[ Bác thân vương sắp kết hôn! Đối tượng lại còn là cậu ta! ? ]
[ Thân vương đẹp trai nhất nước X sắp kết hôn, tôi lại tin tưởng vào tình yêu rồi! ]
[ Thân vương khiến người khác tiếc thương nhất sắp kết hôn, bạn lại tin vào tình yêu sao? ]
[ Bác thân vương bất lực? Vương thất sẽ kiện người tung tin đồn! ]
. . .
Tin bát quái che ngợp bầu trời khiến các trang mạng xã hội đều ngưng trệ, nhóm cư dân mạng luôn đặc biệt hứng thú với bát quái của vương thất nhiệt liệt thảo luận chuyện này, vô số người mở topic thảo luận về thân vương và vương phi tương lai của ngài.
Vương Nhất Bác, người thừa kế thứ 3 của nước X, người được phong là thân vương sớm nhất. Vì có được khuôn mặt tinh xảo mà được quốc dân quan tâm. Từ nhỏ đã được quốc vương yêu thích, luôn được theo chân quốc vương dự các cuộc xã giao quốc tế. Năm mười chín tuổi được quốc vương đặt cách phong làm vương trữ, cùng ngày cử hành đại điển sắc phong gặp phải chuyện bất ngờ, hai chân tàn phế, từ đây bị lãng quên ở một góc vương cung.
Vô số người đối với vị vương này cảm thấy đáng tiếc, thời điểm nghe tin vương sắp kết hôn, nhóm cư dân mạng nhất trí gửi lời chúc phúc, đồng thời tin rằng thân vương phi tương lai kết hôn với thân vương nhất định là tình yêu chân thành.
Đối với vị thân vương phi tương lai này, mọi người chỉ biết tên của anh, những thứ khác hoàn toàn không biết, bởi vì vương thất đem toàn bộ thông tin của vị vương phi này phong tỏa. Nhóm cư dân mạng chỉ có thể phát huy trí tưởng tượng siêu to khổng lồ của mình tưởng tượng vương của bọn họ cùng vương phi tương lai hiểu nhau yêu nhau như thế nào.
Chỉ là Tiêu Chiến không có trí tưởng tượng này, anh cũng không biết tại sao mình lại bị Vương Nhất Bác coi trọng, lúc người của vương thất tìm tới càng khiến anh ngơ ngác. Tiêu Đình cười nhìn anh bị người của vương thất mang đi, một mặt ý tứ sâu xa lại có chút đắc ý.
"Tôi là quản gia Lâm Lãng của vương phủ, phụ trách mọi chuyện lớn nhỏ của thân vương, ngài có chuyện gì có thể tìm tôi. Nghi thức kết hôn sẽ được tổ chức vào tháng sau, trước đó ngài phải học thuộc tất cả lễ nghi của vương thất." Người đàn ông mang kính gọng vàng đưa một sấp tài liệu thật dày cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn sấp tài liệu dày trong tay có chút đau đầu. Hình như từ trước tới giờ mình chưa từng nói sẽ gả cho thân vương mà. . .
Lâm Lãng tựa hồ hiểu rõ Tiêu Chiến đang xoắn xuýt cái gì, cười nhạt một tiếng mở miệng nói, "Ngài sẽ không từ chối vương đúng không? Vương của chúng tôi đối với ngài cảm thấy rất hứng thú đó."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Lâm Lãng, vốn muốn cự tuyệt, nhưng đối mặt với ánh mắt nguy hiểm kia của Lâm Lãng, trong nháy mắt lại không dám nói gì.
"Đương nhiên là không. . ." Tiêu Chiến lúng túng cười nói.
Lâm lãng hài lòng gật gật đầu.
Sau khi tiệc rượu kết thúc, Tiêu Chiến đặt biệt tra xét tư liệu của Vương Nhất Bác, từ lúc cậu sinh ra cho đến bay giờ đều xem qua. Những chuyện vị vương này trải qua thật sự khiến người ta thương tiếc, nhưng trong đầu Tiêu Chiến lại hiện ra cảnh tượng lần đầu mình thấy Vương Nhất Bác, anh luôn cảm thấy người có được khí trang như vậy, không cần bất kỳ ai biểu thị đồng tình với mình.
Cho dù là kết hôn, cũng chỉ là cẩn một người ở bên cạnh chăm sóc thôi, đúng chứ? Tiêu Chiến yên lặng suy nghĩ, trong lòng tựa hồ đã dần dần tiếp thu vận mệnh làm bảo mẫu của mình.
(đừng hỏi tại sao nhanh như vậy, hỏi chính là do tác giả không kiên trì. – câu này của tác giả nha) Tiêu Chiến cúi đầu lật xem tài liệu trong tay, chỉ thấy trên giấy lít nha lít nhít toàn là chữ, bao gồm thăm hỏi hằng ngày, ăn mặc, tặng lễ, lễ nghi to to nhỏ nhỏ. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đau đầu, phảng phất như quay lại thời trung học. . .
Sau đó Lâm Lãng lại đưa cho Tiêu Chiến một tờ giấy, phía trên là thời gian biểu được sắp kín mít của Tiêu Chiến, bao gồm lịch sử vương thất, mỹ học, thư pháp, hội họa, nhạc khí cùng với chương trình học ngoại ngữ. Tiêu Chiến nhìn thời khóa biểu, cau mày.
"Đây đều là chương trình học cơ bản. Ngài cực khổ rồi." Lâm Lãng cho rằng Tiêu Chiến ghét bỏ những khóa học này, liền nói vậy. Chỉ thấy Tiêu Chiến ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
"Tại sao không có khóa học hộ lý?" Tiêu Chiến hỏi.
Lâm Lãng ngẩn người.
Tiêu Chiến lại nói, "Tôi không biết làm sao để chăm sóc người khác, nếu như không học, tôi sẽ không chăm sóc thân vương tốt được."
Lâm Lãng luôn có thể thao thao bất tuyệt hiếm khi bị nghẹn lời, "À. . . Là như thế này, chúng ta có. . . có nhóm hộ lý chuyên môn chăm sóc vương rồi. Nhưng nếu như ngài đồng ý học, chúng ta có thể sắp xếp chương trình học, có điều phải được vương đồng ý."
"Như vậy sao." Tuy rằng Tiêu Chiến không hiểu tại sao phải được vương đồng ý, nhưng cũng không nói thêm gì.
"Lát nữa sẽ có lão sư đến dạy cho ngài, trước tiên ngài cứ chờ một lát." Lâm Lãng nói.
"Được, cám ơn ngài."
Lâm Lãng xoay người đi tới thư phòng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đang ngồi trước bàn đọc sách, nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn một chút liền đem sách buông xuống, "Anh ấy đồng ý sao?"
"Đồng ý." Lâm Lãng nói.
Vương Nhất Bác gật gật đầu, muốn tiếp tục đọc sách, lại bị lời kế tiếp của Lâm Lãng cắt đứt.
"Tiêu tiên sinh muốn học hộ lý."
Vương Nhất Bác sững sờ, sau đó cười cười,"Vậy sao, học để làm gì?"
Lâm Lãng cũng cười, "Ngài thật sự không có tự giác của người tàn tật tí nào."
"Vậy để cho anh ấy học đi." Vương Nhất Bác nói.
"Ngài đang đùa giỡn lưu manh sao?" Lâm Lãng nói, "Sau khi vương kết hôn là có thể rời vương cung, đại thân vương cũng không giám thị được ngài nữa."
"Diễn thì phải diễn cho trót, ngài nói đúng không, Lâm quản gia." Cơ thể Vương Nhất Bác hơi nghiêng về phía trước, cười nói.
Lâm Lãng thở dài, "Phòng tối nay của Tiêu tiên sinh. . ."
"Để anh ấy đếbn chỗ của tôi ngủ đi." Vương Nhất Bác lại cầm lấy sách, không ngẩng đầu nói.
"Vẫn chưa đính hôn thân vương và vương phi không thể cùng phòng. Đây là quy củ, vương hậu mà biết ngài lại bị mắng." Lâm Lãng nói.
"Quy củ chính là để phá vỡ." Vương Nhất Bác không để ý tới quy củ mà Lâm Lãng nói.
". . ."
Đã hoàn thành chương trình học một ngày, Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc của mình muốn nổ tung. Người hầu gái đem bữa tối bưng lên, lại dẫn anh đi tắm rửa sạch sẽ, lúc này mới đem anh đến căn phòng của Vương Nhất Bác.
Màu sắc căn phòng Vương Nhất Bác khá tối, chỉ là hiện tại đang bật đèn, đem cả căn phòng chiếu sáng. Vương Nhất Bác mặc áo ngủ ngồi bên cửa sổ, chơi xếp lego. Biểu tình của cậu chăm chú, không để ý tới Tiêu Chiến chút nào.
Tiêu Chiến cũng không muốn quấy rối, chỉ đứng một bên không lên tiếng. Anh lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác, chỉ cảm thấy người trước mắt cùng lần đầu gặp gỡ không giống nhau. Lần đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đây là một người lạnh lùng, mà Vương Nhất Bác bây giờ, giống như đứa bé đang chơi món đồ chơi của mình, cẩn thận chăm chú, nhưng cũng rất hưởng thụ.
Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác mới xếp xong, cậu hài lòng cầm tác phẩm của mình thưởng thức, khắp khuôn mặt là vẻ mặt 'không hổ là tôi'. Tiêu Chiến không khỏi nở nụ cười.
Vương Nhất Bác lúc này mới chú ý tới Tiêu Chiến, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến đang đứng trước mặt mình, cậu sửng sốt vài giây mới khôi phục bình thường, "Anh cười cái gì."
Tiêu Chiến ngậm miệng, "Không có gì. . ."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, không nói gì.
Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm có chút lúng túng, "Ngài gọi tôi tới có chuyện gì không?"
Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi, đem lego nhẹ nhàng để lên bàn, "Tôi mệt rồi, muốn ngủ."
"Ồ. . ." Tiêu Chiến không có phản ứng gì, thậm chí cảm thấy. . . mắc mớ gì đến tôi chứ. . .
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không có phản ứng, có chút cân nhắc nói, "Anh muốn tôi tự mình lên giường sao?"
"Hả?" Tiêu Chiến lúc này mới cuống quít đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác, anh nhìn Vương Nhất Bác ngồi trên xe lăn, có chút không biết bắt đầu từ đâu, ngày hôm nay vẫn chưa học hộ lý.
"Tôi. . . tôi gọi người hầu đến đi, tôi vẫn chưa. . ."
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nghiêng người về phía trước, Tiêu Chiến theo bản năng khom lưng, Hai tay Vương Nhất Bác đưa về phía cổ Tiêu Chiến, lúc anh đến gần, Vương Nhất Bác ngửi thấy tin tức tố mùi dứa trên người của anh. Cùng với lần ở yến hội có chút không giống, tin tức tố bây giờ trộn lẫn mùi sữa tắm nhàn nhạt, càng thêm nhu hòa. Hai tay Tiêu Chiến luồn qua dưới cánh tay Vương Nhất Bác, vòng lấy vai cậu. Mùi rượu rum nhàn nhàn lấp đầy xoang mũi anh, bởi vì omega tới gần, từ từ nồng nặc lên. Tiêu Chiến tựa hồ không nhận ra biến hóa gì, chậm rãi thẳng eo lên, đem Vương Nhất Bác bế lên, để cậu ngồi lên giường.
'Không phải làm rất tốt sao?" Vương Nhất Bác nói, không có ý tứ thả Tiêu Chiến ra.
Duy trì tư thế một lúc lâu khiến Tiêu Chiến có chút mỏi, "Ngài có thể buông tôi ra được không?"
Vương Nhất Bác lúc này mới rút tay về.
Tiêu Chiến cởi giày Vương Nhất Bác, ôm hai chân của cậu nhẹ nhàng đặt lên giường.
"Vậy tôi đi trước." Nói xong lập tức xoay người muốn đi.
Vương Nhất Bác đúng lúc kéo anh lại, "Anh muốn đi đâu?"
Tiêu Chiến cũng không biết mình phải đi đâu, chỉ biết là không phải ở đây.
"Lại đây ngủ." Vương Nhất Bác nói.
"Hả?"
"Tôi để anh ngủ ở đây."
". . ." Tiêu Chiến do dự một hồi mới vòng qua giường lớn đi tới bên kia giường đưa lưng về phía Vương Nhất Bác nằm xuống. Giường thuộc king size, nhưng Tiêu Chiến chỉ nằm một góc, như cùng Vương Nhất Bác phân chia ranh giới.
Tâm trạng Vương Nhất Bác buồn bực, "Anh nằm gần lại một chút đi."
". . ." Tiêu Chiến hơi di chuyển.
"Một chút nữa."
". . ." Tiêu Chiến lại nhích một chút.
Vương Nhất Bác chỉ muốn đứng dậy đem Tiêu Chiến kéo đến bên cạn mình. Cuối cùng vẫn nhịn xuống.
"Đến bên cạnh tôi, giúp tôi làm ấm giường." Vương Nhất Bác nổi lên tâm tư muốn đùa giỡn thu manh.
Tiêu Chiến tiếp thu lý do này, lập tức dời đến bên cạnh Vương Nhất Bác, vai hai người đụng nhau, Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói, "Như vậy được chứ?"
"Xoay người lại." Vương Nhất Bác tiếp tục nói.
". . ."
Tiêu Chiến nhận mệnh xoay người đối mặt với Vương Nhất Bác.
"Được rồi sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Tạm được."
". . ."
- Còn tiếp -
Xưng hô để vậy được hông mọi người, lấn cấn quá hà