TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
Cậu đặt tay lên vai Simon, miệng cười trêu trọc "Muốn rước tôi về á? Người như Tuấn Khải còn không làm được, huống chi là anh."
Vừa dứt lời cậu liền thấy mình ngu ngốc. Nhắc đến tên anh là một thói quen khó bỏ của cậu, nó giống như thấm dần vào cơ thể, khó có thể xóa đi.
"Không sao." Simon véo má cậu "Rồi dần dần em sẽ quên được thói quen này thôi."
Phải rồi. Cậu giờ cũng phải dần bỏ thói quen này đi. Vì cậu rồi cũng sẽ trở thành của người khác, không còn là bảo bối của anh nữa, không còn là người anh yêu nhất nữa.
Chiếc xe dừng lại bên đường, phía xa dần xuất hiện hình ảnh của một người con trai cao lớn, khoác trên mình bộ lễ phục đẹp đẽ nhưng lại toát ra vẻ đơn độc.
"Em đến rồi." Đình Phong đứng bên ngoài cửa xe cười với cậu. Vẫn nụ cười tươi như hoa hướng dương đó nhưng sao cậu lại thấy nó thật gượng gạo.
Simon ra khỏi xe rồi bước đến phía bên này mở cửa xe cho cậu. Anh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng dìu cậu ra ngoài.
Chân cậu dù đã có những chuyển biến tốt, có thể tự chống nạng đi lại nhẹ nhàng nhưng Simon nhất quyết không cho. Người đâu mà cứng đầu hết mức.
"Có thể giao em ấy cho tôi rồi chứ?" Đình Phong chìa tay ra, muốn đón lấy cậu từ tay Simon.
Simon đưa tay cậu sang cho Phong, bản thân tự lùi ra một bước "Nói trước, cậu sắp trở thành nam nhân có vợ, đừng hòng lay chuyển người của tôi."
Phong không nói gì, chỉ cười buồn. Cậu nhớ rõ con người này từ xưa đến nay chưa từng tỏ vẻ buồn bã trước cậu, lúc nào cũng là người anh vui vẻ và hết lòng vì bạn bè.
Đình Phong đưa cậu ra đằng sau của tòa nhà, ở đây là một khu vườn lớn, rất nhiều hoa đẹp, đan xen vào nhau tạo nên một bức họa đẹp như mơ.
"Đã lâu rồi nhỉ, từ khi em rời trường."
Cậu gật đầu. Cậu nhớ chứ, cậu ra đi bỏ lại mọi thứ. Gia đình, bạn bè, anh em, người cậu yêu, tất cả.
"Đến tận bây giờ, ngày anh cưới, có lẽ có một bí mật rất lớn mà em không hề biết." Phong ngồi xuống thảm cỏ bên dưới, cố gắng đem mọi tâm tình lần cuối bày tỏ.
Cậu nhìn xuống cạnh anh, mắt nhìn lên bầu trời đầy mây trắng "Cũng không phải vĩnh biệt, anh đừng nói nặng nề như vậy."
"Có lẽ thực sự là vĩnh biệt đấy." Anh cười chua xót, tim quặn thắt đau đớn.
Cậu không hiểu ý anh nhưng cũng không mở lời. Đúng như Simon nói, anh cưới nhưng tim lại không ở đây. Anh đã yêu người khác, nhưng người ở lễ đường này lại không phải người anh toàn tâm toàn ý yêu.
"Cách đây nửa năm, ở khách sạn X, em còn nhớ chứ?"
Tâm trí cậu ngưng đọng, giống hệt như sét đánh ngang tai. Sao cậu quên nổi cái ngày ấy, cái ngày mà như ăn chặt vào quá khứ của cậu, tạo thành một vết nhơ quá lớn.
"Tại....Tại sao anh biết?"
"Người hôm đó đến khách sạn cứu em, là anh."
Phải rồi. Cậu như mê man, chỉ cảm nhận được có người đạp tung cửa phòng, lao vào ôm cậu ra ngoài. Cậu khi đó như đã chết, tim đập nhưng hồn phách thất lạc, quả thực khi đó cậu đã ước tại sao mình không chết luôn ở đó.
"Chuyện này, xin anh đừng nhắc lại." Cậu cúi gầm mặt, không dám ngẩng lên đối diện với hiện thực.
"Anh chỉ muốn hỏi em, người đàn ông xuất hiện trong lễ đính hôn của anh, em có chắc chắn là người đêm đó không?"
Cậu quên sao được từng mảnh vỡ của đêm hôm ấy. Cho dù đèn có tối om cậu vẫn nhận ra giọng nói đó, mùi hương trên áo của người đàn ông đó, hơn nữa những hành động của anh ta còn in rõ trong tâm trí cậu.
"Anh đã tìm thấy người đó, sẽ nhanh chóng bắt lại cho em."
Bàn tay cậu vô thức cấu vào nhau, hình ảnh cứ đan xen vào nhau, vò nát tâm can cậu. Sao cậu có thể xóa bỏ cái gai này trong cuộc đời. Một vết bùn nhơ nhuốc khiến cậu không dám đối mặt với ai cả.
Đối với Đình Phong, đó cũng là một đêm không thể quên. Hôm đó khi phá vỡ khóa bên ngoài, ngay lập tức anh nhìn thấy cậu nằm bất động trên giường, áo quần bị xé rách, cơ thể dính không ít máu, tim anh thực sự như đông cứng lại.
Cách đấy không lâu, anh còn nhớ nụ cười tươi của cậu ở sân bay, giữa biển người chỉ mình cậu rơi vào đáy mắt anh, trong sáng và lấp lánh như một thiên thần. Vậy mà giờ đây cậu nằm đó, bị người khác dày vò, chà đạp, không chút thương hoa tiếc ngọc.
Ôm lấy cơ thể cậu trong tay, bàn tay anh đau đớn nắm chặt. Những gì người đó đối xử với cậu, anh cả đời này cũng không bỏ qua, nhất định sẽ tìm và khiến hắn sống không bằng chết.
Phong và cậu ngồi đó với nhau, đem không ít chuyện từ ngày xưa ra kể, cười rất vui vẻ, tựa như câu chuyện trước đó không hề diễn ra. Simon tựa lưng vào tường ở gốc cây gần đó, nhìn chằm chằm vào hai người, miệng không khỏi nhếch lên.
"Tên nhóc này, nói dối. Cậu chưa một giây phút nào ngừng yêu người của tôi."
Đối với Đình Phong, những giây phút cuối cùng mà anh có thể tự do này, anh muốn ở trọn bên cậu để sau này cho dù có nhớ lại, anh cũng thấy mình từng rất vui vẻ với cậu, cho dù chỉ trên danh nghĩa anh em.
Tối kéo đến rất nhanh. Chẳng mấy chốc bên trong phòng lớn tổ chức đám cưới chật kín người. Phía xa cậu có thể nhìn thấy gương mặt cô dâu rất hạnh phúc, tươi cười cảm ơn những lời chúc phúc của khách mời.
"Nhìn gì chăm chú vậy?" Simon từ phía sau xuất hiện, ghé sát vào mặt cậu khiến cậu giật bắn mình, suýt rơi ly rượu vang trên tay.
Anh với tay ra phía trước cầm lấy cốc rượu của cậu rồi một hơi uống sạch. Mặt cậu thẫn thờ vài giây vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Nhỏ tuổi như em mà đã đòi uống, tôi không cho."
Cậu chống tay hai bên hông, mặt vênh lên như một con mèo nhỏ "Anh là mẹ tôi đâu mà đòi quản."
Hình ảnh cậu trước mặt quá đỗi đáng yêu khiến Simon không nhịn được phụt cười "Mèo nhỏ, trông em hài hước quá."
Bị trêu trọc, còn bị gọi là Mèo nhỏ, cậu thẹn quá hóa giận, dùng hết sức chân mình giẫm mạnh lên chân Simon. Lực của cậu đủ làm Simon đau điếng ngồi xuống ôm chân rồi ngướng mắt lên nhìn cậu.
Cậu không những không sợ, hơn nữa còn trợn mắt lại với anh "Dám gọi tôi là Mèo nhỏ sao? Tin tôi đạp nát chân anh không?"
Hai người họ làm loạn cả một góc nhỏ, đương nhiên không thể không làm Đình Phong chú ý. Nhìn cậu vui như vậy, tuy là người bên cậu không phải anh nhưng anh cũng đã rất an lòng.
Tuấn Khải ở phía cửa xuất hiện, thu hút không ít ánh mắt của mọi người, nhất là các chị em phụ nữ. Một người đàn ông đẹp trai như vậy, từ cửa đã tỏa ra ánh hòa quang, hơn nữa hôm nay lại xuất hiện một mình, quả thật khiến người khác không thể rời mắt.
Anh một tay đút túi quần, một tay cầm một ly rượu trên khay của người phục vụ tiến đến chỗ cô dâu chú rể.
"Cuối cùng cậu cũng chịu quỳ gối trước một cô gái." Anh giơ ly rượu lên cười cười, mắt chuyển hướng sang nhìn cô dâu bên cạnh "Vẫn không thoát khỏi luật, đúng không?"
Đình Phong mặt không biểu cảm, ánh mắt nhìn anh khiêu khích "Phải. Vậy còn cô vợ bé bỏng yêu dấu của cậu đâu? Đừng nói chưa cưới mà đã ly dị nhé."
Đáy mắt anh qua những lời châm chọc vẫn không một chút lay động "Yên tâm. Tôi vẫn hết mực yêu thương cô ấy."
Phong tiến gần vào anh, miệng nhếch lên khinh bỉ "Những lời này, tôi cũng đã từng nghe qua từ chính miệng cậu, không phải sao?"
"Vương Tuấn Khải, đừng dùng một câu nói cho tận hai người. Thật ghê người đấy."
Bầu không khí phía bên này tệ đi không ít. Có lẽ cậu cũng một phần cảm nhận được chuyện gì đó không ổn nên liền quay mắt sang nhìn.
Cho dù chỉ có thể thấy lưng nhưng cậu cũng tự nhận ra rất rõ người đàn ông đó là ai. Nếu trên đời có người đàn ông nào có thể tỏa ra khí chất như vậy, nhất định sẽ chỉ có anh.
"Thôi đi hai người. Hôm nay là lễ cưới đó. Đừng làm mất không khí vui vẻ này chứ." Thiên Tỉ cùng Chí Hoành phía cửa cũng tiến tới. Đúng như dự đoán của Thiên, hai người này gặp nhau nhất định sẽ cãi vã to.
Đình Phong quay sang người con gái bên cạnh, nhẹ rút tay cô ra khỏi tay anh "Em ra phía cha mẹ một chút đi, bọn anh cần nói chuyện."
Cô gái cũng không nói gì nhiều, chỉ chào hỏi họ vài câu rồi cũng lui đi. Những người đàn ông này, chỉ một năm trước thôi, họ từng rất thân thiết, coi nhau như máu mủ ruột thịt, vậy mà giờ đây họ không ngần ngại nhìn nhau bằng những ánh mắt khinh thường.
"Sao cậu đến đây? Tôi không nhớ trong thiệp cưới có mời cậu." Phong mặc bộ lễ phục màu trắng tôn lên nét nam tính đầy cuốn hút, giày gõ gõ vài tiếng xuống đất.
"Cha cậu mời, dù có ghét cậu nhưng vì tôn trọng bác trai nên tôi vẫn sẽ đến."
"Phải rồi, tôn trọng." Thiên Tỉ bật cười khinh miệt "Từ bao giờ cậu biết tôn trọng người khác vậy, Vương Tuấn Khải?"
Mặt anh vẫn lạnh băng, không tỏ vẻ nao núng một chút nào. Nhìn người trước mặt đây cùng với những gì anh làm, Thiên thực sự không thể không căm ghét.
Cậu ở phía này có thể thấy màn nói chuyện đầy căng thẳng bên đó, không thể ngừng ý nghĩ muốn bước sang đó. Simon cũng phần nào thấy sự khác lạ của cậu, nhìn theo ánh mắt cậu liền thấy cậu không thể rời mắt khỏi nhóm người đó.
"Em muốn sang đó?" Simon nói với cậu. Cậu không suy nghĩ liền gật đầu.
Simon khoác vai cậu, kéo cậu sát vào mình. Cậu cũng giật mình quay sang, khoảng cách quá gần khiến cậu trở nên khó xử.
"Simon, anh đang làm cái gì vậy?"
"Nếu muốn sang đó, em nhất định phải làm theo những gì tôi nói. Có như vậy, tôi mới khiến Vương Tuấn Khải phải dằn vặt cả đời."
End chap 65.