"Anh, đây là thông tin của Bành Duyệt Tiên. Theo như em biết là thời gian gần đây cô ta có cặp với giám đốc Lâm. Hiện tại đang ở đảo Giuqi, với lại... hôm anh đi du lịch đêm đầu tiên cô ta có đến khách sạn EV. Bây giờ cô ta rất kiêu ngạo. Và... vụ của Vương Nguyên..."
"Nguyên Nguyên sao ?"
"Anh nên đọc đi ạ."
Hắn mở phong bì ra đọc, xong liền ức giận với hành động của cô ta làm với Vương Nguyên.
"3 ngày. Để cho ả sống 3 ngày nữa thôi. Con khốn !!"
"Giám đốc Lâm thì sao ạ ?"
"Thu mua hết toàn bộ cổ phần cho tôi."
"Dạ vâng."
___
Tối đến tại nhà Vương Tuấn Khải.
Cả hai đang ngồi trên sô pha xem tivi.
"Nguyên Nguyên."
"Dạ ?"
"Anh xin lỗi." Hắn ôm cậu vào lòng.
"Xin lỗi chuyện gì ạ ?"
"Anh yêu em."
"Tối nay anh sao vậy ?"
"Không có gì. Chỉ là tối nay anh thấy yêu em lạ kỳ." Hắn mỉm cười.
"Thôi đi. Nhìn anh mờ ám lắm." Cậu cười cười.
Nhìn nụ cười ấy khiến trái tim hắn đau lòng. Nụ cười ấy đã cất giấu biết bao nỗi đau buồn thống khổ của cậu.
"Đi thôi, chúng ta đi ăn nào." Hắn cười nói sau đó bế cậu lên phòng.
___
Sau đó là 1 đêm dài với nhiều trận mây mưa đến kịch liệt.
___
Sáng hôm sau là thứ 5. Hắn phải đi công tác để cậu lại một mình ở nhà.
Cậu ra sân bay tiễn hắn.
"Anh đi sớm về. Em sẽ rất nhớ anh đấy." Cậu nhón chân hôn lên môi hắn.
"Ừ. Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ. Anh về sẽ có quà cho em." Hắn nựng nựng cặp má cậu.
"Em muốn món quà là anh." Cậu vòng tay qua eo hắn, ôm hắn.
"Được rồi, anh yêu em. Mau về đi, thời tiết bây giờ rất lạnh, nhớ giữ ấm cho bản thân. Ngủ đúng giờ, đừng làm gì nặng. Có gì phải gọi cho anh."
"Lái xe cẩn thận đưa em ấy về." Hắn quay sang nói với tài xế riêng.
"Bye anh, ở đó nhớ ăn uống đầy đủ đấy."
Hai người cứ thay phiên nhau sến xúa làm Thiên đứng một bên da gà muốn nổi hết lên.
"Giám đốc à, anh đi có 3 ngày chứ có phải 3 tuần, 3 tháng hay 3 năm đâu." Thiên nói.
"Người yêu tôi."
"Thôi hai người đi đi, đến giờ rồi kìa." Cậu vẩy vẩy tay chào hắn và Thiên sau đó theo tài xế đi về.
___
Cậu tâm trạng vui vẻ về nhà, trên đường đi còn ghé vào tiệm sách chọn cho mình vài cuốn "dạy nấu ăn" với cả "100 cách chiều chồng".
Về đến nhà là cậu bắt tay ngay vào việc dọn dẹp phòng của hai người. Cậu mình chính tay mình tạo nên không gian riêng tư của mình và hắn.
Từng chiếc gối, drap giường đều được cậu tận tay thay. Những bông hoa trên kệ được cậu đặc biệt hái ở dưới vườn sau đó tỉ mĩ ngoài cắm chúng.
Mỗi động tác thật ôn nhu nhẹ nhàng.
Lúc đó bên ngoài có người gọi...
"Cậu chủ." Quản gia đứng ngoài nói vọng vào.
"Dạ cháu ra ngay."
Cậu vui vẻ chạy ra mở cửa.
"Quản gia gọi cháu có việc gì không ạ ?" Đối với quản gia đã ngoài 50 cậu luôn luôn lễ phép.
"Có người tìm cậu chủ."
"Là ai thế ạ ?" Cậu tò mò hỏi.
Cùng với quản gia đi xuống lầu.
"Là một cô gái."
"Cô gái sao ?"
Cậu lúc này nghĩ ngay đến Bành Duyệt Tiên. Vì ngoài cô ra thì không ai biết được nhà của Vương Tuấn Khải.
___
"Cậu chủ ! Cô ấy ngồi bên kia." Quản gia vừa nói vừa chỉ về phía cô gái đang ngồi ở sô pha.
Cô mặc một bộ đầm màu đen dài đến đầu gối, bên ngoài khoác một áo bành tô kem, trên đầu đội một mũ vành to màu đen, chân đi một đôi guốc cao ước khoảng 7 đến 10 phân.
Ngoài hình đặc biệt khác lạ với dáng vẻ Bành Duyệt Tiên hằng ngày nên làm cậu cơ hồ hơi mơ màng.
"Xin hỏi cô là ai ạ ?"
Cậu lại gần hỏi.
Cô nghe thấy cậu hỏi liền ngước mặt lên đứng dậy bắt tay với cậu.
"Mới mấy ngày mà cậu quên tôi rồi sao hả Vương Nguyên."
"Bành Duyệt Tiên ?!"
"Vâng, là tôi."
"Mời cô ngồi. Đến có việc gì không ?" Lần này cậu rất bình tỉnh.
Lúc đó cô rút trong túi sách của mình ra một tờ giấy.
"Cảm phiền nhờ cậu đưa hộ cho Giám đốc Vương."
"Nếu muốn thì tự cô mà đưa."
"Tôi nghĩ nhờ cậu đưa hộ sẽ tiện cả cho tôi."
"Cô quá trơ trẽn rồi đấy."
"Cậu không tò mò sao. Hay để tôi đọc cho cậu nghe nhé."
"Không cần. Tôi đây chả muốn nghe những gì từ miệng một ả đàn bà lẳng lơ như cô nói ra."
Lúc đó cô đứng dậy đi về phía lão quản gia.
"Được. Vậy nhờ vị quản gia đây gởi lời hộ tôi đến Giám đốc Vương là mẹ con tôi chờ anh ấy."
Sau đó cô quay qua bước lại phía Vương Nguyên, cúi xuống nhìn vào mặt cậu.
"Chào cậu, mẹ con tôi về."
Cô đứng dậy cười thật lớn rồi bước ra khỏi nhà.
Cậu từ nãy đến giờ tức giận tay nắm thành đấm chỉ hận không thể đánh cho tan xác con ả tiện nhân xấu xa đó ra.
Đúng lúc đó ả vừa đi thì cậu ngất. Chỉ vì nén giận đến ngất xỉu.
"Cậu chủ ! Cậu chủ ! Cậu không sao chứ ?!"
Quan gia cùng người làm hốt hoảng chạy lại đỡ cậu.
Sau đó nhanh chóng cậu được đưa đến bệnh viện.
___
Bệnh viện Trùng Khánh.
"Bác sĩ Cao có bệnh nhân mới đưa vào, hình như là bị ngất xỉu anh nên qua liền."
Tiếng thông báo vừa tắt là anh chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu.
___
Sau 3 tiếng hôn mê cậu tỉnh.
Cặp mắt mơ màng khẽ mở dậy. Một nền trắng đập ngay vào mắt và đi kèm mùi thuốc sát trùng thật nồng.
"Em tình rồi sao ?" Anh hỏi.
Đầu cậu vẫn còn đau, cơ hồ nghe được tiếng hỏi thăm nhưng không thể cựa mình ngồi dậy. Khẽ nhăn mày.
"Để tôi giúp em."
Anh ân cần đỡ cậu dậy.
"Cảm ơn bác sĩ." Cậu hơi cúi đầu nói.
"Không có gì. Chúng ta thật có duyên nhỉ." Anh mỉm cười.
"Tôi đã gặp bác sĩ rồi sao ?"
"Phải. Lần trước ở đảo Qouqi bệnh viện XX."
"À."
"Tôi tên Cao Tuấn Kiệt. Cứ gọi là anh Cao."
"Dạ, em tên Vương Nguyên."
___
Chuyến bay vừa đáp cánh tại sân bay Tokyo.
"Gọi về cho quản gia xem Nguyên Nguyên đang làm gì ?"
"Dạ vâng."
___
Sau 5 phút nghe điện thoại sắc mặt Bin xấu đi.
Nghe quản gia tường tận Thiên không dám nghĩ đến Bành Duyệt Tiên lại dở trò như vậy. Còn việc Vương Nguyên bị ngất đang nằm bệnh viện nữa. Dù là 1 nửa thông tin anh cũng không dám báo cho Vương Tuấn Khải
Cố gắng lấy lại tinh thần sau đó quay qua nở nụ cười thật tươi nói chuyện với anh.
"Dạ, cậu chủ sáng nay có đi mua sách. Về nhà còn tận tay dọn dẹp phòng của hai người. Tâm trạng rất tốt, hiện tại đang đọc sách."
"Tốt, ta đi thôi." Hắn vui không dấu được nụ cười.
___
Đến tối cậu cảm thấy cơ thể mình khỏe hơn nên một hai đòi quản gia cho mình xuất viện nhưng liền bị bác sĩ Cao ngăn cản.
"Sức khỏe em vẫn yếu, nên ở lại vài hôm để truyền nước."
"Về nhà cũng có thể truyền được."
"Ở đây có bác sĩ. Tôi sẽ chăm sóc cho em."
"Anh cũng có công việc của anh. Tôi đã thực sự thấy khỏe rồi."
"Em không việc gì phải ngại. Tôi là bác sĩ và em là bệnh nhân đương nhiên tôi phải chăm sóc."
"..."
"..."
Cuối cùng cậu cũng phải bất lực trước sự cứng đầu của bác sĩ Cao phải ở thêm một ngày nữa.
___
Đêm tới hắn gọi điện cho cậu.
"Em nghe."
"Em đang la gì đó ?"
"A, em... em... đang xem tivi." Cậu hơi giật mình bởi câu hỏi của hắn.
"Ừ, anh rất nhớ em."
"Thật không. Hay nhớ cái gì khác ?" Cậu cười nói.
"Oan cho anh."
"Em biết rồi. Thôi anh ngủ đi, em hơi mệt."
Cậu giả bộ ngáp thật to vào điện thoại.
Bên này hắn cười nói.
"Được rồi, cục cưng ngủ ngon. Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh. Ngủ ngon."
~oOo~