TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
Tuấn Khải thả tay ra, tấm ảnh trong tay anh theo làn gió biến mất, phút chốc đã không còn chút dấu vết nào. Anh nhìn theo qua tấm gương xe, đem chút lưu luyến cuối cùng xóa sạch.
Giữa anh và Dư Mẫn là một thứ khoảng cách quá xa vời, thứ tình cảm của cô ấy và anh giống như đã đi vào ngõ cụt, hoàn toàn không thể cứu vãn.
Nếu có kiếp sau anh mong em không gặp phải một người đàn ông tệ bạc như anh, cũng không mong em đem lòng thương nhớ người như anh. Anh ở hiện tại giống như một kẻ ác trong mắt vạn người, nhưng vậy thì sao? Nếu như làm việc ác có thể khiến anh một đời sửa sai, anh sẽ mãi độc ác như vậy, chỉ cần có thể bảo vệ cậu, việc gì anh cũng sẽ làm.
Simon ngồi ở công ty, trong đầu chỉ suy nghĩ đến cậu. Sẽ ra sao khi cậu đi đường vô tình gặp Vương Tuấn Khải? Hai người họ cứ vậy mà đi lướt qua nhau như không quen biết hay dừng lại nuối tiếc?
Simon cười nhạt, trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng. Phải rồi, anh biết lý do về Trung Quốc là để thăm mẹ của cậu không đơn giản như vậy. Cậu nhất định đã nhận được chút tin tức nào đó của Vương Tuấn Khải.
Máy tính trên bàn kêu "Đinh" một tiếng, một tin nhắn hiện to trên màn hình khiến anh lập tức đứng thẳng dậy.
Bức thư nặc danh không rõ người gửi, chỉ để lại một bức ảnh kèm theo lời nhắn "Anh vĩnh viễn không thay thế được cậu ta."
Bức ảnh như mũi khoan đâm sâu vào trái tim anh khiến nó rỉ máu. Cậu ngồi đó, nhẹ nhàng chăm sóc cho Vương Tuấn Khải, còn anh nhìn cậu đắm đuối, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Sự lo sợ của anh không bao giờ sai. Cậu trở về Trung Quốc một phần vì Vương Tuấn Khải, cậu mãi mãi không đặt anh trong lòng. Nếu có, đó chỉ là để Vương Tuấn Khải ghen tuông, tất cả những gì cậu làm, hoàn toàn là xoay quanh Vương Tuấn Khải.
Anh ngồi thụp xuống ghế thất thần, miệng cười đau đớn. Tim anh lạnh buốt, xót xa không nói lên lời. Nếu có nỗi đau nào không thể đau hơn, đó chắc chắn là thứ anh đang chịu đựng.
Yêu hết lòng thì sao? Hy sinh thì sao? Cho dù có thật lòng đến mức nào, nếu người đó không phải Vương Tuấn Khải, thì sẽ không bao giờ nhận được tình yêu của cậu.
Simon đứng dậy đạp mạnh bàn làm việc, hất tung mọi giấy tờ xuống đất. Anh vì cậu mà làm ngơ trước những đêm cậu nằm khóc gọi tên Vương Tuấn Khải, vì cậu mà bỏ qua những ngày cậu quen miệng gọi anh hai tiếng "Khải Khải", vì cậu mà cố quên đi những đêm cậu gặp ác mộng, dẫy dụa, run sợ, ôm lấy anh mà chưa bao giờ gọi tên anh, chỉ luôn gọi tên người đàn ông khác.
Chiếc hộp trên bàn rơi xuống đất, văng ra một hộp nhỏ màu đỏ. Anh đứng bần thần nhìn một lúc rồi mới tiến lại gần nhặt lên. Chiếc hộp nằm gọn trong lòng bàn tay, chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu ý nghĩa của nó. Anh mở ra, lặng ngắm hai chiếc nhẫn nằm trên trong.
Hai chiếc nhẫn nằm cạnh nhau sáng chói càng khiến cho lòng anh lạnh hơn. Cậu trong lòng chỉ có Vương Tuấn Khải cho nên có lẽ cả đời không bao giờ hiểu được anh yêu cậu nhiều đến mức nào, cũng không hiểu được anh đã đặt niềm tin vào mối quan hệ này nhiều ra sao.
Điện thoại trên bàn vang lên từng hồi chuông thúc giục, màn hình hiện lên dòng chữ "Bà xã của anh". Anh bắt máy, liền nghe thấy giọng hờn dỗi của người quen thuộc.
"Nghe máy sao lâu vậy? Đang bận sao?" Cậu ngồi trên một chiếc ghế đá ven đường, quên mất hôm nay chưa gọi cho Simon cuộc nào.
Anh cố giữ cho giọng mình bình tĩnh, điềm đạm lên tiếng "Vừa kịp kết thúc cuộc họp. Sao rồi? Ở đó vui vẻ chứ?"
"Rất vui. Em cùng Chí Hoành đi khu mua sắm, còn mua rất nhiều quà cho anh và Dạ Uyên nữa."
"Sáng nay em đã ở đâu vậy?" Anh lên tiếng, đầu dây liền kia liền lặng thinh. Anh biết nếu hỏi càng khiến anh đau lòng hơn, nhưng tâm đã đau rồi, đau hơn chút nữa thì cũng có sao?
Cậu cười, trả lời rất hồn nhiên "Em ở nhà thôi. Sáng nay còn phụ quản gia nấu ăn nên giờ mới gọi cho anh."
Giờ thì anh ân hận rồi. Đúng là mù còn hơn nhìn thấy, điếc còn hơn nghe thấy. Thà giả vờ như không biết còn hơn biết rồi để lòng đau như xát muối thế này.
Anh đến giờ đến cười cũng không cười nổi, miệng chỉ vẽ lên được một nét vẽ nguệch ngoạc.
"Được, em nhớ ăn uống thật tốt, đừng để bị bệnh, anh rất xót."
"Anh cũng nhớ ăn đủ bữa, có bận cũng đừng ngủ lại công ty. Phòng anh điều hòa rất lạnh, ở đó lại không có chăn, sẽ ốm đó."
"Anh nghe em." Simon ngưng lại rồi nói nốt "Nguyên Nguyên, anh yêu em."
Cậu vốn nghe đã quen, cũng coi như đó chỉ là câu tạm biệt thường ngày của anh nên chỉ gật đầu rồi tắt máy. Cậu cũng không nhận ra trong ngữ điệu khi nãy của anh có chút khác thường, chỉ cho đến sau này, khi mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa cậu mới nhận ra đó là lần cuối cùng Simon nói lời yêu cậu, lần cuối cùng anh có thể đem thân mình ra che chở cho cậu.
Anh ngồi trong xe nhìn cậu gọi điện mà vẻ mặt vui vẻ thì mặt mày cau có hệt như ăn phải giấm chua. Rốt cuộc là gọi điện cho ai mà có thể cười đùa như vậy, khác hẳn với khi ngồi với anh. Nhưng có thể nhìn thấy cậu như vậy, anh cũng thấy vui vẻ hơn phần nào. Ít nhất bây giờ cậu không còn đau lòng như khi ở bên cạnh anh nữa, giữ chút khoảng cách như vậy tuy không thỏa mãn anh nhưng cũng đủ để anh thấy yên lòng phần nào.
Dư Mẫn rời khỏi giường, tay cầm điện thoại đứng bên cạnh cửa sổ. Trong phòng bệnh rộng lớn không y tá, không bác sĩ, không cảnh vệ, chỉ có mình cô cùng với chiếc điện thoại đang vang lên những tiếng tút tút.
"Cô Mẫn, đã lâu không liên lạc, cũng phải hơn một năm nhỉ?"
"Khỏi nói nhiều. Tôi có việc cần nhờ cậu đây."
"Cứ nói." Người đàn ông cười cười, dựa vào ghế nghe máy.
"Đoạn clip trong khách sạn hai năm trước, nghe nói trong tay cậu vẫn còn duy nhất một bản, không phải sao?"
"Đúng. Những bản khác vào đêm hôm đó đều bị thủ tiêu hết rồi, còn một bản tôi cầm thôi."
"Bán lại cho tôi đi."
"Bán?" Người đàn ông đứng dậy, không khỏi cười lớn "Cô Mẫn, cô thực sự muốn mua lại clip mà có cô xuất hiện trong đó sao?"
Dư Mẫn như đông cứng cả họng, bàn tay nắm chặt điện thoại "Có tôi? Sao nói chỉ khi đem cậu ta vào mới bắt đầu quay?"
"Cô Mẫn, bản này tôi lấy từ một máy quay khác trong phòng. Các bản cô thủ tiêu từ phía khách sạn chỉ có thể thấy rõ mặt của người hôm đó cô lôi vào. Còn cái của tôi, không đơn giản chỉ thấy mặt cậu nhóc đó, còn thấy rõ mặt cô cùng mặt người đàn ông đi vào "một đêm" trong phòng đó."
Ánh mắt cô phản chiếu sự sợ hãi tột cùng. Nếu như có ai đó phát hiện vụ cưỡng bức cậu đêm đó là do một tay cô sắp đặt, hơn nữa còn do cô trực tiếp hại đời cậu ta, khiến cậu ta sau này vĩnh viễn bị đêm đó ám ảnh, cô chắc chắn sẽ không được tha thứ.
"Trả giá đi, tôi mua."
"Cô Mẫn, đây không phải đoạn băng có tiền là mua được."
"Vậy cậu muốn gì?"
Người đàn ông nói với cô bằng giọng đê tiện "Cô không phải tiểu thư đài các rất xinh đẹp sao? Tôi thật sự muốn thử lại cảm giác của Vương Tuấn Khải đó, cảm giác trên giường cùng cô ấy."
"Đê tiện." Cô hét lên.
"Đê tiện bằng cô sao tiểu thư? Vốn còn chưa rõ đứa trẻ trong bụng cô có thực sự là con Tuấn Khải hay là con của tôi đâu?" Giọng cười bên đầu dây kia vừa khiến cô nghe mà nổi hết da gà, vừa khiến cô sợ hãi giống như bị bắt thóp.
Hai bàn tay cô nắm chặt đến trắng bệch, thực sự sắp hết kiên nhẫn với tên này rồi "Ngoài chuyện đó ra, chuyện gì cũng có thể."
"Chưa nghĩ đến chuyện nào khác. Khi nào nghĩ tới sẽ cùng cô bàn bạc tiếp, tiểu thư."
Tai cô chỉ cảm nhận được vài tiếng tút tút vang lên một hồi dài. Cô cứ ngỡ bản thân đã giải quyết mọi thứ hoàn hảo, vậy tại sao lại xuất hiện đâu ra thêm một bản quay nữa?
Không được. Chuyện này phải được xử lý triệt để trước khi Vương Tuấn Khải nhận ra việc này là do cô. Bằng không, anh thà giết cô cho đỡ trướng mắt còn hơn để cô sống tiếp trên cuộc đời này.
End chap 85.
Ở đây mình cũng giải thích cho bạn đọc các câu hỏi gần đây mình nhận được luôn.
1. Fic HE hay SE?
- Mình khẳng định 100% là HE nhé. Câu này các bạn hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần rồi và đây là lần cuối cùng mình trả lời. Là HE.
2. Bao nhiêu chap thì hoàn?
- Chính mình cũng chưa viết xong nên mình cũng không khẳng định được khi nào end vậy nên khi nào end tự chúng ta sẽ biết.
3. Chị có tính in ficbook không?
- Câu trả lời của mình là có nhé. Mình sẽ cố hoàn fic này trước tháng 12 năm nay sau đó in luôn, cố gắng hoàn thành trước năm sau vì sang năm sau mình không rõ là mình có còn tiếp tục viết nữa không nên mục tiêu trước mắt của mình là hoàn fic này.
4. Hình tượng nhân vật Vương Tuấn Khải không phải quá độc ác sao?
- Đối với cảm nhận cuộc sống của mình, mình nhận thấy một người giống như Vương Tuấn Khải không phải là không có, nếu không chỉ đơn giản là các bạn chưa gặp. Không phải không có người độc ác, chỉ là các bạn gặp quá nhiều người hiền lành.
5. Bệnh tình hiện tại của mình?
- Bệnh của mình không tệ nhưng cũng không có chuyển biến tốt, mặc vậy mình vẫn rất nỗ lực với fic và bạn đọc vậy nên mình mong có thể cùng mọi người đi qua những tháng ngày vui vẻ này, cố gắng không đem lại xích mích giữa hai bên.
Vậy thôi, mong mọi người cảm thấy thoải mái khi ở bên bọn mình, được đồng hành với mọi người, mỗi ngày đều rất ấm áp. Cảm ơn.