TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
Nguyên đặt tay lên vai Thiên Tỉ "Sẽ không sao đâu, tớ tin là vậy. Hai cậu bao nhiêu năm ở bên nhau như vậy, sẽ không ai chia cắt hai người đâu."
Thiên Tỉ cúi xuống, cầm lấy bàn tay ngày càng gầy đi của Chí Hoành đưa lên môi, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng "Tớ còn sống thì sẽ không ai khiến tớ ngừng yêu cậu ấy."
Cậu thấy bầu không khí ở đây khá riêng tư nên liền hắng giọng một cái "Thiên Thiên, nhà Hoành Hoành cũng như nhà cậu, vậy liệu có thể chỉ cho tớ phòng dành cho khách không? Hoành nói tớ trở về Trùng Khánh có thể ở lại đây nên tớ đã không đặt phòng khách sạn."
"Được, theo tớ, tớ chỉ cho cậu."
Thiên Tỉ dẫn Vương Nguyên xuống phía cuối hành lang, phòng cậu cách không xa phòng Chí Hoành lắm, đêm đêm buồn chán có thể lại phòng nhau tâm sự. Thiên Tỉ vặn nắm cửa, cửa phòng mở tung ra một không gian rộng rãi.
Căn phòng rộng sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi hoa cỏ, vừa bước vào đã cảm thấy thật thoải mái. Từ cửa ban công có thể nhìn ra bãi cỏ lớn xanh mướt, còn thấy vườn hoa hồng nhỏ xinh cùng chiếc xích đu màu trắng cách đó không xa.
"Cảm ơn, thời gian này nương tựa chỗ hai người, mong hai người sẽ giúp đỡ." Nguyên quay lại, cúi xuống cảm ơn Thiên Tỉ.
Thiên đứng cạnh cửa ra vào, xua tay "Đừng làm như chúng ta xa lạ như vậy, làm bạn đã bao năm mà cậu vẫn còn cảm thấy xa cách với tớ sao?"
Cậu cười cười, đem vali kéo lại trước cửa tủ quần áo. Thiên Tỉ thấy vậy liền giữ ý lui đi "Tớ ở phòng đối diện phòng Tiểu Hoành, nếu có gì cần có thể lại tìm tớ."
"Được. Cảm ơn cậu."
Nguyên vui vẻ đem chút quần áo ít ỏi của mình treo vào trong tủ. Đơn giản là phòng cho khách thôi, có nhất thiết phải rộng lớn đến thế này không? Phòng này còn phải to gấp 2 lần nhà của cậu khi còn ở Los Angeles mấy năm trước.
Nghĩ đến Los Angeles, cậu liền giật thót mình. Toi rồi, từ khi xuống máy bay đến giờ chưa gọi cho Simon, không phải anh ấy đang lo sốt vó lên đó chứ?
Cậu lao đến chiếc bàn ở đầu giường, tóm lấy điện thoại bấm một dãy số đã thuộc từ lâu. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, giọng vang lên hờn dỗi.
"Em đã đáp máy bay được ba tiếng rồi, tại sao giờ mới gọi cho anh? Không phải đã gặp cậu nhóc nào đó đẹp trai chứ?"
Cậu cười mỉm, liền thấy người phía bên kia thật hết sức đáng yêu "Em đến nhà người ta ở, đâu thể trực tiếp lao lên phòng gọi cho anh chứ? Mà không phải, anh nghe máy nhanh như vậy, chẳng lẽ đang ôm điện thoại chờ em gọi?"
Simon dựa vào ghế, miệng cũng không kiềm chế được mà cười ấm áp "Phải, chính là đang chờ em đó."
"Em mới xa có vài ngày đã nhớ đến mất ăn mất ngủ vậy sao Nam tổng?"
Người bên kia lặng đi vài giây, chất giọng trầm lại một lần nữa vang lên "Không chỉ nhớ mà còn rất muốn được ở gần em."
Cậu cười thành tiếng, giọng điệu chuyển thành trêu đùa như đang dỗ trẻ con "Được rồi, Nam tổng nhớ ngoan thật ngoan, em ở lại Trùng Khánh thêm vài ngày sẽ trở về đó, lúc đó sẽ hết nhớ mà thôi."
"Không thể nói nhớ anh được à?"
Nụ cười trên môi cậu như cứng lại, trông thật gượng gạo trên gương mặt đang vui vẻ nhưng hình ảnh đó giống như một cơn gió lướt qua, phút chốc đã quay lại là một nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hè "Dạ thưa Nam tổng, Vương Nguyên em đây rất rất nhớ anh đấy, nhớ đến phát điên đi được."
"Nếu nhớ đến vậy anh về Trùng Khánh gặp em, được không?"
Cậu từ chối, miệng còn răn đe "Nam tổng, anh cứ làm như công việc của anh có thể thoải mái đi lại vậy. Anh về đây, công ty cả công việc vứt cho ai? Anh mà dám thò chân đến đây, em một đao cắt đứt chân anh sau đó đóng hộp tống về Los Angeles đó."
Hai người họ cứ như vậy nói chuyện vui vẻ cho đến khi điện thoại cậu báo pin yếu. Trước khi tắt điện thoại, cậu không quên nhắc Simon ăn uống đầy đủ, nếu dám bỏ bữa nào mà để cậu biết được, cậu sẽ dỗi từng đó ngày.
Sau khi đã cắm sạc điện thoại, cậu đứng lên lựa một bộ quần áo thoải mái để đi tắm cho sạch sẽ. Cả ngày ở trên máy bay như vậy, khi nãy cũng bị máu của Chí Hoành dính một chút lên, nếu mặc như thế này đi xuống sẽ rất không sạch sẽ.
Tắm giặt sạch sẽ xong xuôi, cậu rời khỏi phòng, nghĩ bụng định xuống phụ quản gia nấu vài món để cho Chí Hoành tẩm bổ. Khi đi ngang qua phòng Thiên Tỉ, cậu nghe loáng thoáng thấy vài câu cãi vã to.
Vốn không định xen vào nhưng tính tò mò rất khó bỏ, bước chân muốn rời đi mà chả chịu bước đi, chỉ có người cứ nghiêng dần vào cửa, hai tai căng lên nghe từng chữ một.
"Em thân mình không giữ, tại sao lại chỉ vài lời của lão già đó mà tự làm đau mình?"
"Anh có phải là em đâu mà anh hiểu, anh nghĩ em không biết chuyện của chúng ta vốn dĩ không được ủng hộ. Cho dù cha mẹ em vì thương con mà chấp nhận nhắm mắt cho qua, nhưng còn gia đình anh? Anh sẽ đối mặt thế nào với cha anh, với mẹ anh, với cả họ hàng, những đàn em dưới trướng của anh, họ có chịu nhìn người đứng đầu của gia tộc đem lòng yêu thanh mai trúc mã của mình không?"
Cậu có thể nghe thấy sự uất ức kèm thống khổ trong lời nói của Chí Hoành. Bản thân họ vốn biết mối quan hệ này không được chấp thuận mà vẫn cùng nhau kéo dài đến tận hôm nay?
"Anh không quan tâm. Chính là không quan tâm đó. Gia sản, sự nghiệp, gia đình đó anh có thể không có, một thân trắng tay anh cũng sống được. Nhưng anh sống sao được khi không có em?"
"Đổi một người lấy cả cuộc sống của anh, anh nghĩ nó xứng đáng?"
"Em đó, muốn cãi nhau với anh? Được thôi, cứ gào lên, gào thét thoải mái đi nhưng phải ngồi yên trên cái giường đó, em dám thò một ngón chân đau xuống sàn thì để xem anh sẽ làm gì em."
Cuộc cãi vã giống như lên đến đỉnh điểm, cậu ở ngoài cũng có thể nghe rõ câu hét lớn của Chí Hoành "Đến giờ anh còn lo cho em sao? Tình yêu này của chúng ta không bình thường anh không hiểu sao? Chúng là đều là nam, là nam đó."
Giọng Thiên Tỉ nhỏ đi nhưng phảng phất trong câu nói đó là nỗi đau không nói lên lời "Đều là nam thì sao? Anh yêu em, đó cũng là do anh sai ư?"
"Anh biết mà, em không thể sinh con cho anh......"
"Anh không cần con, anh không cần ai hết. Anh chỉ cần em mà thôi."
Sau khi nghe gần hết câu chuyện, cậu mới phát hiện mình từ lúc nào đã ôm chặt lấy cửa phòng, tai ngóng lên hóng chuyện.
Thấy mình vô duyên hết cỡ, cậu liền bỏ đi xuống tầng, mặc dù vậy trong lòng vẫn suy nghĩ câu nói của Chí Hoành.
"Tình yêu này của chúng ta không bình thường anh không hiểu sao? Chúng là đều là nam, là nam đó." Đời này nếu đã yêu, tại sao còn phân biệt nam nữ? Yêu thì đơn giản là yêu thôi, sao có thể bắt ép đàn ông buộc phải yêu phụ nữ. Yêu ai là lựa chọn của mỗi người, cho dù giới tính là thế nào đi chăng nữa.
Cậu đi vào trong bếp, nghĩ bụng sẽ nấu canh hạt sen hầm long nhãn táo tàu cho Chí Hoành bồi bổ, vừa giúp bổ máu vừa giúp cậu ấy có thể ngủ ngon hơn. Nói là làm, cậu lập tức tìm quản gia để chuẩn bị bữa tối cho cả ba người.
Ngoài trời cứ tối dần, mùi thơm trong bếp cũng dần lan tỏa khắp nhà, khiến cho ai đó đang cãi nhau trên tầng cũng lập tức lôi kéo nhau xuống. Hai người họ đứng ở cầu thang vừa kịp thấy Nguyên hai tay bê bát canh to đùng đặt lên bàn, xung quanh cơ man thức ăn.
Cậu nhìn thấy họ, môi lập tức nở nụ cười, tay vẫy vẫy "Hoành Hoành, Thiên Thiên, hai cậu đói chưa? Mau lại ăn cơm nào."
Chí Hoành thở dài, đưa mắt nhìn bà quản gia đứng ở góc bàn "Không phải cháu đã dặn trước là không cho cậu ấy làm gì sao? Cậu ấy là khách mà."
Bà quản gia định lên tiếng thì cậu đã nhanh miệng thanh minh trước "Là do tớ. Chúng ta lâu rồi không gặp nhau, muốn nấu vài món ăn cho cậu cải thiện sức khỏe mà thôi."
Thiên Tỉ dìu Chí Hoành từ cầu thang xuống ngồi vào ghế rồi cũng tự mình ngồi ghế bên cạnh. Nguyên thấy vậy cũng vui vẻ ngồi phía đối diện, đưa bát cho Chí Hoành và Thiên Tỉ. Cậu có lẽ không để ý ánh mắt Chí Hoành khi đó lấm lét nhìn cậu rồi nhìn Thiên Tỉ, giống như có chuyện muốn nói mà không nói được.
Thiên gắp vài miếng thịt đặt vào bát Chí Hoành rồi đặt đũa xuống nhìn Nguyên "Nguyên Nguyên, tớ có chuyện muốn hỏi cậu."
"Được thôi, cậu cứ hỏi."
Thiên đưa tay xuống dưới ghế, nắm lấy bàn tay đổ đầy mồ hôi của Chí Hoành như muốn cậu ấy bình tĩnh rồi nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên.
"Nguyên Nguyên, hãy nói thật với tớ, cậu có thật sự yêu anh trai tớ không?"
End chap 81.