TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
"Chí Hoành béo ú ơi, dậy đi học nào." - Vương Nguyên vừa hét vừa kéo cái chăn ra khỏi con sâu ngủ này.
"Biến ngay, không thấy bổn thiếu gia đang ngủ hả?" Chí Hoành giật lại cái chăn và chùm qua đầu.
"Mấy tên này chơi với nhau lây bệnh của nhau hết cả lượt rồi." Vương Nguyên lầm bầm, nghiến răng kèn kẹt. "Được, để xem ta có dạy cho các ngươi một trận không?"
Vương Nguyên sắn tay áo sơ mi đồng phục lên, trèo lên giường, người đối mặt với lưng Chí Hoành, cậu nở một nụ cười man rợ khủng khiếp, có vẻ sẽ có chuyện lớn đây.
"DẬY ĐI HỌC CÁI CON HEO NÀY, CẬU BỊ ĐIẾC SAO? MAU DẬY CHO TỚ." Vương Nguyên gào lên và cho một cước vào lưng Chí Hoành khiến cậu nhóc ngã từ trên giường xuống, đập cả bản mặt xuống đất.
"Cậu là đồ dã man, hỏng hết cả gương mặt trời phú rồi." - Chí Hoành ấm ức. Bản mặt xinh đẹp này hỏng mất rồi. "Còn gào nữa sao? Lau máu mũi rồi đi thay quần áo đi, 15 phút nữa chưa xong tớ sẽ cho cậu thêm cước nữa." - Cậu ném gói giấy ăn cho Chí Hoành rồi đi ra ngoài cửa.
"Vợ yêu của anh, anh nhớ em chết đi được." Vừa mở cửa ra đã có ai đó nhào vô ôm lấy cậu.
"Aaaaaa, biến thái" Vương Nguyên giật mình, không tự chủ được bản thân, cậu giơ tay ra đấm vào mặt tên biến thái. Tên biến thái buông ra, tay ôm mặt lảo đảo lùi lại đằng sau, ngã phịch xuống đất.
"Vợ yêu sao em dã man quá, anh vừa về đã qua thăm em luôn mà em nỡ đánh anh vậy sao?" Tên biến thái ôm mặt, giả vờ khóc lóc nhưng công nhận, Nguyên Nguyên đánh đau quá, sưng cả một bên má rồi.
Chí Hoành nghe thấy tiếng động, lao thẳng từ nhà vệ sinh ra với tốc độ ánh sáng, trên mồm vẫn còn đầy bọt kem đánh răng và bàn chải. Nguyên Nguyên thì đứng bất động tại chỗ, trời ơi từ khi nào cậu lại trở nên bạo lực như vậy. Chí Hoành đứng né xa Nguyên Nguyên sang một bên phòng phòng khi bị cậu ấy đánh.
"Nguyên Nguyên, quên hôm qua không bảo cậu. Sáng nay Khải về Trùng Khánh, cậu ấy qua đây đón cậu đi học, không ngờ.....cậu ra tay sát hại chồng mình. Chẹo chẹp, thiệt dã man." Nói xong Chí Hoành chạy vèo về nhà tắm luôn.
"Anh không sao chứ? Em chỉ nhỡ tay thôi. Em xin lỗi." Nguyên sau một hồi bất động mới chợt nhớ ra có người đang ngồi bệt dưới đất vì bị cậu đánh, và chả ai khác đó là con trai của Vương gia, Vương Tuấn Khải - người mà cả đời không ai nghĩ là có thể đánh được dù là nhẹ thế nào.
"Anh không sao." Anh bật cười trước vẻ lúng túng của cậu. Anh ôm chầm cậu vào lòng, thì thầm câu "Anh nhớ em, Vương Nguyên. Nhớ chết đi được, không khéo từ nay đi đâu anh cũng nhét em vào vali đem theo mất." vào tai cậu làm gương mặt cậu thoáng hồng. Khải Khải, cái này có thật sự là suy nghĩ của anh không? Hay chỉ là sự lừa dối ngọt ngào?
Họ ngồi trên xe của Vương Khải đến trường, không hiểu sao hôm nay trên xe có một cái gì đó rất lạ, Chí Hoành và Khải không nói chuyện với nhau, chuyện này gần như chưa bao giờ xảy ra. Chí Hoành lấy điện thoại ra, nhắn tin cho ai đó rồi lại cất vào trong cặp. Một lúc sau, điện thoại của anh rung lên, là tin nhắn của Chí Hoành.
"Vương Khải, cậu định lừa dối Vương Nguyên đến khi nào?"
"Hoành Hoành, tớ không lừa dối Vương Nguyên."
"Vậy sao? Vậy sao cậu vẫn còn tìm Dư Mẫn? Cậu vẫn còn vương vấn cô ta sao? Cậu không suy nghĩ cho Vương Nguyên sao? Tớ sẽ nói cho Vương Nguyên biết."
"Kétttttt" - Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường khi anh phanh gấp vang lên. "Chí Hoành, xuống xe nói chuyện. Còn em, ngồi yên đây, cấm bước chân ra khỏi xe, bằng không anh cắt quà ăn vặt của em."
Nói xong, anh và Chí Hoành mở cửa xe và đi ra ngoài. Còn mình cậu ngồi trong xe, còn chưa kịp tiêu hóa hết đống chữ vừa nãy, miệng lẩm bẩm "Cái gì chứ? Anh dám cắt đồ ăn vặt của em sao? Em sẽ nhổ lông anh." (đừng nghĩ bậy bạ nha -_-)
"Hoành Hoành, ý cậu lúc nãy là gì?" Anh nhìn Chí Hoành với gương mặt nghiêm túc, Chí Hoành hôm nay cũng không đùa cợt nữa.
"Sao cậu phải giấu Nguyên Nguyên? Nếu cậu thích cô ta vậy thì sao ngay từ đầu cậu lại nói thích Nguyên Nguyên? Cậu có nghĩ rằng cậu ấy có thể bị tổn thương không?"
"Dư Mẫn không liên quan đến chuyện này." Bàn tay anh bắt đầu nắm chặt lại, hàng lông mày níu chặt.
"Còn bảo vệ cô ta sao? Tôi không ngờ cậu là loại người đó. Nếu cậu làm tổn thương Nguyên Nguyên, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu." Chí Hoành mặt đanh lại, cậu ấy không thể chấp nhận cách Vương Khải làm tổn thương Nguyên. Vương Nguyên như một bông hoa thủy tinh vậy, nếu quá mạnh tay sẽ làm cậu ấy vỡ tan và không thể lành lại được.
"Cậu phải nhớ là cậu đã khiến Nguyên Nguyên đem lòng yêu cậu, cậu phải có trách nhiệm với cậu ấy, bằng không tôi hận cậu mười kiếp." Nét mặt của Chí Hoành đã dịu lại, cậu ấy kết thúc cuộc nói chuyện bằng cách quay lưng và trở về xe, nơi Vương Nguyên đang đợi.
"Hoành Hoành, các cậu có chuyện gì thế?" Nguyên quay xuống hỏi ngay khi Chí Hoành vừa vào trong xe.
"Không có chuyện gì đâu." Chí Hoành ngay lập tức mỉm cười với Nguyên.
"Khải Khải, hai người có chuyện gì hả?" Nguyên quay sang hỏi cái tên lúc nãy đã lò dò quay lại xe.
"Không có gì đâu." Anh lập tức lái xe, không nói nhiều.
Hôm nay họ đến trễ nửa tiếng nhưng ông già Toán vẫn chẳng thể làm gì được, chỉ có thể đứng trên bục giảng mà bẻ phấn gãy răng rắc thôi. Chí Hoành đi nhanh về chỗ trước, ném chiếc cặp xuống ghế, bực dọc ngồi xuống ghế.
"Chuyện gì xảy ra trên đường đến đây vậy?" Thiên Tỉ ngừng bút, quay sang nhìn Chí Hoành.
"Vương Khải bắt nạt tớ."
"Cậu có nhất thiết phải làm thế không?" Thiên Tỉ quay xuống trách móc ngay khi anh vừa đặt mông xuống ghế.
"Tớ chả làm gì cả." Còn chả thèm quay ra nhìn, anh chỉ ném cho Thiên Tỉ một câu nói cộc lốc.
"Cậu đang gặp chuyện gì sao?"
"Không liên quan đến cậu."
"Vương Khải, cậu chưa bao giờ nói chuyện với tớ kiểu đấy. Tớ quan tâm đến cậu mà cậu có kiểu thái độ gì thế?" Thiên Tỉ đứng phắt dậy, lớn giọng. Thiên Tỉ có ý lo lắng cho Vương Khải, vậy mà anh tỏ ra không quan tâm.
"Tớ không cần." Anh vẫn giữ nguyên tông giọng đó, tông giọng kiểu khinh khỉnh.
"Được lắm. Bắt đầu lộ rõ bản chất thật rồi sao? Thật là, chuyện mới lộ ra có tý tẹo thôi mà cậu đã biến chất vậy sao? Tớ không đoán trước được bộ mặt của cậu sau khi mọi chuyện bị phanh phui hết đấy." Thiên Tỉ cười nhếch mép. Tên này, đúng là ngu mà, bây giờ hắn cần bọn này hơn đấy.
"Cậu, mau câm mồm vào cho tôi." Anh nắm cổ áo Thiên Tỉ, trông họ như sắp đánh nhau.
"Bỏ ra, cậu phải nhớ, việc này là do cậu tự chuốc lấy." Thiên Tỉ gạt phăng tay anh đi.
"Chúng tôi sẽ không cứu cậu đâu." Nói xong, Thiên Tỉ đứng dậy và đi ra ngoài. Chí Hoành cũng sắp xếp sách vở của mình và của Thiên Tỉ vào rồi cầm theo hai cái cặp đi ra ngoài.
Thấy vậy Nhất Lân và Đình Tín cũng mang cặp đi theo. Cả lớp rơi vào im lặng từ lúc Vương Khải và Thiên Tỉ cãi nhau. Lão Toán thì chả nói được câu nào.
"Còn nhìn gì nữa? Ông không định giảng bài tiếp sao?" Anh trừng mắt nhìn lão, lão luống cuống đến mức giảng sai cả bài. Bầu không khí trong lớp trở nên ngột ngạt.
Nguyên thấy Khải không vui nên nhích dần ra đầu bàn. Anh nhận ra khoảng cách giữa hai người ngày càng rộng, liền hỏi cậu làm cậu như trẻ con đang làm việc vụng trộm mà bị bắt gặp.
"Em làm gì đấy?" Khải níu mày nhìn Nguyên.
"Hả? À em thấy anh không vui nên chỉ......"
"Em ngồi xa thế anh còn khó chịu hơn đó. Mau lại đây." Anh kéo cậu sát vào mình.
"Đừng để ý họ, mặc kệ đi." Ý anh là ám chỉ những ánh mắt rất là ba chấm của giáo viên và các học sinh của lớp.
"Anh không nên nói kiểu vậy với Thiên Thiên." Cậu chống cằm lên tay, ngó lơ ngoài cửa sổ. "Dù gì hai người cũng là bạn thân, anh sẽ khiến cậu ấy chút ít cũng bị tổn thương."
"Cậu ấy sẽ ổn thôi." Mặc dù nghe Khải nói vậy nhưng cậu vẫn biết được dù gì Thiên Tỉ cũng khó chịu.
"Thiên Thiên, đợi tớ." Chí Hoành cầm hai cái cặp, chạy theo cái người đang tức giận đi trước mặt. Đột nhiên Thiên Tỉ phanh gấp làm Chí Hoành đâm thẳng cả mặt vào lưng ổng, đau hết cả mũi.
"Đau quá đi, sao tự nhiên phanh gấp vậy?" Chí Hoành đưa tay lên xoa xoa cái mũi.
"Hoành Hoành, nếu tớ và Vương Khải không chơi với nhau nữa, cậu sẽ ở bên cạnh ai?" Thiên Tỉ nắm chặt hai bờ vai bé nhỏ của Chí Hoành.
"Cậu lại định làm gì?" Chí Hoành nheo mắt nghi ngờ. Tên này thủ đoạn vô biên. Nhìn sâu vào mắt Thiên, Hoành thấy rõ một kế hoạch đầy đáng sợ.
"Cứ trả lời đi, chả lẽ cậu định theo Vường Khải, bỏ tớ sao?" Thiên Tỉ buông tay ra, cúi mặt xuống.
"Tên ngốc này, làm gì có ai quan trọng hơn cậu chứ?" Chí Hoành cười. "Tớ dù có chết cũng vẫn theo cậu, cũng vẫn là của cậu." (Ôi, hai người thật là ngọt ngào mà >_< )
Thiên Tỉ ôm Chí Hoành chặt cứng, thì thầm vào tai cậu nhóc. "Đối với tớ cậu là tất cả rồi. Trái Đất này không có cậu thì tớ còn sống để làm gì?"
"E hèm, quá là đau mắt luôn. Hai người vẫn còn trong trường đó, thích thì về nhà mà âu yếm nhau nha." Nhất Lân đứng sau lưng họ nói, phía sau còn có cả Đình Tín vẫn còn mải chơi game nữa. "Nào, nói bọn tôi xem ông lại đang có kế gì đây?"
"Hãy để lại Vương Khải tự gánh mọi chuyện đi, tớ nhận được thư của Dư Mẫn, cô ta sắp về Trung Quốc rồi. Tớ sẽ đợi Vương Khải đến nhờ tớ giúp hắn." Thiên Tỉ nhếch mép lên thành một nụ cười nửa miệng. Lần này anh thật khó mà có thể giấu được Vương Nguyên.
*Tan học*
"Em nghĩ anh hơi quá đáng với Thiên Thiên rồi đấy, dù gì cậu ấy cũng chỉ là quan tâm đến anh thôi mà." Cậu xách cặp lẽo đẽo đi bên cạnh anh, hơi lui ra xa một tẹo, chắc do vẫn thấy sợ vụ lúc nãy.
"Vì cậu ấy mà em tránh xa anh như vậy, anh lập tức sẽ đánh cậu ta." Anh vòng tay qua, kéo cậu sát vào cạnh mình, mặt Nguyên thoáng chốc đỏ lên, trông như thiếu nữ vậy. (hahahaha)
"Anh bị điên sao? Anh không được phép đánh Thiên Thiên đâu." Nguyên đẩy Khải ra, môi chẩu lên cãi lại.
"Biết rồi, biết rồi, giờ thì mau về nhà." Khải bật cười trước biểu bộ của Nguyên, đành gật đầu rồi dẫn cậu về nhà.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Thiếu gia đã về nhà." Các cô hầu đứng dọn dẹp ở cửa thấy hai người thì lập tức cúi chào.
"Thiếu gia, hôm nay có người gửi thư cho cậu." Quản gia Chu đưa cho Khải một bức thư màu trắng, có hương nước hoa nhẹ, được gửi từ Pháp. Từ Pháp? Không lẽ là.........
Khải ngây ra, anh biết rõ cái này là của ai, và gửi có ý gì. Anh lấm lét quay ra nhìn Nguyên, nhìn cậu nhóc đang cười đùa vui vẻ với mấy cô hầu mà anh cảm thấy có chút gì đó cảm thấy trái với lương tâm.
"Nguyên Nguyên, em lên phòng trước đi."
"Được rồi." Cậu cũng chả nghĩ gì, chỉ nghe lời anh mà lên phòng.
Khải ngồi xuống ghế ở phòng khách, ở bức thư ra. Đúng rồi, nét chữ này không sai lệch được, là của cô ấy.
- Khải Khải à, anh còn nhận ra em không? Là em, là Dư Mẫn đây. Một năm không gặp anh, anh có thay đổi gì không? Em thì vẫn thế. Em xin lỗi vì đã rời xa anh, khi đó là do em hành động nông nổi, đã tự ý làm tổn thương anh, liệu bây giờ anh cho em một cơ hội, mình có thể quay lại được chứ? Em biết anh vẫn còn chờ đợi em, vẫn còn yêu em. Em sắp từ Paris về rồi. Mình sẽ gặp nhau một bữa, ăn uống và nói chuyện nhé. Em yêu anh, Dư Mẫn.
Anh đặt bức thư lên bàn, ngả lưng vào ghế. Chuyện này thật là khó xử, làm sao anh có thể quyết định được. Một người đã từng rời bỏ anh, một người đang ở bên cạnh anh, thật ra anh yêu ai hơn ai?
"Này, làm gì mà mặt đần ra vậy?" Đang mải suy nghĩ Nguyên từ đâu chen mặt vào làm anh giật bắn cả mình, vơ vội bức thư trên bàn nhét ra sau lưng.
"Hả? Không có gì." Anh trối bay trối biến.
"Thật không?" Cậu nheo mắt nghi ngờ. "Vậy đưa em cái sau lưng anh đây." Cậu tay chống hông, tay giơ ra trước mặt anh như cô vợ kiểm tra xem chồng mình có ngoại tình không (au xin lỗi nha nhưng au thấy au dùng từ hài vãi.)
"Không có gì thật mà." Anh dùng tay sau lưng đẩy sâu bức thư vào khe đệm ghế.
"Em mà biết anh giấu gì anh sẽ chết với em." Cậu nói xong quay lưng đi vào nhà bếp.
Anh khẽ thở dài, lấy tay bóp bóp trán, chuyện này quả thực bắt đầu trở nên rắc rối rồi. (mới giai đoạn đầu thôi Vương gia, anh còn khổ nhiều.)
End chap 23.