Perth nắm tay kéo Saint đi ra khỏi nơi không an toàn đó rồi dừng lại đối diện với cậu , nhìn cậu toàn thân đều ướt sũng mà tim anh chợt nhói đau :
- Saint em định làm gì , em theo anh về nhà , mưa to lắm , ở đây lâu em sẽ bị bệnh mất .
Cậu tức giận không cho anh đụng vào người mình nên gỡ tay anh ra nói :
- Anh buông tôi ra , tôi có ra sau thì mặc tôi , không cần anh bận tâm , anh về mà lo cho người ta đi , tôi chẳng là gì của anh cả , từ nay về sau tôi và anh cứ xem như người xa lạ , anh về đi .
Anh cảm thấy đau lòng trước câu nói của cậu :
- Em nói gì lạ vậy Saint , em là người yêu của anh mà , bao lâu nay tình cảm anh dành cho em không lẽ em không hiểu .
Cậu không còn nước mắt để khóc , chỉ cười mĩa mai với anh :
- Thật nực cười anh nói yêu tôi mà lại vui vẻ bên người khác , anh xem tôi là đồ ngốc à .
Anh chưa từng có ý nghĩ đó , anh không muốn cho cậu hiểu lầm thêm nên cố gắng giải thích :
- Đó chỉ là hiểu lầm thôi em , tất cả là do Kew chứ anh không hề thay đổi , anh chỉ có mình em , anh xin lỗi vì đã không tin tưởng em để mọi chuyện xảy ra như ngày hôm nay nhưng mà em phải tin anh , anh không làm chuyện gì có lỗi với em , xin em hãy nghe anh có được không ?
Cậu che tai mình lại , liên tục lắc đầu không muốn nghe gì từ anh :
- Tôi không tin và không muốn nghe anh nói thêm lời nào nữa , anh đi đi để tôi được yên .
Anh đau lòng nhìn cậu , tại sao lại ra nông nổi này , chắc là tại vì mấy ngày nay anh không tin tưởng rồi hiểu lầm chuyện của cậu và Than nên mối quan hệ giữa hai người mới dần dần xa cách :
- Em làm ơn nghe anh nói có được không Saint , anh khẳng định với em rằng giữa anh và cô ấy không có quan hệ tình cảm gì hết , em tin anh một lần được không Saint , em đừng hành hạ mình như vậy nữa anh đau lòng lắm .
Rồi anh ôm cậu vào lòng , nước mắt cũng chảy ra từ đôi mắt đẹp của anh hòa với nước mưa rơi xuống gương mặt tuấn tú kia , anh thấy mình thật đáng trách khi đã vô tình làm tổn thương cậu .
Mưa mỗi lúc một lớn hơn , với cơ thể mỏng manh của cậu thì làm sao chịu nổi , cậu cảm thấy lạnh đến run cả người nhưng không muốn để cho người đối diện thấy được điều đó .
Cậu không cho anh ôm , cố sức lấy tay đẩy anh ra rồi nói tiếp :
- Perth chúng ta chia tay đi , em không muốn đau khổ nhiều hơn nữa , từ một người vô tư không biết yêu là gì , anh đến bên em cho em biết thế nào là hương vị ngọt ngào của tình yêu , anh làm cho em yêu anh sâu đậm để rồi anh lại phản bội em , tại sao anh lại làm như vậy , anh có biết là anh tàn nhẫn lắm không , chẳng khác nào anh dùng dao đâm thẳng một nhát vào trái tim em đau lắm anh biết không ?
Lúc này cậu không còn đứng vững được nữa , anh thấy cậu không ổn liền vội vàng bước đến đỡ cậu :
- Saint em có sao không ?
Cậu lại tiếp tục đẩy anh ra :
- Em không sao , không cần anh bận tâm .
Anh không thể nào chấp nhận được chuyện cậu muốn chia tay mình :
- Em có thể đối xử với anh thế nào cũng được nhưng xin em đừng nói chia tay , anh không đồng ý đâu , anh không thể nào sống thiếu em .
Rồi anh ôm chằm lấy cậu , lúc này cậu cũng không còn đẩy anh ra mà ngoan ngoãn để cho anh ôm mình .
Anh cứ thế ôm cậu thật chặt cứ như là nếu buông ra thì cậu lại chạy đi mất .
Trời lúc này mưa cũng bắt đầu nhẹ lại , ôm được một lúc anh nắm tay cậu định đưa cậu vào xe về nhà thì anh hốt hoảng , tay cậu sao lạnh quá , nghĩ lại mới thấy lạ , tại sao cậu lại ngoan ngoãn không đẩy anh ra như lúc nảy ?
Quả đúng như sự lo sợ của anh , buông cậu ra thì cậu đã ngất đi từ lúc nào , anh gọi cậu trong hoảng sợ :
- Saint , em sao vậy nè , tỉnh lại đi em , đừng làm anh sợ mà .
Anh sờ thử người cậu thì bỗng giật mình toàn thân cậu đều lạnh , anh vội vàng bế cậu ra xe về thẳng nhà anh và gọi bác sĩ riêng đến khám cho cậu .
Zaizon là bác sĩ riêng của gia đình anh , sau khi thấy Zaizon khám cho cậu xong anh liền hỏi :
- Anh Zaizon em ấy sao rồi , có nghiêm trọng lắm không ?
Zaizon :
- Bây giờ cậu ấy đã ổn rồi , vì bị ướt mưa nhiều nên bị nhiễm lạnh cộng với ăn uống không điều độ dẫn đến suy nhược , tôi đã truyền nước cho cậu ấy , chắc sáng mai cậu ấy sẽ tỉnh , cậu nhớ dặn cậu ấy nên chú ý đến sức khỏe mình một chút , không được lơ là trong việc ăn uống , còn nữa nếu trong đêm nay cậu ấy có triệu chứng sốt thì hãy cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt , ngày mai tôi sẽ quay lại .
Anh thấy lòng nhẹ hơn một chút :
- Vậy cảm ơn anh , thật ngại trễ rồi mà còn làm phiền anh .
Zaizon mỉm cười với anh :
- Không có gì , đó là trách nhiệm của tôi , chào cậu tôi về , có chuyện gì thì gọi cho tôi .
Anh :
- Vậy để tôi tiễn anh .
Zaizon :
- Không cần đâu , cậu hãy ở lại chăm sóc cho cậu ấy , tôi tự về được rồi .
Anh nhờ chị Nat tiễn Zaizon về còn anh ở lại phòng chăm sóc cho cậu .
Anh nhắc ghế ngồi cạnh giường cậu , nắm lấy tay cậu rồi khẽ hôn lên bàn tay đang dần ấm lại một nụ hôn chứa đựng bao nhiêu thương nhớ mà anh dành cho cậu :
- Anh phải làm sao với em đây , tại anh mà em mới thành ra như vầy , em mau khỏe lại để hai chúng ta có thể trở lại như trước , chỉ có ngọt ngào chứ không đau thương như bây giờ .
Anh hôn lên trán cậu rồi ngồi kế bên thức canh cho cậu ngủ .
Sáng hôm sau , thấy cậu cũng đã ổn nên anh chợp mắt một chút .
Cậu bắt đầu tỉnh lại , nhìn xung quanh không phải là nhà mình nhưng lại thấy quen , chợt nhớ ra đây là phòng của anh , rồi cậu nhìn qua thấy anh vẫn còn cầm tay cậu , gục đầu xuống giường ngủ , cậu lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của anh chợt thấy anh chuyển mình cậu giả vờ nhắm mắt lại như đang ngủ .
Anh lấy tay đặt lên trán cậu xem có sốt hay không , cảm nhận cậu nhiệt độ vẫn bình thường anh mới yên tâm :
- Saint à , khi nào em mới tỉnh lại đây, em làm anh lo lắm có biết không ?
Anh xoa xoa hai bên thái dương của mình .
Chị Nat thấy lo cho cậu chủ , trước giờ chị chưa từng thấy cậu chủ mình chăm sóc cho ai chu đáo như vậy :
- Dạ cậu chủ nghĩ ngơi đi chứ đêm qua cậu thức chăm sóc cho cậu Saint đâu có chợp mắt được tí nào đâu , tôi sẽ lo cho cậu Saint khi nào cậu ấy tỉnh tôi sẽ gọi cậu chủ dậy .
Anh :
- Vậy nhờ chị canh chừng em ấy dùm tôi , tôi vào vệ sinh cá nhân xong tôi sẽ ra .
Chị Nat :
- Dạ , tôi biết rồi , cậu chủ cứ yên tâm .
Đợi Perth đi được một lúc Saint mở mắt ra , thật ra nảy giờ cậu đã tỉnh nhưng không cử động nên vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và chị giúp việc , chị Nat thấy cậu tỉnh vui mừng hỏi :
- Cậu Saint cuối cùng cậu cũng tỉnh , cậu biết không cậu chủ lo cho cậu lắm , vì lo cho cậu mà cậu chủ không ăn không uống , đêm qua cậu lên cơn sốt chính một tay cậu chủ đã chăm sóc cho cậu , cậu Saint tôi nói chuyện này cậu đừng cho tôi là nhiều chuyện nha .
Cậu gật đầu :
- Chuyện gì chị nói đi , tôi sẽ không để tâm đâu .
Chị Nat :
- Cậu đừng giận cậu chủ nữa có được không ? Tôi làm cho nhà cậu chủ gần mười năm nay nên tôi rất hiểu tính tình của cậu chủ , chuyện hôm qua chỉ là sự hiểu lầm thôi , cậu biết không khi nghe tôi nói cậu chạy đi , cậu chủ vội vàng đẩy cô Kew đến nổi ngã xuống đất rồi chạy đi tìm cậu , cậu nghĩ nếu có gì với cô ta sao cậu chủ lại làm vậy ?
Cậu thấy chị Nat nói cũng có lý :
- Ừ ! cảm ơn chị đã nói cho tôi biết , thôi chị cứ làm việc của mình đi tôi tự lo cho mình được .
Lúc này anh bước ra nói :
- Chị Nat đi chợ mua nhiều thức ăn bổ dưỡng về tẩm bổ cho em ấy dùm tôi .
Chị Nat :
- Dạ tôi biết rồi thưa cậu chủ .
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người , anh rót ly nước mang đến cho cậu rồi ra ngoài gọi điện thoại cho Zaizon bảo rằng cậu đã ổn không cần phải đến khám lại , một lát sau anh vào với cậu , ân cần nhìn cậu hỏi :
- Em thấy trong người thế nào , có còn mệt không ?
Cậu :
- Em thấy đỡ hơn nhiều rồi để em về nhà chuẩn bị đi làm .
Cậu vén chăn định bước xuống giường thì bị anh ngăn lại :
- Không cần đâu anh đã ký phép cho em nghĩ vài hôm , khi nào khỏe hẳn rồi đi làm lại , hôm nay anh cũng ở nhà chăm sóc em , em cứ yên tâm mà nghĩ cho khỏe .
Cậu không hiểu sao lòng cậu lại không còn giận hờn anh như tối qua nữa mà thay vào đó cậu cảm thấy mình có lỗi khi để anh phải cực khổ chăm sóc cho cậu cả đêm :
- Em xin lỗi đã làm cho anh phải bận tâm .
Anh thấy vui khi cậu đã thay đổi thái độ với mình :
- Em đừng nói như vậy , chăm sóc cho em là chuyện anh nên làm , vậy hai ta hòa nha , cứ như mấy ngày hôm nay thì buồn lắm , mình bỏ qua hết nha em , còn chuyện của Kew , thật ra anh không có tình ý gì với cô ấy cả , anh sẽ giữ khoảng cách với cô ấy , không làm em buồn nữa đâu .
Thật sự cậu còn yêu anh rất nhiều vì thế cậu cũng không muốn nhắc đến chuyện đã qua nên không hỏi thêm gì nữa mà chịu làm lành với anh :
- Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh và đã làm anh lo .
Anh ngồi xuống ôm cậu vào lòng , thì thầm bên tai cậu :
- Hứa với anh lần sau không được như vậy nữa , em làm anh muốn nín thở theo em luôn khi em ngất đi trong vòng tay anh em biết không ?
Cậu cảm thấy hạnh phúc đã trở lại với mình :
- Em hứa sẽ không thế nữa , anh đi chợp mắt một tí đi .
Anh :
- Để anh xuống bếp lấy cháo cho em , bác sĩ nói em phải ăn uống đầy đủ mới mau lại sức , em ngồi đây đợi , anh sẽ lên liền .
Cậu cũng lo cho sức khỏe của anh :
- Vậy anh ăn cùng em nha , lo chăm sóc em anh cũng chưa ăn gì mà .
Anh :
- Ừ , đợi anh tí .
�����