Chương 9: Cửu gia
Biên Bá Hiền xưa nay chưa từng bị sỉ nhục như vậy bao giờ, giờ hắn muốn giết Phác Xán Liệt.
Hai tay bị trói lại với nhau, buộc vào cột đèn treo trên cao, người trống trơn, chân giẫm lên đầu bàn ăn bằng gỗ. Gió từ cửa sổ mở phía sau thổi vào, Biên Bá Hiền có thể cảm nhận được lông mi lông nách, lông chỗ ấy, chỉ cần là lông thì đều run lên vì xấu hổ.
"Ông chủ Phác, anh thả tôi ra đi... Tôi biết sai rồi..." Hắn chỉ muốn giết Phác Xán Liệt, nhưng không có sức mà làm.
Phác Xán Liệt gian xảo liếc mắt nhìn hắn một cái, không lên tiếng, gắp mỳ trong bát cho vào miệng. Còn cố ý ăn xì xà xì xụp, rất không có hình tượng. Biên Bá Hiền nào còn để tâm đến cái bụng đang biểu tình, người đối diện ăn một miếng xong liền ngẩng lên nhìn hắn, tầm mắt vừa hay rơi xuống nửa người dưới của hắn. Hắn rất muốn xoay người đi, quay mông về phía Phác Xán Liệt. Nhưng nghĩ lại, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại có người đi qua, nếu bị nhìn thấy thì còn mất mặt nữa.
"Không phải tôi cố ý mà... Không phải là do tôi hiểu lầm thôi sao?" Biên Bá Hiền cử động ngón chân, dùng sức chà lên mặt bàn. Trong đầu còn rủa, muốn dính cả nấm chân của mình lên.
"Không ngờ tôi nuôi cậu lâu như thế mà trong lòng cậu lại vô tình vô nghĩa nhường ấy?" Phác Xán Liệt uống một hớp canh, kết thúc bữa ăn no nê của mình.
Không biết có phải là do ăn no quá không mà mắt như bị ảo giác. Người đứng trên bàn sao từ đầu đến chân đều tỏa ra màu đỏ nhạt vậy?
Tâm trạng Phác Xán Liệt rất tốt, anh quan sát Biên Bá Hiền từ đầu đến chân một lượt. Người nhìn thì gầy nhỏ nhưng vẫn rất có thịt. Cơ bắp nên có đều bám chắc trên khung xương, eo nhỏ, chân mảnh, dưới ánh đèn trông trắng nõn.
"Nào vậy được, luận tình nghĩa ông chủ Phác xưng thứ hai thì thiên hạ không ai dám xưng thứ nhất." Biên Bá Hiền bị gió thổi run lên, "Anh là đại nhân không chấp tiểu nhân, bụng tể tướng có thể chèo thuyền, hà tất phải chấp nhặt đám mắt ngắn như tôi chứ?"
Cái gì đến thì phải đến, Biên Bá Hiền chửi thầm một tiếng. Hắn biết ngay hạng tiểu nhân như Phác Xán Liệt túm được đuôi là kiểu gì cũng không tha. Nhưng nghĩ lại thì mọi người đều là người trưởng thành rồi, tự giải quyết cũng chẳng phải chuyện đáng xấu hổ gì.
"Hê hê hê," Biên Bá Hiền cười đến là thô tục, "Không phải chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt của đàn ông thôi sao."
Nói xong còn duỗi chân ra chọc chọc vào vai Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt nhíu mày gạt ra.
"Cậu vào cũng lâu rồi mà sao vẫn chưa lên," Phác Xán Liệt hơi cúi đầu nhìn khối thịt kia, "Chắc không phải không lên được chứ."
Biên Bá Hiền thầm hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà Phác Xán Liệt, cái này liên quan đến thể diện đàn ông, có thể chịu thua sao?
"Ai không lên được hả, bố vừa mới bắt đầu còn chưa có hứng, trước khi anh vào mới bắt đầu đấy chứ?"
Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn hắn, mặt Biên Bá Hiền hơi đỏ lên, không biết là do tức hay là xấu hổ. Phác Xán Liệt cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy thú vị. Đến khi anh phản ứng lại thì tay anh đã nắm lấy bảo bối của Biên Bá Hiền.
"Anh, anh, anh làm gì vậy!" Gốc rễ sinh mạng lại nằm trong tay người ta, Biên Bá Hiền không sợ mà được? Nhìn điệu bộ Phác Xán Liệt thật giống như muốn kéo đứt của hắn luôn.
Phác Xán Liệt xoa nắn hai cái, cảm giác trên tay rất tốt, "Tôi giúp cậu cho, nhìn cậu đáng thương quá."
Mạch máu trên mặt Biên Bá Hiền như muốn nổ tung, ầm một cái, từ trán đến cổ đều đỏ rực.
"Phác Xán Liệt đồ khốn kiếp, anh cút ngay cho tôi!"
Hắn giơ chân muốn đạp nhưng chân vừa mở ra liền mềm nhũn. Phác Xán Liệt vừa ăn mỳ nước nóng xong, lòng bàn tay vẫn còn nóng nguyên. Lòng bàn tay mang vết chai mỏng cọ vào cậu em của Biên Bá Hiền, chưa được mấy lần đã làm hắn có phản ứng.
Biên Bá Hiền ngày thường cũng không phải người có ham muốn cao, nhưng từ sau khi phản bội đội cảnh sát rồi gia nhập hội Liệt Nhân, việc nhiều lên, cũng có nhiều ngày chưa giải quyết. Hơn nữa kỹ thuật của Phác Xán Liệt rất tốt, lại trong tình trạng xấu hổ đan xen như thế này, Biên Bá Hiền cũng không có cách nào khống chế nổi chính mình.
Nhìn dáng vẻ của Phác Xán Liệt, bạn sẽ không thể ngờ được rằng kỹ thuật của anh lại tốt như vậy. Khi cái tay anh ta đã thật sự đặt lên người bạn, bạn lại có chút không nỡ bảo anh rút lại.
Từ gốc sờ lên nơi đầu mềm, rồi dùng lòng bàn tay ôm lấy nơi ấy mà xoay chuyển vài vòng, còn xấu xa vỗ lên đầu lỗ rồi dùng lực mạnh miết hai cái. Biên Bá Hiền từ chống cự lúc bắt đầu trở thành thuận theo, còn không nhịn được mà nghiêng hông đẩy vào tay Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt thì vốn định đùa thằng nhóc này thôi, ai bảo hắn bắt mình phải trần truồng mà chạy. Nhưng nhìn khuôn mặt nhiễm màu tình dục của Biên Bá Hiền, sắc mặt lộ ra vẻ yêu mị thì lại không cam lòng buông tay, cứ thế giúp Biên Bá Hiền thư giãn.
Chưa được bao lâu, Biên Bá Hiền đè giọng kêu lên một tiếng, ra đầy tay Phác Xán Liệt. Hắn mở mắt ra, khóe mắt vẫn còn vương lệ, nhìn cái mặt Phác Xán Liệt đang nhìn chằm chằm vào tay anh, lập tức lúng túng.
Hắn trút ham muốn ra trong tay ông chủ nhỏ, còn ra đầy tay người ta.
Phác Xán Liệt cũng 囧, lúc làm không cảm thấy gì, làm xong mới thấy thế này là thế nào? Mặt nóng lên, đáng sợ hơn chính là phía dưới của anh cũng có phản ứng. Cuống quýt trốn vào WC, dùng nước lạnh rửa mặt xong mới coi như làm dịu được nhiệt độ cao bất thường trong người.
Khi đi ra ngoài, Biên Bá Hiền vẫn đang bị treo, cơ thể quả thực khá nõn nà. Phác Xán Liệt cảm thấy nhiệt độ lại có xu thế tăng lên, mau mắn cầm khăn to ra bọc lấy hắn, thả xuống.
"Khụ khụ, tôi làm cho cậu, làm cho cậu ít đồ ăn."
Biên Bá Hiền cũng tránh ánh mắt anh, đáp một tiếng "được". Lúc trước đói đến hoa cả mắt, nhưng sau vụ ban nãy, Biên Bá Hiền chẳng có cảm thấy muốn ăn chút nào. Cho dù bát mỳ kia là đỉnh điểm của tài nghệ nấu ăn của Phác Xán Liệt mấy ngày qua, trứng rán vàng để trên mỳ, còn thơm ngát hương hành hoa, nhưng thế nào cũng không khơi dậy hứng thú ăn uống của Biên Bá Hiền.
Thực ra đàn ông giải quyết cho nhau cũng chẳng sao, huống hồ là do Biên Bá Hiền trêu anh trước, Phác Xán Liệt chỉ là muốn trừng phạt hắn một chút thôi. Thế nên Biên Bá Hiền không hiểu rốt cuộc bầu không khí ngại ngùng này từ đâu mà ra, nhưng chính hắn vẫn cảm thấy mặt nóng lên, không cách nào giảm bớt được.
Chắc cần thêm chút thời gian nữa, ừm... Biên Bá Hiền cắn một miếng trứng, lòng đỏ trứng vàng ruộm chảy đầy miệng hắn. Mẹ kiếp, Phác Xán Liệt, bố thích ăn trứng chín hẳn!
Phác Xán Liệt ủ ê trong phòng không chịu ra, rửa ráy xong liền ủ ê chui vào chăn tính sổ sách. Bàn tay cầm bút không ngừng toát mồ hôi, con số trước mắt chẳng khớp, làn da trắng muốt và dáng vẻ của Biên Bá Hiền khi lên đỉnh cứ chiếu lại suốt hết lần nọ đến lần kia. Phác Xán Liệt bực bội gấp sổ, tung chăn lên trùm mình lại.
Anh cũng không biết Biên Bá Hiền ở bên ngoài làm gì, chỉ là mãi vẫn không tài nào ngủ nổi. Sau đó chỗ đệm sau lưng trũng xuống, rồi có người nằm xuống, tiếng lật chăn loạt xoạt qua đi, căn phòng lại chìm vào yên lặng.
Hai người vẫn luôn đắp mỗi người một cái chăn, cũng không ai ngủ xấu tướng. Phác Xán Liệt luôn hài lòng với chuyện đó, hai người mỗi người chiếm đóng nửa cái giường, bình an vô sự. Nhưng hôm nay Phác Xán Liệt khó khăn lắm mới bắt đầu mơ màng thì một cái chân ép lên cẳng chân anh. Anh rất chắc chắn, đó không phải chân của mình.
Anh đá hai cái, đẩy bàn chân kia ra khỏi chân mình. Nhưng lát sau tên kia lại quấn lấy, còn thò cả cái chân sang quấn lấy chân anh. Phác Xán Liệt dịch về phía trước, cố gắng né tránh, nhưng Biên Bá Hiền cứ một mực đuổi theo, thậm chí còn chui cả vào trong chăn của anh.
"Này..."
Cổ họng đêm khuya khàn hơn mấy phần, Phác Xán Liệt nhẹ giọng gọi hai lần, thấy Biên Bá Hiền chẳng có ý đáp lại, xem ra là cử động vô thức lúc ngủ rồi.
Một chân của Biên Bá Hiền đột nhiên gác lên eo Phác Xán Liệt, sau đó đầu dụi dụi vào gối, miệng ậm ừ rất thỏa mãn. Phác Xán Liệt không phải chưa từng thử đẩy thứ nặng trịch đó xuống, nhưng sau hai lần vô tác dụng, anh bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ.
"Biên Bá Hiền." Anh lay vai người bên cạnh, "Này, bỏ chân cậu xuống đi, ngủ yên."
"Ư... Miệng đau..."
Phác Xán Liệt nhờ ánh trăng bên ngoài mà nhìn thấy Biên Bá Hiền cau mày, dường như ngủ không ngon.
"....Đau răng..." Người còn đang chìm trong giấc ngủ vô thức lẩm bẩm, cái đầu xù còn dụi vào cổ Phác Xán Liệt, "...Đau... khó chịu... anh xoa cho tôi đi..."
Phác Xán Liệt cười thầm, cảm thấy câu này của hắn rất bá đạo nhưng giọng điệu lại như ấm ức. Chỗ nha khoa như nào Phác Xán Liệt cũng hiểu, khoan nhỏ búa nhỏ trông mà hãi, còn cho vào miệng ngay trước mắt mình, có thể không khó chịu sao?
Nhìn khuôn mặt hắn dúm dó, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay nhẹ nhàng xoa mặt hắn ở chỗ mất cái răng. Chưa gì Biên Bá Hiền đã thoải mái thở phào, cơ mặt thả lỏng. Ậm ừ hai tiếng rồi yên hẳn, chân cũng để yên, im lặng gác trên eo Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt cứ thế xoa cho hắn gần nửa đêm, sau đó cánh tay tê đến mức không nhấc lên nổi, lúc ấy mới không chịu nổi nữa mà ngủ thiếp đi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Biên Bá Hiền tỉnh rất sớm, kết quả bị dọa cho hết hồn. Hắn đang nép vào lòng Phác Xán Liệt, trên đầu là cánh tay Phác Xán Liệt vẫn chưa kịp rút lại, giống hệt như anh ta đang ôm hắn vào lòng. Chăn của hắn không biết bị đá xuống dưới đất từ lúc nào, hai người đang đắp cái chăn của Phác Xán Liệt.
Chuyện tối ngày hôm qua dâng lên trong ký ức như hồng thủy, tối hôm qua phải hút hết hai bao Sequoia mới quên nổi. Biên Bá Hiền kêu khổ trong lòng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, cẩn thận chui từ trong chăn ra rồi tròng cái áo phông của hắn lên, chạy ra ngoài.
Mấy ngày sau đó, Biên Bá Hiền sáng vừa dậy đã khoác cổ Đô Cảnh Tú ra ngoài đi lang thang, sau đó đến nha khoa chỉnh răng. Buổi tối ăn cơm ở chỗ Đô Cảnh Tú xong lại đi bộ hai vòng, đợi đến mười một mười hai giờ mới trở về cửa hàng hoa quả, Phác Xán Liệt lúc ấy đã đi ngủ rồi. Phác Xán Liệt hình như cũng rất bận, rất hay chạy đến chỗ ông chú lấy hàng, cứ như đang đến mùa nhập hàng vậy. Mà số hoa quả trữ trong quán hình như cũng hết nhanh, hai hôm trước còn vài thùng mà giờ đã chỉ còn lại thùng rỗng. Biên Bá Hiền luôn thấy nháy mí mắt, lòng bất an, muốn hỏi Phác Xán Liệt nhưng cứ cảm thấy ngài ngại. Đành phải nén chuyện trong lòng, sau này hẵng nói.
Hắn soi vào cái gương của ông già nha khoa, lửa bốc lên trong lòng, hận không thể đập nát cái phòng khám này luôn.
"Mẹ kiếp sao ông lại lắp răng vàng cho bố!" Biên Bá Hiền cố kiềm nén cảm xúc muốn xông lên đánh người.
Nha sĩ cầm cái mô hình thạch cao nhìn trái nhìn phải, cũng chẳng ngẩng đầu lên, "Các cậu tự bảo muốn loại đắt nhất mà."
Đô Cảnh Tú đứng bên cạnh muốn cười nhưng lại không dám cười. Biên Bá Hiền vừa nhếch miệng, cái răng lấp lánh kia liền sáng lên.
"Anh, rất đẹp, rất quý phái."
Biên Bá Hiền chẳng lẽ lại không nghe ra cậu ta đang tán nhảm sao, thế là túm lấy cổ áo cậu, "Quý phái? Chỉnh bố thành nhà giàu mới nổi rồi!"
Ông già nha sĩ ngước mắt lên sau cặp kính trên mũi, "Không thích? Chê nổi bật quá à?"
"Phí lời!"
"Trả thêm tiền, tôi nhổ hết những cái răng khác của cậu, đổi thành vàng hết."
Làm Biên Bá Hiền tức đến nửa ngày cũng không nói nên lời, vụ này không phải hắn trả tiền, Đô Cảnh Tú cũng tốt bụng thật, không trách cậu ta được. Huống hồ cái răng này cũng trồng vào rồi, có trách ông già cũng vô dụng. Tông cửa ra, chạy thẳng trở về, cho gió thổi một lát mới coi như tỉnh táo lại được. Tính kiếm được tiền từ chỗ hội Liệt Nhân rồi thì sẽ thay cái răng này sau.
Vốn buổi chiều còn phải chỉnh thêm lớp bảo vệ răng nữa nhưng Biên Bá Hiền nào còn tâm trạng mà làm. Lúc này cũng chỉ mới hai ba giờ chiều, Biên Bá Hiền châm thuốc, lắc lư đi. Hai hôm nay không ở trong cửa hàng, rất nhớ dưa mà Phác Xán Liệt bổ.
Nhưng xa xa đã trông thấy hai ba người cầm gậy thép đứng trước cửa hàng, vừa nhìn liền thấy không phải người tốt. Biên Bá Hiền nheo mắt dồn bước chân, liền trông thấy bọn chúng đang vung gậy đập xuống dưa.
"Đm!"
Biên Bá Hiền vứt thuốc lá chạy về phía đó, đột nhiên hắn đã hiểu vì sao lại bất an, cũng hiểu vì sao Phác Xán Liệt lại phải liên tục nhập hàng.
Đám người kia đâu dừng tay ngay cho.
"Mẹ kiếp lũ khốn này từ đâu đến đây!" Biên Bá Hiền giơ chân đạp ngã một tên rồi cướp lấy gậy trong tay gã, "Ai cho chúng mày gan to thế! Mẹ kiếp dám làm càn trên địa bàn của bố mày!"
Mấy người kia hình như không định đánh nhau với Biên Bá Hiền, bọn chúng nhìn nhau rồi lại vung gậy đập nát dưa đặt bên ngoài. Mắt Biên Bá Hiền lập tức đỏ hoe, hắn sao không biết những thứ này đều là Phác Xán Liệt sáng sớm chở từ ngoại ô về mất những ba tiếng? Quả nào cũng đều là hàng mới, rất ngọt, bình thường mình ăn một quả cũng bị Phác Xán Liệt càm ràm cả buổi. Nhưng mới có mấy phút thôi mà thành bùn hết rồi.
"Đcm!"
Biên Bá Hiền giơ gậy chào hỏi nhưng bọn chúng chỉ tránh chứ không đánh lại. Đất lại trơn, Biên Bá Hiền đứng không vững, vung mấy lần vẫn không trúng được, bụng lại càng tức.
Mấy người giằng co một lúc thì Biên Bá Hiền nghe thấy tiếng xe tắt máy của Phác Xán Liệt. Mấy tên côn đồ kia nhổ nước bọt xuống đất, "Anh Tứ, Cửu gia có lời chào."
Biên Bá Hiền sững ra, là người hội Liệt Nhân. Hắn nghiến răng kèn kẹt, thanh sắt kia sắp bị hắn siết đến biến dạng. Hôm đó Đô Cảnh Tú đả thương người của Cửu gia, đám người đó có thù tất báo, chuyên chọn lúc Biên Bá Hiền không có nhà để gây sự. Thông minh lắm, vừa ngại địa vị của Biên Bá Hiền trong bang hội mà không va chạm trực tiếp, vừa tát vào mặt hắn.
Biên Bá Hiền hắn không người không tiền, đến cả cái cửa hàng nhỏ cũng không bảo vệ nổi.
Phác Xán Liệt đem một xe hoa quả mới về, từ xa đã trông thấy mấy tên côn đồ kia. Bọn chúng đã phá cửa hàng suốt mấy hôm, toàn nhân lúc trong cửa hàng không có ai. Nhưng Biên Bá Hiền không ở nhà, lại cứ phải nhập thêm hàng mới về, Phác Xán Liệt nhất thời cũng không tìm được biện pháp giải quyết.
Hôm nay lúc về lại trông thấy Biên Bá Hiền bị vây, anh giật thột, không khỏi lo lắng.
"Biên Bá Hiền, cậu, cậu không bị thương chỗ nào chứ." Phác Xán Liệt quay người hắn lại, nhìn cẩn thận.
Biên Bá Hiền dùng đôi mắt đỏ hoe cả vành trừng anh, "Sao anh không nói với tôi?"
"Tôi thấy... không cần thiết..."
Biên Bá Hiền nóng tính, hay dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, đến lúc ấy lại bị thương khắp người thôi. Phác Xán Liệt không muốn làm lớn chuyện, nghĩ đôi hôm nữa mấy người kia hết hứng rồi thì sẽ dừng tay.
"Mẹ nhà anh nữa," Biên Bá Hiền vứt cái gậy đi, túm lấy cổ áo Phác Xán Liệt, "Mẹ kiếp có phải anh..."
Mẹ kiếp có phải anh không coi tôi là người trong nhà không!
Biên Bá Hiền rất muốn hỏi như vậy, nhưng lời đến miệng rồi thì lại không phun ra được, cuối cùng đổi thành một câu chẳng ra sao.
"Mẹ kiếp có phải anh coi tôi là ăn mày, là rác rưởi, là vô lại không."
$�B�^o�9