu Chiến cảm nhận người trong lòng anh có chút run rẩy,tính anh vốn không phải người dễ tò mò và bản thân anh cũng không muốn hỏi quá nhiều về việc vì sao cậu lại sợ cái này cái kia, nên bàn tay nhỏ nhắn có chút không biết nên làm gì.Bất giác đành đặt nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của người bên dưới ,vụng về mà vỗ nhẹ. -"Được rồi,chẳng phải tôi ở ngay đây sao?cậu cứ mãi trốn tránh như vậy, định sợ cả đời à?" Giọng nói mềm mại,âm thanh nhẹ nhàng trầm ổn như nước,hơi ấm từ người kia truyền đến khiến tim cậu vô thức đập loạn.Bàn tay anh nóng rực,vuốt trên tấm lưng rộng lớn kia của cậu,cứ hễ vi vu đến đâu,nơi nó liền vì thế mà tê dại.Vương Nhất Bác chấn động không ít từ trong lòng ngực ngước lên nhìn anh.Tiêu Chiến không hiểu hành động bất ngờ kia nên cũng không nói gì im lặng mà chờ đợi,nhưng 15 phút đã trôi qua thì anh bắt đầu mất kiên nhẫn.Cậu bác sĩ này cứ nhìn chằm chằm vào anh ,một câu cũng không thèm nói,rốt cuộc là muốn gì đây? -"Cậu nhìn đủ chưa? còn không mau ngồi dậy?" -"A! xin lỗi"_Vương Nhất Bác giật mình hoàn hồn trở lại,cậu vội vàng rời khỏi người anh,đứng lên gãi đầu cười cười. -"Tiêu lão sư,thật ngại quá" Anh đưa tay phủi phủi bụi bẩn trên người, liếc cậu một cái sau đó nhanh chóng lướt qua người cậu hướng trở về phòng của mình.Vương Nhất Bác lủi thủi đi phía sau anh,đôi mắt không tự chủ được ngước lên một lần nữa nhìn anh,cảm giác lúc nãy thật lạ cũng thật ấm áp.Tiêu lão sư vừa nói vừa xoa lưng cậu,có phải là an ủi cậu không? con người này hóa ra ngoài việc đem lại cho cậu sự yêu thích cùng ngưỡng mộ thì dường như....dường như đối với cậu,còn có một cái gì đó rất đặc biệt thì phải...
|
Sáng hôm sau... -"Này cậu xem,khi vết thương có dấu hiệu bị chèn ép như thế này,tay tuyệt đối không được dùng quá nhiều sức...."_ Tiêu Chiến tay nhẹ nâng kính, mắt tập trung vào màn hình máy tính tỉ mỉ hướng dẫn cho cậu.Vương Nhất Bác cũng rất ngoan ngoãn ngồi ngay bên cạnh chăm chú lắng nghe.Hôm nay được ngồi gần anh thế này thật sự rất vui,mùi hương nhè nhẹ trên người bác sĩ Tiêu rất dễ chịu,cậu thật sự rất thích. -"Bác sĩ Vương,cậu tập trung một chút đi được không? trên mặt tôi dính lọ à?"_Tiêu Chiến bất mãn liếc nhìn người bên cạnh một cái,anh rõ ràng đang nghiêm túc hướng dẫn cậu ta vậy mà con người này đến một cái nhìn về màn hình máy tính cũng không có,toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người anh,là sao đây? -"Hờ hờ" Vương Nhất Bác người ngốc gãi đầu,đâu phải là cậu không muốn tập trung, mà vì anh quá cuốn hút đấy thôi,làm cho cậu không sao rời mắt được. *Cốc...cốc* -"Vào đi" Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên,được sự đồng ý của anh,cánh cửa ngay lập tức liền được mở ra,một vị y tá hớt hải chạy vào. -"Bác sĩ Tiêu nguy rồi,có một người đàn ông ngoài 40,tự lấy dao đâm vào người mình,ông ta hiện đang rất kích động chúng tôi không biết nên làm thế nào cả" -"Được rồi,tôi tới ngay" Tiêu Chiến nói xong lập tức rời khỏi bàn làm việc cùng vị y tá kia rời khỏi phòng,Vương Nhất Bác cũng lập tức đi theo nhưng đi chưa được một nửa đoạn đường bất ngờ một một giọng nói từ phía sau vang lên. -"Bác sĩ Vương,qua bên này một chút đi" Vương Nhất Bác dừng chân quay lại nhìn,thì ra là bác sĩ Quách đang gọi cậu,dường như chỗ bác sĩ ấy đang khá bận rộn và cần sự giúp đỡ của cậu.Nhất Bác lập tức nhìn anh,Tiêu Chiến cũng hiểu ý gật đầu cậu mới an tâm xoay người rời đi.Anh cũng không chần chừ mà tiếp tục đi về hướng ngược lại với cậu,cất tiếng hỏi nữ y tá kia. -"Ông ta vì sao lại kích động?" -"Tôi không rõ,nghe nói vợ anh ta vừa hạ sinh một bé trai,do tuổi hai người cũng đã lớn mới có con nên có hiện tượng xuất huyết quá nhiều mà qua đời, anh ta có thể quá sốc nên đã nghĩ quẩn như vậy" Tiêu Chiến im lặng không nói,tình hình trước mắt khá phức tạp trước hết nên đến chỗ người đàn ông kia trước đã,rồi tính tiếp vậy.Sải bước chân nhanh hơn một chút,cánh cửa phòng cấp cứu ngày càng gần ngay trước mắt. *Cạch* Cánh cửa phòng bật mở,anh vừa bước vào lập tức đập vào mắt mình là một khung cảnh vô cùng hỗn loạn... -"THẢ TÔI RA ĐỂ TÔI CHẾT ĐI" -"Anh bình tĩnh có gì từ từ nói được không?" -"Phải đó,đừng làm chuyện dại dột mà" -"Này! cần thận!" -"THẢ RA,THẢ TÔI RA CÁC NGƯỜI NGHE KHÔNG!" *Rầm* *Xoảng* Toàn bộ dụng cụ phẫu thuật đều bị người trên giường hất tung xuống đất,Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm cố gắng chế trụ người đó ở hai bên nhưng có vẻ không khả quan cho lắm,một vị y tá có mặt ở đó tay còn cầm dụng cụ gây mê vừa thấy anh lập tức chạy đến,nhanh chóng nói cho anh biết về tình hình hiện tại. -"Bác sĩ Tiêu,ông ta dùng dao đâm 2 lần vào phần bụng của mình,máu đang không ngừng chảy ra, chúng tôi đang cố hết sức để khống chế nhưng không được" Đôi mày đen rậm của anh tức thì nhíu lại,xem ra người đàn ông này vẫn còn khá khỏe nhưng việc ông ta kích động như vậy sẽ làm vết thương bị động,máu cứ không ngừng chảy mà không có biện pháp cầm lại thì không phải chuyện tốt,anh nhất định phải làm gì đó... -"Hai cậu,đừng giữ ông ấy nữa buông ra đi" Tất Bồi Hâm cùng Trịnh Phồn Tinh đưa mắt nhìn nhau hơi do dự một chút nhưng cũng chậm rãi mà thả lỏng đôi tay,khi không còn bị kiềm kẹp nữa người đàn ông kia vẫn kích động hét lớn. -"Đám bác sĩ các người lấy cái quyền gì để quản tôi chứ?" Ánh nhìn của Tiêu Chiến bình thản đến lạ,anh từ từ tiến đến trước mặt người kia. -"Phải,chúng tôi không có quyền ngăn cản ông chết, nhưng còn ông?ông có quyền để chết không? ông nghĩ vợ ông sẽ cảm thấy vui khi nhìn thấy ông ở thế giới bên kia sao? ông nghĩ con ông sẽ thế nào khi vừa mới chào đời liền mất đi cả bố lẫn mẹ cơ chứ?hãy tỉnh táo lại,sống thật khỏe mạnh và chăm sóc thật tốt cho con của hai người,đó là cách tốt nhất để ông có thể đáp lại tình yêu của vợ ông thay vì tìm đến cái chết" Từng lời từng chữ anh nói ra nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại mạnh mẽ đánh vào trái tim của con người đau khổ ngồi kia,ông ta dường như đã bị tác động,tay chân từ từ thả lỏng, nước mắt cũng lưng tròng. -"Cô ấy là người con gái mà tôi yêu nhất trên đời,tôi không thể sống mà không có cô ấy" Tiêu Chiến tiến đến vỗ vai ông . -"Vợ ông đã rất can đảm để mang cho ông một đứa con đến thế giới này,đừng làm phí hoài công sức của cô ấy" Những giọt nước mắt đắng cay nhẹ thi nhau rơi xuống ,thân thể người đàn ông ngoài 40 run rẩy đến đáng thương,có lẽ người này đã dần bị anh thuyết phục rồi.Tiêu Chiến hướng đến hai vị bác sĩ kia khẽ gật đầu ra hiệu,Tất Bồi Hâm và Phồn Tinh hiểu ý bắt đầu giúp người đó xử lí vết thương.Sau một tiếng đồng hồ vật vã, mọi chuyện cũng đã được sắp xếp ổn thỏa.Cánh cửa phòng bật mở,anh tiêu sái rời đi,vị nữ y tá xinh đẹp bên cạnh anh khẽ lên tiếng. -"Bác sĩ Tiêu anh lợi hại thật đó,có thể khuyên được ông ta" Tiêu Chiến nghe thấy cũng im lặng không nói gì,tuy bên ngoài bình thản nhưng thực ra trong lòng anh hiện tại có chút dậy sóng.Anh chợt nhớ tới khuôn mặt của người nào đó khi dõng dạc nói rằng anh nên quan tâm đến bệnh nhân nhiều một chút,không nên quá nghiêm khắc còn cười lên sẽ rất đẹp nữa.Bản thân anh cũng không ngờ sẽ có ngày mình dành nhiều thời gian để nói chuyện với bệnh nhân như lúc nãy,nhưng khi nhìn ông ta vì những lời nói của mình mà hồi tâm chuyển ý,trong lòng thật sự rất vui,giống như đã đạt được một thành tựu gì đó vậy.Hóa ra suốt mấy năm làm bác sĩ vừa qua,anh thật sự đã bỏ sót một điều vô cùng quan trọng,là bác sĩ không phải chỉ có cứu sống bệnh nhân là được,mà còn phải thấu hiểu họ,có như vậy mới là một bác sĩ thực thụ.Có phải không,cậu bác sĩ? -"Tiêu lão sư!!"
|
Chương 14:Nhận ra
Sáng hôm sau... -"Này cậu xem,khi vết thương có dấu hiệu bị chèn ép như thế này,tay tuyệt đối không được dùng quá nhiều sức...."_ Tiêu Chiến tay nhẹ nâng kính, mắt tập trung vào màn hình máy tính tỉ mỉ hướng dẫn cho cậu.Vương Nhất Bác cũng rất ngoan ngoãn ngồi ngay bên cạnh chăm chú lắng nghe.Hôm nay được ngồi gần anh thế này thật sự rất vui,mùi hương nhè nhẹ trên người bác sĩ Tiêu rất dễ chịu,cậu thật sự rất thích. -"Bác sĩ Vương,cậu tập trung một chút đi được không? trên mặt tôi dính lọ à?"_Tiêu Chiến bất mãn liếc nhìn người bên cạnh một cái,anh rõ ràng đang nghiêm túc hướng dẫn cậu ta vậy mà con người này đến một cái nhìn về màn hình máy tính cũng không có,toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người anh,là sao đây? -"Hờ hờ" Vương Nhất Bác người ngốc gãi đầu,đâu phải là cậu không muốn tập trung, mà vì anh quá cuốn hút đấy thôi,làm cho cậu không sao rời mắt được. *Cốc...cốc* -"Vào đi" Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên,được sự đồng ý của anh,cánh cửa ngay lập tức liền được mở ra,một vị y tá hớt hải chạy vào. -"Bác sĩ Tiêu nguy rồi,có một người đàn ông ngoài 40,tự lấy dao đâm vào người mình,ông ta hiện đang rất kích động chúng tôi không biết nên làm thế nào cả" -"Được rồi,tôi tới ngay" Tiêu Chiến nói xong lập tức rời khỏi bàn làm việc cùng vị y tá kia rời khỏi phòng,Vương Nhất Bác cũng lập tức đi theo nhưng đi chưa được một nửa đoạn đường bất ngờ một một giọng nói từ phía sau vang lên. -"Bác sĩ Vương,qua bên này một chút đi" Vương Nhất Bác dừng chân quay lại nhìn,thì ra là bác sĩ Quách đang gọi cậu,dường như chỗ bác sĩ ấy đang khá bận rộn và cần sự giúp đỡ của cậu.Nhất Bác lập tức nhìn anh,Tiêu Chiến cũng hiểu ý gật đầu cậu mới an tâm xoay người rời đi.Anh cũng không chần chừ mà tiếp tục đi về hướng ngược lại với cậu,cất tiếng hỏi nữ y tá kia. -"Ông ta vì sao lại kích động?" -"Tôi không rõ,nghe nói vợ anh ta vừa hạ sinh một bé trai,do tuổi hai người cũng đã lớn mới có con nên có hiện tượng xuất huyết quá nhiều mà qua đời, anh ta có thể quá sốc nên đã nghĩ quẩn như vậy" Tiêu Chiến im lặng không nói,tình hình trước mắt khá phức tạp trước hết nên đến chỗ người đàn ông kia trước đã,rồi tính tiếp vậy.Sải bước chân nhanh hơn một chút,cánh cửa phòng cấp cứu ngày càng gần ngay trước mắt. *Cạch* Cánh cửa phòng bật mở,anh vừa bước vào lập tức đập vào mắt mình là một khung cảnh vô cùng hỗn loạn... -"THẢ TÔI RA ĐỂ TÔI CHẾT ĐI" -"Anh bình tĩnh có gì từ từ nói được không?" -"Phải đó,đừng làm chuyện dại dột mà" -"Này! cần thận!" -"THẢ RA,THẢ TÔI RA CÁC NGƯỜI NGHE KHÔNG!" *Rầm* *Xoảng* Toàn bộ dụng cụ phẫu thuật đều bị người trên giường hất tung xuống đất,Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm cố gắng chế trụ người đó ở hai bên nhưng có vẻ không khả quan cho lắm,một vị y tá có mặt ở đó tay còn cầm dụng cụ gây mê vừa thấy anh lập tức chạy đến,nhanh chóng nói cho anh biết về tình hình hiện tại. -"Bác sĩ Tiêu,ông ta dùng dao đâm 2 lần vào phần bụng của mình,máu đang không ngừng chảy ra, chúng tôi đang cố hết sức để khống chế nhưng không được" Đôi mày đen rậm của anh tức thì nhíu lại,xem ra người đàn ông này vẫn còn khá khỏe nhưng việc ông ta kích động như vậy sẽ làm vết thương bị động,máu cứ không ngừng chảy mà không có biện pháp cầm lại thì không phải chuyện tốt,anh nhất định phải làm gì đó... -"Hai cậu,đừng giữ ông ấy nữa buông ra đi" Tất Bồi Hâm cùng Trịnh Phồn Tinh đưa mắt nhìn nhau hơi do dự một chút nhưng cũng chậm rãi mà thả lỏng đôi tay,khi không còn bị kiềm kẹp nữa người đàn ông kia vẫn kích động hét lớn. -"Đám bác sĩ các người lấy cái quyền gì để quản tôi chứ?" Ánh nhìn của Tiêu Chiến bình thản đến lạ,anh từ từ tiến đến trước mặt người kia. -"Phải,chúng tôi không có quyền ngăn cản ông chết, nhưng còn ông?ông có quyền để chết không? ông nghĩ vợ ông sẽ cảm thấy vui khi nhìn thấy ông ở thế giới bên kia sao? ông nghĩ con ông sẽ thế nào khi vừa mới chào đời liền mất đi cả bố lẫn mẹ cơ chứ?hãy tỉnh táo lại,sống thật khỏe mạnh và chăm sóc thật tốt cho con của hai người,đó là cách tốt nhất để ông có thể đáp lại tình yêu của vợ ông thay vì tìm đến cái chết" Từng lời từng chữ anh nói ra nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại mạnh mẽ đánh vào trái tim của con người đau khổ ngồi kia,ông ta dường như đã bị tác động,tay chân từ từ thả lỏng, nước mắt cũng lưng tròng. -"Cô ấy là người con gái mà tôi yêu nhất trên đời,tôi không thể sống mà không có cô ấy" Tiêu Chiến tiến đến vỗ vai ông . -"Vợ ông đã rất can đảm để mang cho ông một đứa con đến thế giới này,đừng làm phí hoài công sức của cô ấy" Những giọt nước mắt đắng cay nhẹ thi nhau rơi xuống ,thân thể người đàn ông ngoài 40 run rẩy đến đáng thương,có lẽ người này đã dần bị anh thuyết phục rồi.Tiêu Chiến hướng đến hai vị bác sĩ kia khẽ gật đầu ra hiệu,Tất Bồi Hâm và Phồn Tinh hiểu ý bắt đầu giúp người đó xử lí vết thương.Sau một tiếng đồng hồ vật vã, mọi chuyện cũng đã được sắp xếp ổn thỏa.Cánh cửa phòng bật mở,anh tiêu sái rời đi,vị nữ y tá xinh đẹp bên cạnh anh khẽ lên tiếng. -"Bác sĩ Tiêu anh lợi hại thật đó,có thể khuyên được ông ta" Tiêu Chiến nghe thấy cũng im lặng không nói gì,tuy bên ngoài bình thản nhưng thực ra trong lòng anh hiện tại có chút dậy sóng.Anh chợt nhớ tới khuôn mặt của người nào đó khi dõng dạc nói rằng anh nên quan tâm đến bệnh nhân nhiều một chút,không nên quá nghiêm khắc còn cười lên sẽ rất đẹp nữa.Bản thân anh cũng không ngờ sẽ có ngày mình dành nhiều thời gian để nói chuyện với bệnh nhân như lúc nãy,nhưng khi nhìn ông ta vì những lời nói của mình mà hồi tâm chuyển ý,trong lòng thật sự rất vui,giống như đã đạt được một thành tựu gì đó vậy.Hóa ra suốt mấy năm làm bác sĩ vừa qua,anh thật sự đã bỏ sót một điều vô cùng quan trọng,là bác sĩ không phải chỉ có cứu sống bệnh nhân là được,mà còn phải thấu hiểu họ,có như vậy mới là một bác sĩ thực thụ.Có phải không,cậu bác sĩ? -"Tiêu lão sư!!"
|