Fanfic Khải Nguyên | Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chap 25: Đáp án
Một lát sau, ở bên trong Vương Nguyên vẫn còn run lẩy bẩy, Lưu Chí Hoành không ngừng vỗ vỗ vào lưng của cậu để trấn an, mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại là vẻ mặt cười đến rực rỡ, chỉ có đồng đảng của hắn biết đây là điềm báo trước giông bão sắp đến, xem ra đã có người chạm đến giới hạn cuối cũng của hắn rồi. Bởi vì lớp chọn đều là những học sinh công tử tiểu thư có tiền có thế, chỉ một Lão sư bối cảnh đơn giản là không có năng lực chống lại bọn họ, nhìn tình hình hôm nay dường như tình thế vô cùng nghiêm trọng, ngay cả thiếu gia Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ra mặt, xem ra tiết học hôm nay phải dừng rồi, huống chi bằng vào sự thông minh của bọn họ không cần lão sư cũng có thể học rất tốt, lão sư không thể làm gì khác hơn là an ủi tượng trưng Vương Nguyên một chút, sau đó tuyên bố tiết học này cho các học trò tự học, Lão sư mang theo giáo trình cụp đuôi chạy trốn. -"Ai có thể nói cho tôi biết đây là chuyện tốt do người nào làm không?" Thiên Tỉ mắt quét qua tất cả bạn học trong lớp, một cử động nhỏ cũng không bỏ qua, dịu dàng hỏi. Lúc này phần lớn nữ sinh cũng rục rịch ngóc đầu dậy, nhưng là không ai dám tiến lên, mọi người đều rõ ràng lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ rất nguy hiểm, nhưng kì lạ có người không sợ chết lúc nghe thấy câu hỏi dịu dàng của Thiên Tỉ hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ thấy một nữ sinh to gan đến gần Thiên Tỉ giọng nũng nịu nói: -"Dịch đại ca, em biết rõ là ai giở trò quỷ." Vừa nói vừa không ngừng đem ngực bự của cô nàng dồn về phía cánh tay của Dịch Dương Thiên Tỉ, cố gắng trêu đùa hắn. Thiên Tỉ thuận tay nắm lấy eo của cô gái kia dịu dàng hỏi: -"Vậy bạn nói xem là ai giở trò quỷ đây?" Lúc này trong mắt của hắn không có nửa điểm nhu tình ngược lại lạnh lẽo dọa người, nhưng là nữ sinh kia trầm mê trong giọng nói dịu dàng của hắn nên không có phát hiện, ngược lại càng hả hê phát ra phong tình khoe khoang hướng về phía hắn. Hoàng Vũ Hàng và Lưu Hạo Nhiên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có ý cười thấu hiểu, xem ra bạn tốt cái này là muốn tự thân tính kế đây, ngay cả "Mỹ Nam Kế" cũng đem ra dùng rồi, có thể thấy Vương Nguyên trong lòng hắn nhất định rất quan trọng, bằng không người luôn luôn không để cho phụ nữ dựa vào thân thể như hắn làm sao lại chịu được nữ sinh như thế đến gần. Lúc này các nữ sinh thấy kế hoạch của nữ sinh kia thành công, nhất thời giận đến nghiến răng, nghĩ thầm nếu là lúc ấy mình lớn mật một chút ngang nhiên xông ra, thì lúc này người ở trong ngực Dịch Dương Thiên Tỉ chính là mình, thật là hối hận a ~ Hoàng Vũ Hàng cùng Lưu Hạo Nhiên đứng ở bên cạnh xem trò vui, Vũ Hàng còn không ngừng nhìn về phía Lưu Chí Hoành, thấy sắc mặt của cậu không thay đổi, trong lòng thoáng qua có một tia vui vẻ, ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao lại có thể như vậy. Vậy mà loại hành vi này của Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong mắt Vương Nguyên giống như cợt nhả, ấn tượng trong lòng đối với hắn có thêm vài phần phân biệt, nếu như lúc này Thiên Tỉ biết được ý nghĩ của Vương Nguyên, sẽ tức đến muốn chết đi, bán đi nhan sắc đổi lại là người mình ngưỡng mộ không tán thành. Chỉ thấy nữ sinh kia thuận tay ôm hông của Dịch Dương Thiên Tỉ tựa đầu vào trên ngực hắn nói: -"Là ba người bọn họ" Tay chỉ vào ba nữ sinh chính là những người từng vũ nhục Vương Nguyên, thanh âm õng ẹo làm người ta nổi da gà. -"Ngươi nói bậy, chúng ta không có." Ba nữ sinh kia phản bác. -"Ah, thì ra là các người, thảo nào mà sáng sớm hôm nay ta thấy ánh mắt của các người lại kỳ quái như vậy, thì ra là sớm có âm mưu." Đinh Trình Hâm vọt tới trước mặt bọn họ đầy vẻ hung ác nói. -"Chúng ta không có, Dịch đại ca, anh phải tin tưởng bọn em." Ba nữ sinh kia tỏ vẻ đáng thương nhìn về phía Thiên Tỉ, hi vọng có thể gọi dậy sự đồng tình của hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ buông nữ sinh trong ngực ra, đi tới trước mặt ba nữ sinh kia nói: - "Ah, không phải là các người, vậy là ai? " Nghe như lơ đãng hỏi, thật ra thì trong mắt đã chứa đầy nguy hiểm, ba nữ sinh này bị áp lực của hắn bức bách không thể làm gì khác hơn là đem tình hình sáng sớm hôm nay tới lớp học nói một lần. Nghe xong bọn họ nói, trong mắt Thiên Tỉ thoáng qua một tia nghiêm nghị, nghĩ thầm Tiểu Nguyên từ lúc nào lại có hiềm khích với bọn họ đây, sao mình không biết. Bạn tốt nhìn thấy nguy hiểm trong mắt hắn, ở trong lòng chỉ có thể vì hoa khôi của trường mặc niệm, ai bảo cô ta đắc tội ai không được, lại đi chọc vào Dịch Dương Thiên Tỉ đây. Thà đắc tội Diêm Vương cũng không muốn đắc tội Thiên Tỉ, đây là danh ngôn từ xưa đến nay, tin ta nói người sẽ sống mãi a ~ Hoàng Vũ Hàng cùng Lưu Hạo Nhiên nghĩ thầm.Đối với Vũ Hàng mà nói, trong lòng đối với hoa khôi của trường lại có chút căm tức, ai bảo cô ta làm liên lụy tới người kia, nếu không phải hắn kịp thời chạy tới, cậu còn không biết sẽ bị tội (tội nghiệp) thế nào, nhớ tới ánh mắt sợ hãi của cậu, trong lòng hắn ngay cả tâm tư muốn giết người cũng đã có. Mà Lưu Hạo Nhiên lại cho rằng không cần thiết giúp hoa khôi của trường, ai bảo cô ta làm chuyện quá đáng như vậy. *Lịch up chap: Một tuần 2 chap, nếu bận thì 1 chap thôi. Luv <3 _________________ LIKE& COMMENT TA RA CHAP MỚI ^o^
|
Chap 26: Trừng phạt
Vương Nguyên bị chuyện này làm cho kinh sợ, tất cả mọi người khuyên cậu về nhà nghỉ ngơi, nhưng cậu sợ Vương Tuấn Khải lo lắng nên cũng chưa có xin nghỉ về nhà, mọi người hết cách với cậu đành thôi, đối với quyết định của cậu người vui vẻ nhất chính là Dịch Dương Thiên Tỉ , quá vui, nếu cậu về nhà, hắn cả ngày hôm nay sẽ không thể được nhìn thấy cậu, vì vậy Dịch Dương Thiên Tỉ sắp xếp một gian phòng nhỏ trong khu nhà nghỉ của bọn hắn để cậu nghỉ ngơi, Lưu Chí Hoành cùng Đinh Trình Hâm theo giúp (bồi) ở bên cạnh cậu. Bên trong phòng làm việc rộng rãi sáng ngời hé ra bàn làm việc to rộng, phía trên chất đầy các loại tài liệu, bên cạnh còn có một giá sách nho nhỏ, chất đầy các loại sách, chính giữa phía trước bàn làm việc là một bộ salon kiểu Pháp nhập khẩu, lúc này có một bóng dáng anh tuấn ngồi ở trên ghế salon, giống như đang chờ ai đó, chỉ thấy chân mày hắn thủy chung nhíu lại, theo thời gian trôi qua, chân mày hắn nhíu càng chặt hơn. Lúc này hiệu trưởng vội vội vàng vàng đi vào phòng làm việc, ông ta cũng là mới vừa rồi trong lúc đang họp nghe được chuyện xảy ra ở lớp chọn, không nghĩ tới thiếu gia Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức cho gọi ông ta đến, không kịp thông suốt (không kịp hiểu ngọn ngành), liền vội vội vàng vàng chạy hướng phòng làm việc, đáng thương đã nhiều tuổi như vậy, còn phải mệt nhọc như thế, đành chịu thôi, nhận tiền của người ta tiêu rồi thì phải giúp người giải trừ họa thôi, ai bảo thiếu gia Thiên Tỉ là nhân vật khiến cho cả trường tranh nhau nịnh bợ đây. -" Dịch Dương Thiên Tỉ thiếu gia, để ngài đợi lâu rồi." Hiệu trưởng thở hổn hển đi vào phòng làm việc chào hỏi. -"Hiệu trưởng, lập tức khai trừ (đuổi học) Tử Du , tôi không hy vọng ngày mai còn nhìn thấy cô ta ở trong trường." Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày nói. "-Nhưng, điều này. . . . thủ tục đuổi học một học viên rất phiền toái, huống chi cha của cô ta lai lịch cũng không nhỏ." Hiệu trưởng sợ hãi giải thích. -"Tóm lại ông cứ theo lời của tôi mà làm đi, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, lão ngài nên tính đến chuyện về hưu đi." Thiên Tỉ mắt híp nguy hiểm nói, sau đó xoay người ra khỏi phòng làm việc. Hiệu trưởng vừa nghe lời Thiên Tỉ nói, hoảng sợ luôn miệng giải thích, ông cũng không muốn bị khai trừ (đuổi việc), trong nhà còn có một bầy già trẻ chờ ông ta nuôi, hết cách, ai bảo ông lập gia đình muộn, người khác ở cái tuổi này cũng đã có thể hưởng hạnh phúc an nhàn, mình vẫn còn phải lao lực, số mệnh thật là khổ cực a. Hiệu trưởng năng lực xử lý chuyện rất nhanh, không bao lâu sau Tử Du đã nhận được thông báo cho thôi học, một đám người đều ở đây cười nhạo cô ta, khiến cô ta tức gần chết. Tử Du tức giận đùng đùng cầm giấy thông báo chạy đến phòng làm việc của hiệu trưởng lớn tiếng chất vấn: -"Hiệu trưởng, tại sao đuổi học tôi, thành tích của tôi mặc dù so sánh không lại với học sinh lớp chọn, nhưng cha tôi dù sao cũng là nhân vật có mặt mũi, làm sao ông có thể làm việc qua loa như vậy." -"Tử Du tiểu thư, mình làm gì cũng nên nghĩ kỹ một chút đến hậu quả của nó, không nên để đắc tội với người ta mà vẫn không biết, đây là lệnh từ trên, tôi cũng không thể làm gì, tự giải quyết cho tốt đi!" Hiệu trưởng thở dài nói. -"Phía trên ra lệnh? Thiếu gia Dịch Dương Thiên Tỉ khẳng định còn không biết việc này, ông tốt nhất thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, bằng không đợi tôi thành thiếu phu nhân của Dịch gia, thì việc đầu tiên chính là đuổi việc ông." Tử Du uy hiếp. Hiệu trưởng lắc đầu thở dài nói: -"Đây chính là Dịch thiếu gia trực tiếp ra lệnh, em trở về đi." Nghe lời hiệu trưởng nói, Tử Du lúc này như bông hoa héo, chán chường ra khỏi phòng làm việc, trong lòng vẫn chưa từ bỏ ý định chạy đi tìm Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng cô ta còn chưa đến gần được Thiên Tỉ đã bị hộ vệ của hắn ngăn cản, giận đến muốn chết, nhưng mà ở trước mặt Thiên Tỉ lại không dám quá lỗ mãng, không thể làm gì khác hơn là ra sức nặn ra vài giọt nước mắt dịu dàng hỏi: -"Thiếu gia, tiểu Du đã làm sai điều gì, khiến anh muốn đuổi học tiểu Du ?" Một bộ dáng điềm đạm đáng yêu, khiến không ít nam sinh đang đứng chung quanh xem trò vui hận không được ôm cô ta vào trong ngực, hung hăng yêu thương một phen. Nhưng hết lần này đến lần khác Dịch Dương Thiên Tỉ là một loại kì lạ, hắn lúc này chỉ cảm thấy rất ghét, chán ghét nói: -"Sai là sai cô không nên có chủ ý nhằm vào cậu ấy, làm tổn thương cậu ấy, cái giá phải trả sẽ rất thê thảm, lần này coi như là một cảnh cáo nho nhỏ, nếu còn có ai tiếp tục làm vậy nữa, ta sẽ khiến cho hắn biến mất khỏi địa cầu, đuổi ra khỏi trường đi." Nói xong xoay người rời đi, chướng mắt ngay cả nhìn cũng không nhìn cô ta một cái. Tử Du không tin hắn sẽ vô tình như thế lớn tiếng mà hét lên: -"Tại sao? ? Em yêu anh như thế, anh lại chỉ nhìn thấy cậu ta, em yêu anh là có lỗi sao? Vì sao lại phải đối với em như vậy. . . . . . . ." Hộ vệ lo lắng sợ một lát nữa thiếu gia sẽ nổi giận mà trút lên bọn họ, cho nên nghe được lệnh lập tức đem Tử Du lôi ra ngoài, không dám thả lỏng dù chỉ một chút, mọi người xem thấy không phải chuyện đùa liền giải tán hết, nhưng vừa rồi nghe từ trong miệng Tử Du bọn họ đại khái cũng hiểu được một chút, nếu như đoán không lầm, học trưởng Dịch Dương Thiên Tỉ có yêu mến một chàng trai, mà Tử Du lại đắc tội với chàng trai kia, tất cả mọi người thật tò mò không biết là chàng trai như thế nào lại khiến cho học trưởng ôn tồn nho nhã nổi giận. Dii: Mọi người vẫn còn nhớ mình chứ? Dạo này bận mấy cái page nên không thể ra chap đúng lịch cho các nàng ^^_________________ 25 LIKE TA RA CHAP MỚI :v
|
Chap 27: Lời đồn đại
Chỉ chưa hết một ngày, trong trường học khắp nơi đều lan truyền chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ giận dữ vì hồng nhan, tất cả mọi người rối rít suy đoán chuyện hoa khôi của trường làm gì tổn thương cậu bé lọ lem kia, còn có người mà học trưởng Dịch Dương Thiên Tỉ ngưỡng mộ là ai. Chỉ có một ít người hiểu rõ toàn bộ quá trình bên trong chuyện tình, nhưng miệng bọn họ cũng bị Thiên Tỉ dùng biện pháp ngăn lại, sẽ không có ai cả gan ở khắp nơi vung loạn cái lưỡi (không dám nói lung tung), phát động sự hung hãn của học trưởng, bọn họ cũng không có gan đi thử nghiệm. Mà nhân vật chính đưa tới (gây nên) chấn động lớn đó, lúc này lại ở trong phòng nghỉ của Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ ngon lành, chỉ thấy khóe miệng cậu khẽ giơ lên, giống như nằm mơ thấy chuyện vui gì đó, Lưu Chí Hoành túc trực ở bên cạnh thấy nụ cười ngọt ngào của cậu, trong mắt thoáng qua kinh ngạc cùng hâm mộ, lúc này Tiểu Nguyên giống như thiên sứ đang say ngủ, đẹp đến khiến cho người ta kinh tâm động phách, một người mới vừa rồi vẫn còn kinh hãi trong cơn ác mộng (chỉ sự việc đáng sợ như cơn ác mộng), trong nháy mắt liền nâng lên nụ cười ngọt ngào, vô ưu vô lo làm cho người ta rất hâm mộ, dường như bị lây tâm tình tốt của cậu ấy, mọi buồn bực vừa rồi lập tức tiêu tán vô ảnh vô tung.Cứ như vậy Lưu Chí Hoành ngẩn người lẳng lặng nhìn dung nhan say ngủ của Vương Nguyên, nghĩ thầm Tiểu Nguyên là một chàng trai tâm địa thiện lương, Dịch Dương Thiên Tỉ với cậu ấy thật đúng là trời sinh một cặp, kỳ quái là lúc này khi cậu nghĩ đến hình ảnh họ bên nhau hạnh phúc, trong lòng thế nhưng không còn có cái loại cảm giác đau nhói xuyên tim đó nữa, chỉ là trong lòng có chút buồn buồn, có lẽ tình cảm của cậu dành cho hắn chưa đủ sâu sắc! Tin rằng không bao lâu nữa cậucó thể hoàn toàn quên hắn. -"Tiểu Hoành, bạn đang nhớ cái gì à? Lời mình vừa nói với bạn, bạn có nghe được không? Bộ dáng ngủ của Tiểu Nguyên có cái gì tốt nhìn sao? Nếu để cho Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy bạn nhìn Tiểu Nguyên chằm chặp như vậy, khẳng định sẽ đem bạn phá hủy." Trình Hâm tung cho Chí Hoành một cái bánh bao hung hãn nói. -"A, Trình Hâm, bạn quay lại lúc nào thế, bạn đi kiểu gì mà không phát ra chút âm thanh nào, làm mình sợ hết hồn." Lưu Chí Hoành vỗ ngực một cái hỏi. -"Lúc bạn đang ngẩn người ấy, mình gọi bạn rất nhiều lần bạn đều không để ý đến mình, bạn ở đây ngẩn người cái gì, chẳng lẽ đang nghĩ đến anh chàng đẹp trai nào sao? Nói nghe một chút, mình sẽ tham mưu giúp bạn." Trình Hâm cười nói đùa. -"Mình không biết bạn lảm nhảm cái gì, bữa trưa bạn mua đây sao? Mình đói bụng rồi." Chí Hoành đưa tay về phía cậu ấy nói. -"Hừ hừ. . . . . Mau khai ra! Là ai khiến cho đại nam nhân Lưu Chí Hoành của chúng ta xuân tâm nhộn nhạo đây?" Trình Hâm cười gian nói. -"Nói hươu nói vượn, đúng rồi, sao bạn đi lâu như vậy? Bạn phải bay qua nửa vòng trái đất để mua bữa trưa sao?" Lưu Chí Hoành hỏi. -"Mình không có cách nào nha, vừa mới xem một màn diễn tương đối đặc sắc trở về, ai nha, Thiên Tỉ thật là rất đẹp trai, nhất là thời điểm nổi giận thật sự là đẹp trai muốn chết, trước kia sao mình lại không phát hiện ra chứ? Nhưng mà bây giờ biết cũng không muộn, thật là kiếm lời rồi, ha ha ha. . ." Trình Hâm khoa trương cười nói. -"Màn diễn đặc sắc gì? Mà hắn đẹp trai mắc mớ gì tới bạn chứ? Không phải là bạn cũng thích hắn đấy chứ? Theo mình nhớ thì bạn chỉ thích tiền nha, từ lúc nào thì đổi tính vậy?" Chí Hoành trêu ghẹo hỏi. -"Bạn nói bừa cái gì vậy? Trên thế giới này làm gì có cái gì đáng yếu bằng tiền chứ? Trong một lúc vừa rồi mình đi ra ngoài mua bữa trưa kia, Dịch Dương Thiên Tỉ đem Tử Du đuổi ra khỏi trường học, vô cùng thống khoái nha, xem cô ta sau này còn phách lối được nữa không. Ha ha ha. . . . Về phần mình rất vui vẻ là bởi vì hắn muốn theo đuổi Tiểu Nguyên, mình có thể vì vậy ra sức kiếm của hắn một khoản, mình không phải là rất có tài kiếm tiền, không cần quá khen ngợi mình, mình sẽ mắc cỡ." Trình Hâm tự khen. -"Chậc chậc. . . Bạn cho rằng tiền của Thiên Tỉ dễ kiếm sao, đúng là nằm mơ giữa ban ngày, muốn tiền đến phát điên rồi." Lưu Chí Hoành nói. -"Ưm, các bạn đang nói cái gì vậy? Bây giờ là mấy giờ rồi?" Vương Nguyên trong lúc mơ mơ màng màng nghe được âm thanh trò chuyện, vì vậy chậm rãi mở mắt, mang theo giọng mũi hỏi (giọng ngáy ngủ). -"A, Tiểu Nguyên, bọn mình đánh thức bạn sao? Hiện tại cảm thấy thế nào, khá hơn không?" Lưu Chí Hoành dịu dàng hỏi. -"Ừ, không sao, chỉ là bụng hơi đói." Vương Nguyên nói. -"Vậy bạn đợi chút, mình đi lấy sữa tươi cho bạn." Lưu Chí Hoành vừa nói vừa đi tới phòng bếp. Dii: Hôm nay sanh thần mà cảm giác như bị cẩu cắn TvT :v_____________________ 25 LIKE & COMMENT RA RA CHAP MỚI :3
|
Chap 28: Chết chìm
Sau khi ăn cơm trưa xong, Vương Nguyên cảm thấy tốt hơn nhiều, vì vậy cậu rất muốn ra ngoài tham gia tiết học thể dục, nhân cơ hội thả lỏng tâm tình một chút, nhưng Lưu Chí Hoành và Đinh Trình Hâm đều xem cậu như là búp bê sứ dễ vỡ, lo lắng cậu bị thương, nói thế nào cũng nhất định không để cậu tham gia, không còn cách nào khác, cậu đành phải giở tuyệt chiêu - làm nũng, cuối cùng họ đành phải đầu hàng. -"Tiểu Nguyên, bạn thực sự cảm thấy không sao chứ?" Lưu Chí Hoành không yên tâm hỏi. -"Yên tâm đi, mình đã không sao rồi, mình sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân." Vương Nguyên lặp đi lặp lại nhiều lần bảo đảm. -"Vậy nếu bạn thấy không thoải mái chỗ nào thì nói nha." Đinh Trình Hâm nói. Dường như sợ bọn họ đổi ý, nghe được lời của bọn họ Vương Nguyên gật mạnh đầu tỏ ý là mình sẽ cẩn thận. Trong trường này, giờ thể dục là nam nữ tách riêng, vì vậy Vương Nguyên lựa chọn môn học bơi lội mà cậu thích nhất, bình thường ở nhà muốn bơi lội cũng phải có Vương Tuấn Khải ở bên cạnh mới được, bởi vì anh không yên lòng giao sự an toàn của bảo bối cho người khác, nên Vương Nguyên mỗi lần bơi cũng đều là không đã cơn nghiện, vì vậy ở trong trường cậu len lén gạt Vương Tuấn Khải chọn môn bơi lội. Thời điểm khi nhóm Vương Nguyên đi tới hồ bơi, lão sư đã đang giảng bài bên cạnh bể bơi rồi, hơn 20 nam sinh tất cả đều mặc đồ bơi vô cùng mát mẻ đứng đó nghiêm túc nghe lão sư giảng bài, không hề phát hiện có người từ từ đến gần họ, mấy người Vương Nguyên thừa dịp lão sư đang cao hứng giảng bài, len lén lẩn vào trong đội ngũ. Lão sư sau khi nói xong để cho các học trò chuẩn bị vận động làm nóng người, sau đó xuống nước luyện tập. Không bao lâu, đại bộ phận các bạn học đã xuống hồ bơi tận tình bơi lội, có nam sinh thì tranh tài, có người chơi bóng ở trong nước, nhóm Vương Nguyên cũng bắt đầu xuống nước, nước lạnh như băng khiến Vương Nguyên thoải mái hừ ra một tiếng, cậu vui sướng ở trong nước vận dụng các kiểu bơi: bơi ếch, bơi bướm, bơi tự do, bơi ngửa, các kiểu lặn, bơi nghiêng, bơi chó....Tất cả các tư thế bơi cậu từng học qua đều nhất nhất bơi một lần, cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi, vì vậy cậu từ từ bơi về phía bờ, trong lúc bất chợt, chân của cậu giống như bị hàng ngàn vạn con côn trùng cắn. Hỏng bét, sẽ không phải giữa lúc này bị chuột rút chứ! Cậu nghĩ thầm, bọn Lưu Chí Hoành ở cách cậu xa như vậy, sao có thể gọi họ được đây, không có cách nào, chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. Vương Nguyên đem hết hơi sức toàn thân bắt đầu bơi về phía bờ, thể lực đã bị tiêu hao quá nhiều nên dự định của cậu thủy chung là thất bại, thể lực của cậu đã tiêu hao hầu như không còn chút nào, cảm giác co rút đau đớn ở bắp đùi dần dần vây lấy cậu, khiến cho cậu từ từ chìm xuống nước, nhất thời bóng tối nuốt lấy cậu. Trong nháy mắt bị bóng tối nuốt lấy, trong lòng Vương Nguyên vẫn nghĩ tới Vương Tuấn Khải, nếu như cậu chết rồi, anh sẽ trở thành người cô độc nhất trên đời này, anh nhất định sẽ tự nhốt mình trong bóng tối, biến thành một người vô cảm tàn khốc nhất, chỉ biết không ngừng chém giết cho đến khi hủy diệt cả cái thế giới này, sau đó sẽ hủy diệt chính anh. Lưu Chí Hoành đang bơi đến là vui vẻ, vốn định gọi Vương Nguyên tới tranh tài một cái xem ai bơi nhanh hơn, nhưng tìm khắp cả bể nước cũng không thấy bóng dáng của cậu ấy, nhất thời cậu cảm thấy rất kinh hoảng. -"Đinh Trình Hâm, bạn có thấy Tiểu Nguyên đâu không? Bạn ấy đi đâu rồi?" Lưu Chí Hoành vội vội vàng vàng tìm Đinh Trình Hâm hỏi. -"Không có, không phải Tiểu Nguyên vẫn đi theo bạn sao?" Đinh Trình Hâm bất an hỏi. -"Mới vừa rồi là ở bên cạnh mình, nhưng mình chỉ bơi ra ngoài một hồi, đã không thấy tăm hơi bạn ấy, tìm khắp nơi đều không thấy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?" Lưu Chí Hoành sợ hãi nói. "Đừng lo lắng, bạn gọi mọi người cùng nhau tìm một chút, mình sẽ đi tìm Dịch Dương Thiên Tỉ tới giúp một tay." Đinh Trình Hâm nói xong nhảy ra khỏi mặt nước, lập tức chạy về phía sân bóng rổ, Lưu Chí Hoành cũng không dám chậm trễ, lập tức tổ chức mọi người cùng nhau tìm. Dịch Dương Thiên Tỉ nghe nói Vương Nguyên đang bơi lội trong bể thì không thấy đâu nữa, nhất thời sợ đến lục thần vô chủ (hoang mang lo sợ, không làm chủ được tinh thần. Theo Đạo gia: lục thần của cơ thể người gồm: tim, gan, phổi, thận, tỳ, mật), hắn cũng không quên sáng sớm hôm nay cậu bị hù dọa cho kinh hãi, thời gian lúc này lẽ ra phải đang ở trong phòng nghỉ của hắn nghỉ ngơi chứ? Làm sao lại chạy đến lớp bơi lội, chỉ là không có thời gian để hắn nghĩ nhiều, cứu người quan trọng hơn, vì vậy hắn lập tức phân phó bọn cận vệ đi tìm trong bể bơi, hi vọng cậu không xảy ra chuyện gì, nếu không hắn sẽ điên mất. P/s: Like page " Anh Em Họ Vương"/ " Vương Quốc Khải Nguyên" / " Quotes Nhà Mint"/ " Only Love TFBoys" để nhanh ra chap hơn :3 ____________________________ 25 LIKE & COMMENT TA RA CHAP MỚI <3
|
Chap 29: Xuất ra chấn động (Thượng)
Tổng bộ "Tập đoàn KarRoy", trong một gian phòng hợp rộng rãi sáng ngời trên lầu cuối, Vương Tuấn Khải ngồi ở vị trí chủ trì, nghiêm túc nghe tổng kinh lý (giám đốc) báo cáo, mắt anh nhìn phương án chế tạo đặc biệt, một tay buông thong cong một tay nhịp nhịp trên mặt bàn, đầu óc xoay chuyển thật nhanh, áo sơ mi Yaney mềm mại màu trắng hai nút cài bên trên để mở, lộ ra lồng ngực màu lúa mì khêu gợi, khiến cho cả động vật giống cái trong phòng họp mắt nhìn thẳng, động vật giống đực thì hâm mộ muốn chết. Nhìn bộ dáng yêu nghiệt này của anh, trong lòng thư ký Âu Dương Nana bùm bùm nhảy thật nhanh, trái tim giống như muốn nhảy ra, hại cô không dám nhìn thẳng anh, lo lắng bị anh phát hiện ra đầu mối gì. Vương Tuấn Khải thanh sắc bất động, mắt thu lại ánh mắt của tất cả mọi người, trong đầu nghĩ tới cái phương án khả thi này, còn giám đốc ở một bên thì tâm thần thấp thỏm chờ đợi phán xét của Vương Tuấn Khải .Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đột nhiên không biết điện thoại di động của ai reo, phòng họp đang yên tĩnh nhất thời huyên náo lên, tất cả mọi người đang suy đoán xem là cái thứ nào không sợ chết vào phòng họp còn không chịu tắt máy, lần này người kia chết chắc, tổng giám đốc ghét nhất trong lúc đang họp nghe thấy tiếng điện thoại di động. Chỉ thấy Vương Tuấn Khải lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra nghe, nhất thời mọi người nhìn thấy sắc mặt của tổng giám đốc xanh mét một mảnh. -"Đáng chết các ngươi chăm sóc cậu ấy thế nào vậy, còn không nhanh chóng gọi viện trưởng Lưu của trung tâm điều trị lập tức chuẩn bị nhân viên cứu cấp." Vương Tuấn Khải quát vào trong điện thoại di động. Sau đó vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng họp, khiến cho tất cả phòng họp không hiểu ra sao, tổng giám đốc không những đi họp không tắt điện thoại di động, lại có vẻ như đang vô cùng tức giận. Thư ký thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải lo lắng chạy ra ngoài, liền nói với tất cả mọi người tròng phòng họp: -"Hội nghị tạm hoãn, mọi người nên làm gì thì cứ đi làm đi! Nhớ lấy, chuyện của tổng giám đốc không phải việc chúng ta có thể quản." Nói xong cũng xoay người trở lại trên cương vị công việc của mình. Trong lòng Âu Dương Nana không có cách nào chăm chú vào công việc, trong đầu không ngừng nhớ lại vẻ mặt lo lắng của Vương Tuấn Khải lúc vừa rồi trong hội nghị, giống như đang sợ cái gì đó. Nghe giọng điệu anh nói chuyện điện thoại hình như là có ai đó bị thương, bây giờ đang ở trong trung tâm điều trị, hiện tại có lẽ anh cũng đã đến đó! Người khiến anh lo lắng như vậy là đàn ông hay phụ nữ, đây là lần đầu tiên cô thấy anh có thần thái như vậy, thật sự rất hâm mộ cái người có bản lĩnh khiến cho anh lo lắng, nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại thấy rất chua xót. ———————————— Trung tâm kỷ niệm lòng nhân ái y học, bốn nóc nhà 20 tầng y khoa giống như vệ tinh vây chung quanh tòa cao ốc ở chính giữa, lấy tòa cao ốc làm trung tâm, hai bên tòa nhà có hành lang đi bộ chạy xuyên suốt, dưới đất là khuôn viên với hoa Mộc sum suê tạo cảnh, từ dưới lên lầu một, lầu hai, lầu ba theo thứ tự là cửa hàng, phòng ăn, phố quà vặt, bãi đậu xe, phòng giặt quần áo, vườn hoa, sân chơi. Bệnh viện tổng hợp kỷ niệm lòng nhân ái sau nhiều lần mở rộng chính thức đổi tên là "Trung tâm kỷ niệm lòng nhân ái y học", kích thước càng ngày càng khổng lồ, thiết bị y học càng ngày càng tân tiến, có thể vì thế nên trung tâm y học gồm toàn bác sĩ có thâm niên đến nhậm chức (làm việc, công tác), trong giới y khoa có rất nhiều công hiến, có danh vọng rất cao, Trung tâm kỷ niệm lòng nhân ái y học đã xưng bá châu Á, lừng danh quốc tế là vương quốc trị liệu.Trời xanh mây trắng, ở cửa lớn bệnh viện đã chật ních: Viện trưởng, Phó Viện Trưởng, chủ nhiệm khoa ngoại, bác sĩ khoa nội nhân viên nghiên cứu cùng với toàn thể nhân viên, chuẩn bị nghênh đón khách quý. . . . . . . . Ách, chính xác mà nói phải là "Thương hoạn" ( xin lỗi cái này mình không hiểu lắm nên để nguyên). Đang lúc viện trưởng cùng toàn thể nhân viên họp, đột nhiên nhận được điện thoại của một vị thần bí, sau đó viện trưởng lập tức kết thúc hội nghị, tập hợp toàn thể nhân viên ở trung tâm y học của cao ốc ra cửa bệnh viện chờ đợi bệnh nhân. Nhìn viện trưởng nóng nảy và coi trọng đến trình độ đó, mọi người rối rít suy đoán xem là nhân vật lớn nào đại giá quang lâm trung tâm y học. Chẳng được bao lâu, một hồi tiếng phanh (thắng) xe khẩn cấp chói tai truyền đến, một người đàn ông trên một chiếc xe thể thao số lượng có hạn bước xuống, ngũ quan tuấn lãng, môi khêu gợi mím chặc, tóc đen tung bay trong gió, áo sơ mi Armani màu trắng chỉ vội vàng cài hai nút áo, ngay cả quần dài màu đen cũng dính đầy nước, vẻ mặt nóng nảy, lại thấy người đàn ông kia lo lắng từ trong xe ôm ra một chàng trai giống như thiên sứ đã tái nhợt. Trên xe lần lượt xuống bốn mỹ nam mặc dù xinh đẹp không bằng cặp đôi mới vừa ra ngoài kia, nhưng ở trung tâm y liệu mà nói đều là những sắc đẹp khó gặp. Tất cả nhân viên đều choáng váng, hôm nay là ngày gì, thế nào tất cả các mỹ nam đều chạy tới đây? -"Tiên sinh, xin giao vị thiếu gia này cho nhân viên cứu hộ chúng tôi, cám ơn ngài!" Viện trưởng vội vàng nghênh đón. -"Cứu cậu ấy!" Dịch Dương Thiên Tỉ không kịp nghĩ vì sao ở cửa trung tâm y liệu lại có nhiều nhân viên y khoa như vậy, hắn chỉ lo lắng muốn biết Vương Nguyên rốt cuộc thế nào. Một đám nhân viên cứu hộ được huấn luyện kỹ càng không đợi phân công, sớm đã có người xông lên tiếp nhận nhiệm vụ cấp cứu. Kiểm tra mạch, đo huyết áp, truyền nước biển, những bước cấp cứu liên tiếp nhịp nhàng được tiến hành, âm thanh duy nhất trong không gian lúc này chỉ là tiếng trao đổi chuyên môn, động tác tựa như nước chảy mây trôi, một nhóm người vừa cấp cứu vừa đẩy băng ca giường bệnh đưa vào thang máy, chạy thẳng tới phòng giải phẫu lầu 15. Dii: Hị hị, thấy lượt tương tác với fic giảm quá :(( *khóc 715 dòng sông* ___________________________ 25 LIKE &COMMENT TA RA CHAP MỚI <3
|