Fanfic Khải Nguyên | Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chap 20: Ngã bệnh
Sáng sớm, trong rừng cây yên tĩnh truyền ra một hồi tiếng chim hót dễ nghe, mặt trời ấm áp chậm rãi dâng lên xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu rọi trên người của hai người đang ôm nhau ở trên giường, Vương Nguyên ưm một tiếng, lông mi giật giật, từ từ lười biếng mở mắt mờ mịch như hơi nước, giống như chú mèo lười giật giật thân thể cứng ngắc, cảm thấy bên cạnh có một vật thể khổng lồ, lập tức thanh tỉnh quay đầu nhìn về nới đó. Trong nháy mắt thấy Vương Tuấn Khải, vô cùng nghi ngờ. Mọi khi Tuấn Khải ngủ tại phòng của anh ấy, hôm nay tại sao anh lại ở trên giường của cậu, cậu thế nào không nhớ rõ, nhưng Tuấn Khải thật sự rất đẹp mắt nha, thì ra là bộ dạng Tuấn Khải ngay cả ngủ đều mê người như vậy, cho tới giờ mỗi khi cậu tỉnh dậy Tuấn Khải đều đã đi làm, cho nên cậu không có cơ hội nhìn đến vẻ mặt của anh lúc ngủ, nếu là mỗi ngày tỉnh lại đều có thể thấy vẻ mặt lúc ngủ của Tuấn Khải thì thật là tốt, ha ha ha. . . . . . . Vương Nguyên dùng tay phải chống đỡ đầu, tay trái từ từ leo lên trên mặt Hoàng Phu Tuyệt, vuốt ve lông mày của anh, mắt, lỗ mũi, gương mặt, cuối cùng rơi vào môi mỏng khêu gợi của anh, mọi người đều nói đàn ông môi mỏng vừa hấp dẫn lại bạc tình, nhưng Tuấn Khải của cậu vừa là hấp dẫn lại cũng vừa là một người đàn ông rất chung tình.Nghĩ đi nghĩ lại Vương Nguyên cười ra tiếng, đột nhiên Vương Nguyên cảm thấy gương mặt buồn buồn, vội vàng dùng tay sờ sờ lên mặt, nhất thời cậu nhớ tới một ly nước cây sổ ngày hôm qua của Dịch Dương Thiên Tỉ, hỏng bét, chứng dị ứng muốn phát. Vương Nguyên lập tức đứng dậy muốn đi vào phòng tắm tránh một chút, chờ sau khi Vương Tuấn Khải thức dậy mới đi ra ngoài.Có thể là bởi vì động tác của cậu quá mạnh, khiến người đàn ông bên cạnh tỉnh giấc, kéo lại cậu đang muốn rời khỏi tay, cậu nhất thời không chú ý, cả người ngã ở trên người của Vương Tuấn Khải, Tuấn Khải lật người một cái đè cậu ở dưới thân thể, dùng miệng dịu dàng hôn lên Vương Nguyên, uyển chuyển triền miên, hồi lâu mới kết thúc cái hôn chào buổi sáng đó, nỉ non nói: -"Bảo bối, sáng hảo." -"Tuấn Khải, sáng ấm" Vương Nguyên đã sớm thở hồng hộc hơn nữa lấy tay che kín khuôn mặt, buồn buồn nói. -"Bảo bối, thế nào vừa dậy đã che mặt như vậy? Lấy tay ra, cho anh nhìn một chút." Vương Tuấn Khải lo lắng nói -"Không cần, rất khó nhìn a, Tuyệt, trước tiên anh đi ra ngoài có được hay không, em không muốn anh thấy được bộ dạng khó coi như vậy của em."Vương Nguyên khuyên nhủ. Biết chuyện mình lo lắng đã xảy ra, Vương Tuấn Khải lấy tay Vương Nguyên đang bưng bít ở trên mặt ra, đau lòng nói: -"Trong lòng anh, bảo bối của anh là người xinh đẹp nhất trên thế giới, ngoan, cho anh xem thấy thế nào rồi hả ? Hả?" Vương Nguyên nghe được Vương Tuấn Khải lời nói, từ từ bỏ tay đang che mặt ra, lúc này mặt của Vương Nguyên rậm rạp đầy các nốt ban hồng hồng, may là Vương Tuấn Khải vào thở ra một hơi, xem ra Nguyên nhi uống rất nhiều nước cây sổ, Dịch Dương Thiên tỉ đáng chết, ta sẽ không tha cho ngươi. -"Có phải là rất khó chịu hay không? Đi, chúng ta đi gặp bác sĩ, chờ một chút sẽ không khó chịu như vậy nữa, ngoan." Vương Tuấn Khải đang nâng mặt của Vương Nguyên, dịu dàng êm ái hôn lên mắt của cậu dụ dỗ nói, muốn dùng phương thức này làm giảm bớt nỗi khổ sở của cậu .Vương Tuấn Khải sau khi giúp Vương Nguyên rửa mặt xong, liền ôm ngang cậu đi xuống lầu, lúc này trong đại sảnh đã có năm thầy thuốc không biết từ đâu đã đứng đợi sẵn, Vương Nguyên thấy trong đại sảnh có rất nhiều người, theo phản xạ tựa đầu vào trong lồng ngực của Vương Tuấn Khải, thấy phản ứng của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vẫy những người khác lui ra, chỉ để lại năm thầy thuốc. Vương Tuấn Khải tới trên ghế sa lon ngồi xuống, sau đó đem Vương Nguyên ôm ngồi ở trong ngực nói: - "Bác sĩ Lâm, tới đây xem một chút Nguyên nhi, trong thời gian ngắn nhất dùng loại thuốc tốt nhất trị tốt cho Nguyên nhi." Cứ như vậy toàn thể thầy thuốc tiến lên giúp Vương Nguyên kiểm tra, sau đó mở ra đơn thuốc cung kính nói: -"Thiếu gia, ngài sau này vẫn không nên uống nước cây sổ thì tốt hơn, mặc dù không có gì nguy hiểm tính mạng, nhưng là nếu như dùng lâu dài sẽ có tổn hại tới chức năng của cơ thể." -"A, cái đó có thể lưu lại sẹo trên mặt hay không?" Vương Nguyên nhỏ giọng hỏi." -Thiếu gia không cần lo lắng, sẽ không lưu lại vết sẹo, ước chừng ngày mai sẽ hồi phục." Thầy thuốc nói xong cũng cung kính lui xuống. -"Tiểu quỷ tham ăn, lần sau xem em còn dám uống trộm nước cây sổ nữa không, hả?" Vương Tuấn Khải cưng chìu hôn nhanh một cái lên chiếc mũi của Vương Nguyên, lấy tay chọc lét (cù cho buồn ) nói. -"Ha ha ha. . . . . Thật là nhột, không dám nữa, Tiểu Khải tha mạng a" Vương Tuấn Khải cười trả lời. -"Lần này trước hết tha cho em, lần sau không cho phép lại làm ra chuyện hại mình như vậy, nếu không anh sẽ đau lòng, có biết hay không? Hiện tại đi ăn cơm trước, sau đó ngoan ngoãn uống thuốc nghỉ ngơi." Vương Tuấn Khải nói. -"Anh hôm nay không cần đi làm sao? Không cần lo lắng, em có thể ở một mình, hơn nữa trong nhà nhiều người giúp việc như vậy có thể chăm sóc em, anh còn phải kiếm tiền nuôi gia đình chứ." Vương Nguyên mở miệng nói. -"Hôm nay ở nhà cùng em, người khác chăm sóc em anh không yên lòng. Hơn nữa một ngày không đi làm công ty cũng sẽ không đóng cửa, bảo bối không cần lo lắng, anh nuôi nổi con heo con lười biếng này mà, ha ha ha. . . . ."Vương Tuấn Khải nói đùa. -"A, anh lại dám giễu cợt em, ghét" Vương Nguyên lấy tay nhẹ nhàng nện vào trên ngực Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải lấy tay bắt được tay cậu đưa lên khóe miệng hôn nhẹ, nói: - "Ngực của anh cứng như vậy, không thể lại làm đau tay ngọc của bảo bối." Một hồi nháo kịch (trò hề, trò cười) của buổi sáng cứ như vậy kết thúc tại đây. Dii: Hôm nay tui hào phóng tặng các nàng một chap nữa nha ^^
______________________________________________________ LIKE& COMMENT TA RA CHAP MỚI ><
|
Chap 21: Bữa ăn sáng
Sáng thứ hai, Vương Tuấn Khải giống như thường ngày nghe tiếng chuông báo thức tỉnh dậy, rửa mặt xong liền đi về phía phòng của Vương Nguyên, nhưng khi Vương Tuấn Khải đi vào phòng của Vương Nguyên thì phát hiện cậu không ở trên giường, chăn gối trên giường gấp rất chỉnh tề, nhiệt độ trên giường lạnh lẽo biểu thị chủ nhân của nó rời đi đã lâu rồi. Nguyên nhi sớm như vậy đã dậy, loại chuyện tình này chưa từng xảy ra trong lịch sử, mọi khi vào lúc này anh tới phòng cậu, cậu đều đang thơm ngát ngủ ngon lành, ngay cả anh đến xem qua cậu đều không biết. Vậy bây giờ cậu đang ở đâu? Vương Tuấn Khải vừa mở cửa bên phòng tắm vừa hô: -"Nguyên nhi, em ở trong đó sao?" Nhưng phòng tắm rỗng tuếch nói cho anh biết bên trong không có ai, vậy Nguyên nhi của anh đã chạy đi đâu? Vương Tuấn Khải tìm khắp trên lầu đều không thấy Vương Nguyên, vì vậy chỉ còn biết tính toán xuống lầu gọi toàn thể người giúp việc cùng hộ vệ (vệ sĩ, bảo vệ) tìm giúp một tay, nhưng thời điểm khi anh đi xuống lầu dưới, trong đại sảnh không có một ai, bình thường thời gian này Quản gia đều cung kính đứng ở nơi đó chuẩn bị bữa ăn sáng, hiện tại mọi người chạy đi đâu hết rồi? Lông mày anh tuấn của Vương Tuấn Khải nhướng lên. -"Quản gia" Vương Tuấn Khải hô. -"Ông chủ có gì căn dặn?" Chỉ thấy Quản gia thở hổn hển chạy tới nói. -"Gọi mọi người trong lâu đài tham gia tìm Nguyên nhi, bữa ăn sáng đợi tìm được Nguyên nhi rồi tính!" Vương Tuấn Khải phân phó. -"Ông chủ, cái này. . . . . lúc này thiếu gia cậu ấy ở trong phòng bếp." Quản gia sợ hãi nói, nếu để cho ông chủ biết thiếu gia chạy vào trong phòng bếp nấu cơm, khó bảo toàn ông chủ sẽ không vì nhất thời tức giận mà đuổi việc tất cả nhân viên làm việc trong phòng bếp, sợ rằng chính cục xương già như lão đều sẽ bị phá hủy, ông chủ quả thật chính là cưng chiều thiếu gia như bảo bối, thiếu gia có bao giờ làm những việc nặng thế này đâu, nhưng buổi sáng hôm nay lão nghe được thiếu gia muốn vào bếp làm điểm tâm cũng là bị dọa sợ đến gần chết, lão cũng nghĩ không ra, ngày hôm qua thiếu gia rõ ràng sinh bệnh hôm nay thế nào tinh lực lại tràn đầy như vậy đây. -"Ông nói là phòng bếp?" Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi. -"Đúng vậy, thiếu gia sáng sớm đang ở trong phòng bếp, cậu ấy nói muốn tự mình chuẩn bị bữa sáng ưa thích cho ông chủ ăn." Quản gia giải thích. Vương Tuấn Khải vừa nghe được lời quản gia nói trong lòng ngọt ngào tựa như ăn mật, bảo bối của anh sáng sớm dậy chuẩn bị bữa sáng ưa thích cho anh sao, nhưng anh không thể làm ngơ để cậu phải chịu dù chỉ một chút khổ cực, vì vậy Vương Tuấn Khải vội đi tới phòng bếp. Bên ngoài phòng bếp đầy người giúp việc, tất cả mọi người không ngừng nhìn vào trong, thụy hoàng tử *cả ngày hôm qua không ló mặt hôm nay hiện tại trong phòng bếp tinh lực tràn đầy. Không sai, bởi vì Vương Nguyên bình thường cũng buổi trưa mới rời giường, cho nên mọi người trong lâu đài đều vụng trộm gọi cậu là thụy hoàng tử, thụy hoàng tử sáng sớm liền chạy vào trong phòng bếp nói muốn tự mình chuẩn bị bữa sáng ưa thích, dụ dỗ tất cả nhân viên trong phòng bếp ra ngoài, hiện tại trong phòng bếp chỉ còn lại thiếu gia được nuông chiều ở bên trong cùng thanh âm đập nồi không ngừng truyền tới, làm cho mọi người sợ hết hồn hết vía. Vương Tuấn Khải đi tới cửa phòng bếp liền nhìn thấy một đám người dán lỗ tai ở trên cửa, không biết người nào kêu một câu "Ông chủ", toàn bộ nhân viên lập tức đứng chỉnh tề cung kính kêu lên -" Ông chủ" Vương Tuấn Khải lướt qua họ đi vào trong phòng bếp. Thời điểm khi Vương Tuấn Khải đi vào phòng bếp liền nhìn thấy Vương Nguyên đeo tạp dề đang làm việc bận rộn, giống như một người vợ đang vì chồng nấu cơm, nhất thời trong lòng anh quanh quẩn tràn đầy cảm động. Anh bước nhanh đi tới từ phía sau ôm chặt cậu, đầu tựa vào trên cổ của cậu rù rì nói: -"Bảo bối, mặt còn khó chịu không?". -"Tiểu Khải, anh đã dậy rồi, bữa ăn sáng sẽ xong ngay thôi, chờ em một chút, mặt của em đã hoàn toàn bình phục." Vương nguyên vừa tất bật bận việc vừa nói. Cũng không lâu lắm, Vương Nguyên đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng bưng đến trước mặt của Vương Tuấn Khải nói: -"Tiểu Khải, nếm thử một chút bữa sáng ưa thích em làm xem hương vị thế nào?" Hai mắt sáng trong suốt nhìn anh, mang theo tư vị chờ đợi. Vương Tuấn Khải gắp một miếng trứng ăn, miệng dừng một chút nói: -"Bảo bối làm bữa ăn sáng vô cùng ngon." -"Có thật không? Xem ra em rất có thiên phú nấu ăn rồi, từ nay về sau mỗi ngày em đều làm cho anh ăn có được hay không?" Vương Tuấn Khải vui vẻ nói. -"Đương nhiên được, nhưng anh lo lắng như vậy sẽ khiến bảo bối quá mệt mỏi, anh không phải hi vọng mệt chết bảo bối của anh" Vương Tuấn Khải giải thích. -"Sẽ không mệt mỏi, chỉ cần Tiểu Khải thích là tốt rồi, ăn điểm tâm này đi!" Vương Nguyên nói xong cũng gắp một miếng trứng chuẩn bị muốn ăn, nhưng Vương Tuấn Khải nhanh hơn một bước lấy miếng trứng trên đũa của cậu bỏ vào miệng của mình nói: -"Không phải Nguyên nhi nói đây là bữa sáng ưa thích làm cho anh sao? Vậy thì tất cả đều để cho anh ăn đi! Đầu bếp đã làm bữa sáng cho em rồi" Vương Tuấn Khải lấy đĩa của Vương Nguyên ôm qua, nhanh chóng ăn. -"Không ai giành với anh á..., ăn từ từ" Vương Nguyên dịu dàng nói. -"Ha ha ha. . . . Tại bữa sáng ưa thích bảo bối làm quá ngon đi." Vương Tuấn Khải vừa ăn vừa nói. (mất hết cả tiền đồ =_=' ) *: hoàng tử ngủ( thụy = ngủ) Dii: Đây là trong fanfic thôi, ở ngoài đời mà ông Đao mà dám tranh thức ăn với bảo bối xem � Mấy má vào ủng hộ page của tôi nhé: Anh Em Họ Vương Link: https://www.facebook.com/AnhEmHoVuong.KNs/ _____________________________________ LIKE& COMMENT TA RA CHAP MỚI ^^
|
Chap 22: Viêm dạ dày
Sáng sớm hôm nay, nhân viên "Tập đoàn KarRoy" nhìn thấy tổng giám đốc đều giống như thấy quái vật, bởi vì vị tổng giám đốc nổi danh lạnh lùng anh tuấn nhiều tiền, người đàn ông hoàng kim còn độc thân, ở trong công ty chưa từng có ai thấy qua biểu tình nào khác của anh trừ sự lạnh lùng, thế nhưng hôm nay anh lại mặt cười hạnh phúc đi vào công ty, hơn nữa đồng nghiệp chào hỏi còn nhận được sự đáp lại từ anh ta, đây thật đúng là trời sắp đổ mưa máu rồi. Vương Tuấn Khải vẫn đắm chìm trong tình cảnh bữa sáng yêu dấu sáng sớm hôm nay, nhớ tới Nguyên nhi của anh tự mình chuẩn bị bữa sáng ưa thích cho anh, trong lòng liền một hồi ngọt ngào, sao mà may mắn, trời cao để cho anh gặp được bảo bối Nguyên nhi. Cả buổi sáng tâm tình Vương Tuấn Khải đều vô cùng vui vẻ, nếu không phải là bởi vì ngày hôm qua không có đến công ty, hôm nay nhất định là có rất nhiều tài liệu cần xử lý, thì anh đã nhất định ở nhà cùng bảo bối Nguyên nhi rồi. Vương Tuấn Khải dùng thang máy riêng lên lầu cao tới phòng làm việc của tổng giám đốc, thư ký trong nháy mắt nhìn thấy anh, vui mừng trong đôi mắt chợt lóe lên, nhanh đến không ai kịp nhận thấy, ngay sau đó cô theo sau Vương Tuấn Khải đi vào phòng làm việc. Vương Tuấn Khải vừa ngồi vào ghế ngồi xong liền lấy ra điện thoại di động đặt ở dưới bàn gửi một tin nhắn cho Vương Nguyên -"Bảo bối, em đang làm gì?" Lập tức nhận được hồi đáp : -"Em đang nhớ anh" Vương Tuấn Khải đọc tin xong lộ ra nụ cười mê người, tiếp tục cùng Vương Nguyên nói chuyện phiếm. -"Tổng giám đốc, mười giờ sáng hôm nay ngài có một hội nghị cao cấp, hai giờ chiều cùng chủ tịch của Hoàng thị ăn cơm bàn kế hoạch hợp tác lần này, . . . . . . Tám giờ tối có một bữa tiệc. . . . . ." Thư ký thấy Vương Tuấn Khải ngồi xong liền bắt đầu mở miệng nói, đến khi cô thấy nụ cười của Vương Tuấn Khải thì ngưng nói, đây là lần đầu tiên kể từ khi cô đi theo bên người tổng giám đốc năm năm tới nay nhìn thấy anh cười, anh là vì sự tình gì mà cười? Bởi vì ai mà cười? Cô sẽ không tự luyến (tự kỷ) đến mức cho rằng anh là bởi vì cô mà tản mát ra mỉm cười mê người, trong lòng thư ký nghi vấn từ từ lan ra, hôm qua cả một ngày không thấy anh, hôm nay lại tới trễ trọn một canh giờ, hơn nữa còn lộ ra mỉm cười mê người xưa nay chưa từng thấy, tổng giám đốc nổi danh điên cuồng vì công việc. Chẳng lẽ là vì người yêu? Càng nghĩ lòng của Âu Dương Nana lại càng chua. Nghe thư ký đang báo cáo công việc chợt dừng lại, Vương Tuấn Khải không vui cau mày nói: - "Tôi không phải đã nói xã giao sau sáu giờ chiều liền hủy bỏ sao?" -"Nhưng đó là tiệc sinh nhật thiên kim của chủ tịch Giản, chủ tịch Giản tự mình mời, hi vọng tổng giám đốc có thể vui lòng, hơn nữa trước mắt công ty chúng ta đang cùng tập đoàn Giản thị hợp tác một dự án lớn." Thư ký uất ức nói, rất khó tưởng tượng lão bản công việc điên cuồng mỗi ngày đều sẽ đúng sáu giờ tan sở, gió mặc gió, chẳng lẽ là trong nhà có người nào đợi anh, nhưng không thể nào, tổng giám đốc còn là một người đàn ông độc thân, thư ký không ngừng suy đoán. -"Bất kể là bữa tiệc của người nào, tìm đại biểu đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là được rồi, hơn nữa làm ăn để ý là thực lực, lấy thực lực "Tập đoàn KarRoy" khắp nơi đều có thể tìm được đối tác cùng hợp tác, tôi không hy vọng về sau xảy ra tình huống tương tự nữa, không có việc gì nữa có thể lui ra! Cho người đi mua một ít thuốc dạ dày lên đây." Vương Tuấn Khải nói. Cái lão gia đó, đừng tưởng rằng anh không biết hắn đang tính toán cái gì, nghĩ tác hợp anh cùng con gái của hắn, mượn danh tiếng "Tập đoàn KarRoy" cho hắn khai hỏa công ty, quả thực là nằm mơ. Con gái điêu ngoa nhà hắn đem cho người ta cũng chẳng muốn, chưa kể anh đã có người anh thích. -"Dạ dày của tổng giám đốc không thoải mái sao? Hay là để tôi gọi bác sĩ đến đây." Âu Dương Nana lo lắng nói. -"Không cần, chỉ là dạ dày bị viêm một chút mà thôi, đi ra ngoài đi!" Thư ký lĩnh mệnh đi ra ngoài, nhưng lòng vẫn còn rất không yên, thân thể tổng giám đốc luôn luôn rất tốt, chẳng lẽ là lỗi do đồ ăn, không nghĩ nhiều, cô quyết định tự mình đi mua thuốc. Đợi sau khi thư ký rời khỏi, Vương Tuấn Khải lập tức vào bên trong phòng nhỏ vừa móc vừa nôn, hồi lâu sau, anh với mặt mệt mỏi ngồi ở trên ghế, may nhờ sáng sớm hôm nay anh ăn hết tất cả bữa sáng yêu dấu do Nguyên nhi làm, nếu không hiện tại người bị đau dạ dày sẽ là bảo bối Nguyên nhi của anh, không thể nào tưởng tượng cậu mảnh mai như vậy làm sao chịu được loại khổ sở này. Chỉ là như đã nói qua, bữa sáng yêu dấu Nguyên nhi làm thật sự là bị mặn, tuy rằng là như thế, nhưng anh lại cảm thấy mĩ vị tựa như đang ăn thịt người vậy ha ha. . . . . . Thật đúng là trong mắt người tình là Tây Thi. ( ngon lắm ngon vừa hóa ra -.-, hóa ra chỉ vì dại zai mà bị bệnh ) Thư ký mua thuốc quay về nhìn thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải tái xanh, vô cùng lo lắng, muốn lén gọi điện thoại cho bác sĩ riêng (bác sĩ gia đình) của anh tới đây, nhưng là Vương Tuấn Khải giống như biết đọc suy nghĩ của người khác mở miệng nói: -"Không cần gọi bác sĩ đến, tôi nghỉ ngơi một chút sẽ không sao." Thư ký đành phải thôi. Dii: Chết vì zai là cái lai rai -.-. Mừng được 200 lượt follow ta ra chap mới đây *tung bông*, lúc được 100 lượt follow chưa cảm ơn mọi người rồi ^^. Giờ cảm ơn bù nè...Xie xie!! Hôm nay ta ra chap ở 2 fic luôn nè >< ____________________________________________ LIKE & COMMENT TA RA CHAP MỚI
|
Chap 23: Đến sớm
Sáng sớm, trời còn mờ mịt tối, Dịch Dương Thiên Tỉ lăn qua lộn lại thủy chung không ngủ được, trời sắp sáng rồi, hắn còn chưa ngủ, dáng vẻ khẳng định rất tiều tụy, tối hôm qua bởi vì nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy Vương Nguyên, trong lòng quá hưng phấn, dẫn đến ngủ không yên, cả buổi tối đầy trong đầu đều là bóng dáng Vương Nguyên, mới hai ngày không thấy mà thôi, mình liền nhớ cậu đến mức trà không nhớ cơm không nghĩ rồi (kiểu như: cơm không ăn nước không uống), tình yêu đã dung nhập vào xương thịt, làm thế nào mới có thể không nhớ, chỉ có cưới cậu đem cột vào bên cạnh, như vậy mới có thể chữa khỏi bệnh tương tư của hắn đi, xem ra chính hắn thật đã trúng độc tình yêu, hết thuốc chữa, Dịch Dương Thiên Tỉ cười khúc khích. Vì vậy hắn không còn cách nào khác là đành rời giường rửa mặt, chuẩn bị đến trường sớm một chút. Thời điểm khi hắn đi tới cổng trường, cổng trường còn chưa mở, bởi vì những bảo vệ nhận ra hắn là con trai cổ đông của trường nên mở cửa cho hắn vào, Thiên Tỉ mở cửa xe Porsche màu đỏ thật nhanh đi về khu phòng nghỉ. Đi vào phòng nghỉ, Thiên Tỉ mở tất cả đèn lên, trong phòng nghỉ to như vậy chỉ có một mình hắn cùng cái bóng của mình, có vẻ vô cùng yên tĩnh, hắn nghĩ hắn có lẽ là điên rồi! Ở nhà có giường thư thái không ngủ, đêm hôm khuya khoắt chạy đến trong trường học một bóng người cũng không có, ha ha ha. . . . . . . Không trách được người ta nói phần lớn người rơi vào trong tình yêu đều là kẻ điên. Hết cách Thiên Tỉ không thể làm gì khác hơn là mở ti vi, hi vọng như vậy có thể xua đi thời gian nhàm chán . Xem một lúc, mí mắt hắn rủ xuống càng ngày càng thấp, cuối cùng giấc ngủ chiến thắng lý trí, cứ như vậy tiến vào trong mộng. Trong lúc mông lung giống như có cái gì đó không ngừng gãi mặt của hắn, vừa ngủ yên không lâu Thiên Tỉ bất đắc dĩ bừng tỉnh liền nhìn thấy gương mặt đáng đánh đòn của đồng đảng, tức giận nghiêm trọng vì bị đánh thức hắn hung hăng cho Hoàng Vũ Hàng một đấm quát: -"Đáng chết, cậu có bệnh hay không, có để yên cho người ta ngủ không, sáng sớm lại đi quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác." Vũ Hàng đỡ được quả đấm của hắn hét lên: -"Woa, sáng sớm đã nổi giận, cậu chưa thỏa mãn dục vọng a" Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ không nói, Vũ Hàng tiếp tục trêu: -" Dịch đại thiếu của chúng ta chẳng lẽ tối hôm qua qua đêm ở chỗ này sao, chẳng lẽ là ban đêm cô đơn, có muốn giới thiệu mấy mỹ nữ, mỹ nam cho cậu hay không, tôi biết rất nhiều người đẹp, kiểu đẹp đẽ , kiểu thanh thuần, kiểu cuồng dã, kiểu siêu hot . . . . . . Mặc cho cậu lựa chọn đủ bộ, đủ anh em đi!" -"Câm cái miệng thúi của cậu lại, cậu không nói chuyện không ai coi cậu là câm." Thiên Tỉ không nhịn được nói. -"Chậc chậc chậc. . . . . . Thật bị mình nói trúng đi! Ai, thật không hiểu nổi, câu rõ ràng chính là một cái người siêu phúc hắc, ở trước mặt người khác tác phong nhanh nhẹn, sau lưng thì động một chút là la to nói lớn với mình, thế nào mà lại có nhiều người theo đuổi cậu như vậy? Những người kia thật không có mắt, một chàng trai tuyệt thế tốt như mình đây, các cô, cậu ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái" Hoàng Vũ Hàng tiếp tục bảnh chọe nói. -"Mình hỏi cậu sao đến trường học sớm làm gì? Bình thường thời gian này cậu không phải là vẫn còn ở trên giường với những người kia lăn lộn sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ nói sang chuyện khác để cho lỗ tai hắn nghỉ ngơi một chút, có trời mới biết cái tên tự sướng này muốn khoe khoang bao lâu, lắng lắng nghe nghe lỗ tai cũng muốn thành vết chai rồi, hắn rống lên với cậu ta còn không phải là bởi cậu ta lớn miệng gây họa sao, trên cái thế giới này sợ rằng có rất ít người có thể chịu được cậu ta. -"Không có gì, liền muốn tìm một chút trò mới mẻ thôi ." Vũ Hàng chột dạ nói. Hắn cũng không thể nói cho bạn tốt, bởi vì trong đầu dưa luôn xuất hiện khuôn mặt nhỏ bé đau lòng muốn chết kia, trong lòng liền giống bị cái gì đó hung hăng đốt (châm, chích) một cái, đâu còn có tâm tư cùng người khác đi ra ngoài lêu lổng, ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình có phải bị bệnh rồi hay không, hơn nữa còn bệnh rất nặng, đây là tâm tình hai mươi mấy năm qua chưa bao giờ từng xuất hiện. -"Thế còn cậu sao sớm đã đến là bởi vì nhớ Vương Nguyên rồi hả ?" Hoàng Vũ Hàng tính thử dò xét hỏi một câu. Dịch Dương Thiên tỉ gật đầu một cái, mặc dù bạn tốt bình thường là tự kỷ (tự luyến) một chút, phong lưu một chút, nhưng là trước mắt mà nói là một người rất hiểu hắn. Hoàng Vũ Hàng nhìn thấy hắn gật đầu, lộ ra nụ cười vui vẻ, nhưng nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đau lòng kia, nụ cười cứng lại, nghĩ thầm cậu ấy chẳng phải sẽ lại đau lòng sao. Dii: Thật sự là rất xin lỗi mọi người, lâu lắm chưa ra chap mới ._. Dạo này thật sự ta rất bận, đã 5 ngày òi ta chưa lên wattpad nữa cơ ^^ Hôm nay lên thấy mọi người hóng truyện quá, mới bỏ thời gian ra mà viết nè ><, mấy nàng còn nhớ ta không?
____________________________ LIKE& COMMENT TA RA CHAP MỚI ^-^
|
Chap 24: Trò đùa quái đản
Thời điểm khi Vương Nguyên đi vào trong lớp, toàn thể bạn học cả lớp đã ngồi vào chỗ, có người đang nói chuyện phiếm, có người đang đọc sách, có người đang sửa sửa móng ngón tay. . . . . . đủ các hình thái khác nhau, ánh mắt của ba nữ sinh lần trước ở trong lớp vũ nhục cậu mang một bộ dáng xem kịch vui, khóe miệng còn cười có chút hả hê, khiến Vương Nguyên cảm thấy khó hiểu, cậu không để ý đến những ánh mắt kia, bước nhanh tới ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu cùng Lưu Chí Hoành trò chuyện giết thời gian. Từ cái phút chốc Vương Nguyên bước vào phòng học kia, ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu nháy cũng không nháy một cái, ánh mắt nóng rực có thể đốt cháy người, ngay cả những người bên cạnh cũng có thể cảm nhận được một cách mãnh liệt, nhưng kì lạ là cái người trong cuộc Vương Nguyên này trong mắt chỉ có Vương Tuấn Khải, không còn nhìn thấy ai khác nữa. -"Những người đó sao vậy?" Vương Nguyên hỏi. -"Mình cũng không rõ lắm, từ lúc mình mới vừa đi vào, họ đã cứ như vậy rồi, vô cùng kỳ quái." Lưu Chí Hoành phờ phạc rũ rượi đáp. -"Còn có thể có cái gì nữa, xem chừng là các bạn ấy uống lộn thuốc, cả một nhóm người có bệnh thần kinh." Đinh Trình Hâm chen miệng vào nói. -"Tiểu Hoành, mình thấy bộ dạng tinh thần của bạn không tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì sao?" Vương Nguyên lo lắng hỏi. -"Không có việc gì..., bạn nghĩ nhiều rồi, chỉ là tối hôm qua mình ngủ không được ngon giấc mà thôi, đừng lo lắng." Chí Hoành an ủi. Nhìn đến ánh mắt nóng rực của hắn, xem ra cậu chỉ có thể chết tâm, mới hai ngày không thấy mà thôi, ánh mắt của hắn đã quang minh chính đại hướng về Tiểu Nguyên toát ra ái mộ cùng sủng ái như vậy. Huống chi hiện tại cậu đâu có ý nghĩ mà nói đến chuyện tình cảm, nếu không phải là ngày hôm qua cậu ở ngoài cửa phòng sách vô tình nghe được cha mẹ nói chuyện, cậu cho tới hiện tại cũng còn không biết công ty của cha gặp phải nguy cơ lớn, trước mắt có thể bị phá sản, thật là hoạ vô đơn chí, cậu cũng là một thành viên trong gia đình lại không có cách gì có thể giúp cha mẹ, thật là rất thật đáng buồn, chuyện này nếu để Tiểu Nguyên bọn họ biết cũng chẳng giải quyết được gì, sẽ chỉ làm họ thêm lo lắng mà thôi, càng nghĩ trong lòng càng khổ sở. Ánh mắt của Hoàng Vũ Hàng vẫn đi theo bóng dáng của Lưu Chí Hoành, nghe được họ nói chuyện, lại thấy sắc mặt Lưu Chí Hoành tái nhợt, cho là tinh thần cậu còn đang tổn thương vì Dịch Dương Thiên Tỉ , trong lòng thấy đau đớn cùng buồn bực không nói nên lời . Mà lúc này Lưu Hạo Nhiên trong lòng vô cùng nghi ngờ, Dịch Dương Thiên Tỉ ánh mắt nóng rực nhìn Vương Nguyên không nói làm gì, nhưng ngay cả kẻ luôn to mồm Hoàng Vũ Hàng cũng im lặng không lên tiếng, mắt không chớp nhìn chằm chằm sang phía mấy người Vương Nguyên, ánh mắt của hắn thế nào mà giống như là của một người chồng đang nhìn thấy vợ mình lạc lối......, bộ mặt của anh chồng ghen tuông, chẳng lẽ hắn cũng thích Vương Nguyên rồi, nhưng không phải Thiên Tỉ đã sớm công bố rằng hắn thích Vương Nguyên rồi sao? Cái đạo lý vợ bạn không thể đùa giỡn này hắn không có lý do gì không hiểu, thật là tai quái tai quái, xem ra đúng là một vấn đề tam giác khó khăn a, chỉ hy vọng không cần bởi vì cái dạng này mà mất thâm tình hữu nghị giữa mọi người với nhau. Vương Nguyên thấy dáng vẻ Lưu Chí Hoành không muốn nói nhiều cũng không miễn cưỡng, vì vậy mở miệng nói: -"Nếu có chuyện gì không vui, nếu trong lòng thấy buồn bã, chúng mình sẽ là những người lắng nghe tốt nhất." Trình Hâm cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. -"Ừ, mình biết rồi, không cần lo lắng." Lưu Chí Hoành cảm động nói. Rất nhanh lão sư tới giảng dạy liền tiến vào lớp, Vương Nguyên mở sách trên bàn, bên trong một vật thể không rõ thật nhanh táp vào trên người của Vương Nguyên, mắt Vương Nguyên hoa lên hét lớn lanh lảnh, nhanh chóng đứng dậy trốn chạy. Thiên Tỉ nghe được tiếng thét chói tai của cậu, cho là chuyện trọng đại gì đó xảy ra, lo lắng chạy đến bên người cậu, nhanh chóng túm lấy con ếch ném một cái, không nghĩ tới lại không cẩn thận đem con ếch ném về hướng Lưu Chí Hoành, Chí Hoành thấy con ếch hoạt bát vui vẻ hướng phía cậu bay tới, sợ đến hét ầm lên, đứng tại chỗ không biết làm thế nào, trong chốc lát lại cảm thấy mình rơi vào một bờ ngực ấm áp, ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Hoàng Vũ Hàng. -"Có sao không" Vũ Hàng lo lắng hỏi. Có trời mới biết mới vừa nghe được tiếng thét chói tai của cậu, trái tim của hắn giống như muốn ngưng đập, không chút nghĩ ngợi chạy đến ôm lấy cậu.Nghe được sự quan tâm của hắn, trong lòng Chí Hoành bình tĩnh rất nhiều, nghi ngờ có phải hắn quan tâm hơi quá rồi không, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều vội vàng đi về phía Vương Nguyên hỏi: -"Tiểu Nguyên, bạn không sao chứ?" -"Không có việc gì" Vương Nguyên run rẩy nói, cậu sợ nhất chính là loại động vật này, xem ra hôm nay khó mà có thể hết kinh sợ rồi. Dii: Đọc vui vẻ nha!!! Nhớ đừng quên nhấn vào cái dấu * đẹp đẹp xinh xinh ở dưới nhé ^^ _______________________________ LIKE& COMMENT TA RA CHAP MỚI ^O^
|