TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
Cậu van nài người đàn ông trước mặt, cầu xin ông thả cậu ra. Cậu ngàn lần không muốn chuyện đó tái diễn thêm một lần nữa.
"Làm ơn. Ông làm ơn thả tôi ra được không? Tiền chuộc người nhà tôi sẽ trả. Cầu xin ông. Anh ấy là người có tiếng, tiền rất nhiều, chỉ cần ông thả tôi, bao nhiêu anh ấy cũng đưa ông."
Nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh mắt hờ hững và cái quay lưng vô tâm. Cậu gào thét đến khản cả họng, chỉ mong trong đám đông kia có ai đó nhận ra cậu, giống như ngày xưa.
Cậu càng hy vọng, sự thật trước mắt càng như gáo nước tạt vào mặt cậu. Cậu bị lôi đến căn phòng số 228, mặc cho cậu vùng vẫy van nài, họ quăng cậu vào như một túi rác, mạnh bạo và thô thiển.
Cánh cửa đóng sập vào, cắt mọi cơ hội chạy thoát của cậu. Căn phòng tối om, không có nổi một tia sáng le lói, gió thổi từ điều hòa lạnh buốt cả sống lưng cậu. Nhưng so với chuyện sắp xảy ra, cậu nghĩ mình đang kinh hãi chuyện đó nhiều hơn.
Cậu thu mình vào một góc, không ngừng run rẩy khi nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm. Mọi tiếng động cho dù nhỏ nhất cũng khiến cậu giật mình, cậu thấy bản thân mình thật bất lực.
Cánh cửa nhà tắm mở ra, từ trong một người con trai bước ra. Mái tóc ướt nhỏ từng giọt nước xuống đất, chiếc khăn quấn ngang hông hờ hững, ánh mắt anh ta không ngừng nhìn chằm chằm vào góc cậu ngồi.
Mặc dù không thể thấy mặt nhưng cậu biết rõ người đàn ông đứng kia không phải lão già đứng tuổi khi nãy. Mặc vậy, cho dù là ai, hành động của họ cũng đều vô sỉ như nhau.
Anh ta bước từng bước đến gần cậu, tim cậu đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài. Anh ta cúi xuống ghé sát mặt cậu, cố gắng nhìn nét mặt người đối diện, nhưng rốt cuộc cũng bỏ cuộc vì không thể thấy.
Anh ta nhớ ra, khi vào đây liền phát hiện ở đây không có nổi một công tắc đèn, hơn nữa điện thoại cũng đã bị thu. Anh vốn không muốn đến những nơi thế này, nhưng đối tác đã rủ, hơn nữa còn trả cho anh một đêm như vậy, vì bản hợp đồng anh vẫn quyết định đi.
["Cậu tên gì?"] Anh lên tiếng. Giọng nói trầm ổn cùng giọng điệu ấm áp vang lên.
Cậu run đến mất hết lý trí, không thể nhận ra người trước mắt giọng nói thân thuộc đến mức nào. Anh càng đến gần, cậu càng thu mình chặt hơn.
Anh đưa tay chạm vào má cậu, liền nhận ra người này rất lạnh, hơn nữa còn là con trai. Anh quay lại lấy chiếc chăn trên giường đưa cho cậu.
[Ít nhất cũng cho tôi biết cậu là người nước nào chứ."]
Cậu đem chiếc chăn trùm cả lên người, cố gắng tránh xa một chút. Anh cười nhạt, ra đầu giường cầm một điếu thuốc.
[Đừng sợ. Tôi sẽ không làm gì cậu đâu.]
Cậu thò mặt ra khỏi chăn, nheo nheo mắt nhìn người ngồi trên giường. Cậu chỉ có hình dung dáng người đàn ông kia, là một chàng trai trẻ tuổi cùng giọng nói trầm ấm.
"Hãy thả tôi. Bao nhiêu tiền tôi cũng đưa anh."
Giọng cậu run run, cố gắng van nài. Ngay trước mắt là người thân quen đến thế này, đã từng gần gũi nhiều đến đâu vậy mà giờ đây lại không nhận ra nhau.
"Tôi cũng muốn thả cậu. Nhưng cửa khóa rồi, sẽ không mở cho đến ngày mai."
Cậu quấn chăn quanh người, chậm chạp bước từng bước lại gần anh, đầu nghiêng nghiêng nhìn. Giọng này, không phải là người quen sao?
"Anh....Anh có từng gặp qua tôi chưa? Tôi nghe giọng anh rất quen."
Anh quay lại nhìn cậu, tay vươn ra chỉ cách cậu vài centimet "Tôi nghĩ cậu cũng sẽ biết tôi. Tôi là Vương Tuấn Khải."
Cậu kinh hãi, lùi vài bước nhưng dẫm vào chăn liền ngã ra đất. Anh thấy vậy đứng bật dậy kéo cậu đứng lên. Cậu như không tin, chính là không tin vào tai mình. Thực sự là Tuấn Khải.
"Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Cậu tay run rẩy, đưa tay ra chạm vào mặt anh. Anh ngạc nhiên nhưng không đẩy ra. Tay cậu sờ từ mắt xuống mũi, chạm vào môi, trong đầu cũng đã vẽ ra hình ảnh người trước mắt. Quả thật là Vương Tuấn Khải.
Cậu lúc này tâm trạng như được người khác cứu sống, vui sướng ôm chặt lấy anh. Đúng rồi, đúng là anh. Vẫn là mùi hương quen thuộc ấy, là mùi hương của một mình cậu.
Anh ngây người, trong đầu còn chưa kịp phân tích chuyện đang diễn ra. Cái ôm này rất quen, giống như đã ăn sâu vào tâm trí.
"Cậu đang làm cái gì vậy?"
Cậu khóc, ít nhất lần này cũng là khóc vì hạnh phúc. Cậu tìm thấy rồi, lời cầu xin của cậu đã được đáp lại rồi. Thực sự là anh, là Tuấn Khải từng là của cậu.
"Là anh, đúng là anh rồi. Tiểu Khải, đúng thật là anh."
Giọng cậu nghẹn ngào nhưng cũng đủ khiến anh nhận ra. Cậu đang ở đây, ngay bên cạnh anh, giống như trước kia.
"Là....Là em phải không? Nguyên Nguyên?"
Cậu gật đầu, vẫn gắt gao ôm lấy anh. Anh tay cứng đờ chạm vào người cậu, cố gắng tự khẳng định rằng đây là sự thật.
Anh ôm chặt lấy cậu, đúng là Vương Nguyên của anh. Anh hạnh phúc vì biết mình không hề bị điên khi liên tục nhìn thấy hình ảnh cậu, cũng tự trách mình tại sao ngay từ lúc nghe thấy giọng cậu mà không thể nhận ra.
"Vậy là anh không điên. Em quả nhiên ở rất gần anh."
Lúc này, giữa cậu và anh quá khứ đen tối kia như không hề tồn tại, cậu chỉ quan tâm người này là người duy nhất bây giờ có thể giúp đỡ cậu, có thể cho cậu niềm tin.
Ngọt ngào trong tim anh tưởng đã nguội tắt nhưng một lần nữa lại nhẹ nhàng lan tỏa, sưởi ấm con tim lạnh giá. Cậu luôn luôn ở xung quanh anh, rất xa nhưng lại rất gần.
"Em muốn rời khỏi đây, được không? Làm ơn."
Anh kéo cậu lên giường, đem chăn cuốn chặt cậu bên trong, cố gắng sưởi ấm cho cậu. Cơ thể cậu lạnh như nước đá khiến anh càng đau xót.
Cậu mệt mỏi mà dựa vào người anh thiếp đi, sự sợ hãi khi ở cạnh anh như đã bị đánh tan, giúp cho cậu có thể ngủ an lành. Anh vuốt tóc cậu, xót xa không nói lên lời. Người như cậu tại sao lại bị đẩy đến đây, nếu như người trong căn phòng này không phải anh thì giờ cậu sẽ ra sao?
Càng nghĩ càng khiến anh đau lòng, chỉ muốn nâng niu cậu, bảo vệ cậu, yêu thương cậu. Chỉ có cậu mới cho anh cảm giác muốn ở bên, mặc cho sai lầm có liên tiếp xảy ra.
Nhìn cậu say giấc trong lòng mình, anh thấy hình ảnh này rất giống khi xưa. Khi trong cuộc sống của anh và cậu không hề có sự xuất hiện của người thứ ba, không có chút đau khổ hay hiểu lầm nào, chỉ có anh hết mực yêu cậu, yêu đến hoa tàn lá rụng cũng không muốn ngừng lại.
"Mưa tạnh rồi, nắng cũng sắp lên, em có sẵn lòng làm lại từ đầu với anh không?"
Anh tự nói một mình, đem câu nói tự xoa dịu nỗi đau trong lòng. Anh sao quên được vẻ mặt sắc lạnh đó của cậu nhìn anh khi ở bên người khác, sao quên được giọt nước mắt cùng vết thương chồng chất trong lòng cậu.
"Yêu em là nguyện ý cả đời của anh, và anh cũng sẽ mãi yêu em như xưa. Nhưng Nguyên Nguyên, anh xin lỗi. Chuyện của chúng ta đã rơi vào ngõ cụt rồi."
Anh yêu cậu, yêu đến chết đi sống lại nhưng nỗi đau anh gây ra quá lớn, anh sợ bù đắp cũng không thể khâu lành tình cảm giữa họ. Anh buông tay, không có nghĩa là ngừng yêu cậu. Anh buông tay muốn cậu sẽ tìm được tình yêu của đời mình.
Còn anh, anh không cần tìm nữa. Tình yêu của anh sẽ luôn trọn vẹn, chỉ cần cậu có thể hạnh phúc và luôn an toàn. Anh có thể dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ cậu, nhưng chỉ cần ở sau lưng cậu thôi cũng được.
Có lẽ giờ này anh đã nhận ra, cậu ở bên anh chưa có nổi một ngày an lành. Chỉ cần anh còn ở bên cậu, mỗi ngày của cậu đều sẽ là ác mộng. Anh tưởng đưa tay ra đón nhận cậu là việc tốt, nhưng hóa ra là anh lại vô tình đâm thêm nhát dao nữa vào lòng cậu. Cậu nói không sai, anh là ác tinh của đời cậu, chỉ cần anh xuất hiện, cậu sẽ không hạnh phúc.
"Em đã vất vả rất nhiều rồi, anh sẽ không làm phiền em nữa. Em trong lòng anh, vẫn luôn là thiên thần. Và anh yêu em, rất yêu em."
End chap 74.