Thoáng chốc rất nhanh liền đến sinh nhật của Vương Nguyên.
Cậu cả ngày hôm nay tâm tình rất tốt, mới sáng ra đã dậy thật sớm đích thân đi chuẩn bị bửa sáng cho cả hai.
"Em nấu hết sao ?" Hắn tò mò hỏi.
"Vâng, anh nếm thử đi." Cậu cười nói.
Nhìn đĩa thức ăn lắm màu sắc còn thêm mùi đặc biệt làm hắn hơi e ngại.
"Em có chắc là ăn được ?"
"Aido ! Anh cứ ăn đi, không chết đâu mà lo."
"Lúc anh chết thì mới lo đúng không ?"
"Coi miệng mồm anh kìa ! Mới sáng đã nói gỡ."
Hắn không nói nữa, lấy đũa gắp một miếng nhỏ bỏ vào miệng.
"Sao rồi ?" Cậu trố mắt nhìn hắn hỏi.
"Lần sau em không cần kì công xuống bếp nữa đâu." Hắn mỉm cười.
Thứ thức ăn trứng không ra trứng đó của Vương Nguyên làm mới sáng đã thấy buồn nôn liền ăn một miếng cho qua rồi lên phòng thay đồ.
Cậu thấy hắn đi rồi cũng gắp một miếng lên ăn thử. Quả thật lần sau cậu không cần kì công xuống bếp nữa.
Đổ đĩa thức ăn đi cậu theo hắn đi lên phòng.
"Tiểu Khải, hôm nay anh có thể về sớm không ?" Cậu đi lại ôm cánh tay hắn hỏi.
"Anh chưa biết." Hắn lạnh lùng trả lời.
"Anh là giám đốc mà. Không phải muốn đi đi về về lúc nào cũng được sao ?"
"Tuy là vậy nhưng anh phải làm gương cho nhân viên."
"Hừ, em biết rồi !" Cậu xụ mặt.
___
Sau khi rời khỏi nhà hắn liền nở nụ cười. Bảo bối của hắn đâu biết được rằng hôm nay hắn muốn âm thầm tổ chức sinh nhật cho cậu.
Sáng hắn không đến công ty mà đi lựa quà cho cậu.
___
Bao nhiêu dự tính trong đầu của cậu đều bị Vương Tuấn Khải làm cho tan tành may khói.
Bánh sinh nhật rồi cả nến cậu tưởng tượng đều nhanh chóng dẹp bỏ.
Lúc đó điện thoại cậu vang lên.
Là bác sĩ Cao.
"Alo, Vương Nguyên nghe."
"Anh đây, tối nay em có rảnh không ?"
"Có việc gì không ạ ?"
"Chỉ là anh muốn mời em một bữa cơm."
"À... vậy tối nay 7 giờ."
"Ừ, anh sẽ đến đón em."
Sau khi cúp máy cậu thở dài.
"Đằng nào Tiểu Khải không về đi với bác sĩ Cao cũng được." Cậu ảo nảo nằm trên giường lầm bầm.
___
Món quà lần trước anh mua cho cậu vẫn chưa có dịp để tặng. Nhân đây anh sẽ nói luôn ý nguyện trong lòng mình với cậu.
Dù cho cậu là hoa đã có chậu thì anh vẫn quyết đập chậu cướp hoa. (Yil : Ẻm có ý nghĩa thật táo bạo :v)
Chỉ nghĩ tới tôi nay cậu nhanh chóng đồng ý đi với anh thì anh hơi đón ra phần nào là Vương Tuấn Khải không nhớ đến sinh nhật của cậu.
Lập tức xin chuyển ca anh về nhà chuẩn bị mọi thứ.
___
7 giờ tối.
Cậu chọn cho mình một bộ đồ giản dị đi cách nhà vài căn để bác sĩ Cao đến đón mình.
Trong lúc cậu đang đi với bác sĩ Cao thì hắn đang cố gắng thu xếp và về với cậu.
___
Tại nhà hàng...
"Em ngồi đi." Anh lịch sự kéo ghế cho cậu.
"Cảm ơn anh."
"Em gọi món đi."
"Dạ."
___
Hắn vừa về đến nhà là lúc 7 giờ 30.
Cả căn nhà tối om.
Hắn cứ tưởng cậu ở trên phòng nên âm thầm đốt nến bưng bánh kem lên phòng.
Đứng trước cửa phòng hắn gọi.
"Nguyên Nguyên."
Im lặng.
"Nguyên Nguyên, anh về rồi đây."
Im lặng.
"Em giận anh đó sao ? Mau mở cửa đi."
Im lặng.
Lúc này hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Nguyên Nguyên mau mở cửa cho anh."
Kết quả vẫn im lặng khiến hắn bực mình đập cửa xông vào.
Một mảng đen hiện ra trước mắt.
Hắn đặt bánh kem trên bàn chạy đi kiếm cậu.
"Nguyên Nguyên em đang ở đâu ?. Anh đã về rồi đây."
Hắn cứ chạy hết phòng này sang phòng nọ, cuối cùng lấy điện thoại ra gọi cho cậu.
___
Bên này cậu và anh cùng nhau ăn cơm nhưng cả hai vẫn rất ngại ngùng không nói với nhau câu gì.
Đúng lúc điện thoại cậu reo.
"Em nghe đi." Anh mỉm cười nói.
Cậu lịch sự cúi người rồi ra ngoài nghe điện thoại.
Cậu vừa bắt máy là nghe được giọng nói tức giận của hắn.
"Mẹ nó, em đang ở đâu hả ?"
"Em... em..."
"Ở đâu ?"
"Em đang dùng cơm với bác sĩ Cao."
"Lập tức về ngay cho anh !"
"Nhưng..."
"Đừng để anh đến đó lột da tên bác sĩ kia !"
"Tiểu Khải..."
Hắn đã tắt máy.
Cậu ngại ngùng bước vào bàn ăn, giật mình với cảnh tượng trước mắt.
Bác sĩ Cao đang quỳ gối giơ nhẫn, trên bàn còn có hoa. Cảnh này hệt trong mấy phim tình cảm, nam chính quỳ xuống cầu hôn nữ chính. Cũng may đây là phòng VIP chỉ có hai người chứ không thì cậu chỉ biết vùi mặt xuống cổ mà đi.
"Anh... anh... đang... làm... gì... vậy ?" Ccậu lấp bắp nói.
"Nguyên Nguyên ! Em có đồng ý làm người yêu của anh không ?"
"Anh... anh đừng như vậy nữa ! Em... em đã có Tiểu Khải rồi."
"Có rồi đã sao ? Anh không tốt hơn hắn sao. Em xem lại đi, đến cả sinh nhật người yêu mình mà hắn còn không nhớ thì em yêu để làm gì."
"Anh ấy chỉ là bận chuyện công ty."
"Công việc ? Em không quan trọng hơn công việc của hắn sao ?"
"Anh đừng nói nữa !" Cậu lấy tay bịt lỗ tai mình lại.
Anh đã đứng lên, lấy tay gỡ tay cậu ra khỏi lỗ tai.
"Nguyên Nguyên, em phải nghe anh. Theo anh em sẽ được hạnh phúc."
"Tôi không cần ! Dù có hạnh phúc ít đi chăng nữa thì em vẫn chỉ yêu Vương Tuấn Khải !"
"Anh không cho phép em ngu ngốc như vậy !"
"Anh đừng có lấy suy nghĩ của mình áp đặt lên tôi ! Anh là cái gì ?" (Yil : Vì trong truyện Luhan hiền lành quá nên ta chém một chút, mấy nàng đọc bản gốc đừng ném đá ta :v)
___
Hắn tức giận ném điện thoại trên ghế sô pha. Lấy ra từ tủ bàn một gói thuốc, bắt đầu hút thuốc.
Một điếu rồi hai điếu, Vương Nguyên vẫn chưa về.
Giờ đây kiên nhẫn của hắn đã chạm đến đỉnh điểm.
Hắn đứng dậy đá mạnh vào bàn sau đó ra ngoài phóng xe đi.
"Tên Cao đó đang ở đâu ?" Hắn gọi điện cho Thiên.
Nhanh chóng nhận được địa chỉ. Hắn như người điên phóng xe bạt mạng lao đến nhà hàng.
___
"Em đừng nên cố chấp. Anh sẽ không giống như tên Tuấn Khải kia, anh sẽ luôn yêu thương và quan tâm đến em."
Anh nắm lấy bả vai cậu lắc lắc, miệng gào thét làm cậu bắt đầu run sợ. Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến mỗi Vương Tuấn Khải.
"Tiểu Khải... mau đến cứu em..." Cậu rưng rưng nước mắt.
"Tại sao em phải khóc ? Lại còn nhắc tên hắn ? Khốn khiếp... !"
Anh như con thú điên lao vào cậu hôn ngấu nghiến trên cổ và xương quai xanh của cậu.
"Không... không... Tiểu Khải... mau... em chịu hết nổi rồi... Cứu em... !!!"
___
Vì là thông tin riêng của khách hàng nên nhà hàng không cho hắn biết anh và cậu đang ở đâu nên hắn bất chấp bảo vệ lao đến từng phòng VIP mở cửa.
"Nguyên Nguyên em ở đâu mau ra đây ! Con mẹ nó, đừng để ông tìm được chúng bây !" Hắn tức giận tay nắm thành đấm hung hăng đi mở cửa từng phòng.
Bỗng...
Cuối hàng lang vang lên tiếng hét và tiếng đổ vỡ. Hắn hốt hoảng chạy tới đó.
"Rầm !!!"
Hắn đạp cửa bước vào thì thấy ngay cảnh tên bác sĩ đang cưỡng hôn Vương Nguyên.
Còn cậu thì khóc sướt mướt, miệng cứ kêu "Tiểu Khải cứu em !".
"Con mẹ nó tên khốn nhà mày !!"
Hắn quát lên sau đó lao đến túm cổ anh ra đấm vào mặt anh túi bụi.
Cậu hốt hoảng ngã quỵ xuống sàn, nước mắt không ngừng rơi.
"Mày tới số rồi !! Sao dám đụng đến Nguyên Nguyên của tao hả ?!"
Hắn xô anh xuống đất, ngồi lên người anh đấm liên hồi.
Đến khi máu chảy quá nhiều cậu sợ liền hét lên.
"Anh mau dừng tay !"
Hắn ngừng động tác giương mắt nhìn cậu.
Cậu kéo một bên áo bị anh xé nát lên đi về phía hắn.
"Đủ rồi."
Cậu nắm lấy bàn tay của hắn.
"Aiss..."
Hắn nghe lời cậu đứng dậy đá cho anh một cái sau đó lấy áo khoát khoác lên vai cậu.
"Em không sao chứ ?"
"Em xin lỗi."
Cậu như thế xà vào lòng hắn khóc nức nở.
"Được rồi... có anh đây rồi."
Nếu không vì Vương Nguyên ngăn cản chắc ngay lúc đó hắn đã xé xác anh ra.
Hắn dìu cậu ra ngoài sau đó gọi điện cho Thiên.
"Mau tới xử thằng chó chết này cho tôi !"
___
Trên đường về nhà cậu hoàn toàn im lặng và hắn cũng thế.
Đến nhà cậu cũng lủi thủi lên phòng.
"Anh giúp em đi tắm."
Hắn kéo cậu vào trong lòng, bế cậu lên đi vào phòng tắm.
Cởi áo ra cho cậu, những vết hôn đỏ rực làm hắn thêm tức giận, nắm tay xiết mạnh thành đấm.
Ngồi trong bồn tắm cậu dựa vào người hắn mặc cho hắn tắm rữa.
___
Sau khi cả hai tắm xong cậu ra ngoài.
Lúc này mới để ý thấy trên bàn có bánh kem, ngọn nến cũng vừa mới tắt.
"Tiểu Khải...cái kia..." Cậu chỉ vào bánh kem.
"Không có gì." Hắn cố lơ đi.
"Em... em xin lỗi..."
"Không phải lỗi của em. Nào lại đây !" Hắn vỗ vỗ cái nệm bên cạnh.
Cậu leo lên giường ôm lấy cánh tay hắn.
"Ngủ thôi." Hắn nói.
"Nhưng..."
"Hôm nay không phải."
Hắn nói xong đem cậu ôm vào lòng.
"Tại sao lại không phải ?"
"Vì hôm nay em đã khóc. Sinh nhật không ai khóc cả."
(Yil : Ơ hay thằng con rể của tôi ! Má nói thiệt với mày, sinh nhật người ta cũng khóc vì quá hạnh phúc nhé ! Mày hiểu biết thật kém :v
Tiểu Khải : Má thật phiền !"
Yil : QAQ)
"Em..."
"Ngủ."
***
Yil đã come back ! Sorry mọi người mấy nay Yil hơi lười a :< Cơ mà ai ủng hộ cái short-fic của Yil đi :3
~oOo~