TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
*Một năm sau*
[ "Roy." ] Nguyên đang tập trung trang điểm cho cô vũ nữ thì tiếng gọi phía sau làm cậu giật mình.
[ "Dạ, có chuyện gì thế ạ?" ] Nguyên quay lại thì nhìn thấy Vivian, chị quản lý của Light & Thunder.
[ "Ông chủ muốn gặp em." ]
Ông chủ á? Tìm cậu sao? Cậu lại làm gì sai hả? Từng dòng suy nghĩ bay vòng vòng quanh đầu cậu.
Cậu nhanh chóng đặt cây cọ tán xuống rồi chạy lên tầng hai, phòng VIP. Làm việc ở đây cũng đã được một thời gian nên cậu cũng biết kha khá quy tắc ở đây.
"Cốc cốc...cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên đều đều. [ "Ông chủ, là tôi." ]
[ "Vào đi." ]
Nguyên mở cửa ra, ánh đèn màu đỏ bao trùm lấy cậu. Bóng ông chủ phía xa cùng một người khác lọt vào tầm mắt cậu. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa rồi tiến gần đến một chút nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Tiếng nhạc ầm ĩ dưới tầng 1 không tài nào lọt vào đây được. Trong này chỉ có sự im lặng bao trùm. Cái lạnh lẽo trong căn phòng này đối với cậu cũng đã quen.
Vì họ ngồi phía góc tối nên cậu không thể thấy mặt. Dù đã làm việc một năm nhưng cậu chưa bao giờ thấy mặt ông chủ của mình.
[ "Ông có việc tìm tôi?" ] Cậu hỏi nhưng giọng vẫn tỏ ý tôn kính.
[ "Có người tìm cậu." ] Ngay sau câu nói của ông chủ là một giọng nói trầm ấm quen thuộc.
"Vương Nguyên." Cậu ngẩng mặt lên nhìn người đó. Và người đó không hề xa lạ. Là Đình Phong.
"Anh Phong." Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Phong. Hơn một năm không gặp, trông Phong cũng thay đổi một phần.
Phong nhìn kĩ Nguyên. Thật không tin được cậu là Vương Nguyên của ngày xưa. Nhìn cậu trông thật chững chạc, và đẹp hơn cả ngày xưa nữa.
[ "Simon, cậu có thể cho tớ mượn nhân viên của cậu không?" ] Phong quay ra nói chuyện với ông chủ của cậu.
Tuy ông chủ của cậu ngồi trong góc tối nhưng cậu vẫn thấy ông ta nở một nụ cười. [ "Được. Nhưng phải sớm giả lại cho tôi đấy." ]
Phong đứng dậy nắm lấy cổ tay cậu "Đi theo anh."
Khi vừa ra ngoài, cái buốt giá của buổi đêm tại Los Angeles ngay lập tức làm cậu run lên vì lạnh. Phong nhìn thấy chiếc áo cậu đang mặc trên người quá mỏng, anh nhanh chóng cởi chiếc áo của mình ra rồi khoác lên người cậu.
Sau khi rời khỏi Light & Thunder được một đoạn xa thì Nguyên mới quay sang hỏi Phong "Rốt cuộc chuyện gì đã đưa anh tới Los Angeles vậy?"
Phong dừng lại. Bước chân anh ta như không thể nhấc lên được nữa. Cái chua xót lan tràn trong tim và sống mũi cao.
"Ngày kia anh tổ chức lễ đính hôn, anh mong em đến dự."
Nguyên ngây ra. Đính hôn sao? Tại sao cậu có thể vô tâm đến mức không biết anh có người yêu được.
"Em nhất định sẽ đến."
Cậu cười tươi làm nỗi buồn trong lòng anh cũng giảm đi một chút. Chỉ cần cậu hạnh phúc, anh có thể chấp nhận tất cả.
"Còn Vương Khải...." Anh chầm chậm nhắc đến cái tên mà cậu đã dùng toàn bộ thời gian để quên đi.
Cứ ngỡ khi nhắc lại cái tên đó thì trái tim cậu sẽ một lần nữa rung cảm. Nhưng không, trong cậu không có bất cứ cảm xúc nào, giống như cậu và anh không hề quen nhau vậy.
"Anh ta....không còn quan trọng nữa." Cậu trả lời, bộ mặt (giả) ngây thơ nhưng hoàn toàn không có rung động trong đáy mắt sâu thẳm của cậu.
Phong thở phào. Cuối cùng cậu cũng đã làm được. Cuối cùng cậu đã quên được rồi.
Phong xoa xoa mái tóc đỏ ánh tím tươi trẻ của cậu, mỉm cười vui vẻ "Thật tốt quá rồi."
"Cơ mà....Anh với ông chủ của em rốt cuộc là có quan hệ gì vậy?"
"Cậu ấy là bạn thân hồi cấp 2 của anh."
"À." Cậu kéo dài câu nói tỏ ý đã hiểu. Hỏi sao họ lại thân thiết đến vậy.
"Việc học cấp 3 của em thế nào?" Phong dẫn cậu quay trở lại Light & Thunder. Anh không an tâm để cậu tự trở về trong đêm tối thế này.
"Tháng sau em tốt nghiệp rồi. Em cũng định thi luôn đại học bên này."
"Vậy còn Học viện âm nhạc?"
Nguyên cười buồn, mắt ánh lên tia thất vọng "Em từ bỏ rồi."
Đứng trước quán bar đông nghẹt khách, Phong không muốn rời xa Nguyên. Cậu lẳng lặng cởi trả áo lại cho Phong "Anh mau về đi."
"Vậy tối nay em mau sắp xếp hành lý đi. Sáng sớm mai anh sẽ đưa em trở về Trùng Khánh." Phong nói xong liền quay lưng bỏ đi. Bóng lưng Phong không hề có hạnh phúc mà chỉ có sự cô đơn bao trùm.
Không ai biết được vì bảo vệ cậu mà anh sẵn sàng hi sinh toàn bộ hạnh phúc của cuộc đời mình.
*9 A.M , Trùng Khánh*
Đã hơn một năm không quay lại nơi này, đối với cậu trông nó cũng không thay đổi là mấy.
Nó vẫn đẹp như vậy, giống hệt như ngày trước. Cái nắng ấm áp nhẹ nhàng làm cho tinh thần cậu sảng khoái hơn.
"Anh Phong." Nguyên quay ra nhìn người đang lái xe bên cạnh mình "Em muốn đến thăm mẹ em."
"Được." Phong không suy nghĩ, ngay lập tức đồng ý với cậu. Anh biết sau khi về Trung Quốc, việc đầu tiên cậu nhờ anh sẽ là đưa cậu đến thăm mẹ.
Xe của Phong vòng ra ngoại ô, dừng trước một căn nhà nhỏ. Phía trước sân nhỏ có một người phụ nữ đang tưới nước cho mấy khóm hoa tường vi.
Nguyên đẩy cửa rời khỏi xe, đứng trước cổng. Khóe mắt cậu hồng lên, mũi cay cay. Người phụ nữ kia chính là mẹ của cậu.
"Mẹ." Cậu phải cố gắng lắm mới cất được lời. Người phụ nữa đó quay lại nhìn cậu, sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.
"Nguyên Nguyên....?! Là con sao?" Bà ấy buông thẳng bình nước xuống đất, chạy ra chỗ cậu mở cổng.
"Mẹ...." Cậu ôm chầm lấy bà, nước mắt từ từ lăn dài trên gương mặt của cả hai người.
"Con trai....Mẹ rất nhớ con." Bà gắt gao ôm lấy cậu không kìm nổi xúc động.
"Đứa con bất hiếu, con đã đi đâu suốt một năm qua....Con có biết là mẹ đã tìm kiếm con lâu lắm không? Nếu không có Thiên Tỉ nói, mẹ còn sợ là con đã có mệnh hệ gì." Mọi nỗi thương nhớ bà kìm nén bấy lâu đều được bà nói ra hết.
"Con xin lỗi mẹ."
Bà buông cậu ra, nhìn sâu vào mắt cậu "Tại sao con trở về?"
"Bạn con mấy hôm nữa có lễ đính hôn, con trở về để tham gia." Nguyên quay ra nhìn Phong đang tựa vào cửa xe đợi cậu.
"Trẻ vậy sao?" Mẹ cậu che miệng ngạc nhiên.
Cậu gật đầu thay cho câu nói. Tuy đây là chuyện riêng của Phong nhưng cậu không nghĩ anh định đính hôn trẻ như vậy.
"Chắc con ngồi máy bay cũng đã mệt. Mau vào nhà nghỉ ngơi đi."
"Mẹ à, con đã thuê khách sạn rồi, không cần làm phiền mẹ đâu ạ."
Bà mỉm cười, nhẹ xoa đầu con trai mình "Con đã trưởng thành nhiều rồi. Giờ thì mau đi đi, rảnh thì về thăm mẹ."
Cậu ôm mẹ mình lần cuối rồi luyến tiếc rời đi cùng Đình Phong. Tuy vậy, tâm trạng của cậu cũng đã tốt hơn nhiều, vì mẹ cậu vẫn còn rất mạnh khỏe.
Chiếc xe màu xanh đen của Phong dừng ngay trước cửa khách sạn 5 sao nổi tiếng của Trùng Khánh. Nơi này tiền thuê một đêm không hề rẻ chút nào, tận 5,000$ lận.
"Phong." Cậu tròn mắt quay ra nhìn "Tại sao đưa em đến đây?"
Phong nhìn cậu, nụ cười vẽ trên gương mặt điển trai "Anh không muốn em phải sống trong khách sạn cũ kĩ. Em cũng yên tâm, tiền phòng không phải do anh trả đâu."
"Vậy là ai?"
Phong nhìn thẳng về phía trước, hàng cây xanh tỏa sáng dưới ánh nắng ấm áp "Là ông chủ của em."
Nguyên quay mặt nhìn ra ngoài, trong lòng không khỏi đặt ra những câu hỏi mà không có câu trả lời
"Tại sao ông chủ lại trả tiền phòng cho mình? Chả lẽ là lương tháng của mình đổ hết vào đó? Hay là thưởng vì mình chăm chỉ????" Trong khi cậu không để ý thì Phong bên này lại nhớ đến cuộc đối thoại tối hôm qua, khi Nguyên chưa xuất hiện trong căn phòng VIP.
~~~~~~Flash Back~~~~~~
["Tớ muốn mượn nhân viên của cậu." ] Phong nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi đặt ly xuống bàn. Người con trai bên này thì giấu mặt vào trong bóng tối, ngón tay thon dài luồn qua đế ly rượu, lắc nhẹ cái ly làm rượu vang đỏ sóng sánh thật đẹp mắt.
[ "Để làm gì?" ] Giọng nói băng lạnh chầm chậm thoát ra từ đôi môi mỏng.
[ "Cậu biết là tớ sắp đính hôn mà Simon. Dù gì em ấy cũng từng rất thân thiết với tớ, không thể không mời em ấy tham gia." ]
Simon uống cạn ly rượu màu hổ phách trên tay [ "Thế còn vụ việc của một năm trước? Hắn có tiếp tục làm tổn thương Roy của tôi không?" ]
[ "Tất nhiên là không..." ] Phong đặt ly rượu lên bàn mới nhận ra sự khác biệt trong câu nói khi nãy của Simon [ "CÁI GÌ? ROY CỦA CẬU Á?" ]
Simon không nói gì, chỉ thấy khóe miệng anh ta nhếch lên. Đã một năm kể từ ngày anh chàng nhìn thấy cậu ngồi khóc sau khi xin việc. Kể từ khi đó, trong tim Simon chỉ xuất hiện mỗi hình bóng của cậu. Nhưng nếu để cậu biết anh - Người đường đường là ông chủ kiêm giám đốc tập đoàn D - thì chắc chắn cậu sẽ từ chối anh.
Chính vì thế, suốt thời gian qua Simon chỉ âm thầm bảo vệ và nâng đỡ cậu trong bất cứ mọi khó khăn nào. Kể từ khi cậu bắt đầu làm việc tại Light & Thunder thì thời gian anh chàng đến đây ngày một nhiều. Chỉ vì Simon muốn nhìn thấy cậu, thấy hình ảnh bận rộn nhưng vẫn tươi cười của cậu.
[ "Cậu định mượn em ý bao lâu?" ] Simon đứng dậy, tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt nhằm để bản thân tỉnh táo hơn sau khi uống hết gần một chai rượu.
[ "Tầm một tuần." ] Phong cũng đứng dậy. Phong không thể ngờ được, hai người bạn thân của mình với anh đều cùng thích một người, và người đó là con trai.
[ "Tớ cũng được mời chứ?" ]
Phong gật đầu.
Phong và Khải cứ nghĩ rằng mọi thứ đã bắt đầu từ một năm trước. Nhưng thực sự thì bây giờ cuộc chơi mới bắt đầu. Ba người con trai, ba người bạn thân cùng tranh giành một người, liệu ai mới là người chiến thắng?
End chap 36.