TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
"MÀY ĐỪNG HÒNG BƯỚC CHÂN VÀO NHÀ MỘT BƯỚC. MÀY CÙNG THẰNG NHÓC ĐẤY CÒN DÁM QUA LẠI VỚI NHAU, TAO GIẾT HẾT." Giọng hét lớn vang vọng cả căn nhà, khiến tất cả người giúp việc giật mình sợ hãi.
Dịch Hoàng ngồi xuống ghế, đá mạnh tập ảnh dưới chân. Đống ảnh văng tung tóe, hiện lên gương mặt Thiên Tỉ cười vui vẻ, ôm Chí Hoành vào lòng. Những bức ảnh rất thân mật, vượt xa tình cảm bạn bè thông thường.
Ông đã vốn nghi ngờ từ lâu nhưng luôn tự khẳng định con mình không có vấn đề về giới tính, chỉ vì là thanh mai trúc mã nên mới thân thiết đến vậy. Nhưng rồi tất cả như phản bội ông. Con ông là đồng tính, hơn nữa đã qua lại với đàn ông từ rất lâu.
Nếu như khi đó ông nghiêm khắc hơn với thằng con trai này, nên nghi hoặc tại sao nó chưa từng đưa con gái về nhà thì mọi việc bây giờ có lẽ đã không tồi tệ đến thế này.
"Lão gia, có chuyện gì cùng nhau từ từ giải quyết, được không? Ngài không thể vì nhất thời mà lập tức đuổi thiếu gia ra khỏi nhà được." Bà quản gia chạy từ trong phòng ra, cố gắng giảng hòa.
"Bà còn bênh nó?" Ông lớn tiếng mắng. "Nó là đồng tính, là đồng tính bà hiểu không? Một đứa chưa đủ tệ sao? Tôi có hai thằng con trai, sao có thể chấp nhận việc cả hai thằng đều yêu đàn ông?"
Bà cố gắng trấn tĩnh Dịch Hoàng "Chuyện gì cũng có thể giải quyết. Lão gia cũng không nên quá xúc động, bệnh sẽ tái phát."
Ông tức đến mặt đỏ tía tai, ngồi phịch xuống ghế "Tôi quyết rồi. Tôi có một đối tác làm ăn rất lớn, con gái ông ta để ý thằng Tỉ, tôi sẽ bắt nó phải lấy cô gái đó."
Giọng ông khá lớn, Thiên Tỉ đứng ngoài cũng có thể nghe rõ từng câu từng chữ. Cô gái đó, cậu không phải là chưa từng gặp qua. Cô ta cũng khá xinh xắn, tuy bố có làm ăn không đứng đắn nhưng bù lại cô ta vẫn rất ngoan hiền.
Cậu cười lạnh. Ông nghĩ có thể ép cậu lấy một người cậu không vừa ý? Đâu có dễ dàng sai bảo như vậy. Từ nhỏ sống trong khuôn khổ của một ông bố khắt khe, cậu đã sớm chai lỳ cảm xúc.
Thiên Tỉ đứng ngoài cửa nhà, trời mưa xối xả, cái lạnh làm cậu tê cứng hai tay cũng không khiến cậu lay chuyển. Quản gia trong nhà cầm ô chạy ra, không ngừng khuyên bảo.
"Thiếu gia, chuyện này rồi sẽ dần giải quyết. Giờ thiếu gia vào nhà, được không? Thiếu gia sẽ ốm mất."
Anh vẫn đứng yên, chỉ có miệng là cử động "Dì nói với bố tôi, cho dù ông có bắt ép hay không, tôi sẽ không bao giờ lấy con gái đối tác."
"Được được, tôi sẽ nói với lão gia. Giờ cầu xin cậu hãy vào nhà. Sức khỏe cậu sẽ không chịu được đâu."
Anh lắc đầu, nhất quyết từ chối. Quản gia không dám đứng thêm một giây nào nữa, liền tức tốc chạy vào nhà, quỳ dưới chân Dịch lão gia van nài.
"Lão gia, Dịch thiếu như vậy ngài cũng không thể thay đổi. Chuyện tình cảm ngài không thể xen vào, chi bằng ngài hãy chấp nhận....."
Dịch Hoàng tức giận, cầm cốc nước trà nóng trên bàn, ném mạnh vào tường "Nếu nó là con tôi, nó sẽ không bao giờ làm chuyện bất chính như vậy. Nó là đàn ông, tại sao có thể thích đàn ông? Đó là sai quy luật."
"Lão gia, cho dù ngài có làm gì cũng không thể thay đổi. Cậu hai đã vậy, rồi ngài muốn nhìn cậu ấy như cậu cả sao?"
Ông nắm chặt bàn tay, gương mặt bừng bừng lửa giận "Nhà này đã mất hy vọng vào thằng cả rồi, tôi không muốn mất thêm một thằng nữa."
Quản gia cố gắng năn nỉ, bà đã từng nuôi nấng cả hai anh em họ lớn lên, một tay chăm sóc họ. Đối với bà, cả hai thân thiết như con đẻ của mình. Nhìn Thiên Tỉ đứng dầm mưa ngoài kia, lòng bà đau như cắt từng khúc ruột.
"Thôi đủ rồi." Dịch Hoàng cắt ngang câu nói của bà rồi đứng phắt dậy "Bà nói với nó, nếu nó không lấy con gái thì cũng đừng hòng động đến một xu của cái nhà này."
Ông bỏ lên tầng, bỏ mặc bà nước mắt lưng tròng nhìn theo. Khi xưa, lúc Dịch Nam bị đuổi đi, trên người không có nổi một xu, bà đã giấu giếm để dành chút đồng lương của mình gửi sang cho cậu ấy, chỉ đủ để Dịch Nam đủ sống qua ngày. Chứng kiến một thiếu gia từ bé đến lớn sống trong nhung lụa, giờ chỉ vì chuyện tình cảm mà bị đuổi đi, bà sợ cậu ấy không sống nổi ở nơi đất khách kia.
Giờ nếu ngay cả Thiên Tỉ cũng tiếp bước, bà không dám tưởng tượng những khó khăn mà cậu sẽ phải trải qua. Đưa mắt nhìn qua cửa sổ thấy Thiên Tỉ vẫn đứng nghiêm nghị không lay chuyển, lòng bà có chút chua xót.
Chỉ là tình yêu thôi mà. Tại sao cứ phải lượt này lượt kia bắt ép? Yêu là quyền của mỗi người, là nam hay nữ thì vẫn là người mà thôi.
Mưa ngày một to, hạt mưa như những viên đá nhỏ mạnh mẽ quật vào mặt Thiên Tỉ. Gương mặt đã đau, cơ thể bắt đầu hạ nhiệt, làn gió lạnh quấn chặt vào cậu khiến chân cậu run run.
Tưởng tượng người trước mặt là Chí Hoành với nụ cười sáng như ánh bình minh, tim cậu như ấm áp hơn, môi không khỏi cười. Đời này cậu sinh ra là để hết mực yêu thương Chí Hoành, sẽ không bao giờ để cậu ấy một mình.
Từ khi còn là một đứa trẻ cậu đã nhận ra những cảm xúc khác thường của mình dành cho cậu nhóc tinh nghịch ấy. Cậu thích nhìn cậu ấy cười, nhìn cậu ấy làm việc gì cũng luôn lạc quan, luôn yêu đời cho dù thế giới có đổ sụp xuống.
Tình cảm của cậu dành cho cậu bạn thanh mai trúc mã này là vô tận. Mặc cho cuộc sống không chấp nhận, gia đình phản đối, cậu vẫn chỉ có thể một lòng yêu Chí Hoành. Ở bên Chí Hoành, cậu mới hiểu được thế nào là lòng khoan dung, thế nào là những rung động, thế nào là yêu, thế nào là một đời chỉ có thể yêu một người.
Cậu không sợ sóng gió trước mặt có thể làm cho cậu run sợ, chỉ cần cậu còn Chí Hoành ở bên cạnh, mặc cho cả xã hội này cố gắng chia cách cậu và cậu ấy, cậu cũng sẽ quay lưng lại với xã hội, đem vòng tay mình ôm chặt một mình Lưu Chí Hoành, chỉ yêu một mình cậu ấy, trọn đời trọn kiếp.
"Sẽ không sao đâu. Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu một mình. Tớ sẽ luôn ở đây, bảo vệ và yêu cậu, một mình cậu." Tuấn Khải đáp xuống sân bay đã lập tức nhận được một cuộc điện thoại từ cậu thư kí, nói anh mau gấp đến bệnh viện.
"Có chuyện gì mà phải đến đó?"
"Vương tổng, cô Mẫn đã cắt cổ tay trong nhà tắm. Tình hình rất nguy hiểm, đứa trẻ có thể xảy ra chuyện. Lão gia và phu nhân đã đến, ngài làm ơn mau đến."
Anh tắt máy, quay vòng xe đến bệnh viện thành phố. Nhìn bóng đêm trước mắt bị đèn xe xé rách, mắt anh nheo nheo nhìn, trong lòng đang tự cười khinh thường.
"Dư Mẫn, lần này, cô lại có âm mưu gì đây?"
Chiếc xe dừng ngay trước cổng bệnh viện, anh đi vào tìm phòng cô rất bình tĩnh, giống như không có chuyện gì quá đáng lo.
"Vương tổng." Từ xa cậu thư kí đã thấy hình bóng bình thãn của anh liền gọi "Đằng này."
"Đứa trẻ sao rồi?" Anh đứng dựa vào tường, thản nhiên hỏi.
"Dạ, cả cô Mẫn và em bé đều không sao."
"Đứa bé?" Bố anh đứng dậy chỉ vào mặt anh "Hiện tại mày chỉ có quan tâm đến đứa bé thôi sao? Còn mạng sống của Mẫn Mẫn, mày không quan tâm con bé chút nào sao?"
Anh nhìn thẳng vào mắt ông, ánh mắt sắc lẹm không chút run sợ "Ba còn không rõ lý do con giữ cô ta lại? Đứa trẻ đó sinh ra sẽ nối dõi cả gia tộc này, cho dù cô ta có xảy ra chuyện, con cũng không lo bằng việc cô ta suy nghĩ thiển cận, suýt chút nữa hại chết con của con."
"Chát." Tiếng vang lên làm tất cả đều sững sờ. Đầu anh nghiêng sang một bên, má đỏ rát. Ông tức giận lên đến tột cùng, không kiểm soát được mình liền vung tay lên tát anh.
"Mày....Mày......Rốt cuộc là tính máu lạnh đó mày học từ ai? Từ ai hả?"
Anh xoa xoa bên mặt đỏ ửng của mình, miệng liền cười "Không phải là từ ông sao?"
Ông á khẩu, miệng lắp bắp không nói nổi.
"Khi xưa, chỉ vì đứa bé trong bụng chị là con của người chị ấy yêu mà không phải của tên nhà giàu mà bố gán ghép cho chị ấy, bố liền nhẫn tâm đẩy chị ấy từ tầng hai xuống, hại chị ấy vừa mất đứa bé vừa sống như một kẻ điên trong suốt 1 năm. Bố thử trả lời con đi, nếu như hôm ấy chị không đau lòng đến phát điên, tự lái xe lao nhanh trên đường thì liệu chị ấy có đâm vào bố Vương Nguyên, khiến cho cả con và cậu ấy giờ muốn đến với nhau cũng khó."
Ông nhìn anh kinh hãi, hai chân run run "Sao mày lại biết chuyện đó?"
"Ở đời này, cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Bố tưởng có thể một tay che hết cả bầu trời sao? Hiểu làm giữa con và Vương Nguyên, bố sẽ phải một mình trả hết."
End chap 77.