TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
Hôm nay vì đến phiên Nguyên trực nhật lớp nên cậu đã dậy sớm hơn mọi hôm và cũng nhờ quản gia Chu đưa cậu đến trường để không làm phiền đến giấc ngủ của anh.
"Vương Nguyên." - Một nam sinh học cùng lớp với cậu gọi và chạy theo cậu khi cậu đang đi vào trường.
"Gì thế?" - Nguyên dừng bước và quay lại. Cậu bạn kia chạy đến trước mặt Nguyên, hai tay chống vào đầu gối, mồ hôi chảy lăn dài trên tóc mai của cậu ta.
"Cậu biết tin gì chưa? Vương Tuấn Khải có bạn gái đấy." - Cậu bạn thở hổn hển.
"Gì chứ? Hahahaha, không có chuyện đó đâu." - Nguyên cười cười, cậu nghĩ đó là một trò đùa.
"Là thật. Hôm qua đã có người bắt gặp cậu ta và một cô gái lạ." - Cậu ta lấy điện thoại ra, giơ cho Nguyên xem một bức ảnh.
Mắt cậu mở to ngạc nhiên. Hình ảnh trong điện thoại là chụp nghiêng, tuy trời hơi tối nhưng vẫn có thể nhìn loáng thoáng thấy mặt. Người con trai thì cao gầy, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, thắt ca vát kẻ đỏ, giống y đồng phục học sinh trường này. Người con gái thì mặc một chiếc váy đỏ dài đến đùi, chân đi một đôi giày cao gót màu đen, mái tóc xoăn nhẹ, cô ấy ôm người con trai từ sau lưng, mặt áp vào lưng anh ta, trông rất tình cảm.
"Người này có thể là bất cứ ai mà." - Cậu cười nhẹ, đẩy cái điện thoại về chỗ cậu bạn.
"Nhưng người chụp bức ảnh này khẳng định là Vương Tuấn Khải....."
"Đừng nói nữa, tớ phải đi trực nhật đây." - Nguyên quay lưng đi lên lầu, bỏ lại cậu bạn đứng ngây ra đó.
"Haizzz, thật là.... Mới đầu ngày mà đã có chuyện xảy ra rồi." - Nguyên chầm chậm đi vào thang máy, ấn nút lên tầng. Khi cửa gần đóng, có một bàn tay thò ra, giữ cửa mở ra. Là hai học sinh nữ lớp bên cạnh, Nguyên giữ ý, đứng sát vào một bên.
Hai cô nàng đi vào có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy cậu. Họ đứng sang góc bên kia của thang máy, nhìn vào màn hình Iphone mà thì thầm to nhỏ, thi thoảng quay sang liếc Nguyên. Nguyên cũng không muốn để ý nhiều, cậu chỉ im lặng cho đến khi lên tầng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên." - Anh vừa lơ mơ nói vừa quay sang chỗ bên cạnh. Không có gì, chỉ có tấm chăn lụa lạnh ngắt. Anh vội vàng bật dậy, đưa mắt ngó xung quanh. Không thấy cậu, anh liền rời khỏi giường rồi xuống lầu.
"Quản gia Chu, Nguyên Nguyên đâu?"
"Nguyên thiếu gia đã đi học trước rồi ạ, cậu ấy nói hôm nay đến phiên cậu trực nhật lớp."
"À vậy sao?" - Anh thở nhẹ nhõm. Sau đó anh quay lưng bước lên tầng. Điện thoại trên bàn chợt rung lên, là tin nhắn của Nhất Lân.
"Cậu mau mở mạng ra. Có chuyện lớn rồi."
Anh lấy cái Ipad trong cặp ra, trèo lên giường nằm rất thoải mái. Nhưng chỉ được một tẹo, năm giây sau anh bật thẳng dậy, bàn tay nắm chặt cạnh Ipad, mắt long lên sòng sọc, hai hàm răng nghiến chặt.
"[TIN HOT] VƯƠNG THIẾU GIA LỘ ẢNH ĐI HẸN HÒ VỚI BẠN GÁI."
Trời ơi, cái mặt của anh bây giờ trông thật đáng sợ. Tay anh nắm chặt đến mức trông như sắp bẻ gẫy cái Ipad đáng thương vậy. Mắt anh căm tức nhìn vào tấm ảnh. Là ảnh hôm qua, lúc anh và Dư Mẫn gặp nhau, cô ôm anh từ phía sau, trông như một cặp tình nhân.
Anh ném bộp cái Ipad vào góc phòng, vội vàng thay quần áo và phóng xe tới trường. Xe dừng ngay giữa sân trường, anh nhấn mạnh phanh khiến bánh xe phát ra tiếng "kéttttt" chói tai. Hàng trăm học sinh quay lại, anh bước ra khỏi xe với vẻ mặt tức giận, bước nhanh lên tầng.
Nhìn vào cửa lớp, anh thấy Nguyên Nguyên đang hì hục lau cửa kính, còn các học sinh khác thản nhiên như không biết, chả giúp đỡ gì. Việc trực nhật này tuy là được phân chia nhưng chưa học sinh nào trong lớp làm, họ đều là tiểu thư và công tử cho nên không thích động vào bụi bẩn.
Nguyên kiễng chân lên cố với để lau sạch ô cửa trên cao. Đột nhiên có ai đó đứng sát vào cậu, ngực của anh ta chạm vào lưng cậu. Người đó giật cái giẻ lau trên tay Nguyên, lau lau cái ô cửa sổ trên cùng.
Cậu ngạc nhiên, quay mặt lại mình. Cậu thấy cái dáng cao lớn của Vương Tuấn Khải, tay trái của anh đặt trên eo cậu, ôm cậu sát vào mình. Và không ngoài dự đoán, các nữ sinh trong lớp (lại) quay ra nhìn với con mắt ghen tỵ.
"Anh....anh làm gì thế? Đưa đây em làm cho. Anh về chỗ đi." - Cậu vươn tay lên giật cái khăn, nhưng anh lại càng giơ cái khăn cao hơn.
"Không phải anh nói rồi sao? Để anh giúp em, đừng cái gì cũng ôm vào bản thân nữa." - Khải cúi xuống nhìn, thấy Nguyên hơi cúi mặt xuống, trông cậu thoáng buồn.
Bàn tay anh dừng ngay động tác lau, buông tay xuống. "Nguyên Nguyên, vụ bức ảnh....."
"Đừng giải thích gì cả." - Nguyên ngẩng mặt lên, khẽ cười nhẹ như nắng ấm. "Em tin anh, em tin tấm ảnh đó tuyệt đối không phải anh. Chỉ cần anh nói người đó không phải anh thì em hoàn toàn tin tưởng anh."
Trái tim anh khẽ đau. Nguyên hoàn toàn tin tưởng anh, việc này càng khiến anh thấy có lỗi. Nụ cười kia tràn ngập tình yêu và sự tin tưởng, nó như đang bóp ngạt trái tim anh, khiến anh cảm thấy khó thở. Nguyên Nguyên à, anh xin lỗi. Anh sẽ bù đắp cho em, anh thật sự xin lỗi. (Bù đắp cái mông nhà ngươi -_-)
Thiên Tỉ và Chí Hoành đứng nhìn từ ngoài cửa, trái tim họ cũng phần nào đó thương Nguyên. Cậu hoàn toàn chìm đắm vào tình yêu nơi anh, hoàn toàn không cảm nhận được sự lừa gạt, hoặc là cậu đã biết, nhưng bản thân cậu không muốn tin.
"Thiên Thiên, giờ chúng ta phải làm thế nào?" - Chí Hoành ngẩng mặt lên, mắt rơm rớm nước. "Em không muốn nhìn Nguyên Nguyên như vậy, cậu ấy rất đau khổ đó anh."
"Sẽ ổn thôi." - Thiên Tỉ xoa đầu Chí Hoành rồi ôm Hoành vào lòng. "Anh sẽ bảo vệ Nguyên Nguyên, anh sẽ làm tất cả." (Hai người đổi cách xưng hô từ bao giờ thế? Xin phép tôi chưa? -_-)
Những âm mưu trong đầu Thiên Tỉ không chỉ để trả thù Vương Tuấn Khải, mà còn muốn chở che cho Vương Nguyên. Nhưng Thiên Tỉ muốn Vương Nguyên tự phát hiện ra sự thật, cậu không muốn phá hoại họ, phải để Vương Tuấn Khải phá vỡ lòng tin của Vương Nguyên.
"
Vương Tuấn Khải, dù cậu đang làm gì, thì tất cả là sai lầm của cậu." - Thiên Tỉ nhìn hai người họ, lòng thầm nghĩ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Nguyên Nguyên, liệu tan học em có muốn đi đâu không?" - Anh quay sang hỏi Nguyên.
"Không, em chỉ muốn về nhà." - Cậu vẫn chăm chú chép bài. "Em muốn chơi dương cầm, dạo này em không chơi nhiều, sợ sẽ kém đi."
"Vậy được, sau khi được nghỉ hè, anh sẽ đưa em đi Nhật."
"Thật sao? Anh nhất định cho em đi Nhật?" - Cậu vui sướng quay sang, mỉm cười thích thú. Nhật là nơi mà cậu thích đến nhất. Cậu từng mơ ước được đến một lần.
"Ừ, anh sẽ đưa em đi Nhật. Nhưng chỉ có hai ta thôi, được không?"
"Được, tất nhiên là được." - Nhìn cậu thích thú như vậy, anh thầm cảm ơn mẹ của cậu, người đã giúp đỡ anh.
~~~Flash Back~~~
*Tối qua*
Mẹ Vương Nguyên đang rảnh rỗi nhâm nhi li trà thơm và đọc sách. Đột nhiên chiếc điện thoại trên bàn kính rung lên, bà liền đóng quyển sách vào, nhấc máy trả lời.
"Alo?"
"Con chào bác. Muộn thế này rồi con gọi có làm phiền bác không ạ?" - Đầu dây bên kia vang lên giọng của một người con trai mà ngay từ giây đầu bà đã biết là ai.
"Không sao đâu, bác vẫn còn thức. Liệu con gọi cho bác có vấn đề gì sao, Vương Khải?"
"Dạ...vâng, là về Nguyên Nguyên ạ."
"Nó lại nghịch ngợm hay phá hoại gì ở nhà con sao?"
"À không, ý con không phải vậy. Con gọi cho bác là có ý định hỏi bác xem bác có biết Nguyên Nguyên thích đất nước nào không, con định nghỉ hè sẽ đưa cậu ấy ra nước ngoài chơi."
"Nguyên Nguyên sao? Nó......bác cũng không nhớ rõ lắm.....à đúng rồi, nó thích Nhật Bản. Nó từng nói với bác rằng nó rất thích văn hóa Nhật và muốn đến đó một lần."
"Vậy sao? Con cảm ơn bác nhiều lắm." - Khải cảm ơn rối rít.
"Nhắc mới nhớ, Nguyên đâu con?"
"Nguyên đang ngủ bác ạ." - Khải vuốt tóc mèo nhỏ đang nằm cạnh mình, hơi thở đều đều chứng tỏ cậu đã ngủ rất say rồi.
"Vậy thôi, con cũng mau đi ngủ đi. Mai con cũng phải đi học."
"Vâng, chúc bác ngủ ngon." - Sau đó anh tắt máy. Nụ cười mãn nguyện vẽ trên gương mặt anh, chứng tỏ anh đang rất vui. Anh vuốt ve gương mặt say ngủ của cậu, anh nghĩ mình thật hạnh phúc. Và anh cũng muốn đem hạnh phúc cho cậu, nhưng có lẽ không thể.
~~~End Flash Back~~~
End chap 26.