Sau ngày nghe Chanyeol nói một câu kì lạ trước cổng trường Baekhyun dường như có chút bối rối . Cậu không rõ tâm tư mình đang nghĩ gì . Chỉ biết sau khi nghe anh hỏi câu đó là tâm trí cứ rối tung mù lên . Có lúc tim lại đập nhanh một chút . Cậu cảm thấy cảm xúc hiện tại của bản thân thật bức bách , như có thứ gì đó chặn lại , thật muốn giải tỏa . Đặc biệt trong những ngày gần đây , cả anh và cậu hễ chạm mặt nhau thì bầu không khí xấu hổ lại ập tới , khiến cả hai người chẳng ai nói với ai câu nào .Thật ra anh cũng giống cậu , tâm tư của anh bây giờ cũng rất rối . Anh không xác định rõ chính suy nghĩ của mình ra sao . Anh đã tự đấu tranh tư tưởng rất nhiều . Chanyeol không biết mình vẫn còn tình cảm với người kia hay không , hay đối với Baekhyun là loại quan tâm gì ...
Đang miên man với dòng suy nghĩ , bỗng tiếng chuông điện thoại reo làm Baekhyun như vừa thoát ra khỏi đống hỗn độn . Cậu nhìn thấy tên hiển thị người gọi trên màn hình , lòng bất giác nhẹ nhàng đôi chút . Cậu nhấc máy , đôi môi anh đào vẽ lên nụ cười dịu dàng như thể những chuyện ưu phiền kia đều tan biến tức khắc . Đầu dây bên kia cất lên giọng nói ôn nhu :
- Baekhyun ! Em sao rồi ?! Vẫn khỏe chứ !?
Baekhyun vừa nghe giọng nói kia cất lên , trên khuôn mặt xinh đẹp , diễm lệ càng hiện rõ vẻ tươi cười rạng rỡ :
- Kris ! Em vẫn khỏe , anh thì sao , ăn uống có đầy đủ không vậy . À , hôm trước LuHan có báo với em , bên trường có cuộc thi bóng rổ giữa các khối , anh không tham gia sao . Hay anh có chuyện gì r...
Cậu còn định nói tiếp , đầu dây bên kia Kris đã ngay lập tức cắt đứt lời nói của cậu bằng tiếng cười nhẹ nhàng :
- Thôi nào ! Anh chẳng phải đang rất tốt sao , người cần lo lắng là em đó , ừm ... Anh có thể lí giải một chút , em như thế này là đang quan tâm anh phải không ?!
Nghe Kris nói vậy , khuôn mặt nhỏ nhắn của Baekhyun bất giác nóng lên , như hai mặt trời nho nhỏ ở hai bên má nhìn đáng yêu vô cùng . Kì thực , cậu , Byun Baekhyun đã thích Kris nhưng cậu không dám nói , phần vì cậu sợ anh từ chối tình cảm của mình , phần vì e ngại hoàn cảnh hiện tại của bản thân . Dù biết sau này sẽ thành vợ của người ta nhưng con tim của cậu , mỗi nhịp lỗi , có lẽ đều dành riêng cho Kris . Mặc dù sự tiếp xúc giữa hai người ít ỏi nhưng mỗi lần gọi điện , gặp mặt , Kris lại làm cho cậu cảm thấy thật ấm áp , thật vui vẻ , và ... thật hạnh phúc .
-Em là đang lo lắng cho anh , cũng không được sao ?! .Mặt Baekhyun càng đỏ đến lợi hại . Cuối cùng trong lúc bối rối , xấu hổ , lại nghe được tiếng cười dịu dàng phát ra của người nọ ở đầu dây bên kia .
-Anh biết mà , Baekhyun thực sự là đang quan tâm anh . Nếu có em làm người yêu chắc sau này anh sẽ được chăm sóc rất tốt !
Không biết là anh đang nói thạt hay đùa nhưng cũng đủ làm cho tim Baekhyun đập nhanh hơn .
- Hả ??
Cậu ngây ngốc thốt lên , nhưng nó cũng là câu mà cậu muốn hỏi xem , những điều anh nói là thật hay giả . Chỉ nghe được giọng bên kia có chút thay đổi , bỗng trở nên nghiêm túc lạ thuờng .
- Baekhyun ! Cuối tuần nay gặp anh được không ? Anh có chuyện thực sự rất quan trọng cần nói với em !
Nghe trong giọng Kris bỗng chốc thay đổi , cậu trầm mặc rồi lại lẻn tiếng
- Cũng được , nhưng bây giờ anh vẫn còn ở Hàn sao ?
- Ừm !
Anh khẽ ừm một tiếng rồi lại nói :
- Anh vẫn chưa biết nhà em . Có lẽ cuối tuần anh sẽ ghé qua trường em , Luhan có cho anh biết địa chỉ em học rồi , nhưng hình như cuối tuần này em không đến trường ?!
Baekhyun suy nghĩ một chút , bỗng nhớ ra cuối tuần này là ngày hội trường . Dù là học sinh mới , chưa thích nghi với môi trường học tập ở Hàn Quốc nhưng cậu cũng nghe loáng thoáng đâu mỗi khối lớp phải chuẩn bị gì đó để thi với nhau . Lớp cậu học là con nhà quý tộc nên phụ trách hoàn toàn việc chỉ đạo tổ chức ngày hội . Cậu cũng bị ép tham gia mặc dù không muốn . Không nhắc đến chắc cậu cũng suýt quên vụ này mất .
- Cuối tuần này trùng hợp là trường em tổ chức ngày hội , có lẽ anh có thể đến trường gặp em !
- Vậy được rồi , cứ quyết vậy đi ! Cuối tuần này anh sẽ qua trường đón em , giờ em đi nghỉ sớm đi , đừng thức khuya quá , anh sẽ rất lo lắng !
Nói rồi Kris tắt máy , cậu cũng chỉ kịp " Vâng" một tiếng . Rồi bất giác lại nhìn đến chiếc đồng hồ ở bàn học , đã hơn 10h tối rồi , vậy mà Chanyeol chưa về . Căn biệt thự này , ngoài cậu và Chanyeol ở ra thì chỉ có vài người làm cùng quản gia , nhưng họ đều về nghỉ rồi , còn mỗi mình cậu trong căn biệt thự rộng lớn với nỗi lòng rối bời .
-------------------------------------------------------------
Bar Monster
Có thể nói không một nơi nào ở Seoul này lại nhộn nhịp hơn nơi này . Đây là Bar nổi tiếng . Dành cho những tay chơi có hạng . Người ra vào đây toàn nhân vật có tiếng . Nên nghiễm nhiên không cần nói cũng đủ biết sự xa hoa của nó .
Bên trong Bar đúng với tên gọi của nó . Tất cả đều rộng lớn , lại toát lên những mùi vị nguy hiểm , cùng sự ma mị thoang thoảng đến bức người tựa con quái vật .
Trong không gian toàn tiếng nhạc xập xình . Những con người điên cuồng lắc lư theo giai điệu sôi động tạo nên cảnh tượng thật hỗn loạn . Trách sao được , đây là chốn ăn chơi được ưu ái nhất của các cậu ấm , cô chiêu mà . Không khó có thể nhận ra trong một vài góc khuất của bar , có những cặp đôi đang triền miên dây dưa , quấn quýt lấy nhau , mùi vị thật ghê tởm , nhưng dù có thế nào , nơi này vẫn được tầng lớp thượng lưu chọn làm địa điểm ăn chơi tụ tập .
Khác với vẻ điên cuồng ở ngoài sàn nhảy của bar , thì ở quầy rượu lại làm người ta nhìn thấy hình ảnh thật cô độc của một bóng hình cao lớn . Lát sau một bàn tay khác đặt lên vai của người đang cô đơn uống rượu kia . Người đó ngẩng đầu lên , vẻ mặt buồn chán nói với người trước mặt
- Cậu ngồi đi Sehun !
Nói rồi chỉ chỉ vào chỗ trống cạnh mình .
- Park Chanyeol ! Rốt chộc thì cậu làm sao hả , chưa bao giờ mình thấy cậu như vậy , rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra mà khiến cậu trở thành con sâu rượu thế này ?
Chanyeol ngước khuôn mặt trong men rượu cay nồng lên đưa tới trước mặt Sehun một ly khác
- Nào ! Sehun , cậu uống với mình !
Sehun thật không thể chịu nổi nữa , giằng lấy ly rượu từ tay Chanyeol , đập mạnh xuống mặt bàn quầy rượu
- Cậu cmn ! Tỉnh táo ngay lại cho mình !
Phải nói là chưa bao giờ Sehun nhìn thấy Chanyeol say khướt như vậy , trừ lần , sau vụ tai nạn đó ...
- Mình vẫn tỉnh , rất tỉnh , tỉnh như vậy tại sao cũng không thể phân biệt được cô ấy với Baekhyun.
- Cô ấy ...? Ý cậu là ... Seol Woon ?
Sehun nghi hoặc nhìn Chanyeol mà hỏi lại . Chỉ nhận thấy cái gật đầu cùng nụ cườk chua sót của Chanyeol .
Nếu nói Oh Sehun anh mọi ngày đều là tên playboy có hạng thì ngay tại lúc này , nhìn thằng bạn chí cốt đau lòng , ngay lập tức lại trở nên nghiêm túc đến lạ . Thở hắt một hơi , Sehun đưa ly rượu trên mặt bàn uống cạn một hơi , sau đó thở hắt một tiếng , lại nói :
- Cậu thật sự vẫn chưa quên được cô ấy ?! Nhưng cậu nên nhớ , Seol Woon đã mất , người hiện tại cậu cần quan tâm là vị hôn phu của cậu kìa - Byun Baekhyun .
Chanyeol ngẩng đầu , hai mắt trừng lớn nhìn Sehun . Phải rồi , Seol Woon đã mất , cô ấy đã không còn tồn tại nữa , hiện tại chỉ có Byun Ba3khyun , nhưng ...
- Nhưng bên cạnh Baekhyun mình luôn thấy bóng hình của Seol Woon , thậm chí đối với mình , Baekhyun cậu ấy một chút ... cũng không có !
Chữ tình cảm kia ngay lập tức bị Chanyeol nuốt xuống .
Sehun cảm thấy người trước mặt mình thật yếu đuối , khác hoàn toàn với tên Chanyeol băng lãnh mọi ngày . Đúng là tình yêu mới có sức mạnh thay đổi bản tính con người nhanh như vậy .
- Mình khuyên cậu , đừng ngu ngốc tự giam mình trong cái quá khứ bi thương ấy , cái cậu cần là hiện tại và tương lai kìa . Park Chanyeol , cậu làm ơn , tỉnh táo hộ mình . Tim của cậu chịu đau nhiều rồi , bây giờ nó cần được nghỉ ngơi , cần được sống lại một lần nữa . Nếu có thể , mình tin Baekhyun sẽ là người mang đến cho cậu hạnh phúc .
Nói thì cũng nói rồi . Sehun chán nản nốc một ly rượu nữa rồi đứng dậy rời đi . Để lại Chanyeol một mình suy ngẫm mọi thứ . Đúng vậy , những lời Sehun nói hoàn toàn đúng . Người mang lại hạnh phúc cho Chanyeol sau này chắc chỉ có mình Baekhyun .
11h30p
Căn biệt thự hoa lệ vẫn sáng đèn , từ ngoài cửa lớn tiến vào là thân hình say khuớt của nam nhân . Baekhyun vẫn không ngủ được , lại nghe tiếng mở cửa , đoán là Chanyeol đã về liền chạy xuống nhà . Thấy Chanyeol lảo đảo , quần áo xộc xệch , người toàn mùi rượu tiến về phía mình , bất giác cậu chạy nhanh tới dìu anh . Nhưng khi tay vừa chạm đến người kia , cổ tay nhỏ nhắn liền bị bắt lấy , nắm thật chặt , ngay sau đó chưa kịp la lên , đã bị Chanyeol dùng một chút lực mạnh đẩy cậu ép vào tường . Baekhyun chỉ biết trợn tròn mắt định đẩy anh ra , nhưng sức của cậu so với Chanyeol vẫn là yếu hơn rất nhiều . Bất chợt lại thấy hai cánh tay rắn chắc của anh chống mạnh vào tường , giam cầm cậu trong không gian của lồng ngực anh . Baekhyun có chút hoảng sợ . Môi nhỏ mấp máy gọi Chanyeol .
- Chan ... Chanyeol ... Anh uống rượu sao .!?
Mùi rượu trên người anh khiến cậu cảm thấy có chút say . Lại thấy tư thế của hai người hiện tại có chút ái muội , bàn tay nhỏ bé khẽ đẩy thân hình cao lớn của anh ra . Nhưng ai ngờ , ngay tức khắc , Chanyeol bắt lấy tay của cậu , ép thật chặt vào tường , sau đó cúi xuống , cánh môi lạnh của anh chạm tới đôi môi anh đào của cậu . Baekhyun trừng lớn mắt , cả người nhất thời cứng đờ . Anh ... là đang hôn cậu sao ?!
Khi môi anh chạm tới môi cậu , vị ngọt từ đôi môi nhỏ kia khiến Chanyeol như chìm đắm trong huơng vị ấy . Nó khiến anh trở nên tham lam hơn , mạnh bạo hơn mà luồn chiếc lưỡi tinh nghịch của anh vào trong miệng cậu . BAEKHYUN có chút phản ứng , vội ngậm chặt miệng lại , sau đó vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh , nhưng lại bị anh ôm thật chặt vào lòng , một tay anh ép gáy cậu tiến về phía anh , một tay lại ôm chặt eo nhỏ của cạu , Khiến cho Baekhyun không thể có cơ hội trốn chạy .
Anh thấy cậu không có ý phối hợp , bè dùng răng cắn nhẹ vào môi dưới của cậu , khiến Baekhyu phải mở miệng kêu lên vì đau , lợi dụng thời cơ , một lần nữa Chanyeol đưa lưỡi mình càn quyét sâu hơn trong khuôn mie3jng nhỏ nhắn của cậu , đưa Baekhyun vào nụ hôn thật sâu , thật mãnh liệt . Đến khi phổi của hai người đều kêu gào đòi không khí ,anh mới nuối tiếc rời môi cậu .
Baekhyun như xụi lơ ngã vào lồng ngực anh . Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên để thở từng ngụm khí . Vẫn chưa hoàn hồn , lại thấy anh hạ một nụ hôn nhẹ nhàng xuống mái tóc cậu . Hơi thở nóng bỏng phả lên tóc , làm cậu có chút bối rối , lại nghe người kia gọi một cái tên xa lạ , ngay tức khắc , cả khuôn mặt đều tràn ngập ghi hoặc :
- Seol Woon à , anh thực sự rất yêu em , nhưng anh cũng phải quên em !
_________________________________________
Hế nhô m.n . Hôm nay rảnh mò lại lên cái chap 8 này . Mk mong m.n hãy ủng hộ fic . Thật sự mk viết ntn mong m.n góp ý nha . Nhưng m.n cx nên vừa đọc vừa vote cho mk nhoa . Đừng nên đọc chùa . Nếu lượt vote nhiều thì mk ms có động lực viết tiếp � . Mong m.n luôn ủng hộ �