Perth Suppapong năm nay 22 tuổi , hiện tại đang làm tổng giám đốc công ty mỹ phẩm STarNew và trong tương lai anh sẽ là người thừa kế sản nghiệp của gia đình .
Anh là điều mơ ước của biết bao cô gái , họ sẵn sàng làm vừa lòng anh chỉ mong được anh yêu nhưng tiếc thay anh là một người lạnh lùng và không hiểu sao anh lại ít có cảm giác khi đến gần những cô gái nên hiện tại chưa có ai rơi vào mắt xanh của anh , cho đến một ngày sau giờ làm vì muốn thư giãn cho một ngày làm việc mệt mỏi , anh tìm đến quán bar Lorynew đã lâu rồi anh không đến đó.
Gửi xe xong anh đang đi vào quán thì từ đâu có một lực mạnh va vào người , thì ra là một người con trai , vì mất đà nên sắp té , thấy vậy anh nhanh trí một tay choàng qua vai còn tay còn lại thì ôm eo người ta kéo về phía mình thành ra ôm trọn người ta đã thế còn vô tình môi chạm môi nửa chứ .
Cả hai bốn mắt ngạc nhiên nhìn nhau , lấy lại bình tĩnh người kia vội vàng đẩy anh ra rồi chấp tay xin lỗi :
- Thành thật xin lỗi anh vì vội quá đi đứng không nhìn đường mà đụng phải anh , mong anh bỏ qua cho .
Perth cười ôn nhu và nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi người kia :
- Không sao đâu anh vì tôi cũng sơ ý quá à mà anh có thấy phiền khi tôi hỏi anh chuyện này được không ?
- Không sao có chuyện gì anh cứ hỏi , tôi sẵn sàng trả lời ( cười nhẹ ).
Perth thấy ai kia cười với mình bỗng nghe tim loạn đi một nhịp , Perth nghĩ đây là lần đầu tiên mình có cảm giác ấm áp với một người mới quen mà lại là con trai nửa chứ , đang rối ren trong suy nghĩ của mình thì nghe tiếng người kia hỏi làm Perth hơi giật mình .
- Anh gì đó ơi , anh muốn hỏi gì tôi ?
- À ! Tôi muốn hỏi anh tên gì và nên xưng hô như thế nào?
- Tôi tên Saint ParLant , năm nay vừa tròn 20 còn anh có thể cho tôi biết tên được không ?
- Còn tôi tên Perth , tôi gọi Saint là em nha vì tôi lớn hơn Saint 2 tuổi .
- Dạ được ạ , ấy chết em đang vội thôi chào anh em đi trước nha .
Nói xong không chờ anh phản ứng , cậu chấp tay chào và bước nhanh vào quán .
Anh nhìn theo và nghĩ " lần đầu tiên mới gặp người con trai đẹp xuất sắc còn hơn cả con gái , nhìn đáng yêu gì đâu á , lại còn đôi môi căng mọng nửa , nhắc mới nhớ lúc nảy mình chạm môi với cậu ta , tự nhiên mình thấy có cảm giác gần gũi mà ấm áp nữa , thật là mình đang nghĩ lung tung cái gì vậy nè , cả hai đều là con trai đó " lắc mạnh đầu vài cái cho tỉnh rồi anh cũng bước vội vào quán tìm một chỗ để ngồi .
Sau khi tìm được một chỗ ngồi thoải mái , anh gọi cho mình một chai rượu nhẹ , một dĩa trái cây .
Anh là một người rất thích xem ca hát , hướng mắt về sân khấu để tìm cho mình những phút thư giãn , không ngờ dán vào mắt anh giây phút này chính là một chàng thanh niên với vóc dáng cao , khuôn mặt đẹp khả ái , trang phục không quá cầu kì cộng với làn da trắng pha với ánh đèn sân khấu làm nổi bật cả một không gian !
Chàng thanh niên đó không ai khác chính là người mà lúc nảy anh vô tình đụng trúng .
Perth nghĩ " Là Saint sao , em ấy đang hát , không ngờ em ấy hát hay đến như vậy không lẽ em ấy là ca sĩ của quán Bar này ".
Để giải tỏa thắc mắc anh gọi quản lý đến và hỏi :
- Chào anh , anh cho tôi hỏi chàng trai đang hát kia là ca sĩ của quán Bar này sao ?
Người quản lý nói :
- Dạ không , cậu ấy chỉ hát giúp vui thôi thật ra cậu ấy là nhân viên phục vụ của quán , mọi người thấy cậu ấy hát hay nên muốn nghe cậu ấy hát thôi ạ .
Perth nói :
- Vâng tôi biết rồi , cảm ơn anh .
- Dạ , vậy anh cứ tự nhiên , tôi xin phép .
Người quản lý chào anh rồi làm tiếp công việc của mình .
Sao khi người quản lý đi anh lại hướng mắt về cậu và nghe cậu hát .
Trên sân khấu cậu đang hát để thỏa sức đam mê của mình nên nào hay biết mọi cử chỉ , hành động của mình đều thu vào tầm mắt của ai kia đang cười tươi dưới một góc của quán .
Sau khi hoàn thành phần trình diễn của mình , cậu cảm ơn và chào tạm biệt mọi người rồi quay về với công việc chính của mình .
Về phía anh nảy giờ anh luôn dõi theo cậu nhìn thấy cậu cứ loay hoay phục vụ từ bàn này tới bàn kia mà anh không khỏi chạnh lòng .
Trong lòng anh thầm nghĩ
" Người ta với mình chỉ mới quen thôi mà sao thấy người ta làm việc vất vả thì mình lại có cảm giác đau lòng đến như vậy , nhớ lại người xưa có câu : Người ơi gặp gỡ làm chi , trăm năm biết có duyên gì hay không ? "
Anh vội vàng lấy điện thoại gọi cho một người :
- Pat anh điều tra thông tin về một người tên Saint làm phục vụ ở quán Bar Lorynew ngay cho tôi .
- Dạ thưa tổng giám đốc .
....
Sau khi rời quán Bar về nhà anh đã có trong tay tất cả thông tin về cậu .
Đọc những dòng chữ mà anh không khỏi xót xa :
-Tên : Saint ParLant
-Tuổi : 20
Cha mất sớm sống với mẹ ở quê tỉnh Trat .
Mẹ cậu bị bệnh mỗi tháng phải điều trị vì thương mẹ vất vả nên cậu vừa đi học vừa đi làm thêm để kiếm tiền lo thuốc cho mẹ .
Ban ngày sau khi học xong vào những giờ rảnh cậu phụ việc cho quán ăn , ban đêm thì làm phục vụ cho quán Bar .
[Giới thiệu một chút về hoàn cảnh của Saint : Gia đình Saint không khá giả gì từ khi cha mất mẹ cậu phải một mình bương chải nuôi con ăn học , cậu rất thương mẹ nên rất chăm chỉ học hành , cậu học rất giỏi .
Khi cậu tốt nghiệp cấp ba hai mẹ con dọn lên thành phố để tiện việc học cho cậu .
Trong suốt năm học đầu , mọi chuyện rất suôn sẻ , vì cậu học rất giỏi nên được nhà trường cấp học bổng nên về phần chi phí cho việc học cũng xem như tạm ổn nhưng khi cậu vào năm học thứ hai thì sóng gió ập đến và tưởng chừng như đã dập tắt đi bao nhiêu ước mơ mà cậu ấp ủ bấy lâu nay rằng sẽ đem đến cho mẹ và cậu một tương lai khá hơn nhưng may thay hai mẹ con không vì thế mà bỏ cuộc rồi cùng nhau cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này .
Chuyện là mẹ cậu đột nhiên ngất xỉu trong lúc đang làm việc , bác sĩ bảo mẹ cậu bị lao lực đã nhiều năm nhưng không điều trị nên giờ bệnh ở mức độ nặng không thể làm việc nhiều được nửa mà cần phải nghĩ ngơi nếu không sẽ bệnh sẽ có chuyện biến xấu . Cậu quá bất ngờ nhưng tự nhủ với lòng là không được gục ngã vì bây giờ cậu chính là chỗ dựa duy nhất của mẹ .