TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
Phía ngoài bầu trời mọi thứ như ngưng đọng lại, yên ắng đến lặng người. Giữa họ sẽ hoàn toàn không có sau này nữa? Đó không phải là quá bất công sao?
"Tôi biết tôi đối xử với em không hề tốt chút nào, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng sau này tôi sẽ đền đáp cho em xứng đáng."
Cậu chớp nhẹ đôi mắt, giọt lệ lăn dài chảy xuống gối "Kiếp này anh sẽ không có đủ thời gian để đền đáp cho tôi đâu. Những gì mà anh đem lại xưa nay đều là đau khổ, tôi không cần nó nữa, cũng không cần anh nữa."
Những tin tưởng cuối cùng của cậu cũng đã bị anh dẫm nát, giờ thì làm sao có thể chữa lành được nỗi đau này, một nỗi đau đã ăn sâu vào trong tâm trí.
Anh cười, dù chỉ trong chốc lát nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra nó là một nụ cười đầy chua chát. Cậu cùng anh làm sao có thể có thêm một lần nữa. Tình cảm của họ năm lần bảy lượt đứt gãy, giờ nó chỉ còn mong manh như sợi chỉ, sẽ dễ dàng hòa tan vào mây khói bất cứ lúc nào.
Anh tiến đến bên giường bệnh của cậu, bàn tay vươn ra nắm lấy đôi tay gầy xanh của cậu "Đời này không đền bù nổi cho em, tôi còn mặt mũi nào để kiếp sau gặp em thêm lần nữa chứ."
Lời nói nhẹ như gió thoảng của anh khiến tim cậu một giây lỡ nhịp, trong lòng dâng lên cảm giác xúc động không tả nổi.
"Tôi đã không còn có thể cho anh một cơ hội nào nữa rồi...."
"Không cần em cho tôi cơ hội." Anh nắm chặt lấy tay cậu "Tôi tự mình tìm kiếm cơ hội, một lần nữa đem em ngày xưa trả lại cho tôi."
Từng câu nói ngọt ngào của anh như một liều thuốc độc, khiến cậu như chìm trong cơn mê, không thể tự mình dứt ra.
"Hơn nữa, sau này...." Anh cúi xuống kéo mặt cậu nhìn thẳng vào mình "Không được tự ý làm chuyện thế này. Em không tiếc thương thân em, nhưng tôi thì có."
Trong tình yêu của họ, ông trời không tiếc thương đổ mưa nhiều lần, đem cảnh vật cũng như tương lai trước mắt mờ nhạt qua màn nước nặng hạt. Nhưng chỉ cần trong hai người họ, có một người cố chấp không buông tay, họ sẽ lại tìm thấy nơi bầu trời trong xanh cùng nắng ấm ngọt ngào, nơi họ có thể cùng nhau xây dựng lại từ đầu mọi thứ.
"Cùng em đi tới được đến ngày hôm nay, nó đơn giản là đã được tạo hóa sắp đặt trước. Sắp đặt cho em sinh ra là dành cho riêng mình tôi." ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Từ hôm đấy anh ngày nào cũng ở bên cậu, chăm sóc cho cậu rất kĩ lưỡng. Cứ ngỡ từng hành động nhẹ nhàng và ôn nhu của anh có thể nỗi mệt mỏi trong cậu khôn nguôi nhưng hóa ra không phải vậy. Gương mặt vẫn không cảm xúc, đối với sự quan tâm của anh như gió thoảng mây bay.
"Lên xe đi, hôm nay tôi đưa em đi dạo." Quá chán chường với tâm trạng này của cậu, anh quyết định hôm nay sẽ thực hiện một số điều bất ngờ dành riêng cho cậu. Anh đẩy chiếc xe lăn vào, muốn cùng cậu ra ngoài cho thoải mái, mong rằng tâm trí cậu sẽ tốt hơn.
"Anh đi một mình đi, tôi không muốn." Cậu một mực từ chối, quay mặt vào bên trong, tránh đi ánh mắt của anh như mọi ngày.
Không suy nghĩ nhiều, anh trực tiếp thò tay vào giường bế cậu lên, khiến cậu phút chốc giật bắn mình.
"Anh làm gì vậy? Mau buông tôi xuống." Cậu cố gắng giẫy dụa nhưng lại nhanh chóng bỏ cuộc vì đôi chân quá đau.
"Yên nào. Tôi chỉ muốn giúp cho tâm trạng của em tốt hơn thôi." Nói rồi anh đặt cậu xuống chiếc xe, lấy áo mặc thêm vào cho cậu.
Cậu tuy là ngồi yên trên xe nhưng biểu cảm thập phần khó chịu, không ưng ý. Anh nhìn thấy nhưng vẫn mặc kệ, vẫn tiếp tục đưa cậu ra ngoài theo đúng như kế hoạch của mình.
Bệnh viện này xung quanh có rất nhiều chỗ rộng với bãi cỏ xanh thẳm nhằm cho bệnh nhân có cảm giác thoải mái khi đi dạo xung quanh. Anh đưa cậu đến phía sau của bệnh viện, nơi không chỉ có bãi cỏ mà còn có rất nhiều hoa. Từng bông hoa đủ màu sắc được xếp như có chủ ý, nổi bật trên thảm cỏ.
"Anh đưa tôi ra đây làm gì?"
Anh ngồi xuống phía trước mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Cậu định né tránh nhưng đã bị anh nhanh tay bắt lại.
"Rốt cuộc anh muốn gì đây?" Cậu tức giận ra mặt nhưng cố hạ giọng xuống để không ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Anh thò tay vào túi áo vest sang trọng, lấy ra một vật gì đó. Khi anh mở tay ra, hình cỏ bốn lá quen thuộc lập tức khiến cậu ngây người. Là Eternal của cậu.
À không, là Eternal của cậu và anh.
"Thời gian qua, tuy tôi biết là em hận tôi lừa dối em, hận tôi hại chết mẹ em, hận tôi đối xử với em tệ bạc. Nhưng tôi biết, em không vì vậy mà ngưng yêu tôi. Nếu như em đã dứt tình với tôi, không có nghĩa lý gì em giữ lại kỉ vật này mà tôi tặng cho em. Tôi thời trẻ nông nổi không nhận ra là mình yêu em đến mức nào, nhưng ngay cả khi trưởng thành tôi cũng bị sự đau lòng che mắt, phút chốc hại chết mẹ em....."
Nghe đến đây, nước mắt cậu vô thức chảy xuống. Cậu không khóc vì cảm động, cậu khóc vì nghe thấy từ "Mẹ". Anh nhìn thấy giọt lệ trên gương mặt cậu câu từ tập sẵn vào ngày coi như tan biến hết, đầu óc lập tức trống rỗng.
"Em.....Em đừng khóc. Để cho tôi nói hết đã được không?" Anh cố dùng bàn tay mình lau đi nhưng cậu đã quay mặt sang hướng khác.
"Tôi cứ ngỡ rằng tình cảm đối với em đã tan vào hư vô từ lâu nhưng khi nhận tin em xảy ra chuyện, lòng tôi lại nóng như lửa đốt. Tôi thà tự làm hại bản thân còn hơn thấy em đau đớn, có lẽ là vì tôi còn yêu em."
Ánh mắt anh vương vấn nỗi buồn, chỉ dám nhìn xuống thảm cỏ xanh dưới đất mà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Vì anh sợ cậu sẽ nhìn thấy nỗi sợ hãi của anh. Sợ rằng bản thân không thể giữ lại cậu bên cạnh.
"Mỗi khi thấy em xuất hiện bên cạnh người đàn ông khác không phải tôi, tôi đều thấy tức giận một cách vô cớ. Mỗi khi ở bên cạnh Dư Mẫn, tôi đã cố gắng tự nhắc bản thân rằng cô ấy mới là vợ tôi, nhưng tôi lại thấy trong mắt và trong tâm trí chỉ vỏn vẹn mỗi hình bóng em, mỗi nụ cười của em......"
Anh hít một hơi thật sâu như thu hết can đảm của mình, quỳ xuống rồi nhìn thẳng vào cậu, tư thế thật giống cầu hôn "Tôi không dám thề là sau này sẽ không làm những chuyện khiến em bị tổn thương, nhưng tôi thề trên tự tôn của mình rằng tất cả đều là vì em, kể cả những lần hành xử khiến em phải rơi lệ đau buồn, em đều phải biết rằng tim tôi còn đau xót gấp một trăm lần. Tôi chỉ muốn ở bên em, chỉ muốn yêu em, chỉ muốn là của mình em mà thôi. Vương Nguyên, em sẽ chấp nhận trở về thành Nguyên Nguyên của tôi ngày xưa chứ?"
Lời nói tưởng chừng như thoạt miệng mà nói ra này thực chất anh đã chuẩn bị mất mấy ngày, học đi học lại cho đến khi thuộc lòng, chỉ lo trước mặt cậu sẽ quên mất vài từ khiến cho câu văn lủng củng, sẽ không còn hay và cảm động nữa.
Nếu như cậu có thể thấy hình ảnh một chàng trai băng lãnh với bộ vest chỉnh chu hàng ngày cầm một tờ giấy đọc lảm bẩm, đi đi lại lại phía ngoài cửa phòng bệnh của cậu mỗi khi cậu ngủ với gương mặt tập trung đến mức hài hước thì nhất định cậu sẽ bật cười.
Cậu không thể thấy được những lúc anh tự tay mình cắm cúi chăm chú viết từng lời này cho cậu từ tận đáy lòng, với mong ước chỉ muốn cậu nhận ra được tình cảm của anh dành cho cậu từ xưa đến nay vẫn không hề thay đổi.
Ngay bây giờ, khi anh nhìn thẳng vào mắt cậu, chính anh cũng có thể thấy bàn tay mình run bần bật, nhưng anh biết anh đã có đủ can đảm để nói cho cậu nghe những tình cảm mà anh đã che giấu suốt quãng thời gian qua, quãng thời gian anh ép mình quên đi cậu.
"Xin lỗi."
Trái ngược với anh, gương mặt cậu vẫn vậy, nó không hề thay đổi. Lời từ chối ngắn gọn nhưng lại như lưỡi dao từng nhát đâm sâu vào lòng anh, khiến cho anh có cảm giác hụt hẫng.
"Không sao." Anh mỉm cười, một nụ cười ấm áp mà đã lâu rồi anh không dành cho ai. "Tôi nói rồi, tôi không cần em cho tôi cơ hội, tôi sẽ tự mình tìm và nắm bắt lấy nó. Chỉ cần em chịu để tôi ở bên em và chăm sóc em, vậy mà quá đủ rồi."
Anh nắm lấy cổ tay vốn gầy nay đã càng gầy của cậu, nhẹ nhàng đeo Eternal vào cho cậu. Chiếc vòng trên tay cậu sáng lấp lánh, vẫn nguyên vẻ cuốn hút của nó như ngày đầu tiên anh đeo nó cho cậu cùng lời hẹn ước khóa chặt cậu bên mình cả đời.
"Có thể là sau này tôi sẽ làm nhiều chuyện khiến cho em mệt mỏi và khó chịu, đôi khi là tổn thương, nhưng em vẫn phải tin tôi rằng những gì tôi làm đều là muốn tốt cho em, muốn bảo vệ em."
Anh cầm chặt lấy bàn tay cậu, cố gắng diễn đạt thật tốt để cậu hiểu được rằng anh toàn bộ đều là vì cậu nên mới làm, cho dù những hành động đó khiến cậu đau lòng.
"Tuấn Khải, tôi tin tưởng anh càng nhiều thì đau khổ nhận lại càng cao. Tôi ngu ngốc hết lần này đến lần khác để rồi trái tim chưa lành đã lại tiếp tục rỉ máu, tất cả đều do tin anh mà ra. Giờ anh muốn tôi tiếp tục tin anh? Xin lỗi, tôi làm không được."
Anh trầm ngâm không nói câu nào. Cậu không tin anh nữa cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Anh đã đem cho cậu biết bao nhiêu thương đau, biết bao nhiêu nước mắt, giờ lại bắt cậu tin anh tiếp, cậu đương nhiên là không làm được.
Anh lặng lẽ đứng dậy rồi bất giờ hôn nhẹ vào trán cậu. Hành động quá nhanh khiến cho bản thân cậu cũng sững sờ không kịp phản ứng. Nụ hôn chỉ nhẹ lướt có vài giây nhưng cũng khiến cậu đơ mất vài giây.
"Chỉ cần tôi còn yêu em, tôi nhất định sẽ khiến em tin tôi thêm một lần nữa. Nguyên Nguyên, tôi cần em tin tôi, vì tôi còn yêu em."
End chap 59.