Công ty N nửa tháng trước nhận được 1 hợp đồng xây dựng 1 nhà hàng.
Là chi nhánh của 1 nhà hàng Trung Quốc, quy mô khá lớn.
Bên Trung Quốc yêu cầu phải do chính tay Hổ con là Perth giám sát, xây dựng theo phong cách của nhà hàng chính ở Trung Quốc.
Vì vậy, sau ngày thả đèn lồng, Perth bắt tay vào khảo sát trước.
Qua năm mới, hắn còn phải sang Trung Quốc, đến nhà hàng đó tham khảo.
Bởi vậy, mấy ngày nay, hắn bận đến tối mắt tối mũi.
Mỗi ngày chỉ kịp nhắn tin nhắc Saint ăn uống, ngủ nghỉ.
Đến ngày tiệc cuối năm của FP, Perth mới có thời gian đi dự.
Kevin đã gửi hắn lời mời.
Trước đó trong lễ khai trương, Kevin đã mời hắn đi uống 1 chầu.
Perth lúc đó đã đồng ý, nên giờ hắn phải đi.
Hơn nữa, hắn cũng muốn nhìn Saint 1 chút.
Đã mấy ngày, hắn ko gặp Saint.
Hắn thực rất nhớ anh.
Hôm nay Saint sẽ đi cùng với Mean.
Với tính cách của Mean và Saint, Perth tin Kelvin sẽ chẳng thể làm gì anh.
Hắn cũng yên tâm.
Vào đại sảnh khách sạn, Perth nhìn quanh, hình như Saint vẫn chưa tới.
Hắn thơ thẩn đến lễ tân, đưa danh thiếp của mình.
Nhân viên lễ tân nhìn danh thiếp, lễ phép kêu Perth chờ 1 lát.
Rất nhanh, 1 nhân viên nữ đến dẫn Perth thẳng lên tầng 3, vào 1 căn phòng.
Căn phòng đã chuẩn bị sẵn 1 bàn thức ăn lớn, có cả rượu.
Nữ nhân viên cúi đầu, nói với hắn:
"Giám đốc chúng tôi bận chút chuyện, xin ngài chờ 1 lát. Xin thất lễ."
Perth gật đầu.
Nữ nhân viên lại cúi đầu, lùi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Perth 1 mình nhìn lướt quanh phòng.
Đây là phòng thường dành cho mấy buổi hội nghị.
Ko gian khá rộng, ko có giường ngủ.
Bây giờ chỉ có 1 bàn ăn và mấy ghế sofa.
Những khách sạn lớn thường sẽ có vài phòng như vậy, để dành cho các yêu cầu họp báo, hội nghị,..
Perth đi tới ghế, ngồi xuống.
Hắn bật nắp 1 chai rượu, đổ ra ly, uống 1 ngụm.
Perth lắc lắc ly rượu, suy nghĩ.
Với tính cách của Kelvin, lát nữa thể nào cũng sẽ mời luôn cả Saint vào phòng.
Hắn nhếch môi, uống 1 ngụm nữa rồi đặt ly xuống bàn.
Perth thở ra 1 hơi liền nghe tiếng gõ cửa.
Tiếp theo đó cửa mở, 1 cô gái xinh đẹp bước vào.
Cô gái mặc 1 chiếc váy hai dây, đi nhẹ đến gần hắn, lễ phép cúi đầu.
"Thưa ngài, tôi đến phục vụ ngài."
Perth phẩy phẩy tay, chỉ chỗ cách hắn 1 khoảng.
"Ngồi đi."
Perth cũng ko ngạc nhiên.
Hắn rất thường đi ăn với đối tác.
Mỗi bữa ăn sẽ có mấy cô gái phục vụ thế này, ngồi bên mỗi giám đốc.
Nhiều người có hứng còn gọi đến 2 3 cô.
Những cô gái sẽ ngồi bên cạnh rót rượu, gắp thức ăn cho khách.
Đôi khi khách tùy hứng còn sờ mó, ôm ấp họ.
Khi về sẽ bo cho họ chút tiền.
Thông thường, bên cạnh Perth cũng sẽ có 1 người.
Hắn luôn để các cô gái ngồi cách 1 khoảng, đẩy cho họ 1 ly rượu và 1 đôi đũa.
Cô gái có thể tự ý uống rượu và ăn thức ăn.
Perth làm vậy phần là để ko quá khác biệt với những người khách khác.
Phần vì hắn ko muốn cô gái vì hắn mà bị giảm lương hay mất việc.
Lần đầu đi ăn, Perth đã từ chối 1 cô gái đến phục vụ.
Kết cục, cô gái đó bị sa thải.
Từ đó Perth đều đồng ý để phục vụ 1 bên, nhưng ko có yêu cầu gì khác.
Lần này cũng vậy.
Hắn đẩy 1 cái ly và 1 đôi đũa về cô gái, nói nhẹ:
"Ăn uống gì tùy thích, ngồi im là được."
Cô gái hiểu ý, gật đầu.
"Cảm ơn ngài."
15 phút sau, Kelvin vẫn chưa xuất hiện.
Perth cảm thấy có chút nóng, liền đứng dậy mở cửa.
Chính là cửa đã bị khóa.
Hắn quay lại nhìn cô gái.
Cô gái lắc đầu, tỏ vẻ ko biết.
Lúc này, Perth mới nghiêm túc nhìn lại tình hình.
Phòng máy lạnh vẫn mở nhưng hắn lại thấy càng lúc càng nóng, cửa thì lại khóa ngoài, chắc chắn là hắn đã bị chuốc thuốc.
Perth lại nhìn cô gái, cô gái đang cầm ly rượu.
Hắn bước nhanh tới, chụp lấy tay cô, hỏi :
"Cô đã uống rượu chưa?"
Cô gái ngơ ngác nhìn Perth.
Perth nghiêm túc nói.
"Trong rượu có thuốc, cô đã uống chưa ?"
Cô gái luống cuống để cái ly xuống, vội vã lên tiếng.
"Tôi đã uống 1 ngụm rồi ạ."
Perth thả tay cô gái, móc điện thoại ra nhìn.
Hắn đã uống gần 20 phút, bắt đầu thấy nóng.
Thuốc đã bắt đầu có tác dụng, 20 phút nữa sẽ đến cô gái này.
Perth nghiến răng, Kelvin khốn kiếp lại dám chuốc thuốc hắn.
Hắn phải ra khỏi đây mới được.
Nếu hắn ở lại đây với cô gái này, đến khi thuốc phát tác, chuyện gì khỏi nghĩ cũng biết.
Kelvin sẽ sắp xếp cho Saint nhìn thấy.
Đến lúc đó, bản thân hắn sẽ vô tình trở thành bóng ma trong lòng anh.
Nếu là vậy, Perth sẽ chẳng còn tư cách tỏ tình với Saint nữa.
Bất cứ giá nào, hắn cũng sẽ ko để điều đó xảy ra.
Perth lại nguyền rủa Kelvin khốn kiếp, lại tự nguyền rủa mình bất cẩn, quá mức tự tin, ko đề phòng để giờ mắc bẫy.
Perth mở điện thoại, gọi cho Plan, tay đã hơi run.
"Anh đến đón em ngay đi, em ko ổn rồi."
Perth tắt máy, cởi áo vest ngoài ra, lấy chìa khóa xe nhét vào túi quần, vứt chiếc áo xuống sàn.
Cô gái hoảng sợ nhìn Perth.
Perth trấn an:
"Tôi ko làm gì cô đâu, cô hãy nghĩ cách cứu mình đi. Chủ chỗ này đã ra lệnh khóa cửa rồi, kêu vô ích thôi."
Perth vừa nói xong lại lảo đảo, cảm thấy thật ngứa ngáy, đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ.
Hắn với tay lấy 1 chiếc nĩa trên bàn, tháo 1 bên giầy và giớ ra, đâm mạnh chiếc nĩa xuống bàn chân mình.
Máu từ chỗ chiếc nĩa đâm vào bắt đầu chảy ra.
Nhìn cảnh này, cô gái hét lên.
Perth nhăn mày, vứt cái nĩa ra 1 bên.
"Cô có thể im lặng 1 chút ko, thật là phiền."
Đau đớn làm hắn tỉnh táo lại.
Hắn cần tỉnh táo để tìm cách ra khỏi đây.
Plan phải hơn 20 phút nữa mới tới, e là hắn ko đợi kịp.
Perth nhìn quanh, sau đó hắn bước tới dứt khoát kéo phăng rèm cửa xuống, buộc thành 1 sợi dây dài.
Xong xuôi, hắn thả 1 đầu dây xuống dưới qua ban công.
Đầu còn lại buộc lên ban công trong phòng.
Bây giờ là buổi tối sẽ ko ai chú ý.
Perth siết chặt dây, lại thấy cơ thể càng lúc càng nóng, khó chịu quá.
Cô gái đứng nhìn hắn, hỏi:
"Anh định làm gì?"
Perth cúi xuống tháo chiếc giầy và giớ còn lại, đơn giản trả lời:
"Nhảy xuống."
Sau đó, hắn quay lại nhìn cô gái.
"Chúc may mắn."
Nói rồi Perth trèo lên ban công, đu theo rèm cửa sổ xuống tới tầng 1.
Vừa tới nút thắt cuối cùng, còn 1 khoảng 5 6m thì mới chạm đất.
Perth bám vào bậu cửa sổ, lấy đà nhảy thẳng xuống dưới.
Chưa bao giờ hắn lại cảm ơn vì mình học võ đến vậy.
Nhờ biết tí võ, nên lúc này hắn có thể nhảy xuống an toàn.
Chính là chưa kịp thở ra, hắn đã ngửi thấy 1 mùi rất nồng.
Perth ho sặc sụa, nhìn kỹ thì mới thấy, hắn lại nhảy vào vườn hoa.
Hắn đang quỳ trên khoảng trống, có mấy bông hoa lòa xòa vào mặt hắn.
Trong đêm tối, Perth ko biết là hoa gì nhưng hắn liền thấy ngứa ngáy gấp bội, cảm giác khó thở tràn tới.
Hắn bị dị ứng phấn hoa, lại nhảy vào vườn hoa, còn đúng lúc bị chuốc thuốc.
Có đủ xui xẻo ko chứ ?
Perth gượng dậy, cố bước ra khỏi vườn hoa, trong lòng chưa bao giờ mong chờ Plan nhiều như lúc này.
P/S: vì chương trước m up ngắt quãng mạch truyện nên bữa nay up sớm để các bạn dễ hiểu ���