TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
*Ting Ting Ting*
Chuông báo hiệu tan học vang lên. Cậu thu dọn sách vở rồi xuống sân trường định đi về.
"Nguyên Nguyên à, về với tớ đi." - Chí Hoành đi xe chặn trước mặt cậu, hạ tấm kính xuống nói.
"Hoành Hoành, không cần đâu. Nhà tớ gần mà."
"Vâng, gần cái đầu. Bốn cây số là không gần đâu. Cậu chạy nhanh nên mới thấy gần thôi."
"Không cần thật mà."
"Không lên là tớ dỗi đó." - Chí Hoành vùng vằng.
"Được rồi." - Nguyên thở dài, chui vào xe của Chí Hoành, yên vị một chỗ.
"Nguyên Nguyên à." - Chí Hoành nhìn cậu.
"Gì vậy?" - Nguyên Nguyên vừa thắt dây an toàn vừa nói.
"Hay cậu để Khải đưa cậu về nhà hàng ngày nha?"
"Không cần làm thế đâu."
"Cần đó Nguyên à, cậu bây giờ đã công khai là Lục thiếu gia rồi, sẽ rất nhiều công ty nhắm vào cậu, họ sẽ thuê người bắt cóc cậu nhằm đe dọa bọn tớ, nhất là Vương Khải. Cậu ấy rất thương cậu, cậu ấy sẽ giết cả người để bảo vệ cậu, cậu ấy đã nói vậy là cậu ấy làm được." - Chí Hoành nghiêm mặt nói.
"Nghiêm trọng đến vậy sao?"
"Ừ, bọn tớ còn có người bảo vệ, còn cậu thì không. Nên bọn tớ sẽ bảo vệ cậu và mẹ cậu."
"Nhất thiết sao?"
"Ừm, họ sẽ tìm gia đình cậu, bọn tớ cần bảo vệ cậu bằng mọi giá. Thiên Thiên đã cho người đứng bảo vệ nhà cậu 24/24, còn đưa người theo mẹ cậu đến công ty để đảm bảo bà ấy luôn được an toàn."
"Tại sao họ nhắm vào gia đình tớ?"
"Vì cậu là người duy nhất Khải tin tưởng, cậu ấy có thể nói với cậu mọi thứ. Họ mà bắt được cậu, tức là họ nắm thóp được thiếu gia của Vương Châu, rất nguy hiểm."
"Ừm, vậy thì tớ sẽ cẩn thận."
Chí Hoành không nói gì nữa, chỉ nhấn ga để xe chạy nhanh hơn. Cậu về đến nhà thì cậu thấy có rất nhiều người đứng trước cửa nhà cậu, đi đi lại lại kiểm tra.
"Thiên Thiên thật nhanh tay, đã đưa người đến đây rồi." - Chí Hoành tựa tay vào vô lăng, nhìn ra ngoài cửa kính.
"Hoành Hoành, được rồi. Tớ có thể tự vào nhà." - Nguyên Nguyên tháo dây an toàn.
"Nguyên Nguyên, để tớ vào giải thích cho mẹ cậu. Tớ nghĩ mẹ cậu cũng cần được biết." - Chí Hoành giữ cậu lại.
"Cũng được, cậu đi cùng đi."
"Lưu thiếu gia." - Khi hai người họ xuống xe, những người bảo vệ đứng đó đều cúi chào. Nguyên còn thấy ánh mắt của những người hàng xóm đang nhìn họ.
"Có ai đến không?" - Chí Hoành hỏi người đứng đầu đội bảo vệ.
"Dạ thưa không có."
Chí Hoành nghe xong câu trả lời mới an tâm. Cậu kéo Nguyên vào gõ cửa.
*Cốc Cốc Cốc*
"Ai đó?" - Trong nhà vang ra tiếng người phụ nữ.
"Mẹ, là con, Vương Nguyên đây."
Vừa dứt lời cậu đã thấy bà mở cửa ra ôm chầm lấy cậu.
"Đây là ai?" - Bà nhìn Chí Hoành.
"Con chào bác, con là Lưu Chí Hoành, là bạn cùng lớp của Nguyên. Thưa bác, hôm nay con đến đây là có chuyện muốn nói với gia đình bác." - Chí Hoành chào hỏi lễ phép.
"Được, mời con vào nhà." - Bà mở rộng cánh cửa hơn mời Chí Hoành vào nhà.
"Con uống trà chứ?" - Bà hỏi.
"Dạ thôi không cần đâu ạ. Con đến đây là vì có chuyện quan trọng muốn nói."
"Được, con cứ nói."
"Con nghĩ là bác cũng biết con, con là con trai tập đoàn Lưu Mã, là thành viên trong Ngũ thiếu gia. Hôm qua bọn con đã kết nạp Vương Nguyên vào nhóm. Từ nay về sau sẽ có rất nhiều người nhắm vào Nguyên, để bắt cóc cậu ấy. Vì để đảm bảo an toàn cho bác, bọn con đã đưa người đến bảo vệ bác, còn Nguyên bọn con sẽ đưa đón cậu ấy đi học, bác không cần quá lo lắng, bọn con sẽ giữ an toàn tuyệt đối cho bác và Nguyên."
"Lưu Mã? Con là Lưu thiếu gia?"
"Vâng, nhưng bác cứ gọi con là Chí Hoành."
"Nhưng tại sao họ lại nhằm vào gia đình bác?"
"Vì Vương Nguyên là người quan trọng đối với bọn con. Nếu bắt được Vương Nguyên, họ sẽ làm hại cậu ấy, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Nguyên Nguyên."
"Vậy sao?" - Mặt bà có chút lo sợ. "Nguyên Nguyên, con phải cẩn thận đó. Các bạn rất lo cho con." - Bà quay sang cậu.
"Con biết rồi, mẹ không phải lo."
"Thưa bác, nếu có xảy ra gì bất trắc, con xin phép được đưa bác ra vùng ngoại ô, bọn con đã chuẩn bị nhà sẵn. Còn Vương Nguyên, bác hãy giao cậu ấy cho bọn con, bọn con sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cậu ấy."
"Được, bác tin vào các con. Hãy giúp bác bảo vệ Vương Nguyên."
"Vâng bọn con sẽ cố gắng. Vậy giờ xin phép bác con về. Con có chút việc." - Chí Hoành nhìn vào điện thoại, xin phép ra về.
"Con đi đường cẩn thận. Nguyên Nguyên, ra tiễn bạn đi con."
"Vâng ạ." - Nguyên đứng lên, tiễn Chí Hoành ra ngoài cửa.
"Nguyên Nguyên, mai Khải sẽ đến đón cậu đi học. Cậu nên đi nghỉ sớm, à quên hôm qua tớ đã lưu số của bọn tớ vào máy cậu, có gì cứ liên lạc với bọn tớ." - Chí Hoành quay lại nói với cậu.
"Ừm, mà lúc nãy sao tự nhiên cậu nhìn vào điện thoại vậy?"
"Khải gọi, kêu bọn tớ tập trung ở Moonlight, có chuyện cần bàn."
"Moonlight là gì vậy?"
"Là quán bar của Khải, quán bar lớn nhất ở đây đó."
"Cho tớ đi cùng với."
"Không được đâu Nguyên, Vương Khải sẽ không cho cậu đến đâu."
"Vậy không sao, nhớ đi đường cẩn thận."
"Tớ đi đây. Bye bye."
"Bye."
Nguyên bước vào nhà sau khi tiễn Chí Hoành. Mẹ cậu đang ngồi trong phòng khách đọc sách.
"Nguyên Nguyên, còn ngồi xuống đây." - Bà thấy cậu vào thì gập cuốn sách vào, vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình.
"Con trai, sao con lại có thể thân với Ngũ thiếu gia?" - Bà hỏi khi cậu ngồi xuống ghế.
"Ban đầu là Hoành Hoành chơi với con, sau đó cả nhóm họ cũng chơi với con."
"Con phải cẩn thận, hãy đi với họ bằng không mẹ rất lo."
"Mẹ à, không sao đâu."
"Họ rất lo cho con, hôm nay khi những người đến, họ nói là Dịch thiếu gia sai họ đến, còn nói nếu mẹ không phiền thì họ sẽ đi theo bảo vệ mẹ."
"Họ thực sự rất tốt đúng không mẹ?"
"Phải, họ rất tốt. Mẹ vui khi con vào học Shuren mà có bạn, mẹ còn lo rằng con vào đó sẽ bị tẩy chay, không ngờ con chơi được với Ngũ thiếu gia, còn trở thành một trong số họ nữa." - Bà xoa đầu cậu.
"Ngũ thiếu gia thực sự rất vui vẻ, chỉ là họ cần tìm được người có thể chia sẻ, có thể hiểu họ."
"Và người đó là con, con sưởi ấm trái tim họ. Mẹ tin tưởng khi giao con cho họ. Thôi, con nên đi ăn cơm đi, sau đó tắm rửa rồi đi ngủ đi."
"Vâng con đi ngay."
Sau khi ăn cơm, tắm rửa, xem ti vi xong cậu trèo lên giường ngủ. Nhưng nằm trằn trọc mãi, lăn qua lăn lại mà không ngủ được. Với tay lấy chiếc điện thoại ở chiếc tủ đầu giường, cậu mở ra và vào phần danh bạ. Ngoài số của mẹ ra, chỉ có số của Ngũ thiếu gia và quản gia Chu. Cậu chọn số anh, ấn gọi.
*bíp bíp bíp*
"Alo? Nguyên Nguyên à?" - Cậu nghe thấy giọng anh từ bên kia.
"Khải Khải, anh đang làm gì vậy?"
"Anh đang từ Moonlight về nhà, em chưa ngủ sao? 11h rồi."
"Em không ngủ được. Nói chuyện với em đi."
"Được, em nói đi."
"Anh mua nhà ở ngoại ô cho ai?"
"Cho mẹ em, đề phòng bất trắc thôi."
"Anh thật lãng phí."
"Để đảm bảo an toàn cho mẹ em, anh thấy không có gì là lãng phí cả."
"Sao lại là mẹ em? Còn em ở đâu?"
"Nhà anh. Như thế anh mới không lo lắng. Để em ở ngoại ô thì em không thể đi học ở Shuren được. Nên nếu xảy ra chuyện gì thì em sẽ ở với anh."
"Khônggggg, em muốn ở với Hoành Hoành."
"Hoành Hoành hay đi chơi lắm, đi tối ngày luôn, em muốn ở nhà một mình sao?"
"Không còn lựa chọn nào khác sao?" - Cậu méo mặt.
"Không, hết rồi."
"Vậy thì chịu rồi." - Cậu phị mặt xuống.
"Em ngủ sớm đi. Mai anh qua đón em đi học."
"Em biết rồi. Anh đi đường cẩn thận."
"Ừm, em ngủ ngon." - Nói xong anh tắt máy. Nhớ đến cảnh cậu hôm qua cậu ngủ trong phòng anh, anh không khỏi cười thích thú. Còn Nguyên Nguyên của chúng ta thì sao? Cậu vẫn còn đang chìm đắm trong giọng nói trầm ấm của anh. Có lẽ cậu đã thích anh mất rồi. Trước khi ngủ, cậu gọi điện cho quản gia Chu.
"Vương Nguyên thiếu gia?"
"Quản gia Chu, sáng mai ông nhờ người làm bữa sáng cho Khải Khải, sau đó gọi anh ý dậy, nói là cháu bảo không ăn sáng thì đừng có nhìn mặt nhau. Nhờ ông bắt anh ấy ăn sáng hộ cháu."
"Dạ thưa thiếu gia, tôi sẽ thực hiện."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7.00 A.M
"Nguyên Nguyên, đi học đi con." - Mẹ cậu gọi.
"Vâng, con xuống ngay." - Chỉnh sửa xong đầu tóc, cậu vớ lấy cặp sách chạy xuống nhà.
"Mẹ ơi, con đi học nha." - Cậu đi ra cửa, xỏ giày vào.
"Cẩn thận nha con." - Mẹ cậu nói.
"Dạ." - Cậu mở cửa rồi chạy ra ngoài nhưng cậu va vào lồng ngực săn chắc của ai đó.
"Ôi trời ơi, gương mặt xinh đẹp của tôi." - Cậu xoa xoa cái mũi. "Là tên nào?"
"Là anh." - Anh búng vào trán cậu.
"Khải Khải? Em quên mất là hôm nay anh đến đón em đi học." - Cậu nghe thấy giọng anh thì chợt nhận ra là anh bảo hôm nay anh đưa cậu đi học.
"Có thế mà cũng quên, anh thua luôn. Ra xe đi, không lại muộn học bây giờ." - Anh tóm tay cậu, kéo cậu ra xe. Đẩy cậu vào ghế trước, anh ân cần thắt dây an toàn cho cậu.
"Khải Khải, hôm nào anh cũng phải qua đón em thế này, có mệt không?"
"Có. Rất mệt là đằng khác. Sáng nay anh còn bị quản gia Chu bắt ăn sáng, nói là em bảo không ăn thì đừng có qua nhà em."
"Thế là anh cũng chịu ăn sáng rồi hả?" - Mắt cậu sáng như sao.
"Phải chịu thôi, em bắt anh ăn mà." - Anh nhún vai.
"Hôm nào cũng phải ăn nha, em mà biết anh không ăn là chết với em." - Cậu nghiến răng.
"Haizzz, mèo nhỏ cáu rồi." - Anh thở dài.
"Nghe chưa hả?"
"Nghe rồi, nghe rồi."
"Thế là tốt quá." - Cậu cười sung sướng.
Anh không nói gì nữa, chỉ tập trung lái xe thôi. Nhìn cậu bên anh như vậy, trái tim anh thôi thúc anh nói ra sự thật nhưng anh sợ cậu sẽ bỏ chạy, sẽ rời xa anh.
"Nguyên Nguyên, cho anh thêm thời gian. Anh nhất định sẽ nói ra tấm lòng mình. Chỉ một thời gian ngắn thôi." Còn cậu thì sao? Cậu đang nghĩ gì?
"Khải Khải, anh rất tốt với em, em không thể ngừng thích anh mất rồi. Cho em thời gian, em sẽ thu hết can đảm tỏ tình với anh." Họ sẽ đến được với nhau chứ? Không biết được, chỉ còn cách chờ đợi thôi.
End chap 9.