28.
Ngày hôm sau, Biên Bá Hiền đang ngủ thì bị lay dậy.
Động tác không dịu dàng, âm thanh cũng trầm tĩnh như nước.
"Bá Hiền, chúng ra đi ngắm mặt trời mọc đi."
Biên Bá Hiền nhíu mày, hơi hé mắt mở một khe nhỏ, đầu tiên là nhìn Phác Xán Liệt nằm bên cạnh sau đó mới nhìn ra ngoài cửa sổ.
"...Mới nửa đêm trời còn tối lắm......"
"Nói thừa, trời sáng rồi thì ngắm mặt trời mọc ở đâu."
Lúc trước không thấy đại ca nói có hoạt động này a? "Sao anh có tinh thần vậy hả còn đi ngắm mặt trời mọc..." Biên Bá Hiền hừ một tiếng ôm chăn định mặc kệ người kia.
Thấy cậu nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp, Phác Xán Liệt trực tiếp đưa tay kéo cậu dậy. Biên Bá Hiền liền có chút phát hỏa.
"Đừng kéo em! Em không đi, anh tự đi một mình đi."
Phác Xán Liệt ở đằng sau lặng im cả nửa ngày mới nặn được một câu. "Đi đi."
"Em muốn ngủ."
Tại sao người này có thể dư thừa tinh lực như vậy? Kẻ tối qua chơi đùa với mình trong phòng tắm không phải hắn sao? Hắn không biết mệt sao? Mới mấy giờ đã gọi người ta dậy còn ngắm mặt trời mọc?
Phác Xán Liệt không còn cách nào, cũng không tiếp tục nài nỉ nữa. "Vậy tôi đi một mình."
"Ừ." Cảm giác được người kia buông tha khiến Biên Bá Hiền lập tức thả lỏng cả thể xác và tinh thần, ậm ừ một tiếng rồi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng trong mộng cũng không được yên.
Cậu mơ thấy cuối cùng mình vẫn theo Phác Xán Liệt đi ngắm mặt trời mọc. Phác Xán Liệt lại như phát bệnh thần kinh chạy đằng trước, càng chạy càng nhanh, dường như sắp lao thẳng vào mặt trời. Biên Bá Hiền ở đằng sau có liều mạng chạy cũng không thể đuổi kịp, kết quả chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh đối phương biến mất ngay trước vầng mặt trời khổng lồ nóng rực. Biên Bá Hiền gấp đến độ sắp phát khóc, vừa chạy vừa kêu gào — "Anh nói anh ngắm mặt trời mọc cái gì! Anh không nên đến đây! Ngắm đến người cũng tan biến rồi! Phác Xán Liệt! Xán Liệt!"
Biên Bá Hiền nằm trên giường mở bừng mắt, trái tim trong lồng ngực nảy lên thình thịch. Cậu ngây người ba giây, lập tức nhảy xuống giường kéo rèm cửa sổ.
Bây giờ trời đã hửng sáng.
Hai người ở trong phòng nhìn ra phía biển được Vương tổng sắp xếp, ngay sát bên ngoài chính là biển rộng. Biên Bá Hiền còn đang ổn định hô hấp, cẩn thận nhìn bờ cát xung quanh một lượt, liếc mắt liền thấy Phác Xán Liệt cách đó không xa đang ngồi lẻ loi một mình.
Lúc này Biên Bá Hiền mới thở phào một hơi. Lập tức cảm thấy bản thân giống như có tâm bệnh, sao có thể mơ một giấc mơ quái dị như thế.
Nhưng đôi khi chính là như vậy, sau khi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng — rõ ràng là tỉnh, rõ ràng vừa rồi chỉ là một giấc mơ — nhưng vẫn không thể ngừng hoảng sợ.
Biên Bá Hiền đứng bên cửa sổ nhìn một lát. Phác Xán Liệt lặng im ngồi trên bãi cát trắng, người cao lớn như vậy nhưng bây giờ nhìn qua lại giống một ông lão không tìm thấy chút thú vui trên đời.
Thực ra cậu vẫn không hiểu tại sao tâm trạng Phác Xán Liệt đột nhiên tốt như vậy còn có hứng đi ngắm mặt trời mọc.
Biên Bá Hiền xoay người vội vàng rửa mặt thay quần áo sau đó chạy ra bờ biển.
"Tiểu Xán Xán~!"
Cậu vui vẻ chạy tới, từ phía sau ôm lấy hắn.
Phác Xán Liệt quay đầu nhìn cậu. "Ngủ đủ rồi?"
"Chưa... Bây giờ còn chưa đến bảy giờ, sao đủ được."
"Vậy sao còn dậy?"
"Mơ thấy anh bị mặt trời ăn thịt!" Biên Bá Hiền ngồi xuống bãi cát cạnh Phác Xán Liệt. "Làm em giật mình tỉnh lại."
"Ha ha."
Xem ra tâm trạng của Phác tổng không tồi, còn cười lên thành tiếng.
"Ngắm mặt trời mọc tâm trạng liền tốt vậy sao."
Lúc này mặt trời đã hoàn toàn lộ ra trên mặt biển rộng, ánh sáng cũng không quá chói chang.
"Thật ra, không có gì vui vẻ."
Phác Xán Liệt nói xong, còn đặc biệt hợp cảnh lấy ra một điếu thuốc định châm lửa, lại bị Biên Bá Hiền cướp lấy vùi vào trong cát.
Phác Xán Liệt bất đắc dĩ đành vo tròn hộp thuốc lá trống không.
"Có gì không vui? Nói ra để—"
"Để em vui hả?" Phác Xán Liệt biết rõ tính tình đối phương, nói tiếp thay cậu.
Biên Bá Hiền cười hà hà.
"Vừa nãy ngắm mặt trời mọc, toàn bộ bãi biển chỉ có một mình tôi." Phác Xán Liệt nhìn vầng thái dương to tròn. "Lúc ấy tôi cảm thấy, phải là hai người đứng ở đây mới đúng."
Nghe vậy Biên Bá Hiền ghét bỏ bĩu môi. "Anh tưởng mình là Lương Triều Vĩ đóng phim《 hoa dạng niên hoa* 》hả?"
*
"Là《 Xuân Quang xạ tiết*》."
*
".... Thế hả." Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn hắn, người kia dường như rất nghiêm túc bày tỏ tâm trạng không vui của mình, cậu liền bực bối cúi đầu. "Dạo này có lẽ Thế Huân rất bận... Lần sau anh bảo cậu ấy đi cùng là được."
Phác Xán Liệt quay đầu nhìn cậu. "Tại sao em cảm thấy tôi muốn cùng Thế Huân ngắm mặt trời mọc?"
"Có gì lạ, anh vẫn nghĩ đó là bí mật à."
"Không phải tôi vừa gọi em cùng tôi ngắm mặt trời mọc sao."
"Ở đây ngoài em anh còn có thể gọi ai? Không lẽ gọi Cassie?"
"......Cassie?" Vẻ mặt Phác tổng cực kì hoang mang.
"Là tiểu hoa đán kia đó!"
"À......"
Biên Bá Hiền không đáp. Cậu nhàm chán đào lên điếu thuốc lá ban nãy bị vùi xuống cát, lá thuốc nhỏ vụn lẫn trong lớp cát trắng.
Phác Xán Liệt nhìn sườn mặt của cậu — lại không cười.
Hắn liền đưa tay nắm cằm đối phương kéo sang. "Cười với anh một cái xem nào."
Biên Bá Hiền chớp mắt nhìn người kia, ánh mắt thật vô tội, lời nói ra lại vô đạo đức.
"Cười cái ông nội nhà anh!"
Trái lại Phác Xán Liệt bên này liền nở nụ cười. Biên Bá Hiền không hiểu gì hết, lại nghe Phác Xán Liệt bỗng nhiên lên tiếng.
"Hình như tôi cuối cùng vẫn khiến em không vui. Nhưng tôi chỉ muốn thấy em cười, không muốn thấy em không ủ rũ."
Biên Bá Hiền nghe đến choáng váng. Thấy người kia nói cực kì nghiêm túc cậu lại có cảm giác hốt hoảng, có lẽ thật sự trong lòng Phác Xán Liệt có chuyện gì đó. Biên Bá Hiền không muốn hắn không được vui vẻ.
"Không phải, anh khiến em rất vui mà... Xảy ra chuyện gì? Anh phải nhìn thẳng vào giá trị của bản thân a ông chủ Phác... Mà không đúng, cái đó, vừa nãy anh nói 'em' là em hay ai khác?"
Phác Xán Liệt nghe xong có chút phát hỏa. "Sao em nghĩ tôi muốn nói người khác? Chỉ có em với tôi ngồi đây tôi còn có thể dùng ngôi thứ hai với ai? Con mẹ nó tôi nói chuyện với mặt trời hay bị thần kinh phân liệt tự nói chuyện với chính mình?"
"Cũng không phải không thể xảy ra trường hợp này......"
".....Em nghiêm túc chút đi."
"Vâng thưa ông chủ."
Mở miệng nói tiếp, dường như Phác Xán Liệt có chút không được tự nhiên.
"Vừa nãy, trong lòng tôi cứ luôn rối rắm."
"Làm sao?"
"Lúc đó tôi muốn gọi em dậy cùng ngắm mặt trời mọc, lại muốn để em ngủ thêm một chút."
"..."
Biên Bá Hiền choáng váng, nửa ngày sau mới hỏi lại. "......"em" ở đây... là em đó hả......"
Phác Xán Liệt bình tĩnh quay đầu lại nhìn cậu.
"...Em sai rồi em sai rồi! Em không nên hỏi! "em" chính là em, em chính là "em"!"
Phác Xán Liệt bị cậu làm tức giận đến mức muốn phì cười.
Nhưng ngược lại Biên Bá Hiền có chút lo lắng nhìn hắn. "Rốt cục hôm nay anh bị làm sao vậy?"
Phác Xán Liệt cũng nhìn cậu. "Không phải vừa mới nói rồi sao."
"Cái gì?"
"Không biết nên kéo em tới ngắm mặt trời mọc hay để em ngủ tiếp."
"...Vì cái này đó hả....."
"Sau đó lòng tôi mềm nhũn, cuối cùng vẫn để em ngủ thật ngon. Đến khi ra ngoài này rồi lại nhận ra vẫn nên ngắm cùng em thì tốt hơn."
Biên Bá Hiền sửng sốt, nhớ đến một câu ban nãy Phác Xán Liệt đã nói —- "Lúc đó tôi cảm thấy, phải là hai người đứng ở đây mới đúng."
—- Cho nên là nói mình sao?
"....."em" ở đây chính là......"
"Là Cassie." Đến tức giận Phác Xán Liệt cũng lười không muốn nghĩ.
Biên Bá Hiền không để ý đến câu châm chọc của Phác Xán Liệt, vẫn có chút mơ mơ màng màng. Trong mắt cậu, cậu và hắn tuy rằng không phải quan hệ yêu đương chính thức nhưng cũng sống như đôi vợ chồng già, đôi khi rất thực tế, buồn ngủ không dậy nổi đương nhiên là ngủ tiếp thôi! Ai biết ông chủ Phác lại ôm tâm sự như cậu thiếu niên nhỏ, không đi theo cùng hắn ngắm mặt trời mọc hắn liền xúc động đến vậy?
Biên Bá Hiền cười khan vài tiếng. "Ông chủ... nội tâm của anh diễn biến quá phong phú em có chút theo không kịp...."
Phác Xán Liệt nhìn cậu, khẽ cong miệng cười.
"Tôi nghĩ em hay nói những câu như thể em cực kì vui vẻ. Ví dụ như em thường nhảy lên ôm tôi nói "Tiểu Xán Xán anh lại ngây người rồi" vân vân... Xem ra đều không phải."
Câu nói của Phác Xán Liệt dường như mang theo chút mất mát.
Biên Bá Hiền thản nhiên đáp. "Sao nghe có chút giả giả..." suy nghĩ một chút cậu lại nói. "Không phải muốn nói đến Cassie kia chứ?"
"Để tôi lặp lại lần nữa."
"Ừ."
"Sáng sớm nay tôi muốn cùng Biên Bá Hiền đi ngắm mặt trời mọc, nhưng vì tối qua đồng chí Biên Bá Hiền làm việc rất có trách nhiệm tân tụy đến đêm mới thôi vì thế —"
"Thôi anh đừng gọi tên em nữa...."
"—vì thế sáng nay cậu ấy không thể dậy nổi. Tôi thương xót không nỡ đành để Biên Bá Hiền ngủ tiếp, một mình ngắm bình minh con mẹ nó cảm thấy cực kì cô đơn."
"....."
"Cho nên tôi muốn Biên Bá Hiền cùng ở đây với mình."
".............."
"Tôi cũng không biết tại sao chỉ vì một chuyện cỏn con này mà trong lòng không yên. Mấy ngay nay tôi suy nghĩ rất nhiều. Lúc trước sợ cậu ấy— không, lúc trước tôi sợ Biên Bá Hiền rời bỏ mình, đến tận sáng nay mới nhận ra, tôi hy vọng Biên Bá Hiền có thể mãi mãi ở bên cạnh tôi."
"......................................"
"Em đơ rồi hả."
"...Sao anh có thể nói ra những lời này?"
......... Đây là chuyện quái gì vậy?
"Tôi nghĩ đại khái muốn dùng lời trực tiếp nói thẳng với em."
Tinh thần Biên Bá Hiền vẫn có chút chưa thể hồi phục. Sau một lúc lâu cậu mới cười cười.
"Em sẽ ở bên anh."
Phác Xán Liệt nhìn cậu, trong lòng không khỏi có chút cảm giác khác thường.
"Sao em lại có... loại biểu cảm này."
Biên Bá Hiền ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn. "Biểu cảm của em làm sao?"
"Nhìn không được vui."
Biên Bá Hiền khẽ cười. "Em nên vui vẻ vì cái gì."
Dừng một chút, cậu lại nói tiếp. "Em có một chiếc bút bi đã dùng nhiều năm, không cố ý giữ gìn nhưng vẫn giữ lại, luôn luôn sử dụng."
Phác Xán Liệt lặng im nhìn cậu.
"Nếu có người nhất định muốn em tự hỏi bản thân quan hệ giữa mình và cây bút bi, có lẽ em cũng sẽ nói "tôi muốn tương lai nó vẫn tiếp tục ở bên mình"."
Chân trời không còn mang theo không khí lành lạnh nữa. Nhiệt độ từ mặt trời dần lan tỏa, vừa chậm rãi vừa mãnh liệt.
"Giống nhau. Đều giống nhau thôi."
Biên Bá Hiền cụp mặt nhìn xuống bãi cát, trong đó thoang thoảng mùi thuốc lá của Phác Xán Liệt.
"Chẳng qua anh đang suy nghĩ cẩn thận mối quan hệ giữa hai chúng ta, sau đó nói cho em biết. Thật ra không phải chuyện gì lớn... Cũng không có gì thay đổi, chỉ là anh đã nhận ra thôi." Nói đến đây, cậu liền nở nụ cười. "Có lẽ đúng là em nên vui vẻ vì điều này ha."
"Không phải......" Phác Xán Liệt muốn giải thích gì đó, nhưng lại không tìm được từ thích hợp.
Biên Bá Hiền thấy đối phương muốn phản bác, ngẩng đầu cười với hắn. "Chúng ta chơi một trò chơi đi."
Phác Xán Liệt không đáp lại chỉ biết ngây người nhìn cậu.
"Dao hay diêm? Táo hay chuối?" Biên Bá Hiền hỏi.
"..."
"Biên Bá Hiền hay Ngô Thế Huân?"
"..."
"Bây giờ anh đã biết chưa?" Giọng Biên Bá Hiền dần nhỏ lại.
Phác Xán Liệt mấp máy môi.
Không phải.
Không phải vậy.
Rõ ràng không giống. Rõ ràng hoàn toàn không giống trước đây.
Đối với tôi em đã trở thành Biên Bá Hiền hoàn toàn khác.
Nhưng phải nói thế nào đây.
Đang lúc Phác Xán Liệt ngây người, Biên Bá Hiền đột nhiên đứng lên khỏi bãi cát, vỗ vỗ bụi bẩn trên người.
"Em đói rồi. Vẫn còn chưa ăn sáng đâu!"
Giọng cậu trở lại vẻ ríu rít như bình thường.
"Mình đi ăn gì đó đi." Biên Bá Hiền kéo Phác Xán Liệt dậy rồi đi thẳng về phòng.
Phác Xán Liệt ngây người nhìn người kia đi phía trước, quần áo bị gió biển thổi tung trong ánh nắng sớm, nhưng lại có vẻ cực kì yếu ớt.
Lúc rất thích một người, thông thường cuối cùng đều suy nghĩ, mình bắt đầu không thể phân biệt rốt cục là thích bản thân người đó hay là hình tượng hoàn mỹ của người đó trong lòng mình, mỗi tế bào trong đầu ngày đêm đều chỉ có một mình người đó.
Nên thích bản thân người đó đi. Nếu không hao tâm tốn sức cố gắng theo đuổi vì cái gì.
Hoặc là chỉ thích người đó trong suy nghĩ của mình? Nếu không vì sao nhìn người đó từng bước từng bước tới gần lại cảm thấy bất ngờ đến không thể tin được.
Có lẽ không thể trách anh đột nhiên quay đầu hay em ngại ngần không dám bước tới. Thời gian dài lâu, làm hao mòn rất nhiều thứ không thể nói thành lời.
— Mà anh cũng là người nắm giữ thời gian của em.
===
Cuối tháng, Ngô thị xảy ra chuyện lớn.
Trước đây xí nghiệp Ngô thị vẫn luôn từng bước phát triển ổn định trên thương trường, nhưng từ sau khi Ngô Diệc Phàm chính thức nắm giữ công ty lại phát triển thần tốc như rồng cuộn, không ít người hoặc công khai hoặc ngấm ngầm để ý đến Ngô thị. Lần này Ngô thị gặp chuyện không may nghe nói là công ty bị người khai báo một số chuyện không sạch sẽ, còn dây dưa liên lụy sang cả những rắc rối khác. Tóm lại ngày đó, Ngô đại thiếu gia bị người trong cục cảnh sát dẫn ra khỏi công ty — từ trước đến nay Ngô Diệc Phàm luôn chín chắn âm hiểm đột nhiên trực tiếp ra tay đánh một viên cảnh sát. Xem ra chuyện của Ngô thị lần này không hề nhỏ.
Lộc Hàm nghe mấy người quanh đó bàn luận, lặng im ngửa đầu nhấp một ngụm rượu. Lúc cậu há miệng cơ mặt co lại động đến miệng vết thương, cực kì đau đớn.
Đây là một trong những quán bar Lộc Hàm và Phác Xán Liệt thường lui tới, quán còn lại đương nhiên là "Nhị thủ hoa" của lão Trương, nhưng bây giờ Lộc Hàm không thể vác theo khuôn mặt này đến địa bàn của Trương Nghệ Hưng mượn rượu giải sầu — tuy rằng chuyện bọn họ biết tin tức này chỉ là vấn đề sớm hay muộn.
Lúc này ở trong quán, đại khái có lẽ vì ông chủ cũng là người trong giới thương nghiệp, cho nên không ít khách tới đây tiêu tiền là nhân viên làm trong các công ty lớn nhỏ. Lộc Hàm nghe tiếng người nói chuyện bên tai, vô tình nghe được màn kịch ngày hôm qua.
"Nếu như bình thường, hành hung cảnh sát chỉ cần dùng tiền bồi thường là được, nhưng lần này người Ngô Diệc Phàm đụng tới không phải là tên cảnh sát nhỏ bình thường mà là nhân vật lớn trong cục, người ta có chỗ dựa chống lưng!"
"Rồi sao? Không phải ngay ngày hôm sau Ngô Diệc Phàm đã được bảo lãnh ra đó thôi. Hơn nữa Ngô gia là gốc đại thụ thân cao rễ sâu, loại điều tra sổ sách này không phải bên cảnh sát tự chuốc lấy phiền phức sao... cũng không biết là kẻ nào không biết tự lượng sức mình dám đối đầu với Ngô gia."
Rung động từ túi áo truyền tới khiến Lộc Hàm đặt chén rượu xuống lấy ra điện thoại, híp mắt nhìn màn hình một lát mới bắt máy.
Mà bốn phía ồn ào ầm ĩ khiến cậu căn bản không nghe ra đối phương nói cái gì.
Lộc Hàm lung lay lảo đảo đứng dậy đi ra ngoài quán bar.
Âm thanh trong điện thoại dần trở nên rõ ràng.
"Lộc Hàm ca, anh ở ngoài sao."
Lộc Hàm đi tới phía sau quán bar, miễn cưỡng dựa vào vách tường ừ một tiếng, lại nói. "Ngô tiểu thiếu gia, còn có gì dặn dò?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. "Anh uống rượu sao."
Lộc Hàm không trả lời. Đầu cậu có chút choáng váng, không muốn tiếp tục dông dài. "Tìm tôi có chuyện gì."
"Ngày hôm qua Ngô Diệc Phàm đã được bảo lãnh." Giọng Ngô Thế Huân vẫn rất bình thản, như thể đây chỉ là cuộc trò chuyện bình thường không hề liên quan đến cậu ta chút nào.
"Bây giờ cậu đang chất vấn tôi?" Lộc Hàm hỏi.
"Em đã đưa cho anh rất nhiều chứng cứ, chúng đâu rồi."
Lộc Hàm khẽ nở nụ cười. "Đừng khờ như vậy, cho dù có nhiều chứng cứ hơn cũng không thể ngăn bọn họ dùng thời gian ngắn nhất đưa được Ngô Diệc Phàm ra ngoài."
Ngô Thế Huân bên kia liền ngừng lại một chút. "Lộc Hàm ca, em chỉ hỏi một câu đơn giản, chứng cứ em đưa cho anh đâu."
"....."
"Anh không dùng hết tất cả phải không."
Lộc Hàm không lên tiếng, chỉ giữ nguyên tư thế giơ điện thoại.
"Em giao chứng cứ cho anh, em cực kì nghiêm túc. Nhưng anh chỉ muốn khiến hắn chú ý tới mình."
Dường như vạn năm âm thanh của Ngô Thế Huân cũng không thay đổi, vẫn là một đứa nhỏ lạnh nhạt.
"Em không muốn cùng anh diễn vở kịch yêu đương này nọ, Lộc Hàm ca."
"Câm miệng."
Dường như bị thứ gì đó trong lời nói của đối phương kích động tinh thần, Lộc Hàm lập tức lạnh lùng lên tiếng ngắt lời cậu ta.
Ngô Thế Huân im lặng một lúc rồi nói. "Hắn động tay động chân với anh phải không."
Lộc Hàm không trả lời. Bây giờ phủ nhận có vẻ rất nực cười, nhưng cậu lại không muốn thừa nhận chuyện này.
Người bên kia dường như đang khẽ cười.
"Tật xấu thích dùng nắm đấm giáo huấn người khác của hắn vẫn không sửa được ha. Chỉ có điều hắn cũng không phải kẻ để lộ bản chất vô liên sỉ trước mặt mọi người."
Lộc Hàm hít sâu một hơi. "Cậu muốn nói cái gì."
"Nếu so với em, anh đã thành công rồi." Ngô Thế Huân đáp. "Khiến hắn chú ý, khiến hắn không thể coi thường mình... ca, anh làm được rồi. Cơn tức giận của hắn thật sự không nhỏ đi."
Thái độ bình thản của đối phương làm Lộc Hàm nghe như có chút châm chọc chế nhạo. Cậu không nói gì nữa, trực tiếp cúp máy.
Lộc Hàm bỏ điện thoại vào túi sau đó lấy ra một điếu thuốc lá. Vì vẫn còn say, đầu óc choáng váng nên cậu lục tìm trên người mấy lần cũng không thấy bật lửa.
Đang cúi đầu, đột nhiên trước mặt lóe lên một đốm lửa.
Lộc Hàm ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đối phương được ánh lửa chiếu vào, giống thần lại giống quỷ.
Cậu ngậm điếu thuốc không cử động.
Chỉ một lát sau đốm lửa liền vụt tắt.
Lộc Hàm tùy tiện ném điếu thuốc chưa châm lửa kia xuống đất, nghiêng đầu hỏi.
"Anh cho người theo dõi tôi?"
"Cậu cứ nói đi." Thái độ của Ngô Diệc Phàm không gợn chút sợ hãi.
Phong cách nói chuyện không nóng không lạnh của hai anh em nhà họ Ngô này thật sự có thể ép người ta phát điên, mà giọng Ngô Diệc Phàm lại có phần trầm thấp hơn Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm vẫn miễn cưỡng dựa lưng vào tường, không nhìn đối phương. "Thế nào? Hôm đó đánh chưa đủ, còn phiền ngài đích thân tới đây tìm tôi tính sổ một trận nữa?"
"Nói đến 'đích thân tính sổ', không phải là Lộc đại cảnh sát đây sao?"
"...Thật không còn sức nữa." Châm chọc lẫn nhau khiến Lộc Hàm cảm thấy mệt mỏi không muốn tiếp chuyện. "Có gì mau nói thẳng đi."
Ngô Diệc Phàm tiến đến từng bước. Cơ thể uể oải của Lộc Hàm không khỏi khẽ run lên.
"Tôi đã cảnh cáo cậu rồi phải không? Chính là chuyện về Ngô Thế Huân." Ngô Diệc Phàm trực tiếp nắm cằm Lộc Hàm xoay mặt cậu lại đối diện với mình.
Lộc Hàm không giãy dụa, thái độ còn giống như kiêu ngạo ngẩng đầu.
"Sớm biết cậu không ngoan như vậy, đáng ra lúc trước tôi nên dạy dỗ cậu tàn nhẫn thêm chút nữa."
"Lúc trước hẳn là anh đối xử với tôi rất tốt ha." Lộc Hàm đáp.
Ngô Diệc Phàm nhìn cậu. Khuôn mặt trước nay luôn trưng ra biểu cảm lạnh lùng tươi cười hay nghiền ngẫm gì đó, hiện tại lại âm u cực độ.
Hắn thật sự đang rất tức giận.
Nhận ra điều này, Lộc Hàm đột nhiên bật cười.
"Tôi nằm mơ cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Cũng từng nghĩ, lúc nhìn thấy anh như vậy mình sẽ có tâm trạng thế nào."
Ngón tay Ngô Diệc Phàm siết cằm cậu dần tăng thêm lực, trầm giọng tiếp lời. "Vui vẻ? Mừng như điên?"
"Đương nhiên rồi." Giọng Lộc Hàm nhịn không được mà bắt đầu run rẩy, không biết là vị thực sự vui mừng hay vì thứ gì khác. "Nhìn thấy anh thất bại nhục nhã tôi cực kì vui vẻ. Thế nào, công ty có rối loạn không, ba vợ của anh đâu rồi? Cảm thấy mình đã nhìn nhầm cậu con rể tương lai này phải không?"
Lộc Hàm cười rộ lên nhưng vì cằm vẫn bị nắm chặt nên nhìn có vẻ rất quái dị.
Ngô Diệc Phàm dừng một lát rồi buông lỏng tay ra càng khiến người kia bị đẩy về vách tường phía sau.
"Hôn lễ, đúng hạn."
Hăn giơ tay lên, trên ngón áp út là chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh.
Cho tới giờ Ngô Diệc Phàm đều biết phải làm thế nào mới khiến đối phương thua triệt để. Chỉ bốn chữ, lại có thể đập nát lá chắn cuối cùng của Lộc Hàm. Dường như trong cơ thể cậu có một con mãnh thú cắn xé muốn lao ra khỏi lồng giam.
Lộc Hàm đột nhiên như phát điên mà nhào tới.
Ngô Diệc Phàm cũng không đoán trước được phản ứng của Lộc Hàm lại kịch liệt như vậy. Lúc hắn ý thức được phải tránh né đối phương đã bị người kia cướp được nhẫn trên ngón tay.
Lộc Hàm điên cuồng nhét nhẫn vào trong miệng.
Ngô Diệc Phàm sững sờ giây lát, sau đó nhìn vẻ mặt thống khổ của cậu liền lập tức hiểu ra.
"Cậu điên rồi sao!" Ngô Diệc Phàm gào lên giận dữ, dùng sức lay lay cơ thể Lộc Hàm.
—Tôi thật sự điên rồi.
Cảm giác tắc nghẹn khó chịu khiến hai mắt Lộc Hàm tràn đầy hơi nước, càng khiến cậu muốn khóc to một trận. Cậu thật sự điên rồi. Hôn lễ cái chó má gì, hôm nay tôi phải cùng chiếc nhẫn chết tiệt này hủy diệt.
Ngô Diệc Phàm gấp đến độ hai mắt vằn đỏ. "Nhả ra cho tôi!"
Lộc Hàm vẫn ngậm chặt miệng không nói, dần dần cuộn người lại. Ngô Diệc Phàm vừa tức giận vừa nóng ruột, liền đưa tay đấm mạnh một cú vào mặt cậu.
"Nhả ra!"
Lộc Hàm bị đánh ngã xuống đất, dị vật mắc lại trong yết hầu khiến cậu nghẹn đến đỏ mặt. Lập tức lại bị người kéo lên túm cổ ghì trên vách tường.
Lộc Hàm mở trừng mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Nhìn đi, đôi tay kia đã từng nắm tay cậu dịu dàng, vuốt ve mái tóc cậu, mơn trớn từng tấc da thịt trên cơ thể cậu. Bây giờ hắn lại muốn dùng chính đôi tay đó bóp chết cậu vì chiếc nhẫn đính hôn với một người phụ nữ khác.
Lộc Hàm nói không lên lời, chỉ có nước mắt chậm rãi chảy xuống. Mà lực trên tay đối phương vẫn không hề giảm nhẹ.
"Có nghe thấy không! Nhả ra cho tôi!"
Cuối cùng, Lộc Hàm nhịn không được mà bắt đầu ho khan. Trận ho kịch liệt khiến vật ở yết hầu dần bị đẩy ra, từ trong miệng cậu rơi xuống đất.
Ngô Diệc Phàm buông lỏng tay, mà Lộc Hàm đã sớm không còn sức lực, tuyệt vọng nhắm nghiềm hai mắt.
Lập tức lại bị người nắm chặt bả vai.
"Lộc Hàm!"
Lộc Hàm nghe có người gọi mình liền mở mắt, trong mắt tràn đầy nước không biết do phản ứng sinh lý của cơ thể hay vì xúc động. Mơ mơ hồ hồ, cậu thấy vẻ mặt lo lắng của Ngô Diệc Phàm đang nhìn mình.
"Lộc Hàm, nói đi! Mau nói với tôi!"
Lộc Hàm ngây người nhìn hắn rồi cụp mắt thấy chiếc nhẫn bị vứt dưới đất cách đó không xa, cổ họng lại một lần nữa tắc nghẹn không thể hô hấp.
"Nói gì đó đi! Có nghe thấy không!"
Lộc Hàm vẫn ngơ ngơ ngác ngác.
"...Diệc Phàm...."
Thật lâu sau, cậu mới khẽ gọi một tiếng.
Rất lâu rồi không gọi tên người đó như vậy. Khi còn trẻ đã từng cực kì hạnh phúc gọi tên hắn, mà hiện tại gọi một tiếng giống như xa cách mấy năm trời. Người vẫn còn, nhưng chuyện đã thay đổi khôn lường. Nghẹn ngào không chịu nổi.
Ngô Diêc Phàm thở hổn hển, chăm chú nhìn cậu thật lâu mới buông tay. Hắm chậm rãi quay đầu sang phía khác thu lại biểu cảm, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng.
"Đồ điên." Hắn trầm giọng mắng, sau đó cúi người nhặt chiếc nhẫn nằm lặng im dưới đất.
Lộc Hàm ngây ngốc nhìn dáng vẻ người kia trong bóng tối, đột nhiên bật cười. Trong nụ cười đó, nước mắt lại hối hả tuôn rơi.
"Đồ điên."