Vương Trạch Minh hôm nay vừa tròn một tháng tuổi. Anh vui vẻ bế Trạch Minh trên tay mà nhịn không được hôn lên má vài cái. Bàn tay bé nhỏ của cậu cứ như vậy mà che đi bờ má của mình mà cười lớn. Anh nói : "
Tiểu Minh. Ba đón papa Vương Nguyên của con về với con. Đồng ý không!? " Dù không có cậu bên cạnh nhưng Trạch Minh luôn tự biết ngoan ngoãn. Tiếng cười hay vang lên khi thấy anh. Nghe đến cậu đôi mắt liền sáng lên bao giờ hết. Anh giao lại Trạch Minh cho vú nuôi trông coi. Chỉnh lại chiếc áo trên mình. Ngắm nhìn bản thân trước gương một chút mới rời đi.
"
Được rồi. Anh bận đưa Vương Tổng đi gặp Vương thiếu rồi. Em cảm phiền... Đợi anh được không!? " Lướt chân xuống tầng lắng nghe được đoạn thoại của Ngạo Vũ. Dù chỉ là âm thanh nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai của anh. Khẽ nhếch mép mỉm cười. Dù sao cậu con trai này cũng đã tìm thấy tình yêu của đời mình rồi. Anh cũng nên mừng cho cậu không phải sao. Cầm theo một tấm giấy tại bàn rồi mạnh miệng ra lệnh : "
Ngạo Vũ!! " " Có!!! " " Hôm nay cậu phải nghỉ làm một ngày. Chăm sóc tốt cho Mạch Như. Rõ chưa!! " " Chưa. Nếu tôi không đi cùng anh thì... " " Tôi có chân. Cũng có tay. Có thể tự đi. Tình yêu khi tìm được phải biết nắm bắt. Đừng để đến lúc trể mới biết trân trọng!! " Anh vỗ nhẹ lên vai Ngạo Vũ rồi rời đi. Vì công việc đã khó gặp nhau rồi. Huống hồ gì hôm nay anh cũng muốn gặp riêng Vương Nguyên. Đôi trẻ muốn bên cạnh nhau. Anh cũng nên giúp một chút.
Vương Nguyên gần như rất chán với cuộc sống tại đây rồi. Nhưng lại không được ra khỏi. Cậu nhớ Mạch Như. Nhớ con trai cậu. Nhớ Kỳ Thiên. Nhớ cả...
Chán ghét nằm lên giường mà suy nghĩ. Không biết nên suy nghĩ đến cái gì. Cô y tá bước ra ngoài ném những thứ đã sử dụng. Nhìn thấy anh liền muốn kêu lên nhưng lại được anh ra hiệu chi im lặng. Phẩy tay muốn cô rời đi. Nơi đây chỉ còn mình anh và Vương Nguyên. Hôm nay anh sẽ nói hết những gì mình còn chưa nói. Thực hiện hết những thứ mà mình chưa thực hiện. Vì nếu đánh mất lần nữa. Anh không còn sức để tìm lại mất.
Bước chân vào trong nhìn ngắm. Căn phòng này không đến nỗi tệ. Vuốt nhẹ mái tóc chỉ sợ mình sẽ không đẹp trai trước mặt cậu. Ánh mắt anh cố định trên thân ảnh nhỏ bé trên giường kia. Tiếng bước chân lạ khiến Vương Nguyên ngước nhìn. Cảm xúc lẫn lộn khi nhìn thấy anh. Một phần vui mừng một phần lại lo lắng. Miệng thốt lên tiếng kêu nhỏ như tiếng mèo : "
Tuấn.... Vương Tổng..... " " Vương thiếu gia. Đã lâu không gặp!!! " " Vương Tổng.. " - Vương Nguyên khẽ bước chân xuống đất mà quỳ xuống dưới chân anh : "
Vương Tổng. Tôi biết đứa bé đang ở chỗ anh. Chính Annie mang nó đi nhất định anh sẽ biết nó ở đâu. Anh có thể trả cho tôi được không!? Tôi không làm gia đình anh tan vỡ đâu. Anh cũng có thể tìm người khác sinh hộ. Chỉ cần anh... Anh... " Anh ho nhẹ trong cổ họng vì nhịn cười. Nhưng thoáng chốc nụ cười ấy lại biến mất. Thay thế vào đó là ánh mắt nhìn cậu với cảm xúc bi thương. Người con trai anh yêu. Anh để cậu chịu khổ rồi. Anh đã làm gì được cho cậu đây!?
"
Nó hiện nay tên Vương Trạch Minh. Vương thiếu thích cái tên này không!? " " Trạch Minh... " " Không thích sao!? " Không có. Rất thích. Vậy anh... Có thể... " Anh đặt tờ giấy khi nãy anh đem theo bên mình đến trước mặt cậu. Vẫn là kèm một cây bút : "
Vương thiếu có hai lựa chọn. Một là ký vào tờ giấy này. Sẽ trở thành papa của Tiểu Minh. Lựa chọn còn lại chính là sau này không còn gặp nó nữa. " Mặc kệ lý do gì. Chỉ cần trở lại cuộc sống đơn giản với Trạch Minh cậu liền phấn chấn lên mà cầm lấy tờ giấy. Nhưng liền đóng băng nụ cười lại mà nhìn anh : "
Chứng nhận kết hôn!? " " Phải. Trở thành người bảo hộ hợp pháp của Tiểu Minh. " " Vương Tuấn Khải anh đang đùa sao!? Vợ của anh là Annie. Tôi làm sao có thể... " Bộ dạng xù lông như con nhím đang muốn bảo vệ mình và đứa con của mình khiến anh chịu đựng trận nhói ở tim mấy lần. Mặc kệ có đau hay không anh vẫn muốn dang rộng vòng tay ôm con nhím này vào lòng. Ôm thật chặt vì sợ một sơ suất liền lẫn mất trong xã hội đông đúc này.
"
Vương Nguyên. Anh biết mọi chuyện rồi. Em không cần hi sinh hạnh phúc của mình vì em gái của em nữa. Anh không thích bộ dạng này của em trước mặt anh. Anh muốn em mệt mỏi. Uất ức đều đem đi phơi bày cho anh thấy. Anh không tin em không còn tình cảm với anh. " Vương Nguyên ngước mặt nhìn anh. Cậu từng nghĩ cậu sẽ hận anh lắm. Chỉ vì cậu từ chối mà anh dám bắt đi đứa con của cậu. Thật sự giận. Nhưng giờ phút này tại sao thân thể cậu cứ như mềm nhũn trong lòng anh. Tựa như tìm được chỗ dựa rồi liền muốn trút oán hận.
"
Annie... " "
Người ta hại em đến nông nỗi này em còn muốn nghĩ đến!? Vậy bây giờ thế nào. Em có đồng ý ký không!? " Anh buông Vương Nguyên ra để cậu quyết định. Nếu anh có tờ giấy này khác gì anh đã ly hôn với Annie. Cậu từng mạnh miệng nói rằng sau này nếu có chuyện thì cậu sẽ không nương tay với Annie nhưng giây phút này lại có chút xót xa cho Annie. Tuấn Khải đem ra chiếc nhẫn ngày ấy tìm được tại nhà cậu. Một lần nữa quỳ một chân xuống trước cậu ngỏ lời : "
Vương Tuấn Khải trong đời chỉ quỳ hai lần duy nhất. Lần đầu là cầu hôn em. Lần sau là cầu xin em. Không mong muốn gì nhiều. Anh chỉ muốn bù đắp thời gian tổn thương cho em. Dùng thân thể này mà bảo vệ con và em thật tốt. Sẽ không khiến em phải rơi lệ thêm nữa. Vương thiếu. Đồng ý làm người bên cạnh anh không!? " Lời cầu hôn này lại lần nữa anh nói ra. Nhưng cảm xúc lần này của cậu lại lâng lâng khó tả. Hai bàn tay đan xen lại với nhau vì bối rối. Anh không đợi cậu trả lời nữa. Vì lại sợ cậu lại lần nữa từ chối anh. Nhanh tay cầm lấy bàn tay cậu mà đeo chiếc nhẫn kim cương này vào tay. Trải qua nhiều nơi thì cuối cùng nó cũng trở về bàn tay chủ nhân của nó thôi. Từ nay nó cũng có vận mệnh như anh. Bảo vệ cậunn
Chứng nhận kết hôn đề tên của hai người. Một gia đình tưởng chừng đã đánh mất nhưng thật ra vẫn còn có thể tìm lại. Chỉ cần họ còn niềm tin. Họ còn tình yêu thì nhất định sẽ toại nguyện.
Một tổng tài cao ngạo cuối cùng cũng gạt bỏ sự tự trọng của lòng mình mà tìm đến con đường đi đúng đắn. Bởi vì có câu. Chỉ cần yêu thì họ sẽ bất chấp những sự tự tôn trong lòng. Bởi vì chẳng có gì quan trọng hơn họ nữa cả. Nhìn họ uất ức liền muốn thay họ trả thù. Nhìn thấy họ thù hận.. Liền muốn dùng thân này cho họ xả giận.
Anh cần Vương Nguyên để có động lực mạnh mẽ. Bây giờ lại có thêm Tiểu Minh. Đủ để anh cố gắng hết sức để cho hai người một cuộc sống như ý về sau. Một cuộc sống không cạnh tranh trong giang hồ. Không mạo hiểm. Không có sự lo lắng gì nhiều. Chỉ cần mỗi ngày rời đi đến công ty. Mỗi ngày kết thúc một ngày với gia đình nhỏ bé. Điều hạnh phúc này không phải ai cũng có.
Anh đã làm gì cho Vương Nguyên!? Anh chỉ biết bắt ép cậu trả thù khi cậu còn chưa chuẩn bị kịp. Thậm chí còn lăng nhục cậu vì không đồng ý lời cầu hôn của anh. Nhưng Vương Nguyên đã làm gì cho anh!? Yêu anh đến như vậy. Thậm chí chịu khổ vì anh. Chịu cực mang thai đứa con trai của anh. Cố gắng sinh ra cho anh một tiểu thiên thần đáng yêu. Điều mà cậu làm cho anh cũng được đánh đổi từ tình yêu. Tình yêu đủ cao thượng. Sẽ khiến cậu đủ dũng cảm để vượt qua.
Anh cũng vậy. Anh yêu cậu. Đủ tình yêu. Đủ sự bao bọc. Liền đủ dũng cảm để bảo vệ con trai anh và cậu trải qua một đời hạnh phúc. Không có một thước đau khổ.
Tình yêu cần rất nhiều thứ tạo thành. Nhưng khi nó đã trở thành tình yêu. Thì chỉ cần đối phương. Nhìn thấy đối phương là đã nhìn thấy hạnh phúc.
"
Nhìn thấy em một giây. Anh lại thay đổi một đời. " " Nhìn thấy anh một phút. Liền muốn chúc anh mỗi đêm ngủ thật ngon... " Buổi sáng thức dậy nhìn thấy nhau. Cả một ngày sẽ hiếm sự muộn phiền.
"
Vương Nguyên. Anh còn nợ em một câu nói. " " Câu gì!? " " Anh yêu em!! " *chấm nước mắt*
Hảo cảm động
Rồi. Rất cảm ơn các đọc giả đã theo chân đến cuối fic này. Dù chỉ là chuyển ver nhưng cũng đều là tâm huyết đều là có ý định muốn sẻ chia cho KNs KYO thưởng thức. Lời cuối cùng cho Au cảm ơn những lượt vote của mọi người đã gửi tặng đến bảng thông báo của Au.
Hẹn gặp lại.
*bai bai*
Editor : Nguyet_Nu_Anh_Trang