Bỗng cánh cửa mở ra, bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó đang cụp dù lại và để giày lên kệ ngay rồi nước vào nhà. Cậu chưa kịp làm gì, anh đã chạy lại vịnh vai cậu hỏi
- Cậu đi đâu vậy ? Cậu biết tôi tìm cậu khắp nơi không? Cái tên ngốc nhà cậu!
- Xin lỗi, tui đi mua đồ ăn tối mà anh đang quan tâm tôi hả.
- Không! - bị nói trúng tim đen, anh quay mà không quên dặn cậu thay đồ. Về phần cậu, thấy hành sự của anh như vậy, cậu rất ngạc nhiên. Bỗng trong lòng cậu hơi nhói khi thấy bộ dạng ướt sũng của anh, một tia suy nghĩ loé lên trong cậu " Anh đã tìm cậu đến mức ra nông nỗi này ư?",cậu chán nản gạc bỏ suy nghĩ qua một bên vì Vương Tuấn Khải lạnh lùng hằng ngày chả bao giờ quan tâm nhiều đến ai.
Cơm đã dọn ra bàn kịp lúc anh cũng bước ra, cậu đặt bộ chén bát xuống, bưng tô canh nóng hổi ra kèm với một tô cơm và đĩa sườn non, rau xào đặt tất lên bàn.
Đang ăn thì anh hỏi cậu.
- Mai nghỉ muốn đi đâu?
Tuy câu hỏi anh hơi lạnh lung nhưng trong ấy chứa một tình cảm gì ấy mà cả anh cũng không xác định được.
- Đi công viên giải trí đi.
- Ừm, 7 giờ sáng đi.
- Rủ cặp phòng bên được không?
- Muốn rủ thì rủ, tôi không muốn thành bóng đèn.
Câu sau làm Vương Nguyên cảm thấy khó hiểu , thật sự thì anh không muốn khi đi chơi mà thấy hai cái tên kia cứ bám lấy nhau như bạch tuộc cứ coi quả đất có mình hai người hay biến mọi người thành đèn mà tha hồ tình tứ.
- Ồ.
Ăn xong cậu dọn bát dĩa cho vào bồn nhưng lần này rất lạ . Việc rửa bát luôn thuộc về cậu nhưng nay anh lại...
- Để đấy tôi làm.
- Nhưng.....
- Đi gọi điện thoai rủ hai thằng phòng bên đi.
Cậu lủi thủi đi cầm cái điện thoai rủ hai tên phòng bên kia.
Tỷ đang nấu ăn thì nghe điện thoại Hoành reo, cậu liền to tiếng gọi:
- Hoành Thành, điện thoại em reo kìa.
- Nghe giùm em. - Tiếng cua Hoành ở đâu đó vọng ra.
- Alo
-Hoành hả?- Người đầu dây bên kia.
- cậu là Nguyên à.
- Vâng
- Có chuyện gì không? Nói đi lát tôi nói với Hoành cho.
- Được tôi biết rồi. - Tỷ trả lời xong cúp máy.
Tiếng Hoành vọng ra
- Ai thế.
- Nguyên, mai dậy sớm đi chơi nha.
- Vâng.
Quay trở lại phòng của cậu, cậu đang ngồi học bài, tay cứ vò đầu, miệng thì cắn bút thấy thế anh liền đi lại sau lưng. Hoá ra, cậu đang tìm hiểu về kinh tế văn hoá Việt Nam.
- Cậu ngốc thật. Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1999. Việt Nam đang thực hiện kế hoạch hoá gia đình, công nghiệp hoá, hiện đại hoá và có mối quan hệ tốt với CUBA,€¥£%^578&$64£^67££
Anh giảng cho cậu một hơi, cậu không ngờ anh lại giỏi đến như vậy nhưng có điều tại sao anh lại biết cậu đang học về Việt Nam.
- Sao anh biết tui đang học về Việt Nam
- đứng nhìn thì biết.
Nói rồi anh quay vào giường, làm một giấc ngon lành, cậu học bài xong cũng lên giường và chìm vào giấc mộng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, anh và cậu cùng nhau ra sân trường đợi Hoành và Tỷ. Anh mặc áo thun đen khoác một cái áo khoác mỏng xách Nách bên ngoài và mặc với quần jean đi đôi giày thể thao màu xanh dương, cậu mặc sơ mi trắng có hình cái bánh trôi với cái quần kaki dài và đôi giày thể thao màu xanh lá sẫm.
Tỷ và Hoành cuối cùng cũng xuất hiện, hai người này mang áo đôi quần đôi giày đôi khiến cậu nổi da gà, còn anh thì đi trước.
Cả bốn đến trước cổng công viên, Hoành chạy lại kéo tay cậu đi để hai anh lủi thủi theo sau. Hoành kéo cậu chơi hết trò này đến trò khác đén trò bắn súng, Hoành lên tiếng.
- trò này vui nè, bắn trúng được con cua lớn kìa.
Rồi Hoành chạy lại, mua vé xong hai cậu bắt đầu nhập tiệc, Hoành liên tục bắn trúng 3 lần được con hạc hồng, cậu thì bắn mãi chả được gì. Bỗng ai đó, vịnh tay cậu, gạc chân cậu rộng ra, cằm tựa vai cậu nhẹ nhàng nói.
- Chân phải lấy thế, tay phải cầm thế này, bóp còi,...
BẰNG BẰNG...
Ông chủ vui vẻ cầm phần thưởng ra và ho to
- Chúc mừng quý khách, quý khách giành được giải đặc biệt.
Vương Nguyên vui vẻ nhận lấy, một lần nữa nụ cười tỏa nắng lại xuất hiện trước mắt anh, cậu đang cảm ơn anh mà anh chả để ý chỉ thấy tim đập loạn nhịp.
Thời gian cứ thế mà trôi, cuối cùng Hoành đưa ra ý kiến.
- Chơi ngoi nhà ma rồi về ha.
- Được đó, đi thôi. - Tỷ đồng tình kéo Hoành đi.
Cậu là chúa sợ ma nhưng vì banh bè cũng vào.
Cậu vừa đặt chân vào thì một luồng gió lạnh từ đâu thổi ra khiến cậu sởn gai óc, đang đi thì một cái đầu con ma thì xuống ngay mặt cậu, cậu la toáng lên và không biết khi nào cậu ôm chặt lấy anh. Anh có chút ngạc nhiên rồi, gỡ cậu ra bảo
- Đi theo tôi được chứ.
Anh đan xen tay cậu vào tay anh rồi dắt đi đến đoạn cả hầm tối thui, cậu bị mất dấu anh, thấy bàn tay đang khiều tay cậu liền nắm chặt lát sau cậu quay lại thấy bàn tay ấy có màu đỏ nhìn lên cậu thấy một con ma tóc xoã dài, mặc chiéc áo trắng toát cậu lớn tiếng gọi tên anh trong sợ hãi. Còn anh khi mất dấu cậu rất lo lắng, lúc nãy bên ngoài anh đã thấy khuôn tái xanh của cậu khi nhắc tới nhà ma, vừa mghe tiếng cậu, anh vội vã chạy lại ôm chầm lấy cậu.
- Bĩnh tĩnh đi. tôi đây.
Rồi anh cũng cậu ra ngoài.
Thấy Vương Nguyên ra Hoành chạy lại
- Tớ xin lỗi, ham vui mà quên bén đi cậu sợ ma.
- Tớ không sao chúng ta về.
Rồi mọi người về kí túc xá, trở về phòng, Vương Nguyên nở nụ cười ấy và nói
- Hôm nay thật cảm ơn anh.
Anh hơi đỏ mặt quay đi lấy quần áo chỉ trả lời ngắn gọn chữ " ừ " .
Tối hôm ấy, anh đã suy nghĩ thông suốt, anh đã nghĩ mình đang có tình cảm với Vương Nguyên.
Còn Nguyên khi nhớ lại lúc ở trong ngôi nhà ma, cậu không tài nào ngủ được, cậu đang cười thầm trong bụng và dòng suy nghĩ cũ lại loé lên cậu thích Tuấn Khải, cậu đã chắc chắn cậu thích anh nhưng anh có chấp nhận cậu, một người con trai lại thích một người con trai, anh có cảm thấy muốn xa cậu.