TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
Màn đêm ôm chặt lấy bầu không khí, giữa một vùng tối đen như mực chỉ có ánh đèn nơi căn phòng cậu le lói. Cậu ngồi trên cửa sổ, tựa đầu ngắm nhìn những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Đôi chân buông thõng ra ngoài giống như chỉ cần một lực đẩy nhẹ, cậu sẽ ngã ngay xuống từ tầng hai này.
Phía ngoài đường không hề có ánh đèn đường hay của bất cứ cái xe nào. Vậy có nghĩa là đêm nay anh về nhà của mình? Là đêm nay anh sẽ ở cùng Dư Mẫn? Là đêm nay họ sẽ....?
"Đấy không phải chuyện của cậu. Vương Nguyên, hắn ta cùng cậu, chỉ có thù hận, không có tình cảm." Cậu tự mình nói, giọng vang lên nhẹ tênh, giống như cậu đang nhắc nhở chính mình không nên có thêm một lần lầm lỡ.
Cái lạnh của buổi đêm lùa vào, chiếc áo ngủ mỏng tang không giữ nổi ấm cho cậu khiến cậu phải gượng ép quay lưng vào trong phòng. Căn phòng cậu bật đèn sáng cả đêm. Có lẽ vì cậu sợ cảm giác ở một mình. Hoặc là cậu mong chờ rằng khi ai đó trở về trong đêm sẽ vô tình nhìn thấy, biết rằng cậu đã chờ người đó về nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm ngày hôm sau, cậu nằm thẫn thờ trên giường, đôi mắt vô hồn thả ngoài cửa sổ, lặng nhìn những tia nắng nhỏ dần xuất hiện. Đêm qua cậu mất ngủ. Mỗi khi nghe thấy tiếng động cho dù là nhỏ xuất hiện, cậu liền tỉnh ngủ, cố gắng lắng nghe một lần nữa xem đó liệu có phải anh đã về hay không. Nhưng lần nào cậu cũng thất vọng rồi cố ngủ thêm lần nữa. Cứ như vậy cả đêm.
Gần 7 giờ, khi đã quá chán nản với việc nằm lỳ bất động, cậu rời giường vào nhà tắm. Chân vừa mới chạm đất đã đau như cắt, khiến cậu khụy xuống, suýt chút nữa thì ngã. Cố gắng bám vào tường để đi, bước chân trông vẫn rất đau, cơ thể dù đã dùng thuốc nhưng vẫn nhức mỏi vô cùng. Việc vệ sinh cá nhân trở nên vô cùng khó khăn khiến cậu nửa tiếng sau mới có thể ra khỏi phòng.
Bước chân cậu đến trước cửa phòng anh thì dừng lại, giống như có lực gì đó kéo không cho cậu đi tiếp. Đối mặt với cánh cửa màu xanh dương giống y hệt như ngày xưa, cậu có chút bối rối. Cậu lưỡng lự, bàn tay tuy đã đặt trên cửa nhưng lại không dám đẩy ra. Không phải cậu sợ, chỉ là không rõ thứ cảm xúc gì rốt cuộc đang xảy ra.
"Anh không giữ tôi trong tâm trí, tại sao tôi một chút cũng không xóa bỏ nổi anh? Tuấn Khải, tôi không yêu anh, nhất định là vậy. Đây đơn giản chỉ là một giây phút nuối tiếc quá khứ mà thôi."
Cậu tự thuyết phục bản thân là vậy nhưng liệu trái tim cậu có thực sự đang nói vậy? Hay là chính cậu đang trốn tránh cảm xúc thực sự của mình? Cậu không muốn sai lầm thêm nữa, không muốn mình phải khóc thêm vì anh lần nào nữa. Giữa họ, dấu chấm hết đã xuất hiện.
Bàn tay cậu trượt xuống rời khỏi cánh cửa, đôi chân cũng cố gắng bước ra khỏi đó. Anh hận cậu, cậu hận anh, cả hai người họ đều đem hận thù gắn lên người người kia. Nhưng cả hai người họ đều dần cảm nhận được sự thay đổi về cảm xúc của chính bản thân. Không ai trong số họ chấp nhận điều đó, cả cậu và anh đều gạt bỏ nó, đặt vào giữa hai người một khoảng cách to đùng mặc cho tình cảm đã dần bị bộc lộ ra ngoài.
"Vương Nguyên, cậu cùng hắn sẽ không thể một lần nữa xuất hiện tình yêu."
"Vương Tuấn Khải, em ấy cùng mày không bao giờ có thể xóa bỏ hận thù, hãy cố tỉnh táo."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngay từ khi còn đang ở trên cầu thang, Nguyên đã nghe thấy tiếng quản gia Chu cùng mọi người chạy loanh quanh nhà để chuẩn bị cho sinh nhật tối nay.
"Quản gia Chu."
Ông ngước mắt lên nhìn, liền thấy cậu đang đứng từ trên nhìn xuống mọi người lo lắng chạy đi chạy lại.
"Nguyên Nguyên, sao cháu hôm nay dạy sớm thế? Ta và mọi người đang chuẩn bị sinh nhật cho Thiếu gia nhưng đều loạn hết cả lên rồi."
Cậu mím môi suy nghĩ một lúc rồi nói "Cháu sẽ giúp."
"............." Bầu không khí ngưng đọng, đến tiếng thở còn không nghe thấy. Ai trong căn nhà ngày cũng biết giữa cậu và Khải có xích mích lớn, họ đều chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ cùng họ tổ chức sinh nhật cho anh.
"Nhưng cháu muốn được tự mình ra ngoài."
"Chuyện này.....Ta sẽ bảo người đưa cháu đi." Ông bối rối trả lời. Không phải ông không tin cậu, nhưng anh nếu đột ngột trở về không thấy cậu trong nhà, ra ngoài không đem theo người chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.
"Đến cả ông cũng không tin cháu?"
Ông đến gần chỗ cậu đứng, đặt tay lên vai cậu nói "Nguyên Nguyên, ta không phải không tin cháu. Nhưng cháu biết tính Thiếu gia, nếu cậu ấy trở về mà không có cháu ở nhà, cậu ấy nhất định sẽ rất tức giận."
Cậu cười, cầm lấy bàn tay đã chai sạm của ông "Cháu là người, không phải búp bê cho anh ta quản."
Ông không nói gì. Gương mặt vẫn lo lắng không chút thay đổi. Cậu biết là họ không phải sợ cậu bỏ trốn, mà là sợ anh sẽ trong cơn nóng giận làm chuyện sai trái, họ đơn giản là nghĩ cho anh mà thôi.
"Ông có thể đi cùng cháu mà. Dù sao cháu đi một mình cùng bảo vệ sẽ không có người nói chuyện cùng."
Đôi mắt của quản gia Chu nhìn cậu có chút thay đổi, ông còn thở phào như đã trút được một gánh nặng lớn. Cậu dù sao cũng không muốn làm khó họ, cho dù cậu muốn rời khỏi anh, rời khỏi nơi này nhiều đến mức nào.
Tài xế đưa họ đến một trung tâm thương mại lớn nằm giữa thành phố, đây cũng là một trong những chi nhánh mà anh đang đứng tên sở hữu. Quả thực một năm qua anh đã làm được rất nhiều thứ, khiến cho cậu ít nhiều cũng ngạc nhiên.
Sau một hồi lượn lờ trong khu trung tâm to lớn, cậu cũng đã chọn được kha khá thứ để chuẩn bị cho tối nay. Đây đơn giản chỉ là những gì anh thích mà cậu còn nhớ được ở trong đầu. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm nên cậu quyết định tạt qua chợ để mua thức ăn để về nhà làm, mặc kệ là anh có về ăn hay không.
Vì chợ rất đông người nên cậu nhất quyết vào trong một mình, không để ai vào cùng. Tuy là vậy nhưng quản gia Chu và bảo vệ vẫn lén lút đi theo sau, đề phòng bất trắc mà thôi.
Khi đang chăm chú lựa cá cho bữa tối, chợt có một cánh tay đặt lên vai cậu, mùi nước hoa thoang thoảng nhè nhẹ lướt qua cánh mũi, cả người cậu đột nhiên cứng đờ, hoàn toàn hóa đá không cử động nổi.
"Bảo bối." Giọng nói ấy, mùi hương ấy, tất cả đều giống. Mồ hôi tay chảy đầm đìa, cậu không dám quay lại, cậu sợ lại đối mặt với hắn thêm lần nữa. Hắn đích thực là ác ma, thoát ẩn thoát hiện bám lấy cuộc sống của cậu.
"Remember me?" Giọng nói của hắn như giễu cợt cậu, như đang cười vào con người thực tại của cậu.
Cậu dùng hết cam đảm quay ngược lại nhìn hắn, cầu mong người này vô tình là nhận nhầm người, hoàn toàn không phải hắn. Nhưng ông trời là đang trêu cậu, người trước mặt cậu giờ đây đúng là hắn, là người mà cậu mong đợi xuống địa ngục hơn ai hết.
Nụ cười nhếch mép đó, gương mặt đó, tại sao cứ ám lấy cậu? Tại sao không dành cho cậu một con đường nào không xuất hiện hắn chứ?
"Tại sao....Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Tại sao cứ bám lấy tôi?" Cậu nhìn hắn đầy căm hận, bước chân không tự chủ lùi lại phía sau.
Còn về phần hắn, hắn thản nhiên đút tay vào túi, ung dung tiến gần cậu, nụ cười trên môi ngỡ như được vẽ vào, không bao giờ hạ xuống "Tất nhiên là vì nhớ em rồi. Quả thực em là người đầu tiên khiến tôi nhung nhớ nhiều đến vậy đấy."
Càng thấy hắn cười, cậu lại càng thêm phần sợ hãi. Hồi ức đó mỗi khi nhìn thấy hắn lại xuất hiện, xếp chồng lên nhau thành một bức tranh méo mó không rõ hình thù. Nhơ nhuốm. Kinh tởm.
Hắn tóm lấy vai cậu, kéo cậu sát vào người hắn, cả người cậu run lên bần bật khi bờ môi hắn khẽ lướt chạm vào vành tai cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ "Nói với Vương Tuấn Khải, hắn đơn giản chỉ là kẻ đến sau. Tôi mới là người đầu tiên."
End chap 54.