Fanfic Bác Chiến | Bác Sĩ Tiêu Mau Nhìn Em
|
|
Chương 16:Phẫu thuật khối hạch
Và thế là thời gian cứ như thế trôi qua,giữa anh và cậu cũng không còn quá căng thẳng như trước nữa.Nhưng dạo gần đây cậu cảm thấy anh có chút lạ,thường xuyên trầm mặt suy nghĩ gì đó, khi cậu lại gọi anh thì liền giật mình bối rối.Nhưng điều cậu cảm thấy vui nhất đó chính là dường như anh đã thoải mái với bản thân của mình hơn rất nhiều,anh không còn quá áp đặt bản thân mình nữa, cơ thể cần gì thì cứ thế mà thể hiện ra ngoài. Mỗi khi về phòng chỉ có anh và cậu, bác sĩ Tiêu liền tự nhiên mà thả lỏng người,đôi lúc còn không tự chủ được mà ngáp dài một cái.Sau đó lập tức hoảng hồn bịt miệng,nhận ra bản thân mình quá mức buông thả mới bối rồi len lén nhìn qua chỗ cậu.Bản thân Nhất Bác cũng hiểu ,nếu anh biết cậu phát hiện ra thế nào cũng một phen đứng ngồi không yên nên đành giả vờ như không biết gì chăm chú làm việc của mình.Nhìn thấy người kia ôm ngực thở phào nhẹ nhõm khóe môi cậu không nhịn được mà cong lên,hóa ra cái biệt danh sát thủ của anh ở Thiên Ân này thật quá oan uổng đi,bác sĩ Tiêu dù thế nào thì vẫn là con người thôi,vẫn đáng yêu như vậy. Hiện tại Nhất Bác chính là đang ở phòng thay đồ,cậu mang đồ phẫu thuật vào vì có một ca phẫu thuật rất nghiêm trọng sắp diễn ra.Tiêu lão sư đã vào phòng phẫu thuật trước rồi,sau khi cậu xong việc thì sẽ vào cùng anh ấy.Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến về phòng phẫu thuật,cậu định đưa tay mở cửa tức thì phía xa xa có 2 vị bác sĩ và một y tá hớt hải đẩy bệnh nhân chạy đến,đó chính là người sẽ tiến hành ca phẫu thuật sắp tới đây và hai vị bác sĩ kia chính là bác sĩ Quách và bác sĩ Trịnh.Vương Nhất Bác lập tức đứng sang một bên chủ động mở cửa giúp họ để có thể thuận lợi đưa bệnh nhân vào trong,khi người vừa lướt qua ánh mắt cậu thanh nhạy quét một lượt trên cơ thể người kia.Đó là một nữ nhân rất xinh đẹp,còn tuổi thì chắc khoảng chừng 19,20 thôi. *Cạch* Cánh cửa cẩn thận đóng lại,Nhất Bác chủ động bước đến đứng đối diện anh,hôm nay cậu được trực tiếp bên cạnh cùng anh phẫu thuật rồi.Nhưng nói cùng là cùng vậy thôi cậu cũng chỉ trợ giúp anh những phần nhỏ nhặt,vẫn là Tiêu lão sư sẽ chủ trì phẫu thuật.Nhưng cậu sẽ cố gắng để không ngừng nâng cao trình độ bản thân,ước mong một ngày không xa,có thể đường đường chính chính cùng anh cầm dao cứu người. -"Tình hình thế nào?"_Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn cô gái bên dưới đã hôn mê,cất tiếng hỏi.Tức thì Tất Bồi Hâm bên cạnh liền đáp. -"Phát hiện một khối hạch khoảng 3cm ở gần phổi,dự đoán là được hình thành không lâu " -"Được,bắt đầu thôi" Anh ngước mắt lên nhìn Nhất Bác phía đối diện,cậu cũng bắt được ánh mắt anh liền gật đầu,báo cho anh rằng cậu đã sẵn sàng rồi.Tiêu Chiến nhận được tín hiệu kia ánh mắt cũng an tâm rời đi,tay đưa ra phía trước. -"Dao" Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy dao đưa cho anh,Tiêu Chiến đón lấy thành thạo rạch một đường ở giữa thân người.Bàn tay cẩn thận kiểm ra một chút liền quả nhiên phát hiện khối hạch màu trắng đục dưới là phổi một chút.Tất cả mọi người trong phòng đều căng thẳng quan sát từng nhất cử nhất động của anh,Trịnh Phồn Tinh lúc này mới cẩn thận lên tiếng. -"Bác sĩ Tiêu,bây giờ làm thế nào?" -"Không còn cách nào khác phải lập tức cắt bỏ thôi" Khối hạch này có dấu hiệu ảnh hưởng xấu đến tức khỏe bệnh nhân chứng tỏ là ác tính,nhưng dù lành tính đi chăng nữa cũng phải nhanh chóng loại trừ ra khỏi cơ thể mới được,không nên để quá lâu.Ngón tay thon dài của anh vừa đưa lên còn chưa kịp làm gì thì bất ngờ một âm thanh xấu vang lên. *Tít....tít....tít* -"Bác sĩ,huyết áp bệnh nhân đang giảm,tim cũng đập loạn rồi" -"Cái gì?tôi chưa làm gì hết mà?" Tiêu Chiến khó hiểu nhíu mày,mọi chuyện đang rất bình thường sao đột nhiên lại chuyển biến xấu như vậy? anh đang loay hoay suy nghĩ thì bất chợt nhìn thấy trên đầu ngón út ở bàn tay cầm dao của mình,có một chất dịch màu trắng dính lên.Anh liền dùng tay còn lại chạm lên nó kiểm tra,Nhất Bác phía đối diện cũng chấn động không kém,khẽ cất tiếng. -"Đây là..." -"Là dịch trong khối hạch" Mọi người trong phòng đồng loạt kinh sợ nhìn thứ màu trắng đục trên ngón tay anh,Tiêu Chiến trầm tư suy nghĩ hơi thở cũng nhanh hơn một chút. -"Khối hạch trước mắt vẫn chưa bị vỡ ra,nên không thể có chuyện dịch hạch từ nó tràn ra ngoài,trừ phi...." -"Trừ phi...còn một khối hạch khác"_Nhất Bác thận trong tiếp lời anh,Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cậu ngầm xác nhận suy nghĩ đối phương,cả anh và cậu đều ý thức được tình hình đang rất nghiêm trọng.Tiêu Chiến không chần chừ nữa đưa mắt tìm kiếm xung quanh phạm vi khối hạch chưa vỡ kia,quả nhiên cách đó không xa,liền phát hiện ra một dòng dịch trắng chảy ra.Tiêu Chiến lần theo dấu vết đó thì cuối cùng cũng phát hiện,một khối hạch trắng nhỏ khác đã bị vỡ ra gần hết nằm ở góc khuất sâu bên trong, thảo nào lại không bị phát hiện.Bản thân anh hiện tại cũng biết,người này khó có thể cứu rồi,trong hạch dịch có độc tính,một khi tràn ra bên ngoài lập tức phá hoại những cơ quan bị chất dịch dính vào, thậm chí có nguy cơ lan rộng khắp cơ thể nữa,nhưng hiện tại không thể trơ mắt làm ngơ,thôi đành trước mắt cứ cắt khối hạch ra trước đã,những việc tiếp theo anh đành cố gắng hết sức mình thôi. P/s Những gì tôi tả ở Truyện chỉ là suy diễn của bản thân, không liên quan gì đến thực tế nhé.
|
Chương 17:Gặp rắc rối
-"Kéo" -"Kẹp" -"Hút dịch ra đi" Từng âm thanh chỉ đạo lần lượt vang lên trong không gian tĩnh mịch,đã hơn 30 phút trôi qua,trên trán Tiêu Chiến đã thấm đẫm mồ hôi mà tình hình vẫn không thể khả quan hơn,nhịp tim bệnh nhân vẫn tiếp tục giảm,đương nhiên anh và cậu cũng như những người còn lại trong phòng đều đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.Trong khi anh đang cố gắng để xử lí thì âm thanh chói tai lúc nãy một lần nữa vang lên... *Títttttttttttttt* -"Bác sĩ,tim bệnh nhân đã ngưng đập" Động tác tay Tiêu Chiến dừng lại,Nhất Bác lo lắng nhìn anh,cậu biết anh đã cố gắng hết sức rồi.Thở dài đặt dao phẫu thuật xuống khay,mọi người ngay lập tức trấn an anh. -"Tiêu lão sư,anh đã cố gắng hết sức rồi chuyện này ngoài ý muốn thôi, anh cũng đừng quá bận tâm" Tiêu Chiến phía sau chiếc khẩu trang cười nhẹ đáp. -"Các người nghĩ tôi mới cầm dao được một năm chắc? không sao,lo xử lí chuyện còn lại đi"_Đâu phải suốt mấy năm làm nghề anh lúc nào cũng đều thành công cứu sống mạng người hết đâu,đương nhiên sẽ có những ca không cứu được thế này,nhưng trong mỗi ca phẫu thuật anh đều luôn làm hết mình,dốc hết sức lực ,đối với anh mà nói đó đã là một sự thành công rồi. -"Vâng thưa lão sư" Mọi người đồng thanh gật đầu,yên tâm làm việc của mình.Tiêu Chiến cũng không nán lại nữa mà mở cửa bước ra ngoài,vừa ra đến nơi liền bắt gặp một người phụ nữ trạc chừng hơn 40 tuổi,ăn mặt lòe loẹt,trang điểm sặc sỡ chạy đến trước mặt anh. -"Bác sĩ,con...con gái tôi thế nào rồi?" -"Xin lỗi bà,chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi"_Tiêu Chiến bình tĩnh nói thật rõ từng chữ một,đầu hơn cúi xuống chân thành chia sẻ nỗi buồn này với người nhà có gái kia,nhưng người phụ nữ này vừa nghe thấy,gương mặt liền thay đổi 180 độ, trợn mắt nhìn anh tức giận rống lên. -"Cậu vừa nói cái gì?con gái tôi cớ gì lại không cứu được?lúc đưa tới đây nó chỉ mới hơi choáng một chút làm sao bây giờ liền thành ra thế này hả?chính cậu hại chết con tôi phải không?" Bà ta dường như đang phát điên lên,không ngừng quơ quào loạn xạ,bàn tay với bộ móng đỏ nhọn hoắt đưa tới định bấu vào người anh thì lập tức bị Nhất Bác từ phía sau đi tới chặn lấy.Thân người to lớn chắn trước mặt anh,bàn tay bắt lấy cổ tay người phụ nữ nhẹ nhàng lên tiếng. -"Thưa bà,chuyện này chính là ngoài ý muốn, bác sĩ Tiêu đã cố gắng hết sức rồi, việc này không phải lỗi của anh ấy xin bà bình tĩnh một chút" -"Bình tĩnh? tôi hỏi cậu, con cậu chết cậu có bình tĩnh được hay không? ngoài ý muốn à? chẳng phải cậu ta là bác sĩ giỏi nhất ở đây sao? bệnh viện các người ngang nhiên chứa loại bác sĩ không có năng lực như thế này hả?Mau bồi thường cho tôi đi" -"Bà.....!?"_Vương Nhất Bác nhất thời bị những lời nói không kiêng nể kia làm cho khó chịu,cậu không muốn người khác nói anh như vậy,bác sĩ Tiêu không đáng để bị nói như thế.Người đàn bà này thật sự không có lí lẽ, từng lời nói ra đều không chút suy nghĩ là có đúng hay không,nhưng vì bà ta vừa mất con nên cậu cũng không muốn quá so đo tính toán với con người này,cậu chỉ sợ anh vì những câu nói này mà buồn thôi.Mọi người có thể nghĩ anh mạnh mẽ nhưng cậu biết ,anh cũng chỉ là một con người bình thường thôi,Tiêu lão sư không phải thánh,anh ấy cũng sẽ biết buồn chứ. -"Có chuyện gì ồn ào ở đây vậy?" Một giọng nói trầm thấp vang lên cắt ngang bầu không khí hỗn loạn,phía xa xa viện trưởng Uông Trác Thành chậm rãi đi đến,hắn đang trên phòng làm việc thì nghe có người gọi lên báo ở đây xảy ra chuyện nên mới cất công xuống đây.Người đàn bà nhìn thấy hắn như thấy được phao cứu mạng vậy,vừa khóc vừa lao đến trước mặt hắn. -"Ngài xem,bác sĩ ở bệnh viện của ngài hại chết con tôi rồi,chính là cậu ta!Hức...nhà tôi vốn đơn chiết,chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau,tôi thì già cả rồi mọi chuyện đều nhờ vào nó,bây giờ nó mất bà già này biết phải làm sao?"_Bà ta vừa nói vừa đưa ngón tay xấu xí của mình chỉ về phía anh đang đứng sau lưng Nhất Bác.Uông Trác Thành kinh ngạc nhìn anh,Tiêu lão sư không phải là người dễ dàng vướng phải rắc rối như thế này,sao hôm nay lại.... Tiêu chiến nãy giờ im lặng bây giờ anh mới thở dài một hơi,cảm nhận ánh mắt khó hiểu của viện trưởng anh cũng không mấy ngạc nhiên vì trước nay không bao giờ anh va phải rắc rối với người nhà bệnh nhân như thế này cả,thôi thì vốn mọi việc là do anh làm anh sẽ chịu trách nhiệm. Nhẹ đưa tay đẩy Nhất Bác qua một bên,Tiêu Chiến chầm chậm tiến lên phía trước đối diện với viện trường và người đàn bà kia. -"Mọi chuyện là lỗi của tôi,tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm" -"Tiêu...." -"Bác sĩ Vương....."_Khi cậu định lên tiếng thì anh đã dứt khoát cắt ngang,sau đó trầm giọng tiếp lời_"cậu đã làm tốt việc của mình rồi,đừng xen vào chuyện của tôi nữa,ca phẫu thuật này tôi là bác sĩ chính,mọi người còn lại đều không can dự đến kết quả ngày hôm nay" Giọng điệu anh phát ra vô cùng bình tĩnh và kiên định không hề nao núng hay hoảng sợ,người bình thường chưa chắc đã được như vậy vì nếu sự việc này truy tố ra ,hậu quả thật sự rất khó lường.Khóe môi người đàn bà khẽ nhếch lên,Uông viện trưởng vẻ mặt chính là không nỡ nhưng hắn không thể cố chấp làm theo ý nghĩ cá nhân được nên đành bất đắc dĩ đành lên tiếng. -"Vậy thì....." -" Viện trưởng,không đúng đâu"
|
Chương 18:Sáng tỏ
Khi giọng Nhất Bác một lần nữa vang lên và lại một lần nữa tiến lên phía trước vì anh,gương mặt Tiêu Chiến lộ ra tia bất mãn.Con người này bình thường ngây ngô đơn thuần không ngờ lại cố chấp đến như vậy,cậu ta có biết nếu vây vào vụ này thì hậu quả sẽ lớn đến mức nào không? anh đã cố tình vẽ cho cậu một con đường an toàn rồi,sao phải sống chết mà bênh vực anh chứ? Vương Nhất Bác bình tĩnh đứng bên cạnh anh,nhìn Uông Trác Thành chậm rãi cất lời. -"Thực ra lúc nhìn thấy bệnh nhân được chuyển vào phòng phẫu thuật tôi đã thấy có chút lạ.Nếu khối hạch vẫn còn nguyên cho đến khi đến tay bác sĩ Tiêu thì dù nó có phát tác đi chăng nữa ít nhất cũng chỉ là một số biểu hiện đơn thuần như khó thở hay sốt nhẹ mà thôi bởi vì khối hạch này chỉ mới hình thành gần đây.Đằng này,lúc đó tôi lại thấy cô bé đó mặt mày tái nhợt, mồ hôi túa ra rất nhiều, đau đớn vô cùng ,cho nên không loại trừ khả năng hạch dịch đã tràn ra trước khi đưa vào phòng phẫu thuật rồi.Với lại lúc tiến hành phẫu thuật, tôi thấy trên người cô bé này có rất nhiều chỗ bị thương tích bầm tím nghiêm trọng,có thể do va chạm nào đó khiến khối hạch vỡ ra" Ngay lúc này Tất Bồi Hâm,Quách Thừa cùng Trịnh Phồn Tinh và y tá lúc nãy cũng có mặt,tất cả đều đồng loạt lên tiếng... -"Phải đó viện trưởng,tôi có thể làm chứng rằng bác sĩ Tiêu hoàn toàn không phải nguyên nhân gây vỡ khối hạch đâu,anh ấy còn chưa đụng đến nó mà" -"Phòng phẫu thuật đều có camera quan sát,chi bằng kiểm tra lại rồi mới quyết định được không?" -"Đúng vậy,với lại vết thương trên cơ thể nạn nhân tôi cũng nhìn thấy" -"Tôi cũng vậy" -"..." Tất cả những người tham gia ca phẫu thuật vừa rồi tất cả đều không chút do dự mà đứng về phía anh,người phụ nữ đứng bên cạnh Uông Trác Thành bất ngờ đến hai mắt trợn lớn và bắt đầu lo lắng không yên,trong lòng Tiêu Chiến có chút kinh động mà nhìn họ. -"Các cậu biết mình đang làm gì không vậy?" Quách Thừa quay sang nhìn anh,e sợ có....cung kính có......nhưng không thiếu chân thành -" Bác sĩ tiêu, Tuy bình thường anh đối với chúng tôi vô cùng nghiêm khắc nhưng tôi luôn xem anh là một tiền bối mình kính trọng nhất,chuyện này không phải là do anh,anh không cần phải một mình đứng ra chịu trách nhiệm như vậy ,nếu chịu thì chúng ta cùng chịu" Tiêu Chiến bỗng dưng lại trầm mặt không nói,tất cả bọn họ đều đứng về phía anh.Trước tới nay anh luôn tạo một bức tường xung quanh mình,không muốn tiếp xúc với ai cũng không muốn bất cứ ai tiếp xúc với mình.Đối với những bác sĩ bên dưới đương nhiên là một mực nghiêm khắc,cũng không ngờ đến lại có một ngày bọn họ lại một lòng bảo vệ anh,thật tình...những con người ngu ngốc này,làm như vậy.....có đáng không chứ? -"Thôi được rồi,vậy thì trước hết nên đến phòng họp để nghiêm túc bàn bạc về vấn đề này.Tôi sẽ xem lại camera cũng như dựa vào những bằng chứng khả quan và thiết thực nhất để nhìn nhận vấn đề.Đương nhiên nếu thật sự bác sĩ Tiêu sai tôi tuyệt đối không nhân nhượng.Còn bây giờ mời bà đây cùng chúng tôi đến phòng họp một chuyến được không?" Người phụ nữ đột nhiên bị hỏi tới thì giật mình,khuôn mặt bà ta bây giờ biểu lộ một chút sợ hãi khó giấu. -"Ơ...sao tôi phải theo các người ? tôi còn phải lo hậu sự cho con gái mình nữa làm gì có thời gian?" -"Nhưng việc này liên quan đến quyền lợi của con gái bà,lúc nãy chẳng phải bà một mực muốn bệnh viện chúng tôi chịu trách nhiệm sao? xin yên tâm, nếu thật sự lỗi ở phía bệnh viện,tôi sẵn sàng bồi thường thỏa đáng" -"Nhưng...nhưng"_Tay chân người phụ nữ bắt đầu luống cuống,có vẻ như bà ta không muốn đi nhưng vì hiện tại đều bị 4 phương nhìn đến căn bản là không thể từ chối nên đành gật đầu cùng viện trưởng Uông và những người có liên quan đến phòng họp của bệnh viện.Suốt 2 tiếng trôi qua,rốt cuộc sự tình cũng vỡ lẽ ra,thì ra bà ta với bệnh nhân tuy quả thật là mẹ con ruột nhưng đồng thời cũng chính bà là người ép buộc con gái mình hằng đêm tiếp khách để kiếm tiền.Cô bé thường xuyên chống đối nên đã bị đánh rất nhiều,vết thương mới nhất ở bụng chính là nguyên nhân khiến khối hạch thứ hai mà anh phát hiện vỡ ra.Theo như bà ta khai nhận thì sau cú đánh đó cô bé ấy đã rất đau đớn và khụy xuống,ban đầu người phụ nữ đó cũng không định sẽ đưa cô đến bệnh viện đâu nhưng vì cô bé ấy xinh đẹp và kiếm được tiền nên bà ta mới bất đắc dĩ mà đưa đến. Không lâu sau đó, cảnh sát cũng đã tìm đến bệnh viện để đưa người phụ nữ ấy đi vì nghi ngờ bà ta có liên quan đến đường dây buôn người quy mô lớn ở Bắc Kinh.Không những thế,số tiền hiện tại bà ta nợ phải nói là lên đến hơn năm trăm triệu,thảo nào lại một hai muốn vu khống anh để có được tiền bồi thường trong tay,con người này thật quá ác độc rồi. *Cạch* Tiêu Chiến cùng mọi người bước ra ngoài,nét mặt ai nấy cũng đều rạng rỡ vì mọi chuyện cuối cùng cũng êm đẹp. -"Bác sĩ Tiêu chúc mừng anh"_Quách thừa từ phía sau đi tới vui vẻ vỗ vai anh cất lời,sau khi nói xong liền ý thức được hành động vừa rồi của mình có chút hơi quá phận nên hoảng hồn rút tay về.Tiêu Chiến nhìn thấy khóe môi của anh nhẹ cong lên,hóa ra anh trong mắt những bạn nhỏ này lại đang sợ như vậy. -"Hôm nay mọi người vất vả rồi,hay cùng ăn gì đi,tôi đãi"
|
Chương 18:Sáng tỏ
Khi giọng Nhất Bác một lần nữa vang lên và lại một lần nữa tiến lên phía trước vì anh,gương mặt Tiêu Chiến lộ ra tia bất mãn.Con người này bình thường ngây ngô đơn thuần không ngờ lại cố chấp đến như vậy,cậu ta có biết nếu vây vào vụ này thì hậu quả sẽ lớn đến mức nào không? anh đã cố tình vẽ cho cậu một con đường an toàn rồi,sao phải sống chết mà bênh vực anh chứ? Vương Nhất Bác bình tĩnh đứng bên cạnh anh,nhìn Uông Trác Thành chậm rãi cất lời. -"Thực ra lúc nhìn thấy bệnh nhân được chuyển vào phòng phẫu thuật tôi đã thấy có chút lạ.Nếu khối hạch vẫn còn nguyên cho đến khi đến tay bác sĩ Tiêu thì dù nó có phát tác đi chăng nữa ít nhất cũng chỉ là một số biểu hiện đơn thuần như khó thở hay sốt nhẹ mà thôi bởi vì khối hạch này chỉ mới hình thành gần đây.Đằng này,lúc đó tôi lại thấy cô bé đó mặt mày tái nhợt, mồ hôi túa ra rất nhiều, đau đớn vô cùng ,cho nên không loại trừ khả năng hạch dịch đã tràn ra trước khi đưa vào phòng phẫu thuật rồi.Với lại lúc tiến hành phẫu thuật, tôi thấy trên người cô bé này có rất nhiều chỗ bị thương tích bầm tím nghiêm trọng,có thể do va chạm nào đó khiến khối hạch vỡ ra" Ngay lúc này Tất Bồi Hâm,Quách Thừa cùng Trịnh Phồn Tinh và y tá lúc nãy cũng có mặt,tất cả đều đồng loạt lên tiếng... -"Phải đó viện trưởng,tôi có thể làm chứng rằng bác sĩ Tiêu hoàn toàn không phải nguyên nhân gây vỡ khối hạch đâu,anh ấy còn chưa đụng đến nó mà" -"Phòng phẫu thuật đều có camera quan sát,chi bằng kiểm tra lại rồi mới quyết định được không?" -"Đúng vậy,với lại vết thương trên cơ thể nạn nhân tôi cũng nhìn thấy" -"Tôi cũng vậy" -"..." Tất cả những người tham gia ca phẫu thuật vừa rồi tất cả đều không chút do dự mà đứng về phía anh,người phụ nữ đứng bên cạnh Uông Trác Thành bất ngờ đến hai mắt trợn lớn và bắt đầu lo lắng không yên,trong lòng Tiêu Chiến có chút kinh động mà nhìn họ. -"Các cậu biết mình đang làm gì không vậy?" Quách Thừa quay sang nhìn anh,e sợ có....cung kính có......nhưng không thiếu chân thành -" Bác sĩ tiêu, Tuy bình thường anh đối với chúng tôi vô cùng nghiêm khắc nhưng tôi luôn xem anh là một tiền bối mình kính trọng nhất,chuyện này không phải là do anh,anh không cần phải một mình đứng ra chịu trách nhiệm như vậy ,nếu chịu thì chúng ta cùng chịu" Tiêu Chiến bỗng dưng lại trầm mặt không nói,tất cả bọn họ đều đứng về phía anh.Trước tới nay anh luôn tạo một bức tường xung quanh mình,không muốn tiếp xúc với ai cũng không muốn bất cứ ai tiếp xúc với mình.Đối với những bác sĩ bên dưới đương nhiên là một mực nghiêm khắc,cũng không ngờ đến lại có một ngày bọn họ lại một lòng bảo vệ anh,thật tình...những con người ngu ngốc này,làm như vậy.....có đáng không chứ? -"Thôi được rồi,vậy thì trước hết nên đến phòng họp để nghiêm túc bàn bạc về vấn đề này.Tôi sẽ xem lại camera cũng như dựa vào những bằng chứng khả quan và thiết thực nhất để nhìn nhận vấn đề.Đương nhiên nếu thật sự bác sĩ Tiêu sai tôi tuyệt đối không nhân nhượng.Còn bây giờ mời bà đây cùng chúng tôi đến phòng họp một chuyến được không?" Người phụ nữ đột nhiên bị hỏi tới thì giật mình,khuôn mặt bà ta bây giờ biểu lộ một chút sợ hãi khó giấu. -"Ơ...sao tôi phải theo các người ? tôi còn phải lo hậu sự cho con gái mình nữa làm gì có thời gian?" -"Nhưng việc này liên quan đến quyền lợi của con gái bà,lúc nãy chẳng phải bà một mực muốn bệnh viện chúng tôi chịu trách nhiệm sao? xin yên tâm, nếu thật sự lỗi ở phía bệnh viện,tôi sẵn sàng bồi thường thỏa đáng" -"Nhưng...nhưng"_Tay chân người phụ nữ bắt đầu luống cuống,có vẻ như bà ta không muốn đi nhưng vì hiện tại đều bị 4 phương nhìn đến căn bản là không thể từ chối nên đành gật đầu cùng viện trưởng Uông và những người có liên quan đến phòng họp của bệnh viện.Suốt 2 tiếng trôi qua,rốt cuộc sự tình cũng vỡ lẽ ra,thì ra bà ta với bệnh nhân tuy quả thật là mẹ con ruột nhưng đồng thời cũng chính bà là người ép buộc con gái mình hằng đêm tiếp khách để kiếm tiền.Cô bé thường xuyên chống đối nên đã bị đánh rất nhiều,vết thương mới nhất ở bụng chính là nguyên nhân khiến khối hạch thứ hai mà anh phát hiện vỡ ra.Theo như bà ta khai nhận thì sau cú đánh đó cô bé ấy đã rất đau đớn và khụy xuống,ban đầu người phụ nữ đó cũng không định sẽ đưa cô đến bệnh viện đâu nhưng vì cô bé ấy xinh đẹp và kiếm được tiền nên bà ta mới bất đắc dĩ mà đưa đến. Không lâu sau đó, cảnh sát cũng đã tìm đến bệnh viện để đưa người phụ nữ ấy đi vì nghi ngờ bà ta có liên quan đến đường dây buôn người quy mô lớn ở Bắc Kinh.Không những thế,số tiền hiện tại bà ta nợ phải nói là lên đến hơn năm trăm triệu,thảo nào lại một hai muốn vu khống anh để có được tiền bồi thường trong tay,con người này thật quá ác độc rồi. *Cạch* Tiêu Chiến cùng mọi người bước ra ngoài,nét mặt ai nấy cũng đều rạng rỡ vì mọi chuyện cuối cùng cũng êm đẹp. -"Bác sĩ Tiêu chúc mừng anh"_Quách thừa từ phía sau đi tới vui vẻ vỗ vai anh cất lời,sau khi nói xong liền ý thức được hành động vừa rồi của mình có chút hơi quá phận nên hoảng hồn rút tay về.Tiêu Chiến nhìn thấy khóe môi của anh nhẹ cong lên,hóa ra anh trong mắt những bạn nhỏ này lại đang sợ như vậy. -"Hôm nay mọi người vất vả rồi,hay cùng ăn gì đi,tôi đãi"
|
Chương 19: Say
Khi câu nói của anh vừa kết thúc,không phải mình cậu chấn động đâu mà tất cả những người ở đó đều đồng loạt chấn động vì nghĩ chắc họ nghe lầm rồi. -"Thế nào? không thích?" -"A! đâu có....đâu có,hoan hô bác sĩ Tiêu! chúng tôi lập tức đi chuẩn bị" Ba vị bác sĩ kia liền phấn khởi xô đẩy nhau chạy đi,Tiêu Chiến lắc đầu cười cười quay sang Uông Trác Thành. -"Ngài cũng đi chứ?" -"Tôi cũng muốn lắm nhưng còn nhiều việc phải giải quyết quá, thôi thì hẹn mọi người lần sau vậy" -"Được" Uông Trác Thành nhẹ mỉm cười với anh sau đó thì xoay người rẽ đi một hướng khác,hiện tại chỉ còn anh và cậu cùng đi trên hành lang,phía trước cách họ không xa chính là ba vị bác sĩ trẻ tuổi kia đang không ngừng cười nói rôm rả.Vương Nhất Bác lúc này mới quay sang nhìn anh. -"Chẳng phải Tiêu lão sư không thích ăn ngoài sao? sao lại đột nhiên lại muốn chiêu đã mọi người vậy?" -"Vậy thì đã sao? các cậu ăn là được rồi không cần lo cho tôi"_Anh vẫn thản nhiên đáp lại ,tốc độ bước chân vẫn như cũ không thay đổi. -"Như vậy thì sao mà được chứ?" -"Sao không? cậu còn ý kiến nữa tôi sẽ bỏ cậu ở lại đấy" Nghe câu nói của anh cộng thêm việc nhìn thấy sải chân anh ngày một nhanh hơn tâm tư Nhất Bác liền hoảng loạn, gấp gáp đuổi kịp anh,sau đó ngoan ngoãn mà theo sát phía sau. -"Đệ không ý kiến nữa,không ý kiến nữa" Tiêu Chiến nét mặt mang tiếu ý ngày càng rõ rệt,cậu bạn nhỏ này hóa ra trong một thời gian ngắn ngủi lại cho anh biết được rất nhiều điều như vậy.Biết sống thật với bản thân hơn,quan tâm với bệnh nhân nhiều hơn,biết cách sống tươi đẹp hơn và còn có...còn có biết được tình đồng nghiệp thật sự đẹp như thế nào.Hóa ra trong một môi trường làm việc ,có được những đồng nghiệp tốt bên cạnh cũng thật....thú vị đó chứ. 8 giờ pm,tại một quán thịt nướng. Tiêu Chiến điềm đạm ngồi ngay ngắn ở một góc nhìn ba con người mà ai cũng biết là ai kia đang khua tay múa chân tưng bừng.Họ hiện tại đang ở trong một quán thịt nướng rất gần bệnh viện,ban đầu thì tương đối bình ổn nhưng bọn họ hiện tại cũng đã có chút rượu nên bắt đầu phấn khích mà nhiệt tình hơn, không ngừng đùa nghịch nhau.Nhất Bác thì đi đâu mất hút từ nãy đến giờ rồi không thấy khiến anh có chút để tâm. -"Tới rồi đây"_Giọng nói quen thuộc rốt cuộc cũng vang lên,Vương Nhất Bác tiến đến ngồi bên cạnh anh, sau đó đặt trước mặt anh một đĩa trái cây. -"Gì đây?" -"Là trái cây,anh uống rượu và không ăn gì thì sao chịu được chứ,thức ăn thì có thể không đụng nhưng cái cây thôi chắc cũng không thành vấn đề chứ?" Sự chu đáo của chú sư tử một lần nữa khiến anh phải chú ý,làm thế nào đây khi từ lúc cậu xuất hiện anh bây giờ đã thay đổi đi rất nhiều.Chính cậu là người khiến anh thay đổi,Tiêu Chiến của hiện tại khác đến mức ,chính anh còn không dám tin nữa.Dù có chút không cam lòng,nhưng phải nói rằng con người này,thật sự khiến người khác an tâm dựa vào cậu ấy,ỉ lại vào cậu ấy.Có thể cậu ấy hiện tại không giỏi bằng anh,nhưng cậu có thể lấp đầy hết tất cả những khoảng trống mà anh thiếu nhất cũng như cần nhất.Ở cậu luôn có một năng lượng vô cùng tích cực,điều đó thật sự thu hút anh rất nhiều. -"Cám ơn" -"Không có gì mà,nào Chiến ca nâng ly nào"_Vương Nhất Bác cười híp cả mắt đưa tay nâng ly rượu lên,Tiêu Chiến nghe hai từ "Chiến ca" từ miệng cậu thốt ra liền quay sang nhìn chằm chằm. -"Chiến ca? cậu vừa gọi ai là Chiến ca đó?" -"Thì có sao,ở đây đâu phải bệnh viện,dù sao chúng ta cũng thân thiết như vậy rồi mà phải không?" -"Không!" -"Ách"_Nhất Bác hiện tại cậu thật sự muốn đập đầu xuống bàn cho rồi,Tiêu lão sư vẫn tuyệt tình như vậy a~ -"Ây thôi được rồi không thân thì không thân, nhưng hôm ngày hôm nay quả là trong họa có phúc nha, phải cạn ly một cái chứ?" Nhìn gương mặt cún con cười cười của người bên cạnh anh cũng thoải mái thả lỏng hơn một chút, bình thản đưa tay cùng cậu nâng ly.Tâm trạng anh hiện tại khá vui vẻ,mặc cho đám người kia càng ngày càng làm loạn,anh cùng Nhất Bác tôi một câu anh một câu đến tận hơn 10 giờ thì... *Rầm* Vương Nhất Bác nhăn mặt xót xa cho phần trán của người bên cạnh,Anh vừa gục một cái thật mạnh xuống bàn khiến cậu nhất thời hoảng loạn không thôi.Rõ ràng anh từ khi bắt đầu đến tận bây giờ cũng đâu có uống bao nhiêu ly,đa số đều bị cậu kề kề bên tai hỏi mấy câu hỏi trên trời dưới đất bắt anh trả lời thôi mà, sao bây giờ lại say đến không biết trời trăng gì rồi? xem ra tửu lượng Tiêu lão sư không được tốt rồi. -"Chiến ca....Chiến ca anh không sao chứ?"_Cậu vừa hỏi vừa dùng tay lay lay người anh,lay cả buổi rốt cuộc người kia mới chịu nghiêng đầu qua mơ mơ màng màng nhìn cậu. -"Uống tiếp đê ~ cạn ly nào~" Phì ~ Vương Nhất Bác bật cười,đương nhiên chính là không cưỡng lại nổi sự đáng yêu của người bên dưới.Mặt Tiêu Chiến bây giờ đã đỏ ửng,mắt nhắm mắt mở mà nói những câu vô nghĩa trông cứ như một đứa trẻ mà thôi,ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn con người đang nằm bẹp dí phía dưới vừa ôn hòa lại nhu tình,dù có thể nào vẫn nguyện đặt người trọn vẹn trong tầm mắt. -"Ủa,Tiêu lão sư sao vậy?"_Trịnh Phồn Tinh bị hai người kia lôi lôi kéo kéo bây giờ mới để ý mà nhìn về phía cậu.Nhất Bác chỉ mỉm cười sau đó đáp. -"Tiêu lão sư say rồi,mọi người cứ chơi vui vẻ,tôi đưa anh ấy về"
|