Fanfic Khải Nguyên | Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chap 10: Cảnh cáo
Sau khi nhóm người của Vương Nguyên rời đi, phòng học cũng chỉ còn lại có ba người trong nhóm của Dịch Dương Thiên Tỉ, chiến hữu tốt Hoàng Vũ Hàng vẫn đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào phương hướng Vương Nguyên rời khỏi, liền mở miệng hỏi: -"Người anh em, sáng sớm hôm nay ngẩn người cũng là bởi vì cậu ấy sao?" Thiên Tỉ không trả lời liền đi ra khỏi phòng học. -"Hắc hắc. . . . . Bị mình đoán trúng rồi! Mình thấy cậu ấy cũng khó thuần phục đó, có thể chống lại mị lực của cậu như vậy . . . ." Hoàng Vũ Hàng hét lên. -"Đi, cậu lại đang lèo nhèo cái gì? Thật là không biết lúc trước mình là nổi điên cái quái gì mới có thể kết bằng hữu với cậu, người chẳng những chơi bời trăng hoa còn thích tự luyến (tự sướng, tự yêu mình), hơn nữa còn rất lớn tiếng." Lưu Hạo Nhiên nói xong cũng đi ra ngoài. "Nhiên Nhiên, cái người này nói gì mà lại quá tổn thương lòng (đả thương tâm) của người ta như vậy, sao lại đem ưu điểm của nhân gia nói thành khuyết điểm thế chứ." Hoàng Vũ Hàng vừa đi vừa nói. Vương Nguyên ra khỏi phòng học đáng lẽ là muốn đi đến nhà ăn, nhưng đi tới đi lui lại thấy mình đang đứng trên một lối nhỏ. Hỏng bét, lạc đường, mới vừa rồi người bạn học kia còn chỉ đường cho cậu, ai, một người cũng không có, làm sao tìm được người để hỏi đường đây? Sớm biết thế này thì đã cùng đi với bọn Tiểu Hoành, Vương Nguyên ảo não lượn vòng vòng tại chỗ. Không bao lâu rốt cuộc thấy năm nữ sinh đang đi về phía cậu, liền định qua hỏi đường, nhưng khi họ đến ngày càng gần thì lại phát hiện người đến không có ý tốt, vì vậy Vương Nguyên xoay qua hướng ngược lại đi tới. Nhưng năm nữ sinh này dường như nhìn thấu ý đồ của cậu đi nhanh đến ngăn cản đường đi của Vương Nguyên. Ám vệ núp ở chỗ tối định ra để bảo vệ Vương Nguyên, nhưng bị ánh mắt của cậu ngăn lại. -"Cậu chính là học sinh mới chuyển trường tới, Vương Nguyên?" Một nữ sinh trang điểm lòe loẹt hỏi. -"Đúng vậy, bạn học bạn có chuyện gì không?" Vương Nguyên nhẹ nhàng hỏi. -"Thật là đẹp, trên đời tại sao có thể có nam sinh đẹp như vậy?" Một nữ sinh nhỏ nhắn lẩm bẩm nói.Một nữ sinh cao lớn khác lấy tay chọc chọc vào cái người đang say mê dáng vẻ mỹ lệ của Vương Nguyên kia, nữ sinh kia lấy lại tinh thần thấy chị đại mặt thối đen sì, vội nịnh hót nói một câu "so với chị Tử Du thật sự là còn kém xa."Nữ sinh bộ dáng lòe loẹt nói: -"Chuyện gì? Hừ, tao hỏi mày đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mày không biết học trưởng Dịch Dương Thiên Tỉ là người trong lòng của chị Tử Du sao? Mày tại sao dám đến gần anh ấy, là mày cố ý đúng không?" -"Học trưởng Dịch Dương Thiên Tỉ? Nhưng tôi cùng hắn không có quan hệ gì a. Vị kia chị Tử Du là ai ?" Vương Nguyên u mê mà hỏi. -"Tao chính là chị Tử Du trong miệng bọn họ, hoa khôi của trường Clover, mày tốt nhất nghe rõ ràng cho tao, cách học trưởng Dịch Dương Thiên Tỉ xa một chút, nếu không đừng trách tao không khách khí, đùa giỡn vờ tha để bắt thật cũng không phải ai cũng có bản lĩnh này, nếu như mày cứ cương quyết muốn quyến rũ học trưởng, cẩn thận tao cho người khắc hoa lên mặt của mày." Một nữ sinh dáng dấp lẳng lơ phẫn hận (phấn nộ + căm hận) nói, lớn lên cũng là rất xinh đẹp, nhưng thù hận khiến cho mặt của cô ta trở nên dữ tợn, quả nhiên, nữ sinh ghen tỵ là khó coi nhất rồi. -"Nhớ lấy lần này là cảnh cáo, nếu vẫn còn tiếp tục, lần sau thì không phải là cảnh cáo đơn giản như vậy, nếu như mày thiếu đàn ông, tao có thể tìm cả một đám lớn đến thỏa mãn mày, hừ, các chị em, đi thôi." Hoa khôi của trường nói xong cũng phách lối bỏ đi. -"Mắt tốt nhất đánh bóng một chút, đắc tội người nào không biết nhưng tốt nhất không nên đắc tội chị Tử Du, hừ ~" Nữ sinh cao lớn nói. Thì ra cô ta chính là hoa khôi của trường, theo tin đồn không phải là rất xinh đẹp dịu dàng, đại biểu tốt bụng biết quan tâm săn sóc người khác sao? Sự khác biệt này cũng quá lớn rồi! Hơn nữa Dịch Dương Thiên Tỉ có cái gì tốt, nhiều người ái mộ như vậy, nhất định là một củ cải hoa tâm lớn, còn là hạng giỏi nhất. Vương Nguyên dường như quên mất dáng dấp Tuấn Khải nhà cậu càng giống như một thần tiên, người ái mộ nhất định là nhiều không kể xiết, chỉ là ở trong mắt Vương Tuấn Khải chỉ nhìn thấy Vương Nguyên mà thôi. -"Nhớ kỹ, về sau không có chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng không cần hiện thân (xuất hiện), không cần làm lộ thân phận của tôi, chuyện hôm nay tôi sẽ tự mình nói rõ với Tuấn Khải" Vương Nguyên hướng về phía không khí nói, trả lời cậu là âm thanh của một tiếng gió, một hồi trò khôi hài cứ như vậy bế mạc. Vương Nguyên quanh đi quẩn lại tìm được đường ra, hướng về phía nhà ăn đi tới. Dii: Mọi người nhớ vào vote cho 3 anh nhà nha.Link: http://m.so.com/mhtml/zt/hotlist.html
|
Chap 11: Bữa trưa
Vương Nguyên thật vất vả mới thấy được một tòa nhà xanh vàng rực rỡ trên đỉnh viết hai chữ "Nhà ăn", bên trong có các loại bàn ăn kiểu dáng khác nhau kết hợp với những cái ghế thoải mái, sang trọng mà không xa xỉ, bởi vì là thời gian ăn cơm, học sinh của các chuyên ngành đều tề tựu tại Nhà ăn, vô cùng náo nhiệt, khiến Vương Nguyên không không hiểu tại sao Nhà ăn của trường lớn như vậy lại không có phòng ăn ở bên trong, khi về phải hỏi Tuấn Khải mới được. Từ giây phút Vương Nguyên tiến vào Nhà ăn, dường như tất cả các bạn học sinh đang dùng cơm đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Nguyên, trong mắt lóe lên kinh ngạc, bởi vì Vương Nguyên đứng ngược sáng, tất cả mọi người tưởng lầm là đang nhìn thấy Thiên sứ. -"Tiểu Nguyên, ở chỗ này." Lưu Chí Hoành vẫy Vương Nguyên lớn tiếng gọi. Nhất thời mọi người mới hiểu được đó là một người, một nam sinh xinh đẹp dáng dấp tựa như Thiên sứ. Rất nhiều sinh viên nhìn cậu với ánh mắt đầy ái mộ, đồng thời cũng có một ít sinh viên chằm chằm nhìn cậu ghen tỵ, Vương Nguyên không để ý đến những thứ ánh mắt khác thường kia, hướng về phía nhóm Lưu Chí Hoành đi tới. -"Tiểu Nguyên, sao lại đến trễ như vậy? Không sao chứ" Lưu Chí Hoành quan tâm hỏi. -"Ah, không có việc gì, chỉ là lạc đường, rất đói nha." Vương Nguyên giải thích. -"Ôi chao, bạn xem mình quên mất, nhanh ngồi xuống, ăn cơm thôi." Lưu Chí Hoành vừa nói vừa cầm hộp cơm đặt vào trước mặt của Vương Nguyên. Thấy dáng vẻ bận rộn của Chí Hoành, Vương Nguyên cảm thấy sống mũi cay cay, ngoại trừ Tuấn Khải đây là người duy nhất đối xử tốt với cậu một cách vô điều kiện, bạn ấy không giống như những người khác vì thân phận bần hàn mà xem thường cậu. -"Nhìn cái gì chứ? Không phải nói là đói bụng sao? Nhanh ăn đi!" Lưu Chí Hoành vừa nói vừa gắp thịt vào hộp cơm của cậu. -"Ha ha. . . . . . Như vậy có phải là cảm động rồi không? Đừng xem bình thường bạn ấy bộ dạng thần kinh không ổn định, nhưng con người có thể coi là lương thiện nha." Đinh Trình Hâm trêu ghẹo nói. -"Cái gì mà coi như, người ta là rất lương thiện có được hay không." Lưu Chí Hoành sửa lại. -"Ha ha. . . . Chẳng những lương thiện, hơn nữa da mặt cũng rất dày." Vương Nguyên chế nhạo nói. -"Nào có cái kiểu nịnh nọt còn thêm dìm hàng (chê) như vậy ." Lưu Chí Hoành không chịu thua nói. Trong một gian phòng khách quý ở lầu ba Nhà ăn, nơi đó là một cấm địa, bởi vì chỉ có ba người trong nhóm của Dịch Dương Thiên Tỉ cùng nhân viên phục vụ riêng mới có thể vào. Hơn hai trăm mét vuông để mấy cái ghế sa lon nhập khẩu thượng hạng, trên bàn cơm bày bữa ăn Trung Quốc và Phương tây, món ăn đủ loại màu sắc hình dạng, cùng đủ loại thức uống. Ngoài ra còn có một quầy bar hợp với một phòng bếp nhỏ, bên trong phòng bếp có đầy đủ các dụng cụ cần thiết, ở bên cạnh phòng bếp có một tủ rượu cất chứa các loại rượu nổi tiếng. Cả phòng khách quý lộ ra vô cùng xa hoa chói mắt Trước cửa sổ rất lớn sát đất có một chàng trai anh tuấn phi phàm đang đứng, từ chỗ của hắn nhìn xuống vừa vặn có thể thấy được bàn ăn của nhóm Vương Nguyên, nhưng từ bên ngoài lại không thể nhìn thấy được tình huống bên trong, chỉ thấy khóe miệng của hắn bởi vì nụ cười của các cậu mà khễ nhếch, trong nháy mắt giống như đóa hoa mùa xuân mới nở rực rỡ. -"Thiên Tỉ, cậu đứng ở phía trước cửa sổ nhìn cái gì vậy, có mỹ nam nào đó mà mình không biết sao?" Hoàng Vũ Hàng lười biếng nằm trên ghế sa lon hỏi. Cái người lạm tình (lạm dụng tình cảm) như cậu, trong trường này có mỹ nam nào mà cậu không biết chứ." Lưu Hạo Nhiên khinh miệt nói. -"Đương nhiên là có mỹ nam mà mình không biết, bạn học hôm nay vừa tới Vương Nguyênkhông phải là một sao, chỉ là cậu ấy dáng dấp cực kỳ đoan trang, so với các nam sinh mình biết cũng đẹp, mình quyết định, coi cô ấy như một đối tượng để qua lại." Vũ Hàng không để ý tới chiến hữu tốt bên cạnh hắn cố ý nói. -"Cậu đừng mơ tưởng nhúng chàm cậu ấy." Thiên Tỉ thu hồi ánh mắt, quay về phía Vũ Hàng nghiến răng nghiến lợi nói. -"Tại sao vậy? Theo mình được biết cậu ấy còn chưa có bạn trai, cái gọi là nam chưa cưới nam chưa gả, mình vẫn còn có cơ hội." Vũ Hàng cố ý chọc giận bạn tốt. -"Tóm lại cậu ấy không phải người cậu có thể tùy tiện đùa bỡn, cậu nếu như không chịu nghe khuyến cáo, đến lúc đó đừng trách mình không khách khí." Thiên Tỉ ác liệt nói. -"Tốt lắm, tốt lắm, Vũ Hàng, cậu đừng dò xét Thiên Tỉ nữa, còn Thiên, cậu thích người ta thì thừa nhận đi, làm gì không được tự nhiên như thế, biểu hiện rõ ràng như vậy, ai cũng có thể nhìn ra được." Lưu Hạo Nhiên nói. -"Không sai, mình chính là thích cậu ấy thế thì sao, không cho phép các cậu bắt nạt cô ấy, về sau cậu ấy sẽ là anh dâu của các cậu.Thiên Tỉ đỏ mặt nói. -"Thừa nhận sớm một chút không được sao, ha ha ha. . . . . . Chú Cường, chú đi xuống phía dưới mời ba vị thiếu gia kia lên đây." Vũ Hàng nói với một ông lão giúp việc. -"Vâng, thiếu gia." người giúp việc vừa được gọi là "Chú Cường" nhận lệnh đi xuống. -"Cầu muốn làm gì? Tốt nhất chớ làm loạn."Thiên Tỉ khẩn trương nói. -"Cậu đấy, thay vì ở chỗ này nhìn trộm người ta, không bằng gọi cậu ấy lên để cho cậu nhìn đủ đi, người anh em!" Vũ Hàng vỗ ngực một cái giải thích. Editor: Thi xong rồi thì mình 1 tuần ra khoảng 5 chap nhé. Nếu tuần nào bận thì sẽ bù sang tuần sau. Lịch up chap thì bất ngờ nha=)) ___________________________________________- LIKE & COMMENT MÌNH RA CHAP MỚI :3
|
Chap 12: Đặc quyền
Đang lúc mấy người trong nhóm Vương Nguyên trò chuyện cao hứng, một thanh âm già nua mà có lực chen vào. - "Chào các vị thiếu gia, thiếu gia nhà chúng tôi cho mời." Mấy người trong nhóm Vương Nguyên hướng mắt về phía thanh âm kia, chỉ thấy một bác lớn tuổi đứng ở trước mặt họ cung kính nói. -"Bác à, bác xác định là bảo chúng tôi?" Lưu Chí Hoành dùng tay chỉ mình hỏi. -"Đúng vậy, thiếu gia chỉ định là ba vị thiếu gia các vị." Ông bác già (lão bá) cung kính mà kiên nhẫn nói. -"Bác à, bác không phải là tìm nhầm người rồi chứ, chúng tôi hình như cũng không biết thiếu gia nhà các người." Vương Nguyên nói. -"Tiểu Nguyên, sẽ không phải là người ái mộ cậu chứ?" Trình Hâm suy đoán nói. -"Nói lung tung, mình tới trường học còn chưa được mấy canh giờ mà, làm gì có người ái mộ. Bác à, thật ngại, làm phiền bác trở về nói cho thiếu gia nhà các vị chúng tôi không có rảnh." Vương Nguyên cự tuyệt nói. -"Cái này cũng rất khó nói nha, Tiểu Nguyên dáng dấp xinh đẹp như vậy, tất cả nam sinh đều dùng ánh mắt ái mộ nhìn bạn, chỉ là dường như toàn là người có sắc tâm không có sắc đảm*, nói không chừng hiện tại cái người này là có sắc tâm lại có sắc đảm đấy." Lưu Chí Hoành chế nhạo nói. -"Các vị thiếu gia, nếu như các vị không đi cùng tôi đến gặp mặt thiếu gia nhà chúng tôi, lão nô này (cách người giúp việc tự xưng) rất khó báo cáo." Ông bác già sợ hãi nói. -"Thôi, Tiểu Nguyên, đi gặp thôi, đừng làm làm khó lão nhân gia." Trình Hâm nói. -"Đúng nha, nhân tiện gặp mặt đi, dù sao cũng không xa, đang ở lầu ba của nhà ăn." Ông bác già nói." -Lầu ba? Đó không phải là lãnh địa riêng của nhóm người Dịch Dương Thiên Tỉ sao? Thiếu gia nhà các vị sẽ không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ chứ?" Chí Hoành hưng phấn hỏi. -"Thiếu gia nhà tôi là Hoàng Vũ Hàng, chỉ là Dịch thiếu gia cũng ở phía trên ấy" Ông bác già giải thích. -"Tiểu Nguyên, đã biết rồi, vậy thì hãy đi đi, có được không vậy?" Lưu Chí Hoành nói. Thật ra thì trong lòng Vương nguyên rất không muốn đi, bởi vì sáng sớm hôm nay trong lớp hắn chỉ có một chút hành động nho nhỏ thì đã có một đám đông tìm đến cậu gây phiền toái, cậu cũng không quên thời điểm tới nhà ăn, còn có đám người kia đến cảnh cáo cậu, nhưng bộ dạng Tiểu Hoành giống như rất muốn đi, cậu lại không muốn nhìn thấy biểu tình thất vọng của bạn ấy. Vì vậy mở miệng nói: -"Được rồi, vậy đi một lát." -"A cùng, mình biết ngay Tiểu Nguyên tốt nhất" Lưu Chí Hoành vui vẻ nói. Vì vậy ông bác già liền dẫn mấy người Vương Nguyên lên lầu ba, dưới lầu nhất thời vang lên một hồi thanh âm tiếng huyên náo. Tất cả mọi người cảm giác không thể tin được, cho tới nay lầu ba không cho phép người ngoài đi vào, là chỗ thần bí nhất trong trường, nhớ lần trước có một nữ sinh ái mộ Thiên Tỉ len lén đi lên, kết quả bị người ném ra ngoài, bởi vì hành động đó của cô ta khiến cho công ty cha cô ta bị phá sản, từ đó cho đến nay cũng không có ai dám lên đó, bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ bọn họ không phải người mà người bình thường có thể chọc nổi. Nhưng bây giờ ba nam sinh này thế nhưng có thể đi lên, nhất định là được sự cho phép, nhất thời làm các mỹ nữ đỏ mắt (ghen tị).Hoa khôi của trường Tử Du thấy mấy người Vương Nguyên được dẫn lên lầu ba, nhất thời giận đến nghiến răng. Vừa mới đã cảnh cáo, thế nhưng không thèm để ý đến khuyến cáo của ả. " Tao sẽ khiến mày trả giá thật lớn" Tử Du phẫn hận thầm nghĩ. -"Đứng lại, ai cho phép các ngươi lên đó." Tử Du quát to. -"Là Dịch Dương Thiên Tỉ bảo chúng ta đi lên, thế nào, đỏ mắt?" Lưu Chí Hoành châm chọc nói. -"Chỉ bằng các người cũng muốn đi lên, lớn lên cũng là một bộ dạng băng thanh ngọc khiết, ai biết bên trong là cái loại gì, chưa kể cậu chẳng phải là thứ con trai nghèo khó thấp hèn sao, nghe nói ngay cả tiền ăn cơm cũng không trả nổi, còn dám chạy đến trường Quý tộc học thật mất mặt xấu hổ." Tử Du phẫn hận nói. -"Ai mất mặt xấu hổ đây?" Thiên Tỉ thanh âm buồn rười rượi ở cửa cầu thang lầu ba vang lên. Thật ra thì ở thời điểm bác Cường đi mời mấy người Vương Nguyên bọn họ, hắn một mực đứng ở cửa sổ sát đất nhìn, cho đến vừa rồi thấy Tử Du giống như muốn làm khó bọn họ, cho nên bản thân liền không kiềm chế được đi ra giúp cậu, xem ra chính mình bị hãm sâu vô cùng, tuyệt đối không nhẫn tâm nhìn thấy cậu bị người khác khi dễ, không thấy được cậu liền sẽ thấy khẩn trương. -"Học trưởng, đã lâu không gặp." Chỉ thấy thanh âm nũng nịu của Tử Du vang lên, làm ba người Vương Nguyên nổi da gà rớt đầy đất. -"Các bạn ấy là tôi mời lên, thế nào tôi muốn mời ai lên phải được sự đồng ý của cô sao?" mặt đen thui hỏi. -"Học trưởng, anh nói vậy là là có ý gì?" Tử Du đau lòng hỏi. -"Thật là loại con gái ngu xuẩn không hiểu nổi" Hoàng Vũ Hàng châm chọc nói. -"Cô biết rõ tôi có ý gì, từ nay về sau ba người họ sẽ ăn cơm ở lầu ba." Thiên Tỉ tuyên bố Nhất thời rất nhiều người hướng ánh mắt hâm mộ về phía mấy người Vương Nguyên, có mấy sinh viên hận không thể lập tức xơi tái mấy người bọn họ. -"Không cần, người nhà mình sẽ giúp mình chuẩn bị cơm hộp." Vương Nguyên cự tuyệt nói. -"Đi thôi, về sau không cần chuẩn bị cơm hộp." Thiên Tỉ vừa nói vừa lôi kéo Vương Nguyên đi về phía lầu ba, Vương Nguyên vẫn hi vọng tránh khỏi tay của hắn, Thiên Tỉ lại không để cho cậu được như ý nguyện. Lưu Chí Hoành thấy Thiên Tỉ dắt tay Vương Nguyên, ánh mắt trầm xuống, động tác nho nhỏ này cũng không có ai phát hiện, nhưng lại bị Hoàng Vũ Hàng tinh mắt liếc thấy, nhất thời trên mặt hắn xuất hiện nụ cười thú vị. *: có tình cảm không có can đảm Dii: Hôm nay sẽ ra 3 chap nga =)) _____________________________________LIKE & COMMENT TA RA CHAP MỚI ><
|
Chap 13: Thịnh tình khó từ chối
Đi tới lầu ba, quả thực là khiến cho người ta hai mắt tỏa sáng, trang hoàng bên trong từ các dụng cụ đến thức ăn đều là những sang phẩm không phải chỉ có tiền mà có thể mua được. Lấy bộ ghế sa lon kia làm ví dụ, đó là sản phẩm Paris vừa mới bắt đầu nghiên cứu, cậu có xem qua ở trên tạp chí, chẳng qua là theo cậu nhớ thì còn chưa tung ra thị trường, vậy mà ở đây hắn đã có. Còn có bộ ly trà kia, theo trí nhớ đó là cái ly nữ hoàng Elizabeth II của Anh quốc từng dùng qua, ở trong buổi đấu giá từ thiện lần thứ nhất được một người thần bí dùng ba tỷ mua đi, lúc ấy TV, báo chí đưa tin rầm rộ. Thì ra là Dịch Dương Thiên Tỉ mua nó. Ha ha ha. . . . Dịch Dương Thiên Tỉ hắn thật sự chính là giàu có nha. Thật ra thì Vương Nguyên không biết những thứ trong nhà cậu đều là những vật phẩm cao cấp nổi tiếng được sưu tầm, nhất là đồ trang sức cùng y phục Vương Tuấn Khải đưa cho cậu đều là hàng hiệu do những nhà thiết kế quốc tế đặc biệt thiết kế dành riêng cho cậu, càng khoa trương hơn là bởi vì cậu nói y phục kia mặc lên người rất thoải mái, vì vậy Vương Tuấn Khải liền nghĩ biện pháp khiến cho nhà thiết kế đó trở thành nhà thiết kế riêng của Vương Nguyên.Chờ đến lúc Vương Nguyên lấy lại tinh thần, Thiên Tỉ đã lôi kéo cậu ngồi ở trên ghế sa lon, Lưu Chí Hoành cùng Đinh Trình Hâm ngồi đối diện với cậu. -"Tiểu Nguyên, bạn muốn ăn cái gì? Tôi sẽ bảo đầu bếp làm cho bạn." Dịch Dương Thiên Tỉ dịu dàng nói. -"A, không cần làm phiền, vừa nãy mình đã ăn rồi." Vương Nguyên bởi vì hắn đến gần mà trả lời không được tự nhiên. -"Vậy, uống ly nước trái cây đi!" Dịch Dương Thiên Tỉ liếc nhìn thấy sự khác thường của Vương Nguyên, lại nghĩ lầm là cậu xấu hổ, khóe miệng khẽ nhếch lên đứng dậy vào phòng bếp lấy nước trái cây. -"Các người đẹp, các bạn có gì cần tôi phục vụ không?" Hoàng Vũ Hàng thấy chiến hữu chỉ quan tâm đến Vương Nguyên, vì vậy mở miệng nói. -"Làm phiền bạn lấy giúp ly bia, có thể không?" Lưu Chí Hoành hỏi. Thấy bộ dạng Thiên Tỉ trong mắt chỉ có Tiểu Nguyên khiến trong lòng cậu rất đau, cậu yêu người kia lâu như vậy, tại sao hắn tới hiện tại ngay cả nhìn cũng không nhìn cậu một cái, Tiểu Nguyên vừa mới tới, bộ dạng hắn liền biểu hiện dịu dàng như vậy, đã nhớ không rõ có bao nhiêu lần trong giấc mơ, hắn cười với cậu dịu dàng như vậy, vốn cho rằng sự dịu dàng của hắn chỉ xuất hiện trong mơ, không nghĩ tới ở trong hiện thực hắn cũng sẽ lộ ra biểu tình dịu dàng như thế, nhưng lại không phải dành cho cậu. Trước kia nhìn hắn đối với người nào cũng một bộ dáng không tập trung, cho là một ngày nào đó cậu sẽ khiến hắn cảm động, bây giờ nhìn lại cậu chính là không có cơ hội! Cũng được, say một trận là tốt rồi, quên đi nỗi đau này, Tiểu Nguyên là một chàng trai lương thiện, mình nên chúc phúc cho bọn họ thôi. -"Dĩ nhiên, được phục vụ người đẹp là vinh hạnh của tôi." Hoàng Vũ Hàng ba hoa nói. -"Vào buổi trưa, uống rượu hại sức khỏe, không nên uống, làm phiền bạn mang đến một ly nước trái cây." Vương Nguyên khuyên. -"Nghe Tiểu Nguyên đi!" Lưu Chí Hoành vô lực nói.Thấy Chí Hoành ẩn nhẫn (ngấm ngầm chịu đựng), Vũ Hàng cảm thấy rất bội phục cậu, đồng thời cảm thấy giống như một giọt nước rơi vào mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, kích phát lan tỏa ra thành từng tầng sóng lớn nhỏ. Thiên Tỉ tự mình ép một ly nước cây sổ đưa cho Vương Nguyên nói: -"Đây là nước cây sổ, mới vừa ép, nếm thử một chút xem có thích hay không."Vương Nguyên vừa nghe đến là nước cây sổ, liền nhớ lại thời điểm mới vừa cùng Tuấn Khải đến lâu đài, cũng là uống nước cây sổ do người giúp việc đưa cho cậu, kết quả là khắp người nổi mẩn đỏ, nhớ lúc ấy Tuấn Khải cuống lên chạy vòng quanh, cho rằng người giúp việc hạ độc, nên đã sa thải người giúp việc đó. Đến khi nghe thầy thuốc nói là bị dị ứng với nước cây sổ, không nguy hiểm tính mạng, Tuấn Khải mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hạ lệnh trong lâu đài không cho phép có cây sổ xuất hiện.Làm sao bây giờ? Nói cậu bị dị ứng với cây sổ, nhưng cậu là người nghèo khó, không thể nào từng được uống nước cây sổ, uống sẽ bị nổi mẩn đỏ, không uống sẽ khiến bọn họ hoài nghi, thật là khó.Thôi, cứ uống đi, dù sao nổi mẩn đỏ cũng là chuyện của ngày mai rồi, ngày mai là cuối tuần, có thể ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Vì vậy Vương Nguyên hiên ngang lẫm liệt uống cốc nước trái cây kia. -"Thế nào? Thích không?" Dịch Dương Thiên Tỉ mong đợi hỏi. Bởi vì đó là thức uống hắn thích nhất, cho nên hi vọng cậu cũng sẽ thích. -"Ừ" Vương Nguyên gật đầu một cái. -"Thích là tốt rồi" Nghe được giai nhân trả lời,Thiên Tỉ bởi vì cậu có cùng sở thích mà cảm thấy mừng rỡ.Lưu Chí Hoành thấy một màn như vậy, trong lòng rõ ràng quyết định buông tha, nhưng sẽ vẫn cảm thấy đau, không trách được người ta nói thích một người chỉ cần thời gian một giây, mà để quên một người lại dùng cả đời, cậu đến khi nào mới có thể không đau đây?Ở thời điểm Lưu Chí Hoành nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu không biết bên phải cậu cũng có một đôi mắt đau lòng như thế nhìn chăm chú vào cậu, chỉ là dường như ngay cả chủ nhân của nó cũng không biết ánh mắt của hắn chất chứa thâm tình, vô tri vô giác (không ý thức được) mũi tên của thần ái tình Cupid đã bắn về phía hai người. Dii: Hôm qua định up nhưng đúng lúc mất điện thế nên xin lỗi mọi người nha >< Lần nào cũng không giữ lời hứa ...
______________________________________________________________ LIKE&COMMENT TA RA CHAP MỚI ><
|
Chap 14: Sơ ngộ
Thời khắc hoàng hôn, Vương Nguyên kết thúc một ngày học, bởi vì sợ bạn học phát hiện ra đầu mối gì, nên cậu cự tuyệt ý định muốn đưa cậu về nhà của Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành, sau đó một mình đi về nhà. Ánh nắng mặt trời vàng óng chiếu vào khu thành thị, khiến những tòa cao ốc cùng với những cái bóng lớn của chúng đổ dài xuống. Bởi vì đang giữa lúc cao điểm tan tầm, trên đường chật ních người và xe cộ, khắp nơi đều là âm thanh của tiếng huyên náo. Để cho tiện, Vương Nguyên lựa chọn một con hẻm nhỏ vắng vẻ.Ngõ hẻm càng ngày càng yên tĩnh, nhưng Vương Nguyên một chút cũng không có cảm giác sợ hãi, bởi vì cậu biết những người hộ vệ kia sẽ luôn luôn ở trong bóng tối bảo vệ cậu. Đi tới đi lui, đột nhiên một hồi tiếng đánh nhau truyền đến, chỉ thấy phía trước có mười đại hán (người đàn ông vạm vỡ) quần ẩu (đánh hội đồng á) một người đàn ông, hắn phát ra bóng đen thẳng đứng, tà tà mày kiếm anh tuấn, tròng mắt đen dài nhỏ ẩn chứa sắc bén, môi mỏng manh khẽ mím, đường nét góc cạnh rõ ràng, vóc người thon dài cao lớn nhưng không tục tằng, giống như chim ưng trong đêm tối, rõ ràng lãnh ngạo (lạnh lùng + ngạo nghễ) đơn độc rồi lại cường thế bức người, đang lúc đơn độc một mình nhưng cường thế phát ra lại là Ngạo Thị Thiên Địa (khinh thường trời đất). -" Nhất Lân, mày không phải rất lợi hại sao? Đại bang chủ hô phong hoán vũ vào lúc này thế nào còn không bằng cả đám chó nhà có tang? Thuộc hạ của mày không có ở đây, xem mày còn phách lối cái gì? Giao đồ ra đây, có lẽ tao có thể để cho mày chết vui vui vẻ vẻ." Đại hán dẫn đầu hung hãn nói. -"Ha ha ha. . . . . . Có bản lãnh chính mày đến mà tìm, hắn không phải là muốn tín vật bang chủ sao, coi như có lấy được đồ, hắn cũng không thể làm bang chủ được."Nhất Lân phách lối nói. Mặc dù trên người hắn đã có rất nhiều vết thương, nhưng bấy nhiêu đó cũng không ảnh hưởng đến vẻ ngoài phong lưu phóng khoáng của hắn, ngược lại làm cho người ta có một loại cảm giác xốc xếch tà mị. Bởi vì là ta ít địch nhiều, cho nên không bao lâu trên người hắn đã mang đầy vết thương. Vương Nguyên do dự có nên cứu người hay không, cứu hắn đi, nhưng Tuấn Khải nói ở bên ngoài chớ nên quản nhiều những việc không liên quan gì đến mình, lòng người khó đoán, ai biết có hay không có thể mang đến phiền toái cho Tuấn Khải? Hơn nữa nghe giọng điệu bọn họ hình như là đấu đá giữa các bang phái; nhưng nếu không cứu nhỡ đâu lại xảy ra án mạng ầm ĩ. -Nhất Lân, vậy mày đi chết đi! Các huynh đệ, giết hắn rồi, lão đại sẽ trọng thưởng" Đại hán dẫn đầu hô to một tiếng, nhất thời, mười người vây lại xung quanh Nhất Lân. -"Dừng tay" Vương Nguyên đấu tranh không lại với lương tâm của mình vì vậy mở miệng nói.Mọi người quay đầu nhìn về phương hướng thanh âm truyền tới, chỉ thấy là một baby xinh đẹp đến mức tận cùng, lập tức trong ánh mắt lộ ra dâm uế, hận không thể ăn Vương Nguyên ngay tại chỗ. -"Nhất Lân, mị lực của mày vẫn còn rất lớn, lúc chết, còn có một tình nhân bé nhỏ chôn theo, tình nhân của Nhất Lân mày đúng là không giống ai, lá gan cũng lớn như vậy." Tên dẫn đầu nói. Cái phút chốc Nhất Lân thấy Vương Nguyên kia đã cho rằng là hắn thấy được thiên sứ, cho dù hắn từng có nhiều phụ nữ như vậy, cũng chưa từng gặp qua người nào mỹ lệ như thế, cậu giống như như búp bê gốm sứ, khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc, sợi tóc màu đen giống như thác nước bình thường từng đợt từng đợt lướt qua gương mặt mờ ảo, cứ như thế khiến lòng người rung động mềm mại. Cậu bé kia có một đôi con ngươi sáng trong, sáng trong veo, chói lọi đầy sao, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, cộng thêm vóc người nhỏ nhắn linh hoạt hấp dẫn, gương mặt trắng trong thuần khiết, khí chất không hề giống như đám người tình dung tục trước đây của hắn. -"Nơi này không có chuyện của cậu, đi mau" Nhất Lân thấy thân thể của cậu yếu ớt, lo lắng hô. Mặc dù cậu rất đẹp, hắn rất muốn giữ cậu ở bên người, nhưng vào lúc này hắn căn bản là không có biện pháp bảo vệ cậu. -"Nơi này rất náo nhiệt nha, các ngươi là lấy nhiều khi dễ ít sao?" Vương Nguyên châm chọc hỏi. -"Vậy thì sao, chuyện của lão tử phải cần ngươi tới trông nom, các huynh đệ, bắt lấy chàng trai kia, nhìn bộ dạng bang chủ lo lắng nhiều như vậy, xem ra là người rất quan trọng đối với hắn" Đại hán dẫn đầu hô. Vì vậy mười đại hán đem mục tiêu dời về phía Vương Nguyên, ngay thời điểm một đại hán sắp đụng tới vạt áo của Vương Nguyên, đột nhiên ngã xuống đất bỏ mạng, toàn bộ đại hán đều không khỏi lộ ra ánh mắt hoảng sợ, không dám tiến lên phía trước. -"Các anh em, nếu ai bắt được cậu ta, ta sẽ tiến cử với lão đại để người đó được trở thành Đường chủ trong bang" Tên dẫn đầu nhìn tất cả mọi người lộ ra ánh mắt sợ hãi, vì vậy dụ lợi nói.Nhất thời toàn bộ đại hán giống như ăn phải thuốc kích thích, đưa tay ra bắt Vương Nguyên, nhưng là tay còn chưa có đụng tới cậu toàn bộ đã ngã xuống đất rồi, tên dẫn đầu khó có thể tin nhìn các anh em của hắn chết ở ngay trước mặt, lại quay đầu nhìn về phía Vương Nguyên, chẳng biết từ lúc nào bên cạnh cậu đã có mười người áo đen đứng, toàn bộ vây xung quanh bảo vệ cậu. Xem ra chính hắn đã chọc phải nhân vật lợi hại, chỉ có điều từ khi nào mà thành phố KaiYuan này xuất hiện một nhân vật lợi hại như thế, hắn tại sao không biết, xem ra hôm nay sẽ chết ở chỗ này rồi, chỉ có thể tự trách bản thân lúc ấy quá tham lam, nếu không vào lúc này hắn đang ngồi nhà uống canh do vợ hắn nấu, sau khi hắn chết, trong nhà vợ con biết làm thế nào, tiếc là thế gian không có thuốc hối hận. -"Ngươi đi đi, lần sau đừng để cho ta gặp lại ngươi" Vương Nguyên mở miệng nói. -"Tôi, tôi có thể đi sao? Cám ơn cậu tha mạng"Đại hán cảm động đến rơi nước mắt nói, sau đó xoay người biến mất ở trong ngõ hẻm. Dii: Đủ 3 chap rồi nga mấy bồ ~ Tuần này sẽ cố ra 5 chap mới : 3 _____________________________________________ LIKE & COMMENT TA RA CHAP MỚI ><
|