Hoàn thành chuyến công tác là vào 1 tuần sau đó. Anh và cậu cùng trở về Bắc Kinh.
Mọi việc đi vào quỹ đạo, mẹ cậu cũng đã xuất viện. Hôm nay anh và cậu về nhà thăm mẹ.
Vừa thấy hai người tới, mẹ cậu nở nụ cười hiền lành.
-"thưa mẹ tụi con mới về" cả hai đồng thanh.
-"ừ, hai đứa mới về. Hôm nay ở đây ăn cơm đi" mẹ cậu nói.
-"mẹ à, hôm nay tụi con tới là để ăn ké a~" cậu làm nũng.
-"con ngoan" mẹ cậu xoa đầu cậu như lúc nhỏ. Anh bất giác mỉm cười.
-"à Khải nhi hôm trước mẹ con có tới, để khi nào rãnh mẹ với chị sui cùng đi dạo phố" mẹ cậu quay qua.
-"vâng ạ, mẹ con có gửi lời thăm sức khỏe tới mẹ" anh lễ phép.
Cưới nhau cũng lâu rồi mà anh vẫn là sợ ba mẹ vợ a~
-"Tuấn Khải dạo này công việc ổn chứ con" ba cậu hỏi.
-"vẫn ổn ạ" anh đáp.
-"chính là ổn đến nổi đi công tác như ăn cơm bữa đó ba" cậu xen vào.
-"haha, Nguyên nhi à con nhớ chồng phải không. Ba nhớ Khải nhi nó đi đều mang theo con nha" ba cậu cười ha hả.
-"ghẹo con nha" cậu đỏ mặt quay đầu vào người mẹ mình. Cả nhà được mấy tràn cười vui vẻ.
Ăn cơm xong trời cũng đã tối, anh và cậu phải về nhà. Mẹ cậu có dặn vài câu rồi chào tạm biệt hai người.
Trên đường về, cậu cứ cười mãi làm anh thắc mắc. Hôm nay tâm tình bảo bối của anh có vẻ tốt nha. Đang định hỏi cậu có chuyện gì thì cậu đã quay qua gọi anh.
-"Tuấn Khải"
-"có chuyện gì vậy bảo bối" anh đáp.
-"em yêu anh"
-"sao tự nhiên nói vậy, có phải có chuyện gì mờ ám không a" anh hỏi cậu.
-"anh ráng nghe nha, hơi sến chút. Cảm ơn anh đã yêu em nhiều như vậy và yêu thương cả người thân của em" cậu đưa tay nắm lấy tay anh. Anh dừng xe lại. Cậu quay qua, là đang đợi đèn đỏ.
-"ngốc" anh nói rồi kéo cậu lại, phủ lên môi cậu nụ hôn.
-"em là vợ anh" anh nhìn cậu mỉm cười.
-"anh mãi mãi chỉ được yêu một mình em thôi" không biết từ lúc nào cậu muốn độc chiếm anh, cậu muốn anh chỉ là của một mìn cậu, chỉ của riêng cậu thôi. Cậu đâu biết, anh cũng suy nghĩ như vậy và suy nghĩ của anh còn lớn gấp nhiều lần cậu.
-"anh mãi mãi là của em" anh xoa xoa đầu cậu.
-"đèn xanh rồi, đi thôi" cậu nói.
Trên đường về vui vẻ như vậy.
Hôm sau khi đến công ty, vừa bước vào cô nhân viên ở quầy tiếp tân đã đi tới phía anh nói.
-"thưa chủ tịch, vị này nói là muốn gặp ngài" vừa nói vừa chỉ qua một cô gái ăn mặc gợi cảm, đường cong cơ thể hoàn mỹ, vô cùng xinh đẹp. Anh nhíu mày, không phải vì vấn đề gì lớn mà là mùi nước hoa trên người cô ta đặc biệt nồng.
-"cô là?" anh hỏi.
-"chào anh, em là Phương Y Y con gái của Phương lão gia thuộc tập đoàn Phương Thị" chất giọng ngọt ngào vang lên, nếu là người bình thường sẽ ngay lập tức muốn tìm hiểu người con gái này nhưng..... anh không phải người bình thường. Hơn nữa anh đã có một Vương Nguyên siêu cấp đáng yêu, siêu cấp xinh đẹp, siêu cấp đảm đang rồi.
-"không biết hôm nay Phương tiểu thư đến là có việc gì?" anh vào vấn đề chính.
-"anh có thể mời em lên phòng anh nói chuyện được không?" cô ta đưa ra lời đề nghị.
-"à mời Phương tiểu thư" anh chỉ tay mời.
Đợi cô ta đi khuất, đám nhân viên trong phòng đại sảnh lại nhìn bằng ánh mắt khinh thường. Dám đến tận đây mê hoặc chủ tịch, trong khi phu nhân còn ở đây. Nhìn thôi đã biết là thuộc dạng hồ ly tinh rồi.
-"Phương tiểu thư có gì xin cứ nói!" anh lại vào vấn đề. Chỉ muốn xem cô ta nói gì rồi tiễn khách thôi, nếu không anh sẽ bị mùi nước hoa này làm sặc tới chết.
-"tối nay 7 giờ anh tới nơi này đi" cô vừa nói vừa đẩy một tấm thiệp mời tới trước mặt anh.
-"đây là?"
-"thiệp mời, đại thọ 80 của ông nội cũng là cố chỉ tịch của Phương Thị" cô đáp.
-"chỉ có như vậy?" anh hỏi.
-"đúng, nhưng nếu anh đi chỉ có lợi chứ không có hại. Anh biết rõ Phương Thị tồn tại bao nhiêu năm nay, đặt quan hệ với không ít nhân vật quan trọng" cô nói nhẹ nhàng.
-"tôi không quan tâm" anh nói.
-"nhưng KarRoy quan tâm" nói rồi cô đứng lên.
-"được" anh đáp
-"vậy đi tạm biệt" cô bước ra ngoài.
Lần trước là Âu Thị lần này lại thêm một Phương Thị. Nhưng hai tập đoàn này chiêu trò cũng khác nhau hoàn toàn. Âu Thị quá lộ liễu, nóng nảy nhưng dễ đối phó còn Phương Thị, tồn tại mấy thập niên qua đã tôi luyện thánh một con cáo già. Vừa nguy hiểm vừa đáng sợ, nay lại muốn đặt quan hệ với KarRoy không phải chuyện gì tốt đẹp.
Hôm nay Vương Nguyên nói là không muốn đi làm nên anh cho cậu nghĩ ở nhà. Nếu cậu mà tới e là cô gái kia thảm rồi.
Chiều về nhà, mùi thức ăn thơm phức bay khắp nơi. Vương Nguyên mang tạp dề từ bếp đi ra.
-"về rồi à lát nữa chúng ta ăn cơm, đi tắm đi" cậu nói.
-"vợ à" anh không kìm nổi nhào tới ôm lấy cậu.
-"gì đây" cậu nghe mùi nguy hiểm
-"thật muốn ăn em ngay tại đây" anh đáp tỉnh bơ.
-"anh đi tắm ngay cho em, nếu không tối nay ra sofa" cậu vùng ra khỏi móng vuốt của anh.
-"vợ à, vợ ơi" mặc anh kêu thế nào cậu vẫn bỏ ngoài tai.
Trên bàn ăn, anh cứ liên tục nhìn cậu làm cậu rùng mình. Hai người cứ vậy, một người vừa ăn vừa nhìn đối phương chăm chăm còn cười, một người chăm chú nhìn bát cơm của mình không dám ngẫn mặt lên. Cuối cùng chịu không nổi nữa cậu hỏi
-"anh nhìn cái quái gì?"
-"nhìn em" anh đáp.
-"nhìn làm gì?"
-"em đẹp"
-"dẹp" cậu bó tay.
-"nghiêm túc nào, tối nay anh phải ra ngoài một chút. Em cứ ngủ trước đi không cần đợi anh" anh thu lại bộ dạng lúc nãy.
-"ra ngoài? Gặp đối tác à anh?"
-"ừm, em cứ ngủ đi. Lên giường ngủ đừng ngủ ở sofa" anh nhìn cậu quan tâm.
-"em biết rồi" cậu cũng không nói muốn đi theo, cậu ở nhà giải quyết một số công việc giúp anh a~
-"ngoan" anh vuốt tóc cậu.
Không khí hôm nay thấy có một chút gì đó kỳ quái, giống như sắp có chuyện gì vậy. Anh cũng không hiểu tại sao.
Anh vừa đi ra khỏi nhà một chút điện thoại cậu nhận được tin nhắn.
"Nhà hàng Pháp đường X" kèm theo một tấm hình anh đang uống rượu cùng một cô gái.
-"Tuấn Khải?" cậu nghi hoặc nhưng vẫn mặc áo ra ngoài
Xe vừa đổ, cậu bước vào. Cậu vừa bước tới đã có người lại nói chuyện với cậu.
-"Đây là cậu Vương sao? Thật ra chủ tịch Vương chỉ là uống hơi nhiều nên hơi quá trớn một chút thôi, cậu cũng đừng hiểu lầm" người này là Phương Duy Khánh, anh trai của Phương Y Y.
-"anh ấy ở đâu?" cậu hỏi thẳng. Không lằng nhằng, không chào hỏi.
-"à, mời đi theo tôi" người đó dẫn cậu lên một phòng đặc biệt, cách âm không tốt mấy cậu còn nghe bên trong có tiếng thở gấp của phụ nữ. Âm thanh này ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
-"à cậu Vương
-"nhờ anh mời Vương Tuấn Khải ra giùm tôi" cậu đứng ở đây không nổi nữa.
Đi xuống đại sảnh, cậu ngồi đó ánh mắt vô định. Anh vừa chạy xuống đã nhìn thấy cậu.
-"Nguyên, nghe anh nói" anh kích động
-"thật ra không phải như những gì em nhìn thấy đâu. Nguyên, tin anh" anh liên tục gọi tên cậu.
Cậu ngước mắt lên nhìn anh, đứng lên. Một bước, hai bước, ba bước từng bước tới gần anh. Cứ ngỡ cậu sẽ đánh, sẽ mắng anh, sẽ hiểu lầm tất cả nhưng.....
-"Tuấn Khải về nhà thôi anh, khuya rồi, lạnh lắm" cậu vòng tay qua ôm lấy cơ thể anh.
-"được, chúng ta về"
Tất cả ngạc nhiên vì hai người. Vở kịch này hoàn hảo như vậy, nhưng sao cậu lại không giống như những gì người khác nghĩ, sao cậu lại không ghen tuông đùng đùng? Hai người rời đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, kể cả Phương Y Y.
Anh nắm tay cậu đi thật nhanh thật nhanh ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa cậu đã quay lại nhìn anh, vẫn ánh mắt đó, ánh mắt vô định. Cậu muốn hỏi nhiều lắm nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu buông tay anh ra, quay lưng bước đi một mình. Trên đường nhiều người như vậy, cậu bước đằng trước, anh đi theo đằng sau không ai nói với ai tiếng nào.
Tới khi con đường đã không còn ai, chỉ còn lại ánh sáng của những chiếc đèn đường cậu mới quay đầu lại.
-"anh giải thích đi" cậu nói.
-"Vương Nguyên em bình tĩnh, không phải như những gì em đã nhìn thấy. Anh không biết buổi tiệc này chỉ là màn kịch, anh cũng không biết tại sao em lại biết tới nơi này mà đến. Nhưng em phải tin anh, anh thật sự không làm gì cả, anh vừa định ra về đã nghe em tới tìm. Vương Nguyên em nhất định phải tin anh, anh van em" giọng anh lạc đi. Nếu hiện tại cậu lại quay lưng đi chắc chắn anh không đứng vững.
-"tiểu Khải, em tin anh mà" cậu nhào vào lòng anh.
-"chỉ cần là anh nói em nhất định sẽ tin, chỉ cần anh giải thích cho dù có như thế nào em vẫn sẽ tin anh" nước mắt cậu rới từng giọt nóng hổi.
-"bà xã đừng khóc, anh đau" anh lau đi từng giọt nước mắt trên mặt cậu.
-"tại sao em khóc?"
-"vừa nãy khi em lên tới căn phòng kia, em sợ lắm. Em sợ người đang ở trong đó là anh" cậu đáp lại, nước mắt vẫn rơi ra. Cậu không nói hết nhưng anh hiểu mọi việc như thế nào.
-"anh luôn ở đại sảnh tầng hai, không vào phòng" anh nói rồi hôn lên tóc cậu.
-"nếu như lúc nãy em đùng đùng tức giận bỏ về, nhất định sập bẫy" cậu nói.
-"đúng vậy, cảm ơn đã tin anh" anh kéo cậu vào lòng.
-"về nhà đi anh" cả hai người cùng bước về.
Vừa vào nhà cậu đã choàng tay qua người anh, cả hai cùng nhau hôn môi.
-"sau này đi đâu cũng phải mang theo em" cậu nói.
-"được" anh đáp lời
"Phương gia lần này tôi nhất định cho mấy người hối hận vì chuyện hôm nay" đó là suy nghĩ của cả anh và cậu.