Vương Nhất Bác về đến nhà rồi nhưng phát hiện Tiêu Chiến vẫn chưa về, gọi điện cho anh thì thuê bao. Dù giả vờ không quan tâm nhưng khi tắm rửa xong thì cậu lại ra mở cửa hé, nếu Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác sẽ biết.
Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng cứ bồn chồn khó chịu, cứ một chốc lại nhìn ra cửa, một lát sau bổng dưng có tiếng động cậu liền giật thót một cái rồi phi lên gường, là bà Vương đẩy cửa vào.
"Con chuẩn bị ngủ à". Bà Vương hỏi.
Vương Nhất Bác liền trùm chăn lại.
Bà Vương thấy vậy ngồi xuống gường cậu rồi thở dài.
"Mẹ biết con vẫn còn giận, là mẹ sai rồi. Lần sau tuyệt đối không như vậy nữa, với cả chuyện lần này không hề liên quan đến Tiêu Chiến đâu".
"Không liên quan, vậy tại sao vẻ mặt anh ta lại tỏ vẻ hối lỗi như vậy, mẹ đừng lừa con". Vương Nhất Bác từ trong chăn nói vọng ra.
"Mẹ không có nói dối, xong chuyện mẹ mới nói cho Tiêu Chiến nghe, sau khi biết chuyện này Tiêu Chiến
mới cảm thấy có lỗi với con".
Vương Nhất Bác nghe xong thấy trong lòng không hiểu sao càng nóng ruột, liền khai ra chuyện tối nay.
"Lúc tối nay con nói chuyện với Tiêu Chiến rồi, con giới thiệu bạn gái của con cho anh ta".
"Con nói cái gì?". Bà Vương nghe xong giật mình hét lớn, lập tức giật chăn Vương Nhất Bác ra.
Vương Nhất Bác trừng mắt với bà.
"Con có bạn gái". Bà Vương hỏi lại.
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Bốp" Bà Vương túm lấy gối đập cậu, rồi lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến.
"Máy Tiêu Chiến thuê bao rồi, không gọi được đâu". Vương Nhất Bác nhìn bà Vương bảo.
"Không gọi được mà con còn dám lên gường ngủ, lỡ may Tiêu Chiến nghĩ linh tinh gì thì làm sao hả? Lập tức đi tìm Tiêu Chiến về đây cho mẹ".
Bà Vương kéo Vương Nhất Bác ra khỏi giường quát, rồi lấy áo khoác chìa khoá xe cho cậu.
"Đi nhanh".
"Biết Tiêu Chiến đi đâu mà tìm chứ?". Vương Nhất Bác nhìn trần nhà.
"Trước tiên cứ sang nhà Tiêu gia đi". Bà Vương tống cậu ra cửa.
Tiêu Chiến không biết đi đâu cả, nhà anh không thể về mà nhà họ Vương thì không muốn về, đi ngoài đường mãi mới tìm một quán cà phê ngồi.
Nghĩ mãi rồi cũng mặc kệ, cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Sau này có lẽ anh cũng sẽ thích một người khác, họ cũng yêu anh, anh cũng sẽ có một gia đình thật sự.
Lúc anh bắt taxi về, thì thấy xe của Vương Nhất Bác đỗ ngoài cổng, còn cậu đang tựa người vào xe xem điện thoại, khi thấy Tiêu Chiến lập tức tức giận quát.
"Anh đi đâu giờ mới về hả, điện thoại còn tắt máy".
Tiêu Chiến ngó lơ Vương Nhất Bác, lành nhạt trả lời.
"Không liên quan tới cậu".
Anh nói xong cứ thế đi thẳng Vương Nhất Bác liền chạy lại nắm lấy tay Tiêu Chiến .
"Thái độ gì vậy hả, tôi đang nói chuyện với anh".
"Cút đi". Tiêu Chiến giật tay ra, mắng cậu nhưng tay lại giật không được.
"Con mèo nhỏ này, anh lại phát bệnh hả?". Vương Nhất Bác cũng quát lớn.
Tiêu Chiến nghe xong liền dùng tay còn lại đánh Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác liền túm lấy tay còn lại của anh khoá ra sau lưng anh, rồi ép người anh lên ô tô.
"Không chịu trả lời tử tế đã đánh người rồi".
Tiêu Chiến định ngoặc chân đá cậu, nhưng cũng bị cậu chặn lại.
"Thả ra". Anh hét lên.
"Vậy nói đi tối nay đi đâu, sao không nghe máy". Vương Nhất Bác lại giữ hai tay anh chặt hơn.
"Đấy là việc của tôi liên quan quái gì đến cậu, cậu đi đâu báo tôi chắc, gọi điện thoại cũng chăm chỉ nghe sao".
Vương Nhất Bác nghe xong nghẹn lời, nhưng vẫn bảo lại.
"Là mẹ bắt tôi đi tìm anh".
Tiêu Chiến nghe thấy im lặng, sau đó có vẻ xuôi xuôi liền nằm yên không giãy nữa, Vương Nhất Bác thấy vậy nới lỏng tay ra, ngay lập tức Tiêu Chiến vùng dậy, thoát khỏi tay cậu, còn không quên xô Vương Nhất Bác một cái.
Vương Nhất Bác bị anh xô suýt ngã ra sau, cậu tức giận mắng.
"Tiêu Chiến đừng để tôi ra tay đó".
Cửa cổng đang mở Tiêu Chiến chạy nhanh vào, rồi chạy luôn lên phòng đóng cửa lại. Bà Vương biết anh về lên gõ cửa nhưng Tiêu Chiến bảo muốn đi ngủ có gì mai nói chuyện.
Tắm xong, Tiêu Chiến mở máy ra, thì thấy ngay tin nhắn của Vương Nhất Bác.
"Nói chuyện đàng hoàng đi".
"Cút". Tiêu Chiến lập tức nhắn lại.
Vương Nhất Bác ở phòng bên tức xì khói.
Sáng mai anh dậy rất sớm, xong tự bắt xe tới công ty. Bà Vương lên tìm không thấy người đâu liền sang phòng đập Vương Nhất Bác dậy.
"Tiêu Chiến lại đi đâu rồi, còn không nhanh dậy đi tìm cho mẹ".
Vương Nhất Bác bị phá giấc ngủ tức tối, nhưng vẫn đứng dậy, cậu lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến.
"Tôi đến công ty trước rồi". Tiêu Chiến nghe máy chỉ trả lời một câu xong tắt luôn.
Vương Nhất Bác liếc mẹ mình.
"Vào rửa mặt đi, xong rồi ra đây nói chuyện bạn gái của con". Bà Vương tức giận bảo.
Vương Nhất Bác vệ sinh cá nhân xong xuôi ra thấy bà Vương mặt vẫn tức giận khoanh tay, ghế cũng kéo ra cho cậu rồi.
"Con ngồi xuống đây". Bà Vương lạnh lùng bảo.
Vương Nhất Bác ngồi xuống.
"Chuyện con có bạn gái là thế nào!".
"Thì..thì con có bạn gái mới, thế thôi". Vương Nhất Bác ầm ừ.
"Con đâu còn là trẻ con, hiện tại con đã có hôn phối, nó liên quan đến cả hai gia đình tại sao con lại dám quen bạn gái hả". Bà Vương thật sự tức giận.
"Thì làm sao chứ, con muốn quen ai không được sao, ngay từ đầu con nói với mẹ không được ép con rồi còn gì?".
"Nhưng bây giờ Tiêu Chiến đã về nhà mình rồi, con phải có trách nhiệm, con biết làm thế sẽ làm tổn thương Tiêu Chiến không hả?".
"Hôm qua con nói chuyện Tiêu Chiến còn đồng ý rồi, làm gì buồn đâu?". Vương Nhất Bác bĩu môi nói, tối hôm qua về còn quát đánh cả cậu cơ mà.
"Vậy chẳng lẽ nó quỳ xuống khóc lóc cho con thấy sao, ngay từ đầu thái độ con luôn chống đối làm sao nó có thể phản đối được hả". Bà Vương cốc đầu Vương Nhất Bác một cái.
Vương Nhất Bác bị đau là trừng mắt với mẹ mình.
"Mẹ chỉ đồng ý Tiêu Chiến, còn ngoài ai khác đừng hòng".
Vương Nhất Bác im lặng, bà Vương lại quát.
"Lo mà làm lành với Tiêu Chiến, còn dứt ngay mới bạn gái mới đi".
Vương Nhất Bác ăn sáng xong lái xe đến công ty, đến thì liền đi tìm anh, trước khi gõ phòng Tiêu Chiến cậu còn đứng ngoài chỉnh lại áo vest, vuốt lại tóc, chuẩn bị đi cãi nhau với vị hôn thê bướng bỉnh này khí thế phải ngất trời mới được.
Thế mà mở cửa vào lại không thấy Tiêu Chiến đâu, điện thoại anh thì đang để trên bàn. Đúng lúc Trịnh Phồn Tinh bước vào.
"Vương Thiếu". Trịnh Phồn Tinh gật đầu chào cậu rồi để tài liệu lên bàn Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến đâu?". Vương Nhất Bác hỏi.
"Dạ, anh ấy đang đang sang phòng Giám đốc thiết kế nói chuyện ạ".
Vương Nhất Bác nghe xong thì đi tìm Tiêu Chiến, đến chổ anh thấy anh đang chụm đầu với Giám Đốc Thiết Kế xem cái gì đó. Ngay lập tức Vương Nhất Bác lại bắt đầu tức giận.
Cậu lập tức đến chen giữa hai người.
"Vương Tổng". Giám đốc thiết kế chào cậu.
Tiêu Chiến thì lập tức trừng Vương Nhất Bác.
"Hai người làm cái gì vậy hả?". Vương Nhất Bác lớn giọng.
"Anh với Tiêu Chiến đang chỉnh sửa lại bộ thiết kế mùa đông mới, Vương Tổng em có muốn xem không?". Giám đốc Thiết Kế nhẹ nhàng bảo.
Nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
"Cậu không xem thì về phòng làm việc của cậu đi". Tiêu Chiến hất mặt bảo lại.
"Tôi có chuyện riêng muốn nói với anh". Vương Nhất Bác cũng bắt đầu gắt.
Giám đốc thiết kế nhìn không khí xung quanh hai người, đoán chắc đôi trẻ lại cãi nhau, thế là liền giả vờ có việc bận đi ra ngoài.
Trong phòng còn mỗi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang trừng nhau khí thế.
"Anh nên nhớ anh vẫn đang là vị hôn thê của tôi, đi chụm đầu nói chuyện thân thiết với đàn ông khác còn ra thế thống gì nữa hả?". Vương Nhất Bác nói trước.
Tiêu Chiến cười, "Vương Thiếu gia trước khi nói người khác cậu nên nhìn lại bản thân mình đi chứ".
Sau đó anh nói tiếp.
"Còn chuyện bạn gái mới của cậu nữa, cậu nói với mẹ đi. Xong tôi sẽ rời khỏi nhà họ Vương không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa".
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nói xong vòng qua người Vương Nhất Bác đi ra ngoài, liền bị tay cậu níu lại.
"Chẳng phải anh muốn kết hôn với tôi sao?". Giọng Vương Nhất Bác nhỏ đi.
"Trước là muốn, hiện tại thì không". Sau đó Tiêu Chiến giật tay lại đi ra khỏi phòng.
——-./