40.
Chạng vạng, Phác Xán Liệt nhận được tin nhắn của Biên Bá Hiền.
【 Đến giờ uống thuốc rồi, nếu không anh lại cắn bậy người ta, sẽ không tốt. 】
Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn tin nhắn, khóe miệng khẽ cong lên.
【 Ừ. 】
Tuy rằng lúc trước có tự kiểm điểm ngôn ngữ của mình quá lãnh đạm không thú vị, nhưng dường như không thay đối được. Bản thân vẫn đóng cọc với dáng vẻ này.
Chỉ một lát sau, bên kia liền gửi tiếp. 【 Bao giờ mới về? Thứ hai à? 】
【 Ừ. Cuối tuần em định làm gì? 】Phác Xán Liệt hỏi.
Sau một lúc lâu bên kia mới trả lời. 【 Ra ngoài đánh bài với bạn. 】
【 Chơi vui vẻ. 】
【 Thôi nha 】
Vẻ mặt Phác Xán Liệt vẫn thản nhiên như trước, nghĩ nghĩ một lúc, liền đánh chữ gửi đi. -【 Chụt chụt 】
Di động lập tức rung lên.
【 Dừng lại đi cái này không hợp với anh đâu 】
Phác Xán Liệt cúi đầu cười cười, để điện thoại sang một bên.
A, trò chuyện cả nửa ngày lại quên mất việc chính. Uống thuốc.
Kết quả điện thoại lại nhận được tin nhắn.
【 Nhắc anh lần nữa! Anh đang uống thuốc tây! Trước lúc khỏi ốm không được uống rượu biết chưa! 】
Phác Xán Liệt theo bản năng nhìn đông ngó tây một hồi.
Không phải lắp camera theo dõi đấy chứ... sao nhất cử nhất động đều nắm rõ vậy a.
【 Ừ. 】
Phác tổng vẫn ngựa quen đường cũ, rõ ràng tâm lý đã chuyển biến phong phú nhưng lúc nào cũng chỉ đáp lại một chữ "Ừ."
Lần này xuống phía Nam bàn chuyện làm ăn coi như suôn sẻ, cũng vì những lần hợp tác sau này của công ty mà mở ra con đường thuận lợi. Ông chú lớn vừa có sự nghiệp vừa có tình yêu quả thật là gặt hái đủ mọi thành công.
Buổi tối có một bữa tiệc nhưng hắn cũng không tham dự. Tuy rằng hai ngày trước có nói dối người kia uống vài chén, nhưng tối nay hắn muốn nghỉ ngơi một chút liền lấy cớ từ chối.
Uống rượu là công việc của Biên Bá Hiền. Tách rời cậu, cuộc sống của Phác Xán Liệt thật không còn thú vị.
Tối đến, khi hắn nằm xuống giường liền nhớ ra ngày mai là thứ bảy. Tuy hai người đã hòa hảo nhưng Biên Bá Hiền lại không chịu dọn về cho nên chỉ đến cuối tuần hai người bọn họ mới gặp nhau được một chút. Nếu tuần này Phác Xán Liệt không bận việc, thì cũng chỉ có thể vội vàng ăn một bữa cơm sau đó hẹn "chủ nhật tuần sau gặp lại".
Bây giờ đi công tác mấy ngày không gặp mặt, thật sự không quen.
- Cậu ấy đang làm gì. Có bị lây bệnh cảm mạo từ mình không. Nhận được tiền thưởng của công ty nên chắc vui lắm. Bây giờ đang ở một mình hay đi chơi với bạn. Là Kim Chung Nhân hay Tiểu Phương....
Thật sự nhớ em đến tận lúc ngủ...
Phác Xán Liệt sắp không mở nổi mắt. Có lẽ buổi tối uống thuốc giờ đã phát huy tác dụng.
Hắn mơ mơ màng màng nhớ tới vẻ mặt của người kia, dần dần chìm vào giấc mộng.
Kết quả đến nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh. Cẩn thận nghe ngóng, thì ra là điện thoại di động bên cạnh đang rung.
Phác Xán Liệt híp mắt sờ soạng tìm di động, vừa thấy tên người ngọi lập tức tỉnh ngủ - Biên Bá Hiền? Giờ là nửa đêm... không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?
Suy nghĩ theo bản năng khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo.
"Alô!"
"Xin chào, đây là dịch vụ báo thức của khách sạn, tôi gọi tới để thông báo cho ngài."
Phác Xán Liệt có chút mờ mịt: "......Em đừng quậy nữa, có chuyện gì?"
"Ngủ rất say phải không ông chủ Phác?" Bên kia truyền tới tiếng cười hì hì.
"Ừ... Em làm sao vậy?"
"Đưa điện thoại cho người bên cạnh đi."
"Không phải em lên cơn chứ?" Phác Xán Liệt ngáp một cái rồi vuốt vuốt tóc. Nghe thái độ của đối phương xem ra không có chuyện gì ngoài ý muốn hết.
"Bên cạnh thật không có người hả?"
"Có."
"Thật á? Đợi ông đây xông tới sẽ sống chết một trận cho xem."
Phác Xán Liệt vui vẻ, cảm thấy hai người thật tào lao. "Vậy em đến đi."
"Còn không nhanh mở cửa! Mẹ nó lạnh muốn chết rồi!"
"...."
"Mở cửa mau Phác Xán Liệt! Anh đơ rồi hả!" Biên Bá Hiền gào lên.
Cuối cùng, Biên Bá Hiền mệt nhọc vất vả mang theo hơi lạnh hiên ngang bước vào, Phác Xán Liệt vẫn có chút ngây người.
Biên Bá Hiền vứt túi xuống đất, đặt mông ngồi trên giường lớn, còn giật mạnh chăn sang một bên.
"Người đâu? Anh giấu đi đâu rồi?"
"......Người nào?" Mặt mũi ông chủ Phác vẫn dửng dưng như không, cũng có thể vì trò đùa này quá nhạt nhẽo.
"Tiểu tình nhân của anh đó! Không phải nói đag ngủ bên cạnh anh sao?" Biên Bá Hiền cười hì hì đùa hắn.
Phác Xán Liệt đứng ở bên giưởng lẳng lặng nhìn đối phương.
Ngắm khuôn mặt cậu, Phác Xán Liệt nghĩ mới có mấy ngày không gặp vậy mà ngày nào cũng buồn chán biết bao.
Hắn nhớ rất lâu về trước - đến giờ vẫn vậy, người trước mắt đều cười hi hi ha ha, không phải cố ý chọc mình tức giận mà là nghĩ cách đùa cho mình cười.
Phác Xán Liệt rất ít khi suy nghĩ về mấy thứ như tình cảm luyến ái thiên trường địa cửu gì gì đó. Nhưng đột nhiên trong nháy mắt, hắn cảm thấy người kia có lẽ là tình nhân cả đời của mình.
Là bạn đời của hắn.
Biên Bá Hiền còn đang híp mắt nghịch ngợm, bỗng loáng một cái đã bị Phác Xán Liệt đẩy ngã xuống giường.
"Con mẹ nó anh.... Ưm....."
Lời còn chưa dứt đã nhận được một nụ hôn sâu.
Viền môi cậu thanh niên nằm dưới còn lành lạnh, chính là vượt qua trời đông giá rét tới tìm hắn.
Phác Xán Liệt vừa nghĩ vừa hơi ngẩng đầu, Môi lưỡi quấn quýt khiến hắn có thể ngắm nhìn rõ ràng người trước mắt.
Biên Bá Hiền còn quấn một lớp áo khoác, bị người kia đè lại, thân thể liền rơi vào giường lớn mềm mại.
"Sao em lại tới đây?" Phác Xán Liệt khẽ hỏi.
"Nhớ anh!" Biên Bá Hiền thản nhiên đáp, nói xong còn nâng cằm hôn khóe miệng đối phương một chút. "Tan tầm em liền ngồi tàu đến, vừa tới xong. Cuối tuần không có em có vui không?"
"Nhưng hai ngày tới tôi bận việc có lẽ không thể cùng em-"
"Ầy anh anh anh đó, đừng vừa nhìn thấy mặt nhau đã trưng ra thái độ nghiêm túc được không. Em tới thăm anh, cũng không phải nít ranh không cần có người chơi cùng."
Phác Xán Liệt chăm chú nhìn cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại.
"Tôi cũng rất nhớ em." Sau một lúc lâu, hắn mới khẽ nói.
"Há há, ngoan lắm! A, anh tránh ra đi đừng đè nữa em không thở được."
Phác Xán Liệt ngoan ngoãn ngồi dậy, nhìn Biên Bá Hiền cởi áo khoác cồng kềnh, bên trong chỉ mặc một chiếc áo dệt kim màu xám, nhìn qua có vẻ rất phong phanh.
Bệnh cảm mạo vừa khỏi, Biên Bá hiền cũng không nói cho Phác Xán Liệt biết.
"Bây giờ anh còn ho không?" Biên Bá Hiền quay đầu hỏi hắn.
"Gần khỏi hẳn rồi."
Biên Bá Hiền gật gật đầu. "Xem ra tiểu Xán Xán rất nghe lời uống thuốc đúng bữa ha." Cậu vươn tay muốn vỗ vỗ lưng Phác xán Liệt, lại bị người kia bắt lấy, ủ bàn tay nho nhỏ trong đôi tay mình.
Phác Xán Liệt đột nhiên nhớ tới gì đó. "Đúng rồi, tôi có mua quà cho em." Vốn định về rồi mới tặng cậu, nếu đã ở đây rồi thì đưa luôn đi.
Nghe xong, Biên Bá Hiền trưng ra vẻ mặt mong chờ như trẻ nhỏ. "Thật á thật á! Quà gì?"
Phác Xán Liệt đứng dậy kéo cậu ra bàn. Trên bàn để vài ba bọc gì đó, Phác Xán Liệt liền lấy một hộp hình vuông ở giữa.
"Đây."
Chiếc hộp là loại hộp gấm truyền thống, dưới ánh đèn mờ nhạt toát ra vẻ cao quý lạ thường.
"Cái gì đó." Biên bá Hiền nhận lấy, háo hức mở ra -
.... Con mẹ nó đây là diễn trò gì?
Biên Bá Hiền đen mặt. Phác Xán Liệt đứng một bên còn nghiêm túc giới thiệu.
"Hạt hồ đào. Là đặc sản ở đây."
Người kia run rẩy đóng nắp hộp lại. "Anh đùa em phải không Phác Xán Liệt..."
Ông chủ Phác mở to mắt hết nhìn hạt hồ đạo lại nhìn Biên Bá Hiền. "Làm sao?"
"Hạt hồ đào thì thành thành thật thật để trong túi nilon đen là được rồi! Bày đặt đựng trong hộp làm cái gì! Con mẹ nó quần em cũng sắp tụt ra đến nơi anh lại cho em xem cái của khỉ này hả?"
Phác Xán Liệt bị dáng vẻ phẫn nộ của cậu chọc cười. "Vậy em tụt quần ra thử đi, để xem tôi cho em xem cái gì."
"Cút đi!" Biên Bá Hiền mắng xong vẫn có chút không cam lòng. "Anh chỉ đùa thôi phải không? Đem quà thật ra đây mau."
"Thì đây là quà mà." Phác Xán Liệt bất đắc dĩ. "Em đừng coi thường, loại hạt này rất quý có biết không. Hạt hồ đào này chính là-"
"Em không muốn nghe ba chữ 'hạt hồ đào nữa!" ......Thôi bỏ đi...... Lần đó đi công tác còn khuân về thuốc bột cơ mà... biết làm sao với người này chứ.
Biên Bá Hiền kiềm chế nhận chiếc hộp, còn trắng mắt liếc đối phương một cái. Người kia đang mặc áo ngủ ngồi trên ghế cười cười với cậu.
Ngay sau đó, Phác Xán Liệt lại lấy từ trong bọc ra một vật nhỏ, là hộp thêu hoa kiểu cổ xinh đẹp. Hắn nhẹ nhàng mở ra, bên trong còn có thứ gì đó.
"Tay." Phác Xán Liệt nói.
Biên Bá Hiền nghi hoặc nhìn hắn.
Phác Xán Liệt không thèm nhắc lại, trực tiếp kéo tay trái của đối phương tới gần, đem vật kia xỏ vào ngón tay áp út của cậu.
Động tác vừa tự nhiên vừa rành mạch, như thể hắn chỉ tiện tay nhặt một chiếc lá dưới đất.
Thế nhưng lần này trái tim Biên Bá Hiền thật sự rung động.
- Người trước mặt này, cho dù bao lâu vẫn làm trái tim cậu rung động.
"Tặng em." Phác Xán Liệt nói.
Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn lại, là một chiếc nhẫn màu nâu giản dị, hình như làm bằng gỗ nhưng lại sáng bóng rất đặc biệt, phía trên còn khắc hoa văn độc đáo.
"Không phải thứ gì quý giá, chỉ là muốn tặng em."
Phác Xán Liệt vừa nói vừa nhìn người đang cúi đầu mân mê chiếc nhẫn, liền đưa tay xoa đầu cậu.
"Cảm ơn." Biên Bá Hiền khẽ nói. "Rất đẹp......"
"Đẹp phải không? Tôi cũng thấy vậy." Phác Xán Liệt đáp cực kì chân thành, "Cái này làm từ cây hồ đào đó."
"..."
Ông chủ, anh đầu tư sang lĩnh vực hồ đào sao? Rốt cuộc đây là chỗ quái quỷ nào hả tại sao cái gì cũng là hồ đào???
Chiều chủ nhật, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng gom được chút thời gian dẫn Biên Bá Hiền đi chơi một vòng.
Trước đó một ngày, vì ngồi tàu rung lắc mãi nửa đêm mới đến nơi nên Biên Bá Hiền ngủ cực kì say, lúc dậy không thấy Phác Xán Liệt cậu cũng chỉ đi loanh quanh gần đó chứ không có hứng thăm thú. Không hiểu tại sao Biên Bá Hiền có cảm giác sợ hãi thành phố xa lạ này, sợ nhìn thấy cây hồ đào rợp trời.
Rõ ràng là thành phố hiện đại lấy đâu ra lắm hồ đào đến vậy...
Hôn nay đi dạo công viên với Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền liền tò mò nhìn ngó một hồi.
"Nhìn gì vậy?"
"Tìm cây hồ đào." Biên Bá Hiền đáp.
Phác Xán Liệt bật cười. "Ngoại ô thành phố lân cận mới có hồ đào đặc sản. Hai ngày trước đối tác có đưa tôi sang bên đó."
"À..." Biên Bá Hiền gật gật đầu, lại tiếp tục hỏi. "Mà sao đến công viên làm gì?" Thoạt nhìn chỉ là một công viên bình thường thôi mà.
Phác Xán Liệt nhìn xung quanh, nghiêm trang giới thiệu. "Đây là một trong những điểm tham quan của thành phố, có đặt mộ của nhà triết học rất nổi tiếng."
Biên Bá Hiền dở khóc dở cười. "Ngài thiết kế hành trình du lịch cũng thú vị quá ha."
Lời mất hứng rõ ràng khiến Phác Xán Liệt có chút luống cuống. "A, vậy sao..." Thì ra là không thích chỗ này...
Biên Bá Hiền nhận ra vì lời oán giận của mình mà đối phương có vẻ tổn thương, nhìn dáng vẻ hắn cúi đầu trầm tư, có lẽ đang vắt óc suy nghĩ phải làm sao mới khiến mình vui vẻ.
Ai, với người không thú vị này còn biết làm thế nào nữa.
"Không có không có, nơi này cũng có cái hay." Biên Bá Hiền vội vàng an ủi.
"Ừm... ở phía đông thành phố có chợ hoa, lái xe nửa giờ là tới, em có muốn đi không?" Ông chủ Phác cẩn thận hỏi, trưng ra biểu cảm 'tôi đã thực sự cố gắng lắm rồi'.
Hahahaha thật đáng yêu.
"Không cần, ở đây cũng rất đẹp." Biên Bá Hiền kéo hắn đi tiếp. "Chỉ cần ở cùng anh là được rồi."
Điểm tham quan này thật không có gì đặc biệt, hôm nay là chủ nhật mà vẫn vắng người.
- "Chỉ cần ở cùng đối phương là được rồi."
Hai người sóng vai dạo bước.
- Nếu đoạn tình cảm này dài lâu, tôi hứa cả đời sẽ đồng hành bên em.
Phác Xán Liệt nghĩ vậy, quay đầu lẳng lặng nhìn sườn mặt người bên cạnh.
Biên Bá Hiền cũng quay đầu sang nhìn đối phương, nhìn đôi mắt ngập tràn cảm xúc khó có thể nói thành lời của hắn.
"Đang nghĩ gì vậy." Cậu hỏi.
Hai người nhìn nhau một lát, Phác Xán Liệt cười cười quay đầu về phía trước.
Tôi hả, suy nghĩ ngày đông hiu quạnh, gió lạnh thấu xương; nghĩ cảnh sắc vắng lặng, hay ngày lành cảnh đẹp, đều có em bên cạnh.
"Nói mau! Cứ quái quái dị dị..." Biên Bá Hiền khó hiểu nhìn vẻ mặt đầy ý cười của người bên cạnh.
"Tôi đang nghĩ..." Phác Xán Liệt nói. "Nghĩ đến hồ đào."
"Phát bệnh hả!" Biên Bá Hiền vung tay đánh tới, lại bị Phác Xán Liệt nhẹ nhàng cầm lấy.
Giữa mười ngón quấn quýt, chính là...
Một quả hồ đào nho nhỏ.
Kim Chung Nhân vẫn dùng dằng đến Giáng Sinh mới mua vé tàu hỏa về nhà.
Cậu ta đeo balô, cầm vé tàu, vẻ mặt không biểu cảm đứng ở sảnh chờ.
Xung quanh toàn là người đợi về nhà. Một năm bôn ba, một năm lao lực, một năm ly biệt, cuối cùng vẫn quay về quê hương.
Còn bốn ngày nữa là năm mới.
Thế nhưng Kim Chung Nhân không có chút mong chờ nào.
Quả thật thanh niên hai mươi ba tuổi chỉ muốn vào nam ra bắc, nào có ý niệm muốn về quê.
Cậu ta ngước mắt nhìn dòng chữ xanh đỏ trên bảng thông báo - còn nửa tiếng nữa là soát vé.
Lúc tay đùa nghịch điện thoại, lơ đãng nhìn xung quanh một vòng đột nhiên nhìn thấy bóng dáng lo lắng vội vã trong sảnh.
"Lộc Hàm..." Kim Chung Nhân thoáng sửng sốt, cổ họng lập tức căng lên, hốc mắt cũng nóng rực.
"Lộc Hàm!" Cậu ta gọi.
Người bị gọi tên giật mình quay lại. Nhìn thấy Kim Chung Nhân ba bước thành hai vụt tới liền đấm cho đối phương một đấm.
"Kim Chung Nhân con mẹ nó cậu đùa kiểu gì vậy!"
Kim Chung Nhân ăn đau, "A" một tiếng đau đớn. "Anh còn đến làm gì?" Thái độ như đang oán giận. "Anh đã đến rồi tôi làm sao..."
Làm sao có thể yên lòng bỏ đi.
"Con mẹ nó cậu cả ngày chỉ xem rồi học theo mấy thứ cẩu huyết mắc ói, sao đi mà không báo cho tôi một tiếng! Cho rằng mình rất khổ sở rất ngầu phải không? Hả? Thích lên là làm! Còn nói không phải ấu trĩ thì là cái gì?"
Ấu trĩ. Thì ra trong mắt anh, tôi chỉ là loại như vậy.
Lần này Kim Chung Nhân nở nụ cười.
"Anh biết tôi phải quyết tâm bao nhiêu mới khích lệ bản thân về nhà không? Tôi chỉ sợ nhìn thoáng qua khuôn mặt anh, bao nhiêu công sức đều uổng phí."
Lộc Hàm vẫn bực bội trừng mắt nhìn người kia.
Kim Chung Nhân bình tĩnh nói tiếp. "Cuối cùng tôi cảm thấy, dường như anh yêu tôi không nhiều lắm... cho nên đối với anh chuyện chia ly, đều không vấn đề gì. Nhưng đối với tôi... đây thật sự là chuyện quá gian nan."
Lộc Hàm nhìn cậu ta thật lâu, sau đó vung tới nắm đấm nhằm thẳng vào khuôn ngực rộng.
"Thêm vài năm nữa rồi cậu sẽ hiểu, đồ ngốc."
Cậu sẽ hiểu, không phải tất cả chia ly đều oanh liệt.
"Lúc nào cũng coi tôi như nít ranh."
"Không phục?"
"Đương nhiên không phục." Kim Chung Nhân cười, dáng vẻ hệt như đứa trẻ to xác.
Lộc Hàm trước mặt - Lộc Hàm đứng trước mặt mình, thật sự là, con mẹ nó quá xinh đẹp.
Mình điên thật rồi. Liếc mắt nhìn anh ấy một cái liền không thể cử động - phải xa cách nghìn vạn dặm thì sống làm sao được?
Đúng là không có tiền đồ.
Kim Chung Nhân đứng im nhìn cậu, mà Lộc Hàm cũng chỉ lẳng lặng đứng đó.
Đám đông xung quanh vô tình che khuất bầu không khí ái muội.
Cuối cùng Kim Chung Nhân mới vươn tay kéo người trước mắt đi thẳng vào khu vệ sinh.
Hai người vừa bước vào cậu ta liền đóng cửa, khóa lại. Lộc Hàm còn chưa xoay người đã bị đặt lên cánh cửa, sau đó trận mưa hôn nồng nhiệt tới tấp rơi xuống.
Kim Chung Nhân nhắm mắt lại, hung hăn ôm hôn đối phương, giây tiếp theo cũng cảm nhận được sự đáp lại của người đó - người đó gát gao ôm siết không thể buông tay giống hệt cậu ta, cơ thể dán sát lên khuôn ngực rộng.
Đáy lòng Kim Chung Nhân cuồn cuộn sóng triều.
Tại sao thiếu chút nữa quên mất, người trước mặt cậu ta chỉ là một kẻ cô độc nhưng luôn e ngại.
Có lẽ - chỉ là có lẽ - đối với lần chia ly này người đó còn khó khăn hơn mình.
Kim Chung Nhân nhắm mắt suy nghĩ.
Sau một lúc lâu, Lộc Hàm cúi đầu thoát khỏi nụ hôn.
Trong buồng hẹp tràn đầy tiếng thở dốc.
Kim Chung Nhân áp trán mình lên trán Lộc Hàm, giương mắt nhìn hàng lông mi cong dày gần trong gang tấc.
"Lộc Hàm."
"Cái gì."
"Bây giờ tôi đã bắt đầu thấy nhớ anh rồi."
Lộc Hàm lặng lẽ nở nụ cười, vươn người ngậm cánh môi dày của Kim Chung Nhân.
Hai người chìm trong yên lặng, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng ồn từ bên ngoài tràn vào quấy nhiễu.
"Theo tôi đi đi."
Lộc Hàm đột nhiên ngẩng đầu.
Kim Chung Nhân không kịp phản ứng, nhưng mặc kệ thế nào, đối phương trực tiếp nói những lời như vậy khiến cậu ta lập tức đánh mất toàn bộ năng lực chống cự.
- Mà cậu ta cũng không muốn chống cự.
Lộc Hàm xách balô của người kia, một đường kéo cậu ta ra khỏi nhà ga đến tận bãi đỗ xe.
Đến lúc ngồi vào trong xe rồi, Kim Chung Nhân mới hỏi, không thể che giấu vẻ hưng phấn. "Chúng ta đi đâu?"
Lộc Hàm liếc mắt một cái. "Còn có thể đi đâu? Cậu phải về nhà không phải sao."
"Cho nên...?"
"Anh đưa cậu về." Lộc Hàm cực kì thẳng thắn, chậm rãi khởi động xe. "Tự mình đưa cậu về."
Kim Chung Nhân thoáng sửng sốt. "Này, anh..." Lái xe về quê mình ít nhất cũng phải mất một ngày a.
Biết đối phương đang suy nghĩ gì, Lộc Hàm bình tĩnh nói. "Cậu nên lo liệu làm sao mới về nhà đúng giờ đi. Tôi không biết đường đến nhà cậu đâu."
Kim Chung Nhân vẫn nhìn cậu, dần nở nụ cười.
"Nếu mệt đến lượt tôi lái."
"Biết rồi."
Hai bên đường cao tốc đều là quang cảnh trời đông giá rét. Bóng đêm đã buông xuống, nhưng bọn họ vẫn tiến về phía trước không ngoảnh đầu lại.
Được một đoạn, đường bị tắc do dòng người xa xứ muốn về nhà.
Lại phải chờ.
Trong lúc chờ đợi hút một điếu thuốc là hợp nhất. Lộc Hàm tìm bao thuốc lá, châm lửa từ từ nuốt nhả khói thuốc. Một điếu rồi lại một điếu.
Kim Chung Nhân dựa lưng vào ghế nghiêng đầu nhìn cậu.
"Nếu đường còn không thông tôi sợ trên con đường này không ít người chết vì khói thuốc."
"Đằng nào cũng chết, một hai điếu thuốc có là gì."
Kim Chung Nhân nở nụ cười. Cậu ta xoay đầu Lộc Hàm lại, áp môi mình lên.
Giữa bốn phía hoàng hôn, bọn họ ngồi trong xe hôn nhau.
Giống như tham lam muốn chiếm trọn người trước mặt, cánh môi thoáng tách ra chốc lát lại lập tức dây dưa, mềm nhẹ mà bình thản, lẳng lặng triền miên. Hương vị nicôtin quanh quẩn, cho dù là thuốc lá hay ham muốn, đều mụ mị đầu óc.
Không biết thân mật bao lâu, tận đến khi phía trước bắt đầu xôn xao, Lộc Hàm mới xoay người vịn tay lái.
Kim Chung Nhân khẽ vuôt tóc đối phương. "Đến lượt tôi lái."
Lộc Hàm không nói gì, nghe xong liền xuống xe đổi vị trí.
Đi về phía trước, qua một thị trấn nhỏ và trạm thu phí không lâu, trước mặt là ngã ba đường.
Lộc Hàm cúi đầu nghịch điện thoại, lúc ngẩng đầu nhìn bảng chỉ đường phía trước liền run rẩy, bây giờ mới kịp phản ứng, đập mạnh người đang lái xe một cái.
"Này, Chung Nhân, cậu đi sai đường rồi!"
"Kim Chung Nhân không có phản ứng. "Tôi biết."
Lộc Hàm sửng sốt.
"Cậu điên rồi hả Kim Chung Nhân?"
"Ừ."
"Này! Cậu-"
"Lộc Hàm, chúng ta trốn đi."
Lộc Hàm đột nhiên ngây người, sau đó cố gắng trấn định. "Quay về."
"Đừng đùa, đang ở đường cao tốc làm sao quay đầu được."
"Đến đầu đường ngã tư kia có thể quay đầu, đừng lừa tôi, tôi biết phải về kiểu gì."
Kim Chung Nhân đang lẳng lặng lái xe, bỗng dùng một tay nắm lấy tay Lộc Hàm. Lộc Hàm ra sức dãy dụa nhưng người kia có chết cũng không buông, bướng bỉnh nắm thật chặt.
Xe lắc lư trên đường cao tốc nguy hiểm, Lộc Hàm không dám cử động nữa. Không biết vì tức giận hay cái gì, giọng Lộc Hàm có chút run rẩy.
"Kim Chung Nhân, cậu thật sự là..."
"Ấu trĩ phải không." Kim Chung Nhân cười cười.
Ngoài cửa sổ là tiếng gió rít gào.
"Lộc Hàm, thực ra tôi rất sợ hãi."
Cậu ta nói.
"Tôi rất sợ rất sợ... chúng ta sẽ đi tới điểm tận cùng."
Thế nào cũng không thể thoát khỏi điểm tận cùng kia.
"Cho nên."
Kim Chung Nhân vẫn nở nụ cười.
"Cho nên chúng ta, cứ đi trên đường đi."
Nghe vậy, Lộc Hàm đang cắn chặt khớp hàm nhìn về phía trước liền nghiêng đầu nhìn cậu ta.
"Cứ thế đi thôi, đi đến lúc chết."
Lộc Hàm hừ lạnh một tiếng.
"Cậu đúng là điên rồi."
"Tôi không điên. Là ấu trĩ."
Kim Chung Nhân cười cười, tiếp tục lái thẳng về phía trước.
Biển báo giao thông cũng không còn giá trị. Sẽ đi được tới đâu. Cuối cùng là điều gì.
Hoặc là, sẽ có cuối cùng sao.
Bất kì vấn đề nào cũng khiến người ta sợ hãi bất an.
Vậy thì cứ đi trên đường đi.
Đừng dừng lại.
Ngày ba mốt tháng mười hai, rạng sáng trời đổ tuyết. Không lớn, nhưng cũng đủ bao trùm mặt đất. Đợi trời sáng hẳn thế giới trước mắt đã thuần một màu trắng.
Biên Bá Hiền vừa ngâm nga một điệu nhạc vừa thu dọn phòng ở. Lúc ra ngoài vứt rác liền gặp cậu đồng nghiệp hàng xóm. Hàn huyên vài câu, đối phương thuận miệng hỏi. "Nghe nói anh sắp dọn ra ngoài?"
Biên Bá Hiền cười cười. "Ừ, hợp đồng nhà trọ kí với công ty đến hết năm nay là kết thúc rồi. Năm sau sẽ chuyển sang ở chỗ khác."
"Vậy là tìm được phòng mới rồi? Ở đâu hả?"
Biên Bá Hiền không nói rõ, cười ha hả vài câu liền chuyển sang chủ đề khác - với mức lương như bây giờ nếu nói chuyển đến Thiên Thành Nhất Phẩm người ta lại nghĩ mình đang nằm mơ đi?
Hơn nữa, chậc, bây giờ chủ hộ còn chưa biết cậu muốn chuyển tới a.
Biên Bá Hiền nhớ từ sau đợt cùng Phác Xán Liệt đi công tác về, người kia luôn đò đưa bóng gió muốn cậu quay về nhà cũ, nhưng đều bị cậu lấy cớ 'phòng do công ty phân cho đổi qua đổi lại không tốt' để từ chối. Nghĩ vậy, Biên Bá Hiền vừa cười vừa tiếp tục khẽ hát đi về phòng, bận trong bận ngoài một trận, lúc đem hành lý thu dọn ngay ngắn xong xuôi giơ đồng hồ lên xem đã là sáu giờ chiều. Cậu đun một túi bánh chẻo đông lạnh, ngồi trong căn phòng vắng vẻ xem liên hoan đêm nguyên đán.
Có chút cô đơn.
Chậm rãi ăn xong bữa cơm, Biên Bá Hiền ngậm tăm ngồi trên ghế cầm điện thoại nhắn tin, thỉnh thoảng liếc nhìn tiểu phẩm tấu hài trong TV cười ha ha. Lúc để điện thoại di động xuống chăm chú xem tiết mục xanh xanh đỏ đỏ, trong lòng không khỏi cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt một cái đã qua một năm. Đảo mắt một cái năm mới lại đến.
Trong đầu không khỏi bất giác hiện lên chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra trong năm nay. Nước mắt vui cười, ly ly hợp hợp. Biên Bá Hiền cuộn người nằm trên ghế, lẳng lặng xem TV.
Tận đến khi di động trong tay lại rung lên.
Cậu cầm điện thoại, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình liền cong miệng cười.
"Alô, tiểu Xán Xán ~"
"Chúc mừng năm mới." Đầu dây bên kia có chút ồn ào, âm thanh trầm khàn của người kia lại vọng tới thật rõ ràng.
"Chúc mừng năm mới." Biên Bá Hiền cười rộ lên.
"Chuẩn bị cho em một món quà, ra ban công nhìn thử xem."
"...Làm cái gì hả." Biên Bá Hiền nghe xong lập tức bật dậy, bước nhanh ra ban công nhìn xuống dưới.
Cậu nhìn thấy Phác Xán Liệt mặc áo đen đứng dưới lầu trong gió lạnh, vẫy vẫy tay về phía mình.
Biên Bá Hiền gục đầu vào ô cửa sổ, cười nói. "Cái gì, còn tưởng có con BMW x5 đỗ dưới lầu chứ."
Phác Xán Liệt vẫn ngẩng đầu nhìn cậu. "Không xuống nhận quà sao."
"Không phải anh ăn tết ở nhà ông nội à."
"Ăn cơm tối xong tôi liền về đây." Hắn biết Biên Bá Hiền không có người thân, đêm nay nếu không có mình ở bên cạnh cậu chỉ có thể đón năm mới một mình.
"Xuống đây đi."
Biên Bá Hiền lập tức cười há há. "Đợi em."
Phác Xán Liệt cúp điện thoại, đợi không đến ba phút đã thấy người kia ào ào xông tới, tay còn đang cài cúc áo khoác.
Phác Xán Liệt dang tay ôm cậu vùi đầy cõi lòng.
"Chúc mừng năm mới!" Khắp nơi tràn ngập tiếng đón giao thừa ồn ào náo động. Biên Bá Hiền cười cực kì vui vẻ, ghé sát vào tai hắn hét lớn.
Phác Xán Liệt hơi buông Biên Bá Hiền ra, giúp cậu cài nốt cúc áo.
"Vui như vậy sao." Người đàn ông cao lớn cười nói.
"Ăn Tết đương nhiên là vui vẻ rồi." Biên Bá Hiền cười hì hì, nhiệt khí trong miệng biến thành làn khói trắng trước mặt hai người.
Tầng tầng lớp lớp khói mờ tan đi, chính là nụ cười của đối phương.
Hai người sóng vai đi dọc ven đường. Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn dấu chân in lại thật sâu trên nền tuyết.
"Hôm nay làm những gì?" Phác Xán Liệt hỏi.
"Không làm gì cả." Biên Bá Hiền không nhìn hắn, trả lời dửng dưng.
"Này, để ý đến tôi một chút đi." Phác Xán Liệt kéo tay người bên cạnh. "Em đối xử với 'quà năm mới' như vậy hả?"
"Không hài lòng với món quà này, trả về!"
"Sh--" Phác Xán Liệt dùng sức ôm đầu đối phương.
"A a buông tay! Này Phác Xán Liệt! Em sai rồi! Bỏ tay ra!" Biên Bá Hiền kêu gào cứu mạng.
Phác Xán Liệt liền vui vẻ buông cậu ra.
"Biết sai chưa." Hắn nhìn cậu nói. "Quà đã tặng rồi, em vẫn không chịu đáp ứng nguyện vọng năm mới của tôi sao."
Biên Bá Hiền thờ phì phò sửa sang lại đầu tóc, đấm một đấm lên vai người kia. "Còn lâu." Nói xong liền chạy thẳng về phía trước.
"Này."
Sau lưng là âm thanh trầm khàn của Phác Xán Liệt.
"Dọn về đi."
Biên Bá Hiền dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn.
"Bá Hiền, về đi." PHác Xán Liệt đứng yên tại chỗ nhìn cậu, biểu cảm cực kì thành khẩn, đôi mắt sáng lên trong bóng đêm.
Biên Bá Hiền nở nụ cười, nửa ngày sau mới đáp. "Sau 0 giờ sẽ trả lời anh."
Phác Xán Liệt cũng cười, giống như đã biết rõ đáp án hắn luôn chờ đợi.
Đúng lúc đó chân trời đột nhiên vọng đến tiếng nổ vang dội. Hai người nghiêng đầu nhìn lại, là tràng pháo hoa to lớn diễm lệ. Theo sau là chùm bụi lửa sáng chói.
"Ai, nhất định là tới tiết mục nhàm chán nhất liên hoan đêm nguyên đán rồi, tất cả mọi người đều ra ngoài xem bắn pháo hoa." Biên Bá Hiền thở dài.
Bởi vì xung quanh ồn ào, Phác Xán Liệt chỉ biết Biên Bá Hiền đang nói chuyện chứ không nghe được rõ ràng.
"Em nói cái gì?"
Biên Bá Hiền không đáp mà kéo hắn ngồi xuống bồn hoa ven đường.
Hai người ngồi bên nhau, ngẩng đầu ngắm pháo hoa.
Không bao lâu sau, có lẽ 'tiết mục nhàm chán nhất liên hoan đêm nguyên đán' đã qua, đến lúc hai người gần đông cứng pháo hoa mới dần ngừng lại.
Thành phố giá lạnh kiên cố vừa sáng lên được một chút lại chìm trong đêm tối. Khoảnh khắc cuối cùng của một năm, bàn tay nho nhỏ được người kia ủ trong đôi tay to lớn ấm áp, cảm thán mỗi năm lại thêm một tuổi, sớm sớm tối tối cùng nhau vượt qua một năm nữa.
Chân trời vừa ngập tràn bụi lửa pháo hoa rực rỡ giờ lại có vẻ trống vắng.
"Hình như, trời sắp sáng rồi."
Trong không gian yên tĩnh, Biên Bá Hiền đột nhiên thì thào.
Phác Xán Liệt bên cạnh liền đáp.
"Ừ."
- Năm tháng sớm tối cũng qua đi.
Sau đó cùng em đi về phía ánh mặt trời.
CHÍNH HOÀN VĂN