TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
Khi rời khỏi đám cưới, Dư Mẫn như vẫn không khỏi lo lắng khi nghĩ đến ánh mắt giữa anh và cậu, cô sợ cô sẽ mất anh. Còn anh lái xe nhưng không hề tập trung, trong đầu chỉ toàn hình ảnh thân mật của cậu và Simon. Anh và cậu cũng từng thân mật như vậy.
"Ông xã?" Dư Mẫn ngồi bên cạnh khẽ gọi anh nhưng anh dường như không nghe thấy. Chỉ khi cô lay nhẹ tay anh anh mới bừng tỉnh.
"Huh?" Anh quay ra nhìn cô, thấy trong mắt cô là sự bối rối và lo lắng.
"Mẹ với bà nội....liệu bao giờ mới chấp nhận em?" Cô tóm chặt tay áo anh, đầu cúi xuống. Lúc này anh nhớ về cảnh tượng của sáu tháng trước, khi bố mẹ anh cùng bà nội đều có mặt đầy đủ vào ngày anh đưa cô về ra mắt nhà "một lần nữa". Trái ngược với sự vui mừng của bố anh, mẹ và bà nội tỏ ý không thích cô ra mặt.
Bà thì anh biết, bà vẫn ghét anh từ ngày anh để cậu rời đi, khó khăn lắm mới mời được bà về nhà một hôm. Tưởng chừng như chỉ cần có sự ủng hộ của bố và mẹ, bà sẽ suy nghĩ lại. Nhưng không, ngoài bà ra, mẹ anh cũng hoàn toàn không thích cô ra mặt. Giờ thì khó khăn lại bị nhân đôi, nếu không thuyết phục được mẹ và bà nội, đám cưới của cô và anh coi như bất khả thi.
"Anh sẽ cố thuyết phục họ." Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu xoăn nhẹ của cô. Anh cho rằng chỉ cần cưới cô, anh sẽ quên được cậu. Nhưng không ai biết được, con người ai cũng có bộ mặt thứ hai, kể cả anh, kể cả cậu, kể cả Dư Mẫn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dư Mẫn đứng ngoài ban công của Hà Tô, căn nhà mà anh cùng cô sẽ ở cùng nhau sau khi cưới, ngón tay cô lướt trên màn hình một cách thuần thục, chả bao lâu sau có một số gọi lại.
"Cô chủ." Một giọng nam bên kia vang lên đầy kính trọng, chứng tỏ là người quen biết.
"Nói đi."
"Tôi đã tìm hiểu được nguồn gốc của vụ tai nạn cướp đi tính mạng của tiểu thư Vương Châu. Đó là một tai nạn ô tô xảy ra trên đoạn đường núi Phục Miên, người đâm vào xe của cô ấy là tổng giám đốc công ty Vương Mao, chính là bố của Vương Nguyên."
"Tốt." Dư Mẫn cúp máy. Nụ cười nguy hiểm hiện trên gương mặt xinh đẹp ngọt ngào, trông khác xa người con gái thiên thần hiền thục hay sánh vai bên anh hàng ngày "Vương Nguyên, việc này sẽ khiến Vương Khải cùng Vương gia sẽ vĩnh viễn quay lưng với cậu."
*Trung tâm mua sắm The Garden*
"Em có muốn mua quần áo không?" Simon ân cần hỏi Nguyên khi họ cùng đi loanh quanh trong The Garden. Nhưng cậu lại không nghe thấy câu hỏi của Simon, trong đầu cậu lúc này chỉ nhớ đến cảnh tượng của hai năm trước, khi anh lần đầu đưa cậu đến đây, đó là lần đầu tiên sau 6 năm, anh thay gương mặt băng lạnh bằng một cử chỉ dễ thương. Cậu còn nhớ rõ ngày hôm đó sáu người họ vui đến nhường nào, cậu đã nhõng nhẽo anh ra sao, cử chỉ anh dành cho cậu như thế nào, tất cả cậu đều chưa quên. Chỉ là khi nghĩ đến những khoảng thời gian đó, trái tim cậu không còn đập mạnh như xưa nữa.
Simon để ý thấy cậu không nghe thấy mình nói, liền vượt trước đứng trước mặt cậu, và đúng như dự đoán, cậu lao thẳng vào ngực Simon. Anh chàng còn tranh thủ vòng tay qua ôm cậu vào người.
"A? Ông chủ làm gì vậy? Mau buông tôi ra." Cậu vùng vẫy trong vòng tay Simon nhưng Simon lại lạnh lùng ra lệnh.
"Ngẩng mặt lên."
Cậu không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời làm theo (cậu ngây thơ quá đó :v) Ngay giây tiếp theo cậu cảm nhận được môi Simon sát vào môi cậu, gần đến mức chỉ cần cậu cựa quậy là sẽ chạm vào nhau.
Bất động là những gì cậu có thể làm bây giờ. Cậu sợ quá thậm chí còn nín thở nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở nam tính của Simon phả vào môi mình. Phải một lúc lâu sau, Simon mới buông cậu ra, nắm tay cậu kéo đi.
"Ông chủ, rốt cuộc ông đang làm cái gì vậy?" Cậu vùng tay ra, hai tai đỏ bừng, gương mặt tỏ rõ vẻ phẫn nộ. Simon biết rằng cậu đang nói về chuyện lúc nãy nhưng không hiểu sao anh lại bật cười trước vẻ mặt "ngại ngùng" đó của cậu.
"Mặt em đỏ như trái cà chua kìa." Simon lấy tay chọc chọc vào má cậu, cậu thì đẩy tay anh chàng ra, vừa bĩu môi vừa xoa xoa gương mặt đỏ ửng của mình. Simon lại vòng ra phía sau cậu, ôm cậu vào lòng mình. Nhưng trước khi cậu vùng ra, giọng nói trầm ấm của Simon đã làm cậu dừng hành động định làm lại.
"Vương Khải đang theo dõi chúng ta. Em mau đứng yên đi."
"Anh biết?" Cậu hỏi nhỏ. Simon lặng lẽ gật đầu "Đã thấy từ nãy. Cậu ta cho người theo dõi chúng ta, lúc đầu tôi cũng không để ý, chỉ cho đến khi tôi phát hiện trên tầng có người nhìn chúng ta chằm chằm."
Cùng lúc đó, người trên tầng nhận được cuộc điện thoại từ anh. Hắn ta đặt máy ảnh cùng ống nhòm vào trong túi rồi nhấc máy.
"Ông chủ."
"Sao rồi?" Từ đầu dây bên kia vang lên giọng trầm ấm cùng với tiếng nhạc sập xình tại bar.
"Họ đúng là đang quen nhau, có rất nhiều cử chỉ thân mật."
"Có những hành động gì?" Anh đặt ly rượu lên bàn, ngả người vào chiếc ghế, mặc kệ cho cô gái bên cạnh động chạm mời gọi.
"Họ đang đi mua sắm tại The Garden, có ôm và hôn rất ngọt ngào."
Anh cười nhếch miệng rồi tắt máy. Cậu đúng là đã trở nên khác biệt, đã không còn coi anh là người duy nhất nữa rồi.
"Anh." Cô gái bên cạnh anh dùng chất giọng ngọt ngào gọi anh. Ngón tay nhỏ nhắn của cô nàng vuốt ve ngực anh qua lớp áo sơmi, đôi chân thon dài cọ cọ vào ống chân anh lời nói đầy ẩn ý "Tối nay em muốn ở với anh."
Anh nhìn cô gái, bàn tay đặt trên eo cô nàng nhẹ vuốt ve, hơi thở nam tính ngày càng gần vào cô nàng "Mĩ Lệ." (Cô gái ngày xưa đây mà :3)
Mĩ Lệ ngẩng mặt lên, đập vào mắt cô nàng là ánh mắt thèm khát của anh, thứ mà cô đã đánh đổi mọi thứ để có thể sở hữu anh, nhưng câu nói phía sau lại lập tức dập tắt đi cái mơ mộng của cô nàng.
"Tôi không ngủ với loại đã từng bị thằng khác chơi qua."
Sau đó anh cầm áo khoác và lập tức rời đi. Trong phòng chỉ còn lại cô nàng, móng tay găm chặt vào ghế, môi bị cắn đến trắng bệch. Cô nàng không ngại vì anh mà trở thành gái nơi quán bar, nhưng cô nàng không biết, anh ghét nhất loại người làm công việc không đứng đắn này.
Sau khi rời khỏi bar, anh lái xe lòng vòng quanh con phố nơi Trùng Khánh quen thuộc này, trong đầu chợt nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ trong quá khứ.
Đỗ xe bên đường vắng, anh suy nghĩ về cậu. Cậu thật sự rất khó hiểu. Anh đã từng cho rằng cậu yêu anh, sẽ tha thứ cho anh cho dù anh làm bất cứ việc gì nhưng không, cậu ngay lập tức bỏ trốn sang nước ngoài, tìm một nam nhân mới thay anh chăm sóc cậu. Không những thế, cậu còn dẫn nam nhân đó cùng về Trùng Khánh thử thách độ chịu đựng của anh.
Nghĩ đến cảnh Simon hôn cậu, hôn lên đôi môi ngọt ngào thơm mùi dâu tây đã từng là của anh mà anh không khỏi tức giận, quay sang đấm nát cửa kính ô tô.
"Choang" Cửa kính vỡ tan. Máu nhỏ xuống. Anh không cảm thấy đau, anh chỉ cảm thấy sai lầm khi để cậu rời xa mình.
Điện thoại ở ghế bên cạnh rung lên liên hồi, trên màn hình lên hình ảnh Dư Mẫn với nụ cười toả nắng. Nhìn màn hình cứ sáng lên rồi lại tối đen, anh chán nản đến không buồn bắt máy.
Một năm nay, cô lúc nào cũng kiểm soát anh, khiến cho anh giống như bị một sợi dây trói chặt, cảm giác rất khó chịu. Anh là người rất dễ chiều nhưng tuyệt đối ghét bị quản lý từng phút một. Chỉ có một người biết điều đó nhưng giờ người đó không còn sống nữa.
Sau khi dạo lòng vòng đến đau chân trong khu mua sắm, Simon lái xe đưa cậu đến một công viên gần đó, ngồi xuống hàng ghế đá để tận hưởng cái mát lạnh hiếm có cuối cùng của mùa hè.
Làn gió nhẹ lướt qua mái tóc cậu, đem hương thơm ngọt ngào khó cưỡng bay qua mũi Simon. Quay ra nhìn cậu, Simon thấy cậu lôi từ trong túi ra chiếc lắc tay nổi tiếng thế giới trong suốt hai năm nay - Eternal. Cậu nhìn nó đắm đuối đến mức quên đi mọi thứ xung quanh, chiếc vòng này giống như một kỉ vật vô giá đối với cậu vậy.
"Anh biết không? Đối với bất cứ ai, trên đời này chỉ có duy nhất một người khiến người đó thổn thức, ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào trong đầu cũng chỉ có người đó, cho dù có bị phản bội, bị lừa dối thì trong lòng người yêu nhất cũng chỉ có người đó." Cậu đeo vòng vào tay, vừa đeo vừa nói chuyện với Simon.
"Là Vương Khải?" Simon đáp lại dù biết chắc câu trả lời.
"Trong cuộc đời này, tôi luôn cho rằng anh ta có thể quên được tôi thì tôi cũng sẽ nhất định quên được anh ta. Nhưng không, anh ta chỉ mất một ngày để quên đi sự tồn tại của tôi. Còn tôi, dù đã trải qua một năm sinh sống và học tập tại nước ngoài, tiếp xúc với bao nhiêu người nhưng trái tim vẫn chỉ rung động vì anh ta."
Cậu vuốt ve mặt đá hình cỏ bốn lá, ánh mắt long lanh nước "Anh ta từng nói yêu tôi, nói tình yêu anh ta dành cho tôi là vĩnh cửu, anh ta còn hứa sẽ lấy tôi. Nhưng khi cô ta vừa trở về, anh ta lập tức quên đi tôi, thậm chí còn....." Cậu nói đến đây thì không nhịn được nữa, nước mắt lập tức tuôn trào.
"Vì sao em lại phải cố chấp yêu hắn ta như vậy?" Simon dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.
"Ngày đầu tiên gặp anh ta, tôi lập tức bị đánh gục bởi vẻ lạnh lùng nhưng vẫn rất ôn nhu của anh ta. Nhưng vì nghĩ rằng mình là nam nhân nên đã có ý nghĩ bỏ cuộc. Ngay lúc đó anh ta hôn tôi và nói anh ta yêu tôi, muốn cùng tôi sống trọn đời, rằng tôi là tình yêu duy nhất của anh ta. Tôi vì quá ngây thơ mà tin tưởng để rồi bị lừa đến ngày hôm nay." Cậu tháo vòng ra, nhét trở lại vào túi, xoa xoa mắt "Tôi cho rằng bản thân quá may mắn khi yêu anh ta, nhưng không, đó là sai lầm duy nhất trong cuộc đời mà tôi mắc phải."
Simon im lặng ngồi nghe từng dòng tâm sự của cậu như một người bạn. Anh chàng biết rằng sự tổn thương trong cậu quá lớn, không thể ngày một ngày hai chữa lành. Những tâm tư đã bị dồn nén bấy lâu nay đều được cậu nói ra hết, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Trời càng tối càng lạnh, Simon khoác áo cho cậu rồi đưa cậu trở về khách sạn. Ngay khi vừa rời phòng, Simon đã nhận được một cuộc điện thoại quen thuộc.
"Thiên Thiên."
"Anh trai." Giọng nói băng lạnh nhưng đầy quen thuộc vang lên trầm ổn "Em mong anh sẽ không lún quá sâu vào Nguyên Nguyên."
Simon bật cười thành tiếng "Em nghĩ anh là ai vậy?"
"Nói cho anh nghe." Thiên giọng đầy cảnh báo "Nguyên Nguyên có một sức hút kì lạ, cậu ấy có thể bẻ được cả con trai tập đoàn Vương Châu từ thẳng thành cong thì không có lý gì cậu ấy không thể thâm nhập vào trái tim anh."
Nghe Thiên nói có vẻ hợp lý, Simon gật gù "Anh sẽ cố gắng giữ khoảng cách."
"Và em không cho phép anh làm tổn thương cậu ấy. Dù gì cậu ấy cũng là bạn thân của em, người em thực sự muốn trả thù là Vương Tuấn Khải."
Thiên Tỉ tắt máy, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của người say ngủ bên cạnh, nụ cười hiện ra trên môi đầy hạnh phúc. Thiên vươn tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp màu đỏ. Dù không cần mở thì ai cũng biết đó là cái gì. Tỉ từ từ mở ra, hai chiếc nhẫn trong hộp sáng rực càng làm cho nụ cười trên môi Tỉ tươi hơn.
"Chẳng còn bao lâu đâu, chờ mình thêm chút nữa. Mình nhất định sẽ lấy cậu, cả đời sẽ mãi ở bên cậu."
Lời thề này Tỉ từ lâu đã muốn nói cho Hoành nghe nhưng vì cả hai đều là nam nhân nên việc tiến đến hôn nhân sẽ có chút khó khăn. Nhưng không sao, chỉ cần có thể lấy cậu và ở bên cậu thì dù có phải từ bỏ sự giàu có và danh tiếng này, Tỉ cũng đồng ý.
"Một lần kết hôn duy nhất, người đứng cạnh tớ sẽ chỉ có thể là cậu."
End chap 40.
Thiên - Hoành tung bông đoạn cuối *^_^* Klq nhưng chap này đã đủ dài để thỏa mãn các bạn chưa ạ, au đã cố gắng hết sức rồi đó, mọi người có yêu au không nào?