TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
Sụp.
Cậu gục luôn trên đùi anh, ngủ say sưa. Anh thở hắt ra một cái, cậu thật biết cách dọa anh. Xoay cậu trở lại đúng vị trí, anh mang quần áo đi tắm rửa. Khi trở ra, anh thấy cậu nằm cuộn hết chăn trông như một con sâu bự màu trắng. Anh bật cười trước hình ảnh đó của cậu, trông thật đáng yêu. Trèo lên giường, anh thấy cậu hình như bị lạnh. Cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bên cạnh, cậu liền xích vào cho đến khi chạm vào được "túi ấm" đó. Ôm chặt anh không buông, cậu còn dụi dụi vào ngực anh làm anh không khỏi bật cười. Mèo nhỏ của anh thật dễ thương, anh cũng ôm cậu vào lòng, chìm vào giấc mộng.
"Nguyên Nguyên, em là của anh rồi." ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Vương thiếu gia, cậu......" - Quản gia Chu vừa mở cửa thì đập vào mắt ông là cảnh anh ôm cậu ngủ say sưa. Nghe thấy động, anh liền tỉnh. Nhìn thấy quản gia Chu đang nhìn, anh muốn ngồi dậy nhưng mèo nhỏ ôm eo anh chặt cứng, anh không thoát nổi. Bất lực, anh liền quay ra nói với quản gia Chu:
- Ông Chu, có chuyện gì?
- Thiếu gia, cậu nên đi học ngay kẻo muộn.
- Tôi biết rồi, à quên hôm nay ông xin nghỉ học cho Nguyên Nguyên giùm tôi.
- Thưa thiếu gia, sao tối qua Vương Nguyên thiếu gia lại ngủ ở đây?
- Tối qua bọn tôi đi chơi, cậu ấy uống xay bét nhè, tôi đưa cậu ấy qua đây.
- Vậy thiếu gia còn cần gì không ạ?
- Chuẩn bị bữa sáng và xe. Tôi đi học ông ở nhà chăm lo cho Nguyên Nguyên, không được để cậu ấy ra ngoài một mình, nếu cậu ấy đói thì làm đồ ăn, nếu cậu ấy chán thì gọi cho tôi, tôi sẽ lo việc còn lại.
- Vâng, thưa thiếu gia.
Quản gia Chu đi, anh nhìn cậu đang ngủ ngon lành, không nỡ nhưng anh phải cậu ấy thôi.
"Nguyên Nguyên dậy đi em."
"......."
"Nguyên Nguyên mau dậy đi, anh còn đi học."
"Cái gì mà ầm ĩ thế?" - Cậu nhăn mặt vì bị phá rối.
"Dậy đi, anh phải đi học."
"Em đi với."
"Không, em ở nhà."
"Ở nhà chán."
"Chán thì gọi cho anh, anh về đưa em đi chơi."
"Không, anh cứ đi học đi." - Cậu đẩy anh ra khỏi giường, cơ mà sức mèo lười buổi sáng hình như không được khỏe, đẩy mãi mà không xong. "Anh nặng như trâu ý, mau biến đi. Thiếu gia muốn ngủ." - Cậu nói xong thì chùm chăn che kín người, lộ mỗi cái mặt.
"Em nên đi tẩy trang và thay quần áo đi. Đồ em mặc từ hôm qua chưa thay đâu." - Anh từ phòng tắm bước ra.
"Ôi trời ơi, em quên mất. Bây giờ đầu em đau như búa bổ, chắc chết mất." - Cậu xuống giường, lảo đảo lảo đảo.
"Em có sao không? Anh bảo người lấy thuốc cho em nha." - Anh chạy lại đỡ cậu.
"Em không sao, em chỉ muốn ngủ, anh mau đi học đi." - Cậu quay lại, đẩy anh ra cửa.
"Có gì cứ gọi quản gia Chu, ông ấy sẽ giúp em. Em tuyệt đối không được đi ra ngoài một mình, sẽ nguy hiểm cho em."
"Em hiểu rồi, anh nhớ học tử tế, không được ngủ đâu đấy." - Cậu tạm biệt anh xong chui vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương, cậu cũng khá hài lòng với bộ dạng hiện tại nhưng theo cậu nó không phù hợp với cậu hiện tại. Tẩy trang và thay quần áo xong cậu ra ngoài, leo lên cái giường big size của anh và ngủ ngon lành.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8.00 A.M
*Nguyên Nguyên, có tin nhắn, có tin nhắn*
Cậu lơ mơ tỉnh, với tay lấy điện thoại, là tin nhắn của anh.
"Nguyên Nguyên, em vẫn còn ngủ hả? Xuống nhà ăn đi không lại kêu anh cho người bỏ đói em."
"Em không đói, chỉ muốn ngủ thôi."
"Anh nói này, hôm qua lúc say em nói gì với anh em có nhớ không?"
"Không, em đã nói gì vậy?"
"Em nói em cũng thích anh."
Nguyên đang ở nhà thì mặt đông cứng.
"Ôi mẹ ơi mình đã nói ra rồi sao? Chết toi rồi." "Thật sao? Xấu hổ quá đi ///>_<///"
"Sao phải xấu hổ? Em đã đáp lại tình cảm của anh, anh rất vui nha ^_^"
"Anh mau học đi, không được ngủ đâu đấy."
"Ừm, anh biết rồi." - Tắt máy anh lăn ra ngủ luôn.
Cậu xuống giường, thay đồng phục, lấy cặp sách rồi đi xuống nhà. Đúng như dự đoán, quản gia Chu (lại) đứng ở cầu thang.
"Quản gia Chu, cháu muốn đi học."
"Thưa thiếu gia, cậu không khỏe, cậu không cần đi học đâu."
"Nhưng cháu khỏe rồi, cháu muốn đi học."
"Vậy thiếu gia vẫn phải ăn sáng rồi mới được đi."
"Dạ, cháu cũng đang đói."
Ngồi vào phòng ăn, cậu ăn rất nhanh và ăn rất nhiều (cả đêm qua có ăn gì đâu, toàn uống rượu).
"Quản gia Chu, cháu đến đây khá nhiều lần nhưng tại sao cháu không thấy bố mẹ của Khải Khải?"
"Bố mẹ của Vương thiếu gia đang ở Mĩ, họ cũng mới đi thôi. Vương thiếu gia không thích ở cùng bố mẹ nên thiếu gia đã mua căn biệt thự này, sống với Trương phu nhân."
"Vậy sao? Có lẽ Khải thích sống tự lập." - Cậu cũng không hỏi nhiều, chỉ tập trung ăn. Sau đó quản gia Chu và tài xế đưa cậu đến trường. Lúc cậu đến trường thì đang trong giờ học nhưng vẫn có một vài học sinh nam bỏ học, ngồi chơi dưới sân trường. Họ thấy cậu cúi đầu đi qua (ko nhìn thấy mặt Nguyên) thì đứng lên buông lời trêu ghẹo, cậu quay ra lườm một cái cháy tóc, hội kia nhận ra cậu thì sợ hãi lùi lại. Cậu bỏ lên lớp, mặc cho lũ kia bàn tán về cậu.
"Thưa cô, cô cho em vào lớp ạ."
"Vương Nguyên, sao em lại đi học? Cô nghe tin là hôm nay em bị ốm mà."
"Dạ, em đã đỡ nhiều rồi, với lại cũng sắp thi rồi, em cần phải học."
"Vậy thì em vào lớp đi."
Cậu đi vào lớp, Thiên Tỉ, Nhất Lân, Chí Hoành và Đình Tín vẫy tay với cậu. Còn tên kia thì sao? NGỦ CHỨ SAO. Cậu mặt khó chịu, bước về bàn, lấy cuốn tiểu thuyết trong cặp ra, đập một phát siêu thấu vào lưng anh, 1s sau cả dãy A nghe tiếng anh hét.
"Aaaaaaaa, con mẹ nó, là đứa nào?" - Anh quay mặt sang chửi ầm ĩ làm cả lớp nhìn.
"Là em." - Cậu khoang tay, mặt hầm hầm.
"Nguyên Nguyên? Là em sao? Anh bảo em ở nhà cơ mà." - Anh nhìn thấy cậu thì thở dài.
"Còn em bảo anh đi học không được ngủ cơ mà. Sao anh không nghe lời em?"
"Anh xin lỗi, anh chỉ quá buồn ngủ thôi."
"Không ngủ nữa, dạy học cho em, mau lên. Tuần sau là thi rồi."
"Em biết rằng Lục thiếu gia chúng ta không học cũng thi được, IQ của ai chả trên 148."
"Nhưng vẫn phải học, anh không thấy mọi người vẫn học sao? Cả học kì anh toàn ngủ và đi chơi thôi."
"Mèo nhỏ đi học thì cậu không trốn được đâu. Mà cậu hôm qua nguy hiểm thiệt nha, Nguyên Nguyên say mà cậu lại đưa cậu ý về nhà mình, tối qua cậu có làm gì cậu ấy không?" - Chí Hoành nói vọng từ bàn trên xuống.
"Cậu nói ít thôi, cả đêm qua cậu không về nhà mà ở nhà Thiên Thiên thì nói ai?" - Anh đáp trả cũng chả kém. Chí Hoành tịt luôn, chả nói được gì.
"Thôi thôi, hai người học hay cãi nhau?" - Nguyên cắt ngang. Vì có mèo nhỏ canh nên anh chả ngủ được, đành ngồi học.
"Nguyên Nguyên của anh thật dữ, nhưng cũng rất dễ thương." - Anh thầm nghĩ khi quay ra nhìn cậu. Cậu dù có giận dữ thế nào cũng vẫn là Vương Nguyên đáng yêu của anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Ting Ting Ting*
Tan học, họ đang xuống sân trường cùng nhau, đùa, trêu nhau tíu tít như lũ trẻ con.
*Tít Tít* Là điện thoại của Thiên Tỉ kêu. Thiên đọc tin nhắn rồi quay ra nói gì đó với anh. Anh gật đầu rồi tóm lấy tay cậu, đẩy cậu vào xe anh.
"Khải Khải, có chuyện gì vậy?" - Nguyên quay ra nhìn anh khi anh nhấn ga chạy xe rất nhanh.
"Người của Thiên Thiên bắt được Mĩ Lệ và người của họ lảng vảng quanh nhà em, hôm nay còn đột nhập vào nhà em."
"Sao họ biết nhà em?"
"Cô ta có đủ mọi cách để tìm được nhà em, bây giờ căn nhà mẹ em thuê không còn an toàn nữa, anh bắt buộc phải đưa mẹ em ra ngoại ô để bảo vệ bà." - Anh nắm chặt tay cậu. Việc này chứng tỏ anh thực sự thích cậu, muốn che chở cho cậu. Chốc lát anh đã đưa cậu về đến nhà. Anh đưa cậu xuống xe, kéo cậu vào nhà.
"Mẹ, mẹ có sao không" - Cậu chạy đến, ôm chặt khi thấy bà.
"Mẹ không sao. Có phải cậu là Vương thiếu gia?" - Bà quay ra khi thấy anh.
"Bác cứ gọi con là Vương Khải."
"Có chuyện gì đó đang xảy ra đúng không? Hôm nay khi bác vào nhà có một nhóm người tóm lấy bác, còn trói bác nữa. Thật may là người của cháu vào đúng lúc." - Bà mời anh ngồi xuống rồi nói chuyện với anh.
"Vâng, là người của tập đoàn Ngọc Ngôn, con gái họ rất ghét Nguyên Nguyên. Cô ta luôn muốn hãm hại Nguyên."
"Vậy bác phải làm sao? Nguyên Nguyên sẽ gặp nguy hiểm." - Đôi tay bà run run.
"Bây giờ cháu cần bác thu dọn đồ đạc, người của cháu sẽ đưa bác sang nhà mới, ở đấy sẽ có người giám sát 24/7, tuyệt đối an toàn. Còn Vương Nguyên, bác giao cậu ấy cho cháu, cháu sẽ dùng cả tính mạng của để bảo vệ cậu ấy."
"Nguyên Nguyên, có được không con?" - Bà quay ra nhìn cậu.
"Được mà mẹ, mẹ hãy tin tưởng Vương Khải." - Cậu nắm lấy đôi tay bà.
"Vậy Nguyên Nguyên con lên thu xếp đồ đạc đi, mẹ cần nói chuyện riêng." - Bà đẩy cậu lên gác. Sau khi quay lại chỗ, bà có một cuộc nói chuyện với anh.
- Vương Khải, cháu thích Vương Nguyên?
- Dạ, cháu.....cháu.......
- Bác biết cháu có tình cảm với Nguyên Nguyên.
- Bác sẽ trách cháu sao?
- Không. Từ nhỏ bác đã biết Nguyên Nguyên không thích con gái nên bác cũng không bắt ép thằng bé. Nếu cháu thực sự yêu Nguyên Nguyên, bác mong cháu đừng làm tổn thương thằng bé. Nó rất mong manh, nhưng lại giỏi chịu đựng, nó không bộc lộ ra bên ngoài rằng nó đau khổ thế nào. Bác mong cháu sẽ thay bác yêu thương nó, bảo vệ nó nếu như bác mất vì tuổi này. Bác đã cô đơn khi bố thằng bé mất, bác luôn cố sống vì nó nhưng nay thấy thằng bé có chỗ dựa vững trác là cháu, bác thấy thật sự tốt và an tâm.
- Nếu bác mất, Nguyên sẽ rất đau khổ.
- Thằng bé sẽ vượt qua thôi, nếu cháu luôn bên cạnh nó. Bác giao nó cho cháu vì bác tin cháu, hãy luôn bên nó.
- Cháu hiểu, bác cứ an tâm.
- Thật tốt khi Nguyên Nguyên gặp được cháu.
Anh đứng lên cúi chào bác khi thấy cậu kéo vali xuống. Cuộc nói chuyện giữa họ là một bí mật. Cậu cúi chào mẹ và đi theo anh.
"Con trai, hãy sống thật hạnh phúc. Mẹ tin Vương Khải sẽ là chỗ dựa cho con khi con gục ngã. Hãy ở bên cậu ấy vì cậu ấy thực sự yêu con." ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Khải Khải à, chúng ta đi đâu vậy?" - Cậu hỏi khi anh rẽ vào một con đường khác.
"Cửa hàng The Dead, chẳng lẽ...." - Cậu rùng mình. Lần trước khi bị bắt, cậu cũng nhìn thấy cửa hàng đó.
"Đến Nghĩa Địa Đen. Em đừng sợ, chúng ta đến đây chỉ để xử lí Mĩ Lệ thôi. Anh không thể làm vậy trước mặt mẹ em được. Anh nhờ Thiên Thiên đưa cô ta đến đây. Tất cả mọi người đều ở trong rồi. Em đi chứ?" - Anh hỏi, cậu gật đầu với anh. Bước xuống xe, anh thấy cậu có hơi run, anh liền choàng tay qua vai cậu, kéo cậu sát vào anh.
"Đừng sợ, anh luôn ở đây." - Anh thì thầm vào tai cậu cho cậu bớt lo lắng. Anh cùng cậu đi vào. Vẫn nơi này, vẫn cánh cửa đó, vẫn cái cầu thang đó, vẫn căn phòng 401 đó, nhưng người ngồi trong đó không phải cậu.
"Các ngươi dám động vào ta sao? Ta sẽ giết các người." - Tiếng hét của một con gái.
"Im mồm, cô còn dám nói sao?" - Anh nói.
"Vương Khải, là anh s..."
"Câm, đấy ko phải cái tên cho cô gọi. Nguyên Nguyên, em ra đây." - Anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào phòng.
"Lại là mày sao?"
"Phải, lại là cậu ấy." - Anh trả lời thay cậu.
"Mày là đồ trơ trẽn, mày vẫn luôn bám dính lấy anh ấy. Mày là đồ trai bao đáng khinh."
Bốp.
Một cái tát vào mặt cô ta. Từ anh. Đau đến thấu trời.
"Nói đủ chưa? Là tôi yêu cậu ấy, yêu đến trái tim mềm nhũn, mang cả tính mạng giao cho cậu ấy. Cô có quyền gì phản cáo?"
"Sao em không có quyền? Em yêu anh, nguyện trao thân thể này cho anh, anh không chọn em mà chọn nó."
"Ai thèm cái thân thể đã rên rỉ dưới hàng chục thằng đàn ông của cô chứ?" - Thiên Tỉ nhìn khinh bị.
"Ít ra em còn là phụ nữ, nó có thể thỏa mãn anh sao?"
"Tôi sẽ đợi cho đến khi nào cậu ấy trưởng thành và cậu ấy đồng ý." - Giọng của anh nhỏ lại. Nhất Lân đứng bên cạnh suýt sặc nước bọt vì buồn cười.
"Anh thực sự có thể nhẫn nhịn không?" - Khóe môi cô ta nhếch lên.
"Tất nhiên. Tôi chỉ yêu mỗi Nguyên Nguyên thôi."
"Anh là con trai mà bên cạnh nó anh không thấy kinh tởm sao?"
"Này, cô đang động đến Hoành Hoành của tôi đấy." - Thiên Tỉ vòng tay từ đằng sau, ôm Chí Hoành vào.
"Tao thật không tin được. Tại sao khi bố mày chết không đưa thêm cả mẹ con mày luôn đi, loại như gia đình mày đúng là đáng chết."
Chát.
Một cái tát nữa, đau gấp 10 cái trước. Từ con người nhẫn nhịn từ nãy đến giờ. Cái tát làm cô ta đau rát.
"Đủ chưa? Lời lần trước tôi nói cô không hiểu đúng không? Não cô làm bằng cái gì thế? Cô cũng tiêm box vào não nên nó phẳng ra hệt như cái mặt cô hả? Đồ trơ tráo." - Cậu đến gần cô ta, tóm vào tóc cô ta giật mạnh làm đầu cô ta ngửa ra phía sau.
"Aaaaa, đồ chó chết, mày đang làm g...." - Lời nói cô ta bị chặn lại bởi cái giẻ mà Nguyên nhét vào mồm cô ta.
"Đưa em cái kéo." - Cậu quay sang nhìn anh.
"Em định làm gì vậy?" - Mặt anh ngơ ra.
"Khỏi nói nhiều, lấy cho em." - Cậu đưa tay ra. Anh lấy cái kéo trên bàn đưa cho cậu.
"Hôm nay tôi cho cô thấu hiểu nỗi đau của tôi." - Cậu đưa kéo chạm vào cổ cô ta.
"Ưm....ưm.....ưm" - Cô ta sợ hãi, vùng vẫy để thoát ra nhưng cô ta bị trói rồi còn đâu.
Cậu đưa kèo xuống áo cô ta. Một đường đi của kéo, áo cô ta rách toạc, để lộ hết cơ thể.
"Tôi muốn lôi cả đống silicon trong ngực cô ra cơ nhưng chắc không được đâu ha." - Cậu cười nhếch mép.
"Đem cô ta vào xe cùng đồng bọn, đuổi xuống trước cửa The Sun." - Cô nói với tên đứng ở cửa. Hắn đã hiểu, đưa người vào và mang cô ta ra ngoài.
"Nguyên Nguyên, bỏ kéo ra đi em." - Anh nắm lấy cổ tay cậu.
"Cạch." - Tiếng kéo rơi xuống đất, lạnh cả gian phòng.
*Bộp bộp bộp* - Là tiếng vỗ tay của bốn người kia. Sốc quá, Nguyên đáng sợ vãi linh hồn.
"Nguyên Nguyên cậu trông thật sợ đấy." - Chí Hoành nói.
"Không thể tin được đây là thiên thần của Khải Khải" - Đình Tín trợn tròn mắt.
"Nguyên Nguyên à, tớ phục cậu."
"Tớ xin lỗi, khi tức giận tớ không bao giờ kiểm soát được bản thân." - Cậu khóc.
"Không sao, là lỗi của cô ta. Không liên quan đến em." - Anh ôm cậu vào lòng. "Bọn tớ về trước. Các cậu về cẩn thận." - Anh nói xong đưa cậu ra khỏi đó, lên xe và đi mất hút. Trên đường, cậu vẫn nắm chặt tay anh không buông, mắt lơ đễnh ra ngoài cửa kính.
"Nguyên Nguyên."
"Dạ?"
"Hãy mãi ở bên anh nhé. Anh sẽ luôn bên em." - Anh quay ra nhìn cậu.
"Em sẽ mãi mãi bên anh, bên anh trọn đời." - Cậu quay sang cười với anh, một thiên thần tỏa nắng.
"Đừng bao giờ lo lắng hay khóc nữa. Anh sẽ luôn khiến em hạnh phúc, luôn là chỗ dựa vững chắc cho em." - Vương Tuấn Khải.
"Khải Khải, em cho anh toàn trái tim này, hãy mãi yêu em nhé. Hãy luôn cùng em hạnh phúc, luôn cùng em vui cười." - Vương Nguyên.
Đôi mắt họ nhìn nhau trao lời yêu thương thay cho câu nói.
"Anh yêu em, Nguyên Nguyên."
"Em cũng yêu anh, Khải Khải."
Đôi tay họ đan chặt vào nhau, tay anh ôm trọn bàn tay bé nhỏ của cậu. Tay họ vừa in, như sinh ra là họ đã dành cho nhau. Đó chính là định mệnh.
End chap 11.
Chap này tớ phải làm vội nên nó sẽ không hay. Chap sau tớ sẽ cố gắng, xin lỗi mọi người.