Chương 14: Mua quần áo thôi
Phác Xán Liệt không phải người biết mua quần áo hay biết phối đồ gì, từ trước đến nay toàn có gì thì mặc cái nấy. Bình thường toàn ra quầy hàng rong mua mấy cái áo phông với một cái quần bò là có thể sống qua những mấy mùa hè, còn chưa rách thì tuyệt đối không đổi. Cho nên khi Biên Bá Hiền đề xuất yêu cầu này với anh, anh không hề nghĩ ngợi mà đáp lời.
"Được thôi, để mai tìm ông Triệu kiếm hai cái vừa người cho cậu."
Ông Triệu chính là chủ cái quầy hàng rong kia, tuy chất lượng không thể nói là quá tốt nhưng tốt xấu gì cũng thấm mồ hôi thoáng khí, mặc cũng khá thoải mái.
Biên Bá Hiền nghe vậy liền nổi cáu, nhảy bật dậy khỏi giường như một con cá chép, "Anh có thể sống có điều kiện một chút được không hả, đến ông già người ta còn không mặc quần áo mà mình bán. Adidas, Converse cũng phải có lên người chứ, anh cho chính anh chút thể diện không được sao?"
Phác Xán Liệt nghĩ thầm, anh chỉ là một tên bán dưa, ăn mặc trưng diện thế làm gì.
"Phí tiền lắm."
"Anh không cần thì cho tôi dùng thứ gì tốt một chút." Biên Bá Hiền dày mặt ngồi trên giường túm góc áo Phác Xán Liệt, "Tốt xấu gì cũng phải cho tôi ra ngoài gặp người ta chứ."
"Cậu quần áo rách rưới hay là làm sao, tôi để cậu cởi trần chạy ra ngoài à? Sao lại không gặp người ta được." Phác Xán Liệt cau mày nhìn hắn, trong lòng có chút không vui, "Tiền không phải cậu kiếm nên cậu không để tâm phải không."
Biên Bá Hiền dẩu môi, lớn tiếng hừ một cái rồi xốc chăn lên chui vào, "Được, anh cực khổ nhất, bố đi tìm Cảnh Tú."
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng lòng Biên Bá Hiền vẫn lo lắng. Hắn không thể đi mượn tiền Cảnh Tú được, bởi vì Cảnh Tú nhất định sẽ không bắt hắn trả. Hắn có thể dày mặt với Phác Xán Liệt nhưng cũng hiểu quan hệ với Cảnh Tú vẫn chưa đến mức đó. Huống hồ tiền trồng răng lần trước đã không tính rồi, thời gian này còn không ít lần ăn của cậu ta. Hắn lại còn làm đại ca nữa chứ, nói ra đúng là mất mặt.
Nghĩ vậy lại chui từ trong chăn ra, Phác Xán Liệt đã đi ra ngoài. Hắn để chân trần chạy ra ngoài, Phác Xán Liệt đang tính tiền thừa cho một cô gái. Biên Bá Hiền chạy lấy đà rồi nhảy vọt lên, ôm cổ Phác Xán Liệt, chân quấn quanh eo Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt không hề phòng bị chút nào, vật nặng đột nhiên nhảy tót lên lưng anh, có hất thế nào cũng không hất xuống được. Cô gái kia lạ lùng nhìn hai người rồi nở nụ cười sâu xa, đỏ mặt cầm dưa và tiền rồi chạy bước nhỏ đi mất.
"Cậu làm gì vậy." Phác Xán Liệt cảm thấy Biên Bá Hiền đúng là chẳng hiểu ra làm sao, lúc thì tức giận, lúc thì bám dính lấy người ta.
"Ông chủ Phác," Biên Bá Hiền liên tục thổi vào cổ anh, "Mua cho tôi bộ quần áo đi."
"Tự mua đi." Phác Xán Liệt ngứa cổ, lại cảm thấy lòng cũng ngứa luôn.
Mọi người đang hè đều mặc ít, da chạm da, nhiệt độ quyện vào nhau, chẳng hề có một chút ngăn cách nào. Dinh dính nhơm nhớp dán vào nhau, Phác Xán Liệt sắp không chịu nổi tư thế thân mật giữa hai thằng đàn ông như thế này nữa rồi.
"Đừng, tôi lấy đâu ra tiền?"
"Cậu cứ xuống đi đã, từ từ rồi nói." Phác Xán Liệt vừa gỡ cái chân đang quấn trên eo anh ra, vừa cuống đến mức đầu đầy mồ hôi.
Biên Bá Hiền cứ không chịu xuống, Phác Xán Liệt càng gỡ ra thì hắn càng quấn riết lấy. Còn thỉnh thoảng vặn hông, siết cánh tay, dán hẳn ngực vào lưng anh.
"Anh không đồng ý với tôi thì tôi không xuống." Ngay cả giọng điệu cũng mang mùi làm nũng ngọt ngào.
Phác Xán Liệt không chịu được người khác làm nũng với anh, như bạn gái ngày trước mềm giọng một cái, anh liền không nhịn được mà đồng ý hết mọi yêu cầu của cô nàng. Mà giờ một thằng đàn ông nói với anh như vậy, đầu tiên là nổi da gà, sau đó là một cảm giác quái lạ lan ra từ đáy lòng.
Khóe mắt liếc thấy cái môi hơi dẩu ra của Biên Bá Hiền kề ngay trên vành tai mình, Phác Xán Liệt lập tức cảm thấy tai nóng lên. Rõ ràng không chạm vào nhưng dường như có thể cảm nhận được độ mềm và nhiệt độ của nó.
"Cậu, mẹ kiếp cậu đừng có như con gái thế."
Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt cuống quýt liền cảm thấy đặc biệt thú vị, "Tôi giống con gái chỗ nào?" nói xong còn đặc biệt dùng sức đẩy đẩy hông.
Phác Xán Liệt liền cảm thấy một chỗ thịt đẩy lên lưng mình, kết cấu như nhau, anh chẳng lẽ lại không biết đó là gì? Cứ như thế một lúc, anh càng cuống. Càng không muốn để ý thì lại càng để ý.
"Được được được, đưa cậu đi được chưa?"
"Thật chứ?" Biên Bá Hiền rướn đầu lên, gác lên vai anh, đặc biệt cao hứng.
"Thật thật, cậu mau xuống đi."
Giây phút Biên Bá Hiền nhảy xuống, Phác Xán Liệt cảm thấy cả thế giới đều mát mẻ hẳn. Thật giống như vừa rồi trên cổ bị cột một cái dây thừng, siết đến mức anh không thở nổi, giờ tháo ra rồi, thoải mái đến mức mình là ai cũng chẳng biết.
Phác Xán Liệt quay đầu lại chỉ thấy bóng lưng đang nhảy chân sáo quay vào nhà của Biên Bá Hiền, cái mông đánh bên nọ đánh bên kia trông vô cùng hút mắt.
Tuy miệng thì đồng ý nhưng trong lòng Phác Xán Liệt lại không vui. Khi bị Biên Bá Hiền lôi cánh tay vào trong trung tâm mua sắm còn không tình nguyện mà lôi lôi kéo kéo mãi.
"Anh có phải là đàn ông không vậy!" Biên Bá Hiền bợp gáy anh một cái, túm luôn lưng quần anh kéo về phía trước.
Biên Bá Hiền rất không thích mặc âu phục đeo cà vạt, từ trong cốt tủy, hắn vẫn là một thằng đàn ông ẩu tả. Phía trên một cái áo phông, phía dưới một cái quần cộc rộng, vô cùng thoải mái. Nhưng ăn mặc như vậy thì làm sao mà ra ngoài đi mời cơm người ta được?
Hắn đứng trước gương nhìn trái nhìn phải, cảm thấy chiếc trên người không đủ bó. Thay một cái khác ra nhìn thử thì lại thấy vạt áo hơi dài, chân có vẻ ngắn. Thử tới thử lui rất lâu trong một tiệm mới xem như tìm được một cái vừa vặn.
Phác Xán Liệt ở bên cạnh sắp ngủ gật rồi, người ta đều là bạn gái hoặc người nhà đi chọn quần áo cùng, anh thì tính là gì. Hơi mát trong cửa hàng chỉnh rất vừa, mang theo oán khí và bất giác có mấy phần uể oải. Cho nên khi Biên Bá Hiền đưa tay lên đánh hai cái vào mặt anh, anh thực sự có chút bực mình.
Trợn mi trừng mắt nhìn Biên Bá Hiền, người trước mắt lại đang đứng tạo dáng. Hắn đứng tựa vào một bên gương theo tư thế chẳng biết học ở quyển tạp chí nào ra, cong mắt nhướng mày nhếch môi, "Sao, đẹp không?"
Thực ra thì rất đẹp, tên Biên Bá Hiền này có tướng giá treo áo trời sinh. Đừng thấy hắn người cao không bằng Phác Xán Liệt, tỉ lệ tốt là được. Trên dưới phối hợp với nhau nhìn chân dài ra lại mảnh dẻ. Bộ âu phục này khoe ra mọi ưu điểm trên người hắn, đặc biệt là cái mông nhỏ kia, được phác họa vô cùng đẹp mắt.
Phác Xán Liệt rất muốn tát mình một cái, mắt đang yên đang lành lại không biết nhìn về chỗ bình thường.
"Hỏi anh đấy, có đẹp không!" Biên Bá Hiền thấy anh không phản ứng gì, mình thì tạo dáng đến cứng cả người, tức giận hỏi lại.
Phác Xán Liệt mắt tinh, liếc một cái liền nhìn thấy giá trên nhãn, bốn chữ số. Lời khen đã đến bên miệng lập tức nuốt trở vào trong.
"Không, mông to."
Mặt Biên Bá Hiền một giây trước còn xám xịt, sau đó liền đen sì. Hắn ôm mông nghiêng trái nghiêng phải. Hắn nhìn thế nào cũng không thấy to mà, xương hông đặc biệt gợi cảm, chỗ nào không thích hợp cơ?
Nhưng Phác Xán Liệt gật đầu với hắn rất nghiêm túc, gạt bỏ nốt điểm nghi ngờ cuối cùng trong lòng Biên Bá Hiền. Đương sự giả ngu, tạm thời tin tưởng anh.
"Thế này thì sao?"
"Chẳng ra sao, trông đầu to quá."
Biên Bá Hiền kéo kéo vai, đâu thấy vai hẹp nhỉ. Hắn ngờ vực đầy bụng nhưng vẫn chọn đổi cái khác.
"Nhìn xem?"
"Cậu có mắt không vậy, bó ngực quá!"
Biên Bá Hiền đổi liền bốn năm cái đều bị Phác Xán Liệt chửi đến không ra hồn. Lúc thì chê hắn chỗ này to, lúc thì chê hắn chỗ kia to. Bình thường lúc mặc quần cộc thì sao chẳng thấy hó hé gì. Biên Bá Hiền phát cáu, tên này rõ ràng là bới lông tìm vết, có thật tâm xem cho hắn đâu.
"Anh có ý gì hả Phác Xán Liệt! Bố vào mắt anh bị phóng đại lên à, chỗ nào cũng to." Biên Bá Hiền chồm tới đè Phác Xán Liệt lên sofa, dùng cánh tay bóp cổ anh, tàn bạo trừng, "Biết chỗ nào của bố to nhất không! Chim to nhất! Cho anh chọn jb chọc, anh có thấy bực mình không!"
Đè Phác Xán Liệt xuống mà chửi một trận xong, lòng Biên Bá Hiền coi như đã sảng khoái hẳn. Nhân viên bán hàng bên cạnh hé miệng cười trộm, cười mãi không thôi. Phác Xán Liệt hơi đỏ mặt, đẩy Biên Bá Hiền một cái.
Tên này khi nói chuyện chẳng câu nệ từ ngữ, không giữ mồm giữ miệng thì thôi, còn chẳng nhìn xem thời gian địa điểm thế nào.
"Bộ trên người anh đây rất đẹp, bộ âu phục này của chúng tôi đặc biệt hợp những người chân dài. Áo chiết eo, mặc lên người liền có thể thể hiện hết những đường nét trên người khách hàng một cách đẹp mắt nhất."
Cô gái kia dẻo miệng, một câu "người chân dài" đã ném luôn Biên Bá Hiền vào bình mật. Mắt thấy Biên Bá Hiền sắp gật đầu thanh toán, Phác Xán Liệt mau mắn bước lên đẩy người vào phòng thử quần áo.
"Không được không được, đừng nghe cô gái kia nói linh tinh. Cậu không phải chim to sao? Cái quần này bó chặt lấy trứng cậu rồi, không mặc được đâu. Thấy gái đẹp nhỡ không cẩn thận mà hứng lên thì ngại lắm đấy."
Biên Bá Hiền không nói câu nào, để Phác Xán Liệt bla bla nói hết những lời anh nghẹn trong cổ họng.
"Có phải anh không nỡ bỏ tiền ra mua cho tôi không?"
Biên Bá Hiền cẩn thận suy nghĩ cả buổi, liền cảm thấy chính là nguyên nhân này. Mắt Phác Xán Liệt tuy không gọi là tốt được, nhưng cũng không kém đến mức này. Bộ dạng anh ta hệt như mẹ kế của Lọ Lem, từ đầu đến chân lộ ra hai chữ "cay nghiệt".
Phác Xán Liệt lườm hắn một cái, nói đặc biệt nghiêm túc, "Tôi là loại người như vậy sao?"
"Tôi nói với anh rồi, tiền này anh cứ ghi nợ cho tôi, tôi không sống dựa vào anh, lúc phải trả thì sẽ một phân cũng không thiếu. Làm gì mà khó chịu cứ như mua một bộ âu phục xong là nhà hết sạch gạo vậy, đàn ông chút không được sao?"
Biên Bá Hiền véo mạnh một cái vào eo Phác Xán Liệt, lực mạnh đến mức làm Phác Xán Liệt nhe răng há miệng đau một lúc lâu. Lúc tỉnh táo lại muốn trả thù thì Biên Bá Hiền đã rảo chân chạy xa rồi.
Đi lượn thêm vài cửa hàng nữa cũng không chọn được thứ gì tốt. Có thứ đặc biệt hợp nhãn thì lại bị giá đặt may làm sợ đến mức chân cũng không dám bước vào. Đang phát sầu thì gặp phải người quen.
"Cảnh Tú!"
Đô Cảnh Tú đang đứng trong một cửa hàng, hai người bên cạnh đang cầm thước dây đo người cho cậu ta. Vừa nhìn là biết con nhà có tiền đi mua quần áo, bộ kia là đặt may.
"Anh! Hiếm khi thấy anh ra ngoài, đi mua đồ hả?" Đô Cảnh Tú ôm chầm lấy Biên Bá Hiền, chào hỏi hắn rất nhiệt tình. Cười cợt trêu chọc một hồi mới gật đầu với Phác Xán Liệt, cứ như giờ mới phát hiện ra anh đứng ở chỗ đó.
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào cái tay Đô Cảnh Tú đang đặt trên eo Biên Bá Hiền, cảm thấy thằng nhóc này rất đáng ghét, trước đây đâu có thấy cậu ta dính người như thế đâu.
"Mua âu phục thì tìm em này," Đô Cảnh Tú đập một cái vào ngực Biên Bá Hiền, thân mật ôm cổ Biên Bá Hiền, "Em biết một nhà chuyên âu phục Ý, lát nữa để ông ấy đo cho anh."
Biên Bá Hiền ngượng ngùng cười một tiếng, "Không cần phiền phức như vậy, anh mặc cũng không cần hàng tốt quá."
Phác Xán Liệt bên cạnh hừ mũi một tiếng, quăng cho Biên Bá Hiền một cái lườm rất khinh thường. Nói cứ như thật ấy, cũng chẳng biết ai nhìn thấy hàng cao cấp cái là không chịu đi nữa.
"Anh và Phác Xán Liệt đi xem chút nữa, cậu bận thì cậu cứ mua đi." Vừa nói vừa đẩy Phác Xán Liệt ra ngoài.
Chưa đi được hai bước đã bị Đô Cảnh Tú ôm eo lôi về, "Đừng ngại mà anh, đàn ông sao lại không sắm bộ âu phục đẹp chút được. Đó đều là bề ngoài, mặc ra ngoài mới có thể diện chứ. Huống hồ, anh đây..."
Đô Cảnh Tú quan sát cẩn thận Biên Bá Hiền từ đầu xuống chân một hồi, ánh mắt suy tư còn dừng lại vài giây trên hông hắn. Khung cảnh này lọt vào mắt Phác Xán Liệt làm anh cau đầu mày, lặng lẽ kéo Biên Bá Hiền ra sau mình.
"Hề hề, anh, anh tin con mắt em không? Bộ âu phục này mà mặc lên, đảm bảo còn đẹp hơn đám minh tinh hoa hòe hoa sói gấp trăm lần."
Biên Bá Hiền nghe vậy, mắt liền sáng rực lên, còn quăng cho Phác Xán Liệt một ánh mắt đắc ý. Phác Xán Liệt giơ tay véo mạnh một cái vào eo hắn, chưa được mấy câu đã bị người ta làm dao động rồi, người đơn giản thế này làm sao mà làm xã hội đen được.
"Được," Biên Bá Hiền vung tay lên, "Đến lúc đó nhớ rõ số tiền, lúc nào có tiền nhất định anh sẽ trả cho cậu."
"Khách khí với em làm gì, em chính là anh, tuy hai mà một."
Biên Bá Hiền cười tươi như hoa, mắt híp lại thành đường kẻ, miệng há ra đếm được đúng hai mươi cái răng. Phác Xán Liệt cảm thấy chuyến đi này của anh rất không thoải mái, đặc biệt là gặp Đô Cảnh Tú rồi lại càng bực bội. So sánh với người ta, anh liền trở thành một người đã thẩm mỹ kém lại còn keo kiệt. Còn Biên Bá Hiền thì chỗ nào cũng ghi sổ với anh, Đô Cảnh Tú nói "tuy hai mà một" cái, hắn lại vui vẻ chấp nhận ngay được.
Phác Xán Liệt không thể nói rõ được là vì sao, nhưng ngày hôm nay thấy thằng nhóc Đô Cảnh Tú này đặc biệt chướng.
Chọn chỗ sofa hơi lạnh rọi đến được rồi ngồi xuống, Biên Bá Hiền bị đẩy mạnh vào trong căn phòng nhỏ, cũng không biết lúc nào mới ra. Phác Xán Liệt ngáp một cái, nhưng mí mắt chưa khép được mấy phút đã nghe thấy tiếng la hét bên trong.
"Mẹ kiếp! Bỏ tay ra! Đừng, đừng lột áo bố... A! Bỏ, bỏ tay!"
Sao lại nghe toàn tiếng Biên Bá Hiền thế nhỉ.