- Em đang ghen hả?
- Không.
- Hồi chiều là mẹ anh đó. Bà từ Anh quốc về, từ năm anh 14 là bà đi Anh để giúp cha. Giờ bà về, em yên tâm chưa ?
- Thật ? -Cậu liếc xéo.
Anh gật đầu mỉm cười rồi cả hai cùng vào giường ngủ nói thế chứ thạt sự thì chỉ có cậu ngủ còn anh thì bắt tay lên trán suy nghĩ gì đó mà thở dài , quay qua nhìn cậu với đôi mắt mông lung xa xôi. Không biết đã xảy ra chuyện gì khiến anh suy nghĩ sâu xa như thế.
Sáng hôm sau vẫn như thường ngày, anh gọi cậu dậy tiếp là hai người ăn sáng rồi bước ra cửa. Chia tay Nguyên tại sân trường, anh cùng Thiên Tỷ về lớp. Trên đường đi thì Tỷ hỏi:
- Khải Đao, nghe đồn bác Vương về nước.
- Ừ.
- Không phải mày phải....
- Chứ gì nữa.
- Hôm qua thấy mày kì lắm kể tao nghe.
- Hôm qua tao gặp mẹ, mẹ nói vầy...
Flashback
Anh đang vui vẻ bước về, anh suy nghĩ đến việc anh cùng người yêu đi ăn kem, hình dáng cậu lúc ăn kem... bỗng nhiên,
- Khải nhi....
- Mẹ
- ừm ta về rồi. Lần này về ta đã thành công, ta kí hợp đồng với tập đoàn Silgold nhưng có điều con phải đính hôn với thiên kim
của tập đoàn, cô Crystal Charm Johnson theo tiếng ta thì tên là Ngọc Băng Kim nhưng chỉ là 3 tháng. Ta biết con đang thích một cậu nhóc tên Vương Nguyên, ta không cấm tụi con nhưng không biết cha con xử lí thế nào. Ta sẽ giúp hai đứa.
- Ngọc Băng Kim không phải là kim chi ngọc diệp của tập đoàn Ngọc Thị sao mẹ.
- Chính xác là cô ta,con người này rất nguy hiểm tuy miệng nói lời nhẹ nhàng dịu êm nhưng bên trong toan tính mưu kế, cô ta thông minh, mưu mẹo. Người con yêu trước là Diệp Nhân Hy, quỷ quyệt mưu kế thì Ngọc Băng kim này thì mưu mẹo tài trí con cẩn thận cũng nên.
- Dạ.
End flashback.
- Chuyện có vậy thôi hả Khải.
- Ừ
- Làm thấy ghê là hôn phu hợp đồng có 3 tháng.
- Mày phải là Thiên Tỷ không? Mẹ tao nhắc tới cái con nhỏ đeo bám tao như bạch tuộc Diệp Nhân Hy kìa.
- Nghĩa là Diệp tiểu thư sẽ quay lại và...
- Hiểu đúng vấn đề đó.
- Vương Nguyên sẽ ra sao đây.
- Tao không biết.
Đoạn hai anh đi về lớp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tới giờ ra về, cậu quay về phòng thu dọn đồ đạc, Khải bước ra ôm cậu.
- Dọn sớm thế
- ừm
- Sao này có chuyện gì hãy tin tưởng anh nhé.
- Anh điên à, lo dọn đồ về nhà ôn bài đi. Sắp tới thi tốt nghiệp rồi. Em học lấy bằng 2 năm. Anh khỏi thắc mắc.
- Ừm anh lấy bằng 3 năm nè.
- Xì.
Rồi cả hai cùng nhau kéo vali về nhà.
Nhà Khải...
Xe vừa thắng lại trước cánh cổng màu đen to lớn thì cánh cổng từ mở ra, xe đi thăng vào trong, hai bên là hoa và cỏ. Loài thực vật này không tầm thường toàn là tuyển chọn những loai đẹp nhất hiếm nhất.
- Cậu chủ mới về.- Quản gia cung kính chào đón.
Anh chỉ gật đầu rồi kéo vali đi vào sãnh lớn mang màu trắng ngà sang trọng.
- Khải ca ca.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, một vòng tay nhẹ nhàng ôm hông anh rồi một cô gái đi từ ngoài sân vào.
- Diệp tiểu thư mong cô bỏ tôi ra. Hôn phu tôi đang đứng đằng kia tôi không muốn gây hiểu lầm.
- Anh nói gì kì vậy, người ta vừa từ Anh về nhớ anh mà anh kì quá hà
- Diệp tiểu thư tôi với cô đâu có quan hệ gì nữa.
Rồi anh gỡ tay cô Diệp ra bước qua choàng hông cô nàng kia. Cô nàng cũng hiểu ý anh rồi cũng bước lên lầu để Nhân Hy với khuôn mặt đen xì đầy hắc tuyến.
- Tôi là Ngọc Băng Kim. - cô nhẹ nhàng nói.
- Tôi biết, cô có thể....
- Tôi sẽ giúp anh đóng cảnh vợ chồng phải không ?
- Ừm, nhưng tôi đã...
- Anh đã có Vương Nguyên. Tôi đã nói chuyện rồi.
Flashback
Vương Nguyên đang đi ung dung đi về thì thầy một cô nàng đi tới.
- Chào Nguyên.
- Á Băng Kim tớ nhớ cậu phết.
Từ nhỏ Băng Kim và cậu là thanh mai trúc mã nhưng cách đây vài năm do gia đình chuyển nơi ở nên cô cũng theo gia đình.
- Tờ mời cậu ly cà phê nha
Rồi hai cô cậu cùng bước vào quán cà phê nhỏ ở gần trường.
- Gia đình tớ và gia đình Khải làm hợp đồng trên phương diện hôn nhân nên tớ và Khải sẽ đính hôn.
- Nhưng.....
- Cậu yen tâm chỉ là vở kịch nhưng người cậu cần đề phòng là Diệp Nhân Hy chứ không phải tớ. Cô ta lưu manh xảo huyệt, trước thì hiền thục đoan trang sau là quỷ kế đa mưu.
- Cô ta là ai?
- Là bạn gái cũ của Khải lần này cô ta về để cưới Khải hồi đó cô đã bỏ Khải nay lại quay về chả ra làm sao. Cậu yên tâm tớ sẽ giúp cậu.
- Cảm ơn.
End flashback.
- ra là vậy. - Anh thở phào nhẹ nhõm.
- Tôi phải xưng hô sao đây.
- Xưng em gọi anh, như bao cặp vợ chồng khác.
- Vâng.
Bàn bạc xong xuôi thì nghe tiếng mẹ gọi dưới sãnh.
- Vở kịch bắt đầu.
Anh nắm tay cô bước xuống lầu, Nhân Hy đang bưng thức ăn ra thấy cảnh đó. Cô tức không nói ra chỉ cắm đầu làm tiếp công việc và âm thầm đổ dầu ngay lối đi cha Băng Kim. Tuy cô biết Nhân Hy làm gì nhưng cô vẫn đi lối đó để diễn cảnh chồng sót vợ.
- Á....
- Kim nhi, em sao vậy? - Anh làm vẻ mặt đau lòng, xót xa.
- Em không biết em đau quá.- Cô cũng tiếp tay giúp anh.
- Để anh. - Rồi anh quàng tay ôm hông cô đỡ lên nhưng cô lại khuỵu xuống.
- Em sao vậy ? - anh diễn tiếp.
- Chắc trật chân rồi.
Rồi anh bế phốc cô lên ôn nhu nói.
- Lần sau, anh mua cho em chục đôi giày thấp đi cao gót nguy hiểm quá.
Rồi cả hai xin phép mẹ lên lầu để chữa thương cho vết thương giả của Băng Kim. Ngay lúc đó, cha anh gọi hai người vào.