Buổi tối tại nhà anh và cậu
- Vợ em đút cho anh ăn đi ( Anh gọi cậu)
- Hử... bình thường là tiểu Hạ đút cho anh mà sao hôm nay lại gọi em ( cậu đang ngồi đối diện anh vừa ăn cơm vừa nói)
- Bây giờ Anh muốn em đút cho anh thôi ( anh bày vẻ mặt chờ đợi nói)
- Nhưng... ( cậu định nói gì đó nhưng bị tiểu Hạ cắt ngang)
- Thôi Nguyên ca anh qua đút Khải ca ăn đi dạo này người ta có vợ quên luôn người em này rồi nghĩ lại Hạ Tuấn Lâm em thật đáng thương mà ( Hạ Tuấn Lâm vờ khóc than trách)
- Không phải đâu tiểu Hạ Tuấn Khải anh ấy không có ý đó đâu em đừng buồn ( cậu thấy tiểu Hạ than trách liền an ủi)
- Anh mày chính là cần vợ hơn đó sao đây ( anh nói giọng thách thức tiểu Hạ)
- Anh... ( tiểu Hạ cứng họng)
- Anh anh em em cái gì qua kia ngồi cho vợ anh qua đây đút anh ăn cơm coi ( anh vừa nói vừa đưa tay đẩy tiểu Hạ)
- Tiểu Hạ con qua đây ngồi cho tiểu Nguyên qua đó đút cơm cho Tuấn Khải đi ( Thím Trương nén cười lên tiếng kêu tiểu Lâm bà không, ngờ thiếu gia lạnh lùng mà bà chăm sóc trước nay luôn bày mặt than mà giờ lại nhỏng nhẽo với vợ mà làm ra cái dạng trẻ con này thật là không thể nhịn cười được )
- Đồ Khải ca Trọng sắc khinh em hứ ( tiểu Hạ không cam tâm đứng lên nhường chỗ cho cậu đút cơm cho anh)
- Kệ anh ( Cua ngang ngược nói)
- Hứ... ( tiểu Hạ tức tưởi ăn cơm)
- .... ( cậu cạn lời)
-.... ( Thím Trương sa mạc hóa lời)
Chuyện là như vậy bình thường toàn là tiểu Hạ đút cơm cho anh ăn cho nên hôm nay như thói quen tiểu Hạ ngồi kế bên đút cơm cho anh còn cậu ngồi đối diện ai ngờ anh hôm nay Vương đại thiếu gia dở chứng không cho tiểu Hạ đút mà bắt cậu qua đút cho Anh ăn nên mới ra tình huống như vậy đó....
Bên anh và cậu vui vẻ bao nhiêu thì bên Vương Gia lạnh nhạt bấy nhiêu cả nhà Vương Gia gồm có Vương Hàn, Vương Tuấn Minh, Hứa Thanh Ngọc đang cùng ăn cơm không ai nói ai câu nào mạnh ai nấy ăn.... Im lặng một lúc thì Hứa Thanh Ngọc lên tiếng phá vỡ sự im lặng
- Ba sắp tới lễ mừng thọ của ba ba tính tổ chức lớn hay nhỏ
- Tổ chức như mọi năm là được rồi nhưng ở nhà hàng các con không tới đủ cũng không sao nhưng bữa cơm tối ở nhà phải đầy đủ thành viên cho ta đặc biệt là thằng Gia Khải ( Vương Hàn không mặn không nhạt nói)
- Dạ con biết rồi con sẽ nhắc nhở nó ( Hứa Thanh Ngọc nói )
- Tuấn Minh con cũng cho người liên lạc với Tuấn Khải kêu nó đưa vợ nó về luôn ( Vương Hàn hướng Vương Tuấn Minh nói )
- Dạ ba ( Vương Tuấn Minh im lặng một lúc sau rồi mới trả lời, đối với đứa con này ông không phải không muốn quan tâm nhưng căn bản là nó không cho ông đến gần, nó luôn đối với ông bằng thái độ căm ghét nghĩ đến ôn rất đau lòng)
Còn Hứa Thanh Ngọc nghe nhắc đến anh thì tâm tình liên chở nên không tốt cái thằng sao chổi đó sao không chết quách đi cho rồi nghĩ đến cái tên Vương Tuấn Khải là lại khiến bà chán ghét nhưng ngoài mặt bà cũng không biểu hiện gì chỉ lẳng lặng ngồi ăn....
_______
Ăn cơm xong anh và cậu đang ngồi ở sô pha xem phim tiểu Hạ thì rửa chén còn thím Trương chuẩn bị trái cây (đương nhiên không thể thiếu Nho đen) thì điện thoại bàn vang lên cậu định bắt máy thì thím Trương đã mang trái cây đến đặt xuống bàn sau đó tiện tay bắt máy luôn... Không biết thím Trương với người đó nói cái gì mà mặt thím Trương lộ vẻ lo lắng cúp máy
- Tuấn Khải ông chủ ( Vương Tuấn Minh ba anh) gọi điện bảo cậu ngày mốt đưa Tiểu Nguyên về biệt thự ăn cơm mừng thọ của lão gia ( Vương Hàn)
- Không về ( anh lạnh lùng phun ra một câu)
Thím Trương biết mỗi lần nhắc đến Vương Gia đặc biệt là nhắc đến ba anh là Vương Tuấn Minh Anh đều sẽ nổi giận bởi vì anh rất căm ghét người cha ấy người mang danh là cha nhưng chưa một lần quan tâm đến anh nếu như lúc mẹ anh sinh ra anh ông ta có mặt ở đó có lẽ mẹ anh sẽ không chết vì thế khi nhận được điện thoại của Vương Tuấn Minh thím Trương đã không dám nói và kết quả cũng không khác bà dự đoán lắm nhưng Lão gia đã ra lệnh thì không thể không về bà đành dùng ánh mắt nhờ cậu giúp đỡ khuyên anh... Cậu thấy thím Trương khó xử cũng tội cho nên lên tiếng :
- Ông xã à... ( cậu gọi anh kéo dài)
- Hửm... ( anh lấy lại vẻ mặt ôn nhu trả lời cậu)
- Hay là hôm đó anh đưa em về Vương Gia đi.... ( cậu nói)
- Không, về đó làm gì??? ( anh nhíu mày hỏi)
- Em muốn xem nơi mà anh sống từ nhỏ đến lớn như thế nào mà ( cậu lắc lắc tay anh nói)
- Không cho về ( anh lạnh mặt nói)
- Đi mà ông xã... Ông xã... ( cậu làm nũng nói)
-.... ( anh nhịn không được giọng điệu nũng nịu này của cậu đành im lặng)
- Đi mà chỉ cần anh đưa em đi anh muốn gì em cũng chiều hết ( cậu hết cách đành ra điều kiện )
(Ad : lần này chết chắc rồi Nguyên ơi)
- Thật không ( anh hướng về phía cậu cười gian xảo)
- Ừm... ( cậu gật gật đầu như gà mổ thóc không nhìn thấy mình đang tự đào hố chôn mình)
- Vậy.... Anh muốn trong một tuần ngày nào chúng ta cũng làm chuyện vợ chồng hay làm ( anh kéo cậu lại gian tà nói nhỏ vào lỗ tai cậu)
Nghe câu nói của anh cậu không nói được gì gương mặt cũng ửng hồng vành tai đỏ lên trợn to mắt nhìn anh
- Không được... ( cậu bây giờ mới ý thức được mình mắc bẫy)
- Vậy khỏi về ( anh buông cậu ra ngồi ngay ngắn vẻ mặt đắc ý)
Thím Trương không biết hai người nói gì nhưng mà thấy kết quả không mong muốn lại dùng ánh mắt cầu xin nhìn cậu, cậu cũng nhìn thím Trương nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của thím Trương cậu rất khó xử nhưng mà... Nhưng mà một tuần... Một tuần đó... với sự cuồng nhiệt của anh chắc cậu khỏi lết luôn quá nghĩ đến đây cậu nuốt nước bọt không ngừng nhưng mà thím Trương hình như rất mong chờ...
- Thôi được... Được rồi em... Em đồng ý là được chứ gì ( cậu không cam tâm nói)
- Hử em đồng ý sao ( anh cười như không cười hỏi)
- Uk... (cậu gật gật đầu nói nhỏ)
- Được vậy hôm đó chúng ta về ( tuy anh không thích về đó nhưng mà về một tí đổi lại một tuần được ấy ấy cùng vợ cũng không tệ nha)
Thím Trương nghe được anh sẽ về liền vui mừng gọi điện thoại báo cho Vương Tuấn Minh mà đâu biết rằng ai đó vì giúp bà đã tự giết mình nên bây giờ mặt mày vô cùng méo mó
- Đi về phòng thôi vợ.... ( anh ôm cậu nói)
- Hả Hả còn... Còn sớm mà.... ( cậu lắp bắp nói)
- Sớm đâu bây giờ đi ngủ là vừa rồi còn phải làm nhiều việc nữa mới ngủ mà.... ( anh cười âm hiểm nói)
- Hả.... ( cậu giật mình cưới gượng)
- Đừng hả nữa em không dìu anh đi anh sẽ bị ngã đó... ( anh vờ nhăn nhó nói)
- Em... Em biết rồi... ( cậu không cam tâm dìu anh đi)
Còn truyện trong phòng hai ẻm làm gì tui không có biết....
user46702343