TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
Hôm đó cậu không xuống nhà ăn cơm vì cậu không thích đối mặt với anh. Hơn nữa cậu không thích cái ánh mắt giả dối đó nhìn cậu. Nó làm cậu mất tập trung.
"Cốc cốc." Vì đang mải suy nghĩ nên khi nghe thấy tiếng cửa cậu liền lập tức tỉnh táo.
"Ai thế?"
"Là tôi." Giọng của quản gia Chu vang lên "Tôi mang bữa tối lên cho cậu."
Cậu thở phào nhẹ nhõm "Ông vào đi."
Ông mở cửa, trên tay cầm khay thức ăn đặt lên bàn cho cậu "Thiếu gia kêu tôi đem lên, cậu hãy ăn đi."
"Vậy thì làm ơn đem xuống." Cậu ngay khi nghe thấy anh đã không có ý muốn ăn nữa rồi.
Quản gia Chu mỉm cười "Thiếu gia có nói thêm, nếu cậu không ăn, thiếu gia sẽ tự tay giúp cậu ăn."
Cậu vẫn một mực quay lưng "Kệ anh ta."
Quản gia không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài nhưng vẫn để nguyên khay thức ăn cho cậu ở trên bàn. Cậu nhìn nó, bụng sôi lên. Không. Nhất quyết không. Nam tử hán không nói hai lời, đã bảo ăn nhất định sẽ không ăn.
Nghĩ xong cậu lấy một bộ quần áo trong tủ đi vào phòng tắm. Phòng tắm ngày xưa ở phòng anh đã to lắm rồi, phong này còn to gấp đôi phòng đó. Nhưng cách bày biện vẫn nguyên như vậy, từng chai sữa tắm, từng lọ dầu gội đầu, từng chiếc khăn vẫn được xếp nguyên giống hệt ngày xưa.
"Cái tên thích làm trò con bò."
Cậu xả nước đầy bồn rồi thoải mái ngâm mình trong làn nước. Cậu nghĩ về anh. Cậu thực sự không biết anh đang âm mưu chuyện gì, đang cố làm chuyện gì. Nếu cam ghét cậu, tại sao phải quan tâm đến cậu nhiều đến thế? Không lẽ là cố ý?
"Aaaaaaaa, không nghĩ nữa, đau đầuuuuu." Cậu gào lên đầy bất mãn. Đầu là của cậu, tại sao cứ phải nghĩ ngợi đến tên đáng chết đó chứ. Rồi sẽ có ngày anh sẽ giết cậu mà thôi, cậu đừng mơ mộng hão huyền nữa.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu định sẽ sấy tóc mà đi ngủ luôn. Ai ngờ vừa bước ra ngoài cậu đã bị anh dọa cho giật mình suýt ngã. Anh ngồi trên giường, hai mắt nhìn cậu chằm chằm.
"Ai cho anh vào đây? Mau đi ra ngoài."
Anh đứng dậy, từ từ tiến đến chỗ cậu "Em không ăn tối?"
"Nhìn mặt anh liền nuốt không nổi. Giờ mong anh đi ra ngoài cho." Cậu hai mắt không rung động, tay chỉ thẳng ra cửa.
"Ăn cơm đi, còn không thì tôi không đi." Anh cũng kiên quyết với cậu. Phải rồi, cậu ốm thì đâu đủ sức mà chơi đùa với anh chứ.
"Anh cho rằng anh là ai mà được quyền bắt ép tôi? Tôi đến đây không phải để ăn bám anh, nếu anh không muốn giết thì thả tôi ra." Anh gân cổ cãi lại. Anh cứ cho rằng mình có tiền thì muốn làm cái gì thì làm sao?
"Vậy thì tùy em, tôi đã cho em một cơ hội rồi." Anh cười với cậu, nhưng nụ cười này lại nhìn đáng sợ không thể chịu được.
"Anh định làm gì?" Cảm thấy có gì đó không ổn, cậu lùi lại đằng sau. Cậu từng nhìn thấy nụ cười đó một lần, và cậu biết nó rất nguy hiểm.
Lần này anh không nói gì, chỉ từ từ tháo cà vạt xuống, cởi dần những nút áo sơ mi của mình. Cơ thể rắn chắc dần dần hiện ra trước mắt cậu. Không lẽ....là giống lần đó?
Không để cho cậu suy nghĩ thêm, anh vác cậu lên rồi ném lên giường. Cậu chưa kịp ngồi dậy đã bị anh trèo lên người nặng đến suýt tắc thở.
"Mau....mau cút ra khỏi người tôi." Cái người này, một năm qua sao lại nặng hơn trước kia đến vậy chứ?
"Vậy giờ cậu ăn hay muốn bị tôi ăn?" Anh cười nhếch mép, cái mặt sao mà gian xảo đến kia cơ chứ.
"Tôi ăn, anh mau cút ra." Cậu bó tay đầu hàng. Nếu mà không ăn chắc mọi chuyện sẽ trở nên kinh khủng lắm. Anh nghe thấy thế cũng ngồi dậy để cho cậu ra bàn ăn cơm.
Nhìn cái bộ mặt bị bức ép ăn cơm thế kia mà anh cười trong lòng. Hận cũng chả xong nữa, tình cảm cứ bị đảo lộn hoài như thế này, rốt cuộc là yêu hay hận đây.
Cậu cầm một muỗng cơm lớn đút vào mồm, vừa ăn vừa chửi cái tên ngồi đằng sau đến suýt sặc. Hai tai cậu giờ đỏ hết cả lên rồi, ức chết đi được. Đây là bức người quá đáng mà.
"Nguyên Nguyên, em còn nhớ không?" Anh mở lời trong cái bầu không khí lạnh teo này "Khi xưa em ở bên tôi đã như thế nào."
Cậu vẫn không ngừng ăn, giống như cố cho mình không phải suy nghĩ đến chuyện đó vậy "Đừng có nhắc đến nữa. Chuyện này đó và bây giờ không có giống nhau."
Anh tiến đến rồi ôm lấy cậu từ đằng sau làm cho chiếc thìa cậu cầm trên tay rớt xuống đất "Vẫn là tôi, vẫn là em, sao lại không giống cơ chứ?"
Cậu cười nhạt, gạt tay anh ra mà đứng dậy "Ngày xưa là có tình yêu, giờ thì không. Giờ mời anh ra ngoài, tôi muốn đi ngủ."
Sau khi cái ôm bị cậu gạt đi, anh chỉ đứng đó trầm ngâm một chút rồi cũng rời đi theo ý cậu. Nhìn bóng lưng anh rời đi, cậu không chút lưu luyến mà đóng cửa lại.
"Xin lỗi, không thể yêu được nữa rồi." Ba giờ sáng. Cánh cửa phòng anh hé mở. Phía ngoài có một người bước vào, trên tay cầm một con dao sáng loáng. Cậu tiến đến bên giường mà anh không hay biết. Con dao trên tay cậu toát ra ánh sáng sắc lạnh, giống như muốn giết anh ngay bây giờ.
Cậu nuốt nước bọt, cầm dao giơ ngang lên tầm mắt, chuẩn bị hạ thủ. Nhưng cậu không thể xuống tay cho dù cố đến đâu. Nhìn gương mặt đó còn đang say ngủ cậu không nỡ. Bàn tay giơ trên không hoàn toàn cứng đờ như đá.
"Vương Nguyên, người đứng trước mặt mày là kẻ đã giết mẹ mày chứ không phải Vương Tuấn Khải của ngày xưa đâu." Cậu dù đã tự nhắc nhở mình điều đấy nhiều lần nhưng không thể làm được. Lý trí và trái tim đang đánh nhau loạn xạ trong cậu khiến cho cậu không biết mình có nên giết chết người trước mặt hay không.
"Vương Tuấn Khải, tại sao tôi không thể giết anh? Anh có thể nhẫn tâm xuống tay với mẹ tôi mà tại sao tôi không làm được?" Cậu tự nói với mình đây không phải là cơ hội của cậu rồi quay lưng rời đi. Lúc cậu quay đi không hề để ý có một đôi mắt nhìn cậu chằm chằm cho đến khi cậu rời khỏi phòng.
Anh đặt tay lên trán, nhìn lên trần nhà trắng toát "Đại ngốc, đã cho em cơ hội tốt vậy rồi mà còn không nỡ xuống tay, em hận tôi ở chỗ nào cơ chứ? Chỉ giỏi nói miệng."
Hóa ra là anh đã biết ngay từ khi cậu mở cửa bước vào và mắt cũng đã thấp thoáng nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ con dao nhưng anh vẫn nằm im đó để xem cậu có thực sự hận anh hay không. Và anh coi đó là một cơ hội để chuộc lỗi của anh. Nhưng cậu lại không làm được, nói đúng ra là không nỡ làm vậy. Chỉ nhiêu đó cũng cho anh thấy rằng cậu vẫn còn quan tâm đến anh.
"Tưởng em đã trưởng thành thế nào, hóa ra cũng chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong vẫn hoàn toàn là Nguyên Nguyên của anh." Anh không tự chủ được mà cười, một nụ cười thỏa mãn. Vẫn là cậu không thể xuống tay giết anh vì trong cậu nhất định vẫn còn lo lắng cho anh.
Cậu trở lại phòng, đặt con dao xuống dưới gầm giường. Rõ ràng đã chuẩn bị kĩ càng mà tại sao lúc đó lại không thể xuống tay cơ chứ? Đúng rồi, có lẽ là chưa đúng thời điểm mà thôi, sau này nhất định có cơ hội.
Cậu tự an ủi mình rồi lại leo lên giường đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu vẫn cứ cho rằng anh vẫn chưa hay biết chuyện gì nên mới có thể an tâm ngủ, ai mà ngờ được mọi chuyện đã bị anh thu vào tầm mắt hết rồi cơ chứ.
End chap 49.