TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
Xe anh nhanh chóng rời khỏi thành phố, dừng lại ở một căn nhà nhỏ cách xa nơi ở hiện tại của anh, xung quanh hoang vắng, gần như rất ít dân cư.
"Thiếu gia." Ngay khi anh vừa xuống xe, giọng nữ phía cửa ra vào đã vang lên.
"Bà ấy sao rồi?" Anh nới lỏng cà vạt trên cổ, cố gắng làm cho mình thoải mái hơn.
Cô gái nhìn anh, ánh mắt mệt mỏi "Phu nhân khi nãy tỉnh dậy liền gào thét đập phá, còn cố gắng lao ra khỏi nhà. Rất khó khăn mới có thể khống chế được ạ."
"Được rồi. Tôi sẽ vào xem thế nào."
Ngay khi anh vừa mở cửa, giọng nói của một người phụ nữ đập thẳng vào tai anh.
"BUÔNG RA. ĐÂY KHÔNG PHẢI NHÀ. TÔI MUỐN VỀ NHÀ. THẢ TÔI RA."
Người phụ nữ giãy dụa, cầm đồ đạc ném lung tung vào những hầu xung quanh, ánh mắt đầy sợ hãi kèm theo tức giận.
"Phu nhân, làm ơn cẩn thận. Đừng làm mình bị thương." Một cô hầu vừa né tránh vừa lên tiếng.
"CÚTTTTT. MAU CÚT HẾT CHO TÔI." Bà gào lên, tiếp tục quăng đồ đạc lung tung.
Từng hình ảnh đập vào mắt anh rõ ràng, người phụ nữ này vẫn vậy, chỉ là tính cách đã không còn như xưa nữa rồi. Lỗi vẫn là của anh.
"Mau tiêm cho bà ấy thuốc an thần." Anh quay sang nói với người hầu của mình. "Tuyệt đối không được để bà ấy rời khỏi căn nhà này."
"Dạ thưa thiếu gia."
Anh dựa người vào bàn, dùng tay bóp bóp đầu. Quả thực gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh mệt mỏi vô cùng.
Giờ anh chỉ mong có thể quay lại thời gian trước kia, khi đó anh vẫn còn đơn thuần là một học sinh, Lục Thiéu Gia vẫn còn là anh em tốt, và bên cạnh anh khi đó không lúc nào là không có cậu.
"Nguyên Nguyên....Anh cần em."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đến nơi rồi." Simon vươn người sang tháo đai an toàn cho cậu "Em có thể ở tạm với tôi trong thời gian tới. Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp cho em về Los Angeles."
Cậu cúi đầu "Cảm ơn anh."
Simon xoa đầu cậu khiến cho tóc cậu rối bù trong tay anh "Ngốc. Giữa chúng ta còn tồi tại lời cảm ơn sao?"
Cậu im lặng, mắt không thể ngừng nhìn thẳng về phía trước. Simon nhìn theo ánh mắt cậu liền thấy phía trước đầu xe xuất hiện một nhóm học sinh vừa đi vừa cười đùa vui vẻ.
Những bộ đồng phục quen thuộc kia, gần như đã ăn sâu vào tâm trí. Chiếc áo khoác đó, chiếc quần đồng phục đó, chiếc huy hiệu trường đó hiện lên thật rõ ràng.
Trái tim cậu lại một lần nữa trở nên trống rỗng. Kỉ niệm với anh không tài nào xóa mờ được. Nó như thấm sâu vào trong tận xương tủy cậu, từ từ gặm nhấm, ăn mòn tâm hồn cậu.
Simon đột nhiên nắm lấy tay cậu khiến cậu chợt tỉnh "Em giờ đang ở cạnh tôi, có thể ngừng nghĩ đến cậu ta không?"
"Xin lỗi, chỉ là vì đã quá quen thuộc với hình ảnh của anh ta, giờ muốn quên cũng khó." Cậu cười, nụ cười đem chút chua chát và thống khổ.
Khi còn yêu, còn thương, còn có thể tha thứ, tại sao anh không quay lại tìm cậu, tại sao không tự mình nhận ra anh đã quá vô tình và sai lầm mà chỉ hiểu khi đã khiến cậu đau khổ và chai lì với thứ cảm xúc mà anh cố gắng sửa lại khi mọi chuyện đã quá muộn.
Tình cảm và sự nhẫn nhịn của cậu giống như giọt nước tràn ly, đã tha thứ cho nhau quá nhiều, nhiều đến mức đạt đến sự giới hạn khiến cậu trở nên quá mệt mỏi, không còn cách nào khác ngoài buông tay.
Càng nghĩ tim càng đau, nước mắt vô thức rơi xuống mà cậu không hề hay biết. Chỉ có người ngồi cạnh cậu giờ đây tim đau như xát muối. Nhìn cậu tự hành hạ cả thân xác lẫn tinh thần mình chỉ vì một người đàn ông khiến Simon càng muốn bảo vệ cậu nhiều hơn.
"Ở bên cạnh tôi, tôi nhất định một giây cũng không khiến em đau khổ." Simon dùng tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cậu, cố gắng đem hết tâm tình mình gửi vào lời nói, Simon thực sự mong mình có thể xoa dịu trái tim cậu, trở thành người đàn ông của đời cậu.
Cậu nhìn Simon với ánh mắt có chút khó hiểu "Ý anh là sao?"
Simon bật cười, nhìn thẳng vào mắt cậu "Cho đến tận bây giờ, em vẫn chưa nhận ra là tôi yêu em sao?"
Cậu quay đi, cố lảng đi câu chuyện này "Giờ tâm trạng tôi thực sự không tốt, tôi không muốn đùa."
"Tôi một lời cũng không hề đùa em." Simon trả lời chắc nịch. "Em nghĩ vì sao tôi nhận em vào làm? Tại sao khi em muốn trở về Trung Quốc tôi lại cất công tự mình đưa em trở về đây? Em cho rằng đó đơn giản chỉ là cấp trên cấp dưới thôi sao?"
"Nếu như cách xử xự của tôi thời gian qua khiến anh hiểu lầm và đem lòng thích tôi thì tôi mong anh tha thứ. Tôi hoàn toàn không muốn dính líu đến chuyện tình cảm nữa." Cậu mở cửa xe, trong giây phút đó cậu thực sự muốn rời khỏi nơi ngột ngạt đó.
Nhưng Simon phản ứng nhanh hơn cậu, cậu chưa kịp bước ra đã bị Simon tóm ngược trở lại. Chính vì mất đà nên khiến cậu ngã về sau, lại càng gần Simon hơn.
"Em định tự đi với cái chân như vậy sao?"
Cậu khi đó mới sực nhớ ra nhìn xuống chân vẫn còn đang băng bó của mình. Với chân như thế này, cậu đúng là không thể tự mình đi lại được.
Simon mở cửa rời khỏi xe. Anh ta đi vòng sang chỗ cậu, cúi người chui vào xe "Nào, lại đây, tôi bế em."
"Tôi không cần."
"Chân em thế này tự đi sao nổi? Cứ để tôi bế em, sẽ không sao đâu."
Không đợi cậu nghĩ thêm giây nào, Simon trực tiếp bế cậu rời khỏi xe. Cậu giật mình nên theo phản xạ tóm chặt lấy cổ Simon. Trong một giây thôi, Simon thực sự đã cười. Cười vì vui, vì ít nhất đã có đủ can đảm để bày tỏ với cậu, đã có thể chính thức theo đuổi cậu.
Còn cậu cho dù giờ có muốn giãy dụa thì cũng đã quá muộn rồi nên cậu đành mặc kệ cho mọi chuyện diễn ra. Quả thật đôi khi những hành động quá quan tâm của Simon khiến cậu có chút không thoải mái nhưng đôi khi nó vẫn khiến cậu cảm thấy ấm áp phần nào.
Simon bế cậu từ xe đi vào khách sạn, bỏ qua tất cả các ánh mắt soi mói cho đến kì thị, chỉ một mực ôm cậu vào thang máy. Cậu đưa mắt lén nhìn Simon, đúng là gương mặt Simon giờ đây hoàn toàn nghiêm túc, không thể hiện một chút đùa cợt nào. Cậu cũng biết rõ tính Simon rằng anh ta không hề thích trêu đùa một chút nào nhưng cậu vẫn không tin rằng anh ta thực sự có cảm tình với cậu.
Simon đưa cậu vào phòng, đặt cậu lên ghế, tất cả hành động đều rất nhẹ nhàng và ân cần. Cậu thực sự cảm nhận được sự ấm áp trong từng cử chỉ nhỏ nhặt mà Simon dành cho cậu.
"Em có đói không? Tôi sẽ đi mua chút đồ ăn cho em."
Cậu lắc đầu từ chối "Không cần đâu. Tôi không đói cho lắm."
"Không ăn uống liệu em có uống thuốc được hay không đây? Hay em muốn chân của mình mãi như vậy?" Simon đi vào trong bếp, khi ra còn xách theo một chiếc cặp lồng. "Nhớ phải ngồi im đó. Tôi đi mua cháo cho em."
"Tôi thực sự không cần mà......" Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị Simon chặn lại.
"Tôi không cho phép em từ chối sự quan tâm của tôi. Tình cảm có thể em không nhận, nhưng việc tôi muốn chăm sóc em, em tuyệt đối không được cự tuyệt." Simon nói như ra lệnh nhưng giọng điệu vẫn hết sức nhẹ nhàng.
Simon rút trong túi áo ra một chiếc điện thoại rồi đặt vào tay cậu "Nếu có chuyện gì phải lập tức gọi cho tôi, nếu muốn gì cũng phải gọi cho tôi, nếu buồn chán cũng có thể gọi cho tôi, tôi lúc nào cũng ở đầu dây bên kia chờ em."
Trái tim cậu ngay lúc này đang cảm thấy ấm áp từng chút một. Simon không giống anh, anh quan tâm cậu một cách phô trương, trong khi đó Simon quan tâm cậu rất bình lặng nhưng lại quan tâm cậu từ những thứ nhỏ nhất.
Simon rời khỏi khách sạn, tâm trạng còn tốt hơn trước rất nhiều. Dù biết cậu từ chối mình nhưng Simon vẫn cảm thấy vui khi có thể ở cạnh và chăm sóc cậu, những thứ trước kia anh chỉ dám lén lút làm.
"Chỉ cần có thể quan tâm em, tôi sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ. Chỉ cần có thể yêu em, tôi sẽ đánh đổi cả mạng sống của mình." Cậu cầm điện thoại trong tay, mắt thì nhìn vào ti vi nhưng đầu óc lại không hề tập trung. Cậu giờ đây giống như đã mất hết hồn phách, chỉ cần lại cái vỏ bọc đầy mệt mỏi.
Anh giờ đang ở đâu? Liệu đã về nhà chưa hay lại đâm đầu vào những cuộc ăn chơi xa đọa? Hay đang bù đầu kí hợp đồng ở công ty? Vương Tuấn Khải......
"Tít...Tít....Tít...."
Điện thoại trên tay cậu rung lên, màn hình hiện lên hai chữ tưởng chừng như đã biến mất khỏi cuộc sống cậu.
"Alo?" Cậu rụt rè trả lời.
"Nguyên Nguyên? Có phải là cậu không? Hoành Hoành đây. Cậu có sao không? Bọn tớ vừa từ bệnh viện trở về, họ nói cậu đã xuất viện. Giờ cậu đang ở đâu thế? Bọn tớ đến tìm cậu." Giọng nói gấp gáp ở bên kia khiến cậu thật muốn khóc.
Cậu thực sự rất nhớ họ, cậu có thể tưởng tượng ra ở bên kia khuôn mặt Hoành đang lo lắng nhiều đến nhường nào.
"Hoành Hoành, tớ hiện đang ở nhà Simon."
"SIMON????? CẬU ĐANG LÀM GÌ Ở NHÀ TÊN QUỶ ĐÓ????"
Tiếng gào thét đột nhiên vang lên làm cậu bật cười, phải nhấc điện thoại xa khỏi tai một chút.
"Anh ta giúp tớ xuất viện, còn chăm sóc tớ rất tốt, cậu đừng lo quá nhiều."
"Nói tớ nghe, cậu giờ đang ở đâu? Tớ lập tức đến."
Cậu đọc tên khách sạn và số phòng của Chí Hoành rồi dập máy. Tâm trạng cậu đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều kể từ lúc nghe thấy giọng Chí Hoành. Ít nhất cậu vẫn còn những người bạn như họ, luôn có mặt bên cậu mỗi lúc gian khó.
"Nguyên Nguyên, tôi về rồi đây." Tiếng cửa mở ra cộng thêm giọng nói hớn hở của Simon và mùi thơm từ thức ăn làm cậu đói meo muốn đứng dậy nhưng lại trượt chân ngồi bẹp xuống đất vì chân quá đau.
"Này, làm gì đó? Ai cho em đứng dậy?" Simon bước vào phòng cùng với một bát cháo lớn, khi thấy mặt cậu nhăn nhó đau đớn liền vội đặt bát cháo lên bàn rồi đỡ cậu ngồi lên ghế.
"Em muốn chết sao? Tôi đã nói không được tự ý di chuyển cơ mà."
Cậu không nói gì. Dù đang mắng cậu nhưng thực ra Simon đang rất lo cho cậu. Khi nhìn thấy cảnh trượt chân đó Simon rất lo. Simon sợ khi không có anh ta ở nhà, cậu rất dễ xảy ra chuyện với cái chân gãy còn chưa lành đó.
"Đừng khiến tôi lo được không? Nhìn em đau, tôi cũng rất đau."
"Tôi không sao, anh đừng lo." Cậu cười với anh ta. Khi nãy thấy được biểu hiện lo lắng của Simon, cậu thấy vừa mắc cười vừa ngọt trong lòng.
"Nếu ngày đó có thể quen biết em trước anh ta, có lẽ giờ này em đã không phải trải qua nhiều chuyện đau lòng như thế này." End chap 61.