PerthSaint | Người Từng Nói Sẽ Bảo Vệ Tôi Cả Đời Chu Toàn
|
|
Chương 6: Thì ra là cậu!
Perth nhìn người đối diện nước mắt tuôn như mưa, tay chân luống ca luống cuống không biết phải làm sao, chỉ có thể quét mắt nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn rằng người nọ không có bị thương, chỉ là đang sợ hãi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, dùng tay vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy kia, giúp đối phương ổn định lại tâm tình. Cuối cùng, Saint cũng từ từ ngừng khóc, ngước đôi mắt ướt nhoè lên nhìn người vừa cứu mình. Trong bóng tối, bắt gặp đôi mắt sáng ngời như ẩn chứa cả bầu trời sao kia, Saint đột nhiên cảm thấy cả người mình như bị hút vào đó. "Cám ơn, tôi là Saint. Ừm... Tôi phải gọi cậu thế nào đây?" "Tôi tên Perth... Cậu không sao đó chứ?" "Không sao, cám ơn cậu." "Khuya như vậy rồi, để tôi đưa cậu về, đề phòng bọn nó quay trở lại." "Được, vậy làm phiền cậu." Saint cũng cảm thấy sợ, cho nên không có từ chối ý tốt của người kia. Perth đưa Saint về phòng trọ. Nhờ vào ánh đèn đường, lúc này hắn mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của người nọ. Rõ ràng là con trai, vậy mà da dẻ lại hồng hào trắng mịn, lông mày thanh mảnh, hai mắt to tròn, bộ dạng mỏng mỏng manh manh, khiến cho người khác vừa nhìn liền nảy sinh cảm giác muốn che chở. Ngắm người trước mặt một lát, Perth không khỏi cảm thán trong lòng... Tại sao lại có người xinh đẹp đến vậy được cơ chứ! "Đến rồi. Cám ơn cậu hôm nay đã cứu tôi, còn đưa tôi về nhà." "Cậu về nhà an toàn rồi, vậy tôi đi trước đây." Nói xong, Perth vẫy tay một cái, sau đó liền xoay người đi. Nhìn bóng lưng của người kia từ từ xa dần rồi khuất hẳn, Saint mới giật mình nhớ ra... Ngay cả cách thức để liên lạc với người ta cũng không xin, vậy thì phải trả ơn thế nào đây!!! Nghĩ đến đây, Saint hậm hực dậm chân xuống đất một cái. *** Chớp mắt một cái đã đến ngày khai giảng. Mặt trời vừa ló dạng, Saint đã tỉnh giấc, chuẩn bị đồ đạc đâu vào đấy, ăn sáng xong liền đến trường. Ngắm nhìn sân trường tràn đây hương vị của tuổi trẻ, Saint đứng trước cổng hít một hơi thật sảng khoái, lần đầu tiên cảm giác được mình cách "hạnh phúc" gần như vậy, gần đến mức chỉ cần với tay ra là có thể chạm vào được. Nhờ đàn anh giúp đỡ, Saint cuối cùng cũng tìm được ký túc xá. Ở đây phân chia hai người một phòng, nhưng lúc Saint đến, bạn cùng phòng của cậu vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Sau khi dọn dẹp sơ qua phòng ốc, Saint mang theo cặp sách đến lớp. Lúc này, sinh viên trong lớp đã đến khá đầy đủ. Lúc vừa bước vào lớp, Saint đột nhiên có cảm giác mọi người đều đang hướng ánh mắt dò xét về phía mình. "Nhìn bộ dạng nghèo kiết xác của cậu ta kìa, đúng là lãng phí khuôn mặt đẹp trai." "Cậu ta như vậy mà có thể vào đây nhất định là học rất giỏi. Dù sao lớp nhà giàu chúng ta cũng còn sót lại một tên học giỏi." "Học giỏi thì có ích gì, cuối cùng cũng phải đi làm công cho tụi mình thôi, ha ha ha..." Nghe những lời bàn tán ra vào của bạn cùng lớp, ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng Saint liền bị dập tắt đi phân nửa. Cậu nhanh chóng tìm một chỗ trống, sau đó lẳng lặng ngồi xuống, quay đầu nhìn ra cửa sổ. "Là cậu ấm của tập đoàn P đó. Đẹp trai quá đi mất~~~" "Không biết cậu ấy sẽ ngồi ở đâu nữa?" Một nữ sinh vóc dáng bốc lửa nhân cơ hội Perth đi ngang qua liền chặn đường lại, tươi cười nói. "Perth, ngồi đây đi." "Biến!" Perth không thèm liếc nhìn dù chỉ một cái, lạnh lùng nói ngắn gọn một câu khiến cô gái kia bị doạ sợ đến mức lập tức tránh ra nhường đường. Thật ra, Perth vừa vào phòng học thì đã nhìn thấy người nọ ngồi ở một góc. Giữa đám người phàm phu tục tử này, Saint thực giống như một thiên thần, xinh đẹp mà thuần khiết, không nhuốm chút bụi trần. "Tôi có thể ngồi ở đây được không?" Perth đi đến bên cạnh Saint, cất tiếng hỏi. Saint "ừm" một tiếng tỏ vẻ đồng ý, sau đó ngẩng đầu, không khỏi kinh ngạc kêu lên. "Thì ra là cậu!"
|
Chương 7: Tôi chính là bạn cùng phòng của cậu!
Gặp lại ân nhân cứu mạng, Saint mừng rỡ khôn xiết. "Cậu cũng học ở đây sao?" Ngay cả giọng nói cũng không giấu được sự vui mừng. "Gặp tôi vui đến vậy sao?" Perth cười cười hỏi. "Ừm! Như vậy tôi có thể trả ơn được rồi." Nói xong, Saint nở nụ cười hệt như một đứa bé con khiến Perth nhìn thấy liền không nhịn được muốn đưa tay xoa đầu cậu. Nghĩ sao làm vậy, hắn khẽ vươn tay xoa nhẹ tóc mái của Saint. Động tác thân mật này khiến Saint nhất thời bị doạ sợ, sau khi dây thần kinh phản xạ kịp hoạt động mới lùi người về phía sau, tránh bàn tay to lớn đang xoa đầu mình đi. Nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung của mình, Perth đột nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng. "Cậu ta vậy mà lại quen biết Perth sao?" "Nhìn bộ dạng muốn quyến rũ Perth của cậu ta kìa." "Sao Perth lại thân thiết với cậu ta như vậy chứ?" Nhìn hành động của Perth và Saint, những cô tiểu thư đỏng đảnh ngồi xung quanh lại bắt đầu xì xầm to nhỏ. Nghe xong, Saint bất giác nhích người về phía cửa sổ, kéo dài khoảng cách với người kia ra. Hành động cố tình xa cách của Saint khiến Perth cảm thấy rất không thoải mái. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn những người xung quanh, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Saint. Đến giờ nghỉ trưa, hắn viện cớ muốn được trả ơn, quấn lấy Saint cùng nhau ăn cơm. Bởi vì có Saint bên cạnh, hắn đột nhiên cảm thấy ngôi trường này phi thường tốt đẹp. Buổi chiều sau khi tan học, tài xế riêng của Perth đã đợi sẵn ở trước cổng trường. Thế nhưng đây là lần đầu tiên sau khi tan học hắn không về ngay lập tức, cũng chỉ vì muốn ăn cơm với một người. Sau khi ăn xong, Saint nói phải về ký túc xá thu dọn đồ đạc một chút, Perth mới miễn cưỡng trở về. Về đến ký túc xá, Saint phát hiện bạn cùng phòng của mình vẫn chưa đến, trong lòng không khỏi có chút lạc lõng. Bốn năm đại học của cậu, không lẽ phải ở đây một mình thật sao? Dọn dẹp xong, Saint tắm rửa một cái, sau đó thả người xuống giường, nhắm mắt vẽ ra kế hoạch tương lai của bản thân trong đầu. Dần dần, cơn buồn ngủ chậm rãi kéo đến, đưa cậu sinh viên năm nhất chìm vào giấc mộng đẹp. *** Thấy con trai về nhà, ba Perth liền nghiêm giọng hỏi. "Tại sao lên đại học rồi còn không chịu ở ký túc xá của trường? Tính tình giống mẹ mày y như đúc." "Giống tôi thì sao? Không trọ ở trường thì đã làm sao? Ai quy định nhất định phải ở ký túc xá của trường?" Mẹ Perth nghe xong lập tức phản bác. Nhìn thấy ngọn lửa chiến tranh sắp bốc lên, Perth nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, sau đó lẳng lặng đi lên phòng. Sáng hôm sau, Perth đến trường cực kỳ sớm, còn mang theo bữa sáng cho Saint. Hắn đến trước ngồi một chỗ, sốt ruột nhìn ra cửa đợi Saint đến. Cuối cùng, người mà hắn đang mong đợi cũng xuất hiện. Saint bước vào lớp, vừa đi vừa cúi đầu nhìn xuống đất, thoạt nhìn có chút cô đơn. "Sao vậy? Mới sáng sớm đã cúi gằm mặt mũi, có chuyện gì không vui sao?" Perth đợi Saint đến gần, quan tâm hỏi. "Perth, cậu có bạn cùng phòng không? Rõ ràng bạn cùng lớp của chúng ta đều đã đến đủ hết, vậy mà tại sao bạn cùng phòng của tôi vẫn còn chưa tới? Lẽ nào cậu ta không trọ ở trường sao? Không lẽ bốn năm sắp tới tôi sẽ không có bạn cùng phòng sao?" Saint nhìn Perth, nói ra mối bận tâm của mình. Nghe xong, Perth lập tức gửi tin nhắn cho Gee - trợ lý của hắn, nhờ điều tra xem bạn cùng phòng của Saint là ai, sau đó cất giọng an ủi Saint. "Không sao đâu, cậu còn có tôi mà. Nhìn xem tôi mang cao lương mỹ vị gì đến cho cậu này!" Nghe đến ăn, hai mắt Saint lập tức sáng rỡ, chuyện không vui trong lòng nhanh chóng bị vứt qua một xó. Thấy vậy, Perth không nhịn được thầm nghĩ trong lòng người này thật sự là quá đáng yêu. Không lâu sau, trợ lý Gee gửi một tin nhắn trả lời đầy ngắn gọn súc tích đến. "Cậu chủ, bạn cùng phòng của cậu ấy chính là cậu!" Xem xong tin nhắn, Perth liền kích động kêu lên. "SAINT!" Saint bị một tiếng la bất ngờ này làm cho giật mình, suýt chút nữa làm rơi miếng bánh sandwich trên tay xuống đất, lập tức híp mắt nhìn Perth đầy oán giận. "Saint, tôi chính là bạn cùng phòng của cậu!" Perth lấy lại bình tĩnh, sau đó nói tiếp. "Tối nay tôi sẽ dọn đến ngay!" Nói xong, không kịp để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Saint, hắn đã gửi tin nhắn cho trợ lý. "Từ hôm nay tôi sẽ ở lại ký túc xá của trường, anh mau chuẩn bị đi." Gee ở bên kia nhận được tin nhắn, hoang mang không biết cậu chủ nhà mình tại sao đột nhiên lại muốn trọ ở trường. Ông Tanapon nhìn thấy trợ lý Gee về nhà thu dọn đồ đạc của con trai, trong lòng lại càng sinh buồn bực. Hôm qua còn không chịu đi, vậy mà hôm nay đã nghĩ thông suốt?
|
Chương 8: Bão tố cũng hoá cầu vồng.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, cả hai về đến ký túc xá liền nhìn thấy giường ngủ cùng đồ đạc của Perth đều đã được sắp xếp xong xuôi đâu vào đấy. Saint không khỏi kinh ngạc nhìn Perth. "Là trợ lý của tôi làm." Perth nhìn ra thắc mắc của Saint, mở miệng giải thích. Sau đó, từ lúc đặt chân đến ký túc xá, cậu ấm nhà Tanapon cứ tò tò đi theo Saint. Saint đi đến đâu, hắn liền đi theo đến đó. "Perth, cậu không có chuyện mình muốn làm sao? Cứ đi theo tôi làm gì?" Saint bị làm phiền đến cùng cực, không nhịn được nói. Lúc này, Perth mới ý thức được hành động của bản thân. Hắn cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là muốn nhìn thấy Saint, muốn đi theo Saint. Hôm sau, hắn vừa bước chân ra khỏi ký túc xá, tin tức cậu ấm nhà Tanapon đến trọ ở trường lập tức lan ra khắp nơi khiến ai nấy nghe xong đều không khỏi kinh ngạc. Cậu ấm Perth nổi tiếng cao ngạo, cũng không qua lại với ai, vậy tại sao đột nhiên lại đến ở ký túc xá của trường? Nhìn thấy Perth và Saint đến lớp cùng nhau, đám nữ sinh lập tức túm tụm lại bàn tán. "Perth không phải là vì tên thần nghèo kia mà quyết định ở lại ký túc xá đó chứ? Hôm qua tôi thấy Perth đối xử với cậu ta không giống như đối với những người khác." "Kêu người đi điều tra thử xem Perth đang ở cùng phòng ký túc xá với ai đi." Perth vốn không muốn để ý đến những lời thừa thãi này, nhưng lúc thấy lông mày Saint hơi nhíu lại, trong lòng hắn liền sinh buồn bực, lập tức nộ khí xung thiên. "Tôi ở lại ký túc xá cũng cần phải xin phép mấy người sao!!!" Giọng nói lạnh lùng hung tợn của Perth khiến đám nữ sinh kia không dám ho he tiếng nào nữa, nhanh chóng rã đám. Perth quay sang quan sát vẻ mặt của Saint một chút, sau đó lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh. Suốt cả buổi sáng, Saint một câu cũng không nói. Đợi mãi mới đến trưa... "Saint, trưa nay cậu muốn ăn gì?" Perth vội vàng hỏi. "Tôi..." Saint còn chưa kịp nói xong, một tiếng "Saint!" đúng lúc vang lên cắt ngang. Sau đó, một khuôn mặt búng ra sữa đột nhiên xuất hiện... Là Lin - bạn cấp ba của Saint. "Saint, đúng là cậu rồi! Nghe nói cậu cũng học ở đây, cho nên vừa tan học mình liền chạy đến." Nói xong, Lin mừng rỡ nhào đến ôm chặt Saint không buông. Saint vừa cười vừa vỗ vỗ lưng người bạn cũ lâu ngày không gặp. "Lin, mình sắp bị cậu siết chết rồi." Perth đen mặt đứng bên cạnh nửa ngày, nghe được câu này lập tức kéo "con đỉa" đang bám trên người Saint ra. "Làm cái gì vậy? Cậu là ai? Tại sao lại kéo tôi?!" Lin phẫn nộ quát vào mặt Perth. Thấy hai người trước mặt như sắp lao vào đánh nhau, Saint tay trái kéo Lin, tay phải nắm Perth. "Hai người đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn đi." Saint biết Lin thích nhất là ăn, nhanh chóng lấy đó làm mồi nhử để phân tâm sự chú ý của bạn mình. "Đi, đi! Saint, cậu muốn ăn gì? Mình nghe nói xôi xoài ở căn-tin ngon lắm, thịt nướng cũng ngon, bún xào cũng ngon... Đau đầu quá đi mất! Saint, tụi mình nên ăn món nào đây?" Chiêu này quả thực đối với Lin là trăm trận trăm thắng. Còn Perth, được Saint nắm tay dắt đi, bão tố trong lòng cũng hoá cầu vồng.
|
Chương 9: Tình cảm chớm nở.
Suốt bữa ăn, Lin nói chuyện không ngừng nghỉ, hào hứng kể cho Saint nghe bạn cấp ba của bọn họ hiện đang học trường nào trường nào. Perth ngồi bên cạnh chỉ có thể yên lặng lắng nghe, một câu cũng không xen vào được, chưa kể còn nhìn thấy Saint gắp đồ ăn cho Lin... Bữa cơm này, hắn quả thực nuốt không trôi. Bởi vì buổi chiều không có tiết, sau khi ăn xong, Lin liền nảy ra ý đi xem phim. Đến rạp phim, Lin bừng bừng nhiệt huyết chọn một bộ kinh dị nhất. Saint thực chất rất sợ xem phim kinh dị, nhưng thấy bạn mình hào hứng như vậy, rốt cuộc cũng không nỡ từ chối. Sau khi vào rạp, ba người tìm được chỗ liền ngồi xuống. Đương nhiên, Saint ngồi giữa Perth và Lin. Ban đầu, Saint vẫn còn vui vẻ ăn bắp rang cùng Lin, sau đó dựa theo diễn biến phim, tay cầm bắp dần buông xuống, lưng dán sát vào ghế ngồi. Perth tinh ý nhận ra Saint đang sợ, nghiêng người về phía Saint, ý bảo Saint núp sau lưng mình Saint vừa định lắc đầu từ chối, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt được phóng đại khiến Saint sợ mất hồn, lập tức nắm lấy vai Perth, cả người đều núp sau tấm lưng to lớn kia. Perth hài lòng mỉm cười. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy phim kinh dị thì ra lại hay đến như vậy. Mãi cho đến khi bộ phim kết thúc, Saint vẫn nắm chặt tay Perth không buông. Sau khi ra ngoài, Lin nhận một cuộc điện thoại xong liền vội vàng nói phải về trước, Perth và Saint cũng cùng nhau quay về. Về đến ký túc xá, Saint lại tiếp tục tỏ ra xa lạ với Perth. "Saint!" Perth nhanh chóng bắt lấy vai người vừa đi ngang qua mình. "Lúc mới gặp nhau, cậu không có như thế này. Tôi biết hai ngày nay nghe những lời bàn tán sau lưng của mấy đứa cùng lớp, cậu nhất định rất khó chịu. Nhưng tôi muốn nói cho cậu biết, tôi muốn làm bạn với cậu! Cậu có thể đừng tỏ ra xa cách với tôi nữa được không?" Nói xong, Perth tròn xoe đôi mắt cún con nhìn Saint đầy mong chờ. Nhìn Perth như vậy, Saint đột nhiên cảm thấy lương tâm bị cắn rứt vô cùng. Perth đối xử với cậu thế nào, trong lòng cậu đều hiểu rõ, vậy mà lại vì những lời đồn thổi sau lưng của bạn bè mà cố tình làm lơ Perth, dẫm đạp lên tình cảm của Perth... Saint, mày đúng là đồ tồi mà! Saint thầm mắng bản thân một câu, sau đó gật đầu như gà mổ thóc nhìn Perth. Từ hôm đó trở đi, Perth và Saint trở nên như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Saint từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm của người khác như vậy, cho nên càng ngày càng ỷ lại vào Perth. Một buổi tối nọ, Saint tắm xong liền nằm lên giường muốn đi ngủ. Perth vừa định vào phòng tắm, thoáng thấy Saint vẫn chưa sấy khô tóc, lập tức nhắc nhở. "Không được lười, mau sấy tóc đi. Sấy khô mới được ngủ, nếu không ngày mai sẽ nhức đầu." "Buồn ngủ, hông sấy đâu~ Trời nóng như vậy, lát nữa nó sẽ tự khô thôi." Saint mơ mơ màng màng trả lời. Một lát sau, trong lúc đang thiu thiu ngủ, Saint đột nhiên cảm giác cả người bị kéo dậy, sau đó rơi vào một vòng ôm ấm áp, một luồn gió nóng thổi đến trên đầu, tóc còn được xoa nhè nhẹ. Saint mơ ngủ cảm thấy cực kỳ dễ chịu, vô thức nhích lại gần cái ôm ấm áp kia hơn. Cảm giác được vật gì mềm mại không ngừng cọ cọ vào lòng mình, cả người Perth đột nhiên nóng lên, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Trong lúc Perth vẫn còn đang bối rối, bàn tay nhỏ xinh của Saint đột nhiên đụng trúng "người anh em" của hắn. Perth lập tức ngừng động tác sấy tóc cho Saint, nhẹ nhàng đỡ Saint nằm lại xuống giường, sau đó chạy như bay vào phòng tắm. Hắn cúi đầu nhìn hạ thân của mình, sau đó dùng nước lạnh hất lên mặt, không ngừng tự nhủ với bản thân. "Đây là ngoài ý muốn, nhất định là ngoài ý muốn!" Thế nhưng hắn càng nói, khuôn mặt Saint lại càng hiện rõ lên trong đầu, phản ứng bên dưới cũng càng lúc càng mãnh liệt hơn.
|
Chương 9: Tình cảm chớm nở.
Suốt bữa ăn, Lin nói chuyện không ngừng nghỉ, hào hứng kể cho Saint nghe bạn cấp ba của bọn họ hiện đang học trường nào trường nào. Perth ngồi bên cạnh chỉ có thể yên lặng lắng nghe, một câu cũng không xen vào được, chưa kể còn nhìn thấy Saint gắp đồ ăn cho Lin... Bữa cơm này, hắn quả thực nuốt không trôi. Bởi vì buổi chiều không có tiết, sau khi ăn xong, Lin liền nảy ra ý đi xem phim. Đến rạp phim, Lin bừng bừng nhiệt huyết chọn một bộ kinh dị nhất. Saint thực chất rất sợ xem phim kinh dị, nhưng thấy bạn mình hào hứng như vậy, rốt cuộc cũng không nỡ từ chối. Sau khi vào rạp, ba người tìm được chỗ liền ngồi xuống. Đương nhiên, Saint ngồi giữa Perth và Lin. Ban đầu, Saint vẫn còn vui vẻ ăn bắp rang cùng Lin, sau đó dựa theo diễn biến phim, tay cầm bắp dần buông xuống, lưng dán sát vào ghế ngồi. Perth tinh ý nhận ra Saint đang sợ, nghiêng người về phía Saint, ý bảo Saint núp sau lưng mình Saint vừa định lắc đầu từ chối, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt được phóng đại khiến Saint sợ mất hồn, lập tức nắm lấy vai Perth, cả người đều núp sau tấm lưng to lớn kia. Perth hài lòng mỉm cười. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy phim kinh dị thì ra lại hay đến như vậy. Mãi cho đến khi bộ phim kết thúc, Saint vẫn nắm chặt tay Perth không buông. Sau khi ra ngoài, Lin nhận một cuộc điện thoại xong liền vội vàng nói phải về trước, Perth và Saint cũng cùng nhau quay về. Về đến ký túc xá, Saint lại tiếp tục tỏ ra xa lạ với Perth. "Saint!" Perth nhanh chóng bắt lấy vai người vừa đi ngang qua mình. "Lúc mới gặp nhau, cậu không có như thế này. Tôi biết hai ngày nay nghe những lời bàn tán sau lưng của mấy đứa cùng lớp, cậu nhất định rất khó chịu. Nhưng tôi muốn nói cho cậu biết, tôi muốn làm bạn với cậu! Cậu có thể đừng tỏ ra xa cách với tôi nữa được không?" Nói xong, Perth tròn xoe đôi mắt cún con nhìn Saint đầy mong chờ. Nhìn Perth như vậy, Saint đột nhiên cảm thấy lương tâm bị cắn rứt vô cùng. Perth đối xử với cậu thế nào, trong lòng cậu đều hiểu rõ, vậy mà lại vì những lời đồn thổi sau lưng của bạn bè mà cố tình làm lơ Perth, dẫm đạp lên tình cảm của Perth... Saint, mày đúng là đồ tồi mà! Saint thầm mắng bản thân một câu, sau đó gật đầu như gà mổ thóc nhìn Perth. Từ hôm đó trở đi, Perth và Saint trở nên như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Saint từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm của người khác như vậy, cho nên càng ngày càng ỷ lại vào Perth. Một buổi tối nọ, Saint tắm xong liền nằm lên giường muốn đi ngủ. Perth vừa định vào phòng tắm, thoáng thấy Saint vẫn chưa sấy khô tóc, lập tức nhắc nhở. "Không được lười, mau sấy tóc đi. Sấy khô mới được ngủ, nếu không ngày mai sẽ nhức đầu." "Buồn ngủ, hông sấy đâu~ Trời nóng như vậy, lát nữa nó sẽ tự khô thôi." Saint mơ mơ màng màng trả lời. Một lát sau, trong lúc đang thiu thiu ngủ, Saint đột nhiên cảm giác cả người bị kéo dậy, sau đó rơi vào một vòng ôm ấm áp, một luồn gió nóng thổi đến trên đầu, tóc còn được xoa nhè nhẹ. Saint mơ ngủ cảm thấy cực kỳ dễ chịu, vô thức nhích lại gần cái ôm ấm áp kia hơn. Cảm giác được vật gì mềm mại không ngừng cọ cọ vào lòng mình, cả người Perth đột nhiên nóng lên, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Trong lúc Perth vẫn còn đang bối rối, bàn tay nhỏ xinh của Saint đột nhiên đụng trúng "người anh em" của hắn. Perth lập tức ngừng động tác sấy tóc cho Saint, nhẹ nhàng đỡ Saint nằm lại xuống giường, sau đó chạy như bay vào phòng tắm. Hắn cúi đầu nhìn hạ thân của mình, sau đó dùng nước lạnh hất lên mặt, không ngừng tự nhủ với bản thân. "Đây là ngoài ý muốn, nhất định là ngoài ý muốn!" Thế nhưng hắn càng nói, khuôn mặt Saint lại càng hiện rõ lên trong đầu, phản ứng bên dưới cũng càng lúc càng mãnh liệt hơn.
|