25.
Lúc lật xem tài liệu, ngón tay Phác Xán Liệt không cẩn thận bị cạnh giấy sắc cứa một vết.
Hắn kiên trì áp dụng nguyên tắc “mùa hè tốt nhất không nên dùng băng dán nếu không miệng vết thương khó có thể khép lại”, lấy ra lọ thuốc bột lần đó bôi cho Biên Bá Hiền.
Nhưng hằng ngay tay phải thường xuyên tiếp xúc với đủ loại đồ vật, khó tránh khỏi có lúc đụng tới miệng vết thương. Mỗi khi như vậy, hắn đều “Sh” một tiếng rồi rụt tay về.
Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn dính băng dán.
— Đúng là bản thân phải trải qua mới có thể hiểu được.
Bị thương, đương nhiên muốn vết thương nhanh liền lại, nhưng so với điều này còn có thứ quan trọng hơn, đó là đừng để bản thân phải chịu đau.
Cho nên mới băng kín miệng vết thương lại.
Hắn nhớ tới vết thương kia của Biên Bá Hiền, đột nhiên hiểu ra.
Thực ra, miệng vết thương nhỏ như vậy.
Cũng rất đau.
Gần đây Phác Xán Liệt cảm thấy cuộc sống của mình có chút nặng nề.
Nghĩ lại nguyên nhân, có lẽ hơn nửa là liên quan đến Biên Bá Hiền.
Từ sau bữa tối cùng ăn trứng xào cà chua, quan hệ của hai người có vẻ rất căng thẳng — ít nhất là so với từ trước đến nay. Đối với lời xin lỗi của Phác Xán Liệt, dường như Biên Bá Hiền không chịu nhận, những ngày sau đó tâm tình của cậu không có gì khác lạ nhưng rõ ràng không hề chủ động đùa giỡn nói chuyện phiếm với Phác Xán Liệt. Theo tính cách kiệm lời của Phác Xán Liệt, bây giờ thiếu đi vẻ ồn ào của Biên Bá Hiền khiến hắn có cảm giác quay về thời điểm sống một mình, lại có chút không quen.
Huống hồ bây giờ Biên Bá Hiền có bản lĩnh lớn lắm rồi, không muốn nấu cơm cũng không báo trước. Phác Xán Liệt nhìn hộp đồ ăn mua ngoài bị vứt trong thùng rác văn phòng — bữa sáng hôm nay lại bỏ đi như vậy.
Đang lúc hắn còn ngẩn người, đột nhiên cửa phòng bị ai đó đẩy mạnh ra, một người không chút khách khí ào ào vụt tới.
Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn. Mặc dù đối phương là bạn lâu năm, hắn cũng có chút không thoải mái.
Trước mặt là một con nai đang phẫn nộ.
“Cậu mang thuốc nổ đến phá lô cốt hay sao.” Phác Xán Liệt nhìn đối phương.
Lộc Hàm liền hỏi thẳng. “Cậu từ chối hợp tác với Cố Thành Lâm rồi? Mau nói với tôi đây không phải sự thật đi.”
Phác Xán Liệt vẫn không hề vội vàng. “Là thật.”
Lộc Hàm đập mạnh hai tay lên bàn.
“Tôi nói cậu đó Phác Xán Liệt, cậu đang đóng phim thần tượng hả?! Đừng nói thật sự là vì tiểu tình nhân kia của cậu!”
Phác Xán Liệt cúi đầu vuốt phẳng miếng băng dán trên ngón tay. “Nhìn gã họ Cố đó không vừa mắt. Cảm thấy không thể hợp tác với hắn.”
Lộc Hàm cười hừ. “Trước đây cậu không có loại tác phong này.”
“Cậu cũng đừng quan tâm. Chỉ cần tìm người khác hợp tác là được.”
“Hắn là lựa chọn thích hợp nhất! Tôi đã nhắc nhở cậu hắn có bao nhiêu giá trị lợi dụng chưa? Lúc đầu cậu đã tính toán thế nào? Năm nghìn vạn! Con mẹ nó là vụ hợp tác trị giá năm nghìn vạn đó!”
Phác Xán Liệt bị Lộc Hàm kêu gào có chút phiền. “Đã nói cậu không cần quan tâm! Công ty của tôi hạng mục của tôi chẳng lẽ tôi lại không biết?”
Lộc Hàm vẫn tức giận bừng bừng, dùng ngón tay chỉ vào Phác Xán Liệt. “Được lắm! Đốt khói hiệu đùa giỡn chư hầu vì nụ cười mỹ nhân ha! Anh em tôi vì muốn thúc đẩy hợp tác với gã họ Cố kia, mấy ngay nay đều vội vàng ra ngoài quan hệ, cậu giỏi lắm rồi, vì một tên tiểu tình nhân mà đùa giỡn chúng tôi xoay vòng vòng!”
“Con mẹ nó ai đùa giỡn các cậu?” Phác Xán Liệt cũng có chút nóng giận, quát một tiếng rồi lại cố kiềm chế, đưa tay nới lỏng cà vạt. “Chuyện này dù sao cũng đã quyết định như vậy rồi. Vụ hợp tác ở thành tây, nhất định tôi sẽ nghĩ cách bù lại.”
Lộc Hàm trừng mắt nhìn hắn. “Phác Xán Liệt, trước đây tôi còn cảm thấy cậu rất chín chắn, tại sao bây giờ vì một Biên Bá Hiền mà làm ra chuyện quá đáng này?”
Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn đối phương, lúc sau lại hướng tầm mắt sang chỗ khác.
“Không phải vì cậu ấy.”
“Được rồi, tùy cậu.” Lộc Hàm gào lên rồi xoay người bước đi. “Về sau có thế nào tôi cũng mắc kệ, tự cậu lo liệu đi.”
Ngay cả tiếng tạm biệt Phác Xán Liệt cũng không nói, đợi Lộc Hàm đi ra ngoài mới cầm tập tài liệu trên tay bực bội đập xuống bàn.
— Hủy bỏ hợp tác thì đã sao? Mới chỉ vậy tôi còn chưa hết giận đâu!
Phác Xán Liệt đơn phương hủy bỏ vụ làm ăn này, bản thân đương nhiên có chút tổn thất, nhưng phía Cố Thành Lâm bên kia cũng chịu thiệt thòi không ít. Lúc trước Cố Thành Lâm luôn dùng dằng với Phác Xán Liệt hoàn toàn là vì muốn giành thế chủ động, để Phác Xán Liệt tính chi phí mặt bằng ở trung tâm mua sắm thành tây thấp nhất cho mình; mất đi ông chủ lớn Phác Xán Liệt này, khẳng định Cố Thành Lâm cũng không thể sống dễ chịu, hơn nữa lúc trước Lộc Hàm vội vàng thúc giục hợp tác, thuộc hạ của Cố Lâm Thành cực kì cấp bách thu mua hàng, trong khoảng thời gian ngắn không tìm thấy nơi tiếp nhận so với Phác Xán Liệt hắn gặp khó khăn hơn nhiều. Nếu Phác Xán Liệt không có tâm tư tranh giành cao thấp với chú Hai nhà hắn, thật ra hạng mục thành tây cũng không có gì cấp bách.
Tâm tư…… Hình như bây giờ, hắn đã có tâm tư quan trọng hơn nhiều.
===
Trong lúc đó, Biên Bá Hiền đang cùng Kim Chung Nhân từ một quán ăn ngoài công ty quay về Thịnh Gia. Giờ nghỉ trưa hai người thường cùng nhau ra ngoài ăn vặt gì đó. Hôm nay trên đường trở về, Kim Chung Nhân chợt nhớ tới một chuyện.
“Đúng rồi, Bá Hiền ca, anh hỏi hộ em Lộc Hàm có thích cái gì không… Chuyện cũ vân vân gì đó cũng có thể nghe ngóng một chút.”
Biên Bá Hiền nhìn cậu khinh thường như nhìn tên biến thái. “Cậu bệnh hả? Hơn nữa chuyện của Lộc Hàm anh biết hỏi ai.”
“Phác tổng kìa.” Kim Chung Nhân trưng ra vẻ mặt dĩ nhiên là vậy. Đương nhiên cậu ta không biết hiện tại hai người đang giận nhau.
Biên Bá Hiền dừng lại một chút, nói. “Không. Anh không hỏi.”
“Giúp em đi mà.”
“Sao cậu vô dụng vậy, tốt xấu gì cũng quen nhau lâu như thế những thứ đó không tự hỏi được hay sao?” Biên Bá hiền ghét bỏ.
“Chuyện bạn trai cũ anh ấy không muốn nói với em… À đúng rồi… Anh ấy còn dặn không được nói với Phác tổng.” Vậy rốt cuộc có cần thăm dò không? Kim Chung Nhân buồn bực cân nhắc.
Biên Bá Hiền có chút bất ngờ. “Lộc Hàm cũng có bạn trai cũ? Chưa nghe Phác Xán Liệt nói qua…”
Kim Chung Nhân cau mày. “Tên bạn trai cũ đó hình như đối xử với anh ấy không được tốt.”
Hai người vừa nói vừa đi tới cửa thang máy Thịnh Gia. Đinh một tiếng, thang máy dừng lại , cửa mở, nhân vật trung tâm trong câu chuyện đột nhiên xuất hiện trước mắt bọn họ.
Nhìn thấy Lộc Hàm, cả hai đều giật mình.
“Lộc Hàm ca.” Biên Bá Hiền lễ phép chào một câu, Kim Chung Nhân lại tươi cười vẫy tay — thật ra đến giờ cậu vẫn không biết mình nên xưng hô thế nào với đối phương.
Lộc Hàm từ thang máy xuống, liếc mắt nhìn Kim Chung Nhân đang cười ngây ngô với mình rồi lập tức quay đầu về phía Biên Bá Hiền, nhếch miệng cười.
“Khá lắm Biên Bá Hiền, mị lực không nhỏ ha.”
Lời nói của đối phương rõ ràng có ý châm chọc khiến Biên Bá Hiền ngây người. “…Tôi, làm sao cơ?”
“Vụ hợp tác năm nghìn vạn của ông chủ đều vì cậu mà bị hủy bỏ, cậu cũng có bản lĩnh quá nha.” Lộc Hàm đến cười lạnh cũng cười không nổi.
Kim Chung Nhân đứng một bên mơ mơ hồ hồ nhìn qua lại giữa hai người.
Ông chủ của mình… Năm nghìn vạn… Hợp tác.
Trong phút chốc Biên Bá Hiền đã hiểu ra.
Còn có thể là chuyện gì? Chính là vụ làm ăn với gã họ Cố kia!
Cậu vội vàng hỏi. “Chuyện xảy ra khi nào?”
Lộc Hàm lãnh đạm đáp. “Hôm nay.”
Hỏng con mẹ nó rồi.
Lúc Biên Bá Hiền còn đang thất thần, Lộc Hàm đưa tay vỗ vỗ vai câu. “Tự giải quyết cho tốt.” Sau đó lập tức nghênh ngang bỏ đi.
“Này Lộc Hàm—“ Kim Chung Nhân từ phía sau gọi với theo, lại nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền. “Ca, anh không sao chứ? Em đi gặp Lộc Hàm một chút!” Nói rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Giờ phút này Biên Bá Hiền không có tâm trạng mắng người kia trọng sắc khinh bạn tiện thể thay ông chủ nhà mình dạy dỗ nhân viên lười nhác. Cậu đứng trước cửa thang máy choáng váng trong chốc lát mới bước vào quay về tầng làm việc.
Mà lúc Kim Chung Nhân đuổi tới nơi, Lộc Hàm đã đi lấy xe.
“Anh làm sao thế? Đột nhiên tức giận như vậy.” Kim Chung Nhân vì chạy nhanh nên có chút thở dốc, hổn hển hỏi người kia.
Lộc Hàm liếc mắt nhìn cậu một cái. “Không phải chuyện của cậu.”
“Đừng mà, tôi sợ anh hiểu lầm Bá Hiền ca gì đó.” Kim Chung Nhân giải thích. “Con người anh ấy rất tốt… Đều là bạn của tôi, tôi không muốn hai người có gì mâu thuẫn.”
Lộc Hàm nghe xong, động tác mở cửa xe hơi ngừng lại một chút.
“Nếu cậu ta là bạn cậu, vậy cậu khuyên nhủ cậu ta đi.” Lộc Hàm mặt không đổi sắc nhìn Kim Chung Nhân. “Bảo cậu ta đừng chơi đùa quá mức với Phác Xán Liệt.”
Kim Chung Nhân có chút khó hiểu nhìn cậu.
“Tại sao?”
Lộc Hàm cụp mắt mở cửa xe, vừa ngồi vào trong vừa trả lời. “Làm hỏng chuyện.”
Kim Chung Nhân cũng không chút khách khí mở cửa phía bên kia. “Làm hỏng chuyện gì? Rốt cuộc tình hình là thế nào.”
Lộc Hàm không ngăn cản đối phương. Cậu đặt tay lên vô lăng nhưng không khởi động xe.
“Tôi còn muốn hỏi lại cậu.” Lộc Hàm chậm rãi nói. “Nếu Biên Bá Hiền vì tiền, vậy khắp nơi đều có người bao dưỡng, bảo cậu ta rời khỏi Phác Xán Liệt đi.”
“… Nhưng tôi nhìn hai người bọn họ sống cùng nhau rất tốt mà.”
“Tốt quá ha.” Lộc Hàm lấy thuốc ra châm. “Gân đây Phác Xán Liệt hành xử có chút không thích hợp.”
Lúc trước vẫn rất ổn. Điều tra ra nguyên nhân vụ tai nạn xe cộ hại Biên Bá Hiền và Ngô Thế Huân gặp chuyện, Phác Xán Liệt liền lập tức đẩy nhanh kế hoạch thành tây. Nhưng lần đó tốt xấu gì cũng có liên quan đến Ngô Thế Huân, Lộc Hàm không có ý kiến gì, tuy rằng cảm thấy Phác Xán Liệt có hơi nóng vội nhưng vẫn giúp đỡ hắn bắt tay hợp tác với Cố Thành Lâm. Kết quả lần này người gặp chuyện là Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt nói rút lui là rút lui.
“Hai người bọn họ căn bản không thể đi trên một con đường. Không bằng sớm tách ra một chút thì tốt hơn.” Lộc Hàm nói tiếp.
Kim Chung Nhân nhìn cậu. “…Cùng nhau sống vui vẻ là được rồi, cái gì mà một đường hai đường chứ.”
Lộc Hàm cười hừ một tiếng. “Sao cậu có thể ngây thơ như vậy.” Cậu gạt tàn thuốc ra ngoài cửa xe. “Không cùng một hạng người, hiểu không?”
“Anh thích dùng thân phận địa vị để đánh giá hạng người phải không.”
Lộc Hàm không tiếp lời.
“Những lời này, anh muốn nói cho ai nghe.” Kim Chung Nhân dùng thái độ cực kì bình tĩnh đặt câu hỏi.
Lộc Hàm quay đầu lại nhìn cậu ta, bàn tay đang đưa thuốc lên miệng cũng ngừng lại.
Kim Chung Nhân thấy cậu như vậy liền nở nụ cười. “Muốn ám chỉ tôi đi. Muốn tôi bớt quấn quýt lấy anh có phải không. Bởi vì ‘không cùng một hạng người’ ha.”
Lộc Hàm quay đầu đi. “Tùy cậu nghĩ sao thì nghĩ.”
“Anh luôn tùy ý để tôi nghĩ sao cũng được, cũng không quan tâm đến ý kiến của tôi.” Giọng Kim Chung Nhân nhẹ bẫng, sắc mặt nặng nề. “Vị Ngô tiên sinh kia nhất định là cùng một hạng người với anh, thế nào, hắn đối xử đặc biệt tốt phải không.”
Nghe xong những lời này, sắc mặt Lộc Hàm lập tức trắng bệch. “Cậu—“
Kim Chung Nhân túm lấy cổ tay Lộc Hàm, ngắt lời cậu, điếu thuốc từ tay Lộc Hàm rơi vào trong xe, Kim Chung Nhân nghiêng người vươn tới, đưa chân dập tàn thuốc thuận tiện ghìm cả hai tay cậu lại.
Chức vị của cảnh sát Lộc đều do một tay ba cậu đẩy lên, cậu thứ nhất không phải đi tuần thứ hai không làm nhiệm vụ quá nguy hiểm, giờ phút này bị thằng nhóc Kim Chung Nhân khống chế đúng là không thể động đậy.
“Cậu… Cậu buông tay!”
“Không phải anh thích phong cách của gã họ Ngô kia sao? Không phải con mẹ nó chỉ là bắn ra trên giường thôi sao? Anh cho rằng tôi là học sinh tiểu học không biết những thứ này chắc? Kĩ thuật của tôi cũng khá lắm nha, có muốn thử một chút không?”
Lộc Hàm cảm thấy khó thở, những lời này thật sự khiến cậu cực kì nhục nhã. Nhưng nhìn dáng vẻ tức giận ngút trời của đối phương cậu còn có thể nói cái gì.
“Chơi đùa kích thích nóng bỏng tôi cũng làm được! Chẳng qua tôi không nỡ đối xử với anh như vậy! Tôi thấy gã họ Ngô kia khiến anh cực kì đau lòng, tôi không muốn giống như hắn! Nếu không vì thật sự thích anh, ai thèm ngày ngày làm những trò ngây thơ này cho anh vui chứ?”
Lộc Hàm bị cậu thiếu niên ghìm hai tay trong xe, đã thôi không giãy dụa.
“Anh thì sao? Anh nhạo báng, dùng thứ gọi là ‘không cùng một hạng người’ từ chối tấm lòng chân thành của người khác đến cực kì sảng khoái. Tìm đồng loại Ngô tiên sinh của anh đi, hắn đối xử với anh tốt lắm mà.”
Theo cảm nhận của Kim Chung Nhân, câu nói kia của Lộc Hàm đương nhiên không phải chỉ có từ chối đơn thuần, mà còn là khinh thường cậu ta. Cậu ta liên tục trút ra ngoài cơn tức trong lòng, hất hai tay Lộc Hàm đang bị mình nắm chặt ra, liếc mắt nhìn đối phương một cái rồi quay đầu xuống xe.
Tận đến khi đẩy cửa bước ra ngoài, người bên trong mới lẳng lặng lên tiếng. “Ở cùng cậu rất vui vẻ… Tôi nói chân thành.”
Giọng Lộc Hàm yên yên ổn ổn. Kim Chung Nhân định đóng sầm cửa xe, nghe xong tay cũng đột nhiên dừng lại.
“Tôi không có tự trọng, không quên được hắn, cái này không liên quan gì hết… Hôm nay vì chuyện khác nên tâm trạng không tốt, thật sự không có ý khinh thường cậu. Xin lỗi.”
Những lời này khiến trái tim Kim Chung Nhân run lên rồi mềm nhũn, sau đó trong lòng cực kì khó chịu.
Cậu ta cảm thấy thật sự không cam lòng với cách biệt tuổi tác này. Bản thân chỉ vì mấy câu mà giở giọng nổi cáu như thằng nhóc con, miệng không biết chọn lời cứ thế nói những câu chọc vào chỗ đau của người ta. Đối phương vỗn đã khổ sở vì chuyện tình cảm, mình còn cố ý sinh sự kích động anh ấy, anh ấy không nổi giận ngược lại còn mở miệng giải thích với mình…
Có phải cậu ở trong lòng người kia cũng rất quan trọng?
Tâm lý rối loạn của Kim Chung Nhân vừa thông suốt, lúc tinh thần hồi phục mới nhận ra mình nửa đóng nửa mở cửa xe đối phương cứ thế ngây người một đống thật sự có chút ngu ngốc.
Mà Lộc Hàm lại ngồi trong xe, nhìn dáng vẻ cậu ta đứng bên ngoài.
Một hồi im lặng qua đi, cuối cùng Kim Chung Nhân vẫn đóng sầm cửa xe rời khỏi nơi này.
===
Qua giờ nghỉ trưa, trong lòng Biên Bá Hiền liên tục nhộn nhạo.
“Không được!”
Cuối cũng cậu đập bàn một cái rồi đứng dậy. Đang là giờ hành chính, tất cả đồng nghiệp khác đều hoảng sợ.
Mình phải tìm hắn!
“Năm nghĩ vạn đó… Đem bán mình đi mười lần cũng không được số tiền này a…” Đi thang máy lên văn phòng Phác Xán Liệt, tâm trạng Biên Bá Hiền vẫn liên tục rối loạn.
Thì ra những lời châm chọc mơ hồ kia của Lộc Hàm đã bị Biên Bá Hiền hiểu sang nghĩa khác.
—Bởi vì cuối cùng cậu không chịu đi theo người ta! Gã họ Cố kia mới hủy bỏ vụ hợp tác! Là vụ hợp tác trị giác năm nghìn vạn a! Cứ thế bị hủy trong tay Biên Bá Hiền này!
Biên Bá Hiền đương nhiên biết rõ Phác Xán Liệt quan tâm đến vụ mua bán kia đến mức nào — Lúc trước ngày nào cũng tới công ty sớm để chuẩn vị tài liệu hợp tác, còn thường xuyên theo đối tác uống rượu xã giao đến khuya mới về nhà. Nếu có thể hợp tác với Cố Thành Lâm, lật đổ chú Hai hắn một cú đều không thành vấn đề.
Mà hiện giờ……
Tất cả đã bị hủy trong tay mình!
Biên Bá Hiền buồn bực đưa tay xoa ấn đường.
Giờ phút này cậu mới cảm thấy mấy ngày qua mình ngang bướng muốn chết — đã theo người ta còn vừa khóc vừa làm loạn? Còn bắt người ta nấu cơm cho mình? Còn ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ?
Biên Bá Hiền mang theo vẻ mặt xoắn xuýt đi vào khu văn phòng Thịnh Gia. Đang định bước đến phòng Phác Xán Liệt lại bị cô thư kí ngoài bàn tiếp tân ngăn cản.
“Vị tiên sinh này, cậu đã hẹn trước chưa?”
Biên Bá Hiền đang phiền lòng, nghe đối phương hỏi vậy không khỏi ngây người nhìn cô gái. “Cô mới tới?” Tôi đi gặp hắn còn phải hẹn trước?
Sau đó lại nghĩ, bây giờ còn lằng nhằng chuyện này làm gì…
— Có lẽ ngày mai Phác Xán Liệt sẽ vĩnh viễn rời bỏ mình a.
“Thôi bỏ đi… Thế, tôi phải hẹn trước thế nào…” Biên Bá Hiền mệt mỏi hỏi lại.
Nhân viên ngồi cùng bàn lễ tân khẽ nói gì đó với thư kí, lúc này cô gái mới ngượng ngùng cười cười với cậu. “Thật xin lỗi, đúng là tôi mới tới… mời cậu vào.”
Biên Bá Hiền không nói thêm gì nũa, gật đầu cảm ơn cô gái rồi xoay người đi vào văn phòng của Phác Xán Liệt.
“Chuyện gì.” Phác Xán Liệt đang cúi đầu viết gì đó, nghĩ người đến là thư kí nên không ngẩng đầu lên.
“……Là em.” Biên Bá Hiền dựa lưng vào cánh cửa đã đóng lại, khẽ nói.
Phác Xán Liệt bất ngờ ngẩng đầu nhìn cậu.
Bốn mắt giao nhau, trong lòng mỗi người đều có tâm sự cho nên không được tự nhiên.
Phác Xán Liệt không thể phủ nhận, khoảnh khắc thấy Biên Bá Hiền tìm đến cửa hắn có chút vui mừng, nhưng lập tức nghĩ đến chuyện mấy ngày qua mình lo lắng cuối cùng đã xảy ra…
— “Nếu không, em sẽ đi.”
Những lời Biên Bá hiền đã nói lúc ở bệnh viện hai ngày nay liên tục hiện lên rõ ràng trong đầu Phác Xán Liệt. Đối diện với Biên Bá Hiền cả ngày lạnh lùng không nói với mình một câu, Phác Xán Liệt không khỏi lo lắng…
— Có lẽ ngày mai Biên Bá Hiền sẽ vĩnh viễn rời bỏ mình.
Hắn đóng nắp bút, thản nhiên trầm giọng. “Em có gì muốn nói sao.”
Nghe vậy, Biên Bá Hiền có chút bất an.
Lần trước đến văn phòng của Phác Xán Liệt cũng bị hỏi một câu này, sau đó liền bị hắn cho một bạt tai.
Biên Bá Hiền liếm liếm môi. “Có chuyện muốn nói… Thế nhưng mà, có thể không đánh vào mặt không?”
“Hả?” Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn cậu khó hiểu.
… Còn muốn động tay động chân?
Phác Xán Liệt lẳng lặng di chuyển bình giữ nhiệt trên bàn ra xa. Giả sử thật sự có động tay động chân, vật này nhất định sẽ là hung khí của Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền đến gần bàn làm việc của hắn, trong lòng nhộn nhạo không yên.
“Cái đó, nghe nói… Vụ hợp tác của anh và ông chủ Cố… không xong rồi….?”
Phác Xán Liệt ngây người, lập tức hỏi lại. “Sao em biết?”
“Anh đừng quan tâm.”
Khuôn mặt Biên Bá Hiền đầy vẻ ủ rũ, do dự một lúc mới tiếp tục nói.
“Bây giờ em đi tiếp rượu hắn… còn kịp không? Nói xin lỗi rồi nịnh nọt hắn một chút……”
“. . . . . .”
Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn cậu, biểu cảm cứng ngắc.
Biên Bá Hiền bị hắn nhìn đến phát hoảng, cãi nhau mấy ngày lúc nói chuyện không được tự nhiên cho nên đã có chút không thuận, bây giờ bị hắn trừng mắt lại càng khẩn trương.
“Em em em nghĩ hay là để em thử xem, không chừng có thể thuyết phục được hắn —“
“Em đang nói vớ vẩn cái gì vậy.”
Phác Xán Liệt mở miệng ngắt lời cậu.
Biên Bá Hiền nghe xong liền ảo não cúi đầu. “…Không kịp thật sao.”
Phác Xán Liệt vẫn nhìn cậu chằm chằm. “Nếu còn kịp thì sao? Em thật sự định đi tiếp hắn?”
“Phải!” Biên Bá Hiền cho rằng vẫn còn có cách vớt vát, vội vàng gật đầu thể hiện quyết tâm.
Phải ông nội nhà em… Trong lòng Phác Xán Liệt vừa tức vừa xót xa.
“Biên Bá Hiền, tam quan* của em đâu? Nguyên tắc của em đâu?”
*Tam quan tức Thế giới quan, Nhân sinh quan, Giá trị quan “…Nguyên tắc gì?”
“Không phải lúc trước tôi bảo em đi tiếp rượu hắn em liền vừa khóc vừa mắng chửi tôi sao.”
…Có thể đừng nhắc lại kí ức đen tối đó được không. Biên Bá Hiền đưa tay day day mi tâm.
Lúc đó khóc lóc ầm ĩ như đứa nít ranh, thật sự coi mình là cái rốn của vũ trụ… Cuối cùng vẫn cho rằng bản thân quá quan trọng, bây giờ đối mặt với sự thật đã hất đi năm nghìn vạn của ông chủ như hất xô nước, cậu thật sự choáng váng.
Rốt cuộc nên làm gì bây giờ… Biên Bá Hiền thầm nghĩ.
Phác Xán Liệt vẫn còn ngồi ở bàn làm việc. Lặng im một lúc đột nhiên hắn mở miệng nói. “Em lại đây.”
Biên Bá Hiền khựng lại, sau đó chậm chạp đi tới cạnh hắn.
“Này, đã nói không đánh vào mặt nha…”
Cậu còn chưa nói xong đã bị kéo mạnh lại. Đợi đến khi kịp phản ứng mới phát hiện mình đã bị Phác Xán Liệt lôi tới ngồi trên đùi hắn.
Phác Xán Liệt hơi ngửa mặt nhìn cậu. Có lẽ tên ngốc này thật sự bị “năm nghìn vạn” kia làm xoắn xuýt, Biên Bá Hiền từ trước đến nay luôn nanh nọc láu cá giờ phút này trong mắt hắn đột nhiên có chút luống cuống.
Trên môi Phác Xán Liệt hiện lên ý cười nhàn nhạt, hắn đưa mắt nhìn đôi môi Biên Bá Hiền, giống như cố ý ám chỉ gì đó.
Đôi mắt hoa đào kia dường như có thể khiến người ta mê muội.
Lớn lên đẹp trai như vậy… Biên Bá Hiền nghĩ thầm, kiếp trước anh nhất định là yêu nghiệt chuyên đi câu hồn đoạt phách người ta.
Cậu do dự vươn người về phía trước, vào khoảnh khắc hơi cúi xuống Phác Xán Liệt đã chủ động ngửa đầu ngậm cánh môi kia vào miệng. Hắn mút mát viền môi mềm mại như đóa hoa, trườn lưỡi vào cướp đoạt khoang miệng đối phương, dùng đôi tay to lớn ôm chặt thắt lưng cậu.
Bây giờ mới phát hiện em mê người như vậy — có phái quá muộn không.
Nụ hôn dây dưa chấm dứt, Biên Bá Hiền chậm rãi ngồi thẳng dậy càng mờ mịt.
“Anh không giận em?” Cậu hỏi.
“Không phải đáng ra em nên giận tôi sao.”
“A, không phải…”
Phác Xán Liệt không hề trêu đùa cậu, còn nói thật sự nghiêm túc. “Việc kia là tôi không đúng, tôi không nên đối xử với em như vậy.”
Biên Bá Hiền vẫn lặng im ngồi trên người hắn, trừng mắt kinh ngạc.
“Em muốn tiếp tục giận tôi, hay lựa chọn tha thứ cho tôi, chúng ta… làm hòa đi.”
Biên Bá Hiền nghe xong có chút choáng váng. “Anh đang làm cái gì vậy?”
“Trợ giúp tam quan của em.”
“…Thế, năm nghìn vạn kia phải làm sao bây giờ?”
“Sao em quan tâm đến tiền vậy hả?”
“Đâu phải này đầu tiên anh biết em? Năm nghìn vạn đó… Mất bao nhiêu tờ chi phiếu a…”
“Vậy em lấy thịt bồi thường đi.”